[BonTake]Thú Cưng Của Phạm Thiên
Chap 1
Kem
Hi!Lại là tui đấy,các cô có nhớ con tg simp BFF này ko:)
Kem
Ê nói thật,ban đầu định cho bộ này ngọt và ko H đấy:) nhưng như thế thì truyện end nhanh lắm.
Kem
Nên tui chuyển bộ này sang chiếm hữu nha:> mấy cô thik chiếm hữu thì vào đây hít lẹ nào Baby.
Phạm Thiên.Tổ chức tội phạm tàn ác nhất Tokyo hiện nay,mại dâm,buôn bán ma túy,lừa đảo,hiếp dâm,giết người chưa một tôi ác nào mà tổ chức chưa nhúng tay.Phía cảnh sát dù có theo đuôi của tổ chức thì cũng không thể mang thân ra khỏi tổ chức,những người cảnh sát may mắn trốn thoát được thì cũng đang hấp hối sắp chết.Tổ chức tàn ác,nguy hiểm cấp bậc,ngay bây giờ đang ở bên trong một buổi đấu giá khéo kín,buổi đấu giá của những món đồ xa hoa,quý hiểm,ngay cả con người cũng sẽ bị đem ra đấu giá và trở thành món đồ chơi tình dục,nô lệ của các thủ lĩnh trong những tổ chức xã hội đen.
Thủ lĩnh của Phạm Thiên là một kẻ bí hiểm,hắn rất ít khi lộ diện,ngay cả khi các vị thủ lĩnh của những tổ chức có tiếng tụ họp về thì hắn cũng không xuất hiện,ngay cả thuộc hạ dưới trướng của hắn cũng không thèm đi thay mặt vị thủ lĩnh của mình,vật mà ngay lúc này tại một sàn đấu giá,tất cả thành viên cốt cán bao gồm vị thủ lĩnh giấu mặt lại có tại đây,đương nhiên những vị khách đến buổi đấu giá này cũng không hề biết rằng thủ lĩnh của tổ chức khét tiếng đa đứng từ trên cao quan sát bọn họ.
bên trong buổi đấu giá,ai cũng nói về vật phẩm có một không hai mà chủ của buổi đấu giá mới có được,tin tức này mấy ngày trước nhanh chóng được lan truyền ra,ai mà ngờ được lại có thể đến tai của thủ lĩnh Phạm Thiên.Hắn ban đầu cũng sẽ không quan tâm nhưng chỉ một hai ngày sau tin tức đã lan rộng cả thế giới của xã hội đen,ngay cả các yakuya máu mắt cũng có vẻ hứng thú hắn thấy vậy liền đi thử xem vật phẩm có một không hai mà thiên hạ đồn sẽ có hình dạng như thế nào.
......
Chào mừng các quý ông,quý bà đã đến với buổi đấu giá hôm nay!!!!
Người dẫn chương trình bắt đầu nói,những món đồ xa xỉ bắt đầu được đưa ra,những màn đấu giá cũng bắt đầu,những cánh tay giơ lên cùng với số tiền đến cả triệu yên.
......
Đã đến món vật phẩm cuối,chắc hẳn mọi mọi người mong đợi lắm nhỉ,tôi chắn chắc rằng vật phẩm này sẽ không làm mọi người thất vọng.
Một chiếc lồng sắt được mang ra,bên ngoài được che bởi một lớp khăn đỏ khiến cho chiếc lồng thật bắt mắt,các vị khách bắt đầu tò mò và thích thú,hắn cũng vậy,cũng bắt đầu tò mò rồi.
......
Các vị đã sẵn sàng chưa?
Người dẫn chương trình liền mở lớp khăn ra,vật phẩm bên trong khiến cả khán đài đấu giá liền king ngạc đến im bặt,bên trong chiếc lồng chính là một cậu bé mang mái tóc màu đen óng cùng với nhan sắc của thiên thần đang say giấc ngủ,trên người và mặt đều đầu vết bầm tím cùng với cơ thể gầy nhom nhưng điều làm họ chú ý hơn chính là cậu bé này...Có tai và đuôi?!!!
Cả khán đài lúc nãy còn im lặng bốc chốc hò hét điên đảo,họ thi nhau ra giá mà không chờ để người dẫn chương trình nói giá khởi điểm,vật phẩm này cũng quá vô giá rồi,họ nhất định phải có bằng được,trong đầu họ ngay bây giờ chỉ muốn chiếm đoạt vật phẩm đó làm của riêng mình,chà đạp và vấy bẩn vật phẩm đó.
Hắn cũng vậy,hắn cũng muốn vật phẩm đó làm của riêng mình,lòng tham chiếm hữu của hắn bắt đầu nổi lên rồi.
Sano Manjiro
500 triệu yên!
Cả khán đài đang đua nhau ra giá thì liền kinh ngạc khựng người lại khi nghe đến số tiền hắn ra giá,những con mắt bắt đầu tìm kiếm kẻ đã ra số tiền khổng lồ đó nhưng vẫn không tìm được,họ đâu biết rằng hắn đang đứng trên quan sát từng cử chỉ,từng biểu cảm của họ.Hắn hướng mắt nhìn về phía vật phẩm,trong mắt hắn hiện lên tia say mê vật phẩm quý giá đó,vật phẩm chỉ của một mình hắn.
Kem
Có mấy má sẽ bảo ngắn nhưng 824 chữ r đấy mấy mẹ,giới hạn của tui chỉ thế thôi với cả dừng tại đây là ổn rồi,não tôi bảo vậy:)
Kem
Viết chap 1 mất nguyên 1 tiếng vì máy lag,hận!!
chap 2
Người dẫn chương trình ngập ngừng nói.
......
Có..ai ra giá nữa không?
Cả khán đài chỉ biết im lặng,không ai có thể vượt qua số tiền khổng lồ đó,thấy vậy người dẫn chương trình bắt đầu đập búa.
......
500 triệu yên lần 1!
......
500 triệu yên lần 2!
......
500 triệu yên lần 3!
......
Vật phẩm lần này thuộc về vị khách có mã số 006!
Cả khán đài đưa con mắt đầy sự tiếc nuối đang được đưa vào khán đài,ân hận không thể mua được vật phẩm đó,còn hắn,hắn đang rất vui mừng khi có được vật phẩm vô giá đó,trên khuôn mặt không ngừng nở nụ cười đầy tính chiếm hữu,những thành viên cốt cán đứng đằng sau quan sát nãy giờ,ánh mắt của những kẻ đó không hướng về vị thủ lĩnh mà lại hướng về vật phẩm vô giá của hắn.
Buổi đấu giá được kết thúc trong sự hối tiếc của những người không có được vật phẩm,trong ánh mắt hiện lên tia cay hận gã khách bí ẩn ra giá 500 triệu yên.
Vật phẩm được đưa về căn cứ của tổ chức,em nằm trên chiếc giường êm ái,cựa quậy rồi từ từ hé mắt tỉnh dậy,lấy đôi tay thon dài khẽ dụi mắt xong khựng người lại khi phát hiện bản thân không nằm trong chiếc lồng mà là căn phòng trắng xa hoa,đang ngạc nhiên thì em liền giật mình khi bên cạnh đang có một người nãy giờ ngồi đấy quan sát em.
Em nhìn hắn,hắn liếc mắt nhìn em khiến em run sợ không dám đối mặt với đôi mắt của hắn,tai vai đuôi bắt đầu run rẩy,hắn thấy vậy liền mở miệng.
Em giật thót mình,không biết có nên nói hay không nhưng không nói thì lỡ hắn lên cơn giết em thì sao?Nghĩ vậy em liền lắp bắp nói.
Hanagaki Takemichi
Takemichi...Hanagaki Takemichi...
Sano Manjiro
Sao lại bị bán vào sàn đấu giá?
Hanagaki Takemichi
...bị bắt vào..
Sano Manjiro
Thế còn đuôi và tai?
Hanagaki Takemichi
Bị bắt cóc....rồi cấy tạo gen với mèo...
Trong ánh mắt em bây giờ hiện lên tia căn hận và tuyệt vọng,không chút ánh sáng,hắn thấy vậy thì liền nhếch cười,đôi mắt đấy thật giống đôi mắt của gã,nó thật tuyệt đẹp làm sao...
Sano Manjiro
Từ giờ..Em sẽ là thú cưng của ta.Takemicchi.
Em nghe thấy biệt danh hắn đắt cho mình liền khó hiểu.
Hanagaki Takemichi
Takemicchi?
Sano Manjiro
Ừm!Takemicchi.
Hắn đứng dậy rồi ôm em vào lòng,em cũng không phản kháng mặc kể cho hắn ôm ấp.
Sano Manjiro
'' Thú cưng của mình ta,vậy phẩm vô giá....''
Kem
Ngắn quá nhưng tui phải đi ăn:)
Kem
Nổi hứng viết bộ này giờ gánh không nổi 3 bộ kia.-.
chap 3
Hắn bế em lên rồi bước vào phòng tắm,em không cựa quậy,muốn hắn làm gì thì làm,điều này khiến trong lòng hắn không khỏi phấn khích.
Tắm rửa cho em xong,hắn bế em đặt lên giường rồi quay qua mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần nhỏ,em thấy vậy liền hỏi.
Hanagaki Takemichi
Vậy còn quần?
Sano Manjiro
Không cần,thứ đó quá vướng víu.
Em nghe vậy cũng không nói gì,em bi trong hắn tại sao lại không muốn em mặc quần mà,em biết chứ.
Mặc đồ cho em xong hắn tiến đến hộc tủ cạnh giường,nhẹ nhàng kéo ra rồi thò tay lấy ra một chiếc vòng cổ cùng với dây kéo,em cũng không quá ngạc nhiên,có vẻ em đã biết trước điều này khi nhìn vào ánh mắt chiếm hữu của hắn.
Hắn tiến đến rồi đeo chiếc vòng cổ cho em,đeo xong hắn nhìn em một cách hài lòng rồi vuốt nhẹ gương mặt cùng mái tóc bồng bềnh của em.
Em thấy được sự cưng chiều dành cho em trong đôi mắt của hắn.
Hanagaki Takemichi
'' nếu vậy...thà ở đây còn hơn ở chỗ đấu giá...''
Em thuận theo,dụi mặt vào lòng bàn tay hắn,ngoan ngoan nghe lời hắn như thú cưng nhỏ,hắn thấy vậy lòng không khỏi hưng phấn,ôm chầm lấy em rồi đắp chăn lên ngủ.
Hắn ngủ rồi,em nằm đối diện hắn,nhìn ngắm gương mặt đã mang mình ra khỏi chốn địa ngục đó,em biết ơn lắm,em thấy được khuôn mặt hắn khá xanh xao cùng với vết thâm ở hai bên mắt,có vẻ hắn đã không được ngủ đủ giấc rất nhiều tuần,em liền khẽ đưa tay chạm lên mắt hắn xoa nhẹ rồi vội vàng rụt tay lại vì không muốn đánh thức hắn,em nằm im nhìn hắn ngủ rồi cũng rúc vào lòng hắn nhắm mắt.
Vào sáng sớm hôm sau,em lờ mờ tỉnh dậy bởi ánh nắng được chiếu qua khung cửa sổ,khẽ nheo mắt thì không thấy hắn nằm cạnh nữa,em chạm tay lên chỗ hắn nằm,lạnh toát,có vẽ hắn đã rời đi rất lâu rồi.
Em vừa ngồi dậy thì bên ngoài cửa phòng khẽ vang lên tiếng 'cốc cốc',rời giường đứng dậy rồi chạy ra mở cửa,vừa mở cửa thì trước mặt em là một người đàn ông cao lớn cùng với vết sẹo ở một bên mắt.
Gã nhìn em rồi cất giọng nói.
Kakuchou
Đã đến giờ ăn sáng,thủ lĩnh đang đợi cậu ở phía dưới.
Em gật đầu rồi đi theo gã,bây giờ em mới để ý,căn cứ của Phạm Thiên cũng thật quá xa hoa rồi,em khẽ đưa tay lên cổ,vẫn còn vòng cổ nhưng không có dây kéo nữa,em đi trên hành lang rộng lớn,phía dưới không mặc gì ngoài chiếc quần nhỏ khiến em không khỏi ái ngại,gã liếc mắt nhìn em rồi cũng nhìn ra chỗ khác.
Gã dẫn em xuống nhà rồi xuống bàn ăn,em thấy hắn đang ngồi đọc đống tài liệu, hắn thấy em thì liền ngừng lại hành động rồi ngoắc tay tỏ ý muốn em đến ngồi cạnh hắn,em hiểu ý liền ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh hắn,hắn liền đút cho em một miếng thịt,em cũng ngoan ngoãn ăn khiến hắn rất vui lòng.
Kakuchou đứng bên cạnh quan sát hành động của hai người cũng không nói gì.
Ăn xong,hắn liền lấy khăn chùi mép cho em rất ân cần,mọi hành động chiều chuộng của hắn khiến em thấy rất biết ơn,nhẹ nhàng nở nụ cười với hắn khiến hắn khựng người lại rồi xoa đôi tai mèo của em một cách dịu dàng.
Kakuchou đứng bên cạnh khi thấy nụ cười của em,bên ngoài mặt thì không thể hiện ra bất cứ biểu cảm gì nhưng sâu bên trong gã đã lỡ một nhịp.
Hắn bế em ra ngoài phòng khách,nhẹ nhàng đặt em xuống sofa rồi đút trai cây cho em ăn.
Sano Manjiro
Ngoan ngoãn ở trong nhà chơi,đợi ta giải quyết xong công việc rồi sẽ về chơi với em.
Hắn dịu dàng nhắc nhở rồi hôn nhẹ lên chán em,em bị hắn hôn lên trán bất ngờ liền bất chợt đỏ mặt,hắn thấy biểu cảm dễ thương của em liền cười phì rồi đột nhiên không mặt hắn đanh lại,em thấy khuôn mặt đáng sợ của hắn liền khựng người.
Sano Manjiro
Không được ra khỏi nhà,biết chưa?
Hắn lạnh giọng nhắc nhở em,như một lời cảnh báo,em run rẩy gật đầu,hắn thấy vậy liền yên tâm rồi rời khỏi căn cứ cùng với Kakuchou.
Em ngồi trên sofa không biết phải làm gì để bớt chán thì đột nhiên một giọng nói phát ra đằng sau em khiến tim em giật thót.
Kem
Sao nó chả chiếm hữu gì cả,mấy năm trời đọc truyện chiếm hữu coi như đổ sông đổ bể r.-.
Kem
Sao cảm giác như tôi đang viết tiểu thuyết thế nhỉ:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play