Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tam Tình Dạ: Tỉnh Dậy Tôi Đã Thuộc Về Người Khác.

Chương 1: Đêm của nỗi đau.

Năm 2 tuổi, lúc cậu vẫn chập chững không biết thế giới xung quanh là như thế nào? Trong nhà cha mẹ cậu thì lại đang cãi nhau vì ả nhân tình nào đó của cha, hai người xô xát và cậu bị nguyên một cái chậu hoa rơi trúng đầu mình.

Trong suốt hai năm, cậu đã liên tục chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau, cha đánh mẹ, mẹ bất lực, khóc lóc, cha đem rất nhiều người phụ nữ khác về không ngại cậu ở đó, vẫn cứ việc làm tình bất chấp.

Và một lần năm 4 tuổi và đó cũng là lần cuối cậu gặp cha mình, nguyên nhân chỉ vì ả nhân tình thứ n lần của cha lừa gạt ông, làm ông phải vay nặng lãi, nợ ngày càng nhiều và rồi ông bán cả cậu và mẹ. Mẹ cậu bị bán vào một nơi nào đó được gọi với một cái tên cái thô tục - ĐỘNG ĐĨ.

Còn cậu bị đưa đi đến một nơi rất tăm tối, sự ngăn cách giữa cậu và thế giới là một cái thanh sắt, hằng ngày đều có một suất cơm được mang đến cho cậu.

Cậu trải qua đến nửa năm sau, bắt đầu có người đến và mở cái thanh sắt đó ra. Cậu được đưa đến sàn đấu, nơi cậu đứng là sàn đấu hình tròn, có người đang đứng ở phía trên quan sát cậu.

Phía bên cửa kia cũng đã xuất hiện một người. Cậu nhóc đó cao to hơn cậu, nó chạy về phía cậu.

Văn Khiêm bị đơ ra, rồi né sang một bên, bắt đầu chạy. Thằng nhóc kia sau khi bị té xuống đất vì cậu né một cách đột ngột, nó tức điên người đứng dậy để đuổi theo cậu.

Cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thằng nhóc phía sau liên tục hét lên "Mày quay lại đây?", "Ai cho mày chạy!", "Đánh tay đôi với tao?"

Lúc này cậu mới hiểu được vấn đề rằng muốn ngừng bị đuổi theo thì cậu phải đấu với cậu ta một trận.

Về sức mạnh thì cỡ nào cậu cũng không thể nào so với thằng nhóc kia, vừa chạy vừa suy nghĩ cách.

Bị đuổi theo và xém bị bắt được, Văn Khiêm nghiêng người né một cách điêu luyện, thằng nhóc kia mất đà nên ngã xuống. Nó bắt đầu điên lên, đứng dậy điên cuồng đuổi theo cậu.

Kế hoạch như trong dự đoán, cậu tăng tốc, thằng nhóc phía sau cũng rượt cùng tốc độ, nó thề là phải bắt cho được cậu, nó lại tiếp tục chạy nhanh hơn. Đưa tay định chạm vào cậu thì đột nhiên Văn Khiêm chuyển hướng, theo quán tính nó chuyển không kịp và trước mặt nó là bức tường đá.

Đâm thẳng vào bức tường và nó ngã xuống bất tỉnh.

Văn Khiêm thở hồng hộc, lấy lại hơi thở của mình. Nhìn lại tên to con đang nằm ở dưới.

Ngay sau đó, cậu được đưa đến căn phòng khác, nơi đó có nhiều đứa trẻ khác cũng đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra.

Những ngày sau cậu bị cuốn vào những buổi luyện tập, những trận chiến sống còn, Văn Khiêm luyện tập cực khổ đã trở nên mạnh hơn, cậu vốn thông minh nên chủ yếu là sử dụng đầu óc khi đấu với những người khác.

Cho đến khi cậu được đưa đến một trụ sở khác, nơi đó có Thần Vĩ, Hướng Nam và chị Clarissa, cả bốn người họ cùng nhau chịu khổ, cùng nhau luyện tập để trở thành những đứa trẻ xuất sắc nhất căn cứ.

Đến khi lớn, bọn họ cũng từng đi làm nhiệm vụ khá nhiều, đôi lúc cậu sẽ được giao nhiệm vụ theo dõi và ám sát con mồi, lần nào cậu cũng hoàn thành một cách hoàn hảo.

Nghe đồn rằng cậu chính là kẻ săn mồi vào đêm, hiếm có con mồi nào có thể nhìn thấy được rõ khuôn mặt của cậu, hầu hết họ đều bị giết chết ngay lập tức, nếu có người may mắn thoát được cũng bị mang tật như mù, câm, bại liệt.

Nghe đồn, cậu có làn da ngâm, đôi mắt sáng như ánh trăng có thể phát sáng vào ban đêm, cơ thể cao lớn, nụ cười của cậu nghe rất man rợ.

Có người lại đồn, động tác linh hoạt như mèo, di chuyển rất nhanh trong màn đêm, và ra tay rất dứt khoát.

Còn có người kể lại rằng cậu không thích nói nhiều trong lúc giết người, cậu hỏi một câu, người kia chỉ cần trả lời đúng câu đó là được.

Cao Văn Khiêm ngồi cùng với Clarissa Cyrus, cậu trò chuyện với chị rất vui vẻ.

"Có vẻ như tin đồn của em độc thật đấy."

"Em cũng không biết nói sao nữa!"

Đó là cuộc trò chuyện vào nhiều năm trước, lúc cả hai vẫn còn ở căn cứ, Văn Khiêm lúc đó mới có 16 tuổi.

Từ nhỏ cậu đã có một nét đẹp rất nổi bật trong đám, những kẻ khác như là Thẫn Vĩ là em trai của Clarissa hay là Hướng Nam cũng là người yêu của chị Clarissa đều có một nét đẹp rất nam tính, còn cậu lớn lên lại đẹp như một bông hoa nở ra giữa đồng cỏ xanh.

Văn Khiêm khi còn nhỏ, cậu bị lợi dụng rất nhiều lần, những kẻ trong căn cứ còn lập mưu bắt cậu để cưỡng đoạt nhưng đều thất bại, với danh hiệu là một trong những đứa trẻ xuất sắc và bên cạnh cậu còn có hai người nhất nhì trong căn cứ và chưa ai có thể bắt được cậu.

Văn Khiêm bước vào phòng, nhìn xung quanh. Nơi đây là nơi Michael từng ở, nhìn vết rượu ở dưới sàn và cả đống mảnh thủy tinh, cậu có thể mường tượng như thế nào về việc hắn ta nổi điên.

Michael Smith Clay là một trong những sát thủ trong căn cứ, hắn ta yêu chị Clarissa nhưng không được đáp lại, cộng thêm sự thù hận của hắn ta với bọn họ nên Michael lên kế hoạch trả thù.

Kế hoạch của Michael không thành nhưng đã khiến cho Clarissa ra đi mãi mãi. Ít lâu sau hắn ta bị bắt lại và trừng phạt. Mọi thứ đã trở lại như cũ. Thần Vĩ đã có cuộc sống của anh, Hướng Nam trở về Mỹ, cậu cũng quay về để tiếp tục cho việc kinh doanh của mình.

Cao Văn Khiêm tự mình gầy dựng lên hai công ty, một là kinh doanh về mảng đá quý, trang sức quý hiếm, rất phát triển ở nhiều nơi, còn một công ty là một nơi để đào tạo sát thủ và vệ sĩ.

Và danh tiếng của cậu rất được nhiều người biết đến, đồng thời cậu cũng là một tay đào hoa khét tiếng. Ngoại trừ nữ nhân luôn muốn ở bên cạnh làm người tình, người yêu, còn có cả đàn ông cũng muốn tiếp cận sau khi thấy được nhan sắc tuyệt đẹp của cậu.

Cậu đã nghĩ về quá khứ của mình nhiều lần và chỉ có thể mỉm cười cho qua. Có thể nói với gia thế hiện giờ cậu không cần phải lo cho tương lai, nhưng liệu cậu có đang vui hay không?

Văn Khiêm thất vọng khi nghĩ đến điều đó. Ngồi trong văn phòng xử lý cả đống tài liệu và cậu không thể tập trung được.

Lúc tan làm, cậu lái xe đi vào quán bar, đi vào phòng VIP ngồi xuống, lập tức có người mang rượu vào cho cậu.

"Thưa ngài..ngài có kêu người không?"

"Người" ở đây tính nói những cô gái làm việc ở đây nhằm để mua vui cho khách hàng.

Văn Khiêm lắc đầu, vẫy tay ra hiệu phục vụ rời đi, cậu muốn ở một mình.

Cậu đến đây không phải để tìm thú vui, nơi đây thường là nơi cậu muốn trốn tránh, muốn che giấu đi cảm xúc của chính mình. Để không ai có thể nhìn thấy.

The Unlimited là một quán bar lớn nhất của đất Pháp, nơi tự tập rất nhiều cậu ấm cô chiêu, thường chỉ đón và phục vụ những vị khách cao cấp, những kẻ vung tiền như mưa. Nhưng tuyệt đối không tiếp những kẻ nghiện "hàng", có thể trao đổi nhưng không sử dụng tại chỗ.

Ai cũng đều biết chủ nhân của The Unlimited là một kẻ rất tàn bạo, là một trong những kẻ quyền lực trong top đầu và hắn là bạn của cậu - Khuynh Hướng Nam. Nếu để hắn biết được ai đó làm trái với quy tắc hắn đưa ra, đảm bảo người đó sẽ không còn mạng.

Quay lại với Văn Khiêm, cậu rót rượu tu một hơi, cứ hết ly này đến ly khác. Trong lòng vốn bực bội, cảm giác khó chịu tột cùng.

"Chết tiệt..sao uống mãi mà vẫn không thể nào quên đi được?"

Văn Khiêm không say nổi, rút một cọc tiền ra để lên bàn rồi bỏ đi. Cậu quay lại dáng vẻ ban đầu, phủi phủi tay đi ra khỏi quán bar.

Bước ra khỏi cửa, cái lạnh thổi qua người cậu, rùng người một cái, thở ra khói. Cậu nhép miệng lẩm bẩm hai chữ "lạnh thật..."

Định lên xe thù nghe thấy tiếng động trong hẻm kia. Văn Khiêm tò mò bước tới xem thử, bước vào trong con hẻm, cậu không thấy gì hết, bước gần hơn, cậu lại nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng run cầm cập. Đi một hồi liền thấy có một người đang dựa sát vào tường, dùng hai tay ôm lấy bản thân mình.

"L...ạnh....lạ...nh"

Người đó rên, răng va vào nhau làm lời nói cũng khó mà nghe rõ.

Văn Khiêm đứng nhìn người đàn ông cao to, cơ bắp cũng có đủ nhưng cũng không thể chịu được cái lạnh này. Bất giác trong cậu sinh ra cảm giác thương cảm. Cậu cởi áo khoác ra đắp lên cho anh.

Người đàn ông đó vừa cảm nhận được chút ấm áp từ một vật mềm mại liền giữ chặt lấy, anh như giữ lấy tia sáng hy vọng của mình.

Văn Khiêm đứng dậy rời đi. Lại nghe thấy tiếng động lớn. Cậu quay lại thấy người đàn ông đó ngã xuống đất. Loay hoay không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu đi tới đỡ anh ngồi dậy.

"Này..anh có sao không?"

"Lạ...nh....đó..i......tô...i....đ...ói...."

Trong một khoảnh khắc, cậu đột nhiên muốn cứu giúp người này, cảm giác thật lạ lùng. Cậu nhìn gương mặt của anh, rất ưu nhìn, còn hình dáng của anh cao to, nhìn thì đoán rằng anh còn cao hơn cậu một cái đầu.

"Được rồi người say xỉn..coi như tôi làm phước đi."

Văn Khiêm một thân vác anh vào trong xe, chở về nhà, tiếp tục vác anh vào giường nghỉ ngơi. Cậu gọi cho bác sĩ đến để kiểm tra cho anh, sau khi nghe không có gì nghiêm trọng lắm, cậu tiễn bác sĩ đi về.

Theo lời của bác sĩ thì do làm việc quá nhìu, không ăn không uống cộng thêm việc chịu đựng thời tiết lạnh như vậy khiến anh không chịu được.

Cậu đứng ở gần giường xem xét tình hình, tạm thời cứ để cho anh nằm ở đó nghỉ dưỡng. Cậu sẽ đi kiếm chút đồ ăn.

Chương 2: Buổi buôn bán người

Anh đang ở đâu vậy? Xung quanh chỉ có màu đen, anh không thể thấy được gì hết.

"C...hị...xi..n...l..ỗ..i...nh..é... C..ảm....ơ..n..e...em..."

Tiếng nói ở đâu đó, anh nhìn xung quanh, xuất hiện trước mắt anh là hình ảnh của một người con gái với cơ thể đầy máu, cô ấy mỉm cười rồi từ từ biến mất.

Anh giật mình tỉnh dậy, thở hồng hộc.

Hoá ra chỉ là giấc mơ.

Mồ hôi trên người tuôn ra như tắm, anh thở nhẹ một cái, chợt nhận ra xung quanh hoàn toàn xa lạ, căn phòng này được thiết kế rất đẹp và sang trọng, giường anh đang ngồi cũng phải thuộc hàng cao cấp vì nó rất êm và mềm mại.

Anh cảnh giác xung quanh, ai đã đưa anh về đây? Và đây là đâu? Sao anh có thể ở đây được.

Rối rắm, nhìn đồng hồ kế bên tủ giường. 4 giờ sáng, anh đã ngủ được một giấc rất sâu, có thể là do quá mệt.

Bước xuống giường, với lấy áo khoác của mình rồi đi ra ngoài, cẩn thận từng chút một để thoát khỏi nơi này. Có vẻ như chủ nhân của căn nhà không có ở đây. Dù sao thời gian này quá sớm để thức dậy, nếu họ có ở nhà chắc là đang ngủ say ở đâu đó.

Nhân lúc này anh liền trốn đi khỏi đây.

 

Văn Khiêm như nắm chắc 70% về việc người đó sẽ biến mất vào sáng hôm sau nếu đã tỉnh dậy, hình dạng của anh ngày hôm qua thật khiến người ta cảm thấy tội nghiệp, nên Văn Khiêm đã để lại ít tiền trong túi áo khoác của anh.

Cậu không suy nghĩ nhiều làm gì, thay đồ, sửa soạn rồi đến công ty. Hôm nay cậu có cuộc gặp mặt với một đối tác.

"Alo..tôi biết rồi..tôi đang trên đường tới. Cô ở đó rồi chứ?....Ok..10 phút nữa tôi sẽ đến."

Văn Khiêm xuống xe, bước vào bên trong toà nhà lớn. Có sẵn người ở bên ngoài chờ cậu.

"Ổn thoả hết chưa?" Văn Khiêm hỏi Stacy Gilbert là thư ký của cậu.

"Chào ngài Limson, chúng tôi đã sắp xếp phòng họp, phía đối tác bên tập đoàn YJ đã đến được 1 phút trước."

"Được rồi."

Văn Khiêm đi theo Stacy để vào phòng họp. Cô ấy mở cửa, cậu bước vào, nở nụ cười giả tạo, đi đến và bắt tay với chủ tịch của YJ, ông ta có vẻ bề ngoài là một người đàn ông tuổi trung niên, rất lịch lãm, chính chắn, khí chất của một người lãnh đạo hiện rõ trên người ông.

"Xin thứ lỗi cho tôi vì đã đến trễ thưa ngài."

"Oh..không sao, chỉ là tôi đến hơi sớm thôi. Rất hân hạnh được gặp cậu."

"Vâng..tôi cũng vậy thưa ngài."

Cả hai người nói chuyện với nhau, bàn công việc, thỉnh thoảng sẽ có mời vài ly rượu vang.

"Điều tôi không ngờ rằng cậu Limson đây đã thành công ở độ tuổi trẻ đến vậy. Thật đáng ngưỡng mộ."

"À..cảm ơn ngài đã quá khen." Văn Khiêm cụng ly với ông ta.

"Không những là một người trẻ tuổi tài giỏi, cậu Limson trông cũng rất ưa nhìn nữa."

Người đàn ông trước mặt liên tục xoay ly rượu trước mắt cậu, mỉm cười khó hiểu. Văn Khiêm có thể nhìn ra được suy nghĩ của ông ta, mặt không thay đổi vẫn cười nói với ông.

Cuộc họp cả hai cũng đã đến hồi kết, cậu đợi ông đi ra hẳn khỏi phòng mới quay lại khuôn mặt bình thường. Sau khi thư ký tiễn ông ta, trở về với cậu.

"Ngài thấy sao rồi?"

"Không có gì!" Văn Khiêm ngồi thẳng dậy. Stacy ngồi kế bên cậu, đưa bản hợp đồng khác.

"Đây là bản hợp đồng gần đây. Chiều nay ngài có một cuộc họp khác nữa. Nên xin ngài hãy nghỉ ngơi."

"Tôi biết rồi."

Văn Khiêm nghỉ ngơi trong phòng ở khách sạn được Stacy sắp xếp sẵn. Cậu nằm trên giường suy nghĩ về người đàn ông tối hôm qua, nhìn anh rất tội nghiệp và đáng thương, cậu nhớ lại hình ảnh của mình ngày xưa. Mặc dù cậu ở cùng với Thần Vĩ và Hướng Nam nhưng cậu biết suy nghĩ của mỗi người khác nhau, và đôi khi cậu thường ở một mình không biết nói chuyện với ai, nhờ ai tâm sự hay giúp đỡ.

Không biết bây giờ anh ấy sao rồi? Có ổn không?

Cậu mệt mỏi, trở người nằm ngủ.

 

Cuộc họp thứ hai kết thúc, Văn Khiêm được vị giám đốc bên công ty mời đi dùng bữa.

"Dù sao cũng là ở quen biết..cậu có muốn đi giải toả không? Nhằm để chúc mừng chúng ta ký hợp tác thành công?"

"Được. Tôi rất sẵn lòng."

Văn Khiêm đồng ý, cùng đi với tất cả bọn họ. Cậu có dặn Stacy về trước không cần đi theo. Vị giám đốc dẫn cậu đến một toà nhà lớn, tất cả người ở đó đều cung kính cúi đầu với vị giám đốc. Một người từ đâu xuất hiện dẫn bọn họ đi tới một cánh cửa gỗ lớn.

Cậu cảm giác ớn lạnh, nhìn những người đi cùng luôn cười một nụ cười khó hiểu, mọi người bước vào bên trong phòng, trước mặt cậu là một nơi giống như buổi đấu giá, chỗ cậu đứng là hàng ghế khán giả ở trên cao, phía dưới là sân khấu có để sẵn một cái bục.

"Nơi đây là gì đây?"

Văn Khiêm quay sang hỏi vị giám đốc.

"Đây là nơi giải trí của chúng ta ngày hôm nay. Nơi đây được xây dựng dựa trên mong muốn của mọi người. Làm theo tiêu chí thoả mãn người mua và kẻ bán."

"Ở đây thường sẽ bán những thứ gì?"

"Cậu sẽ thấy."

Cậu cùng với những người còn lại ngồi xuống quan sát. Dù sao tên giám đốc kia có nói buổi đấu giá này có thể giải trí, mang lại niềm vui nên cậu cũng muốn xem thử niềm vui mà bọn họ nói là cái gì?

"Xin chào tất cả mọi người..cảm ơn mọi người đã đến với buổi đấu giá của chúng tôi. Như những vị khác nào thường xuyên tham gia thì sẽ biết chúng tôi chỉ tổ chức vào thứ 6 mỗi tuần vào lúc 7 giờ tối. Hoan nghênh và thực sự từ tận đáy lòng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi."

Tên MC nhảy từ phía sân khấu hét vào micro, nhìn tên đó như bị giật điện mà nói, tên đó cũng hăng quá rồi.

"Và sau đây không để các vị khách quý đợi lâu." Tên MC cúi đầu cảm ơn mọi người và bắt đầu vào tiết mục. "Vật thứ nhất, đến từ châu Âu, với mái tóc vàng xinh đẹp và đôi mắt xanh tự nhiên, khuôn mặt khả ái và thân hình cực kỳ nóng bỏng, đảm bảo các vị sẽ rất hài lòng."

Dưới khán giả hò hét, liên tục giơ bảng số lên để đấu giá với tất cả những người còn lại. Cô gái đang ở trên sân khấu sợ hãi, cứ cúi đầu xuống, tay chân đều bị trói và còn có xích ở cổ cố che đi bản thân mình.

Văn Khiêm trợn mắt, không tin được những thứ mình đang nhìn.

Thấy cậu ngồi dậy, tên giám đốc tưởng cậu hứng thú, tên đó quay sang cười hài lòng với cậu.

"Sao nào? Hứng thú chứ? Tôi nói đâu có sai đâu nào!"

Văn Khiêm không nhìn tên giám đốc, cậu nắm chặt tay cố gắng kiềm lại và quay sang đấm tên đó một cái.

Cậu không hiểu sao cậu lại tức giận như vậy. Đã từ lâu rồi cậu không có cảm giác giận dữ như thế này.

Cô gái đó đã được bán cho tên thiếu gia mập nào đó, tên thiếu gia cười nham nhở như muốn lên vác cô gái về, quăng lên giường để làm chuyện đồi bại kia.

Vô tình Văn Khiêm biết được vị thiếu gia này là ai.

Vật thứ hai đã được đem, lần này vẫn là một cô gái, là con lai giữa Á và Âu, tầm 15 tuổi, vóc dáng tuy nhỏ nhắn nhưng chỗ cần to thì to, chỗ cần thu vào thì rất gọn. Và lần này người mua được là một lão già hơn 50 tuổi, ông ta là tổng giám đốc của công ty cậu từng hợp tác. Nhưng vì lúc đó phát hiện trong tài liệu bên đó có vấn đề nên ngay lập tức cậu đã hủy hợp đồng.

Cứ liên tiếp như thế, vật tiếp theo được đem ra là đàn ông?

Thấy Văn Khiêm khó hiểu, tên giám đốc bèn nghiêng người giải thích cho cậu. "Ở đây ngoài buôn bán nữ giới, trong số này cũng đặc biệt thích đàn ông nữa."

Cậu điên tiết người, tiếp tục quan sát. Và lần này là một người khác nữa. Cậu nhìn kỹ, kinh ngạc, đây là người đàn ông ngày hôm qua cậu cứu mang về nhà đây mà. Sao lại ở đây? Không phải cậu đã cho anh tiền rồi sao?

"Đây là người cuối cùng..thuộc gốc người châu Á, cao to, lực lưỡng cực kỳ khoẻ mạnh, 22 tuổi, rất được việc."

Bên dưới sau khi nghe MC giới thiệu cũng có rất nhiều người ra giá mua. Có người còn lên tới hàng chục ngàn đô để mong muốn mua được anh.

Văn Khiêm tức điên không chịu nổi nữa, lấy điện thoại, gọi cho ai đó.

Khi đã gọi xong, cậu đứng dậy nói to. "1 triệu."

Ngay lập tức cả căn phòng im lặng, bọn họ đều ngước nhìn xem thử ai lại có thể trả tận 1 triệu đô. Và họ đều sững sờ khi thấy được sự có mặt của Erik Lucius Limson. Làm thế nào một trong những người quyền lực xuất hiện ở đây.

Văn Khiêm từ từ bước lên sân khấu, không chú ý gì đến tên MC đang ca ngợi không ngớt về việc tiêu tiền của cậu.

"Nhìn lên."

Người đó từ từ ngước lên nhìn cậu, Văn Khiêm chỉ cười.

"Từ nay cậu là của tôi, tôi nói gì cậu phải nghe lời, không được cãi lại."

"..." Anh không nói nhưng ánh mắt của anh như thể hiện sự bất lực mà phải đồng ý.

"Giờ đứng dậy. Theo tôi về."

Anh từ từ đứng dậy bước theo sau Văn Khiêm.

Tên MC như hớt hải nhắc khéo. "Thưa ngài còn tiền?"

"Đây..muốn ghi bao nhiêu tùy ngươi."

Cậu rút một tờ chi phiếu đưa cho tên MC, tên đó vui mừng đến phát khóc. Cúi chào niềm nở với Văn Khiêm. "Xin cảm ơn ngài rất nhiều, mong sẽ được gặp lại ngài vào thứ sáu tuần tới."

Văn Khiêm bước ra khỏi chỗ này, cậu nhép môi cười.

Tuần tới à? Chắc là không có cơ hội rồi.

Chương 3: Dạy anh trở thành một người mới.

Anh đã ở với cậu được một tuần, ban đầu anh còn bỡ ngỡ không biết chuyện gì đang xảy ra. Văn Khiêm không vội cũng từ từ giải thích mọi thứ giúp anh.

Anh nhớ đến hôm đấu giá đó, mọi thứ xung quanh như ngừng lại và trước mặt anh là cậu. Một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, cậu giống như một thiên thần được phái xuống để cứu rỗi đời anh. Và khi cậu cất tiếng nói rằng bản thân anh đã thuộc về cậu. Anh vui mừng không thể nói lên lời.

"Kể từ hôm nay, cậu sẽ là người của riêng tôi, là vệ sĩ của mình tôi, cậu phải theo tôi 24/24, không được biến mất, phải luôn xuất hiện ở bên cạnh tôi. Cậu rõ chưa?"

Suốt một tuần nay, anh được cậu đưa đến công ty đào tạo sát thủ và bài huấn luyện của anh được đích thân Văn Khiêm đưa ra. Cậu không kiêng nể gì cả, những bài học mà trước kia khi làm một đứa trẻ mà cậu phải chịu, ngay hiện tại cậu cũng đang áp dụng cho anh. Cậu muốn đào tạo anh thành một sát thủ xuất sắc.

"Nói cho tôi biết cậu tên gì"

"Tôi là Tử Hoàng."

Văn Khiêm hài lòng. Những ngày tiếp theo, không ngoài dự đoán của cậu. Tử Hoàng thực sự rất thông minh và tài giỏi, học 1 hiểu 10 và việc đó khiến cậu cực kỳ hài lòng.

Tử Hoàng đã thông thạo được kha khá vũ khí, Văn Khiêm đã đứng từ xa quan sát khi anh luyện tập, ngoài sức tưởng tượng. Những đối tượng của anh đều bị gục ngã ngay tức khắc.

Anh vẫn đang tìm hiểu về vật lý học, hoá học, công nghệ. Anh tiếp thu rất nhanh, chưa đến ba ngày anh đã có thể tự sáng tạo ra bom nổ, giải được các bài trên máy tính, quả thật là thiên tài hiếm thấy.

Sau một tuần, Văn Khiêm vì muốn thử sức của Tử Hoàng, liền lệnh xuống để chuẩn bị một buổi đấu giữa anh và cậu.

Căn phòng đấu chỉ có hai người bên trong đang đứng đối diện nhau. Văn Khiêm đã thay bộ vest và thay thế bằng đồ sát thủ. Tử Hoàng cũng được chuẩn bị sẵn.

Cuộc chiến diễn ra, cả hai người họ đều quan sát lẫn nhau, Văn Khiêm nhếch môi, xem ra anh đã nắm được điều đầu tiên khi đối mặt với kẻ thù. Vậy thì cậu sẽ là người ra tay trước vậy.

Văn Khiêm lao tới, bắt đầu ra chiêu với Tử Hoàng, anh né được chiêu đầu tiên nhưng đã bị đánh ngã bằng chiêu thứ hai. Quả nhiên là chủ tịch của công ty đào tạo sát thủ, động tác ra tay của cậu quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng. Nhìn anh đang ngồi dậy, cậu lùi về sau thủ sẵn.

"Quan sát là một điều tốt, hãy cố gắng áp dụng nó với cách ra chiêu của cậu."

Khi Tử Hoàng đứng dậy được rồi, anh ra tư thế thủ sẵn, lần này anh sẽ cố gắng phản ứng kịp thời.

Văn Khiêm tiếp tục là người tiến tới, lần này anh đã rút được kinh nghiệm, né được gần hết các chiêu ra tay của cậu, chỉ có vài cái bị sượt vào người anh.

Tử Hoàng thở dốc, quyết tâm là đỡ được toàn bộ đòn của cậu.

Cả hai cứ đánh rồi né. Thời gian kéo dài không biết bao nhiêu rồi nhưng cả cậu cũng bắt đầu thấm mồ hôi. Tử Hoàng cố hít thở thật đều.

Văn Khiêm lại một lần nữa hạ được Tử Hoàng, đến lúc cậu định ra chiêu cuối cùng, bất ngờ bị mất đà, cậu rơi tự do về phía anh. Cậu nhắm mắt chờ đợi cú ngã định mệnh.

Kết quả như được ai đó kéo lại và cậu ngã vào lòng Tử Hoàng.

Anh trong lúc chờ cậu ra chiêu cuối, liền thấy được biểu cảm hoảng hốt của cậu, biết rằng cậu bị mất đà nên không nghĩ ngợi nhiều liền đưa tay ra đỡ cậu.

Văn Khiêm chấn tĩnh lại một lát, nhìn lại tư thế của mình với Tử Hoàng mà trớ trêu. Phía trên cậu là anh đang khổ sở để gượng dậy. Cậu cười vui vẻ.

"Cậu làm tốt lắm."

Tử Hoàng nhìn thấy nụ cười của cậu, lúng túng không biết phải phản ứng lại như thế nào. Được cậu khen, anh cũng bất giác đỏ mặt.

"Tôi còn nhiều thiếu sót lắm."

"Không đâu, mới được một tuần mà cậu đã có thể né được gần hết chiêu của tôi chứng tỏ cậu rất giỏi đó."

Văn Khiêm phủ nhận sự tự ti của anh, đưa tay chạm vào hai bên mặt của anh vuốt ve, cười hài lòng. Đôi lúc cậu cũng xoa đầu nhằm ý khen.

"Ngài..tôi muốn biết thêm về ngài, có được không?"

"Hửm..tôi à?" Văn Khiêm ngạc nhiên. "Được thôi. Tôi là Cao Văn Khiêm, tên khác là Erik Lucius Limson, 26 tuổi, từng là thành viên sát thủ của một khu căn cứ bên Đức. Công việc hiện tại là làm ông chủ."

"26 tuổi?" Tử Hoàng hỏi lại, Văn Khiêm gật đầu xác định lại. "Trông ngài trẻ hơn so với tuổi."

"Vậy cậu nghĩ tôi bao nhiêu?"

"Tầm 17 hoặc 18 tuổi."

Văn Khiêm cười phá lên. "Làm gì mà giảm nhiều như vậy?"

"Tôi nói thật đó."

Tử Hoàng gật đầu liên tục. Văn Khiêm cười chưa đủ, thấy anh chứ hoảng hốt cố chứng minh mình nói thật. Cậu đưa tay lên xoa đầu anh.

"Được rồi..tôi tin cậu." Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn anh. "Và tôi cũng tin chắc rằng cậu sau này sẽ trở thành một sát thủ thiên tài thôi."

 

Lại tiếp tục một tuần trôi qua, Tử Hoàng hiện tại có thể chắc chắn về đánh đấm, võ thuật và kỹ năng sử dụng vũ khí đã tăng lên rất nhiều. Văn Khiêm cực kỳ hài lòng.

Ngày qua ngày, Văn Khiêm dẫn Tử Hoàng đi mua sắm, hai tuần nay, anh chỉ toàn mặc đồ của cậu, tuy rằng đồ cậu không nhỏ nhưng Tử Hoàng lại cao hơn cậu một cái đầu nên cỡ nào cũng sẽ có sự chênh lệch.

Đi vào cửa hàng đồ hiệu, cậu liên tục chọn đồ cho anh, đếm tất cả không dưới 10 bộ. Và anh đã cùng cậu đi đến cửa hàng thứ 5 rồi, Tử Hoàng đã nhiều lần ngăn cản Văn Khiêm.

"Cản cái gì? Bây giờ đến khu đồ lót. Không mua rồi tôi với cậu mặc chung hả?"

Văn Khiêm lấy cả chục cái quần lót cho anh, tự tay chọn lựa kỹ càng và cậu toàn nhắm những cái đắt nhất và bỏ vào giỏ.

Tới chỗ đồng hồ hiệu, cậu chọn cả chục cái, dự tính lấy hết, Tử Hoàng đã ngăn lại và trả giá rằng mình sẽ nhận nhưng chỉ duy nhất một cái thôi. Văn Khiêm hậm hực mà đồng ý.

Đến cửa hàng giày cũng y hệt. Cả chục đôi vì lí do đôi này đôi kia, vài cái giày sneaker, cũng vài cái giày sandal, mấy đôi dép. Cậu thấy đẹp và vừa ý thì lập tức sẽ chọn ngay.

Túi hàng trên tay Tử Hoàng ngày càng nhiều, việc của Văn Khiêm là chỉ có quẹt thẻ là được. Anh nhìn đống đồ cậu mua mà tái mặt. Từ nhỏ đến giờ anh chưa từng cầm trên tay nhiều đồ như vậy. Nên bây giờ anh cảm thấy rất áp lực.

Khi gần như đã mua hết cái trung tâm thương mại, cậu và anh trở về nhà. Văn Khiêm giúp anh sắp xếp đồ ra tủ trong phòng. Nói về cái tủ, cậu cũng đã mua nó trong lúc đi mua sắm. Cái giường cũng là do cậu tùy hứng chọn, bàn làm việc cậu cũng mua về 1 cái nữa.

"Sao ngài lại làm như vậy?"

"Chuyện gì?"

"Cứu tôi, dạy tôi nhiều thứ, mua một đống đồ dùng." Tử Hoàng lẩn tránh. "Chúng ta không quen nhau. Tôi là được ngài mua về, là nô lệ, vậy sao ngài còn đối xử tốt với tôi như vậy?"

Văn Khiêm nghĩ ngợi, lại nhìn anh, bật cười đi tới đứng đối diện anh.

"Cậu là được tôi mua về." Tử Hoàng gật đầu. "Có nghĩa cậu người là của tôi." Anh lại tiếp tục gật đầu. "Và người của tôi không thể nào không tài giỏi được."

Anh hơi chần chừ.

"Cậu từ nay sẽ là vệ sĩ của tôi nên cậu phải ở bên cạnh tôi bảo vệ cho tôi, canh chừng tôi, chăm sóc tôi. Không được biến mất. Người của tôi tuyệt đối không được thiếu thốn, phải đủ hoặc hơn người khác."

"...." Tử Hoàng không thể nói được nữa.

"Cậu đã rõ chưa?"

"Đã rõ."

"Vậy nhắc lại xem. Cậu là của ai?"

"Tôi là của ngài."

Văn Khiêm hài lòng, kéo anh đứng dậy để tiếp tục soạn đồ ra.

 

Buổi huấn luyện vẫn tiếp tục diễn ra, Tử Hoàng đang chiến đấu với những người bên trong, Văn Khiêm đứng từ trên cao nhìn xuống, quan sát kỹ từng động tác mà anh đang đánh.

Rất tốt, rất có lực, không hề xem thường đối thủ, rất biết quan sát xung quanh, lợi dụng thời điểm thích hợp để ra đòn.

Trận đấu kết thúc, Tử Hoàng hít thở lấy lại hơi. Trong phòng thay đồ, anh lấy đồ trong tủ ra, quay lại thấy vài người đang nhìn anh với ánh mắt khác thường.

Bọn họ đi tới chỗ anh. Nhép miệng cười mỉa mai.

"Vậy đây là thằng nhóc mà ngài Limson mua về. Trông cũng ngon lành ấy nhỉ?"

"Ừ...coi vậy mà có giá lắm nha. Ngài Limson bỏ ra tận 1 triệu đô để mua nó về."

"Oh...đắt giá nhỉ.".

Tử Hoàng không cảm xúc, tính lướt qua bọn họ để đi về, ngài Văn Khiêm còn đang đợi anh ở bên ngoài nữa.

Chưa ra được tới cửa, anh bị kéo ngã xuống đất. Bị đè lên người, hai tay cũng bị hai người kia giữ lại.

Người đang ở ngồi trên người anh cười khinh, vỗ mặt anh vài cái.

"Đừng nghĩ rằng bản thân được ngài Limson nâng đỡ thì lên mặt với tụi này. Là nô lệ thì nên biết vị trí của bản thân mình đi."

Người đó móc ra con dao ngắn, xoay xoay trên tay. Tử Hoàng vẫn không có bất cứ biểu hiện nào trên mặt. Điều này khiến tên đó tức giận.

Tử Hoàng quan sát biểu cảm trên mặt của tên đó, lại lia mắt nhìn xung quanh để tìm kẻ hở. Khi xác định xong, anh thả lòng toàn thân một chút. Đột nhiên dùng chân kẹp cổ của tên đang ngồi trên người mình và kéo về sau một cách cực mạnh.

Cả ba người đều không dự đoán được chuyện này, anh đã loại được người ngồi phía trên làm hai người kia mất cảnh giác, anh giật tay phải của mình ra, kéo áo tên bên trái lại và đấm. Tên bên phải cũng bị kéo lại và bị đánh đến ngất.

Tử Hoàng thở mạnh, bình tĩnh lại. Cầm lấy túi đồ bước ra ngoài. Văn Khiêm đứng dựa tường bên cạnh cửa, cậu cười với anh. Bước tới.

"Làm tốt lắm. Tôi biết trận đấu lúc nảy cậu vẫn chưa làm hết sức. Quả nhiên không làm tôi thất vọng về khả năng của cậu."

"Ngài biết tôi sẽ gặp rắc rối bên trong?"

"Tất nhiên. Không thì làm sao tôi biết được khả năng của cậu đến đâu."

Văn Khiêm nhún vai.

"Cậu làm rất tốt. Đi thôi, tới lúc học bài khác rồi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play