Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Mẹ Đơn Thân Và Bảo Bảo

Chương 1 :Về Nước

Tại một sân bay lớn nhất thành phố A , Tăng Khả Tuệ cùng con trai của mình nắm tay đi ra . Tăng Khả Tuệ mặc quần jean vào áo thun body croptop khoe thân hình chuẩn của mình .

" Khả Tuệ , mình ở đây " Lưu Hương Nghi vẫy vẫy với cô

Lưu Hương Nghi là bạn thân của cô, hiện tại là một bác sĩ tài giỏi và còn đang độc thân.

" Hương Nghi "

Tăng Khả Tuệ tháo mắt kính râm xuống, kéo vali đi lại, cả hai ôm nhau thắm thiết.

" Khả Tuệ, mình nhớ cậu lắm "

Tiểu Nam thấy mẹ mình như vậy liền leo lên ghế ngồi bĩu môi, lên tiếng đáp:

" Không ai thương con hết "

Tăng Khả Tuệ và Lưu Hương Nghi buông rời nhau ra, phì cười nhìn sang tiểu Nam .

" Về thôi "

Cả ba lên xe đi ra về . Vì tháng trước Tăng Khả Tuệ đã nhờ Lưu Hương Nghi mua cho mình một căn chung cư và chiếc xe ô tô để hai mẹ con thuận tiện sinh sống.

" Không ngờ làm luật sư cũng giàu quá nhỉ , biết vậy lúc trước mình đã học luật. ”

" Chắc cậu không giàu nhỉ , có nhà có xe "

" hazz Cũng không giàu bằng cậu . Đã năm năm rồi cậu chưa về đây , cậu tính khi nào ra thăm mộ ba mẹ cậu. "

" Chắc là ngày mai mình sẽ dẫn tiểu Nam ra mộ ông bà ngoại " Tăng Khả Tuệ nói mà mắt đỏ lên

Bốn năm về trước khi lên bàn sinh tiểu Nam thì cô đã hay tin ba của mình đã mất . Lúc đó Tăng Khả Tuệ rất suy sụp tưởng dường như đã chết trên bàn vì khó sinh . Cũng may lúc đó có Lưu Hương Nghi bên cạnh nên cô mới vượt qua được cú sốc lớn như vậy . Ngày cô sinh con cũng là ngày cô chính thức mồ côi vì thế Tăng Thiên Nam chính là mạng sống là niềm tin để cô phấn đấu để có ngày hôm nay .

Lưu Hương Nghi mua cho Tăng Khả Tuệ một căn chung cư sát với mình để dễ chăm sóc cho hai mẹ con cô. Lúc còn du học cả ba sống cùng nhau nhưng khi tốt nghiệp lấy bằng bên Mỹ, Lưu Hương Nghi đã quay về nước để gần ba mẹ mình còn cô lại muốn bên Mỹ để tiếp tục công việc .

Nếu như không vì Đông Phương thị là tập đoàn lớn vang tiếng khắp các Châu thì Tăng Khả Tuệ cũng sẽ không quay về.

Lưu Hương Nghi cùng với Tăng Khả Tuệ sắp xếp mọi thứ trong nhà , nhìn sang tiểu Nam đang chơi siêu nhân ở sofa mà đi lại hôn vào cặp má bánh bao của cậu .

" Aaa dì hôn con là phải trả tiền đó "

Tăng Thiên Nam dù bé nhưng có gương mặt rất điển trai ,đôi mắt đen láy chân mày rậm , sống mũi thì cao vút và có cặp má bánh bao rất đáng yêu .

" Tiểu Nam không thương dì sao? nãy giờ dì phụ mẹ con dọn dẹp rất vất vả " Lưu Hương Nghi chu môi làm mặt buồn

" Thương mà thương mà "

Tiểu Nam lấy lòng hôn mấy cái vào gò má Lưu Hương Nghi làm cho Tăng Khả Tuệ bật cười.

Ôm tiểu Nam vào lòng, hỏi cô:

" Khả Tuệ cậu khi nào mới vào nhận việc ở tập đoàn Đông Phương thị vậy ?"

" Tuần sau á , mình về trước là muốn nhập học cho tiểu Nam ở đây "

" Cậu dự định sống ở đây luôn sao? Không về Mỹ sao? "

" Chắc ở đây luôn vì lương ở Đông Phương thị gấp ba lần bên Mỹ, công việc lại ổn định và có thời gian nhiều bên tiểu Nam , mình muốn cho tiểu Nam một cuộc sống tốt nhất để bù đắp cho nó "

" Mẹ , con không có thiếu thốn gì cả , mẹ đừng làm việc cực khổ như vậy con sẽ buồn " Tiểu Nam thấy cô gơm gớm nước mắt mà ôm lấy cổ cô

" Mẹ có cực khổ gì đâu , ngoan , con đói chưa? " Cô vỗ vỗ vào mông tiểu Nam

" Dạ chưa , khi nãy trên máy bay con có ăn "

"Vậy con đi vào phòng của mình sắp xếp đồ chơi của con đi , mẹ để trong đó "

" Dạ " tiểu Nam hôn vào mặt cô rồi chạy vào phòng mình

" Khả Tuệ cậu đừng buồn nữa , chuyện năm đó cậu quên đi dù gì cậu cũng đâu biết là ai "

" Ừ , mình quên rồi nhưng mình chỉ thấy tội cho tiểu Nam thôi , sẽ bị bạn bè trêu chọc là không ba "

" Hazz trêu chọc gì chứ , có mẹ là đại luật sư nỗi tiếng trên đất Mỹ và còn được Đông Phương thị mời về làm việc thì đâu phải dạng tầm thường "

" Cậu đề cao mình thật đấy "

" Hazz không phải bên Mỹ ai cũng nói cậu là tuổi trẻ tài cao sao? Được giáo sư nổi tiếng chỉ dạy cơ mà "

" Cậu thật là , hôm nay chúng ta ra nhà hàng ăn đi , mình mời. "

" Tất nhiên là đi rồi , được đại luật sư nổi tiếng mời dùng cơm là diễm phúc của mình ”

" Cậu ghẹo mình nữa là ăn mì gói nha "

......................

" Chủ tịch, đầu tuần sau luật sư Tăng sẽ đến nhận việc " thư ký Trình báo cáo với anh

" Ừ "

" Chủ tịch trên báo nói vị luật sư này là mẹ đơn thân "

" Chỉ mới 24 tuổi lại là luật sư nổi tiếng cậu nghĩ cô ta đã lăn giường bao nhiêu lần mới có được địa vị như ngày hôm nay " Đông Phương Thiên Nhật cười khẩy

"Hả ? lăn giường sao? vậy sao tập đoàn mình lại mời về làm trưởng ban pháp luật Đông Phương thị ?"

" Nhưng không thể phủ nhận cô ta cũng rất thông mình và tài giỏi . Tôi đã xem cô ta thụ lý một vụ bên Mỹ , khí chất cao ngạo, lời lẽ rất đanh thép nhưng lại rất thuyết phục "

" Vậy sao? chủ tịch đã gặp luật sư Tăng rồi sao? ở ngoài có đẹp như trên tạp chí không ?"

Đông Phương Thiên Nhật nhếch môi cười

" Tuần sau cậu sẽ biết thôi "

......................

Đông Phương Thiên Nhật có bạn thân là Dương Thần và Nhiếp Tư Lãnh cả hai đều là tổng tài của Dương thị và Nhiếp thị . Vào những lúc rảnh rỗi cả ba sẽ cùng nhau đi bar để uống rượu .

" Thiên Nhật tới rồi kìa " Dương Thần nói

" Làm gì tới trễ vậy? hai chúng tôi chờ đến dài cổ" Nhiếp Tư Lãnh nói

" Tôi có chút việc bận " Đông Phương Thiên Nhật ngồi xuống nói

" Ừ , nghe nói tập đoàn cậu đã mời được luật sư Tăng về làm việc sao? " Dương Thần hỏi

" Ừ "

" Sao này tập đoàn của tôi có việc gì cần nhờ đến, cậu cho tôi mượn luật sư Tăng một chút nha, chúng ta là anh em thân thiết mà " Dương Thần nói

Đông Phương Thiên Nhật liếc xéo Dương Thần, thẳng thùng từ chối:

" Không! "

" Nghe nói cô ta là mẹ đơn thân " Nhiếp Tư Lãnh nhàn nhạt nói

" Mẹ đơn thân sao mà body chuẩn vậy ? mặt còn lại rất xinh đẹp "

" Cậu từ trên trời rớt xuống sao Dương Thần " Nhiếp Tư Lãnh cau mày hỏi

" Tôi không quan tâm mấy đến phụ nữ , chỉ đọc tin tức thấy thôi"

" Vậy sao? " Đông Phương Thiên Nhật nhếch môi cười

" Ê , cậu cười như vậy là có ý gì ? tôi không như cậu đâu "

" Tôi sao?"

" Ai kia bị hạ xuân dược phải tìm gái để giải quyết "

" Hừ ..."

" Đêm đầu tiên thế nào ? nói cho anh em biết để học hỏi "

" Cậu bị điên sao? đã năm năm còn nhắc lại "

" Tại cậu kiếm chuyện với tôi "

Chương 2 : Nhận Việc

Ngày hôm sau Tăng Khả Tuệ lái xe chở tiểu Nam đi ra mộ ba mẹ mình . Quỳ trước mộ nước mắt Tăng Khả Tuệ chảy xuống liên tục trên gương mặt xinh đẹp

" Con gái bất hiếu đã năm năm rồi chưa về thăm ba mẹ . Ngày mẹ mất khi con chỉ mới 12 tuổi , ngày ba mất lại là ngày con sinh tiểu Nam . Con gái thật bất hiếu khi ba mất con lại không về chịu tang , con xin lỗi nhưng lúc đó sức khỏe con không cho phép con về . Đến khi con có thể về được thì tiểu Nam lại quá nhỏ không thể ngồi máy bay, đến khi tiểu Nam lớn hơn một chút thì con lại bận việc học rồi chăm con và đi làm kiếm tiền . Con thật là bất hiếu phải không ba mẹ? "

Tăng Khả Tuệ quỳ xuống mà nước mắt rơi xuống lộp độp. Tiểu Nam bên cạnh lau nước mắt cho cô, lên tiếng an ủi mẹ mình:

" Mẹ , mẹ đừng khóc ạ "

" Ngoan , chào ông bà ngoại đi con "

" Dạ tiểu Nam chào ông bà ngoại ạ , con tên Tăng Thiên Nam là con của mẹ Tuệ! "

Cả hai ở trong nghĩa trang được một lúc thì hai mẹ con đi về . Dọc đường về thì đi ngang công viên tiểu Nam liền lập tức mè nheo với Tăng Khả Tuệ.

" Mẹ , công viên ở đây cũng rất đẹp , chúng ta xuống chơi một xíu đi "

" Con muốn chơi sao? "

" Dạ ,một chút thôi mẹ "

" Được rồi , chỉ một chút thôi đó "

Tăng Khả Tuệ đậu xe bên lề mở cửa đi xuống . Tăng Khả Tuệ ngồi nhìn tiểu Nam rồi nhìn sang những cậu bé khác được ba mình bế chơi cùng mà trong lòng vô cùng tủi thân .

Tiểu Nam chơi được một lúc thì chạy lại mẹ mình rủ chơi cùng .

" Mẹ , mẹ chơi với con đi "

" Nhưng mẹ đâu biết chơi "

" Mẹ chơi cùng con đi , mấy bạn đó ai cũng chơi cùng với ba hết "

Tăng Khả Tuệ nước mắt tự nhiên rớt xuống bởi câu nói vô tư của tiểu Nam . Tiểu Nam vốn có IQ cao nên liền biết mình lỡ nói sai.

" Mẹ , con không cần ba . Con biết con không có ba , con xin lỗi sau này con không mè nheo nữa nên mẹ đừng khóc "

" Tiểu Nam ngoan , mẹ xin lỗi con . Mẹ ra chơi với con được không ?"

" Con không chơi nữa , chúng ta về nhà đi mẹ , con đói bụng " tiểu Nam vuốt vuốt bụng nói

" Ừ , về mẹ nấu đồ ngon cho con nha "

" Dạ . Mẹ ,con chỉ cần mẹ , con không cần ba đâu . Con chỉ có mẹ sinh ra thôi nên mẹ đừng buồn nữa "

" Tiểu Nam con có buồn không khi mình không có ba như bạn bè ?"

" Dạ không , con chỉ cần mẹ thôi , sau này lớn lên tiểu Nam sẽ bảo vệ mẹ , kiếm thật nhiều tiền cho mẹ "

" Tiểu Nam mẹ xin lỗi "

" Mẹ con đói bụng , mình về thôi mẹ "

" Ừ , mình về "

Năm năm trước Tăng Khả Tuệ không biết người mà mình bán thân là ai , vì vừa vào người đó đã lập tức đè cô ra giường mà không kịp bật đèn . Khi xong việc người đó gấp gáp mặc quần áo vào và đi ra ngoài để cô một mình tủi nhục trên giường.

Quá khứ đó luôn ám ảnh Tăng Khả Tuệ và khiến cô không thể mở lòng với bất kỳ ai và một phần nữa cùng vì Tăng Thiên Nam .

......................

Cả tuần đó Tăng Khả Tuệ nhập học cho tiểu Nam ở trường lớn nhất thành phố A . Tăng Khả Tuệ muốn con mình có điều kiện học tập tốt nhất để phát huy trí thông minh hơn người của cậu và cũng để bù đắp một phần nào đó cho tiểu Nam .

Hôm nay cô mặc đồ công sở trang nghiêm , tóc búi cao và trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhìn rất xinh đẹp cuốn hút vì hôm nay cô phải đến Đông Phương thị nhận việc .

Tăng Khả Tuệ đưa tiểu Nam đi học rồi mới đến tập đoàn , dù là lần đầu tiên đi học ở nơi xa lạ và bạn mới nhưng cậu bé không sợ hãi mà ngược lại có phần phấn khởi háo hức .

Xe dừng trước cửa tập đoàn, Tăng Khả Tuệ đeo kính đen và cầm túi xách bước xuống .

" Cô muốn tìm ai " tiếp tân hỏi

" Tôi là luật sư Tăng, đến đây để nhận việc "

" Vâng , mời luật sư Tăng lên tầng 60 để gặp chủ tịch ạ , chủ tịch đã có căn dặn "

" Được "

Tăng Khả Tuệ bước vào thang máy đi lên phòng của Đông Phương Thiên Nhật.

Đứng trước cửa phòng, cô đưa tay gõ cửa.

* Cốc cốc cốc *

" Vào đi "

Đông Phương Thiên Nhật đang dựa người về sau ghế, xoay xoay chiếc bút trên tay, ánh mắt sắc bén nhìn ra người phụ nữ đang bước tới.

" Xin chào , tôi là Tăng Khả Tuệ " cô cúi đầu và tháo mắt kính xuống

" Luật sư Tăng, mời ngồi "

Đông Phương Thiên Nhật chỉ tay ra sofa, Tặng Khả Tuệ gật đầu bước tới.

Cả hai ngồi xuống nhìn nhau , thư ký Trình lập tức gõ cửa đi vào mang cafe đưa cho hai người.

" Mời "

" Được "

Tăng Khả Tuệ lịch sự nâng ly cafe lên nhấp một ít, lúc này Đông Phương Thiên Nhật lên tiếng:

" Luật sư Tăng tập đoàn chúng tôi rất vui vì mời được người tài giỏi như cô về làm việc. "

" Chủ tịch quá khen rồi , tôi không tài giỏi như vậy đâu "

" Hợp đồng chắc luật sư Tăng đã đọc qua , cô có ý kiến gì không ? Chúng ta có thể bàn bạc "

" Tôi thấy rất hợp lí. "

" Được, vậy chúng ta ký hợp đồng , từ đây luật sư Tăng sẽ là trưởng ban cố vấn pháp luật của Đông Phương thị "

" Được , vậy khi nào tôi có thể đi làm "

" Ngay ngày mai được không ?"

" Được "

Tăng Khả Tuệ ký xong hợp đồng rồi được thư ký Trình dẫn đến phòng làm việc cũng như chào hỏi tất cả mọi người ở đây .

Đông Phương Thiên Nhật ngồi trong phòng làm việc nhếch môi cười khẩy . Mặc dù biết Tăng Khả Tuệ không phải dạng người tầm thường nhưng anh thật sự thu hút bởi sắc đẹp cũng như khí chất cao ngạo , kiêu sa, lạnh lùng của cô .

...----------------...

Ngày hôm sau khi đưa tiểu Nam đi học, Tăng Khả Tuệ đến tập đoàn. Ngồi trong phòng làm việc cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại . Công việc ổn định lại có thời gian đưa đón tiểu Nam đi học và có nhiều thời gian chơi với cậu hơn . Lúc trước nếu cô lãnh vụ kiện nào đó thì phải gửi tiểu Nam cho nhà hàng sớm trông hộ , có nhiều lúc khuya quá nên cậu đã ngủ gật cô phải bế cậu về , còn những buổi được nghĩ thì lại theo Tăng Khả Tuệ lên phiên tòa ngồi cùng cô. Nhiều lúc cô rất đau lòng nhưng vì cuộc sống của hai mẹ con sau này nên cô đành nuốt ngược nước mắt vào trong lòng.

Buổi chiều tại phòng họp Đông Phương Thiên Nhật ngồi nhìn Tăng Khả Tuệ đang trình bày một số vấn đề về phát luật . Khí thế cao ngạo này làm anh không rời mắt được .

Tăng Khả Tuệ sau khi kết thúc cuộc họp thu dọn tài liệu đứng lên về phòng làm việc của mình . Cô đặt tấm ảnh hai mẹ con chụp cùng nhau trên bàn để khi làm việc mệt mỏi cô nhìn vào đó để lấy động lực, tiếp thêm sức mạnh.

Buổi tối Tăng Khả Tuệ đang làm việc thì tiểu Nam chạy vào .

" Mẹ , hôm nay con ngủ với mẹ nha "

" Tiểu Nam muốn ngủ với mẹ sao ?" Cô bế tiểu Nam lên đùi mình

" Dạ "

" Ừ hử , nói mẹ nghe hôm nay đi học có vui không ?" Cô hôn vào cặp má bánh bao của cậu

" Dạ vui , có rất nhiều bạn gái hỏi tên làm quen với con "

" Woa , con trai của mẹ tài giỏi thật nha "

" Tất nhiên rồi ,con trai của mẹ cơ mà "

" Tiểu Nam ngoan , học thật giỏi chủ nhật mẹ dẫn con đi chơi được không? "

" Thật ạ ?"

" Thật "

Hai mẹ con nói chuyện vui vẻ với nhau đến 9h thì cô bế tiểu Nam lên giường ngủ . Nhìn tiểu Nam ngủ say mà Tăng Khả Tuệ không kiềm được nước mắt . Dù cô có mạnh mẽ tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là người phụ nữ cần được bảo vệ che chở .

Tăng Khả Tuệ hôn vào trán cậu rồi nằm xuống ôm vào lòng . Cuộc đời của cô chỉ còn mình tiểu Nam , thằng bé là mạng sống là tất cả đối với cô .

Chương 3 : Sự Nóng Giận Của Đông Phương Thiên Nhật

Cuối tuần như lời hứa của Tăng Khả Tuệ trước đó, cô đã tiểu Nam đi chơi khắp nơi , đến trưa thì cô dẫn tiểu Nam đến nhà hàng để hai mẹ con ăn trưa.

" Tiểu Nam con ngồi đây ăn ,mẹ đi vệ sinh một lát "

" Dạ " Cậu nhai nhóp nhép.

" Không được đi lung tung , ngồi yên ở đây mẹ sẽ ra liền "

" Dạ " Tiểu Nam gật đầu

Tăng Khả Tuệ dặn dò tiểu Nam mới đi vào nhà vệ sinh, cô còn cẩn thận căn dặn phục vụ để mắt trông tiểu Nam giúp mình một lát.

Đông Phương Thiên Nhật hôm nay có hẹn với Nhiếp Tư Lãnh và Dương Thần đi đánh golf , khi về thì cả ba ghé nhà hàng để ăn trưa, trùng hợp lại gặp được nhân vật tưởng xa lạ nhưng là quen thuộc.

" Ê , Thiên Nhật cậu có con rơi khi nào vậy? "

Dương Thần chỉ tay về phía bàn của tiểu Nam đang ngồi.

" Cậu điên sao? "

" Nhìn giống cậu thật đó "

Đông Phương Thiên Nhật nhíu mày nhìn tiểu Nam đang ăn ở bàn , anh đi lại gần hỏi .

" Bé con sao lại ngồi ăn một mình ? ba mẹ con đâu?"

" Mẹ con vào trong kia rồi ạ "

" Con tên gì ? Chúng ta có thể làm quen với nhau được không ? chú rất thích con "

" Con tên Tăng Thiên Nam chú cứ gọi con là tiểu Nam "

" Vậy à , chú tên là Đông Phương Thiên Nhật "

" Dạ , con đã nhìn thấy chú ở trên tivi rồi ạ "

" Ừ hử , vậy con....."

" Bé con , con có thấy chú không? "

Dương Thần kéo ghế lại gần tiểu Nam ngồi xuống hỏi

" Dạ không ạ"

Tiểu Nam thật thà trả lời làm cho Dương Thần mặt đen xì, quê độ. Nhiếp Tư Lãnh bật cười thành tiếng, nói:

" Tôi đã nói cậu rồi , bớt nói thì sẽ bớt nhục "

" Cậu thì biết gì, tôi cũng lên tivi tại sao không nhìn thấy tôi chứ "

Tăng Khả Tuệ vừa đi ra đã thấy va người đàn ông bao vây con mình mà lo lắng bước nhanh lại, lên tiếng hỏi:

" Các anh tính ....."

Tăng Khả Tuệ bất ngờ nhìn thấy Đông Phương Thiên Nhật ở đây, Dương Thần mở to mắt hỏi:

" Aaa...cô là luật sư Tăng phải không? "

" Đúng vậy "

" Rất hân hạnh được gặp luật sư Tăng ở đây "

Tăng Khả Tuệ mỉm cười gật đầu . Đông Phương Thiên Nhật nãy giờ cứ nhìn chầm chầm vào người cô . Hôm nay cô mặc quần jean đùi làm lộ đôi chân trắng sáng thon thả và áo body croptop khoe eo thon gọn của mình, nhìn cô như này không ai tin cô đã làm mẹ. Nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng anh lại không thích, cau mày khó chịu.

" À , chủ tịch " Cô gật đầu chào anh

" Ừ , cô đi ăn cùng con trai sao? "

" Đúng vậy "

" Thằng bé rất đáng yêu "

Đông Phương Thiên Nhật véo yêu vào gò má của tiểu Nam rồi đứng dậy rời đi. Nhiếp Tư Lãnh gật đầu như chào với cô rồi kéo Dương Thần bước đi theo anh.

Cả ba vào phòng Vip để ăn , Đông Phương Thiên Nhật bây giờ trong đầu chỉ có hình dáng của hai mẹ Tăng Khả Tuệ.

" Tư Lãnh phải công nhận thằng bé kia giống Thiên Nhật thật đó " Dương Thần nói

" Khá giống , trên đời này người giống người là bình thường thôi "

" Coi chừng cậu ta với luật sư Tăng từng qua lại rồi sinh ra thằng bé đó "

" Cậu điên quá thì vào viện đi " Đông Phương Thiên Nhật trừng mắt với anh

Nhiếp Tư Lãnh cũng lắc đầu ngán ngẫm với Dương Thần , lúc nào gặp cậu ta cũng đều nhức cả đầu .

......................

" Thiếu gia mới về " Quản gia chào anh

" Ừ "

Đông Phương Thiên Nhật hôm nay về nhà chính vì bà Đông Phương cứ gọi bảo anh về .

Vừa bước vào tới sảnh lớn đã nhìn thấy mẹ mình và Đồng Ái Nhiên ngồi ở sofa .

" Mẹ gọi con về có việc gì? " Anh lạnh lùng ngồi xuống nhưng mắt không nhìn Đồng Ái Nhiên dù là liếc mắt

"Hôm nay có Ái Nhiên qua chơi , mẹ gọi con về để hai đứa bồi đắp tình cảm "

" Có tình cảm gì mà để bồi đắp " Anh nhếch môi cười

" Thiên Nhật à năm nay con đã 31 tuổi rồi , Ái Nhiên lại mới ra trường hai đứa cũng nên tính chuyện kết hôn để Ái Nhiên còn giúp đỡ con trong công việc nữa "

" Con đã nói sẽ lấy cô ta sao? "

" Thiên Nhật " Bà gằng giọng

" Hôn nhân của con là do con quyết , con sẽ kết hôn nhưng người đó không phải là Đồng Ái Nhiên "

" Thiên Nhật mẹ đã hứa với Đồng phu nhân rồi , con muốn mẹ mất mặt sao? "

" Mẹ hứa chứ con đâu hứa , mẹ hỏi qua ý kiến con chưa ? "

" Thiên Nhật con dám nói với mẹ vậy sao ?"

" Bác bớt giận như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu " Đồng Ái Nhiên nói

" Con thấy Ái Nhiên tốt không , biết lo cho sức khỏe của mẹ " Bà nắm tay Đồng Ái Nhiên mà miệng cười tươi

" Con lặp lại một lần nữa , hôn nhân của con là do con quyết định " Đông Phương Thiên Nhật nói rồi đi lên phòng

" Bác , anh ấy không thích con " Đồng Ái Nhiên giả vờ tội nghiệp

" Ái Nhiên bác chỉ chấp nhận con là con dâu của Đông Phương gia thôi , không có người nào xứng đáng hơn con đâu "

" Dạ , nhưng mà ...."

" Không nhưng nhị gì hết , bác sẽ nghĩ cách để Thiên Nhật chấp nhận cuộc hôn nhân này "

" Bác , cảm ơn bác "

" Con mau lên phòng với nó , bác không tin nó không có tình cảm với con "

" Dạ "

Đồng Ái Nhiên đi vào bếp pha tách trà rồi đi lên phòng của Đông Phương Thiên Nhật

* Cốc cốc cốc *

" Vào đi " Anh nhíu mày

" Anh Thiên Nhật em pha trà cho anh nè "

" Đồng tiểu thư cô đừng gọi tên tôi thân mật như vậy "

" Anh Thiên Nhật em thật lòng yêu anh mà , tại sao anh lại đối xử lạnh nhạt với em như vậy ?"

" Yêu tôi sao? Nhưng tôi không yêu cô "

" Anh Thiên Nhật em yêu anh , em hứa sẽ làm người vợ tốt của anh mà "

Đông Phương Thiên Nhật cười khẩy ngồi xuống giường . Đồng Ái Nhiên thấy anh như vậy cứ nghĩ là anh muốn quan hệ nam nữ liền mỉm cười đi lại gần đưa tay cởi chiếc váy mình xuống .

Nhưng cô ta đã quá khinh thường Đông Phương Thiên Nhật, mặt mày của anh lập tức đen xì, đứng dậy bóp lấy cổ Đồng Ái Nhiên ép cô ta vào tường.

" Cô muốn lên giường với tôi đến vậy sao? Nhưng tiếc thật tôi không có hứng thú với cơ thể dơ bẩn này "

" Ưm ...thả ...ra " Cô liên tục đánh vào tay anh

khụ khụ khụ

" Mặc đồ vào trước khi tôi giết cô " Anh quay mặt sang hướng khác nói

Đồng Ái Nhiên"" nhặt chiếc váy mặc vào mà tay rung cầm cập . Ánh mắt khi nãy của Đông Phương Thiên Nhật thật sự đáng sợ .

Sau khi Đông Ái Nhiên mặc vào lập tức bước ra khỏi phòng của anh . Đông Phương Thiên Nhật thở hắt ra rồi bước xuống nhà ra về .

" Thiên Nhật con làm gì con bé mà nó sợ như vậy " Bà Đông Phương ôm Đồng Ái Nhiên vào lòng

" Làm gì sao? chưa giết cô ta là đã may mắn lắm rồi "

Đông Phương Thiên Nhật nói xong liền lặp tức rời khỏi đây về biệt thự của mình , anh sợ mình ở lại đây thêm một lát nữa sẽ lập tức không kiềm chế nổi mà giết người .

" Thiên Nhật "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play