Triệu Lãnh Quân bên ngoài là Chủ tịch Tập đoàn Đông Âu nhưng đằng sau lại là ông trùm đứng đầu trong thế giới ngầm. Không biết hắn bao lần bị ám sát chỉ vì hắn đứng đầu cái thế giới ấy nhưng mạng hắn lớn nên vẫn giữ được đến ngày hôm nay.
Một lần nọ, trên đường hắn về nhà đi qua một con phố thưa người cảm giác có điều chẳng lành, hắn cho người quay xe nhưng đã muộn.
Hàng chục người vây lấy hắn, cầm súng bắn lia lịa vào xe hắn. Hắn là người của thế giới ngầm chinh chiến mọi nơi biết mình phải trang bị gì cho bản thân nên xe của hắn cũng là loại bọc thép đạn bắn vẫn không hề hấn gì. Tuy hắn có súng trong mình nhưng bên ngoài có tới hàng chục khẩu súng bắn lia lịa vào hắn ra chỉ có nước chết.
Nhưng đám người kia đâu chỉ đơn giản là bắn vào chiếc xe bọc thép ấy. Bọn chúng còn lái cả xe container đâm mạnh vào xe của hắn. Xe hắn bắt đầu biến dạng, cú tông mạnh vừa rồi cũng làm hắn bị thương. Bọn chúng còn tông thêm 2 lần nữa, vốn định mang xác hắn về nộp cho bang chủ nhưng sự xuất hiện của tiếng xe cảnh sát đã phá vỡ đi ý định đấy.
Bọn chúng rút quân nhanh chóng, không mong vướng đến cảnh sát sợ để lại rắc rối. Sau khi thấy bọn chúng rút hết đi, một người đàn ông mới dám chạy đến. Chiếc xe kêu tiếng xe cảnh sát kia là làm cho cô con gái của ông, con bé nằng nặc đòi ba mua còi đấy cho mình nên ông mới cứu hắn được một mạng.
Thấy chiếc xe biến dạng lại có 2 cái mạng trong đấy lòng thương người của ông trỗi dậy, chạy về xe mình cầm dụng cụ cạy cửa xe lôi hắn ra ngoài. Còn người đàn ông cầm tay lái thì đã không còn thở nữa. Hắn cũng đang ngu kịch sợ không sơ cứu ngay hắn sẽ chết mất.
Ông vội đưa hắn về nhà mình ở gần đây để cứu sống hắn. Lúc nãy khi hắn còn đang trên xe có gọi người đến tiếp viện. Bây giờ người đến chỉ thấy một cái xác của tài xế, vậy lão đại chúng đâu.
Từ Quang Phúc - cánh tay phải đắc lực của hắn, cho người tìm kiếm hắn ngây lập tức:
-'' Người đâu? Tập hợp tất cả mọi người ở trong bang mau tìm kiếm tung tích lão đại. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mau chia nhau ra đi tìm.''
Hắn mới 22 tuổi nhưng đã đứng đầu bang Hắc Long, hắn cầm dao đâm chém người khác từ khi rất trẻ. Vụ làm ăn đầu tiên của hắn khi hắn mới chỉ 12 tuổi được người sai bỏ thuốc đầu độc một ông cáo già. Làm tay sai cho ông chủ cái bang Hắc Long này, nhưng ông ta mất lại không vợ con nên mọi người để hắn dẫn đầu. Bang Hắc Long trước đây cũng chỉ là một bang nhỏ. Nhưng từ khi hắn lên chỉ huy bang ngày càng lớn mạnh rồi phát triển như bây giờ.
Dần dần hắn quen với cảnh đâm thuê chém mướn, không chỉ là người có máu mặt trong giới giang hồ mà hắn còn tự tay gầy dựng lên một đế chế riêng. Số tiền hắn đang có đủ cho 4 đời con cháu hắn tiêu phá không hết.
Là người càng có máu mặt thì hắn càng nhiều kẻ thù. Chưa có ngày nào thật sự trôi qua yên ổn với hắn. Nhiều lúc thấy cũng thấy chán cái cảnh mà mỗi ngày thức dậy muốn ăn gì, uống gì cũng phải thận trọng. Đi đâu cũng phải có người san sát bảo vệ.
Bên cạnh sự giàu có, quyền lực mà Thủ Tướng cũng phải e dè trước hắn thì hắn còn là một tay sát gái. Không hẳn là sát gái mà là gái tự nguyện theo hắn. Ai cũng muốn leo lên giường của hắn rồi làm phu nhân của hắn. Nhưng chưa có ai bên cạnh hắn được hơn 1 tháng cả.
Chỉ duy nhất một người là Nhược Hân cô ta là minh tinh mới nổi được rất nhiều nhãn hàng săn đón, không phải cô ta dựa vào thực lực mà là vì cô ta là người phụ nữ duy nhất bên cạnh hắn tới 2 tháng.
Lịch sử các người đẹp đi qua đời hắn nếu viết ra và in thành 1 quyển sách thì chắc nó dày như một cuốn từ điển. Dẫu biết rằng họ sẽ không lên được chiếc ghế phu nhân nhưng bọn họ vẫn mơ tưởng như vậy.
Hắn được ông đưa về nhà chăm sóc. Nhìn sơ cũng biết không phải người thường. Ông cũng từng lăn lộn trong giới nhiều năm nhưng khi con gái chào đời thì ông đã rút khỏi giới giang hồ, toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Để tránh sự đuổi giết ông đổi họ tên, nơi sống. Xóa sạch vết tích trước đây.
Hắn là người nổi tiếng và có máu mặt nên ông nhận ra hắn là ai. Tuy hắn đáng chết thế nào thì cũng là mạng người vậy nên cả đêm ông ngồi băng bó vết thương cho hắn.
Ông từng tự chữa cho chính mình và nhiều anh em khác nên cũng biết một chút y thuật. Ông chỉ giúp hắn được đến đây thôi còn sống được hay không thì phải dựa vào hắn rồi.
Vết thương của hắn khá nặng, tuy không trúng đạn nhưng những vết thương này mà không được cầm máu ngay thì trong đêm nay hắn sẽ chết vì mất máu. Không biết nhóm máu của hắn và cũng chẳng có máu mà truyền thế nên ông gấp gút khâu vết thương lại. Không có thời gian mua thuốc gây mê nên ông đành khâu sống. Hắn tuy hôn mê nhưng cơn đau vẫn khiến hắn nhăn mặt và đổ mồ hôi hột.
Ông đã băng hết vết thương cho hắn chỉ chờ xem bao giờ hắn tỉnh.
Sáng hôm sau, hắn lờ mờ tỉnh dậy thấy một khuôn mặt trẻ con rất đáng yêu. Đứa trẻ ngồi cạnh hắn, đưa khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn nhìn hắn. Thấy hắn từ từ mở mắt, cô bé đứng dậy chạy ra cửa gọi lớn:
-'' Ba, ba, ba, chú ngủ dậy rồi.''
Hắn muốn ngồi dậy nhưng những viết thương truyền đến cơn đau làm hắn nheo mày đau đớn. Hắn đành nằm im chờ người đàn ông kia bước vào.
Người đàn ông thân hình to lớn, tay cầm tô cháo bốc hơi nghi ngút vào trong phòng. Ông đỡ hắn dậy, để hắn ngồi dựa vào đầu giường. Cô bé vừa rồi còn ngồi cạnh hắn ấy vẫn mà giờ nép sau lưng ba mình.
Cô hé đôi mắt to tròn nhìn khuôn mặt có phần hung dữ của hắn. Trên người bao nhiêu vết sẹo cũng khiến cô bé sợ. Ban nãy cô bé ngồi gần chắc là do thấy hắn còn ngủ không làm gì được.
-'' Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây vài ngày đi. Cần gì thì gọi tôi.'' Người đàn ông bế cô bé lên rồi nói với hắn.
-'' Cảm ơn. Đứa trẻ đó là....''
-'' Con gái tôi.''
-'' Mấy tuổi rồi?''
-'' Mới 7 tuổi.''
-'' Mẹ nó đâu?''
-'' Mất rồi.''
-'' Tôi xin lỗi.''
-'' Cũng chẳng có gì để xin lỗi cả. Nó phá gì anh thì cứ nói tôi. Là con gái nhưng tính tình hiếu động lắm.''
Cuộc hội thoại đơn giản diễn ra giữa hai người đàn ông. Nói xong, người đàn ông đó bế đứa bé ra ngoài chơi rồi dặn:
-'' Con không được vào phòng của chú ấy nghe không?''
-'' Tại sao vậy ba?'' Cô bé nghiêng cái đầu nhỏ hỏi ba.
-'' Con không thấy chú ấy rất đáng sợ sao?''
-'' Ưm.'' Cô bé gật đầu.
-'' Vậy con có vào trong đó không?''
-'' Không, Tiểu Hạ không vào.''
-'' Đúng rồi, ngoan quá.''
Rồi ông đặt con bé xuống để nó tự chơi đồ chơi một mình. Còn mình đi làm nốt công chuyện còn dang dở.
Thấy ba vừa đi cô bé đã vào phòng của hắn. Nó không dám vào hắn mà nghiêng nửa cái đầu vào xem hắn đang làm gì.
Hắn thấy cặp mắt nhỏ đang nhìn về mình tay buông chiếc thìa cháo xuống, vẫy vẫy gọi cô bé vào. Lời ba vừa dặn nó quên bằng sạch, cứ thế bước vào không đề phòng. Hắn hỏi con bé:
-'' Cháu tên gì?''
Lần đầu hắn nói chuyện với con nít. Từ trước đến giờ có hai thứ hắn ghét nhất là phụ nữ và con nít. Ấy vậy đứa trẻ này hắn có thể gọi nó vào và hỏi chuyện như vậy.
-'' Thanh Hạ.'' Nó nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới.
-'' Tên đẹp quá.''
-'' Mẹ cháu đặt đấy.''
Ba nó mỗi ngày đều ôm nó trong lòng rồi cầm một bức ảnh của một người phụ nữ đưa nó nhìn rồi kêu nó được mẹ sinh ra và đặt cho cái tên này. Nó không biết mẹ là gì bởi từ khi sinh ra nó đã thấy mẹ bao giờ đâu.
-'' Cháu sợ ta không?''
Nó gật đầu trong vô thức rồi vội lắc đầu. Nhìn hành động của nó hắn không nhìn được cười. Thấy hắn cười nó lại gần hơn nói:
-'' Chú cười trông hết đáng sợ rồi kìa.''
Lần đầu có người nói với hắn những lời này. Hắn muốn xoa đầu nó nhưng vừa giơ tay cao một tí đã đau muốn chết. Thấy hắn nhăn mặt nó biết hắn đau vội đến sát người hắn thổi rồi lấy bàn tay bé bỏng xoa xoa cánh tay hắn.
-'' Cháu làm gì vậy?''
-'' Ba cũng bị đau. Tiểu Hạ làm vậy ba hết đau.''
Nó thổi như vậy thật hiệu nghiệm hắn thấy hết đau rồi này. Lần đầu sau bao nhiêu năm hắn thấy trong lòng trở nên ấm áp.
Đôi tay nhỏ bé ấy lại múc cháo đưa gần miệng hắn, nó nói:
-'' Chú đau cháu đút chú ăn. Cháu đau ba cũng đút cho cháu.''
Hắn há miệng thật. Tay nhỏ nhỏ cầm chắc cái thìa múc từng miếng cháo nhỏ cho hắn ăn. Cứ như thế nó đút cho hắn hết một tô cháo.
Vào nhà không thấy Tiểu Hạ ba nó vội chạy vào phòng anh tìm. Thấy nó đang ngồi cạnh hắn ba nó đến bế xốc nó ra. Ba nó không muốn nó liên quan hay dính dáng một tí gì đến mấy người này.
Nó vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay to lớn của ba nó nhưng nó dù gì cũng chỉ là đứa trẻ 7 tuổi làm sao thoát nổi chứ. Thấy nó bị bế đi như vậy hắn bất ngờ nhưng nói được gì đây. Hắn cũng tự biết bản thân mình ở đâu, tốt nhất tránh xa con bé không lại gây rắc rối cho nó.
Ra ngoài phòng khách ba nó hạ nó xuống, nó giãy nảy đòi vào phòng anh. Nó bị ba đứng đòn 2 cái vào mông, vừa đánh vừa nói:
-'' Ba dặn gì mà con không nghe. Con muốn ăn đòn đúng không? Ba đã dặn như thế nào hả?''
Theo từng cái đánh của ba nó khóc toáng lên mong hắn ra cứu nó nhưng nó nghĩ nhiều quá rồi. Thấy hắn không ra nó khóc to hơn.
Nó khóc như thế mà hắn không ra ba nó lại còn không thèm dỗ. Trước đây nó vừa mếu ba đã vội ôm nó vào lòng rồi. Nó không được dỗ càng hờn khóc to hơn. Khóc nhiều nó cũng mệt không thèm khóc nữa. Nó nuốt nước mắt vào trong, đã thế nó quyết định không ăn cơm cho ba nó sợ.
Nấu cơm xong, ba nó ngồi bên cạnh hỏi:
-'' Con biết lỗi chưa? Mau nói lỗi của con ra thì con mới được ăn cơm.''
Nó im lặng không đáp lại. Ba nó biết nó cứng đầu, ngang bướng được chiều nên hư. Đã thế hôm nay phải trị thói ngang bướng, lì lợm này.
Ba nó không thèm ngồi nói chuyện với nó nữa, ba nó đứng dậy vươn vai, nói:
-'' Hôm nay có món thịt chiên, thật may vì con không ăn. Ba sẽ ăn hết chúng.''
Rồi ông lấy một bát cơm ăn thật ngon. Nó nhìn ba nó ăn ngon lành rồi sờ vào chiếc bụng đói của mình. Trong đầu nó nghĩ:'' Không được, nếu không ăn sẽ đói chết. Ăn cho no rồi làm gì thì làm.''
Thế là nó đứng dậy chạy vọt vào ghế ngồi. Nhưng ba nó mặc kệ coi như không thấy, nói chờ vẫn chẳng thấy ba nó lấy cơm, nó nói:
-'' Ba con đói.''
-'' Khi nào nói được lỗi của mình thì ăn.''
-'' Con không sai.''
-'' Có bản lĩnh đấy. Không sai, vậy tiếp tục nhịn đi, xem con nhịn tới bao giờ.''
Nó tức giận đi vào phòng của hắn, thế nhưng chưa kịp vào ba nó đã kéo lại. Ba nó tức giận, quát:
-'' Con vẫn không nghe đúng không? Ba chiều con quá nên con coi trời bằng vùng hả? Đã thế hôm nay ba phải dạy lại con mới được.''
Thế là nó bị đánh mấy cái vào mông. Nó không khóc to như lúc nãy mà im lặng nhưng đôi mắt nó đỏ ngầu. Nó cố nén nước mắt vào trong.
Ông bắt nó úp mặt vào tường rồi tiếp tục ăn cơm. Nó vừa đói vừa đau nhưng nó không khóc. Nhìn nó ba nó xót thương. Nhưng cũng không thể chiều chuộng nó nữa.
Hắn ở trong phòng nghe thấy hết, hắn cũng muốn ra ngăn không cho ba nó đánh nó nhưng hắn bị như vậy lực bất tòng tâm, không làm gì được.
Hắn cũng gọi điện báo bình an rồi, Quang Phúc kêu sẽ cho xe tới đón nhưng hắn từ chối, muốn ở lại đây mấy hôm. Khi nào đỡ sẽ về.
Ba nó nằm trên ghế sofa canh nó nhưng lại ngủ quên đi. Nó thấy ba nó ngủ liền mở đồ ra lấy một bát cơm đầy với miếng thịt to mang vào cho hắn. Hắn đang ngủ nghe tiếng động theo bản năng hắn tỉnh dậy ở tư thế phòng thủ.
Thấy nó đang loay hoay bê bát cơm hắn buồn cười. Nó đặt bát cơm xuống cạnh bàn rồi vội đóng cửa, hắn hỏi:
-'' Cháu vào đây làm gì?''
-'' Cháu mang cơm cho chú đấy. Ba cháu chưa cho chú ăn nhỉ?''
-'' Không cần đâu.''
Nó bê bát cơm lên đưa hắn, rồi nói:
-'' Bụng chú chắc cũng đánh trống rồi nhỉ? Chú mau ăn đi.''
Hắn không thể từ chối nó, ăn từng miếng cơm. Nhưng đang ăn hắn sực nhớ một chuyện liền hỏi:
-'' Cháu cũng chưa ăn đúng không?''
-'' Sao chú biết?''
-'' Vậy mau ăn cơm đi.''
Hắn đưa lại bát cơm cho nó. Nó lắc đầu từ chối, nó nói:
-'' Ba không để cháu đói đâu nhưng có thể ba để chú đói đấy. Chú ăn đi.''
Nghe thấy nó nói hắn cũng yên tâm, tiếp tục ăn. Nhưng nó cũng đói, thấy hắn ăn bụng nó kêu.
Nó nhìn hắn cười trừ, hắn nhìn bát cơm rồi nói:
-'' Hay chúng ta ăn chung được không? Vậy không còn ai đói nữa.''
-'' Ưm.'' Nó cười tươi.
Thế là hắn xúc cho hắn một miếng, nó một miếng. Nếu bây giờ đàn em của hắn mà thấy hắn đút cơm cho một đứa con nít thì họ không tin mất. Hắn là chủ tịch lại là ông trùm lớn vậy mà cũng có hình ảnh này.
Từ ngày có hắn, nó ngang bướng hơn, phụ thuộc vào hắn. Nó lúc nào cũng muốn ở bên cạnh hắn nhưng ba nó không cho. Nó cũng chẳng hiểu tại sao.
Dưới sự chăm sóc của ba và nó hắn hồi phục rất nhanh. Chỉ vài ngày hắn đã đi lại và làm những việc nhẹ được. Giờ ăn cơm hắn cũng cùng ra ăn với ba con nó.
Trước đây nó dính ba nó như kẹo cao su. Đi đâu cũng phải mang nó theo nhưng có hắn nó không thèm nhìn ba nó nữa. Nó cứ thích lại gần hắn hơn. Ba nó càng cấm nó càng làm phản. Nhớ trước đây nó có ngang thế nào nhưng ba đã dặn nó nghe răm rắp chỉ là nó đòi gì mà ba nó không mua là nó lại ăn vạ.
Đến đêm, hắn thấy khó ngủ muốn ra ngoài hít thở không khí một lát cho khuây khỏa. Thấy ông đang hút điếu thuốc trước sân, mắt cứ đăm đăm nhìn vào bức ảnh trên tay.
Thấy hắn ra, ông chìa hộp thuốc. Hắn cũng lấy một điếu, hắn thấy trong bức ảnh là một người phụ nữ. Dưới ánh đèn lay lắt hai người đàn ông phì phò điếu thuốc không nói gì. Trong lòng hai người chứa đầy tâm sự.
Bầu không khí được ba nó phá vỡ. Ba nó nói:
-'' Tôi biết cậu không phải người bình thường. Cậu cũng lăn lộn trong thế giới ngầm nhỉ?''
-'' Sao anh biết?''
-'' Thật ra tôi cũng từng làm nghề đấy. Cái nghề này dễ vào khó ra.''
-'' Vậy tại sao anh lại có được cuộc sống bình yên như bây giờ?''
-'' Trước đây tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ có một gia đình riêng đâu. Cái nghề này mà có gia đình chỉ là tạo ra điểm yếu thôi, nhưng tôi lỡ trót yêu một người. Cô ấy mang thai, tôi biết tin vừa mừng vừa lo. Vốn định kiếm thật nhiều tiền lo cho mẹ con cô ấy có cuộc sống đầy đủ nhưng tôi nghe tin có người muốn trừ khử tôi. Thế là tôi dùng hết số tiền mình có thay tên đổi họ. Cùng vợ tôi trải qua ngày tháng êm đềm, không có tiền cũng được. Không có tiền tôi sẽ đi làm việc khác. Thế nhưng lúc sinh Thanh Hạ cô ấy khó sinh mà qua đời. Để lại con gái cho mình tôi chăm sóc. Nó sinh thiếu tháng nên yếu ớt, bệnh vặt suốt. Tôi đã hứa với cô ấy sẽ chăm sóc nó thật kĩ nên tôi muốn nó tránh xa những người như cậu và tôi ra để có được cuộc sống bình thường. Nên mấy lần tôi kêu nó tránh xa thì cậu thông cảm nhé.''
-'' Tôi hiểu rồi. Cái nghề này phải đánh đổi rất nhiều mới tồn tại được. Đợi đến sáng mai tôi sẽ rời đi.''
Nghe câu chuyện của ba nó hắn cũng thấy thương cho nó. Quyết định tránh xa nó một chút kẻo gây phiền phức. Nghe hắn nói sẽ đi ba nó im lặng không nói gì. Cả hai hút hết điếu thuốc rồi đi vào nhà ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play