Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tân Bảng Phong Thần - Ánh Sáng Trong Bóng Tối

Mở đầu

『 truyền thuyết cổ đại 』
trên bầu trời đen tối có một ngôi sao hình tròn
bên trong có một người không lồ tên Bàn Cổ
Bàn Cổ đã ở trong kén gần 18000 năm, sau đó thức dậy trong giấc ngủ dài
xung quanh không một ánh sáng mọi thứ chỉ duy nhất một màu đen tối
thấy vậy ông liền chống tay lên rồi đứng thẳng
chuẩn bị phân chia
Trời ⟷ Đất
nhưng khi tách đất và trời ra rồi mà màn sương đen vẫn chưa tan ra hết
thấy vậy liền nổi giận đánh gãy một chiếc răng biến thành búa thần khai thiên
ông cầm búa khai thiên chém ngang, màn sương đen liền biến mất
lúc này Trời ⟷ Đất mới có được ánh sáng
Bàn Cổ sợ Trời ⟷ Đất lại hợp thành một, ông đã biến búa thần khai thiên thành ngọn núi Bất Chu
100 năm sau một cuộc chiến không hiểu lí do của thần lửa Trúc Du - thần lửa Cộng Công đã xảy ra
trong quá trình giao chiến đã đánh đổ ngọn núi Bất Chu, làm bầu trời bị thủng
dẫn đến nước từ thiên hà chảy xuống trần gian
trần gian phải hứng chịu tai kiếp đau thương
Nữ Oa không đành lòng, nên luyện ra 36501 viên đá Ngủ Sắc vá trời
nhưng có một viên đã rơi xuống trần gian
như ý trời đã định
...
vua Trụ đến miếu thờ Nữ Oa dâng hương
đã khắc lên cột vài câu thơ bất kính, khiến Nữ Oa tức giận không nguôi
sau bấm tay biết vận số nhà Thương còn 28 năm mới chấm dứt
Nữ Oa đã sai ba yêu quái ở mộ Hiên Viên mê hoặc vua Trụ để nhanh chóng làm nhà Thương sụp đổ
không được sát sanh
nhưng xuống trần gian cả ba bị Thân Công Báo lừa
đã xem Công Báo là người cần đi theo vì hắn đang sở hữu Đá Nữ Oa bên mình
sự ghen tị ngầm với Tử Nha đã đẩy lên đỉnh rồi khiếm hắn không thể dừng tay được nữa
cả bốn xém lấy mạng Khương Tử Nha, Công Báo thẳng tay chẳng niệm tình anh em kết nghĩa
cũng may có sư phụ của Khương Tử Nha tới giúp
...
một trong ba người là hồ ly tinh đã đạt hỏa hầu tu luyện ngàn năm
chiếm lĩnh thân sát Đát Kỷ, con gái Ký Châu Tô Hộ
được tiến cung để ra mắt nhà vua được nhà vua sủng ái, chiều chuộng
Đát Kỷ ngày càng lộng hành, trừ khử các bề tôi trung thực bằng bào lạc - trụ đồng nung đỏ
bày mưu cùng Vu Hồn giết Khương hoàng hậu và toan giết cả hai hoàng tử là Ân Giao và Ân Hồng
bên cạnh đó, Đát Kỷ còn tìm cách hại 4 chư hầu
xúi vua Trụ mời họ vào chầu rồi bắt Tây Bá Hầu là Cơ Xương bỏ ngục
...
không lâu Tử Nha đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn trên núi Côn Lôn
vâng lệnh thầy xuống núi giúp nhà Chu diệt nhà Thương
Tử Nha ở lại nhà một người giàu có trong làng
được con gái của ông bà để ý bởi vẻ khôi ngô
và không lâu sau cũng thành gia lập thất
cùng lúc đó anh cũng nhận đồ đệ là Vũ Cát
Natra con trai Lý Tịnh cũng đi theo giúp đỡ, khi chuyện được giải quyết
cả bốn đến Tây Kỳ, phò tá Tây Bá Hầu Cơ Xương
tiêu diệt nhà Thương
...
『 bàn tay giấu mặt vẻ trời
âm thầm gieo loạn...
hẹn ngày suy vong...』

chương 1

trong miếu thờ Nữ Oa
ánh sáng nhè nhẹ từ một viên ngọc phát ra
gương mặt bà thoáng qua có chút tức giận
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
ba tỷ muội Hồ Tiên Nhi... quả nhiên đã làm trái với lời thề
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
chọn phò tá Triều Ca, trái với thiên mệnh
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
thật đáng hận!
bà siết chặt tay rồi khẽ thở dài một tiếng
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
chỉ đáng trách ta không thể can thiệp...
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
vậy thì vận mệnh này cần một bàn tay khác
đột nhiên một luồng sáng bay xẹt quá
từ ngoài điện một con cáo 🦊bay vào như gió
bộ lông trắng hiện lên chút ánh đỏ rực...
xoay vòng trên không trung rồi hạ xuống hóa thành một mỹ nhân
dung mạo tuyệt thế, ánh mắt sắc sảo
???
???
*ngáp, giọng trách móc*
???
???
thần nữ đang ngủ say, lại bị gọi đến đây...
???
???
nương nương, không thể nào để ta yên tĩnh được một khắc ?
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
*mỉm cười nhẹ* ngươi sinh ra vốn để khuấy động cõi trần, sao lại mong yên ổn ?
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
hôm nay ta gọi ngươi là bởi thời cơ đã đến
cô khẽ nhíu mày, rồi môi đỏ cong lên nữa nụ cười, nữa sự khinh bạc
???
???
thờ cơ người nói chắc có liên quan đến ba tỷ muội Hồ Tiên Nhi...
???
???
mà người luôn che chở nhỉ ?
???
???
không phải họ vốn trung thành với người sao
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
*giọng trầm, ánh mắt lạnh đi mấy phần*
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
chúng phản bội ta
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
thay vì phó tá Tây Kỳ chúng lại chọn Triều Ca
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
đó là nghịch ý, là làm trái với thiên mệnh
cô bật cười thành tiếng
giọng cười lanh lảnh như gió chạm chuông đồng
???
???
thì ra là thế, hiểu rồi
???
???
nương nương muốn ta thế chỗ chúng...muốn ta gieo loạn nhân gian ?
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
không chỉ gieo loạn
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
ngươi sẽ hạ phàm quyến rũ Trụ Vương
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
làm cho nhà Thương dần dần mục ruỗng
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
đồng thời cũng ngầm giúp đỡ Tây Kỳ
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
khi Triều Ca sụp đổ, cũng là lúc vận mệnh thiên hạ xoay chuyển
mặt cô bày vẻ chán nản, đưa tay nghịch tóc
???
???
nghe thì thú vị, nhưng không phải quá phiền phức sao ?
???
???
Trụ Vương là bật đế vương kiêu ngạo
???
???
quyến rũ không khó, nhưng khiến hắn tự diệt cơ đồ...
???
???
e rằng không dễ
Nữ Oa quay lại nhìn
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
ngươi vốn là cáo, sự quyến rũ đã chảy trong máu của ngươi
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
chỉ cần ngươi động tâm...chẳng có nam nhân nào thoát được
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
huống chi Trụ Vương là kẻ tham sắc tự hủy hoại bản thân là thiên ý
cô im lặng chóc lát rồi mỉm cười, đầy toan tính
???
???
người thật sự rất khéo chọn người
???
???
khi thiên hạ đổi chủ ta sẽ là con cờ mở màn cho cuộc cờ máu...
???
???
còn nương nương đứng ngoài, nhìn tất cả diễn ra theo ý mình
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
mọi thứ điều phải theo thiên đạo
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
nhưng bàn tay đẩy cờ...thuộc về ngươi
khoảnh khắc đó ánh đèn mờ ảo hai ánh mắt chạm nhau nhưng hai cực thái
một là ánh nhìn thâm sâu của Nữ Oa
một là ánh nhìn ranh mãnh từ con 🦊
???
???
*xoay người* nếu đã là ý trời, ta sẽ gieo rắc cơn bão
???
???
mong nương nương cùng chờ xem
vừa dứt câu thân hình nàng tan vào hư không
chỉ còn hương thơm phảng phất trong miếu
Nữ Oa nhìn theo mỉm cười đầy ẩn ý
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
đi rồi...trận cờ bắt đầu
__________
trong chóc lát cô đã ở con đường đầy náo nhiệt
ở Triều Ca người đi kẻ lại, tiếng rao bán ồn ào
hương thơm món ăn lan tỏa khắp mọi nơi
???
???
*hít sâu một hơi, mắt đầy vẻ thích thú*
???
???
nơi này...đúng thật là rất náo nhiệt nha
???
???
thảo nào con người cứ mê đắm trần thế
một gánh bánh nướng đi ngang, nàng ngoái nhìn
???
???
*mắt sáng rực* nè, cho ta một cái
bà lão quay lại vui vẻ rồi đứng hình trước vẻ đẹp phi phàm, tay run đưa bánh
All - Mọi người
All - Mọi người
bà lão : `tiểu..tiểu thư mời dùng`
???
???
*đưa tiền, quay người đi cắn một miếng*
vị ngọt xâm chiếm đầu lưỡi, môi đỏ khẽ cong lên
???
???
ngon thật...đúng là khác với mấy quả tiên vô vị *lẩm nhẩm*
đi một lúc cô dừng ở sạp bán trang sức lấp lánh
???
???
đẹp thật...con người bé nhỏ vậy mà cũng tạo ra nhưng thứ này
ông chủ cửa hàng khom người, cười nịnh nọt
All - Mọi người
All - Mọi người
ông chủ : `tiểu thư xin cứ chọn lựa thoải mái, tất cả đều do thợ giỏi nhất làm ra đó`
cô không nói gì thử một vài món ân ý rồi mua hết
cô giờ giống một cô gái ham vui hơn là yêu quái
???
???
*vừa đi vừa chỉnh tóc*
cô đi qua một quầy rượu, mùi men cay nồng
???
???
*ngửa cổ uống cạn, cười* hóa ra nhân gian thú vị đến như này...
???
???
ăn, uống, vui chơi...Trụ Vương Đế Tân gì đó..
???
???
ta đầu cần vội
???
???
chủ quán thêm rượu đi!! *đập bàn*
All - Mọi người
All - Mọi người
chủ quán : `có ngay thưa quý khách!`
một lúc sau, một đám con nít chạy ngang qua
tay cầm con rối nhỏ xinh, cô tò mò cúi nhặt
???
???
*cười nhẹ lắc đầu*
???
???
ta đường đường là cáo, lại bị thu hút bởi mấy thứ vụn vặt như này
???
???
nhưng chẳng sao...
???
???
không phải càng hiểu biết về nhân gian, ta càng biết khiến thiên hạ say mê hay sao ?
ánh mắt cô lóe tia giảo hoạt, rồi lại rạng nở
...
đêm xuống, ánh đèn lồng thắp sáng Triều Ca
tiếng nhạc, tiếng tuồng vang khắp con đường
cô khoác áo choàng mỏng thong thả bước đi
???
???
Đế Tân chờ chút thôi...
???
???
để ta thưởng thức thế giới này, rồi tới ngươi...
❥ end
Khương Tử Nha
Khương Tử Nha
...
Lôi Chấn Tử
Lôi Chấn Tử
...
Lý Natra
Lý Natra
...
Thổ Hành Tôn
Thổ Hành Tôn
...
Dương Tiễn
Dương Tiễn
...
Vũ Cát
Vũ Cát
...
Mã Chiêu Đệ
Mã Chiêu Đệ
...
Cơ Phát
Cơ Phát
...
Đặng Cửu Công
Đặng Cửu Công
...
Thái Tự
Thái Tự
...
Cơ Xương
Cơ Xương
...
Hoàng Phi Hổ
Hoàng Phi Hổ
...
Hao Thiên Khuyển
Hao Thiên Khuyển
...
Đặng Thiền Ngọc
Đặng Thiền Ngọc
...
Lý Tịnh
Lý Tịnh
...
Hoàng Thiên Hóa
Hoàng Thiên Hóa
...
Ngô Tiểu Muội
Ngô Tiểu Muội
...
Thân Công Báo
Thân Công Báo
...
Trụ Vương
Trụ Vương
...
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
Tô Đát Kỷ - Hồ Tiên Nhi
...
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
...
Ngọc Khánh
Ngọc Khánh
...
Triệu Công Minh
Triệu Công Minh
...
Văn Trọng - Văn Thái Sư
Văn Trọng - Văn Thái Sư
...
Du Hồn
Du Hồn
...
Phí Trọng
Phí Trọng
...
.
.
...
.
.
...
.
.
...
.
.
...

chương 2

đêm khuya ánh trăng lơ lửng trên bầu trời tối
cung điện Triều Ca lộng lẫy như mê cung vàng son
cô mặc áo đỏ chót, len lỏi trèo qua bức tường cao
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
trời ơi, tường gì mà cao như ngọn núi
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
người ta nói cung điện nguy nga, tưởng nói quá ai mà ngờ...hộc..leo muốn gãy cả xương
bụp--
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*lầm bầm, khó chịu*
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
...chưa gì đã muốn bỏ nghề sát thủ rồi..
cô chạy vào hoàng cung bước dọc hành lang
nhưng được một đoạn, cô dừng lại gãi đầu
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
...đường nào mới tới tẩm cung của hắn ?
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
trái..phải..hay thẳng ?
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
cái gì mà ba ngã bảy đường thế này, tưởng mê cung không đó!
sau đó cô quyết định chọn theo quán tính của mình
cô quẹo trái đi một lúc, thấy một dãy phòng
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*hí hửng* hehehe có khi hắn ở trong đây..ta đâm một nhát, xong việc về Tây Kỳ ngủ ngon...
cô mở cửa thì đơ người
là các thái giám ngủ chung ngáy o o o
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*hoảng hốt chạy ra* trời ơi, một đám đầu chọc trắng hếu, muốn xỉu luôn, ghê quá!
lấy lại bình tĩnh cô mò tiếp qua phòng khác
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
a! đây, đây chắc rồi.. *mắt sáng rực*
vừa mở ra mùi từ y phục cũ sọc thẳng mũi cô
là kho chứa y phục, hàng ngàn bộ lông bào váy vóc và lụa là
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*bịt mũi* hắn là vua hay diễn viên cải lương vậy ?
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
một mình mặc hết đống này à..uổng phí
cô tiếp tục chạy đi
nhưng một lúc lại dừng
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*khóc ròng* đi ám sát chứ có đi tham quan đâu trời...rắc rối hơn cái mê cung nữa
vừa đi cô vừa than vãn, mũi cô ngửi được một mùi hương ngọt ngào
nhưng cũng quyến rũ len vào khứu giác
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*ngớ người, hít hít* ừm..thơm thật
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
không phải mùi đồ ăn, cũng không phải nhang khói gì...mà, trời ạ
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
mùi hoa hồng, đúng đúng rồi là nó
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
mà nửa đêm ai lại ngốc đi tắm thế này ?
cô tò mò đi theo hướng mùi hương tỏa ra
bị kéo đến một căng phòng khá sang trọng
...
trong căn phòng ngập tràn mùi hương hoa hồng
một cô gái thoát y vóc nước tung hoa, đùa nghịch như trẻ con
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*vén màn che lên*
toàn thân cô cứng lại, cặp mắt không tự chủ
dán chặt vào làn da trắng ngần, ánh nến soi bóng lung linh, từng cách hoa trên tấm lưng nhỏ nhắn
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*mũi chảy máu*
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
..đ-đẹp như này, ta chết cũng can tâm..
nàng vẫn chưa hay biết vẫn đùa nghịch với nước
nhưng khi xoay lại thì giật mình, mặt biến sắc
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
ngươi..Nhiên Nhiên!!?
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
sao-sao ngươi lại ở đây! *giọng cáu gắt*
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*đi tới, lau mũi*
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
à, đi dạo thôi
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
...ngươi ở đây được bao lâu rồi ?
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
cũng không lâu, vừa kịp chứng kiến cảnh khiến ta...không thể rời đi
ánh mắt nàng ngỡ ngàng, rồi tai nàng đỏ lên
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
...vô liêm sỉ
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
ta với ngươi không thù không oán, tốt nhất ngươi đừng giở trò
nàng giơ tay đập xuống, nước liền văng tứ tung
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
nào nào đã làm gì đâu
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
ta nói rồi chỉ tình cờ đi vào đây thôi mà
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
*trừng mắt, định tấn công, chợt khựng*
bản thân trần trụi giữa hoa nước, không thể động thủ
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*chậm rãi đi lại*
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
ồ, ngươi mà cũng có mặt ngại ngùng này à ?
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
đáng yêu hơn ta nghĩ
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
*nghiến răng, đỏ mặt* ngươi...đừng có tới gần!
cô không nói gì ngồi lên thành bồn tắm
mắt cô liếc dọc xuống cơ thể nàng, ánh mắt nóng rực đến mức...
nàng phải đưa tay e thẹn che lại, tim đập loạn
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
ngươi dám nhìn nữa..ta ta sẽ giết ngươi! *vừa tức vừa xấu hổ*
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*nuốt nước bọt*
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
nếu giết được thì ngươi đã ra tay ngay từ đầu
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
đừng cảnh giác thế chứ, thả lỏng đi nào
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
*cắn môi, liếc mắt*
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
Đát Kỷ đâu rồi ?
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
...
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
cần gì kín miệng vậy chứ, hỏi thăm thôi mà
nàng liếc cô một cái, ánh mắt không hề tin cô
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
rồi rồi vậy tên Trụ Vương kia đâu ?
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
đừng mong đợi ta nói bất kì điều gì
cô mỉm cười rồi đứng dậy tham quan phòng nàng
rồi tự nhiên nằm nghiêng trên giường nàng
tay chống cằm, nhìn nàng chằm chằm như đang thưởng thức cảnh đẹp
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
"đúng là vô liêm sỉ"
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
*cử động ngón tay*
một chiếc áo mỏng bay đến bên cạnh nàng, Thanh Thanh nhìn cô một cái
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
*cầm lấy, mặc vào*
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
"cảnh đẹp như này mà lại không có trà..."
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
"có một ly trà nóng nữa thì còn gì bằng"
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
"vốn định ám sát tên đó, nào ngờ lại đi lạc vào chốn này...từ từ vậy"
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
"cô ta không định ra tay với mình sao ?"
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
"trêu chọc mình cho đã rồi nằm đó bình thản ngủ...muốn gì đây"
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
"hay là nhân lúc cô ta ngủ giết luôn cô ta..."
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
"hay đi gọi cho tỷ tỷ và Ngọc Khánh, rối quá!"
cô hé hờ mắt nhìn cười nhẹ, rồi ngoắc tay
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
?
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
ngủ cùng ta không mỹ nhân ?
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
đừng có mơ!
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
vậy à...chán thật
Phụng Thanh Thanh
Phụng Thanh Thanh
"ngủ thật đó hả ?, không lẽ cô ta tới chơi thật"
nàng khó chịu ngồi xuống ghế nhìn cô cảnh giác
Nhiên Nhiên
Nhiên Nhiên
"ngủ giấc coi, có gì ngày mai tính tiếp"
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play