“Phập”
“Phụt”
Không gian tưởng chừng như bất động ngày lúc này.
Dòng máu đỏ thẩm trong miệng Bồ Quân hộc ra, đôi mắt thất thần nhìn thanh kiếm trong tay Thiên vương quân đâm xuyên người nàng, máu theo đó không ngừng tuôn chảy. Con tim nàng như ngừng đập tại khoảnh khắc đầy đớn đau này, khi người nàng cho rằng sẽ luôn tin tưởng lại đâm một nhát kiếm vô tình lạnh lẽo này.
Đôi mắt khẽ nhắm lại, một giọt lệ đắng cay chạy dọc xuống khuôn mặt mang đầy nổi bâng khuâng rối bời ấy. Bồ Quân khẽ ngã người buông lơi xuống vực thẩm của đáy đại dương bao la kia. Làn tóc đen bay lả lơi, buồn thảm.
“Bồ Quân!”
Bàn tay hắn khẽ siết lại trong khoảng không vô định, ánh mắt hốt hoảng hiện rõ sự giằng xé, đau đớn đan xen lẫn lộn khi đã vụt mất một người mà hắn xem là quan trọng cả quãng đường về sau. Hắn tự hỏi hắn đã làm gì, nhưng lúc này chính hắn là người đâm một nhát kiếm vào người ấy nhưng hắn thật sự không cố tình. Con tim hắn như bị bóp nghẹt, lòng đau thắt lại, đau lắm.
…
Tại đại lộ Hồng Thủy, nước con suối này vô cùng trong veo có thể nhìn thấy những hòn cuội đen dưới đáy và những chỏm hoa san hô đỏ. Đây là con suối này dành cho kẻ tội nhân để trừng phạt, một hình phạt kinh khủng nhất thế gian.
Thiên vương quân bị xiềng xích trói cả tay chân, bốn tên vệ quân lôi hắn tới về phía trước. Hắn giương mắt nhìn xung quanh, nhìn bầu trời xám xịt, mông lung bất định.
“Thiên vương quân ơi là thiên vương quân! Sao lại thành ra như thế này chứ hả?”
Đan Mạch tỏ ra tiếc thay cho một vị tướng quân không sợ trời sợ đất này, cuối cùng bị ái tình dẫn đến kết cục hôm nay. Ngài có thể nhìn thấy sự khổ đau bi thương trong đôi mắt của hắn, nhưng sâu trong ánh mắt đó vẫn còn chút sát khí ẩn hiện, quả thực có chút khó lường.
Và hắn bị đẩy xuống con suối ấy, cực hình bắt đầu diễn ra. Nước suối này khiến da thịt hắn bỏng rát không thể tả thêm những tia chớp đánh vào người, bốn tên vệ quân thi triển thuật linh rút bỏ một nửa linh lực và viên thạch anh đen hộ mệnh của ngài ra khỏi cơ thể, khiến hắn chịu đau đớn thấu tân mây xanh không khác gì rút gân cắt động mạch máu cả.
Trong lúc Thiên vương quân chịu hình phạt đến gục ngã thì bất ngờ có kẻ nào đó từ đâu xuất hiện trong bộ y phục xanh đen vung kiếm chém một nhát lên dung nhan của hắn, hắn đưa tay ôm lấy gương mặt mình mà quặn quại khó nhằn, máu theo đó chảy ròng rã.
…
San giật mình bật người tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi thấm đẫm trên trán. Hắn khẽ đưa tay sờ lấy cái mặt nạ máu của mình mà trong lòng hiện rõ nổi căm phẫn, cơ thể như bủn rủn cả ra. Thật sự cơn ác mộng đó mơ hồ đến chân thật.
Khẽ chống tay đứng dậy dưới gốc cây bất tử Nguyệt Linh nghìn năm tuổi trơ trọi giữa quảng trường rộng lớn, San đặt hòn cuội đen xuống chồng đá chất cao lặng người ngước nhìn lên tán cây chưa một lần ra hoa trong xa xăm vô định, khẽ buông lời thì thầm:
“Nơi đầy thắm đẫm bao nhiêu máu tanh vậy mà ngươi vẫn sừng sững như thế, liệu lời ước nguyện của ta, ngươi có thể thực hiện?”
“Ước nguyện gì đây hả Quỷ vương?”
Giọng nói đầy sự cao ngạo cất lên từ Đan Mạch - vị thần cai quản yên bình nơi đây, hắn có một tướng mạo cao lãnh với mái tóc trắng toát trong bộ trang phục trắng nốt. Điệu cười hở răng khểnh trông vô cùng có duyên, ngồi vắt chéo chân dưới gốc cây ăn táo một cách ngon lành.
San luôn giữ trạng thái mặt lạnh vốn có, chỉ buông một câu phũ phàng:
“Không đến lượt ngươi biết!”
“Nói đi, để ta bắt thang lên hỏi cõi trời thực hiện cho ngươi!”
Đan Mạch buông giọng đùa với cái điệu cười không lẫn vào đâu, sau đó chợt tắt câm rùng mình khi ánh nhìn đáng sợ sắc bén của San dành cho hắn. Giờ nhìn dáng vẻ cao ngạo của một Thiên vương quân lừng lẫy năm xưa khiến hắn nhớ lại cảnh trừng phạt của ngài ta ở đại lộ Hồng Thủy mà rụng rời cả tay chân, tàn nhẫn nặng nề. Hắn có thể cảm nhận được nổi đau xé xác vào da thịt mà vị tướng quân này gánh chịu đau đớn đến nhường nào, ấy vậy mà không một tiếng hét than nào phát ra cả.
Từ một Thiên vương quân khiến thiên giới âm phủ đều kính nể, vì chống đối thiên giới gây cuộc chiến đổ máu sát hại hàng vạn quân binh nên bị coi là tội nhân đại nghịch bất đạo, bị đày chuyển thế làm Quỷ vương cô lập cai quản địa ngục ở rừng Ô Mộng Bất Tuyệt 4000 năm, bị yểm chú yêu linh không được nảy sinh ái tình nếu không sẽ khiến trái tim rỉ máu trong đau đớn tột cùng hơn cái chết. Quỷ vương, một kẻ vô cảm nhưng không độc ác. Ngài ta cũng được xem là một vị thần của cái chết.
Hắn đã chứng kiến mùa này qua tháng nọ, từ xuân hoa nở rộ đến tuyết rơi trắng bạc đầu nhìn ngài ta chống chọi sự trừng phạt 1000 năm khủng khiếp trần gian kia, mà chỉ biết ngồi đếm ngày cho mau qua.
“Ôi tấm thân kia đầy rẫy vết sẹo đau đớn, thôi không nghĩ nữa!” Đan Mạch xua tay xoa tan cái thứ bồng bông trong đầu vừa rồi, khẽ đứng dậy đi lại gần đứng bên cạnh Vô Quy bảo:
“Muốn biết làm cách nào để cái cây già cỗi này nở hoa phải không?”
San nghiêng đầu sang nhíu mày nhìn Đan Mạch khi nghe hắn hỏi vậy. Hắn vừa cười ẩn í vừa đi qua đi lại trước mặt San cất giọng đùa:
“Quỷ vương như ngài làm sao khiến cái cây hoa đẹp nhất trần gian này nở hoa được, khi trái tim ngài lạnh tanh như tảng băng.”
“Ai bảo ngươi ta muốn nó nở hoa?” San quay qua nhìn Đan Mạch đáp với giọng trầm khàn rồi khẽ vụt ra tiếng thở dài buông câu hờ hững: “Ta chỉ là đang tìm lời hồi đáp!”
“Hơ… hơ…”
Theo phản xạ San bắt lấy cổ tay của nữ nhân đang loạng choạng suýt ngã xuống suối đá giữ lại. Nàng ta xoay người không may cái mạng che mặt bị rơi ra khỏi, tóc đen buông xõa rũ rưỡi, ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên hoảng hốt nhìn người đứng trước mặt với hơi thở hổn hển.
Ánh mắt thoáng ngạc nhiên của San nhìn nàng ta.
“Ơ, người này…”
Linh Tú chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ một toáng quân xuất hiện làm người dân ở đây nháo nhào loạn xà ngầu, tên thanh niên không để ý chạy ngang qua va ngay Linh Tú hất nguyên thúng bột mì trắng lên người nàng. Làm mặt nàng dính bột trắng toát.
Nàng còn chưa định thần chuyện gì xảy ra thì đám người chạy toán loạn tách sang hai bên làn đường đường. Nàng thì quờ quạng không thấy gì còn San thì đứng bên kia đường tìm kiếm nàng ta nhưng không thấy đâu.
“Sao xui dữ vậy không biết? Chưa được ăn bánh đã bị cho ăn bột mì sống rồi. Đội quân gì dữ dằn thế nhỉ?”
Linh Tú cằn nhằn loay hoay tìm nước hay thứ gì đó để lau đi bột mì dính đầy mặt và trên người. Tìm mãi không ra nên nàng phủi thí đại luôn, nàng khẽ nhíu mày nhìn toán quân đang đi kia, điều chú ý là người nam nhân uy phong trong bộ áo giáp đen. Nàng chợt ôm ngực thoáng giật mình vì vô tình chạm ngay ánh nhìn đầy sát khí ấy.
Ánh mắt sắc lạnh của San nhìn kẻ đi đầu, bỗng nhiên sự căm phẫn bỗng chốc trỗi dậy.
“Kẻ ác bao giờ đầu thai cũng làm kẻ quyền lực hết nhỉ?” Đan Mạch thầm nghĩ khoanh tay trước mặt ngước nhìn dòng người cất lời: “Tên Triều Du ấy với hoàng tử oai phong Tô Chan kia giờ nắm giữa quyền cai trị gần như cả lãnh thổ này đấy ngươi biết không?”
San dường như có cảm giác gì đó sắp diễn ra, có thể điều đó sẽ lặp lại chăng, những con người đó khiến hắn ngờ ngợ giống như đã từng gặp đâu đó rồi thì phải, trong lòng trào dâng sự cồn cào bất ổn, hắn thầm đáp: “Có khi lại phải đối đầu lần nữa rồi!”
“Ngài nói gì vậy? Đối đầu? Định trả thù hay gì? Thôi nha, đổ máu quá nhiều rồi, ngài lãnh sự trừng phạt nặng nề kia đủ rồi, giờ phải sống yên bình thôi. Với lại ngài dù sao cũng là thần không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện trần thế của các đế chế ấy đâu.”
“Trừng phạt gì?”
Thấy ánh mắt sắc lạnh gườm gườm của San nhìn hắn, hắn như cứng họng im re luôn. Hắn lườm nguýp càm ràm: “Người như ngài nhìn cái bản mặt không cũng đủ sợ chớ nói chi việc nói chuyện? Sao mình lại có thể đối diện với con người đáng sợ như hắn được mới hay chứ? Thật khâm phục mình quá đi.”
San lặng thinh không quan tâm tới những gì hắn nói chỉ biết đứng nhìn toán quân diễu hành đi qua, thì một lần nữa hắn nhìn thấy nàng ta đứng bên kia.
Thấy hắn im lặng không nói gì, Đan Mạch thở phắt một cái nhìn hắn bảo:
“Nói chung thì ngài hãy cứ lơ đi mà yên phận tu tâm để phi thăng thành đại quân vương Thần Vũ tộc, hóa giải lời nguyền chỉ nên giải quyết bọn quỷ lộng hành thôi. Ngài đáng ra không nên ở cái chốn trần thế trong cái khu rừng Ô Mộng Bất Tuyệt u tối bị dính sự nguyền rủa kia…”
“Thần Vũ tộc? Ngươi nói nhảm gì vậy?”
San nhíu mày nhìn hắn khi chẳng hiểu hắn đan luyên thuyên nói nhảm cái gì đó, rồi quay người bỏ đi một cách thẳng thừng.
“Ơ này, ngài đi đâu thế…”
Đan Mạch chưa kịp nói hết câu thì hắn đã biến tăm không thấy bóng dáng đâu, đành lắc đầu thở dài ngán ngẩm: “Chắc hắn đã bị xóa hết ký ức nên không nhớ những chuyện xảy ra lúc trước rồi… Ờ mà thôi vậy cũng tốt cho hắn… hắn mà nhớ lại chắc lại đánh sập cả trên trời lẫn dưới đất mất.”
…
Hôm nay là ngày lễ tuần trăng, dưới thị trấn hoa Tam Giác Mạch vô cùng tấp nập rộn ràng. Mọi người nơi đây đều phải suýt xoa bởi cái giá lạnh của mùa đông sắp về.
“Quận chúa của tôi ơi, người mau về thôi, sắp muộn rồi đấy ạ.”
Yến Yến hối thúc lo lắng cho nàng quận chúa khi nhìn hoàng hôn buông xuống vì sợ lỡ chuyến thuyền, một phần ở một nơi lạ lẫm thế này.
Chỉnh lại mạn che mặt, nàng mỉm cười thản nhiên lên tiếng: “Nếu nhỏ sợ thì về trước đi, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Công nhận nơi này vẫn đẹp như vậy, không hổ danh là nơi mỹ cảnh trần gian.”
Nghe quận chúa nói Yến Yến nhíu mày nhìn nàng, giống như quận chúa rất rành về nơi này mặc dù chưa một lần đặt chân bước tới. Yến Yến thắc mắc hỏi:
“Quận chúa, chờ ngày này đã lâu là sao? Còn nữa, nơi này vẫn như vậy? Y như quận chúa biết rõ nơi này lắm vậy, mà từ đó giờ quận chúa có rời khỏi lâu đài Ya Đam đâu.”
“Vậy nhỏ có tin ta nằm mơ thấy viễn cảnh chuyện kiếp trước không?”
Nàng quận chúa đáp với nụ cười mỉm đày bí ẩn rồi tiếp tục sải chân bước đi, nàng cất giọng vô tư tiếp lời:
“Ta phải đi tìm kẻ bất tử trong lời đồn đại thôi. Tên là gì í nhỉ? Nhất thời ta quên mất rồi… Những thân ảnh của hắn ta hiện rõ mồn một trong kí ức của ta. Gương mặt lạnh lẽo sau tấm mặt nạ, đôi mắt hổ phách rất đẹp, tóc xám tro đặc biệt.”
Và dứt lời nàng một mạch chạy đi với nụ cười tươi trên môi làm Yến Yến vội vàng chạy theo không kịp thở. Vô tình nàng khẽ lướt qua hai vị nam thanh ưu tú khi họ đi ngang qua nàng khiến nàng đứng khựng người lại nhìn trong ngẩn ngơ, ánh mắt chú mục nhìn dáng người mặc trang phục đen tuyền đó với tóc màu xám tro, nàng chợt thốt lên:
“Người đó…”
Tim nàng như hẫng đi một nhịp ngay tại khoảnh khắc này, cái cảm giác nhen nhói bức rức trong lòng. Chưa kịp định hình lại cảm xúc thì Yến Yến chạy lại kéo tay nàng lôi đi vừa càu nhàu:
“Mau về thôi quận chúa!”
Nàng cứ thế bị Yến Yến kéo đi nhưng vẫn ngoảnh mặt lại nhìn bóng dáng đó.
Bất giác như có một ma lực gì đó thoáng qua khiến San chợt dừng bước, khẽ quay người lại nhìn giống như mình vừa đi qua một người quen thuộc, ánh mắt nhìn về phía trước một cách mơ hồ vô định.
“Ngài nhìn gì vậy?”
Bấc Bấc nhíu mày nhìn San hỏi. San cười trừ lắc đầu đáp:
“Không có gì!”
“Tại hạ đã tìm được tung tích của Huyết Cổ Thuật, nó nằm ở Hoàng Đạo Giới.”
“Thật may!” San buông hai chữ bình thản khẽ vụt ra tiếng thở dài với vẻ mặt trầm lạnh khi nghe Bấc Bấc nói, hắn lặng im chốc lát tiếp lời: “Sau cùng cũng chỉ có ngươi thật sự còn đồng hành với ta, ta đã phải trả giá quá đắt cho sự bất tử của mình. Bởi lẽ, ta đều chứng kiến những người ta yêu thương nhất đều rời bỏ ta mà đi để lại mình ta gặm nhắm sự thống khổ bất định.”
“Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, ngài đừng nên nhớ lại làm gì. Trần đời này đều có luật luân hồi, có lẽ họ bây giờ họ đã là một người nào đó sống một đời hạnh phúc trọn vẹn hơn. Đời người không thiếu chốn gặp nhau, có duyên ắt sẽ gặp lại họ ở một nơi nào đó thôi.”
San không đáp lại chỉ “ừm” một tiếng khẽ đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ máu của mình. Suốt ngần ấy năm chẳng biết từ bao giờ hắn phải luôn đeo cái mặt nạ này để che giấu đi diện mạo xấu xí của mình, hắn không muốn ai biết đến sự tồn tại bất tử của hắn trên cõi đời này. Hắn đã quá mỏi mệt, sự bất tử khiến hắn gặp nhiều oan trái.
Con người dường như có một linh cảm khi gặp ai đó, rằng đó chính là người sẽ mãi đi cùng ta trên con đường đời thăm thẳm này. Và chúng ta là lỗi của tạo hóa phải không? Có duyên sẽ đi cùng nhau một đoạn đường duyên phận nào đó... Nhưng nếu như phải chia xa, chúng ta sẽ đi tiếp ở kiếp sau được không?
…
Trở về chốn cung điện Ya Đam xa hoa, Linh Tú đang ngồi chống trầm trước gương để cho cô người hầu nhỏ Yến Yến bên cạnh làm tóc trang điểm lại khuôn mặt trước khi làm đại diện cho lễ hội diện quân tối nay. Nàng sẽ thực hiện nghi thức lễ triệu kiến những thủ lĩnh đứng đầu cho các gia tộc sở hữu đội quân có sức mạnh quyền lực.
Nàng trầm ngâm suy nghĩ nhớ lại cái mặt nạ lẫn ánh mắt người nam thanh niên đó lúc nàng gặp ở cây bất tử. Nàng nhíu mày khẽ đưa tay sờ lấy phía ngực trái của mình, cảm giác nhen nhói khó chịu kiểu gì đấy.
“Hắn giống như người luôn xuất hiện trong giấc mộng của ta, đã vậy giống y chang bức họa ta vẽ nữa chứ? Thật kì lạ!”
“Quận chúa nói gì thế? Nhìn người như kiểu thả hồn trên mây vậy?”
Yến Yến thắc mắc hỏi vừa chải chuốt lại tóc cho Linh Tú.
Linh Tú lắc đầu đáp: “Không có gì! Chỉ là sáng nay ta trốn ra khỏi cung điện dạo chơi thì vô tình gặp được một người gần giống trong bức họa ta vẽ treo trên kia kìa.”
“Người lại bị ảo giác nữa hả? Suốt ngày cứ cái người không có thực kia mà suy mộng ảo tưởng hoài hà… Quận chúa nên nhìn nhận hiện thực đi, hoàng tử Tô Chan mới là chân ái của người đó.”
Yến Yến nói thẳng một mạch không suy nghĩ gì, nhỏ nghĩ sao thì nói vậy thôi. Linh Tú nghe vậy lườm mắt nhìn nhỏ gằn giọng lên:
“Tô Chan cái gì? Chân ái cái con khỉ! Nhỏ dám nói ta ảo tưởng hả, coi chừng cái mạng nhỏ nhoi của nhỏ đó. Đang bực bội đừng chọc quạu ta!”
“Ai dám chọc quạu quận chúa Linh Tú của ta đó!”
Giọng nói trầm ấm cất lên không kém phần uy lực của Tô Chan, khi ngài từ ngoài bước vào đây với dáng vẻ ung dung.
“Hoàng tử Tô Chan!” Yến Yến vội cúi thấp người chào một cách kính cẩn.
“Tô Chan, sao lại tới đây?”
Linh Tú đáp, nhíu mày nhìn Tô Chan với ánh mắt ngạc nhiên.
Yến Yến biết ý nên tự mình rời khỏi đây để không gian riêng tư cho hai người họ nói chuyện với nhau.
Tô Chan mỉm cười đưa tay gõ nhẹ vào trán Linh Tú một cái đáp: “Sao ta không được tới đây!” rồi khẽ đi tới ngồi bên cạnh nàng, vô tình nhìn thấy bức họa một người con trai lạ nên hỏi: “Vẫn còn tư tưởng gặp cái kẻ không tồn tại kia sao?”
“Ừ… thì…” Linh Tú lấp lửng không biết trả lời như thế nào khi Tô Chan hỏi vậy, đã vậy còn nhìn nàng chằm chằm khiến nàng có chút bối rối vội đưa tay đẩy nhẹ vai hắn ra đánh trống lãng: “Này, lúc sáng ở lúc dưới thành, nhìn huynh hành quân trông oai phong và quyền lực lắm đấy. Nhưng mà lúc ấy ánh mắt huynh nhìn ta trông như người xa lạ vậy, kiểu lạnh lùng y như thể không quen biết. Ôi thật là đáng sợ quá đi!”
Linh Tú giả vờ tỏ ra vẻ đáng sợ vừa kiểu trách móc sao Tô Chan lại nhìn mình với ánh mắt lạnh buốt giá băng như người dưng xa lạ, nàng xê dịch khỏi chỗ ngồi như thể né tránh hắn vậy.
Tô Chan thấy vậy chợt bật cười nắm tay Linh Tú kéo sát lại gần mình, khoát tay lên vai nàng và nhìn ghé sát mặt cô làm nàng đứng hình đột ngột trân trân đôi đôi mắt nhìn hắn, hắn cất giọng ôn hòa đáp:
“Thay vì tương tư vị nam nhân không tồn tại kia, sao không tương tư ta đi cho nhanh? Dù sao hai chúng ta cũng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thân thiết như vậy mà. Trước sau gì nàng cũng sẽ là vợ của ta thôi, phải không hả Cừu Con của ta?”
“Ai là Cừu Con của huynh chứ?”
Linh Tú hất nhẹ tay Tô Chan ra mà đứng dậy chỉnh chu lại bộ trang phục của mình, khẽ quay người đi chỗ khác. Nàng đặt tay lên ngực mình khẽ thở phào một cái nhẹ nhõm, nàng thầm đáp: “Nín thở gần chết!”
Dẫu biết mối quan hệ thân nhau giữa hai người ai ai trong gia tộc hai bên đều biết, nhưng đối với Linh Tú mà nói thực sự thì nếu mà nói không có tình cảm gì với Tô Chan thì sai, nhưng có thì lại là một thứ tình cảm rất lạ lẫm. Nàng với Tô Chan hiểu nhau đến vậy, hiểu từng thói quen của nhau, hiểu được đối phương đang nghĩ gì khi thậm chí chẳng cần nói ra nhưng vẫn không phải yêu.
Đối với Linh Tú, nàng suy nghĩ thế này, tình yêu đẹp nhất là tình yêu không có bắt đầu, đó chính là thứ tình cảm không rõ ràng. Chúng là thứ tình cảm chẳng được gọi tên, chẳng phải bạn hữu hay người tình, đôi khi chúng lại khiến nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, lúc thì đau khiến nàng đau đớn tột độ.
Tô Chan từ nhỏ đã là tướng mạo khôi ngô tuấn tú, lại còn thông minh khéo nói, tinh thông võ nghệ mang sao chiếu mệnh Thủy vương nên thuật linh rất mạnh không ai sánh bằng. Vì con người hắn quá đỗi tài giỏi và hoàn hảo nên Linh Tú nghĩ chỉ thích hợp làm tình anh em bạn hữu thì hơn.
“Không biết khi nào mới tìm được chân ái của đời mình nữa đây?”
Linh Tú thầm nói với chính mình, khẽ chỉnh lại cái thắt lưng cho gọn. Tô Chan đi lại chỗ nàng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc nàng cười bảo:
“Thôi ta đi đây, nhớ cổ vũ cho ta trong trận thi đấu diện quân tối nay đấy.”
“Để xem đã, ai mạnh hơn thì cổ vũ người đó thôi! Ô, cái gì vậy, bỏ tay ra nào, sao tự nhiên ôm chầm thế?”
Linh Tú thốt lớn giọng có đôi chút giật mình khi bất ngờ Tô Chan ôm nàng từ phía sau khiến nàng không kịp phản ứng gì. Nàng càng giẫy giụa thì Tô Chan ôm càng chặt hơn, hắn đáp với giọng nửa đùa nửa thật:
“Nếu ta thắng thì nàng nhất định phải thực hiện cho ta một điều!”
“Thả ta ra đã rồi nói!”
Linh Tú gằn giọng lên nói, dù sao thì nàng cũng đã quá quen với cái trò ôm ấp này của Tô Chan rồi. Nếu không đồng ý thì cứ thế bị ôm không chịu buông.
“Thì đồng ý đi đã.”
Linh Tú đành gật đầu đáp đại cho nhanh:
“Được rồi!”
“Đi cánh đồng hoa túc mạch với ta.”
Tô Chan nghiêng đầu nhìn nàng đáp với ánh mắt chờ đợi câu trả lời.
“Ừ… thì đi…”
…
Tại Hoàng Đạo Giới, nhà lao.
Tên lính thân cận mở khóa nhà lao đẩy cánh cửa sắt ra, đi vào nhìn người đàn ông mặc bộ y phục rách bươm, đầu tóc bù xù, gương mặt nhem nhuốc, hắn lên tiếng:
“Tù nhân phải thể hiện sự kính trọng của mình.”
Người đàn ông đó thản nhiên gật đầu: “Sao cũng được!”
Người đứng đầu Hoàng Đạo Giới, gia tộc Triều Thần – Triều Du bước vào một cách uy mãnh, mang sắc khí củ một kẻ thống lĩnh, vẻ mặt nghiêm tôn độc đoán, hắn nhếch môi cười cất giọng:
“Tại sao bạn hữu thân cận của Mộc Thiên Trượng lại bị nhốt ở một nơi thế này…”
Ông ta không ngẩng mặt lên nhìn hắn, bình thản trả lời:
“Mộc Thiên Trượng và ta cuối cùng đều không có số phận tốt đẹp… chậc… Chỉ vì là bạn hữu của người đứng đầu Mộc Túy nên mới bị buộc tội giúp kẻ làm loạn, giết hại muôn dân. Nhưng đâu ai biết rằng, chính ta mới là kẻ phản bội, làm tay sai cho một Vương quân mới vừa nhậm chức đấy.”
Hắn không ai khác chính là Châu Canh, một kẻ phiêu du khắp chốn muôn nơi.
“Chắc ngươi không hài lòng với Triều Thần?” Triều Du vu vơ hỏi.
Hắn chợt bật cười đáp: “Đây là một gia tộc mà bất chấp lật đổ gia tộc mạnh khác có nguy cơ chiếm thế thượng phong của mình. Là một gia tộc mà đã dành ngần ấy năm tu luyện tà thuật yểm chú biến kẻ khác thành tà thực ma quái để thực nghiệm và sau đó nhân cơ hội khai tử luôn. Làm một Vương quân và vẫn không từ bỏ sự tham lam của mình. Tất nhiên vì mạng sống của người thân ta và ta nên mới phản bội thôi. Bên nào cho ta lợi ích thì ta theo bên đó.”
“Ngươi đã nghĩ đến chuyện đó chưa?”
Hắn vươn tay ngoáp một cái đầy bất mãn đáp: “Ta thật sự rất mệt mỏi, tại sao ngài cứ hỏi đi hỏi lại một câu thế? Ngài muốn làm gì?”
Không chần chừ gì, Triều Du ngay lập tức đáp:
“Ta định tập hợp một nhóm người giỏi có tiếng tăm đến từ các gia tộc, sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ Hoàng Đạo Giới, đồng thời tăng cường sức mạnh liên kết để tránh trường hợp bị thế lực bên ngoài kia xâm chiếm.”
“Bảo vệ Hoàng Đạo Giới hay lại đổ gia tộc nào nữa để hoàn toàn thống lĩnh nguyên cả đế chế này?” Hắn mỉa mai lại cất điệu cười lên giọng:
“Đó là một ý kiến hay đấy! Ngài định đưa họ về Hoàng Đạo Giới hay Song Hành?”
Nghe hắn nói vậy Triều Du nhìn hắn bằng đôi mắt đầy sự tham vọng đáp:
“Ta đã chiêu mộ con của các gia tộc. Ta muốn ngươi đào tạo chúng thay vì cha mẹ chúng và những người thân trong gia tộc… Ta muốn chúng chung thành với Hoàng Đạo Giới và Vương quân ta. Nếu kẻ nào không tham gia thì sẽ lãnh hậu quả!”
Hắn lắc đầu ngao ngán: “Vương quân tin ta sẽ làm như vậy sao?”
“Ngươi không muốn ta xuống nước với ngươi à? Nếu ngươi thành công ta sẽ xem xét cho ngươi một vị trí không ai có thể dám chống đối ngươi…”
Vẻ mặt hắn chợt trở nên nghiêm túc khi nghe Triều Du nói vậy. Có lẽ đến lúc hắn cũng nên thực hiện kế sách của mình rồi.
…
“Cuối cùng cũng xong!”
Linh Tú hạ cây cọ xuống sau khi hoàn thành bức họa chân dung một vị nam thanh vô cùng tuấn tú lịch lãm với ánh mắt sắc lạnh trong bộ phục giáp trắng. Nàng đưa lên ngắm nghía một cách chú mục cảm thấy lòng mình có cảm giác day dứt bồi hồi, đau lòng khó tả. Người này luôn xuất hiện trong cơn mộng mỗi đêm của nàng.
“Người tên là gì ta nhất thời chưa biết. Nhưng nếu thật sự có duyên gặp được ta nhất định sẽ không bỏ lỡ đâu.”
Linh Tú thầm đáp khẽ treo bức họa lên tường gạt bỏ cảm xúc man mác qua một bên.
“Hù!”
“Giật hết cả mình à!”
Bồ Công Anh ôm lấy ngực trái với trái tim bé bỏng của mình đập thình thịch khi bị Linh Tú đùa, vẻ mặt nhăn nhó vốn định hù nàng ta cuối cùng bị hù ngược lại.
Linh Tú nhoẻn miệng cười đưa tay vuốt ve lưng cô nàng đáp: “Xin lỗi được chưa, mà tới đây làm gì vậy?”
Bồ Công Anh hết giận mà vui vẻ hào hứng trả lời: “Vẫn chưa tới lúc diện quân diễn ra, đi ngắm cánh đồng hoa đuôi thỏ ở rừng Ô Mộng Bất Tuyệt. Nghe đồn bảo cánh đồng hoa đó lung linh khoe sắt vào chiều chạng vạng rất đẹp, nếu mà gặp được nai tuyết là may mắn lắm. Bọn họ bảo nếu nhìn thấy thì cầu xin cái gì cũng thực được!”
“Thật sao? Vậy thì đi, làm ta cũng tò mò!”
Và thế là cả hai người lén lút rời khỏi cung Ya Đam để đi đến cánh đồng hoa đuôi thỏ.
…
Linh Tú và Bồ Công Anh vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, một lúc sau đã đến chỗ cánh đồng hoa đuôi thỏ màu trắng đỏ. Cánh đồng hoa dịu dàng khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. Làn gió thổi tới khiến những cánh hoa mỏng manh chao mình đung đưa trong gió.
Nơi này tồn tại hai thế giới lưỡng cực, chỉ có sức mạnh của hậu duệ Thần Vũ tộc mới có thể dung hòa được bản chất đen tối độc ác của chúng. Niêm phong trái tim linh hồn của chúng bằng máu.
Ánh sáng diệu kỳ của mặt trăng tỏa rạng khắp không gian, những con đom đóm xinh xắn ẩn mình giữa nền trời bao la.
Linh Tú từ từ nhắm mắt, dang rộng đôi tay khao khát ôm trọn cả cánh đồng hoa đuôi thỏ vào lòng để thu nhận trọn vẹn mùi hương ngọt dịu tỏa lan trong gió. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, nàng cúi xuống, cẩn thận ngắt mấy nhánh hoa đuôi thỏ đặt trong lòng bàn tay, vuốt ve từng cánh nhỏ: "Những bông hoa thật đáng yêu."
“Ê… ê… Nai tuyết kìa Linh Tú… đuổi theo nào…”
Bồ Công Anh nhảy cẳng réo lên khi phát hiện nai tuyết đang gậm cỏ ở gần hồ đá kia, vội kéo Linh Tú đuổi làm nàng ngơ ngác không kịp phản ứng gì cứ thế bị lôi đi.
Càng bước đến gần hồ đá, lớp sương mù màu tro bạc càng dày đặc. Những tia nắng cuối chiều yếu ớt không thể chiếu rọi được tới nơi đây. Cả hai không thể xác định được rõ ràng phương hướng, từng bước từng bước đi sâu vào trong rừng.
Linh Tú không biết rằng phía sau bả vai nàng đột nhiên phát sáng lên, cánh rừng đã bị đảo ngược lại.
“Ủa con nai tuyết ấy chạy đi đâu mất tiêu rồi!”
Bồ Công Anh đáp, nheo mắt nhìn xung quanh đây. Linh Tú cảm thấy nơi này không hề ổn tí nào, cứ u ám rợn tóc gáy kiểu gì đấy.
“Có khi nào chúng ta đi lạc không đấy hả Anh Anh?”
Không biết cả hai đã đi trong màn sương mù dày đặc bao lâu rồi, thi thoảng có làn gió nhẹ thổi tới làm những chiếc lá khẽ đung đưa tạo nên âm thanh xào xạc giữa không gian vắng lặng, rừng cây càng bí hiểm, kỳ lạ.
“Ở ngoài khu rừng kia đẹp biết bao càng vào sâu bên trong càng hoang dại kì bí phải không…”
Bồ Công Anh chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có một luồng khí lạ cuồn cuộn trong gió thổi tới phát ra những âm thanh kì lạ “u…u…” ghê sợ, nhanh chóng quấn lấy Bồ Công Anh và Linh Tú.
Làn khí lạnh thổi tới vẫn khiến cả hai rùng mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Linh Tú tò mò ngoái cổ lên nhìn ngó, nhưng chưa kịp hiểu rõ vấn đề thì một làn khói đen đột nhiên bay tới trước mặt nàng, trong nháy mắt cả cơ thể nàng ngập chìm trong làn khói đen kỳ lạ và ngay sau đó một con đại bàng yêu từ đâu xuất hiện bắt nàng bay đi mất.
“Aaaaa”
“Linh Tú… Linh Tú…”
Bồ Công Anh la lên trong hớt hãi khi chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra thì bỗng nhiên cô thấy trong bóng tối có vài ánh mắt đỏ ngòm dần dần bước ra, đó là một bầy sói có tận đến bốn năm con gầm gừ hung dữ.
“Sói thành tinh? Chết con rồi…”
Bồ Công Anh không còn cách nào khác mà guồng chân bỏ chạy một mạch, bọn chúng rượt theo phía sau.
…
Bồ Công Anh dừng chân sau khi bị bầy sói thành tinh rượt đuổi, tay ôm lấy lồng ngực phập phồng thở hổn hển. Phải mất một lúc cô mới lấy lại được sự bình tĩnh, mồ hôi thấm đẫm trên trán nàng, nàng vừa sợ vừa khóc than:
“Đi chơi chi rồi bị lũ yêu rượt đuổi, giờ không biết đang ở đâu luôn đây. Rồi xong, lạc mất Linh Tú rồi…”
Bồ Công Anh luẩn quẩn mông lung nhìn xung quanh nơi này, một khu rừng u ám đày sát khí. Lớp sương mù mờ mờ ảo ảo lượn lờ không tan khiến cho mặt đất bị che lấp thoát ẩn thoát hiện, làm cô không nhìn thấy rõ đường đi cứ bị vấp phải đá và cây.
Và cứ thế Bồ Công Anh bước đi theo phản xạ của mình, dùng thuật linh thu hút đóm đóm để dẫn đường đi. Đang đi giữa chừng thì nàng chợt dừng lại khi nhìn thấy có một vật gì đó lồi lồi nhấp nhô lên xuống màu trắng xám. Cô đi lại gần xem thử thì cô thấy tiếng gầm gừ, cô quay người lại như chết chân tại chỗ, đôi mắt trân trân nhìn sói thành tinh vồ tới nhe hàm răng nhọn hoắt vớ bộ móng vuốt sắt nhọn.
Bồ Công Anh hét toáng toáng lên: “Aaaaaa….”
Đột nhiên vật tròn tròn có lông mà nàng vừa nhìn thấy hiện nguyên hình nửa người nửa thú tấn công lại sói thành tinh kia, chỉ với một động tác duy nhất đã khiến nó chết tươi tại chỗ quả thật nội công thâm sâu.
Bồ Công Anh giật mình bật người ra sau, mở toang đôi mắt to tròn nhìn thân ảnh nửa người nửa sói kia bỗng chốc chớp nhoáng hóa thành hình người nguyên vẹn. Trên người hắn khoác bộ y phục màu xanh dương, cả người toát lên sự cao ngạo lãnh cực nhưng lại có gì đó bí ẩn đen tối. Lông mày rậm, đôi mắt xếch cùng cái mũi cao quả là dung nhan kì lạ khó tả khiến cô phải ngẩng ngơ kinh ngạc thốt lên:
“Ta tưởng khắp tứ phương này chỉ có ngài Thanh Bình tưởng mạo không ai sánh bằng, ai ngờ ở chốn rừng thiên nước độc này lại gặp một ác thú đẹp dã man khủng khiếp.”
Ngay lập tức hắn dùng thuật dịch chuyển trong chối nháy ở ngay trước mặt Bồ Công Anh túm lấy cổ áo cô xếch lên, trừng trợn đôi mắt dữ tợn đúng chất của ánh mắt đáng sợ của loài sói muốn thủ tiêu con mồi, hắn gầm giọng lên:
“Ai nói với ngươi ta là ác thú hả? Ngươi là kẻ nào dám xâm phạm vào Ô Mộng Bất Tuyệt, ngươi đã sử dụng ám thuật gì phá kết giới vào đây phải không?”
Bồ Công Anh hớt hãi lúng ta lúng túng: “Ám thuật cái gì chứ? Con ác thú nhà người bị hâm hả?” rồi nàng hùng hổ hất tay đẩy ác thú này ra nhanh chân bỏ chạy, dùng thuật linh đánh trả nhưng không được.
“Gì vậy? Nơi này không sử dụng được linh lực sao? Xui dữ trời. Ôi quỷ thần ơi!”
Bồ Công Anh đã bị Bấc Bấc tóm cổ lôi đi mà không kịp phản kháng gì luôn.
“Ngươi hãy chờ sự phán xét của ngài Quỷ vương đi.”
“Thả ta ra cái con ác thú này… ta cũng chỉ là con bươm bướm yếu đuối thôi mà…”
Mặc cho Bồ Công Anh kêu ca khóc lóc thì vẫn bị Bấc Bấc kéo đi một cách phũ phàng.
…
Trong không gian yên lặng vắng vẻ, xung quanh cánh rừng hoa bất tử đen đỏ ám mị, dưới gốc cây mận tam hoa lâu đời có một suối đá với dòng nước chảy róc rách, làn khói sương mờ phảng phất quanh hồ nước.
San đang ngăm mình trong nước, đôi mắt khẽ nhắm hờ, trên cơ thể chằn chịt những vết sẹo. Trong lúc ở một mình như thế này thì hắn có thể an nhiên tháo chiếc mặt nạ ra khỏi gương mặt của mình một cách thoải mái. Thạch anh đen bay lơ lửng phía trên đầu hắn vì hắn đang tập trung tu luyện thuật linh.
“Aaaaaa”
“Ào”
Linh Tú bị đại bàng tinh thả rơi tự do xuống ngay hồ đá nuốt luôn viên thạch anh đen và ngã chìm xuống nước. San không kịp định thần chuyện gì đang xảy ra theo phản xạ vung đôi cánh che lại dung nhan của mình vì không muốn bắt kì kẻ lạ nào nhìn thấy.
Linh Tú từ dưới mặt nước ngoi lên, đưa tay vuốt nước trên khuôn mặt mình mà thốt lên: “Suýt nữa thì chết! Hình như mình vừa nuốt phải thứ gì rồi…” đang mơ hồ thì Linh Tú chợt khiếp vía hét toáng lên âm vang cánh rừng: “Cái gì vậy?”
Đôi mắt Linh Tú trợn tròn sững sờ nhìn con người mình trần với những vết sẹo dài và đôi cánh đen sải dài phía sau, ánh mắt hổ phắc sắc lạnh nhìn cô. Gương mặt đó bị mặt nạ khuyết che đi một nửa bên trái khiến ta cảm thấy sự bí ẩn tò mò.
San cảm nhận được kết giới của hắn tạo suốt ngàn năm nay chưa ai xâm phạm được, ấy vậy lại có kẻ lạ vào được.
…
Trong Tây Ma động.
“Quỳ xuống!”
Linh Tú và Bồ Công Anh bị hai tên quân đẩy mạnh quỳ đập cả đầu gối xuống nền đất mặc dù đau điếng mà không dám hét ầm lên.
“Quận chúa, cô có biết nơi này là đâu không vậy? Khi không ta bị tên ác thú kia bắt vào đây này. Ôi giật hết cả mình!”
Bồ Công Anh như câm nín víu chặt lấy tay của Linh Tú khi bắt gặp ánh mắt sắc bén đáng sợ của tên ác thú kia đang nhìn cô. Linh Tú mặt nhăn mày nhó đáp:
“Hình như chúng ta đi nhầm vào Ô Mộng Bất Tuyệt rồi, nơi này không phải là nơi chúng ta nên đặt chân tới đâu. Sao đột nhiên cảm thấy khó thở, tức ngực quá vậy ta.”
Linh Tú xoa xoa ngực của mình cảm thấy khó chịu kinh khủng, đến hơi thở cũng cảm thấy nặng nề. Cảm thấy cơ thể nóng lạnh khó tả, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra ướt đẫm cả lưng áo, mà vốn dĩ cả bộ đồ trên người cô đều ướt sũng rồi, tóc cũng bết bết lại.
Vừa lúc đó, San từ bên trong bước ra với dáng vẻ đầy sự uy lực, bộ y phục màu đen càng khiến hắn trở nên phong lãnh khiến người khác cảm thấy dè chừng. Với chiến mặt nạ đen che dung nhan cùng màu tóc xám tro kia khiến hắn vô cùng khác biệt trong giới loài người này rồi, đó là những gì Linh Tú cảm nhận được.
Nhưng điều khiến Linh Tú thấy bâng khuâng con người này cảm giác quen quen, tựa tựa như bức họa nàng vẽ chân dung người trong mộng của cô vậy. Và cô sực nhớ ra là đã gặp hắn ở ngoài dưới chân núi Tam Giác Mạch, cô vô tư đứng dậy đưa tay chỉ thẳng vào mặt hắn cười hớn hở đáp:
“Hóa ra là ngài, cái người ta gặp ở Tam Giác Mạch, thảo nào trông cứ ngờ ngợ…”
“Ngươi dám chỉ tay vào mặt Quỷ vương?”
Tên hầu bên cạnh hắn trừng mắt hét lên khiến Linh Tú giật mình vội thụt tay lại. Thấy hắn ánh mắt đầy sự sát khí đáng sợ như thể muốn ăn tươi nuốt sống con mồi vậy, Linh Tú chỉ biết cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn, đành bấm bụng xuống nước quỳ lạy van xin thảm thiết:
“Xin ngài hãy tha cho bọn ta. Chỉ vì ham chơi nên bị mấy con yêu quái bắt tới đây thôi chứ bọn ta có biết gì nơi này đâu.”
“Kết giới của ngài kiên cố cỡ vậy mà nàng ta vào đây được hay thật, trông khi nàng ta chỉ là người phàm đang tu luyện thuật linh. Ngài nên xem lại thuật linh của mình đi là vừa… còn linh thú của ngài canh hác kiểu gì để kẻ lạ vô mà không hay biết luôn…”
“Im miệng!”
Đan Mạch bậm môi lại không dám nói gì nữa mà lặng lẽ đứng nép một góc mà thầm rủa:
“Cái bản mặt ngài ta thề nếu không có mặt nạ đó che đi cái sự lãnh khốc của ngài không thì có mà chết khiếp…”
San dùng thuật dịch chuyển một cách như cái bóng đứng ngay trước mặt Linh Tú làm cô hết hồn suýt ngã ngửa, hai ánh mắt trực diện nhìn nhau. Ngay lập tức hắn sử dụng con mắt tâm linh để kiểm tra linh thức của nàng ta. Hào quang trong mắt lóe lên áp sát.
“Ngài làm gì quận chúa vậy hả?”
Bồ Công Anh gân cổ quát lên mà xông tới định cản hắn thì bị Bấc Bấc phóng một chút linh lực khiến nàng ngã phịch xuống một cách đau đớn.
“Ngài ra tay phũ phàng với nữ nhân quá rồi đấy. Dẫu sao nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối với linh lực thấp kém thôi mà. Đúng là chủ nào tớ đó!”
Đan Mạch mắng nhiếc lườm nguýt Bấc Bấc khẽ chạy tới nhẹ nhàng đỡ Bồ Công Anh đứng lên. Bấc Bấc chẳng quan tâm tới, vẻ mặt lạnh như tiền.
Trong vô thức San nhìn thấy một vài hình ảnh: “Lông vũ?”
Ai đó đã xăm sợi lông vũ màu đen yểm chú sức mạnh lên đó nên mới mở được kết giới dễ dàng như vậy, mà lông vũ này chỉ có duy nhất hắn sở hữu sao có thể. Nàng ta sở hữu thuật linh cũng không phải dạng vừa chỉ là do vào Ô Mộng Bất Tuyệt này nên mọi linh lực bị kìm hãm lại thôi.
Bất chợt một sức mạnh phát ra từ Linh Tú khiến San bị văn ra sau không giữ được thăng bằng cũng may nhờ có Bấc Bấc đỡ hắn.
Bấc Bấc nhìn hắn lo lắng hỏi: “Ngài không sao đấy chứ?”
San nhíu mày nhìn Linh Tú một cách chú mục, không hiểu sao tim lại nhói lên một cách bất thường. Xong hắn lại một lần dùng thuật linh để hút viên thạch anh đen trong người nàng ta ra nhưng ngay lập tức nàng ta đã dùng linh lực phản kháng lại và dỏng giọng lên chửi bới:
“Này cái tên mặt lạnh ác khí kia, ngươi vừa vừa phải thôi. Ta bỏ hết cái phẩm danh quận chúa mà quỳ xuống cầu xin ngươi mà ngươi định hút hết sức mạnh của ta hay sao hả? Có gì thì ra đấu tay đôi với ta đây này… còn cái tên ác thú kia dám đánh bạn hữu của ta hả… Hôm nay ta sẽ liều mạng với các ngươi…”
Dứt lời Linh Tú xông tới thì ngay lập tức bị Bấc Bấc phản lại bằng ba đường móng vuốt hư vô xẹt ngay vào người, khiến Linh Tú ngã khụy ôm lấy tay mình vì lãnh ngay ba vết cắt rách cả vạt áo rỉ máu.
San lạnh lùng tiến lại đôi ba bước chân nhưng không nhìn Linh Tú chỉ trầm giọng bảo: “Ngươi không phải đối thủ của linh thú ta, càng không thể đánh thắng ta. Khi nào chưa nôn ra được thạch anh đen thì ngươi đừng nghĩ việc rời khỏi đây.”
Nói xong San đi lướt qua nàng ta một cách thẳng thừng, bất chợt máu trong miệng hộc ra. Có lẽ do Linh Tú nuốt viên thạch anh đen mang chính sức mạnh của hắn nên phản nghịch lại khiến hắn bị tổn thương không hề nhẹ.
Linh Tú phẫn nộ giận dữ mà gân cổ lên tiếng:
“Cái viên thạch anh đen đó là cái quỷ gì mà bắt ta nôn ra chứ? Nó làm ta khó chịu chết đi được.”
“4000 năm linh lực của ngài ấy mới luyện ra được nó vậy mà cô chiếm lấy. Liệu hồn mà lấy nó ra không thì cái mạng của cô và cả tiểu yêu hồ điệp kia sẽ tan thành tro bụi.”
Bấc Bấc bình thản nói nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng như lời cảnh cáo vậy rồi rời khỏi đây nhưng không quên liếc nhìn tiểu yêu kia làm Bồ Công Anh thoáng rùng mình.
Đan Mạch lắc đầu ngán ngẩm đáp: “Hai cô xui xẻo khi rơi vào cái nơi ất ơ này rồi, gặp ngay cái tên quỷ vương vốn khét tiếng tàn nhẫn không ai bằng. Thiên ma giới còn phải kinh sợ kìa mà… còn linh thú của hắn, loài sói luôn là hung thần chiến binh mạnh ngang ngửa với các chiền thần trên thiên dưới ma đấy.”
“Ngươi im mồm đi. Tại vì con nai xinh đẹp kia nên bọn ta mới bị lạc vô đây này.”
Linh Tú quay sang chửi một mách như tác gáo nước lạnh vào mặt Đan Mạch vậy, làm hắn đơ ra như cây cơ nhìn cô. Nếu mà hắn nói con nai đó chính là hắn chắc bị hai nữ nhân này xé xát ra làm khô nai luôn mất.
“Linh Tú, chúng ta không thể ở lại đây được. Chẳng phải tối nay ngươi phải thực hiện nghi thức diện quân sao?”
Nghe Bồ Công Anh nói vậy Linh Tú tự đưa tay đánh vào trán mình, thở phắt một cái than vãn:
“Khi không lén lút đi chơi làm gì để giờ bị nhốt ở đây luôn. Không được, ta phải rời khỏi đây thôi, còn cái viên thạch anh gì kệ luôn đi.”
Rồi Linh Tú quay người nhanh chóng rời khỏi đây nhưng vừa mới bước chứa tới cửa thì bị một đánh bật ra ngã phịch xuống, đây là cú ngã lần thứ ba của nàng. Vẻ mặt nàng hiện rõ sự đau thốn vô cùng, tức muốn nổ đom đóm mắt mà la lên:
“Đau chết mất!”
Bồ Công Anh vội đỡ Linh Tú đứng dậy lo lắng hỏi: “Này, không sao đấy chứ?”
“Ê này, 4000 năm linh lực của Quỷ vương mà cô nói đi là đi được sao? Cánh cửa bị phong ấn rồi, cô không thoát được đâu.”
Đan Mạch nhìn Linh Tú đáp, nhìn vẻ mặt tức tối với ánh mắt phẫn nộ của nàng ta hắn cũng đủ hiểu tức điên tới cỡ nào. Nhưng mà càng nhìn hắn càng cảm thấy người con gái này cứ quen quen kiểu gì đấy, như đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Linh Tú nổi quạu lên chửi: “Quỷ vương cái gì? Ác quỷ thì có…”
“Ủa quỷ vương với ác quỷ là một mà…” Đan Mạch lơ ngơ ngác.
Hoàng Đạo Giới.
Hôm nay tại đây tổ chức lễ diện quân nên không khí cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Trong điện thưởng thức kỳ ca cẩm nghệ, đại diện các gia tộc bốn phương đều đã có mặt.
Hồng lĩnh tướng quân và chị gái của mình là Ngọc Khuê bước vào trong, mọi người đều cúi đầu chào hỏi xã giao bình thường rồi đến bàn tiệc chuẩn bị sẵn. Nhưng không ai để ý tới ánh mắt liếc xéo của Triều Du nhìn ngài Hồng lĩnh tướng quân.
Triều Du tạm gác cái thể diện qua mà đi tới mời rượu Thanh Bình, vì ngài ấy là nằm trong Tứ Quân Tử cũng như thủ lĩnh gia tộc Vương Lĩnh nên hắn cũng phải hạ mình nể mặt.
Khẽ nâng ly rượu với màu đỏ hơi quện lại trước mặt Thanh Bình, Triều Du khẽ nở nụ cười nhếch môi cất giọng đáp:
“Vương Quân ta kính ngài một ly rượu huyết nai thượng hạn này. Mời!”
Thanh Bình gượng cười từ chối: “Từ trước tới giờ Vương Lĩnh tu tâm tu thực, không sát sinh không uống huyết nên ta nhường ly rượu này cho ngài. Thứ lỗi!”
“Không lẽ ngài đây lại nói ta sát sinh sao? Chỉ là ly rượu thôi mà. Ngài từ chối tấm lòng của ta sao? Nếu tới ngày hỉ của chị gái ngài và ta thì ngài cũng phải uống thôi nếu không ta không chắc sẽ ổn đâu?”
Triều Du nói giọng mỉa mai đầy hàm ý và sự thách thức, ánh mắt xếch nham hiểm nhìn biểu hiện có chút lưỡng lự khó chịu của Thanh Bình khi nghe hắn nói. Thanh Bình cũng đủ hiểu nếu làm phật ý hắn thì hắn sẽ chẳng để yên cho Vương Lĩnh đặc biệt là Ngọc Khuê, bởi Ngọc Khuê là con gái duy nhất của Vương Lĩnh và có hôn ước với Triều Thần.
Đành nín nhịn kìm nén cảm xúc của mình, Thanh Bình đưa tay nhận lấy ly rượu thì bất ngờ bị ai đó giật lấy uống một hơi với vẻ mặt bình thản, phong thái ung dung trước mặt Triều Du. Thanh Bình với Ngọc Khuê thoáng chút ngạc nhiên.
Tên Triều Du cười khinh khỉnh đáp: “Thì ra khẩu vị của cậu đây cũng không tồi nhỉ?”
Ai nấy đều đổ dồn sự chú ý dành cho San khi hắn xuất hiện với dáng vẻ uy lực phong lãnh giống như một kẻ hủy diệt vậy. Nét mặt hắn không phản ứng gì ngoài sự lạnh lùng với ánh mắt bén nhọn như kiếm nhìn Triều Du, khẽ cất giọng trầm khàn đáp:
“Họ không muốn thì cũng đừng nên ép, không hay đâu.”
“Vậy sao?” Hắn đáp một cách kênh kiệu, vẫn nụ cười đểu cáng đó hắn tiếp lời: “Đang là bữa tiệc vui vẻ sao ngươi nghiêm túc quá vậy?”
Thấy được sự căng thẳng giữa đôi bên Ngọc Khuê đi tới nhìn San khẽ lắc đầu với hàm ý mặc kệ hắn rồi nhẹ giọng đáp: “Vương Quân, vị thiếu niên này ta thấy là một người trầm tính không thích nhiều lời và càng không thích bị cười cợt mong ngài hiểu bỏ qua. Còn Thanh Bình vốn tu tâm tư thực từ nhỏ nên không thể uống rượu huyết, ngài không biết nên không trách ngài nhưng xin ngài đừng uy hiếp giá tộc của ta. Mọi chuyện vốn không nên đi quá xa ngoài tầm kiểm soát.”
Nói rồi Ngọc Khuê quay về chỗ ngồi của mình cùng với Thanh Bình, chấm dứt cuộc nói chuyện ngay tại đây. San chỉ là cứu nguy cho người anh trai kiếp trước của mình thôi, cũng chẳng muốn rước phiền phức vào người nên đi tới chỗ của mình, trên môi khẽ cong một nụ cười ủy khuất. Triều Du chỉ biết đứng trong câm nín không nói lại được gì, bàn tay bỗng siết chặt lại, ánh mắt hiện rõ sự bực tức.
Thanh Bình quay qua nhìn vị thiếu niên đeo mặt nạ kia chân thành đáp:
“Cám ơn cậu đã giúp ta. Không biết cậu đến từ đâu và nên gọi là gì nhỉ?”
San hạ ly rượu uống dang dở xuống khi nghe ngài ấy nói, ánh mắt hắn nhìn ngài có chút lắng động nhưng không thể rõ ra, chỉ hơi cười nhẹ đáp:
“San, là tên ta!”
“San?” Thanh Bình thầm đáp, một cái tên vừa lạ vừa vô nghĩa nhưng lại khiến ngài có cảm giác dường như đã từng gặp đâu đó rồi, chắc chỉ là người lạ từng thoáng qua trong một lần gặp gỡ nào đó.
Yến tiệc lại tiếp tục diễn ra trước khi bước vào nghi thức diện quân. Ca vũ được một lúc, tên hầu vẫy tay, đám vũ công biết ý đều thoát lui ra ngoài, trả lại khoảng trống không gian ở chính giữa. Bất ngờ có một người con gái từ ngoài bước vào chính điện, nàng ta mặc trang phục màu trắng, làn tóc đen xoã dài với điểm nhấn hình lưỡi liềm trên trán. Đi bên cạnh là một vị nam nhân mặc trang phục màu đen.
Nàng ngay lập gây thu hút sự chú ý từ mọi người có mặt tại đây. Nàng khẽ cúi đầu chào trước mặt Triều Du thể hiện sự kính trọng, trên môi khẽ cong nhẹ, cất giọng đáp:
“Ta là Linh Tú quận chúa đến từ Huyết Lan tộc, đại diện thể hiện nghi thức diện quân hôm nay. Vương Quân không cảm thấy phiền chứ?”
Ai ai cũng biết vài năm gần đây Huyết Lan tộc bỗng dưng nổi lên khắp bốn phương, ai cũng phải dè chừng gia tộc này bởi không biết rõ nguồn gốc như thế nào, nhưng theo lời đồn đại thì Huyết Lan tộc theo ma giáo tà thuật, không rõ sạch hay đen, cách thức hoạt động đầy bí ẩn. Gia tộc này được Triều Thần hậu thuẫn nên quyền lực không kém, Linh Tú là ngọc nữ duy nhất của Huyết Lan tộc nên đã được phong làm quận chúa.
Những lời bàn tán xì xào rôm rả làm cho không gian trở nên ồn ào. San nhìn người con gái đó có chút thoáng lạ mà quen nhưng rồi lại chẳng để tâm cho đến khi không biết hữu ý hay vô tình thoáng nhìn thấy hình xăm lông vũ phát sáng nhẹ trên bã vai sau của nàng ta. Hắn sực nhận ra là kẻ đã xâm phạm vào kết giới Ô Mộng Bất Tuyệt, hàng chân mày ngài khẽ nheo lại.
Tên Triều Du nhanh chóng đình hình lại, chợt bậc cười khan khái trong gượng gạo đáp:
“Sao phiền được chứ? Vậy thì mau bắt đầu đi.”
Rồi hai người nhau khẽ gật đầu. Vị nam thanh đó ngồi xuống bên chiếc đàn cổ cầm của mình, ngày sau đó dàn vũ công mặc váy đen đi vào tạo dáng. Ngón tay chạm vào dây đàn, âm thanh mềm mượt chậm rãi vang lên hoà cùng điệu múa uyển chuyển linh hoạt của nữ nhân Huyết Lan tộc, ánh mắt nàng ta vô cùng sắc sảo với thanh kiếm trên tay như nhắm vào mục tiêu.
Âm thanh cổ cầm miên man bất tận như tạo ma lực dẫn lối còn người vào cõi phù hoa. Phong thái người gãy đàn thật tĩnh lặng như nước, mười đầu ngón tay không ngừng biến ảo theo điệu nhạc lúc trầm lúc bổng.
Ai cũng chăm chú lắng nghe và ngắm nhìn điệu múa ấy một cách trầm trồ thưởng thức. Riêng San lại để ý đến cách múa kiếm của nữ nhân này, thoáng chốc một vài kí ức mơ hồ xuất hiện trong đầu, thật kì lạ.
Linh Tú tập trung thể hiện nghi thức vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của kẻ đã bắt cô đang nhìn cô chằm chằm: “Gã Quỷ vương? Sao hắn lại ở đây chứ? Chết ta rồi!” nàng liền vội quay sang hướng khác, làm bộ không nhìn thấy hắn.
Nàng quay đi thì nhìn thấy Tô Chan, đôi mắt biết cười của hắn đang chăm chú xem nàng thể hiện kiếm vũ. Linh Tú mỉm cười, hắn cười đáp lại một cách chân thành triều mến.
“Qua hết hội diện quân này ta phải mau chuồng đi mới được nếu không bị hắn bắt thì toi.”
Đó là những gì Linh Tú thầm nghĩ. Nhờ máu của nàng mà cái phong ấn bị phá thì còn lâu cô mới thoát được cái chỗ Tây Ma đó, chỉ là trong lúc ấy nàng đang tìm mọi cách để phá nó, nào là gậy gộc đập phá các kiểu thì vô tình làm đứt tay khiến máu văn trúng mà hủy được cái phong ấn chết tiệt đó.
Một lúc sau, nhạc điệu dùng lại, Linh Tú kết thúc nghi thức bằng việc mở tung lồng đèn hoa, hàng nghìn cánh hồng đỏ tung bay rơi tự do khắp không gian, nàng nổi bật như một nữ thần. Đúng quả thật không sai khi nàng được ca tung nhan sắc hết lời.
Ngay sau đó Linh Tú nhanh chóng rời khỏi lôi đài để về phòng thay bộ y phục khác trước khi diện quân diễn ra, thì Linh Tú chợt đứng khựng người lại, giãn căng đôi đồng tử nhìn tên mặt nạ đen ấy chẳng biết từ đâu xuất hiện bất thình lình mà la lên:
“Hết hồn hết vía à… Sao lại là ngài?”
“Là ta thì sao?”
San đáp lại một cách dửng dưng làm Linh Tú như cứng họng, mặt hắn lạnh như tiền sau cái mặt nạ kia, vẻ lạnh buốt thấm đến từng da thịt.
“Ngài lại đòi viên thạch anh đen chứ gì, nuốt vào rồi sao ta nôn ra được chứ?”
Linh Tú lên giọng nhìn hắn đáp không một chút sợ hãi gì nhưng cái lườm lạnh tê tái của hắn khiến Linh Tú cảm thấy rùng mình như lúc gặp ở cái nơi quỷ quái kia vậy. Linh Tú cũng miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng thầm đáp: “Không hổ danh là một kẻ đắc đạo, ánh mắt đẹp dã man nhưng lại lạnh lẽo quá.”
Linh Tú đang thơ thẩn mơ hồ trong ánh mắt của hắn thì bất ngờ bị hắn nắm cổ tay kéo lại không nói không rằng: “Làm gì vậy? Bỏ tay ta ra.”
Tự dưng Linh Tú cảm thấy cả người nóng rực không chịu nổi như thiêu đốt trên lửa vậy, mặc dù thân thể đau đớn nhưng thần trí nàng lại rất tỉnh táo, quanh thân bị quấn lấy bởi làn khí mờ mờ ảo ảo không biết hắn đang dùng linh khí quỷ quái gì nữa.
“Sao lại không lấy được?”
San thầm nói cố gắng dùng mọi linh lực để moi viên thạch anh đen ra khỏi người của Linh Tú nhưng bất ngờ luồng sáng phát ra từ người Linh Tú tác động ngược trở lại, khiến hắn nhất thời buông tay Linh Tú ra khỏi.
Linh Tú ôm ngực ho dữ dội muốn thổ huyết đỏ hết cả mặt mà vẫn cố gân cổ lên chửi:
“Muốn lấy viên thạch anh gì kia cũng phải từ từ chứ? Đâu phải muốn nôn ra được. Đúng là cái tên hách dịch, mang dáng dấp của một vị thiếu niên che đi phong thái ác quỷ của mình để tự tung tự tác hay gì. Nơi này là nhân thế, ngươi đừng có hòng lộng hành. Ta không sợ ngài đâu!”
“Thiếu gia San!”
Bấc Bấc từ đâu xuất hiện đi lại chỗ San, ánh mắt khẽ liếc nhìn Linh Tú với vẻ cẩn trọng rồi quay sang nhìn hắn đáp: “Đã tìm thấy thánh đền Ngân Vu.”
San im lặng không nói gì bước đi lướt qua mặt nàng một mạch mà thầm đáp: “4000 năm thuật linh tu luyện coi như bỏ.”
Linh Tú nhìn theo bóng dáng ung dung của hắn, tà áo đen xám bay lòa xòa trong gió. “San… San…” Linh Tú cảm thấy cái tên rất quen thuộc, dường như nghe qua ở đâu đó rồi. Nàng cố gắng hồi tưởng lục lọi trí nhớ của mình, rồi nàng chẳng thèm nhớ nữa, mặc kệ luôn: “Đúng là kẻ hủy diệt mà!”
“Ngài để nàng ta sở hữu thuật linh mà ngài đã tốn cả mồ hôi và máu để luyện một cách dễ dàng như vậy sao? Với lại ở nhân thế này, nàng ta cũng biết thân phận của ngài là Quỷ vương, liệu nàng ta có vạch trần ngài trên lôi đài trước bá quang thiên hạ không?”
Bấc Bấc đi bên cạnh San đáp có hơi lo lắng. Vì ở nhân thế, ngài với Quỷ vương đều cải trang thành người trong một giáo phái để tham gia hội diện quân với mục đích tìm Huyết Cổ Thuật lưu lạc ở Hoàng Đạo giới này.
Nghe linh thú của mình nói vậy, San không tỏ ra lo lắng cho lắm, hắn bình thản đáp:
“Thuật linh kia chắc vốn không thuộc về ta, cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên đi.”
…
Bồ Công Anh vui vẻ tòn ten nở nụ cười tươi rói nhìn bình sữa lạc với hồ đào để gặp một người mà nàng ngưỡng mộ từ lâu, nàng cất giọng thầm bảo: “Không biết ngài ấy có uống được sữa lạc với hồ đào không nhỉ?” rồi bâng khuâng chốc lát lắc đầu: “Chắc uống được thôi, hy vọng sẽ nhận lấy tấm lòng thành của mình.”
Dừng chân trước cửa phòng, Bồ Công Anh thập thò đứng nép phía bên cửa nhìn xem Thanh Bình đang làm gì. Ngài ấy đang chăm chú làm gì đó với đóng sách trên kệ gỗ, lâu lâu lại dùng thuật linh của mình tạo ra thứ thuật linh với ngọn lửa xanh xanh ảo diệu kì lạ.
Hít một hơi thật sâu, Bồ Công Anh nhấc chân bước vào.
“Ủa, Anh Anh! Làm gì lén la lén lút ở đây vậy?”
Bồ Công Anh giật mình vội thụt bước chân lại với vẻ mặt có chút hoảng hốt, đôi đồng tử gian căng nhìn Bạch Đàn khi bất ngờ hắn lại xuất hiện lúc này. Bạch Đàn là đệ tử của tộc Triều Thần.
Đành nở nụ cười gượng gạo Bồ Công Anh đáp:
“Ta đâu có lén la lén lút gì đâu, chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi mà… hờ… hờ…”
Bạch Đàn vô tư cười đáp: “Vậy à?” rồi vô tình nhìn thấy trong tay Bồ Công Anh cầm gì đó nên tò mò hỏi: “Cô đang cầm bình gì trong tay thế?”
“À… à… cho ngươi này. Sữa lạc với hồ đào, ta lấy ở chỗ lão Khoai ấy.”
Bồ Công Anh nhanh trí đáp lại, vội bỏ bình sữa vô tay cho hắn mà vẻ mặt cố tỏ vẻ mình ổn nhưng trong lòng bực bội hết sức. Hắn vui vẻ nhận lấy trong hào hứng:
“Cô cho ta thật sao? Cám ơn nha. Ta sẽ uống nó thật ngon!”
Dứt lời Bạch Đàn mở nắp bình tưởng chừng sẽ thưởng thức được vị ngọt béo của sữa lạc hồ đào thì nhìn lại tay mình trống không, nhìn sang thì đã thấy bình sữa đã bị Linh Tú tu cạn sạch sẽ không còn một giọt.
Bạch Đàn thấy vậy quạu lên: “Sao quận chúa lại uống sữa của ta?”
“Tức quá mà!”
“Choang”
Trong giây phút bực tức của mình mà Linh Tú đã quơ cái bình ngay vào cạnh cửa khiến nó vỡ tan tành mây khói khiến cả người nhất thời đứng hình.
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng trầm ổn của Thanh Bình cất lên khi nghe thấy đổ bể, liền đứng dậy đi ra phía ngoài xem thử có chuyện gì xảy ra, thì Linh Tú với Bạch Đàn nhanh chân tháo chạy một mạch mất dạng để lại Bồ Công Anh ngơ ngác như con nai tơ tròn mắt sững sờ nhìn Thanh Bình.
Nhìn thấy mấy mãnh vỡ dưới nền, Thanh Bình đưa mắt nhìn cái vẻ ngu ngơ của Bồ Công Anh hỏi:
“Các ngươi lại gây chuyện gì nữa sao?”
Bồ Công Anh đầu tay gãi đầu hiện rõ sự lúng túng không biết trả lời sao, ấp a ấp úng: “À… uhm… thì…” rồi y lên giọng đáp bừa: “Không có gì đâu, ngài đừng để ý…” sau đó vội quay người chạy đi mất hút để lại phía sau ánh nhìn khó hiểu của Thanh Bình và ngài chợt phì cười trước vẻ ngây ngốc của nàng ta.
…
Đi ra phía sau vườn lê, Linh Tú với Bạch Đàn không ngừng chí chóe với nhau như chó với mèo chỉ vì bình sữa lạc hồ đào vừa rồi. Bạch Đàn bực mình bứt quả lê trên nhành cây chọi ngay vào đầu Linh Tú khiến nàng đau điếng mà hét lên:
“Này, sao ngươi lại ném vào đầu ta chứ? Cái tên này…”
Như cảm nhận được có gì đó tấn công, Linh Tú vội xoay người đẩy Bạch Đàn qua một bên khi có phi tiêu lia thẳng tới khiến hắn không giữ được thẳng bằng ngã đập người xuống cái bàn đá, cái cột sống lưng đau thấu tận mây xanh.
Làn tóc đen dài của Linh Tú bị bung xõa rũ xuống khuôn mặt, điều đó làm Bạch Đàn thoáng ngạc nhiên. Một gương mặt mỹ miều cùng với đôi mắc sắc sảo vô cùng ma mị và bí ẩn, Bạch Đàn dường như bị thu hút nhất thời bởi nhan sắc này của nàng.
Linh Tú nhanh chóng định thần lại mà ngoảnh lại nhìn Ninh Dương mà gằn giọng chửi:
“Này tên ngáo kia! Ngươi làm tóc ta sắp bay trụi rồi đó biết không hả?”
Ninh Dương cười đểu đáp: “Không ngờ quận chúa thân thủ cũng rất cừ đấy chứ.”
Bạch Đàn giận giữ lia ngay bó hoa khô vào mặt Ninh Dương quát lên:
“Ta bị ngươi dọa xém vỡ mật đấy tên kia.”
Ninh Dương cương mặt cãi lại: “Nếu chút chuyện đó đã có thể dọa cho vỡ mật thì sau này làm sao tồn tại trong thế giới đầy hiểm ác kia được.”
“Thôi thôi, ta xin hai người để yên cho lỗ tai ta yên bình được không, cãi nhau suốt ngày.”
Linh Tú trừng mắt nhìn hai con người đang đối đầu nhau như hai đứa trẻ con kia mà cằn nhằn. Mặc dù là quận chúa nhưng hai người họ chẳng quan tâm đến thân phận cao quý của nàng mà coi nàng giống như họ vậy, không coi nàng là một nữ nhân đơn thuần trong sáng gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play