Mãi Yêu, Tiểu Công Chúa Của Tớ.
#1
Khung cảnh rừng xanh bỗng xuất hiện trước mắt tớ, nó lung linh huyền ảo lạ kỳ đến lạ kỳ, một người phụ nữ mang mái tóc trắng, đôi tai dài và nhọn không giống người thường bỗng dưng xuất hiện.
Bà ấy đưa tay ra chỗ tớ, tớ định nắm lấy thì khung cảnh lại chuyển sang một chỗ thác loạn máu me.
Một màu đỏ thẫm nhuộm trên từng xác người, tớ sợ hãi bước qua từng cái xác, ngước lên nhìn thì thấy người tớ đang nắm tay không còn là người phụ nữ dịu hiền kia nữa mà là một khuôn mặt dị hợm, mái tóc trắng giờ biến thành mái tóc đen đỏ, nụ cười với những chiếc răng sắc nhọn dính máu và một chút da người kéo dài đến tận mang tai.
Tớ đột ngột tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Biết vậy tối qua đã không xem phim kinh dị rồi
Yến (dì Thư Hạ)
Hạ! Mày mau xuống giao hàng cho tao nhanh lên!
Bee (Tớ)
Vâng ạ! Dì với chị đợi con một tý.
Từ dưới lầu, dì tớ đã réo tớ như gọi cô hồn, mẹ tớ với ba tớ mất trong một tai nạn ở đường quẹo chỗ Đèo Hải Vân và bị rơi xuống vực.
Dì nhận nuôi tớ khi ba mẹ tớ vừa mất, lúc ấy tớ mới 5 tuổi, vì thế tớ rất biết ơn dì. Nhưng càng ngày dì càng kì lạ, nhất là sau khi giữa đi tìm xác cha mẹ tớ ở dưới đèo Hải Vân.
Dì bắt đầu trở nên mê tín và ngày càng sa đoạ vào những ý niệm tâm linh kì quái. Vì thế cửa tiệm tạp hoá của dì này hầu như đều do tớ nhận việc giao hàng và bán hàng.
Dì... như bị một cái gì đó doạ sợ đến nỗi điên rồ rồi vậy...
Yến (dì Thư Hạ)
Tao bảo mày xuống nhanh cơ mà con kia! Mày để dì đợi lâu quá rồi đấy!
Kiều (con dì Yến)
Lẹ lẹ cái chân lên con nhỏ đáng ghét kia!!
Kiều (con dì Yến)
Mày làm chị muộn học bây giờ!!?
Tớ gạt bỏ những suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng thay đồ và chạy lẹ xuống lầu.
Ôm những túi hàng nặng, để vào rổ xe đạp rồi lại phải gọi với vào trong tiệm.
Bee (Tớ)
Chị Kiều ơi! Nhanh lên em chở đi học!!
Chị nghe xong tớ nói, hếch mắt nhìn tớ, còn cố ý lấy cái tay mình vẩy mái tóc nâu của chị lên cao.
Kiều (con dì Yến)
Không cần mày nhắc! Chở lẹ lên!
Ừ thì tớ biết chị xinh hơn một con da đen ngăm do giao hàng nhiều dưới nắng, tóc còn bị cháy xém một phần như tớ.
Nhưng chị điệu quá nhiều lúc làm tớ thấy ghê ghê.
Đang định đi thì tớ bị dì gọi lại.
Yến (dì Thư Hạ)
Con kia! Quên mất thầy bói nói gì rồi à! Trước khi đi đâu mày phải nói gì?
Kiều (con dì Yến)
Vâng! Con chào mẹ! Con kính thiên địa!! Con xin phép đi học!!!!!
Chị Kiều gằn gọc nhìn mẹ, chắc hẳn chị cũng khá khó chịu với những quy tắc tâm địa linh linh gì đó của dì.
Bee (Tớ)
Con chào dì. Con đi học ạ!
Dì nhìn tớ, rồi phất phất cái tay như bảo đi đi
Tớ chỉ chị Kiều đến trường Phổ Thông rồi thả xuống.
Chị ấy lập tức trở thành bộ dạng hoa khôi hiền lành, thân thiện.
Bee (Tớ)
Đến bao giờ mình mới được như chị Kiều nhỉ?
Bee (Tớ)
Da mình thì đen, tóc cũng nâu sẫm do cháy nắng, đến bao giờ mới xinh như chị ấy đây...
Càng nghĩ tớ lại càng thấy tủi thân, tự ti về ngoại hình của chính mình.
Nhưng điều đấy không quan trọng bằng việc tớ phải kiếm thật nhiều tiền!
Bee (Tớ)
Vừa có thể chữa bệnh cho dì lại còn có thể sống vui vẻ hưởng lạc!
Bee (Tớ)
Vẹn trọn đôi đường~
Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học, cũng là ngày mà tớ chính thức bước chân vào lớp 6.
Chỉ cần lên được lớp 9 là tớ có thể có căn cước công dân để đi làm thêm phụ dì tớ rồi.
Đang vui vẻ giao nốt gói hàng cuối cùng để chạy lẹ vào trường không muộn giờ khai giảng thì tớ đâm phải một chiếc xe ô tô.
Tớ ngã lăn quay ra đất rồi nhìn lên chiếc xe mình vừa đâm phải.
Chiếc xe ấy nhìn sang trọng dữ lắm!
Bee (Tớ)
Không... xui vậy c...chứ...
Bee (Tớ)
Nó bị .... méo rồi....
Bee (Tớ)
L...làm sao bây giờ...
Đầu óc tớ giờ trống rỗng, thân thể thì cứng đờ chẳng nghĩ được gì nữa cả
Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ sang trọng, toát ra vẻ thần thái quý phái.
Điều đấy càng làm tớ thêm sợ hãi hơn.
Lập tức tớ liền đứng dậy, cúi gập người trước người phụ nữ kia
Bee (Tớ)
B...Bao nhiêu tiền để cháu đền cho cô...
Nước mắt tớ dù không muốn nhưng cũng đã lưng tròng.
Tình huống này 12 năm sống trên đời tớ chưa từng bị lần nào
Dù có nói thế thì tớ cũng không chắc số tiền lẻ vài ba chục nghìn của tớ có thể đền được.
Đặng Kiều Vân
Cháu bị thương rồi kìa!
Người phụ nữ xinh đẹp ấy thốt lên, khuôn mặt hốt hoảng nhìn đầu gối và khuỷu tay của tớ
Bà ấy lấy trong xe một hộp y tế, bắt tớ ngồi xuống rồi sát trùng, dán băng cá nhân cho tớ.
Tớ còn tưởng bà ấy sẽ mắng tớ rồi bắt tớ bồi thường nữa kìa
Bee (Tớ)
Cô xinh gái ơi, không cần đâu ạ, để lát nữa là nó tự lành liền á cô.
Vết thương của người bình thường hai ba ngày mới lành thì tớ chỉ cần một tiếng là lành liền.
Nhiều người còn nói tớ là phù thuỷ nữa kìa, nên tớ ở xóm thường bị gọi là “Nhỏ dị hợm”
Đặng Kiều Vân
Sao cháu lại nói thế! Để nhiễm trùng rồi mưng mủ thì ai chịu cho cháu đây?
Đặng Kiều Vân
Cháu chịu chứ ai chịu!
Đặng Kiều Vân
Bản thân cháu là con gái thì phải biết yêu thương mình chứ đừng để người khác coi thường cháu hiểu chưa??
Đặng Kiều Vân
Mà cho cô xin lỗi, nãy cô không chú ý xe cộ mà lỡ đâm vào cháu, dù cô đã giảm phanh nhưng vẫn không kịp.
Đặng Kiều Vân
Cháu cho cô xin lỗi nhiều nha, mà gói hàng kia của con chắc không dùng được nữa.
Đặng Kiều Vân
Thế này đi, cô cho con 500 coi như là đền bù được không?
Nói rồi cô rút trong ví ra một tờ polyme 500 nghìn đồng Việt Nam mới tinh làm tớ giật mình
Đang định nhận lấy thì nhớ ra như thế không phải phép nên đành từ chối
Bee (Tớ)
Là cháu đâm phải cô, cháu xin lỗi nhiều, tiền thì cô cứ giữ lại đi!!
Bee (Tớ)
Cháu mạn phép lấy tờ 200 là đủ rồi ạ!
Đặng Kiều Vân
Haha, rất thẳng thắn, bé gái à, cô bắt đầu thích con rồi đấy! Con tên gì?
Cô vừa hỏi vừa rút tờ 200 đưa cho tớ, tớ vui vẻ nhận lấy, tâm trạng như muốn nhảy cẫng lên hẳn 9 tầng mây.
Bee (Tớ)
Cháu tên Thư Hạ ạ!
Đặng Kiều Vân
Nhìn cháu như này chắc cũng bằng tuổi Husky nhà cô rồi nhỉ?
#2
Tớ với cô ấy nói chuyện rất hợp nhau, tớ tự dưng cảm thấy tim rung rung trước người phụ nữ xinh đẹp này.
Cô ấy định trả lời câu hỏi của tớ thì bỗng có người gọi đến
Đặng Kiều Vân
À đúng rồi, tý thì quên mất!!
Đặng Kiều Vân
Xin lỗi con nhé con gái, cô tên Đặng Kiều Vân, đây là danh thiếp của cô, tạm biệt!
Sau đó, cô ấy vội vã lên xe rồi phóng đi mất hút
Chuyện quan trọng giờ là tớ phải phóng sao cho kịp giờ khai giảng!!
Tớ dựng vội xe dậy, dùng hết sức bình sinh mà phóng như bay đến trường
Vì là trường quốc tế nên tớ khá khó khăn trong việc đi lại
Bởi vì nó xa nhà tớ quá...
Bee (Tớ)
Bác bảo vệ ơi!! Tránh ra cho con vào với!
Tớ hét toáng lên, mồ hôi nhễ nhại rồi còn thêm quả tóc ngắn bay lù xù dính hết lên trên mặt khiến tớ chắc khác gì con yêu quái cả
Phải là rất may vì 8:00 nhà trường sẽ đóng cửa...
“Lần sau đi sớm vào nhé!”
Tớ cười tươi, dắt xe vào khu để rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh, vuốt lại mái tóc lù xù rồi ngồi bẹp luôn trong đấy...
Ai bảo trong nhà vệ sinh có điều hoà cơ chứ...
Bee (Tớ)
Vẫn là muộn học rồi...
Định đứng dậy thì một nhóm con trai đi vào, đằng sau còn có người đi ra...
Bee (Tớ)
Đây là nhà vệ sinh nam à!!??
Tớ chạy ra trong tiếng cười đùa của đám con trai.
Trường quốc tế rộng quá, tớ chẳng biết đường nào mà lần luôn cả
Bee (Tớ)
Xin lỗi cô, con vào lớp muộn ạ!!
Đáp lại tớ chỉ là tiếng cười ha hả của các bạn học trong lớp
Tớ đoán rằng mình lại làm ra chuyện xấu hổ gì rồi...
Trên bục giảng chẳng có ai, chỉ có một cô gái tóc tết hai bên nhìn rất xinh đi đến trước mặt tớ.
Chi
Cô chưa vào, tránh đường!
Hoa khôi top 1 khối 6 trong trường đấy chứ ai
Cô bạn ấy xinh thì xinh thật, nhưng kiêu ngạo lắm, được mỗi cái nhà giàu.
Tớ lùi lại tránh đường cho bạn í đi thì đụng phải ai đó.
Chi dần mất kiên nhẫn mà nạt tớ
Cậu ấy thẳng tay đẩy tớ ra rồi đi thẳng mà dường như chẳng nhìn thấy người đứng sau tớ.
Uất ức nên tớ quay xuống nạt người sau lưng
Bee (Tớ)
Sau thấy người ta lùi thì lui ra một chút!!
Cả lớp nhìn tớ, tớ mặc kệ đi vào chỗ ngồi gần cuối phía cửa sổ.
Để cặp sang ghế bên cạnh rồi nằm úp xuống bàn suy nghĩ.
Cô giáo năm phút sau mới đi vào
Ừ thì buổi học đầu tiên thì cô nói về quy định, các thứ các thứ khiến tớ lim dim
Đang chập chờn tính nhắm mắt thì giọng Chi đanh thép chĩa thẳng mũi dùi vào tớ
Chi
Em thưa cô, Thư Hạ ngủ trong giờ ạ!
Theo bản năng tớ liền tỉnh táo lại rồi nhìn Chi với ánh mắt kỳ lạ
Tớ nhớ làm gì có đắc tội với cậu ấy đâu nhỉ?
Chi
Có ai làm sai mà tự nhận lỗi chưa?
Đang tính nói thì cô giáo quát tớ im lặng, tớ rụt lại, chẳng dám ho he thêm lời nào.
Bị cô nhắc nhở vài câu rồi lại tiếp tục bài giảng.
Tớ nghèo, nhờ học bổng mà vào đây, tớ chẳng có gan mà nạt lại mấy bạn ấy
Cô dặn dò lớp trưởng vài câu rồi đi ra ngoài
Quân
Chỗ ngồi tự sắp xếp, sau đó sẽ nghỉ giải lao!
Lớp trưởng vừa nói xong, cả lớp đã chạy ào ào ra ngoài, chỉ lác đác vài đứa còn ở trong lớp.
Chi đi đến bàn tớ giở giọng hách dịch
Chi
Thế nào? Uất ức lắm phải không?
Chi
Biết điều mà nghe lời tớ một chút!
Cậu ấy vứt một cộp tiền 200 lên bàn tớ rồi quay lưng bỏ đi.
Chi
300 cốc tào phớ, đặt hàng nhà cậu, 7:00 đến tôi phải nhìn thấy trên bàn!
#3
Chẳng hiểu sao, nhưng trong lớp tớ có biệt danh là “Tây Hạ”
Tớ hỏi lớp trưởng thì cậu ấy chỉ bảo.
Quân
Tại họ thấy cậu xinh như Tây Thi í!
Quân
Cậu nên tự hào với cái biệt danh này chứ?
Tớ biết thừa biệt danh này chẳng khác nào là chế giễu tớ
2 triệu lần trước Chi đặt hàng đã giúp tớ được dì mua cho một cái cặp mới.
Mà nói đến trong lớp thì tớ thấy một cậu trai quen lắm, là cái cậu trai mà hồi trước tớ nạt cậu ấy
Tự dưng tớ thấy tội lỗi, chẳng hơi đâu tự dưng đi nạt người ta, có khi người ta đang đợi mình vào rồi vào thì sao?
Bee (Tớ)
Này cậu bạn bàn bên ơi!
Bee (Tớ)
Chuyện hôm trước cho tớ xin lỗi nhé?
Bee (Tớ)
Tớ hơi nóng, xin lỗi cậu nha?
Bỗng tớ thấy vòng tay cậu ấy đang đeo có ghi chứ Husky
Trùng tên con chó nhà cô Vân nhỉ?
Bee (Tớ)
Này! Tại sao hình như tôi thấy mọi người không ai nhìn thấy cậu cả?
Cậu trai ấy quay mặt lại nhìn tôi, khuôn mặt bất cần đời viết ra một mảnh giấy nhỏ.
Husky
“Cậu nhìn thấy tôi sao?”
Bee (Tớ)
Tất nhiên, mắt tớ đâu có mù đâu!!
Tớ gặng nở một nụ cười tự nhiên, lần mò ra chỗ lớp trưởng.
Bee (Tớ)
Trưởng ơi, ai kia trưởng?
Quân
Hở? Cậu ấy tên Nguyễn Hoàng Trọng Khôi, Tây Hạ đừng đến gần cậu ta, cậu ta bị tự kỷ đấy!
Quân
Cậu ta suốt ngày đeo cái khẩu trang, cả ngày cũng chẳng chịu nói một lời! Đúng là kỳ dị!
Tớ quay sang nhìn cậu, nỗi thương cảm và tội lỗi từ trong đáy lòng lại dâng lên một cách kỳ lạ
Vậy mà tớ còn làm tổn thương cậu ấy...
Bee (Tớ)
Tớ xin lỗi, xin lỗi vì không hiểu cho hoàn cảnh của cậu, xin lỗi...
Cậu ấy nhìn tớ, xúc cảm của tớ lại càng tăng lên, thương cảm ngày càng chồng chất trong lòng
Bee (Tớ)
Thật sự xin lỗi...
Chị Kiều đạp thẳng cửa lớp tớ, tức giận đến nỗi mắt long sòng sọc, nhìn tớ như nhìn một con mồi sắp chết vậy.
Tớ đang trực nhật mà thấy chị chạy vào, hoảng sợ đến nỗi đánh rớt cả cây chổi
Đầu tóc chị ấy bù xù, mắt thì sưng húp cả lên, miệng thì bắt đầu chửi rủa tớ.
Kiều (con dì Yến)
Con nhỏ chết tiệt kia!! Mày mách mẹ tao về việc tao lấy tiền ở trên bàn thờ cúng cha mẹ mày đúng không!!??
Tớ sửng sốt, tớ còn chẳng biết gì về vụ này
Nhưng nghe đến chị ấy lấy tiền trên bàn thờ cha mẹ tớ, tớ lại tức giận
Tức giận đến nỗi miệng tớ không tự chủ được mình nói gì
Bee (Tớ)
Là em đấy, chị lấy tiền trên bàn thờ cha mẹ em để đi tiêu xài hoang phí với thằng bạn trai đào mỏ của chị!!
Bee (Tớ)
Chị làm gì em đều có thể giúp chị qua mặt dì Yến!
Bee (Tớ)
Nhưng lần này thì đúng là em nhịn không nổi nữa rồi!
Kiều (con dì Yến)
Con nhỏ chết dẫm!!
Kiều (con dì Yến)
Mày chết mẹ mày với tao!
Chị ấy lao vào túm tóc tớ như muốn giết chết tớ luôn vậy
Tớ không phản kháng, mặc chị muốn làm gì thì làm
Kiểu gì về chị cũng bị dì Yến nọc cổ ra đánh thêm trận nữa, dì Yến rất ghét ai vi phạm vào quy tắc tâm linh của dì ấy.
Tớ không nhịn được, thật sự rất đau...
Kiều (con dì Yến)
Mày còn biết đau à? Đau thì nên khâu cái mồm mày lại chứ đừng có mà hớt lẻo với mẹ tao!
Chị ấy giơ tay lên định đánh tớ, tớ nhắm nghiền mắt lại chịu trận, nhưng lại chẳng thấy cái bạt tai nào giáng xuống cả
Chi
Lớp tôi từ khi nào mà để chị lộng hành vậy chị Kiều lớp 11A5?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play