"Aaaaa..." Tiếng hét thê thảm đầy tuyệt vọng vang lên trong căn nhà tranh giữa đêm khuya. Trong căn phòng đầy mùi tanh và hôi nơi nơi bị bóng tối bao phủ. Trên chiếc giường trúc vang lên từng tiếng thở dốc trầm nhỏ.
" CMN, một vừa hai phải thôi. Bà mới bị xe cán còn chưa kịp đau đã bị đưa đến cái nơi chim không thèm ỉa này..." Lam Hi Nguyệt vừa suy nghĩ vừa thở dốc một cách khó khăn.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Cứ như một giấc mơ. Nhưng bản thân lại biết đây không phải mơ. Chỉ mới vừa ban nãy thôi cô còn cùng bạn bè vừa ăn vừa lên kế hoạch đi chơi trong kì nghỉ lễ. Cô cùng đám bạn chia tay trong vui vẻ rồi rời đi. Vì muốn được ngắm nhìn thành phố về đêm nên cô muốn đi bộ một chút rồi mới bắt xe về.
Cũng chỉ vì cái ham thích nho nhỏ được ngắm phố đêm mà Lam Hi Nguyệt cô phải chết oan trên tay gã tài xế chạy ẩu. Khi chưa kịp phản ứng với những tình huống trước mắt Lam Hi Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình bị hút vào trong một hố đen bí ẩn. Vốn còn tưởng cánh cổng dẫn đến thiên đường hay địa ngục nhưng khi vừa mở mắt ra đầu óc cô liền choáng váng. Hai bên tai cứ như là cả ngàn con ong đang kêu gào. Sau đó liền bị một chàng kí ức cứ như thước phim thu sẵn chạy trong đầu.
Lam Hi Nguyệt biết là thân thể này cũng tên Hi Nguyệt không có họ hay chính xác hơn là không nhớ họ. Đúng vậy chính là không nhớ!
Nguyên chủ căn bản là người bị mất trí nhớ. Rồi lưu lạc đến thôn Đào Nguyên. Trong khoảng thời gian đó đột nhiên nguyên chủ biết mình có thai. Trong cơn phẫn nộ và tuyệt vọng với bản thân, nguyên chủ có suy nghĩ không muốn sinh hạ đứa bé. Nhưng dù có suy nghĩ cỡ nào cũng không dám xuống tay. Sau nhiều ngày suy nghĩ thông suốt, nguyên chủ liền muốn đứa bé này. Dù có bị chê cười hay không được người khác tôn trọng cũng vẫn muốn sinh đứa bé này ra.
Nguyên chủ là một người sống nội tâm, ít nói và rất nhút nhát. Đến thôn Đào Nguyên đã gần 9 tháng nhưng không quen biết một ai. Cùng lắm cũng chỉ biết một người họ Lý nhà ở gần nguyên chủ cỡ 20 bước chân. Cũng chỉ là có biết nhưng cũng không gần gũi gì. Bởi vậy người trong thôn căn bản ban đầu cũng chỉ biết có một người lạ mới mua ngôi nhà dưới chân núi của nhà lão Hạ. Về lâu dần cũng chẳng còn ai nhớ đến chuyện này cả.
Lam Hi Nguyệt xuyên qua trong tình huống cũng không mấy đẹp lắm. Chính là vừa đúng lúc nguyên chủ đang đẻ thì đứt gánh giữa đường lại trùng hợp Lam Hi Nguyệt mới chết liền được thế chỗ vào.
Vốn dĩ nguyên chủ vẫn chưa đến ngày đẻ nhưng bởi vì có chuyện ngoài ý muốn nên buộc phải đẻ. Nguyên chủ tính toán ngày mai cầm ít bạc qua nhờ nhà họ Lý gần đây đỡ đẻ với chăm hộ nàng lúc sinh. Nhưng lại không may tối này bị hai tên thanh niên lạ mặt phá cửa vào trộm tiền.
Căn nhà nguyên chủ đang ở không hàng rào nên rất dễ bị xâm nhập cộng thêm trong nhà không có đàn ông nương tựa thành ra lại càng dễ hơn. Nguyên chủ vì quá sợ nên đưa hết tiền bản thân có để đổi lấy bình an. Nhưng căn bản hai chữ bình an này lại quá khó khăn với nguyên chủ.
Bọn chúng nghĩ nguyên chủ vẫn còn giấu tiền nên giằng co với nguyên chủ. Vì đang thiếu tiền lại gặp nguyên chủ quá nghèo khiến bọn chúng phẫn nộ liền đẩy nguyên chủ một cái mạnh xuống đất.
Vốn cũng đã gần đến ngày sinh nên chỉ cần một cú này của bọn chúng khiến nguyên chủ vỡ ối. Bọn chúng hoảng hốt sợ bị người phát hiện nên bỏ chạy mất. Nguyên chủ đau đơn bò lại giường ngay cả rên cũng không còn sức. Vừa ra sức rặn còn chưa được hai tiếng liền mất hơi mà chết, sau đó linh hồn Lam Hi Nguyệt tiến vào mới có tình cảnh hét thê thảm như vậy.
Quá đau!
Mẹ nó, thật sự quá đau!!!
Sau một màn tra tấn ở trong đầu. Phần dưới liền quặn đau như nhắc nhở Lam Hi Nguyệt về sự hiện diện cũng như tình huống bây giờ. Cả người Lam Hi Nguyệt như bị xe tải 10 tấn đi trên người vậy. Thân thể nguyên chủ vốn dĩ đã cực kì gầy yếu hiện tại còn phải chịu đựng từng cơn từng cơn tra tấn như xe tải cán qua cũng chính vì lý do đó nên mới vừa lâm trận liền đứt gánh.
Lam Hi Nguyệt trong lòng điên cuồng gào thét. Bề ngoài một thân ướt sũng như người tắm. Nếu không có biện pháp, phỏng chừng không đến mấy phút nữa Lam Hi Nguyệt cũng nối bước nguyên thân. Còn chưa nói đến nếu không sinh hạ đứa bé nhanh liền một xác hai người.
Lam Hi Nguyệt cố gắng giữ lý trí của mình thanh tỉnh để nhẩm một câu thần trú trong đầu. Ngay lập tức trên tay cô liền xuất hiện một cốc nước. Lam Hi Nguyệt không chần chừ một giây liền đưa cốc nước uống không còn một giọt nào.
Thân thể rách nát của nguyên thân để lại liền như cây được tưới nước bằng mắt thường cũng nhìn ra được cả cơ thể dồi dào đầy sức sống. Khi cơ thể đang dần được chắp vá lại. Lam Hi Nguyệt cố gắng từng chút một dùng sức rặn ra. Hiện tại trong đầu cô chỉ có suy nghĩ rằng nếu không kịp sinh ra đứa bé kia liền chết.
Vật vã suốt một đêm căn phòng đầy tiếng thở dốc liền yên lặng lại. Yên lặng đến đáng sợ. Lam Hi Nguyệt mệt mỏi thở, cả cơ thể như không phải của mình vậy. Dù trong đầu muốn ngồi dậy nhưng cơ thể không chịu động. Lúc đầu vì đau mà mờ mịt một chút hiện tại cả người vì sợ hãi mà thanh tỉnh lại.
"Đứa bé sao rồi" Cố gắng dùng chút hơi tàn cuối cùng Lam Hi Nguyệt mới chống đỡ khối thân thể này dậy được. Bên ngoài hơi có ít ánh sáng chiếu vào căn phòng nhỏ bé nên đã có thể nhìn được một ít xung quanh.
Phía dưới đứa bé yên tĩnh nằm đấy giống như ngủ mà cũng như không ngủ. Lam Hi Nguyệt đột nhiên lạnh cả người ngay cả cơn đau dưới hạ thân cũng không để ý. Đứa bé cả người đỏ au, nhăn nheo vẫn nằm im đấy không rên không khóc. Lam Hi Nguyệt với tay ôm đứa bé vào lòng cố gắng chấn tĩnh bản thân không để run rẩy. Cô ghé tai vào cơ thể nhỏ bé nước mắt vô thanh vô thức liền tuôn ra.
"Thật may, thật may... Con còn sống"
Lam Hi Nguyệt bỏ mặc cơn đau của bản thân. Lấy tay vơ toàn bộ chăn hoặc quần áo đầu giường nhẹ nhàng lau qua cho đứa bé rồi quấn quần áo quanh người nó. Xong hết mọi chuyện, Lam Hi Nguyệt chút ra một hơi mệt mỏi liền yên lặng nằm bên đứa bé cũng mặc kệ mùi tanh hôi như có như không vờn quanh mũi.
Không thể không nói, đứa bé quả thật rất kiên cường. Dù mẫu thân muốn bỏ nó rồi lại muốn giữ lại. Hay kể cả mẫu thân ăn uống không đầy đủ ốm yếu xanh xao nó vẫn kiên cường chống chọi. Giống như chỉ cần mẫu thân không bỏ nó, nó vẫn sẽ cố gắng, cố gắng chờ ngày nó được ra đời.
Nằm ngủ thẳng đến xế chiều. Lam Hi Nguyệt mí mắt như đánh nhau mà mở ra. Cả người vô lực nằm trên giường. Cả căn phòng như tắm trong nắng chiều đỏ, một vẻ đẹp vô thực khiến người ta không phân biệt được đâu thật đâu mơ.
Lam Hi Nguyệt cứ như đột ngột bị ngắt kết nối. Không suy nghĩ cũng không làm gì. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng động khe khẽ. Lúc này Lam Hi Nguyệt mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Quay đầu mạnh mẽ nhìn đứa bé bên cạnh. Phải rồi, đứa bé này cô đã sinh ra. Dù xảy ra chuyện gì nó cũng đã là con của cô tuy không mang nặng nhưng lại đẻ đau a.
Lam Hi Nguyệt suy nghĩ đôi chút. Cô đoán có lẽ đứa bé đã đói rồi, sau đó ngượng ngùng như gái mới lớn biết yêu mà kéo áo ra. Đứa bé cũng theo bản năng mà lần mò cuối cùng cũng biết cách. Sau khi no đủ mới dời đi lặng lẽ ngủ tiếp. Có lẽ do sinh ra lâu nên đứa bé mới yếu ớt đến nỗi không còn khí lực mà cất tiếng khóc chào đời như bao đứa trẻ khác.
Lam Hi Nguyệt lần đầu làm mẹ vừa đau vừa ngượng. Nhưng ngượng không bao lâu liền bị một trận réo từ cái bụng kéo ý thức cô về. Lam Hi Nguyệt lặng yên suy nghĩ. Đôi mắt vô thức liếc về chiếc cửa đêm qua bị đạp đổ.
Hiện tại cơ thể vì đói mệt mà không di chuyển được. Nếu như không nhờ một cốc linh tuyền kia phỏng chừng cô bây giờ cũng tay chân lạnh toát rồi. Nói đến đây Lam Hi Nguyệt lại khẽ thở dài. Cố nâng bàn tay gầy yếu lên, không quá 3 giây trên tay cô lại cầm một cốc nước nhưng chỉ nửa cốc chứ không đầy như hôm qua.
Cả người lại như sa mạc tắm mưa. Đôi môi trắng bệch giờ cũng có chút huyết sắc. Lam Hi Nguyệt vùng dậy cả người trừ đói ra thì cơ đau như xé thịt kia đã hoàn toàn biến mất. Lam Hi Nguyệt bước đến dựng lại cửa đã bị đạp đổ lên cẩn thận khép kín lại như bình thường. Sau đó lại giường ôm đứa bé lên vô thanh vô thức biến mất giữa căn phòng.
Nơi Lam Hi Nguyệt đang đứng chính là không gian nơi được coi như chỗ ở của thần tiên. Nơi đây có một thác nước linh tuyền. Thứ này chính là nước tiên a. Chỉ cần một giọt thôi cũng làm cho cả cơ thể căng tràn sức sống. Không những thế, đất bên trong không gian này cũng cực kỳ thần tiên. Chỉ cần trồng thứ gì ở nơi đây cũng đều tươi tốt. Bởi vì tắm trong linh tuyền nên thực vật nơi đây đều mang đầy mình thuốc tiên.
Vốn dĩ Lam Hi Nguyệt không có thứ không gian thần tiên này. Mãi đến năm 20 tuổi vô tình lúc đi chùa cùng bạn bè cô uống một chút nước ở vách đá sau chùa liền có không gian này. Không gian này giống như một bản thể tách ra từ linh hồn cô vậy. Chỉ cần nơi này có chút động tĩnh gì hay cây cỏ phát triển Lam Hi Nguyệt đều biết hết.
Bởi vậy nên hiện tại dù có bị chết đi xuyên tới đây, bản thân cô vẫn cảm nhận được sự tồn tại của không gian nên mới yên lòng.
Bước vào đây, cả người Lam Hi Nguyệt đều khoan khoái, thoải mái. Lam Hi Nguyệt gật đầu ưng ý. Vẫn là nơi này tốt nhất. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ không héo úa hay bị hư hỏng do cô xuyên qua đây.
Đi qua khu cây ăn quả liền nhìn thấy xa xa có một ngôi nhà nhỏ. Bởi vì Lam Hi Nguyệt thường xuyên ở đây trồng trọt. Một lần ở liền ở đến 1-2 tuần nên liền xây một căn nhà nhỏ ở đây. Cũng chỉ xây để ngủ qua ngày nên nơi đây cũng không có gì ngoài cái giường. Sau đó vì một số sự cố Lam Hi Nguyệt liền ở trong căn nhà nhỏ này quay video nấu ăn cho nên nơi đây rất đầy đủ dụng cụ.
Lam Hi Nguyệt tiến thẳng mở cửa vào nhà. Bế đứa bé lại nằm trên chiếc giường đệm ấp áp. Sau đó chịu đựng cả cơ thể bẩn thỉu để nấu một chút cháo loãng ăn. Thực tế nước linh tuyền rất mạnh, nếu lần đầu tiên uống quá nhiều sẽ khiến cơ thể chưa thích ứng tốt và bổ sung quá nhiều năng lượng dẫn đến phá hủy cơ thể, nhẹ thì bị tiêu chảy. Nhưng bởi vì cơ thể này quá rách nát thành ra dù uống gần hai cốc linh tuyền nhưng vẫn chịu được. Uống linh tuyền thường xuyên sẽ khiến cơ thể được tái tạo lại và khỏe mạnh hơn. Tất nhiên cụt tay, cụt chân thì miễn.
Ăn uống no say rồi Lam Hi Nguyệt mới như cảm thấy bản thân sống lại. Chờ một lúc cho tiêu cơm liền đi tắm ngay tắp lự. Căn nhà nhỏ này coi vậy chứ đều đầy đủ tiện nghi. Ban đầu Lam Hi Nguyệt cũng không dám xây WC cảm thấy sẽ làm bẩn nơi thần tiên này. Nhưng sau nhiều lần nghiên cứu cho ra kết quả rằng nơi này chả khác gì đất bình thường bên ngoài liền hăng hái xây lên. Tuy vẫn băn khoăn không biết nó đã đi đâu nhưng suy nghĩ tới vấn đề không gian này quá vô thực mọi thứ đều đã vượt qua sự hiểu biết của loài người rồi liền không nghĩ nữa.
Cả người sạch sẽ tâm tình cũng thoải mái hơn. Lam Hi Nguyệt bước đến bên giường nhìn đứa bé đang say giấc liền chậc chậc hai tiếng. Thiệt xấu a. Vừa đỏ vừa nhăn y như co khỉ con vậy. Mặc dù biết sau này sẽ khác, bất quá khi nhìn thấy vẫn phải cảm thán chút.
Lam Hi Nguyệt khẽ hôn hai bên má bé. Sau đó liền ngẫm nghĩ. Bây giờ quan trọng là phải hảo hảo đặt tên cho tiểu tử này a.
Suy nghĩ ra mấy chục cái tên nhưng vẫn không thích hợp. Qua không biết bao lâu đến cả đầu tóc ướt giờ đã khô lại Lam Hi Nguyệt mới a lên. Đôi mắt sáng ngời nhìn đứa bé.
" Ý Hiên - Lam Ý Hiên, ý nghĩa chính là hiên ngang, mạnh mẽ và cũng đầy tốt đẹp"
Giống như nghe được tên mình đứa bé khẽ nhếch nhếch khóe miệng nhưng chung quy thì vẫn ngủ say giấc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play