Sau Hôn Nhân!
Bạo lực gia đình
Tại một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố Z.
Uất Trì Cung
Mẹ nó, có phải mày có người đàn ông khác bên ngoài đúng không?
Một gã đàn ông cao lớn, khuôn mặt tức giận đến mức vặn vẹo, đã làm mất đi nét điển trai thường ngày của hắn. Hắn trợn mắt trừng người phụ nữ trước mặt, tay túm lấy tóc.
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
C... Cung à... Em thật sự không có mà...
Mục Tử Hy đau đớn, nước mắt lăn dài trên má, vội giải thích.
Uất Trì Cung
Mày nghĩ rằng tao sẽ tin vào lời nói của cái thứ đê tiện như mày sao?
Uất Trì Cung Cung cười khẩy một cái.
Một cái tát được vung mạnh vào mặt cô.
Một bên mặt cô bị lệch qua đau rát, trên một má cô hằng in dấu tay cô ngã nhào xuống đất, đôi mắt vô hồn.
Uất Trì Cung
Còn ngụy biện với tao?
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Em thật sự không có mà!
Uất Trì Cung
Mẹ kiếp, mày còn dám nguỵ biện? Xem hôm nay tao có đánh chết cái thứ con gái hư thân mất nết như mày không!
Uất Trì Cung dường như không kìm được lửa giận trong lòng mình, dùng chân đạp mạnh liên tục lên người cô.
Về phía cô thì chỉ biết co rún người lại mà chịu đựng.
Đột nhiên có một giọng nói trẻ con vang lên.
Trên cầu thang, bước xuống một cậu bé nhỏ chừng 4-5 tuổi, cậu bé vội vã chạy xuống, khuôn mặt không giấu nổi sự sợ hãi... Cậu bé đó không ai khác chính là Uất Trì Ngạo... Là kết quả cho cuộc hôn nhân 5 năm của cô và hắn...
Uất Trì Cung
Mày xuống đây làm gì?
Thấy con trai nhỏ xuống hắn tạm ngưng lại.
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
B... Bảo Bảo...
Mục Tử Hy thấy con trai nhỏ chạy xuống, cô cố gượng dậy, bước đến chỗ con trai nhỏ.
Cô chạy vội đến chỗ con trai nhỏ ôm con trai vào lòng.
Uất Trì Ngạo
Mama... Mặt mẹ bị thương rồi...
Uất Trì Ngạo thấy mặt mẹ mình bầm dập, trên người chằng chịt vết thương trên do cha mình gây ra, đôi mắt không dấu nổi sự lo lắng nhìn mẹ mình.
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Đ... Đây là do mẹ đi không cẩn thận nên bị ngã thôi, không sao không sao...
Mục Tử Hy mỉm cười dịu dàng trả lời.
Uất Trì Ngạo
Papa, ba đừng đánh mama nữa...
Uất Trì Ngạo bước đến chỗ hắn, tay lay lay vạt áo hắn cầu xin hắn đừng đánh mẹ cậu nữa ... Thấy con trai mình vậy Mục Tử Hy cười khổ, sống mũi cô cay cay.
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Bảo Bảo, khuya rồi, con ngủ sớm đi...
Mục Tử Hy rũ mi xuống bước đến bế con trai nhỏ lên nhưng bị hắn giữ lấy tay lại.
Uất Trì Cung
Mày tính đi đâu?
Uất Trì Cung
Tao với mày còn chưa nói rõ!
Mục Tử Hy mệt mỏi cười khổ.
Uất Trì Cung
Hay mày không muốn cho nó biết rằng mẹ của nó đê tiện vô sĩ như một con đĩ không hơn không kém à?
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Anh nói gì thế?
Uất Trì Ngạo
Papa không được đánh mama...!
Uất Trì Cung
Mẹ kiếp thằng nhãi cút sang một bên.
Hắn đẩy mạnh khiến thằng bé ngã nhào xuống đất.
Mục Tử Hy đờ ra, vội chạy lại ôm chặt lấy con trai.
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Uất Trì Cung anh điên rồi....
Mục Tử Hy kinh ngạc dường như không tin vào mắt mình.
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Uất Trì Cung anh uống rượu say đến mức phát điên rồi...
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Nó là con trai của anh đó...
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Làm sao anh có thể đánh con mình...
Mục Tử Hy đờ ra, nước mắt lăn dài trên má.
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Cung...
Uất Trì Cung
Hy Nhi, em ra rồi à...!
Uất Trì Cung mỉm cười ôn nhu.
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Anh đợi lâu không...?
Uất Trì Cung
Không lâu, anh đợi em cả đời cũng được mà!
Mục Tử Hy thẹn thùng, hai má đỏ ửng lên.
Uất Trì Cung
Em rút hồ sơ chưa?
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Em rút rồi...
Mục Tử Hy rũ mi xuống đôi mắt có chút đượm buồn.
Uất Trì Cung
Thế bây giờ chúng ta đi chọn váy cưới nhé!
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
.... Dạ....
Uất Trì Cung
Sau này em gả cho anh rồi chỉ cần ở nhà hưởng phúc thôi, không cần đi làm vất vả!
Mục Tử Hy rũ mi xuống chẳng nói gì.
Cô và anh chuẩn bị làm đám cưới.
Nhưng lại mắc kẹt việc cô học đại học...
Mà anh lại muốn một người vợ tốt, ở nhà làm nội trợ.
Nên... Cô từ bỏ việc học đại học, và lúc nãy cô đã rút hồ sơ khỏi trường mà cô cố gắng hết sức để thi vào...
Giữa anh và việc học đại học... Cô chọn anh và từ bỏ ước mơ là một hoạ sĩ...
Uất Trì Cung
Vợ à, đơ ra gì thế?
Uất Trì Cung
Lại trên mây à?
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Không có ạ, giờ chúng ta đi chọn váy cưới nhé!
Uất Trì Cung
Tuân mệnh bà xã!
Uất Trì Cung hôn nhẹ lên má Mục Tử Hy, cô thẹn thùng.
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Anh này... Đang ngoài đường...
Bởi vì từ nhỏ cô đã mồ côi và muốn sau này lớn lên cô muốn bản thân mình có một gia đình và tổ ấm riêng...
Nên khi gặp và yêu anh...
Cô đã từ bỏ ước mơ để đến bên anh...
Chương 2:
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Cung... Anh thấy sao...?
Mục Tử Hy mặc một bộ váy trắng trễ vai, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng được trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen huyền được uốn cong gợn sóng, mày liễu thanh tú, đôi mắt dịu dàng long lanh như hồ nước mùa thu, hàn mi cong vút, sống mũi cao thẳng, môi hoa hồng quyến rũ được phết một lớp son đỏ nhạt.
Uất Trì Cung ngõ ra ba giây!
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Cung... Không đẹp sao...?
Uất Trì Cung
Hy Nhi à, em đẹp lắm...!
Uất Trì Cung mê mẩn nhìn người phụ nữ trước mặt.
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Thật không...?
Mục Tử Hy thẹn thùng, khuôn mặt đỏ ửng.
Uất Trì Cung
Em là cô dâu đẹp nhất đó!
Mục Tử Hy mỉm cười hạnh phúc nhìn Uất Trì Cung bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến.
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Cung...
Trong căn phòng ngủ được trang hoàng tinh tế, dưới ánh đèn lờ mờ là một mảnh hỗn độn.
Chiếc bàn con bị đá lật ngửa trên đất, gương trên bàn trang điểm đã bị vỡ thành những mảnh nhỏ, mà khung ảnh treo trên tường cũng bị lệch hẳn sang một bên.
Trong ảnh chụp, thiếu nữ mặc váy màu trắng, chàng trai mặc đồ tây, là một bức ảnh cưới.
Thiếu nữ váy trắng ngã xuống đất không thể nào gượng dậy được nữa, trên người cô chồng chất vết thương, tóc tai bù xù, đôi mắt vô hồn...
Gã đàn ông đứng trước mặt cô gái tức trợn mắt, trong đáy mắt hiện lên sự lạnh lùng thấy xương...
Ánh đèn mờ nhạt chiếu trên gương mặt méo mó của hắn, hai tay hắn run lên, con thú dữ ẩn sâu trong lòng hiện tại có thể lao ra bất cứ lúc nào.
Giết chóc bừa bãi--- hủy diệt---
Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này.
Hắn tiến lại chỗ cô, vừa đi vừa rút dây lưng đeo trên hông ra.
Uất Trì Cung
Con đĩ, hôm nay tao phải dạy cho mày làm một con vợ tốt là như thế nào...!!
Uất Trì Cung
Thứ như mày mà cũng dám phản bội tao sao?
Vừa nói hắn vừa quất loạn dây thắt lưng lên cơ thể cô.
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
A...
Mục Tử Hy kêu lên đau đớn, đôi mắt ngấn lệ.
Uất Trì Cung
Mẹ mày con chó! Hôm nay tao đánh chết mày!!!
Cô dường như chỉ biết nhắm mặt chịu đựng, co rún người lại như con tôm run bần bật.
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
E... Em thật sự không có...
Chưa nói hết câu thì cô dần dần mất đi ý thức, ngất liệm đi.
Nhưng dường như hắn vẫn chưa thoả mãn.
Uất Trì Cung
Con đĩ! Mày giả chết với ai vậy hả???
Hắn bóp lấy cổ Mục Tử Hy cô, lúc này Uất Trì Cung hắn không khác gì một con quái thú hung tợn. Rồi hắn túm lấy tóc cô đập mạnh vào chiếc bàn gỗ gần đó, sau đó ném cô thật mạnh vào bức tường lạnh lẽo gần đó.
Song hắn nằm lên giường nhắm mắt ngủ xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chương 3: Nhập viện!
Uất Trì Ngạo
Mama... Mama...
Uất Trì Ngạo lay lay mẹ mình dậy nhưng không được, Mục Tử Hy nằm bất động, cậu thấy mẹ cậu mà phát hoảng, đôi mắt cậu ngấn nước, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng và hoảng.
Còn về phía cô thì cơ thể bầm dập, tóc tai bù xù, trên trán có một vết bầm vẫn còn đang chảy máu.
Trong phòng bệnh, Mục Tử Hy nằm trên giường bệnh, khuôn mặt cô nhợt nhạt trắng bệt, trên trán quấn một tầng băng gạt trắng toát, hai mắt nhắm nghiền, nhìn cô vô cùng thiếu sức sống.
Một cô y tá đẩy một chiếc xe đẩy bước vào, đi về phía giường bệnh của Mục Tử Hy, lấy từ trong xe đẩy ra một chai nước biển.
Đôi mắt Mục Tử Hy khẽ động. Cô mở mắt, khẽ cựa người thì một cơn đau ập đến khiến cô trở nên đau đớn, làm cả người cô trở nên vô lực.
Y tá thấy cô tỉnh rồi thì lập tức bước đến nhẹ nhàng đỡ cô dậy.
Y tá
Cô tỉnh rồi? Cô còn đau chỗ nào không? Từ từ để tôi đỡ cô dậy...!
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
T... Tôi... Làm sao tôi lại ở trong bệnh viện vậy...?
Y tá nhìn cô khẽ thở dài, đưa tay khẽ rút một tờ bệnh án.
Y tá
Cô bị gãy hai cái xương sườn... Và bị chấn động nhẹ ở não...!
Y tá
Cần phải tịnh dưỡng một khoảng thời gian!
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
.......
Mục Tử Hy rũ mi xuống, im lặng một chút.
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Thế... Cho hỏi tại sao tôi lại ở đây...?
Y tá
Con trai tôi, cậu bé rất hiểu chuyện, cậu bé đã gọi cấp cứu...!
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Con trai tôi... Đang ở cùng ba nó à...
Sống mũi Mục Tử Hy cay cay.
Y tá
Nghe nói ba của đứa bé bị bắt vào đồn rồi!
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
...
Cửa phòng lại được mở ra.
Trước cửa phòng bệnh xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Đường nét trên khuôn mặt thoạt nhìn thì có nét giống Mục Tử Hy. Nhưng nhìn kỹ thì trông sắc sảo và mạnh mẽ hơn cô rất nhiều!
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Cô là...?
Cô ta bước đến bên giường cô nhẹ nhàng chào hỏi.
Lý Mị Phong
Cô tỉnh rồi à?
Lý Mị Phong
Chào cô, tôi là Lý Mị Phong, là người bên hội liên hiệp phụ nữ!
Lý Mị Phong
Bây giờ cô cảm thấy thế nào?
Lý Mị Phong
Vết thương trên người còn đau không?
Lý Mị Phong
Bệnh viện phát hiện cô có dấu hiệu bị bạo lực gia đình, nên đã báo chúng tôi đến đây!
Lý Mị Phong
Về việc cô bị bạo lực gia đình, tôi muốn hiểu rõ hơn về tình hình cụ thể.
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Chờ đã ...!
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Con trai tôi!
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Tôi muốn biết con trai tôi ở đâu...!
Mục Tử Hy níu lấy vạt áo Lý Mị Phong, ánh mắt hoảng loạn không giấu nổi sự lo lắng cho con trai của mình...
Lý Mị Phong thở dài, cô nhẹ nhàng đặt tay của Mục Tử Hy xuống và nói.
Lý Mị Phong
Chúng tôi đã đưa con trai cô vào trại giáo dục tâm lý trẻ nhỏ rồi, cô không cần quá lo lắng đâu!
Mục Tử Hy nghe xong thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lý Mị Phong
Chồng cô đúng là tên một tên 'Cặn Bã'!
Lý Mị Phong thản nhiên nói và nhấn mạnh hai chữ 'Cặn Bã', cô không khỏi xót xa nhìn người phụ nữ trước mặt.
Lý Mị Phong
Bác sĩ nói là trên người cô còn có rất nhiều vết thương cũ, có khả năng là đã bị bạo lực trong một thời gian dài...!
Lý Mị Phong
Do chồng cô đánh phải không...?
Lý Mị Phong
Sao cô có thể nhẫn nhịn được lâu như thế...?
Lý Mị Phong thở dài cảm thán.
Lý Mị Phong
Nếu gặp tình huống như vậy thì cô phải dũng cảm nói ra chứ! Nhẫn nhịn như vậy chỉ khiến mọi chuyện càng ngày càng tệ ra thôi!
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
T... Tôi...
Từ nhỏ Mục Tử Hy cô đã mồ côi và luôn muốn có một gia đình ấm cúng của riêng mình... Và bây giờ cô đã có một gia đình... Mặc dù bị Uất Trì Cung đối xử rất tệ nhưng cô vẫn còn yêu anh... Và cô không muốn con trai cô giống cô... Thiếu ba hoặc mẹ...
Nghĩ đến đây nước mắt của cô không kìm được nữa lăn dài trên má.
Lý Mị Phong
Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con trai cô chứ!
Lý Mị Phong
Lớn lên trong một gia đình thế này thì sau này lớn lên tâm lý của đứa bé sẽ bị ảnh hưởng khá lớn đấy!
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
!!!
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Con trai tôi!
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Con trai tôi bị sao vậy?
Mục Tử Hy ngơ ra ngồi bật dậy.
Lý Mị Phong
Trên người đứa trẻ có rất nhiều vết thương cũ!
Lý Mị Phong
Loại cặn bã đó! Sao cô lại có thể nhẫn nhịn chứ?
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
A... Anh ấy chỉ là uống say...
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Bình thường anh ấy không bao giờ đánh con... Anh ấy bình thường rất tốt...
Mục Tử Hy rũ mi xuống giải thích và nói giúp cho Uất Trì Cung hắn.
Mục Tử Hy (Phó Vãn Tú)
Chỉ là uống s...
Lý Mị Phong
Đến giờ cô còn nói giúp cho anh ta...?
Lý Mị Phong
Lý Mị Phong nghe xong thì dường như không kìm được lửa giận.
Lý Mị Phong
Tử Hy! Cô vừa mới tỉnh dậy, có lẽ là không đối mặt được nhiều tình huống như vậy...!
Lý Mị Phong
Thôi cô nghĩ ngơi đi!
Lý Mị Phong
Mấy ngày nữa tôi sẽ lại đến thăm cô, hi vọng lúc đó cô đã suy nghĩ kỹ và thông suốt rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play