Gã Tôi Quen Là Dị Nhân.
Chap 1 : Lời mời kết bạn bí ẩn
Thông báo điện thoại vang lên. Trần Long tỉnh giấc, cậu đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại.
Cảm giác tức giận, mà cố gắng mở mắt để nhìn màn hình. Cậu không biết là ai nhắn tin hay kết bạn giờ này.
Mà khiến điện thoại của cậu phải reo lên liên hồi như thế này.
Cậu thật sự rất bực bội, cậu lầm bầm nói chuyện một mình :
Trần Long
Cái quần què gì vậy ?
Trần Long
Ai mà rảnh quá vậy ?
Trần Long
Bàn đêm bàn hôm, mà kết bạn, hay nhắn tin.
Trần Long
Thật là bực mình.
Trần Long
Đúng thật là tức chết đi được.
Trần Long
Không biết kẻ đó có bị hâm hay không ?
Mặc dù là cậu rất tức giận, nhưng vẫn cố gắng để xem rốt cuộc người đó là ai bởi vì sự tò mò của bản thân.
Bởi vì lỡ đâu đó là một cô gái nào thầm crush, nên nhắn tin muốn tán tỉnh cậu thì sao ?
Nghĩ đến đây cậu cảm thấy đỏ mặc, bởi vì cậu là trai mới lớn, nên cũng đang bắt đầu vào tuổi yêu đương.
Thế nên là trong đầu luôn tư tưởng những chuyện linh tinh giữa nam và nữ. Nhưng khi mở khóa màn hình rồi bậc lên xem sao.
Khuôn mặt của cậu lại trở nên nhăn nhó, kèm theo sự hụp hẫn, pha lẫn một chút tức giận. Cậu quát :
Trần Long
Trời cái quái gì đây vậy ?
Trần Long
Bộ thằng này bị điên à. Hay muốn hù ma người ta hay gì ?
Trần Long
Nhìn cái ả đại diện mà thấy bất ghê. Không những vậy còn nhắn vào đúng 12h đêm nữa chứ.
Trần Long
May là mình không yếu tim á.
Trần Long
Chứ không thôi vừa nhìn cái ảnh này vào nửa đêm là hồn vía bay mất rồi.
Trần Long
Mà chắc tôi nay sẽ mất ngủ thôi. Bởi vì nhìn tấm avatar đó là ám ảnh cả đêm rồi.
Thế là cậu bắt đầu trở nên cáu gắt, khuôn mặt bắt đầu cau có lại cậu ấn kết bạn và chửi người đang dùng nick fb kia :
Trần Long
Này bộ mày có bị điên hay không vậy ?
Trần Long
Nữa đêm nữa hôm kết bạn cái quần què gì ?
Trần Long
Còn để cái avatar ghớm ghiết đó nữa chứ ?
Trần Long
Bộ mày muốn tao dựt thốt tim chết à.
Trần Long
Thật là phiền phức...
Cậu bọc lộ hết sự tức giận của mình, bằng cách nhắn tin chửi hắn ta.
Nhưng đổi lại là một đoạn ghi âm được gửi qua, cậu bấy giờ tò mò muốn nghe thử hắn sẽ chửi mình ra sao ?
Nhưng không ngờ cậu lại cảm thấy rợn người, bởi vì đó không phải là tiến chửi lại. Mà là những âm thanh ma mị kiêu rên thảm thiết của một ai đó, như đang cầu cứu cậu.
Bấy giờ cậu cảm thấy rùng mình, và nghĩ rằng gã đàn ông bí ẩn kia điên thật rồi.
Không suy nghĩ nhiều và giao lưu với hắn nhiều làm gì nữa.
Cậu liền lập tức chặn tin nhắn với hắn luôn. Lúc này cậu có chút hoảng sợ mà nằm xuống giường. Cậu tự an ủi bản thân :
Trần Long
Rốt cuộc đó là cái quái gì vậy chứ ?
Trần Long
Không lẽ gã ta bị điên thật sao ?
Trần Long
Mà thôi quan tâm nhiều làm chi cho mệt.
Trần Long
Bây giờ chỉ cần ngủ một giấc là quên đi chuyện này thôi.
Trần Long
Mặc kệ lão ta đi...
Cậu bấy giờ cố nắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ. Nhưng không ngờ cậu lại nghe thấy những âm thanh đó.
Nó cứ luôn quanh quẩn bên tai làm cậu khó mà ngủ được.
Cứ vậy cậu nằm cựa quậy hết vài tiếng trời, mà không ngừng suy nghĩ đến cái nick kỳ lạ kia mà mình vừa kết bạn.
Một lát sau cậu bắt đầu ngủ thiết đi lúc nào cũng chả hay. Mà âm thanh kia lại một lần nữa vang lên một cách kỳ lạ trên điện thoại.
Màn hình dần dần được bậc lên, bên trong chiếc điện thoại bây giờ là người đàn ông kỳ lạ cùng chiếc mặc nạ kia. Hắn ta bậc cười thật lớn sau đó nói một điều gì đó kỳ lạ.
Màn hình bắt đầu dần vụt tắt, âm thanh điện thoại lúc này lại hiện lên một lần nữa. Thật là kỳ lạ khi trên màn hình lúc này lại là những dòng ghi âm kỳ lạ mà gã đàn ông kia gửi đến.
Còn cậu thì đã ngủ say từ lúc nào cũng chẳng hay. Thế là cậu đã bỏ qua những điều kỳ lạ mà tên đàn ông kỳ lạ kia đã làm trên điện thoại của mình.
Chap 2 : Cuộc sống của nam9
Sáng hôm sau Trần Long lúc này cũng đã tỉnh dậy. Cậu bấy giờ đã quên hết những chuyện ngày hôm qua. Mà thản nhiên buớc xuống giường, vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Cậu lúc này thở dài mà ngáp ngắn ngáp dài trong sự mệt mỏi, cậu cảm thấy cả người nặng chiễu giống hệt như có một thứ gì đó đang đè lên người của mình.
Nhưng mà cậu cũng mặc kệ nó, bởi cậu không quan tâm cho lắm. Lúc này cậu vào nhà tắm rồi bậc vòi sen cậu đưa tay lột đồ và kỳ cọ cơ thể của mình thật sạch sẽ.
Sau đó cậu quấn một chiếc khăn tắm bước vào trong phòng, cậu bấy giờ lụt tìm trong tủ quần áo. Rồi lấy ra một bộ đồng phục.
Cậu mặc vào rồi đưa mắt ngắm nhìn cơ thể của mình một lát lâu. Rồi dùng tay thử mùi ở hoang miệng. Cậu vui vẻ tự với chuyện với bản thân trong gương.
Trần Long
Bây giờ thì trong mày đã đẹp trai hơn rồi đấy.
Trần Long
Hãy chủng bị cho một ngày mới thôi nào.
Cậu tự nói với bản thân của mình như vậy. Bởi vì cậu có một lý do riêng. Bởi vì cậu lúc nào cũng chỉ thích ở một mình và làm những điều mình thích.
Vì vậy cậu đã tạo ra cho mình một người bạn tưởng tượng, đó chính là bản thân để nói chuyện và khiến mình trở nên tự tin hơn trong mỗi buổi sáng.
Và thứ mà cậu thân thiết nhất vẫn chỉ có chiếc điện thoại này thời. Bởi những khi có nó cậu mới dễ dàng tiếp xúc với mọi người hơn. Và nhất là cậu mong rằng sẽ có một người nào đó hiểu mình.
Cậu thở dài mà mang cặp sách bước ra khơi căn phòng của mình. Cậu bấy giờ đóng sầm cửa lại và khuôn mặt tươi cười kia đã trở thành một khuôn mặt đầy lạnh lùng.
Và sự lạnh lùng này của cậu, đã tạo sức hút và khiến tất cả bạn nữ trong trường điều mê mệt. Nhưng cậu lại cảm thấy rất phiền phức và từ chối tình cảm hay tình bạn mà bọn họ dành cho cậu.
Ngoài ra cậu đã quen được ba người bạn rất thân trên mạng, nhưng cậu thì biết được tất cả tung tích về bọn họ. Còn bọn họ thì chẳng biết cậu là ai.
Bởi vì cậu luôn che giấu thân phận của bản thân. Và ba người bạn đó lần lượt của cậu là :
Mi, Thanh và một anh chàng ẻo lả tên Khánh.
Bọn họ rất là thân thiết và luôn làm cho cậu trở nên vui vẻ. Bởi vì có bọn họ làm bạn trên mạng mà đã khiến tâm trạng của cậu vui hơn rất nhiều.
Bởi vì trong cuộc sống cậu là một người trầm tính, và không thích sự chú ý hay bắt chuyện với một ai cả.
Cậu bấy giờ cũng đã đến được lớp học của mình. Cậu đưa mắt nhìn căn trường vừa thân thuộc mà vừa xa lạ mà thở dài.
Bởi vì cậu đã chán nản việc đi học lắm rồi. Lúc nào cũng chỉ ở trong thế giới của bản thân mà cô đơn không muốn giao tiếp với ai. Mặc kệ cho các cô gái luôn bao quanh mà ồn ào bàn tán về mình.
Bởi vì cậu là một hot boy có tiếng trong trường, khiến cho bao nhiêu cô nàng điều mê. Không những vậy cậu lại luôn để ý đến một bạn nam ngồi cách mình hành ngang hai chiếc bàn.
Mặc dù không biết người đó có gay hay không ? Hay nhìn cậu với mục đích gì thì cũng làm cậu rất vui.
Bởi vì luôn cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt đó của cậu ta. Cứ như là cậu ấy đang giao tiếp với cậu bằng thần giao cách cảm vậy.
Và tên đó tên là Quân. Hắn ta cũng là một người trầm tính như cậu. Luôn thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Và luôn trở thành kẻ bị bắt nạt.
Mặc dù cậu luôn muốn đứng ra bảo vệ cậu ta, nhưng mà cũng thôi, bởi vì cậu không muốn bị vướng vào những chuyện rắc rối.
Chap 3 : Cảm giác cô đơn
Trần Long suy nghĩ đứng nhìn căn trường quen thuộc mà thở dài trong sự chán nản cậu bấy giờ bước vào cánh cổng trường. Rồi tiến sâu vào bên trong.
Cậu đi dọc theo những hành cây xanh, cho đến khi đi đến hành lang. Cậu bước lên trên hành lang mà đi dọc qua các lớp khác nhau.
Lớp của cậu ở cuối cùng các lớp khác, và có một chút cũ kỹ cùng sự đánh sợ. Bởi vì căn trường này đã được xoay lại rất lâu rồi mà chưa được sửa chữa.
Nói chung là rất nguy hiểm khi học ở căn trường này, bởi vì nó có thể sập bất cứ lúc nào. Nhưng lý do cậu chọn ở đây là vì cậu thích một nơi yên tĩnh. Chứ không phải ồn ào tấp nập như những nơi khác. Mặc dù là Cha mẹ cậu thấy ở đây không ổn mà muốn cầu phải chuyển trường.
Cậu bấy nhiêu đưa mắt nhìn xung quanh, bởi vì đã bị những tiếng cười của các bạn nữ sinh thu hút. Chốc lát cậu lại thở dài.
Cảm giác buồn lại dâng trào, cậu ước gì á như bây giờ mình có một ai đó bên cạnh để bày tỏ cảm xúc. Hoạt là làm người yêu để quan tâm mình nhiều hơn.
Cậu đang chìm vào trong suy nghĩ, thì lại nhìn thấy Quân hắn ta cũng như cậu, đang đi trên con đường lạnh lẽo cô đơn một mình.
Chốc lát cậu lại cảm thấy nó rất giống mình, và muốn đến để làm quen với nó. Bởi vì cậu cũng không còn muốn lạnh lùng từ bỏ khoảng cách mà hắn ta dành cho mình.
Cậu bấy giờ tiền gần đến chỗ của hắn, hắn ta ngơ ngác mà mở to mắt như đang ngạc nhiên một điều gì đó mà nhìn chăm chăm vào cậu.
Cứ thế hai người nhìn nhau trong sự im lặng, đôi bên không ai dám nói lời nào trong sự ngại ngùng. Rồi cậu cũng lờ đi để lại ánh mắt của Khánh cứ nhìn chằm chằm vào mình từ đằng sau.
Mặc dù là cậu cảm thấy rất hụt hẫng, cậu thật sự muốn bắt chuyện với cậu ta. Nhưng cậu không thể nào làm được. Cậu tự nhủ bản thân :
Trần Long
Tại sao lại như vậy chứ ?
Trần Long
Chỉ là làm quen thôi mà.
Trần Long
Nhưng sao mày không làm được ?
Trần Long
Bộ mày không muốn mở lòng với mọi người à ?
Trần Long
Mày không muốn cuộc sống của mày trở nên vui vẻ hơn sao ?
Cậu bỗng chốc có những suy nghĩ này trong đầu, mà rồi lại cười kinh bỉ bản thân, nội tâm cậu lại một lần nữa két lại cậu lại trở về sự lạnh lùng như xưa :
Trần Long
Mày có bạn thì làm sao ?
Trần Long
Mà ai thèm làm bạn với một thằng lập dị như mày ?
Trần Long
Hưm thật lớn buồn cười mà...
Cậu bấy giờ chợp bậc cười, và cũng đã đến trước cửa lớp. Cậu dần dần bước vào bên trong.
Cậu bấy giờ bước vào trong lớp, cậu bỏ cặp xuống dưới ghế, mà lấy sách vở ra bắt đầu học.
Cậu muốn quên đi cái cảm giác cô đơn này, nhưng mà không thể nào làm được. Bởi vì cậu luôn bị những tiếng cười kia thu hút.
Cậu bấy giờ nhìn tất cả bọn họ đang nói chuyện với nhau, mà trở nên thèm khát. Cậu bây giờ trong thân tâm nghĩ rằng Khánh sẽ đến bên cạnh mình như lúc trước. Và tìm cách bắt chuyện với cậu.
Nhưng điều đó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi vì nếu cậu ta làm như vậy thì sẽ trở thành mục tiêu của các cô gái trong lớp.
Bởi vì bọn họ yêu cậu, và với một thằng bêđê như khánh mà dám tiếp xúc với cậu hoạc cậu tiếp xúc với nó thì.
Sẽ có chuyện không hay xảy ra với Khánh. Cùng lắm là bọn em sẽ rủ nhau đánh hội đồng cho Khánh khỏi đi học là vừa.
Cậu nghĩ đến đây mà thở dài, cảm giác cô đơn một nhiều hơn. Và nó kéo dài cậu muốn lớp bắt hứa vào tiếp học thật nhanh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play