[ Naruto X KnY ] Bò Cạp Quỷ - Sasori
#1: Sống lại
Không phải chết dưới tay con nhóc ninja tóc hồng mà cậu không biết tên...
Mà là chết trong vòng tay của "Cha" và "Mẹ"
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Mình vẫn còn cuốn trục cuối cùng chưa tung ra...*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Mà thôi!! Thế này...*
Cậu sẽ không phải sống trong cái thế giới ninja đáng nguyền rủa đó nữa.
-Cái thế giới đã cướp đi gia đình của Akasuna Sasori-
Trên một nền đất phủ đầy tuyết
???
*Sao em lại nằm một mình giữa núi vậy!*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*KHOAN ĐÃ! Trước hết thì...*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*MỘT CON RỐI MÀ LẠI THẤY LẠNH SAO?*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Sao mình... không cử động được..?*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-có cảm giác cơ thể bị nâng lên-
Kamado Tanjirou
*Không biết nhóc này là ai mà lại nằm giữa rừng trong trời tuyết thế này?*
Kamado Tanjirou
-đặt Sasori lên lưng mình-
Kamado Tanjirou
*Đã vậy còn... ăn mặc quá phong phanh!*
Kamado Tanjirou
*Mùi của em ấy lạ quá! Xem ra không phải người vùng này!*
Kamado Tanjirou
*Tóc đỏ rực, nhìn đẹp thật!*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Có người đang chạm vào mình?*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Đối phương muốn làm gì?!*
Sasori nâng cao cảnh giác,
Dùng hết sức bình sinh mà nâng bàn tay lên cổ Tanjirou
Chỉ cần người phía trước có địch ý, cậu sẽ sẵn sàng bóp chặt tay mình lại ngay!
Trực giác của một ninja bảo cậu phải làm thế!
Có trời mới biết được người đang vác cậu có ý định gì!
Kamado Tanjirou
Nhóc may mắn lắm mới gặp anh nhé!
Kamado Tanjirou
Không phải ai cũng đi lên rừng kiếm củi vào giờ này đâu...
Kamado Tanjirou
Yên tâm, anh sẽ cố hết sức giúp em khỏe lại
Kamado Tanjirou
Mẹ chắc chắn cũng sẽ đồng ý mà thôi, bởi vì. . .
Những lời sau của Tanjirou, Sasori không nghe rõ.
Chính xác hơn là ngay khi nghe được mấy tiếng:
Kamado Tanjirou
"...anh sẽ giúp em..."
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-đã gần như bất tỉnh luôn rồi-
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Thằng nhóc mày không có ý xấu!*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Có điều quá ngu và thiếu cảnh giác!*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Dám mang một người không rõ lai lịch về nhà*
Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ trong lòng Sasori vẫn mừng thầm.
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-hai tay buông thõng xuống-
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-hoàn toàn phó mặc mình cho thiếu niên chưa thấy mặt kia-
Kamado Tanjirou
*Phải nhanh lên mới được!*
Kamado Tanjirou
*Hình như em ấy bị sốt rồi!*
#2: Tại nhà Kamado
Đã hơn một tuần kể từ khi Sasori đến đây
Trong thời gian này, cậu nửa tỉnh nửa mê.
Những thông tin mà cậu thu thập được, chỉ gói gọn trong 2 điều
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Thứ nhất, cơ thể của mình là con người...*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Thứ hai là, mình được một gia đình chăm sóc...*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Chắc là thấy mình tội nghiệp đây mà...*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Hm, không ngờ có một ngày, Xích Sa Sasori...*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác mới giữ được tính mạng...*
Sasori nói thế, là bởi cậu vẫn chưa quên cái cảm giác mấy ngày qua nó khó chịu cỡ nào đâu?
Nếu không có cháo nóng cùng thuốc thang do ai đó chu cấp mấy ngày qua...
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Chắc chắn mình đã chết thêm lần nữa rồi!*
???
Có thấy đỡ hơn chút nào chưa?
Nương theo giọng nói, Sasori từ từ mở mắt ra...
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-cố nhìn xem người vừa nói là ai-
Là một con nhóc, mặt khá xinh.
Trên lưng còn có một đứa trẻ.
Nhưng mới kêu hai tiếng thì cổ họng đau rát, không nói tiếp được nữa.
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Cơn đau này không giống viêm họng cho lắm, mà...*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Giống như đau vì lâu quá không nói chuyện hơn!*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Rốt cuộc thì cái cơ thể mình đang dùng bị gì vậy?*
Kamado Nezuko
Anh đừng cố nói chuyện,
Kamado Nezuko
Đại phu bảo là cơ thể anh rất yếu, cứ như đã lâu lắm không cử động vậy!
Kamado Nezuko
Hơn nữa còn sốt cao, giữ được mạng đã là tốt lắm rồi!
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-thực muốn chửi thề-
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Sao mình xui quá vậy. Cái cơ gì mà yếu dữ vậy!*
Không được một góc của cơ thể rối không biết mệt mỏi trước kia...
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Cùng lắm thì mình lại tự biến bản thân thành rối là được.*
Nghĩ vậy, Sasori mới bớt buồn bực đi đôi chút
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-tiếp tục tập trung nghe Nezuko nói-
Kamado Nezuko
Anh được anh hai em tìm thấy trên núi và mang về đây.
Kamado Nezuko
Tính ra thì được 9 ngày rồi!
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-gật đầu tỏ vẻ đã biết-
Kamado Nezuko
Thôi, anh nghỉ ngơi nha.
Kamado Nezuko
Em còn phải làm việc nhà nữa.
Kamado Nezuko
Anh cứ yên tâm đi, đại phu đã nói nếu anh mà tỉnh lại thì sẽ không có j nguy hiểm đâu!
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Cái cách dùng từ lạc hậu gì đây?*
Còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng Sasori quả thực cảm thấy không có chút sức lực nào!
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-Chỉ đành yên lặng nhìn Nezuko rời khỏi-
Kamado Nezuko
À..đúng rồi!
Nezuko vừa bước ra tới cửa thì nán lại đôi chút
Kamado Nezuko
Em quên nói với anh,
Kamado Nezuko
Những đồ vật của anh, em để ngay bên cạnh đấy!
Kamado Nezuko
Anh xem lại coi có đầy đủ không nha!
Nói rồi cất bước ra khỏi phòng
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Mình thì có đồ vật gì cơ chứ?*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-bỗng nghĩ đến điều gì đó-
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-lập tức quay mặt sang trái, và...-
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Thứ này, rõ ràng là...*
Là tấm áo đồng phục Akatsuki cùng hai cuốn trục.
Sẽ không có gì đáng nói, nếu như hai cuốn trục kia...
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Là Kazekage đệ Tam và Xích bí kỹ!*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Không ngờ chúng nó vẫn còn bên người mình!*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Gia đình này chắc không phải ninja...*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Nếu phải thì chắc chắn sẽ không chứa chắp một kẻ giữ đồng phục Akatsuki bên người....*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-cố vươn tay ra, chạm vào hai cuốn trục-
Cánh tay của cậu vừa giơ cao lên một chút là đã đuối sức rồi!
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Cơ thể của nguyên chủ sao mà yếu ớt quá vậy!?💢*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Mình phải chịu cái cảnh này trong bao lâu đây?!*
Bàn tay Sasori rớt xuống chăn
Sẽ là một chi tiết không hề đâng nhắc tới nếu như...
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Hm? Sơn móng tay? Màu xanh này là...*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Sao nhìn quen quen vậy!?*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-bỗng cảm thấy bất an-
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-một suy đoán hiện lên trong đầu-
Sasori cố gắng luồn tay vào kẽ áo,
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-vạch ngực của mình ra xem-
Một hình xăm ngay tim - Một con bò cạp thật rõ
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Giờ thì mình đã hiểu tại sao cơ thể này lại yếu ớt như vậy rồi!*
Bởi nó chính là cơ thể của cậu
Cơ thể làm bằng xương bằng thịt mà cậu vẫn luôn "không dùng" ngót 20 năm!
Hình xăm Bọ Cạp đó, cũng chính xăm lên,
Để che đi dấu tích trái tim đã từng được chuyển dời
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Chẳng trách lại yếu đến như vậy!*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Không vận động, không tiếp xúc với môi trường ngót 20 năm...*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Không yếu mới là lạ đấy!*
Nhìn đi, làn da này nhợt nhạt hệt như sắp chết luôn kìa!
Hậu quả của việc không tiếp xúc với ánh nắng mà chỉ nhận dưỡng chất qua ống nghiệm đấy!
Chính cậu là người đã khiến nó 'yếu' như vậy mà!
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Bình tĩnh! Mình đã nuôi dưỡng thân thể này rất cẩn thận...*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn đâu...*
Sasori vừa lắng nghe nhịp tim của mình vừa tự an ủi!
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-một giọng nói hiện lên trong đầu-
???
Sasori, đột nhiên ta phát hiện...
???
Ngươi! Không hề bất tử như lời của mình!
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
"Sao ngươi vào được đây?"
???
Đừng nóng, ta không có ý gì đâu!
???
Ta chỉ muốn lấy mẫu ADN của ngươi thôi mà!
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Tên Orochimaru đó nói đúng!*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Mình không hề bất tử một chút nào!*
Bằng chứng là cậu vừa mới chết đấy thôi!
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Có lẽ, mình nên sống thử một cuộc sống "hữu tử" nhỉ?"
Nhưng nếu có một cơ hội để trở nên bất tử thực sự thì sao?
Liệu Sasori có đồng ý từ bỏ phần "người" một lần nữa?
#3: Gia đình Kamado và Sasori
Sức khỏe của Sasori có thể tạm coi là ổn
Có thể tự đi lại quanh nhà, chạy một chút cũng không thành vấn đề.
Nói chuyện thì cũng được vài câu ngắn
Và cậu tin bản thân sẽ đạt thể trạng của một người bình thường sớm thôi
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Vì mình đã nuôi dưỡng thân thể này vô cùng cẩn thận mà. . .*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Lúc trước thỉnh thoảng cũng có dùng nữa*
Gia đình Kamado cũng đã hỏi thăm được vài chuyện về thân thế Sasori
Phu nhân Kamado
Tại sao cháu lại bất tỉnh một mình ở đó vậy?
Phu nhân Kamado
Không biết sao?
Phu nhân Kamado
Vậy cha mẹ cháu đâu? Để cô sẽ bảo Tanjirou hỏi thăm giúp
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
Họ...chết..từ lâu rồi.
Phu nhân Kamado
Cô xin lỗi.
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Không phải lỗi của cô. Tôi cố tình nói như vậy là để tranh thủ sự đồng cảm đấy...*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Vì bây giờ tôi không còn chỗ nào để đi nữa rồi....*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Ít nhất là tới khi đạt tới thể trạng một người bình thường...*
Phu nhân Kamado
Sasori này, cháu đừng buồn. Chuyện qua rồi thì đừng có nghĩ tới nữa
Phu nhân Kamado
Hay là thế này đi, trông cháu cũng trạc tuổi Tanjirou...
Phu nhân Kamado
Ta nhận cháu làm con nuôi nhé?
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
Hả? Cái này.... @#%&*?!
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Đồng cảm hơi quá rồi!*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-nhất thời không biết nên phản ứng ra sao-
Cửa phòng bỗng dưng mở toang
Vài đứa trẻ nhốn nháo ùa vào
Kamado Hanako
Đúng đó, anh làm em trai của em đi.
Kamado Hanako
Như vậy thì ngày nào nhà ta cũng có đồ ngon để ăn rồi
Cô bé đang nói đến việc Sasori đưa cho Tanjirou rất nhiều kunai và Shuriken để đem bán....
Trang trải thêm phí sinh hoạt cho gia đình Kamado....
Và cả về tiền thuốc của bản thân nữa!
Không phải Sasori muốn trả ơn hay gì đâu
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Chẳng qua tôi muốn khỏi bệnh nhanh hơn một chút thôi...*
Kamado Takeo
Hanako, em đừng có ngây thơ như vậy
Kamado Takeo
Người này ăn nhờ ở nhờ nhà chúng ta, góp một chút tiền là hiển nhiên thôi
Kamado Takeo
Và chưa chắc gì những cuộn giấy đó có thể tuôn ra sắt mãi
Kamado Takeo
Mẹ, con nói đúng mà. . .
Phu nhân Kamado
Bữa trước chặt củi không cẩn thận bị thương, là ai đã giúp con hả?
Phu nhân Kamado
Quên hết rồi sao?
Kamado Nezuko
Em nên xin lỗi anh Sasori đi
Kamado Takeo
Chẳng lẽ một cây trâm cài là đủ để mua chuộc chị rồi sao?
Kamado Nezuko
Takeo, em đừng có nói như chị vừa nhận hối lộ chứ?
Kamado Nezuko
Cây trâm đó mặc dù rất đẹp, nhưng chẳng qua cũng chỉ là được khắc từ gỗ thường mà thôi!
Kamado Takeo
Thế chị có thích nó không?
Kamado Nezuko
Cái này...thì.....chị...
Kamado Tanjirou
Thôi mà Takeo, em đừng có bắt bẻ nữa...
Kamado Tanjirou
Bộ em không thấy từ khi Sasori đến đây, nhà chúng ta vui hơn trước sao?
Kamado Takeo
Vui chỗ nào chứ? Em không hiểu anh đang nói gì?
Kamado Takeo
À, em nhớ rồi!
Kamado Takeo
Anh đã bị mua chuộc bởi một cây rìu mới từ lâu!
Kamado Tanjirou
Takeo, ANH KHÔNG CÓ!!!
Kamado Takeo
Quỷ mới tin...ple!
Giữa bầu không khí náo nhiệt ấm áp, duy chỉ Sasori cùng phu nhân Kamado là không nói gì.
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Rõ ràng những gì mình làm chỉ là cố gắng tạo thiện cảm để được ở lại lâu hơn tí thôi...*
Tại sao đám người này lại ngu ngốc đến mức nói ra những lời như vậy chứ
Chúng thậm chí còn khiến cậu có cản giác rằng:
Bản thân là một phần của gia đình Kamado...
Phu nhân Kamado
Sasori này...
Phu nhân Kamado
Cháu không cần căng thẳng như vậy đâu, ta chỉ nói đùa thôi...
Phu nhân Kamado
Ta biết cha mẹ đối với mỗi người đều rất thiêng liêng...
Phu nhân Kamado
Không thể nào nhận bừa như thế được.
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Cuối cùng thì cũng nói được vài câu hợp lý...*
Nhưng cái cảm giác thất vọng vừa rồi là gì đây?
Sasori không hiểu và cũng không muốn hiểu
Phu nhân Kamado
Nhưng cháu cứ an tâm ở lại đây
Phu nhân Kamado
Chỉ cần cháu không chê, nơi này, cháu muốn ở lại bao lâu cũng được...
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
Các người lại..tốt quá mức với tôi vậy?
Phu nhân Kamado
Chuyện đó thì cháu không cần nghĩ nhiều đâu...
Phu nhân Kamado
Đơn giản là vì...
Phu nhân Kamado
Bọn ta tin, đối tốt với người khác thì sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp mà thôi...!
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Tôi thì cho rằng những người như vậy sẽ chết sớm...*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Vì họ quá ngây thơ, lại không năng lực bảo vệ mình...*
Lại vài ngày nữa trôi qua
Nhờ có thuốc tốt hơn, bản thân lại là người biết y thuật,
Sasori hôm nay đã đủ khỏe để có thể cùng Tanjirou xuống núi
Ngắm nhìn thế giới này, xem xem nó ra làm sao?
Kamado Nezuko
Hai anh đi cẩn thận nhé
Kamado Tanjirou
Uk, anh sẽ cẩn thận mà Nezuko-chan
Phu nhân Kamado
Tranh thủ về trước khi trời tối nhé
Phu nhân Kamado
Con thì mẹ yên tâm rồi, nhưng hãy nghĩ cho Sasori nữa!
Kamado Tanjirou
Vâng, lần này có Sasori giúp nữa nên chắc sẽ về sớm thôi ạ
Kamado Tanjirou
-hướng mắt vào Sasori đang cho mọi thứ vào những cuốn trục-
Cả nhà nghe vậy liền đồng loạt nhìn theo
Vì đã thấy qua không ít lần, nên họ cũng đã phần nào bình tĩnh trước khả năng của Sasori,
Và cũng có hỏi về những kỹ năng ấy
Nhưng khi nghe Sasori đáp:
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
Những thứ này...là ... cha mẹ...
...thì họ không hỏi tới nữa.
Chỉ xem như đó một điều kì lạ trong cuộc sống mà thôi
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
Tôi sẽ không để các người phải đợi.
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
-quăng cho cậu ta mấy cuốn trục-
Kamado Tanjirou
Um *Thực sự không nặng tí nào luôn!*
Kamado Tanjirou
Càm ơn cậu nhiều Sasori
Kamado Tanjirou
Nhờ cậu mà hôm nay tớ đỡ phải vác bó củi to tướng đó xuống núi rồi
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
Và đừng có kêu tôi bằng "cậu" nữa
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
Tôi lớn tuổi hơn nhóc rất nhiều đấy
Kamado Tanjirou
Đừng có gạt tớ nữa Sasori,
Kamado Tanjirou
Tớ sẽ không tin cậu trông nhỏ xíu vậy mà đã 35 tuổi đâu
Kamado Tanjirou
Nhiều lắm thì ngang tuổi tớ là cùng
Tại sao cậu nói thật mà không ai tin hết vậy?
Dù sao thì nếu xét theo mặt sinh học thì cơ thể này đúng là trạc tuổi nhóc con kia thật.
Sasori lại lần nữa ngạc nhiên vì mức độ 'tốt bụng' của thằng nhóc này
Vốn dĩ nghĩ chỉ cần bán xong đồ là sẽ quay về ngay trong ngày mà thôi
Haizzz, cái cảnh quá nhiều người nhờ vả khiến Sasori phát bực
Bực đến mức cậu không nhịn được mà lao vào giúp một tay
Nếu hỏi Sasori giúp việc gì ư?
Đương nhiên là nhận sữa chữa những vật dụng gia dụng của dân làng rồi
Tuy mũi không thính như Tanjirou, nhưng kỹ năng trong việc này thì Sasori vượt xa nhé
Nhớ lúc trước, tên Kakuza còn cứ hay bắt cậu làm thợ mộc kiêm thợ rèn kiêm thợ sửa ống nước không công,
Cho nên, cậu - miễn cưỡng cũng có thể coi là một tay thợ lành nghề đấy!
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Hy vọng thằng nhóc này đừng có "tốt bụng" một cách thái quá như vậy nữa...*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Mình không muốn phải vừa khỏe lại là đã lao động đến kiệt quệ đâu!*
Kamado Tanjirou
Ayzzz, cuối cùng cũng xong rồi
Kamado Tanjirou
Chúng ta cùng về thôi Sasori
Kamado Tanjirou
Ơ? Sao trông cậu không được vui?
Kamado Tanjirou
Cậu không khỏe chỗ nào à?
Sasori nói với gương mặt bình thản nhất có thể
Cố gắng che giấu cảm xúc muốn đập thằng oắt con trước mặt mình ngay lập tức
Kamado Tanjirou
*Hình như cậu ấy giận rồi. Mùi rõ ràng như vậy...*
Kamado Tanjirou
*Hình như hôm nay tại mình mà cậu ấy vận động hơi nhiều...*
Kamado Tanjirou
-đang định tìm cách xin lỗi thì...-
???
Tanjirou, về nhà đúng không?
???
Trời sắp tối rồi, nghỉ lại một đêm đi!
Kamado Tanjirou
Dạ không cần đâu, mũi cháu rất...
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
Vậy thì cám ơn ông chú nhiều nhá!
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
Nhìn cái gì? Nhóc nghĩ tôi còn đủ sức để mà lết về đó à?
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
Nếu kiến quyết muốn đi thì cứ về trước đi
Kamado Tanjirou
Không, vậy ...
Kamado Tanjirou
Bọn cháu xin làm phiền ạ!
???
Hm, hai đứa vào nhà nhanh đi, kẻo "chúng" phát hiện.
Kamado Tanjirou
Chúng là gì vậy ạ?
Kamado Tanjirou
Sasori này
Kamado Tanjirou
Cậu nghĩ quỷ có thật không?
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
Nhưng nếu tồn tại thật thì chúng quả thật là những sinh vật tuyệt vời...
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
Chỉ cần khắc phục điểm yếu không sợ ánh nắng nữa là hoàn mỹ!
Kamado Tanjirou
Hả? Ý kiến của cậu đặc biệt thật đó Sasori
Kamado Tanjirou
Tớ tò mò là trước đây cậu lớn lên như thế nào đấy!
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Mình đã lớn lên như thế nào à...?*
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
Nhóc không nên biết đâu.
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
Ngủ đi, mai khởi hành sớm
Kamado Tanjirou
Um, chúc cậu ngủ ngon Sasori..😴💤
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Chúc ngủ ngon sao?*
Lần cuối Akasuna Sasori nghe được lời chúc ngủ ngon là khi nào nhỉ?
Nó lâu đến mức cậu không có ấn tượng gì về nữa rồi.
𝙎𝙖𝙨𝙤𝙧𝙞
*Thôi, tự dưng nghĩ đến làm chi chứ?*
Cứ như thế, hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Bình minh ngày mai, không có nắng vàng ấm ám hag rực rỡ...
Chỉ có bầu trời xám xịt thưa thớt ánh sáng mà thôi....
Cùng với sự bắt đầu của một thảm kịch!
???
Tui đã định xóa bộ này, nhưng giờ thì đổi ý
???
Cất công viết 2 chap rồi thì viết tiếp luôn
???
Chap sau sẽ là màn combat đầu tiên của Sasori
???
Với ai thì hẳn là ai cũng biết rồi nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play