Nàng một sát thủ máu lạnh vô tình ở thế kỷ 21 trong một lần làm nhiệm vụ bị đồng đội phản bội mà chết.
Nàng thiên kim thừa tướng được nương yêu thương, ca ca chiều chuộng vì bị người ta hãm hại đẩy xuống hồ nước mà chết.
Nàng sau khi tĩnh lại thì phát hiện mình còn sống, linh hồn xuyên vào thân thể của một đứa bé 4 tuổi ở Đông Dạ quốc là đích nhị tiểu thư thừa tướng Tư Đồ Thiên Tuyết .
Hắn chiến thần Đông Dạ quốc Đông Phương Huyền Phong lạnh lùng tàn nhẫn, tứ quốc đều phải sợ.
Hắn các chủ hàn tinh các bí ẩn là tổ chức sát thủ, thu thập tình báo lớn nhất tứ quốc lúc nào trên người cũng mặc một bộ ngân y cùng với chiếc mặc nạ bạc bên cạnh lúc nào cũng có một cây huyết cầm .
Nàng các chủ nguyệt tinh các thần bí tổ chức sát thủ cùng thu nhập tình báo chỉ sau hàn tinh các trên người lúc nào cũng mang một bộ ngân y với chiếc mặc nạ bạc che đi nửa khuôn mặt trên trong tay lúc nào cũng cầm một cây sáo bằng ngọc thạch đỏ như máu .
Nàng và hắn mang trên người vô số bí ẩn, một người máu lạnh vô tình, một người lạnh lùng tàn nhẫn nhưng đều ghét sự phản bội tình yêu của họ sẽ ra sao.
Thành phố nước M buổi tối ánh sáng lung linh nàng một sát thủ cấp S đứng đầu tổ chức đang thực hiện nhiệm vụ của mình cùng đồng đội ở khách sạn The House Seo cùng đồng đội. Nàng và đồng đội đã lên hết tất cả kế hoạch và con đường chạy thoát khi thực hiện xong nhiệm vụ lần này .
Hai người bọn họ còn lên lịch đi du lịch nước ngoài như Nga, Nhật Bản đi bãi biển leo núi trong kỳ nghỉ ngơi hai tháng sau khi nhiệm vụ này xong.
Lúc này nàng trên môi nở một nụ cười bước đi trên hành lang khách sạn vào phòng tổng thống nước Mỹ vậy mà khi nàng bước vào liền phát hiện có vấn đề khi định xoay người đi ra ngoài nhanh chóng rời khỏi thì bị phát hiện bị bắt. Họ trói nàng lại tra hỏi người đi cùng nàng nhưng nàng cũng không khai người nọ ra nhưng lúc cánh cửa bên cạnh mở ra một người con gái bước vào nàng ngước nhìn nhìn thấy một khuôn mặt không thể không thân quen hơn người đồng đội cùng làm nhiệm vụ với nàng hai người đã cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ bàn bạc rất nhiều thứ khi làm xong nhiệm vụ lần này mà giờ đây nàng bị bắt bị trói lại không khai ra nàng ấy nhưng giây phút này nàng đã biết tất cả thì ra mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn.
Nàng hỏi " Tại sao " tại sao bán đứng nàng chúng ta là đồng đội không phải sao.
" Ngươi chết rồi ta mới đứng đầu tổ chức được, nếu không ta mãi mãi chỉ đứng sau ngươi, cho nên ngươi đi chết đi " cho nên ngươi đi chết đi.
Nàng ta vừa nói xong thì cười lên một nụ cười làm nàng nhìn thấy cảm thấy thật ghê tởm. Nàng ta dừng cười cuối đầu xuống nói nhỏ vào lỗ tai của nàng " Tư Đồ Thiên Tuyết ta cho ngươi biết là chính tổ chức đã ngầm đồng ý, ngươi biết vì sao không vì ngươi đã biết quá nhiều thứ sẽ tạo bất lợi cho tổ chức cho nên bây giờ ngươi chết cũng minh bạch lý do vì sao mà mình lại chết " nói xong nàng ta giờ tay lên khẩu súng nằm trong tay lên đạn bắn ra.
Một phát súng bắn ngay tim nàng cứ thế mà chết chết vì bị phản bội vì tổ chức không cần nữa nàng thề nếu cho nàng sống lại một lần nữa nàng sẽ không cho phép người bên cạnh phản bội mình một lần nữa cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.
Đông Dạ quốc thừa tướng phủ trong lam tuyết viện nàng mở mắt ra thì phát hiện mình còn sống, nàng phát hiện mình sống lại trong thân thể của một đứa trẻ nàng bắt đầu quan sát xung quanh, trong phòng có màn cửa màu xanh không gian xung quanh phòng đơn giản trong đầu hiện lên những ký ức không thuộc về mình, thì ra thân thể này cũng tên là Tư Đồ Thiên Tuyết cùng tên với nàng là đích nhị tiểu thư thừa tướng mẹ ruột là phu nhân thừa tướng Trần Thanh Lam về gia thế của nàng ngay cả thừa tướng cũng không biết .
Nàng còn có một người ca ca tên Tư Đồ Thiên Vũ ca ca rất yêu thương nàng chăm sóc nàng từ nhỏ cho đến giờ.
Phụ thân Tư Đồ Hạo cưng chiều nhị di nương và đại tỷ Tư Đồ Thanh Thanh, còn đối với nàng không yêu thương , đối với mẫu thân và ca ca đều lạnh lùng nghiêm khắc.
Ngay lúc này cửa phòng mở ra một bóng người bước vào một người con trai mang một bộ lam y ngũ quan tinh xảo vẻ mặt lo lắng bước đến cạnh nàng.
Một giọng nói êm dịu dễ nghe vang lên " Tuyết Tuyết muội không sao chứ có đau ở đâu không, ai làm muội ngã xuống nước nói ca ca nghe " .
" Ca ca muội không sao, muội chỉ vô ý nên mới ngã xuống nước thôi ca ca không cần lo lắng " tuy nàng nói vậy nhưng nàng biết ca ca không tin không ai hiểu chủ của thân thể này bằng người ca ca này.
Đuôi lông mày nhíu lại nhưng hắn vẫn trả lời muội muội bằng giọng nói êm dịu " Ca ca biết rồi, muội mới tĩnh lại nằm ngủ một chút nữa đi khi nào đến trưa ca ca kêu muội dậy được không ".
Nàng nghe lời đáp lại một tiếng " vâng " rồi nhắm mắt lại, sau khi nàng ngủ ca ca đắp chăn lại cho nàng rồi ra ngoài.
Đã bốn năm qua cuộc sống của nàng trôi qua rất yên bình được mẫu thân chỉ bảo yêu thương, được ca ca chăm sóc.
Lúc này đây nàng đang ở Thanh lam viện của mẫu thân .
" Nương ngày mai thiên thiên đi cùng ngài đi phổ phật tự được không " từ lúc nàng đến đây cứ nữa năm là nương lại đi phổ phật tự một lần, lần nào đi nương cũng ở lại mấy ngày cho nên lần này nàng muốn đi cùng nương đi xem coi chùa ở đây như thế nào.
Nhưng nàng không biết rằng lần này ra ngoài sẽ là lần khó quên nhất trong cuộc đời của nàng.
Mà lúc này trong Tần yên viện có hai người đang lên kế hoạch "di nương ngày mai họ đi phổ phật tự ".
" Thanh thanh con yên tâm mọi chuyện di nương đều chuẩn bị hết rồi " chỉ cần ngày mai họ ra cửa liền phải chết không thể nghi ngờ, chỉ cần Trần Thanh Lam chết mình có thể lên làm phu nhân thừa tướng, thanh thanh liền có thể làm đích đại tiểu thư.
Buổi sáng sau khi Tư Đồ Thiên Tuyết dùng bữa sáng xong thì nàng đi đến Thanh lam viện của mẫu thân khi nàng vừa bước vào thanh lam viện thì gặp được ca ca cũng đang đi đến chỗ mẫu thân thế là nàng cùng ca ca cùng nhau vào.
" Nhi tử thỉnh an mẫu thân " .
" Nữ nhi thỉnh an mẫu thân ".
Tư Đồ Thiên Vũ cùng Tư Đồ Thiên Tuyết khom người hành lễ với Trần Thanh Lam.
" Các con tới rồi mau vào ngồi, Vũ nhi con sao lại không đi học tới đây làm gì hôm qua nương không phải đã nói là con không cần đi tiễn nương cùng Thiên Thiên sao , nương và thiên thiên chỉ đi có mấy ngày thôi " .
" Con biết chỉ là con muốn đi tiễn hai người " tuy mẫu thân nói qua là không cần tiễn họ nhưng hắn lại không biết sao trong lòng lại lo lắng bồn chồn không yên cho nên vẫn cứ đi thanh lam viện xem làm cho trong lòng bớt lo một chút.
" Ca ca không cần lo lắng có thiên thiên ở thiên thiên sẽ chăm sóc nương " Tư Đồ Thiên Tuyết lên tiếng.
" Ca ca tin thiên thiên, thiên thiên của chúng ta là giỏi nhất ngoan ngoãn nhất chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho mẫu thân và mình " Tư Đồ Thiên Vũ mở miệng nói vừa xoa đầu nàng mấy năm nay nàng chở nên hiểu chuyện hơn nghe lời hơn khi còn nhỏ rất nhiều, nhất là từ lúc ngã xuống nước tĩnh lại.
Ngoài cửa chính phủ thừa tướng nhìn mẫu thân cùng muội muội lên xe ngựa dần dần đi xa thì sự lo lắng trong lòng của hắn lại tăng lên cảm xúc bất an càng nhiều.
*
Trên đường đi tới phổ phật tự rất yên lặng làm cho nàng không thích cảm giác này giống như có chuyện sắp xảy ra vậy vì vậy nàng vén rèm nhìn quan cảnh xung quanh toàn là rừng và núi, đi được một lúc nữa tự nhiên xe ngựa dừng lại bên ngoài bỗng vang lên tiếng la hét của tì nữ cùng với một giọng nói của một người nam nhân xa lạ vang lên.
" Hôm nay các người gặp phải bọn ta thì phải chết " giọng nói dữ tợn cùng với sát khí tỏa ra xung quanh.
Lúc này đây bên trong xe ngựa hai người các nàng đang ôm nhau. Trần Thanh Lam an ủi nữ nhi rằng sẽ có người đến cứu họ nhưng nàng đâu biết rằng trong tâm của Tư Đồ Thiên Tuyết lúc này rất yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường vì nàng biết bọn người bên ngoài là sát thủ chứ không phải đạo tặc.
Trong lúc nàng đang nghĩ cách thì bên cạnh có một giọng nói dịu dàng vang lên " thiên thiên con sợ sao ".
" Nương thiên thiên không sợ thiên thiên hứa với ca ca sẽ bảo vệ tốt cho nương " nếu nàng lớn hơn một chút thì tốt biết bao bây giờ nàng chỉ có bảy tuổi không cách nào giết tất cả bọn họ.
" Thiên thiên ngoan một chút nữa nương giữ chân bọn chúng con phải chạy thận nhanh hiểu không? " nàng phải cứu nữ nhi của nàng.
" Không cần, con không chạy một mình nương chúng ta cùng chạy được không " nàng không muốn có chạy thì cùng nhau.
Bọn chúng rất nhanh đã giết gần hết những người bên ngoài nàng cùng nương nhảy xuống xe bị bọn chúng bao vây lại nương ôm chặt nàng vào lòng xung quanh đầy mùi máu tươi, bỗng lúc này có một thanh kiếm đâm tới chỗ nàng ngay lúc này nương ôm nàng xoay lại kiếm đâm xuyên qua người nương máu chảy không ngừng thấm vào y phục màu trắng của nàng.
Nàng vừa khóc vừa nói " nương người không cần bỏ thiên thiên lại, thiên thiên nghe lời người mà đừng bỏ lại thiên thiên cùng ca ca mà, thiên thiên chỉ có người cùng ca ca mà thôi " cho nên không cần bỏ lại nàng.
" Thiên thiên ngoan không khóc, sau này không có nương con cùng ca ca phải chăm sóc lẫn nhau bảo vệ nhau thật tốt nương mới yên tâm, còn một việc nữa miếng ngọc bội nương đưa con phải luôn cất bên mình " nàng đưa tay lên muốn lau nước mắt cho nàng nhưng không chạm vào được.
" Nương " Tư Đồ Thiên Tuyết hét lên một tiếng vào lúc này bầu trời nổi gió mưa từng hạt từng hạt rơi xuống.
Nàng đưa tay chụp lấy tay nàng, Tư Đồ Thiên Tuyết đưa tay của nàng chạm vào mặt mình từng giọt nước mắt rơi xuống ẩn vào trong mưa.
Nhiều năm như vậy thật vất vả nàng mới được thưởng thụ tình cảm của nương, nàng lại chung quy vẫn là lưu không được mẫu thân một cái mệnh.
Chỉ cần tưởng tượng, Tư Đồ Thiên Tuyết liền cảm thấy trái tim co chặt đau.
Đều do nàng, nếu không phải nàng nhân từ nương tay, nương cũng sẽ không gặp được nguy hiểm.
Nàng tưởng quá ngây thơ rồi, cho rằng chỉ cần nghe lời ngoan ngoãn ở nơi này, những cái đó âm mưu quỷ kế liền sẽ không dừng ở các nàng trên người.
Nàng hối hận, thực hối hận…… Không nên chỉ nghĩ quá ngây thơ như vậy đời trước đã một lần vậy mà đời này nàng vẫn lập lại lần nữa, chỉ có nàng có quyền thế, nàng muốn bảo hộ thân nhân mới sẽ bình an.
Lúc này xuất hiện ở xa xa có mấy người đang cưỡi ngựa đi tới có một người lên tiếng hỏi người đang ở trong xe ngựa " chủ tử đằng trước có chuyện xảy ra " hắn muốn hỏi chủ tử có ra tay cứu giúp người đó không.
Bên trong xe ngựa một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên nói " chuyện gì ".
Nhưng hắn chưa nói chuyện gì xảy ra thì màn che được vén lên một đôi mắt phượng màu lam nhìn thẳng vào phía trước chỉ thấy một người con gái bóng dáng nhỏ gọn đang ôm một phụ nhân trong lòng ngồi trong màn mưa bỗng nhiên đứng dậy trên người tỏa ra sát khí mà ở tuổi của nàng không nên có.
Mà trong lúc này ở phía đó Tư Đồ Thiên Tuyết giọng nói lạnh băng lên tiếng nói " các người đáng chết " xong nàng cầm thanh kiếm lên bắt đầu chém giết, dưới chân vừa động, tay nắm chặt thanh kiếm, không chút do dự hướng tới thủ lĩnh sát thủ kia công kích qua đi.
Nam nhân kia hiển nhiên không nghĩ tới Tư Đồ Thiên Tuyết cư nhiên sẽ công kích hắn, hơn nữa nàng công kích còn tới như vậy mãnh.
Thân hình lui về phía sau, nam nhân đứng ở tại chỗ, nghiêng đầu nhìn mấy sát thủ.
Sát thủ đằng sau tự nhiên cũng thấy được Tư Đồ Thiên Tuyết vừa rồi công kích nâng người tiến lên công kích lại nàng.
Trong lòng có chút khiếp sợ, thật là cái bảy tuổi nữ hài tử sao?
Vừa rồi kia công kích chẳng những mãnh, hơn nữa nhanh chóng, hoàn toàn không giống như là một cái bảy tuổi hài tử sẽ dùng ra tới công kích.
Tư Đồ Thiên Tuyết lạnh nhạt nhìn tên thủ lĩnh sát thủ, một đôi mắt giống như sâu không thấy đáy lốc xoáy, chỉ liếc mắt một cái, liền hút vào hồn phách.
Đối diện với Tư Đồ Thiên Tuyết giết hại ánh mắt, hắn dưới chân theo bản năng lui về phía sau một bước.
Như vậy ánh mắt quá khủng bố, hoàn toàn không giống như là một cái hài tử nên có được ánh mắt……
Đông Dạ đế quốc ai đều biết Tư Đồ gia dòng chính tiểu thư là yếu đuối, nhu nhược, bệnh tật quấn thân , nhưng có được như vậy giết hại ánh mắt người, thật sự yếu đuối sao?
" Thủ lĩnh, chúng ta hà tất sợ nàng, còn không bằng trực tiếp động thủ.” Sát thủ phía sau bên người nam nhân sắc mặt bất thiện nói.
Tên sát thủ ừa rồi thiếu chút nữa bị nàng công kích đến lên tiếng.
Bất quá một cái bảy tuổi hài tử, có thể lợi hại tới trình độ nào. Nhưng bọn hắn đã sai rồi đến lúc chết mới ý thức được suy nghĩ của mình nông cạn đến cỡ nào.
Những chiêu thức của nàng vừa nhanh gọn dứt khoát chém vào đối phương đến khi tất cả bọn chúng chết hết trên người nàng có không ít vết thương máu theo mưa nhuộm bộ bạch y của nàng thành màu đỏ.
Ngay lúc nàng ngã xuống thì bên hông có thêm một cánh tay ấm áp ôm nàng vào lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play