Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tokyo Revengers] Tình Yêu

Chap 1

Tại một vùng ngoại ô của Tokyo
Yuuki
Yuuki
Ngoại, ngoại
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Ngoại: Hả, có chuyện gì à Yuuki?* nói với giọng hiền từ*
Yuuki
Yuuki
Nhìn này ngoại, tiểu Bạch nó bắt sâu này* chỉ vào con mèo đang bắt sâu cho luống rau cải*
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Ngoại: Haha, tiểu Bạch nay ngoan ghê, biết bắt cả sâu đỡ ngoại luôn này* mỉm cười vuốt ve lông tiểu Bạch*
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Tiểu Bạch: Meo....meo....// hưởng thụ//
Yuuki
Yuuki
Nó thông minh ghê ngoại nhỉ?
Yuuki
Yuuki
Lần trước nó còn giúp con mang rổ rau vào đấy// vui vẻ//
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Ngoại: Haha
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Ngoại: Thôi, bà cháu mình đi vào nấu cơm nhé
Yuuki
Yuuki
Hôm nay con muốn ăn cà ri rau củ
Yuuki
Yuuki
Món đó của ngoại là tuyệt vời luôn* vừa tung tăng bế tiểu Bạch đi vào nhà vừa nói chuyện với ngoại*
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Ngoại: Vậy nay ta ăn cà ri nhé?
Yuuki
Yuuki
Vâng
Buổi sáng yên bình đầy tiếng cười cứ thế trôi qua
Mấy năm sau
Yuuki
Yuuki
Ngoại, hôm nay ngoại bị ốm. Ngoại không được ra ngoài đâu đấy, có gì thì nhớ nhờ mấy cô bác xung quanh
Yuuki
Yuuki
Dạo này con thấy ngoại không được khỏe lắm đâu, ngoại mà bị gì là con lo lắm đấy
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Ngoại: Rồi rồi, bây giờ con lớn rồi, còn trông cả ngoại nữa đấy* cười*
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Ngoại: Thôi, đi học đi kẻo lại muộn bây giờ* đẩy cô đi học*
Yuuki
Yuuki
Thế ngoại nhớ đấy, chỉ được ở trong nhà nghỉ thôi, đừng ra ngoài
Yuuki
Yuuki
Hôm nay con ít tiết nên sẽ ghé vô chợ mua đồ bổ cho ngoại, ngoại đừng có đi lung tung đấy
Nói rồi em chào và lấy xe đi lên trường
Chớp mắt đã qua mười mấy năm rồi, em giờ đây đã là 1 cô thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng và luôn được mấy đứa trẻ trong làng quý mến
Còn ngoại, giờ đây ngoại đã qua 80 tuổi nên sức đã yếu, nhưng trông vẫn đẹp lão lắm
Hồi nào là ngoại chăm em, bây giờ thì em chăm lại ngoại rồi
Ngoại nhìn em vui vẻ đi học mà lòng cũng vui theo, lắc đầu cười rồi cũng đi vào trong nhà nghỉ ngơi theo lời em
----------
10h trưa
Yuuki
Yuuki
Haizz, cuối cùng cũng được ra về
Yuuki
Yuuki
Thu dọn rồi ra chợ mua đồ thôiii
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Bạn trong lớp: Tạm biệt Yuuki* vẫy tay*
Yuuki
Yuuki
Tạm biệt* vẫy tay*
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Bạn trong lớp: Tạm biệt nhé* vẫy tay*
Yuuki
Yuuki
Tạm biệt* vẫy tay*
10h trưa
Yuuki
Yuuki
* Đang đạp xe ra chợ*
Yuuki
Yuuki
Đi mua đồ nhanh rồi về thôi, không biết ngoại có đi ra vườn không nữa
Yuuki
Yuuki
Haizz
Em ra chợ mua những đồ cần thiết rồi đạp xe về nhà
Tại nhà
Yuuki
Yuuki
Ngoạiiiiii
------- Im ắng-------
Yuuki
Yuuki
Ngoại ơiiiii
------- Im ắng------
Yuuki
Yuuki
Ngoại, ngoại ơi, ngoại đâu rồi* bắt đầu lo lắng+ cất xe chạy vào nhà*
Yuuki
Yuuki
Ngoạiii
Vẫn là bầu không khí im ắng đó, bầu không khí im ắng đến đáng sợ
Nó khiến em bắt đầu hoảng loạn
Yuuki
Yuuki
Ngoại ơi, ngoại
Em chạy vội vô nhà kiểm tra, chạy qua phòng bếp thì thấy........
Ngoại em, là ngoại của em.......
Giờ đây ngoại đang nằm trên sàn nhà, không cử động dù chỉ 1 tí
Em chạy lại chỗ ngoại, lay
Yuuki
Yuuki
Ngoại, ngoại ơi
Yuuki
Yuuki
Ngoại đừng làm con sợ mà ngoại* hoảng loạn*
Yuuki
Yuuki
À, cứu thương
Yuuki
Yuuki
Gọi cứu thương
Yuuki
Yuuki
* Em lấy điện thoại ra gọi cứu thương và đỡ ngoại ra ngoài phòng khách*
Người ngoại em giờ đây lạnh ngắt, không còn ấm áp như mọi hôm nữa
Em hiện giờ đang vô cùng hoảng loạn
Đợi 1 lúc sau thì cứu thương tới, em cùng lên xe cứu thương với ngoại, lòng lo lắng bất an
Pí po.....pí po....pí po......
Tiếng cứu thương vang cả 1 vùng trời
Báo hiệu rằng......sắp tới, sẽ có điềm chẳng lành
-----------
Author- Lyn
Author- Lyn
Để hiểu rõ truyện hơn, hãy đọc phần Note trước
Author- Lyn
Author- Lyn
Vì không có kinh nghiệm viết nên truyện sẽ hơi xàm......
Author- Lyn
Author- Lyn
Nhưng cũng cảm ơn vì đã đọc
Author- Lyn
Author- Lyn
شكرا
----------

Chap 2

Tại bênh viện
Hiện giờ bà em đang được đưa vào cấp cứu, các bác sĩ, y tá thì ra vào tấp nập
Đã hơn 8 tiếng kể từ lúc bà em được đưa vô phòng cấp cứu, em ngồi ở ngoài phòng thì lo lắng không thôi
Thêm 2 tiếng nữa trôi qua
Ting....tiếng chuông báo hiệu cho em biết rằng cuộc cấp cứu đã xong. Nhưng.........
Nhưng tại sao? Tại sao em lại thấy cái đèn phòng cấp cứu không phải là chuyển sang xanh mà lại là tắt đi vậy?
Vừa đỡ lo vì cuộc cấp cứu kết thúc, nhưng giờ đây, khi nhìn vào cái đèn, lỗi lo lắng của em tăng lên gấp bội
Em lo lắng chạy về phía cửa phòng, đợi bác sĩ bước ra
Khoảng chừng 1' sau
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
* Bước ra với khuôn mặt mệt mỏi+ thất vọng* Xin lỗi, mong người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối* cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi nói và rời đi*
Các bác sĩ, y tá hỗ trợ cũng bước ra nói xin lỗi với em xong cũng lần lượt rời đi, bỏ lại em đứng như trời trồng trước cửa phòng
Em không dám bước vô phòng....bởi....em sợ
Em sợ, sợ người bà ngoại mà em yêu quý sẽ ra đi
Cuộc sống xã hội khắc nghiệt này, em chẳng còn ai ngoài ngoại
Giờ đây ngoại đi rồi, ngoại đi xa rồi thì em biết làm sao, làm sao để sống được, để tồn tại được trong xã hội này đây?
Em đứng như chôn chân tại chỗ, chết lặng đi
Sau một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để em chấp nhận được cái sự thật đau thương, tàn khốc này; em lết đôi chân nặng chĩu của mình vào phòng bệnh nhìn ngoại
Thân thể ngoại gầy gò nằm trên giường bệnh, người thì cắm chi chít những dây, ống khiến ngoại em đã thoi thóp nay càng thoi thóp hơn
Em ôm lấy thân thể ngoại oà khóc
Ting....Ting....Ting....
Tiếng chuông đồng hồ tại bệnh viện vang lên điểm 12h. Ngày hôm nay khép lại, khép lại với 1 linh hồn nay đã về với Thượng Đế và tiếng khóc đau khổ vang lên của 1 cô gái đang tuổi thanh xuân
Ngày hôm sau, thi thể của bà ngoại cô được chuyển về vùng ngoại ô
Ngày hôm ấy, em cùng 1 số bác trong thôn đi mai táng ngoại
Em buồn bã, mất tinh thần đến tận 3 ngày sau
Đến ngày thứ 4 thì em bắt đầu đi học lại. Lấy lại tinh thần, dọn dẹp lại như cửa và nấu bữa sáng, cúi chào trước bàn thờ ngoại em 1 cái và bắt đầu lại cuộc sống như những ngày trước đây
Trưa về, em bắt tay vào nấu cơm. Đang nấu thì em nghe được tiếng kêu quen thuộc
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Meo.....Meo.....* cọ cọ vào chân em rồi lười biếng nằm xuống chân em luôn*
Yuuki
Yuuki
A
Yuuki
Yuuki
Hoàng thượng!!!
Đây là con mèo nhà em, nó mới có 7 tháng tuổi thôi
Em thấy nó trong 1 lần em lên phố bán khoai cho ngoại
Nó cứ đứng nép trong xó chợ, thấy tội quá nên em mang nó về luôn
Ngoại cũng đồng ý cho em luôn nó nữa, nhìn nó cute mà, đúng không?
Tiểu Bạch nhà em thì mất lâu rồi, hình như là nó bị ốm hay sao í, nó không ăn gì trong 2, 3 hôm liền, làm gì cũng không ăn, xong còn thường xuyên hắt xì, người lại cứ run run lên. Lúc đó thì em còn bé, cũng chả biết giữ cả, còn ngoại em thì sống ở vùng nông thôn ngoại ô nên kiến thức hạn hẹp, lúc đó cũng không biết làm gì
Thế là tiểu Bạch cứ thế ra đi
Rồi cuộc sống của em lại diễn ra như bình thường, khác mỗi là ngoại không còn nữa
Yuuki
Yuuki
Hơi cô đơn.....nhỉ?
--------2 năm sau--------
Yuuki
Yuuki
Cháu cảm ơn bác* đạp xe đến trường*
Em bây giờ đã là thiếu nữ 17 tuổi, sáng nay em phải nên trường ở thành phố để thi đại học
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Bác hàng xóm: Đi cẩn thận đấy
Còn đây là bác hàng xóm cạnh nhà em, hôm bà em mất vì bác ra đồng nên không biết
Sau khi về, biết bà em mất bác đã tự trách bản thân rất nhiều tuy em đã nhiều lần nói không phải nỗi của bác
Trong những năm qua, bác cũng đã giúp em rất nhiều
Một lúc sau thì cuối cùng em cũng đến được bến xe buýt
Yuuki
Yuuki
* Lên xe*" Hôm nay là ngày tôi đi thi, tuy đã thức cả tối qua để ôn nhưng tôi vẫn hơi sợ"
Yuuki
Yuuki
" Sau rất nhiều lần quyết định đi quyết định lại, tôi đã quyết định thi vào trường đại học Kinh tế Tokyo"
Author- Lyn
Author- Lyn
Tôi không rõ trường này nó có thật không hay như thế nào nhưng trong truyện tôi thì trường này lấy điểm khá cao, chuyên về Kinh tế và là 1 trường đại học khá tốt
Yuuki
Yuuki
" Tôi mong sẽ đỗ" Haizz
Yuuki
Yuuki
' Hơi căng thẳng rồi'
Sau bao nhiêu thời gian, em đã bước chân đến được cổng trường
Yuuki
Yuuki
* Ngước lên* Đại học Kinh tế Tokyo
Yuuki
Yuuki
Phùuuu.......' Cố lên'
-----------------
Author- Lyn
Author- Lyn
Có ai có thể cho tôi biết là cái tên tác giả đáng nguyền rủa của tôi nó đổi chưa vậy?
Author- Lyn
Author- Lyn
Đổi thành Lyn ấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play