Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(All CP) Truyện Ngắn Tổng Hợp

(Kỳ Hâm) Vệ sĩ của Quốc Vương

Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh, 26 tuổi vệ sĩ của Quốc Vương. Tính cách cương trực, ấm áp. Vẻ ngoài đẹp trai. Người anh yêu Vương tử (con trai quốc vương người thừa kế ngôi vị)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu, 20 tuổi Vương tử của một nước. Tính cách lạnh lùng, bên anh thì vui vẻ dễ thương, tính chiếm hữu rất cao. Cậu là đệ nhất mĩ nam Vương quốc.
Anh và cậu đã có tình cảm với nhau và yêu nhau từ trước. Vì cậu và anh thân phận khác nhau 1 cao 1 thấp nên không thể công khai.
Yêu nhau đã 3 năm, tình cảm của họ rất tốt, anh cũng rất cưng chiều cậu, còn cậu thì hết lòng vì anh.
Nhưng định kiến vẫn là định kiến.
Họ thuộc tầng lớp với nhau nếu tiếp tục sẽ không có kết quả tốt.
Hôm nay anh hẹn cậu ra một khu vườn bí mật, nơi này chỉ có hai người biết và kiếm có ai qua lại.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ..anh hẹn em ra đây có việc gì, không thể nói ở cung điện của em sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh nhi...à không Vương tử, tôi có điều muốn nói với người.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có gì anh nói đi...sao..sao anh lại xưng hô xa lạ như vậy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Phải phép thôi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chúng ta...chia tay đi...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tại sao chứ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Người và tôi là hai thế giới, người ở trên cao, tôi chỉ là phận tôi tớ chúng ta không thể tiếp tục sai lầm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chẳng phải em đã nói anh chỉ cần yêu em thôi...còn mọi thứ để em lo rồi mà...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao anh lại như vậy...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*lắc đầu* Chúng ta là không thể, xin lỗi người...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi phải đi rồi, xin phép Vương tử *cúi đầu rồi quay lưng bỏ đi*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ...Mã Gia Kỳ...*cậu gọi anh nhưng anh giả vờ không nghe thấy*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*lặng lẽ rơi nước mắt* /Xin lỗi em Đinh nhi, là Mã Gia Kỳ anh không xứng đáng với em/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nước mắt cậu rơi xuống, cậu vẫn không thể níu kéo người mình yêu*
Hai người quay lưng về phía nhau, cùng rơi nước mắt...đối phương không thể biết.
Mối tình 3 năm của họ đến đây là chấm dứt sao?
3 năm thời gian không quá lâu cũng không là ngắn.
Tình cảm họ trao nhau chưa đủ để giữ lấy nhau sao?
Anh rời đi trước mắt cậu.
Cậu chỉ thấy anh là một kẻ tuyệt tình.
Một người ích kỷ.
Nhưng cậu đâu biết, buộc phải rời xa cậu anh đau lòng hơn ai hết.
Lần này anh rời khỏi đây sẽ trở lại sao?
Có hay không?
Cậu lặng người trở về cung điện.
Cậu đã nhốt mình trong căn phòng rộng lớn đến 3 ngày...dù người khác khuyên ngăn thế nào cũng không được.
Đến ngày thứ 3 cậu ra khỏi phòng, ánh mắt lạnh lẽo 10 phần, khí chất lạnh lùng lúc xưa lại trở về.
Đây là...khí chất đế vương.
Cậu sai người tìm anh mới biết anh đã rời khỏi cung điện.
Cho người điều tra biết được anh đã bị điều đi nơi khác.
Cậu rất yêu anh nhưng bây giờ lại rất hận anh.
2 tháng sau, khắp nước đưa tin Quốc Vương đã băng hà, Tân Vương lên ngôi báu.
Cậu chính là Tân Vương đó
Điều đầu tiên cậu lên nắm quyền cai quản Vương quốc chính là triệu hồi anh trở về cung điện.
Mặc dù anh rất không muốn nhưng lệnh khó cãi, bèn trở về gặp cậu.
Cậu cho triệu kiến anh ở phòng riêng.
Bản thân ngồi trên chiếc ghế xa hoa nhìn về phía cánh cửa mong đợi gì đó.
Đa vai nam
Đa vai nam
Hồi bệ hạ...Mã Gia Kỳ đã đến *nói vọng vào*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cho hắn vào.
Đa vai nam
Đa vai nam
Tuân lệnh.
Cạch
Anh bước vào trong cùng hai người vệ sĩ khác, cùng đưa tay lên ngực cúi đầu chào cậu.
All : Bệ hạ...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hai ngươi lui ra ngoài, căn dặn người bên ngoài rời khỏi phòng này bán kính 100m.
Đa vai nam
Đa vai nam
Đã rõ thưa bệ hạ...
Hai người đó ra ngoài, theo lệnh cậu điều phối người tránh xa phòng riêng của cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bệ hạ cho triệu Mã Gia Kỳ không biết là vì việc gì ạ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chào, lâu rồi không gặp người tôi từng yêu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nghe chữ từng yêu anh cảm thấy nhói đau ở tim*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin bệ hạ ban lệnh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng vội.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Uống nó đi *mắt hướng về ly rượu trên bàn trước mặt cậu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Gia Kỳ không dám.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
UỐNG *sắc lạnh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
V.. vâng bệ hạ...*cầm lấy ly rượu rồi nhấp môi một ít*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Uống hết.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*uống cạn ly rượu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu không còn gì Gia Kỳ xin phép bệ hạ...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng vội, chúng ta nên ôn lại chuyện xưa nhỉ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Gia Kỳ và bệ hạ không có gì để nói.
Cậu đứng dậy đi đến trước mặt anh.
Chát
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngươi nói không có sao? Ngươi đã quên ngươi tổn thương ta thế nào à? *căm phẫn*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
.........*im lặng*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao? không có gì để nói à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi...*đột nhiên bị choáng, anh ngất đi*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nhếch môi*
Cậu cười nửa miệng, đưa anh lại giường, lấy trong tủ ra một sợi xích dài khoá hai tay anh vào thành giường phía sau.
Xong rồi thì cậu vào phòng tắm.
30 phút sau, cậu đi ra trên đồ mặt một bộ đồ ngủ rất quyến rũ, ánh mắt đầu tiên rơi vào người anh trên giường, anh đã tỉnh lại vài phút trước.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bệ hạ sao lại trói tôi?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Muốn cùng ngươi chơi một trò chơi *cười ma mị*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Người muốn làm gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chờ một lát ngươi sẽ biết *đi lại chiếc tủ đầu giường, lấy một lọ thuốc ra đổ vào tay vài viên*
Cậu bước lên giường, lại gần anh, bóp lấy cằm anh ép anh uống thuốc đó nhưng anh không chịu uống và chống cự.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngươi muốn chống cự?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi không uống...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ha... ngươi càng không thích ta càng muốn ngươi uống *cậu bỏ 3 viên thuốc vào miệng mình rồi nâng cằm anh lên mà hôn xuống*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Người...*bị cưỡng hôn và đẩy thuốc vào cổ họng*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*mỉn cười*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Người... người cho tôi uống thứ gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao? Sợ rồi à? *cười ma mị*
Cậu thông thả đi lại chiếc ghế khi nãy ngồi xuống ung dung dùng rượu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*bắt đầu khó chịu...cơ thể nóng lên...đó là dục vọng..thứ cậu cho anh uống chính là xuân dược hơn nữa lại là loại mạnh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Người... người cho tôi uống xuân dược...*ngày càng khó chịu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng vậy a.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Người...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thấy thế nào...cầu xin đi tôi sẽ giúp anh...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*lắc đầu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Để tôi xem anh chịu đựng thế nào.
Đợi thêm 10p dục vọng đã xâm chiếm cả lý trí của anh.
Ánh mắt anh đỏ rực hơn, trong đầu chỉ nghĩ về dục vọng.
Cậu biết anh đang dần mất kiểm soát nên thông thả đi đến trước mặt anh.
Cậu tiến đến hôn anh, anh rất phối hợp làm cậu rất hài lòng.
Cậu cởi đồ trước mặt anh, ánh mắt của anh ghim trên cơ thể hoàn hảo của cậu.
Ham muốn chiếm lấy cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thế nào? Anh muốn tôi không *phả hơi nóng vào tai anh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Muốn...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*cười nhẹ, mở khoá còng tay chân cho anh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*vừa được giải thoát anh đã lật người cậu xuống, anh nằm lên trên*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Muốn thì mau chiếm lấy tôi đi...*cười dụ hoặc*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hảo...*anh hôn vào môi cậu rồi lần xuống cổ cậu*
Những nơi anh hôn qua đều để lại dấu tích.
Đêm đó cậu đã trao hết cho anh.
Anh không thắng nổi dục vọng nên đã phi lễ với cậu.
Bởi vì trong tâm trí anh thì cậu vẫn là người anh yêu nhất.
Họ mây mưa kịch liệt đến 10h tối mới dừng lại.
Xuân dược đã hết tác dụng nên anh cũng đã phần nào tỉnh táo.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bệ...bệ hạ...Gia Kỳ...không cố ý phi lễ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mặc đồ lại đi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
D...dạ *anh mặc đồ lại, nhìn cậu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vẫn còn tình cảm với tôi?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Kh...không *dối lòng*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cút đi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Người...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ta nói cút đi *tức giận*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Gia Kỳ xin phép...*cúi đầu rồi bỏ đi*
Anh bỏ đi, vì anh không muốn chuyện này ảnh hưởng đến cậu.
Cậu ngồi trên giường suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười sắc lạnh, rời giường mặc lại đồ.
Cậu đi đến thư phòng và kêu người dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ.
Vài ngày sau.
Anh được cậu điều trở về cung điện là một, cậu ra lệnh cho anh trở thành vệ sĩ bên cạnh.
Bên ngoài hai người vẫn lạnh nhạt vô tình với nhau, đối xử với nhau như bề trên và bề dưới.
Anh vẫn không dám quá phận với cậu.
Còn cậu sau đêm quan hệ với nhau thì không có biểu tình gì nữa.
Cậu rất ghét vẻ mặt khi làm việc của anh, anh chỉ biết dùng kính ngữ và giữ khoảng cách với cậu.
Lửa giận của cậu cứ thế không thể dập tắt.
Hôm nay có một thiếu gia nhà quý tộc vào cung điện hoàng gia.
Cậu cùng người đó cười nói vui vẻ và thân mật.
Anh vẫn ở bên cạnh cậu, chứng kiến tất cả.
Tim anh như có ngàn vạn kim châm đâm vào, nó rỉ máu đau thương.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bệ hạ...em vẫn như ngày nào nhỉ? *vuốt nhẹ mặt cậu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh họ, ở đây không tiện *giữ tay y lại*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh thật nhớ em...*cười nhẹ, rút tay lại*
Cậu chồm qua người y nói nhỏ vào tai nhưng thực chất người bên cạnh cũng đã nghe.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lên phòng ta...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được...
Y ôm eo cậu đi về phòng riêng của cậu.
Hơn 10 vệ sĩ đi theo họ, anh chính là người đi đầu
Đến trước cửa phòng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Các ngươi ở lại đây.
All : Rõ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngươi canh trước cửa cho ta *nhìn anh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vâng thưa bệ hạ *cúi đầu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vào trong nào *khoác tay y vào trong*
Y và cậu vào trong.
Anh đứng bên ngoài, bên ngoài vẫn một nét mặt không cảm xúc nhưng bên trong đã vụn vỡ cả rồi.
Anh ở trước cửa nên có thể nghe thấy tiếng bên trong dù không rõ lắm.
Bên trong
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*ngồi trên sofa nhâm nhi rượu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ngồi đối diện y, uống rượu*
2 tiếng sau.
Cạch
Y mở cửa bước ra, còn cố ý chỉnh quần áo của mình, quay đầu nhìn cậu ở trên giường mặc chiếc áo mỏng và che thân bằng chăn dựa vào thành giường cười dụ hoặc.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tạm biệt bệ hạ...hôm khác anh lại đến.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tạm biệt anh.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chào *gật đầu với anh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cúi đầu*
Anh nhìn qua cửa vào bên trong, thấy cậu rất rõ, âm thanh lúc nãy và cả hình ảnh này cũng đã đủ biết cậu đã làm gì cũng y.
Anh đau lòng chứ nhưng không có tư cách xen vào việc của cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*định đóng cửa giúp cậu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có tôi thưa bệ hạ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vào đây.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vâng *bước vào*
Anh đóng nhẹ cửa lại.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dọn đóng đồ đó đi, ta muốn ngủ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vâng.
Cậu nằm xuống giường và nhắm mắt ngủ.
Anh buộc phải dọn đống đồ dưới sàn, lòng đầy quặn thắt.
Sau khi anh dọn xong thì quay lại nhìn cậu ngủ trên giường.
Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu, đưa tay vén lọn tóc nhỏ che ngay mặt cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Từ khi nào em lại trở nên như vậy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh xin lỗi vì đã tổn thương em nhưng xin em đừng dày vò bản thân như vậy...
Chỉ khi cậu ngủ anh mới dám nói những điều đó, anh thực sự rất đau lòng và không muốn cậu trở nên buông thả bản thân như vậy.
Anh hôn nhẹ trán cậu rồi mới lặng lẽ rời đi.
Mọi việc lại diễn ra như vậy.
Anh lẩn tránh tình cảm.
Cậu thì buông thả thường xuyên qua lại với nhiều nam nhân, đưa về phòng rồi đóng cửa lại bắt anh đứng trước cửa để anh phải nghe thấy âm thanh bên trong.
Hôm nay cũng vậy.
Cậu đi cùng một thiếu gia con nhà quý tộc vào phòng.
Tầm 2 3 tiếng gì đó thì cửa mở ra.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tạm biệt *hôn vào má người đó*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*anh đã phải chứng kiến tất cả*
Đa vai nam
Đa vai nam
Tạm biệt bệ hạ.
Người đó vui vẻ bỏ đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đóng cửa lại giúp ta *nhìn anh*
Lần này anh không nghe lời cậu nữa mà đẩy của bước vào.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngươi vào đây làm gì?
Rầm
Cánh cửa đóng lại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi có vài điều muốn nói với người.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ta và ngươi có gì để nói? *quay đầu trong*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh nhi...*ôm cậu từ phía sau*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*để yên cho anh ôm nhưng không lên tiếng*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin em đừng dày vò bản thân như vậy...anh chịu được nữa...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*im lặng*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin em, mỗi lần anh chứng kiến em cùng nam nhân khác bước vào căn phòng này thì tim anh như bị ai đó bóp chặt lại...rất khó thở rất khó chịu...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chính anh đã nói không còn tình cảm với tôi thì hà cớ gì anh phải đau khổ khi thấy tôi vui vẻ bên người khác?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh xin lỗi...là anh nói dối...là anh ích kỷ trốn tránh tình cảm của mình.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tại sao lại đòi chia tay tôi?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là do Quốc Vương yêu cầu anh phải chia tay em...nếu không sẽ không truyền ngôi vị cho em...anh không muốn cản bước tiến của em nên mới đồng ý...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*quay lại hôn vào môi anh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Đáp trả nụ hôn của cậu*
Hai người chìm vào nụ hôn sâu rồi tiếp tục làm những việc cần làm.
Anh và cậu lại ân ái trong căn phòng đó.
Vài tiếng sau họ dừng lại rồi anh ôm cậu nằm ở trên giường, hai cơ thể trần trụi chỉ có một chiếc chăn ngang hong.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*chồm lên hôn anh*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh còn muốn xa em nữa không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không...anh không dám nữa *lắc đầu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh nhi...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hửm?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lúc nãy quan hệ anh phát hiện...em không bị xâm phạm, nhưng lúc chiều em và người đàn ông đó...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*bật cười*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*khó hiểu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh nghĩ em sẽ quan hệ với người mình không yêu sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em tùy tiện như vậy à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng mà rõ ràng anh nghe...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh nghe tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc? Nghe tiếng em gọi tên người đó...?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ờ ừm...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đâu phải cứ phải thực hành mới có âm thanh đâu?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy em...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cơ thể này chỉ trao cho anh *hôn anh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*mỉn cười đáp trả cậu*
____________The end______________

(Văn Hiên) Chàng Khờ

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh, 20 tuổi. Tính cách khờ khạo, vui vẻ, hoà đồng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu, 20 tuổi. Tính cách trầm lặng, ít nói. Nói đúng hơn là cậu bị trầm cảm.
Hai người gặp nhau trong một bệnh viện khoa tâm lý, duyên trời đưa đẩy hai người lại cùng phòng bệnh.
Anh vào trước cậu 1 ngày, sau đó cậu mới vào cùng phòng, phòng bệnh số 405 chỉ có hai người là họ.
Từ lúc cậu đến chẳng nói lời nào chỉ ngồi yên một chỗ trên giường.
Anh thì lại hiếu động hơn, sau một buổi quan sát anh mới dám đến gần.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.........*nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu tên gì? Văn Văn tên là Văn Văn...*giọng ngây ngô*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhìn anh khó hiểu.. ai lại giới tên kiểu đó chứ, nhưng nhìn lại cậu mới biết anh bị ngốc*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này...nói tên cho Văn Văn biết đi...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hiên...*1 chữ ngắn ngọn*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy Văn Văn sẽ gọi Hiên là Hiên Hiên nha.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*cậu không trả lời, quay ra chỗ khác*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên không muốn nói chuyện với Văn Văn sao? *🥺*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*lẳng lặng đi về chỗ của mình*
Tối đó, khi tất cả chìm vào giật ngủ thì anh tỉnh giấc, nhìn qua bên cạnh mới phát hiện cậu đang thu người vào một góc giường và khóc.
Anh nhìn cậu rất lâu không dám lên tiếng...một lúc lâu anh mới rời giường qua chỗ cậu, nhẹ đưa tay gạt đi nước mắt của cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên đừng khóc...khóc sẽ không đẹp nữa...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*ngước lên nhìn anh, đây là lần đầu cậu cảm nhận được sự ấm áp từ người khác*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên nhớ nhà sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*lắc đầu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Văn Văn cũng nhớ nhà... nhưng Văn Văn sẽ không khóc đâu...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ từng bảo con trai lớn không được khóc nhè...Văn Văn rất nghe lời mẹ...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ cậu đâu? *giọng trầm thấp*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ Văn Văn ở trên đó...mọi người đều bảo mẹ Văn Văn đang hạnh phúc ở đó và luôn theo dõi Văn Văn...*anh chỉ ra nơi cửa sổ có bầu trời cao*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*gật đầu*
Anh thật ngốc, cậu biết mẹ anh không còn nữa,mọi người nói vậy chỉ là đang gạt anh thôi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên có muốn khóc nữa không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*lắc đầu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy Hiên Hiên đừng khóc nữa.. nếu Hiên Hiên thấy buồn có thể chơi cùng Văn Văn...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*gật đầu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu ngủ đi *vẫn là chất giọng trầm ấm nhưng chỉ vỏn vẹn vài từ*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ân, Văn Văn đi ngủ...Hiên Hiên cũng ngủ...đừng khóc nữa...Văn Văn sẽ buồn theo...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Biết rồi *gật đầu*
Anh trở về giường, leo lên giường đắp chăn, trước khi ngủ còn quay qua nhìn cậu lần nữa mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhắm mắt ngủ*
.............................................
Đã 1 tuần trôi qua
Tình bạn hai người khắn khít hơn, tuy cậu vẫn ít nói nhưng vẫn nhẫn nại với anh.
Hôm nay có người cho anh hai trái táo, anh liền đem chúng chạy về phòng khoe với cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên...có tỷ tỷ kia tốt bụng cho Văn Văn hai quả táo a *giơ táo lên*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đây...Hiên Hiên một quả, Văn Văn một quả...*đặt vào tay cậu một quả*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm ơn cậu...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hihi *cười ngây ngô*
Hai người cứ vậy chia sẻ thứ mình có cho đối phương.
Cậu vẫn trầm lặng như vậy nhưng rất quan tâm đến anh.
Còn anh thì rất rất thích được chơi với cậu mặc dù cậu không nói nhiều.
Hai người ra ngoài dạo.
Cậu ngồi ở băng ghế đá, quan sát anh đang vui vẻ chơi cùng vài đứa trẻ.
Đột nhiên anh và 1 đứa trẻ va vào nhau nên anh té ra sau, tay chống xuống đất nên bị trầy.
Cậu nhanh chân chạy lại
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có sao không? *cầm tay anh lên*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
A...ui đau...*rát tay*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*ánh mắt sắc lạnh nhìn qua đứa trẻ làm đứa trẻ đó sợ hãi chạy đi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên...Văn Văn đau...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngoan...về phòng, tôi giúp cậu xử lý.
Cậu dắt tay anh về phòng.
Trong phòng có sẵn dụng cụ khử trùng vết thương.
Sát khuẩn xong thì cậu lấy băng dán cá nhân dán lại cho anh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hihi...Văn Văn hết đau rồi...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*cười nhẹ*
Ngày qua ngày tình cảm cũng lớn hơn.
Cậu rung động với anh.
Còn anh thì thích cậu nhưng không biết đó là tình yêu.
Một đêm, cậu lại gặp ác mộng mà khóc.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ba...mẹ...đừng bỏ con...đừng mà...*la hét, nhắm nghiền mắt*
Anh giật mình chạy qua chỗ cậu, lay cậu tỉnh giấc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên...Hiên Hiên dậy đi...Hiên Hiên...*gọi cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng bỏ con mà...*bật dậy ôm lấy anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên...Văn Văn sẽ không bỏ Hiên Hiên đâu...*vuốt lưng an ủi cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ưm...*mắt đẫm lệ*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên...*phát hiện cậu đã thiếp đi nên đặt lại cậu xuống giường*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên đừng sợ...Văn Văn sẽ bảo vệ Hiên Hiên...*lau nước mắt cho cậu, rồi ôm cậu ngủ chung giường*
Hôm sau
Cậu dậy thì thấy anh đang ôm mình.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên dậy rồi...*ngồi dậy*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao cậu lại ngủ ở đây?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tối qua Hiên Hiên la hét... Văn Văn chỉ muốn an ủi Hiên Hiên...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm *gật đầu*
Cậu biết bản tính anh ngốc nghếch, sẽ không làm gì cậu, anh rất ngây thơ, cậu sẽ không làm anh khó xử.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên đừng sợ...Văn Văn sẽ bên cạnh Hiên Hiên không bỏ rơi Hiên Hiên đâu...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*khựng lại, cảm giác ấm áp chạy dọc cơ thể, tim cậu đang rung động vì cậu nói vô tri của anh*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*gật đầu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*vui vẻ*
Vài ngày sau
Có người đến đón anh.
Cậu không muốn xa anh nhưng lại không thể bảo anh ở lại, vì đối với cậu và anh hai người chỉ là đôi người xa lạ, không thân không thích lại không có quan hệ gì.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên đừng buồn...Văn Văn sẽ trở lại với Hiên Hiên...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...........*nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Văn Văn chỉ đi 1 ngày thôi...Văn Văn sẽ trở lại...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Văn Văn sẽ trở lại với Hiên Hiên...*anh lập đi lập lại từ sẽ trở lại với cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*gật đầu*
Đa vai nam
Đa vai nam
Văn Văn...mau đi thôi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*luyến tiếc vẫy tay với cậu*
Cậu bước ra khỏi cánh cửa, cũng là lúc cậu thấy lòng mình trống trải nhất.
Cảm giác lạc lõng, tĩnh mịch đến đáng sợ lại quay về.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Liệu cậu có quay lại không?/
Giờ đây căn phòng 405 chỉ có một mình cậu.
Một mình đơn độc giữa căn phòng.
1 ngày trôi qua.
1 tuần...
1 tháng...
Mới đó đã 1 tháng.
Anh đã đi 1 tháng rồi.
Anh đã hứa sẽ quay lại.
Sao đến bây giờ vẫn không thấy anh trở lại?
Bệnh trầm cảm của cậu ngày một nặng thêm.
Không có ai bên cạnh quan tâm.
Không còn anh ở bên cạnh động viên.
Cảm giác sợ hãi lại ập đến.
Thứ cậu sợ nhất là người bên cạnh cậu rời xa cậu.
Người thân của cậu.
Ba mẹ cậu.
Họ đều bỏ rơi cậu
Bây giờ.
Anh cũng muốn bỏ rơi cậu
Cậu sợ lắm.
Một đêm
Cậu mất kiểm soát.
Đập vỡ bình hoa trên kệ.
Lấy mảnh vỡ cắt cổ tay mình.
1 gạch.
2 gạch
3 gạch...
Càng lúc càng nhiều hơn.
Máu...
Chính là máu của cậu.
Máu đã chảy khắp giường rồi.
Chiếc giường màu trắng đã nhuộm đỏ rồi.
Cậu không đau sao?
Đau
Nhưng tim cậu đau hơn.
Cậu không có cảm giác an toàn.
Chỉ có tìm cách để giải toả.
Nhưng mà...
Máu chảy rất nhiều
Cậu dần mất ý thức
Từ từ buông lỏng cơ thể.
Ánh mắt nhằm nghiền, đôi tay buông thả.
Máu từ cổ tay vẫn chứ chảy ra.
Chảy ra
Đến khi đông lại.
Không chảy nữa.
Đúng rồi, không chảy nữa.
Nhưng cậu cũng đã không còn nữa.
Hơi thở cuối cùng đã trút.
Đến cuối cùng cậu vẫn không được gặp lại anh.
Trời đã sáng.
Mọi người kéo đến.
Một thân xác bé nhỏ nằm trên chiếc giường nhuộm đỏ màu máu.
Trùng hợp thay.
Hôm nay
Anh quay lại
Mọi người vây quanh rất đông phòng 405.
Anh vẫn chưa biết.
Nghe có người tự xác liền chạy ngay vào trong.
Là cậu
Chính là cậu nằm trên chiếc giường đó.
Anh vẫn chưa hiểu chuyện.
Nhưng mà anh khóc.
Anh từng nói con trai không được khóc nhè.
Trước đây anh không biết khóc.
Dù thế nào cũng nở một nụ cười ngây ngô.
Nhưng lần này lại khóc.
Anh đến trước giường của cậu, nắm lấy tay cậu.
Nụ cười ngây ngô hiện lên trên gương mặt đầy nước mắt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên....Hiên tỉnh lại chơi với Văn Văn đi...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên này...Văn Văn quay về với Hiên Hiên rồi...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao Hiên Hiên cứ ngủ hoài vậy...hay là Hiên Hiên đang giận Văn Văn?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Văn Văn xin lỗi...Văn Văn đã hứa về sớm vậy mà vẫn để Hiên Hiên đợi lâu như vậy...
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Câu nói ngây ngô của anh sao lại khiến người ta đau lòng như vậy?
Không ai lên tiếng.
Chỉ có một mình anh độc thoại
Chỉ một mình anh khóc.
Chỉ một mình anh cảm thấy đau thương.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên đừng đùa nữa...Hiên Hiên dậy đi mà...*lắc mạnh thân xác cậu*
Anh thật ngốc
Cậu đã không còn nữa
Ai sẽ trả lời anh đây?
Cậu biến mất rồi
Biến thành một thiên thần đến nơi mà mẹ anh đang ở.
Đúng rồi, cậu đã đến nơi đó.
Theo dõi anh
Chờ anh
.....................................
Trên sân thượng
Nơi cao nhất của bệnh viện
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ...Hiên Hiên 2 người có trên đó không? *ngước lên nhìn bầu trời*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Văn Văn rất buồn...hai người đợi Văn Văn nha...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Văn Văn sẽ bay đến chỗ hai người...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên...Văn Văn đã hứa sẽ không bỏ Hiên Hiên đâu...đợi Văn Văn...*bước đến phía trước*
Anh bay đến chỗ cậu sao?
Cơ thể anh thật tự do
Chỉ một chút nữa thôi thì anh đã có thể gặp cậu rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng sợ Văn Văn sẽ đến chỗ Hiên Hiên mà...*nhắm mắt*
__________The end__________

(Tường Lâm) Người yêu cũ

Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu, 21 tuổi. Đẹp, cá tính, hơi ngang bướng. Có anh trai là Đinh Trình Hâm. Từng du học 3 năm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh, 21 tuổi. Đẹp, hơi lạnh lùng, khó ở. Bạn thân Tống Á Hiên. Từng du học 3 năm.
________________________
Ở trước một quán ăn có hai người con trai lôi lôi kéo kéo vào quán.
Hôm nay quán đã được bao hết.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đinh ca...anh làm gì cứ phải kéo em đến đây vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đã hẹn anh em ở đây rồi, em không thể suốt ngày cứ ở nhà được.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Haz...anh biết em không thích chỗ ồn ào mà.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh biết, anh biết...hôm nay quán được bao hết rồi, chỉ có 7 người thôi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đi thôi nhóc con...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Từ từ đã...*đi theo*
Cậu cùng Đinh ca vào trong thì thấy toàn người quen, chỉ lạ là có mặt người mà cậu không muốn thấy nhẩt.
Người đó cũng thấy cậu, cũng khá ngạc nhiên.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đinh ca...em..em cảm thấy không khoẻ, em về trước....*định đi*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Khoan đã nào...em không khoẻ thì ở đây đi, về nhà có một mình anh không an tâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đúng rồi Hạ nhi, em đến rồi thì ở lại đi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À dạ...*ngồi xuống*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không phải nói chỉ có chúng ta sao? Sao lại có thêm cậu ta?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em ấy là em trai của Đinh ca, bọn này đều quen hết hai đứa cũng làm quen đi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không cần đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không cần đâu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này...mọi người đừng căng thẳng như vậy, đều là anh em cả mà...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đúng ha..gọi món gọi rượu đi...chúng ta hôm nay không sai không về.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh em chúng ta lâu lắm rồi mới họp mặt phải chơi tới bến mới được.
Các anh gọi món.
Mã ca rót rượu từng người, đến cậu thì...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em không uống rượu...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sao vậy nhóc, lớn hết rồi chẳng lẽ em muốn uống sữa sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cho em nước cam đi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không uống rượu được thì đến đây làm gì? *nói móc*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không uống được có liên quan gì đến cậu?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hừ, mất hứng *uống rượu*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cái thằng này...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hạ nhi cậu kệ nó đi...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hổng lẽ cứ ăn uống như vậy, hay chúng ta chơi trò gì đó đi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cũng được a.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em không chơi *đồng thanh*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em không chơi*đồng thanh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hai chú làm gì căng thẳng vậy, chơi trò chơi thôi mà.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng đó, Hạ nhi...sẵn tới đây rồi thì chơi với bọn anh đi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tùy anh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Còn mày chơi không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không, nhàm chán.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ấy không chơi thì chúng ta chơi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chơi gì mới được.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hôm bữa em thấy trên mạng có trò này cũng vui lắm nè.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*lén nhìn phía đối diện*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*bắt gặp ánh mắt người bên kia...thu mắt lại*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trò gì nói đại đi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đợi em...*lấy cái tính bản gần đó, bấm gì đó rồi đặt lên bàn*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thì ra là trò này...anh mày cũng thấy trên mạng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vừa ý anh cũng biết chơi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy được rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mọi người đặt ngón tay lên đó đi, ai trúng số thì chịu phạt nha.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chơi luôn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chú em vẫn không chơi à Hạo Tường?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không *tiếp tục uống*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Uống cho chết luôn đi *nói nhỏ*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hạ nhi em nói gì vậy, mau đặt ngón tay vào.
All : Bắt đầu nào.
6 người để ngón tay trên màn hình máy tính bản, nó sẽ chọn ra người"may mắn" để được bị phạt haha, đó là cái ứng dụng trò chơi tùy thuộc mức độ ăn ở của mọi người.
Vòng 1
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Gì mà xu vậy...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Để anh cho chú hình phạt...*chưa kịp nói*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mã ca hôn người đối diện đi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cái quần gì vậy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cái này được *chạy qua bên kia hôn Đinh*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Biến...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hihi *hôn cái chụt rồi chạy*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chơi tiếp không? *nhướn mày nhìn Văn ra ám hiệu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*trả ám hiệu*
Tiếp tục chơi.
Vòng 2
Cả nhóm
Cả nhóm
Hạ nhi...trúng số rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xu thật đó, mọi người ra thử thách đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhẹ nhàng thôi, mình hỏi được rồi ha.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được được...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy hỏi đi, hỏi khó quá em không trả lời đâu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Gần đây em có yêu ai không Hạ nhi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ờ...có *nhìn anh rồi trả lời*
Vòng 2
Lại là Hạ nhi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có lầm không vậy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Người yêu gần đây nhất của cậu là nam hay nữ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là Nam.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tiếp tục...
Vòng 3
Lại là Hạ nhi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Diệu Văn, ứng dụng này của em hư rồi đấy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không thể nào, em mới cập nhật bản mới nhất mà.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hạ nhi, em không được trốn tránh, có chơi có chịu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
OK hỏi đi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh và người yêu vẫn còn yêu hay đã chia tay?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đã...đã chia tay.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mọi người chơi trò nhảm nhí thật đó.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hỏi những thứ không liên quan gì cả.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Kệ tụi anh...chú không chơi thì đừng ý kiến...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em chơi...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được...*nhìn Văn ra hiệu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*hiểu ý*
Vòng 4
Là Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mới vào mà đã...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nghe nói em chia tay người yêu rồi, chia tay bao lâu rồi nhóc?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gần 1 tháng rồi *nhìn cậu*
Cả nhóm
Cả nhóm
Tiếp nào.
Vòng 5
Là Hạ nhi
Đúng như Hạ nhi nói ứng dụng của Diệu Văn đã hư rồi.
Không hiểu sao lại ghim mỗi cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hạ nhi...lần cuối em quan hệ là bao lâu?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Câu này có thể bỏ qua không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bỏ qua thì anh phải uống rượu...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thôi...anh trả lời...là 1 tháng trước.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*nhìn cậu*
Vòng 6
Là Hạo Tường
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hạo Tường...gần đây có quen ai khác không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không...không có...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*nhìn anh*
Vòng 7
Lại là cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hạ nhi...tại sao lại không uống rượu?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ không thích uống thôi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Một chút thôi cũng không được sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ dày tớ gần đây không tốt...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*nhíu mày* / Dạ dày không tốt sao...là do ăn uống không điều độ sao?/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tiếp tục đi.
Vòng 8
Là cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lần này thử thách nhé, gọi vào số điện thoại đầu danh bạ của em, nói với người đó những gì trong lòng em cần nói.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em...chịu phạt được không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Phạt là phải uống 3 ly rượu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hạ nhi, em nên nhớ bản thân không uống được rượu *nhấn mạnh*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em uống thay cậu ta.
Cả nhóm
Cả nhóm
Không được.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày không có quyền đó nghe chưa, chơi phải công bằng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không cần.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em gọi...
Cậu lấy điện thoại ra, mở danh bạ điện thoại, chọn số đầu tiên chừng chừ một lúc rồi cũng nhấn gọi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nhướn mày nhìn anh em*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*điện thoại sáng lên...hiện tên danh bạ là "Bảo bối" anh nhấn nút nghe rồi đưa lên tai*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi nghe...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chào, lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi khoẻ, em cũng khoẻ chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Rất khoẻ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Một tháng qua em sống tốt chứ?
Cả nhóm
Cả nhóm
*ngồi hóng dưa*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không tốt lắm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em gọi tôi có việc gì thì nói đi...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi...em nhớ anh rồi...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*tắt điện thoại, dập máy xuống nhìn về phía cậu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hai đứa nói chuyện cho rõ đi...bọn này ra ngoài.
5 người kéo nhau ra ngoài
Để lại anh với cậu, ngồi đối diện nhau, nhìn nhau.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh cũng nhớ em rồi...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*nhìn anh...*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em thua rồi...là em nhớ anh trước...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không...là anh thua rồi...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chúng ta...quay lại nha.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Rơi nước mắt*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Bước qua chỗ cậu và ôm cậu vào lòng*
Đám anh em ngoài cửa vừa ra lại chạy ùa vào.
Cả nhóm
Cả nhóm
Quá tốt rồi...*ai nấy cũng vui vẻ*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đinh ca, là anh bày ra trò chơi này đúng không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không thì hai đứa đến bao mới làm lành?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao mọi người biết chuyện của bọn em?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Điện thoại mày còn để nền là hình của Hạ nhi mà, tao vô tình thấy thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn bạn tốt.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạ nhi, việc em không uống được rượu là do em đau dạ dày hay lí do nào khác?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em...*nhìn lại Hạo Tường*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bụng em không khoẻ *xoa bụng*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xạo quá nên trai...có thai thì bảo có thai mắc gì giấu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thai...thai gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có thai con của anh chứ ai mà hỏi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cũng có khi là thai của người yêu mới em ấy *đùa*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tào lao...*tán đầu Kỳ*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ui da...anh giỡn mà bảo bối.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Giỡn chả vui mà gia can người ta lục đục...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi em...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*quay mặt chỗ khác, vì mặt cậu đang rất đỏ*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em say rượu rồi sao mặt đỏ vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có anh mới say rượu á *cóc đầu anh*
Cả nhóm
Cả nhóm
*bật cười*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mình đi uống tiếp đi anh em...*kéo nhau về bàn*
.............................
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Diệu Văn, em uống ít thôi...uống say về làm bậy là anh tống em ra sofa đó.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em biết rồi...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu cũng vậy Mã Gia Kỳ...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vâng, anh biết rồi bảo bối.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ dày anh không tốt, lúc nãy anh uống quá nhiều rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh biết rồi *tay anh đang đặt ngay eo cậu*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Eo ôi...lại là 🍚 🐶... người yêu tôi đâu...
Cả nhóm
Cả nhóm
Đợi đi...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không muốn ở đây nữa...tôi muốn về nhà..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhớ em...yêu em...bảo bối *hôn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*hoà vào nụ hôn*
__________The end_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play