[Tường Lâm] Ác Nam Hoàng Hậu
Hạ Tuấn Lâm!!!
Hạ Tuấn Lâm, một cậu bé vừa tròn mười tám tuổi, cậu khác biệt với những đứa trẻ cùng trang lứa khác.
Hạ Tuấn Lâm không thích học, cũng ghét tất cả mọi người xung quanh, cậu không muốn tiếp xúc với bất kỳ một ai cả.
Cậu chính là muốn đem bản thân cách biệt với thế giới bên ngoài, tạo ra một vỏ bọc cho bản thân.
Cậu đang theo học tại trường Y, bạn bè thì chẳng có một ai nhưng luôn có một người, cứ thích đi theo cậu, dù cho cậu có xua đuổi thì người này vẫn nhất quyết đi theo.
Nghiêm Hạo Tường, một con người kỳ lạ, anh hoàn toàn trái ngược với cậu, anh thân thiện, anh có rất nhiều bạn, anh học rất giỏi, thành tích rất xuất sắc, vậy tại sao con người hoàn hảo như vậy lại đem lòng yêu thích cậu chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường!
Hạ Tuấn Lâm
Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, không được đi theo tôi nữa!
Hạ Tuấn Lâm quay người lại trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu buông ra lời hâm dọa.
Nghiêm Hạo Tường
Lâm Lâm! Nhà tớ và cậu cùng đường đó, chúng ta cùng về nha!
Nghiêm Hạo Tường thì chẳng hề sợ hãi gì, anh đã quá quen thuộc với thái độ bài xích này của cậu, nhưng anh vẫn nhất quyết muốn theo đuổi cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi và cậu không thân thiết đến mức đó đâu!
Hạ Tuấn Lâm nhất quyết từ chối, cậu nói rồi lập tức bỏ đi.
Hạ Tuấn Lâm không về nhà mà đi về hướng ngược lại, Nghiêm Hạo Tường vẫn âm thầm đi theo cậu.
Cậu đi đến một con hẻm vắng vẻ, Hạ Tuấn Lâm quay người qua lại xem xem có ai hay không. Cho đến khi thấy không có ai rồi cậu mới đi vào bên trong đường hẻm ấy.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ấy vào đó làm gì chứ?
Nghiêm Hạo Tường đứng sau lưng cậu nhìn theo, anh thắc mắc không biết tại sao Hạ Tuấn Lâm lại đi đến đây. Con hẻm này là một nơi rất sầm uất, không lấy một bóng người.
Nghiêm Hạo Tường đi theo cậu vào đường hẻm, anh ngẩn người ra khi thấy Hạ Tuấn Lâm đang đứng dựa lưng vào tường, trên tay là một điếu thuốc còn dở dang.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu làm cái gì vậy?
Nghiêm Hạo Tường lên tiếng nói, giọng anh có chút lớn và có phần tức giận, anh không muốn Hạ Tuấn Lâm, người mà anh yêu thương lại lâm vào con đường như vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu vẫn còn đi theo sao?
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh, cậu quăng đi điếu thuốc hút dở, ánh mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường tức giận vô cùng.
Nghiêm Hạo Tường
Tớ hỏi cậu làm gì ở đây?
Nghiêm Hạo Tường bước chầm chậm đến gần cậu, anh nhìn Hạ Tuấn Lâm không chớp mắt, có phải là cậu nhìn lầm hay không mà sao cậu lại thấy trong mắt anh lại chứa lấy những tia thất vọng như vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi làm gì ở đây còn cần cậu quản sao?
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh cười nhếch mép.
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm, cậu vốn dĩ không phải là người như vậy mà!
Nghiêm Hạo Tường đau lòng nói, anh nhìn cậu mà đôi mắt như ươn ướt muốn rơi nước mắt.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi như thế nào mà cần cậu bình phẩm sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm tôi không cần ai quan tâm cả.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi tự sinh tự diệt! Không cần cậu quan tâm.
Nghiêm Hạo Tường
Lâm Lâm của tớ không phải như vậy mà.
Nghiêm Hạo Tường đi đến nắm lấy bàn tay cậu, anh nhìn cậu bằng một đôi mắt vô cùng đau thương.
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh mà có chút ngỡ ngàng, anh làm sao vậy chứ? Cậu và anh vốn dĩ không có quan hệ gì mà, sao anh lại phải đau lòng vì cậu chứ? Có đáng hay không?
Hạ Tuấn Lâm
Cậu nói cái gì vậy chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi vốn dĩ là con người như vậy!
Hạ Tuấn Lâm
Tôi xấu xa như vậy đó! Hư đốn như vậy đó!
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không xứng đâu Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu mà muốn khóc, anh thích cậu không phải là mới đây, anh từng gặp cậu rất lâu về trước, anh nhìn thấy một cậu bé rất đáng yêu, đã tốt bụng giúp một bà lão qua đường, cậu đã rất thánh thiện như thế, vậy bây giờ sao cậu lại như vậy chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Phiền chết đi được!
Hạ Tuấn Lâm
Cậu tốt nhất là cút khỏi mắt tôi đi!
Hạ Tuấn Lâm
Vừa nhìn thấy cậu thôi mà tôi đã không vui rồi!
Hạ Tuấn Lâm đẩy Nghiêm Hạo Tường mạnh vào tường, anh có vẻ khá yếu ớt, chỉ vừa đẩy nhẹ thôi mà anh đã không chịu nổi rồi, đứng cũng không nổi.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu thấy cậu yếu ớt hay không?
Hạ Tuấn Lâm
Vậy mà còn muốn bảo vệ tôi?
Hạ Tuấn Lâm
Không thấy mình đang gây ra gánh nặng cho người khác à?
Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, cậu nắm lấy cằm anh bắt anh ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt cậu trừng to đầy khinh thường cùng chán ghét.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu... không phải... là... là người như thế mà...
Nghiêm Hạo Tường dường như rất mệt, ngay cả một câu nói cũng không thể trôi chảy mà thốt ra.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi chính là người như thế đó!
Hạ Tuấn Lâm
Cậu nhìn lầm rồi Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu tốt nhất là biến mất khỏi mắt tôi đi!
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ nhìn thấy cậu thôi là tôi đã chán ghét rồi!
Hạ Tuấn Lâm buông tay ra rồi đứng dậy bỏ đi, một lần quay lại cũng chẳng có, để lại một mình Nghiêm Hạo Tường nằm trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu vốn dĩ không phải là người như vậy mà!
Nghiêm Hạo Tường
Sao cậu lại thay đổi chứ?
Nghiêm Hạo Tường nằm trên nền đất ngửa mặt lên nhìn bầu trời rộng lớn trước mắt, sao Hạ Tuấn Lâm lại thay đổi như vậy?
Xuyên rồi thì sao đây???
Ngày hôm sau Nghiêm Hạo Tường vẫn bám theo Hạ Tuấn Lâm, cậu vừa thấy anh liền tránh né, cậu không muốn thân thiết với Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Đi theo tôi làm gì?
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường mà trở nên tức giận, cậu quát lớn với anh.
Nghiêm Hạo Tường
Tớ thích cậu mà!
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tôi không thích cậu, tôi không thích cả nhà cậu.
Hạ Tuấn Lâm quát lớn với anh, cậu nhìn anh bằng ánh mắt câm hận.
Hạ Tuấn Lâm
Đều tại mẹ cậu mà mẹ tôi mới chết đó cậu biết không?
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nói gì vậy Lâm Lâm?
Nghiêm Hạo Tường nghe cậu nói thì ngỡ ngàng vô cùng, sao lại có liên quan đến mẹ anh và cậu ở đây nữa?
Hạ Tuấn Lâm
Chính là do mẹ của cậu!
Hạ Tuấn Lâm
Bà ta đến rồi dụ dỗ ba tôi, mẹ tôi vì không chịu nổi mà đã chết đó!
Hạ Tuấn Lâm nói mà nước mắt lưng tròng, đây chính là lý do mà cậu luôn luôn muốn tránh xa anh, cậu không muốn bản thân phải nhớ đến những chuyện đau lòng đó.
Nghiêm Hạo Tường
Không... không thể nào!
Nghiêm Hạo Tường lắp bắp nói, sao lại có thể như vậy chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Đó là sự thật, dù cậu không chấp nhận thì nó vẫn là sự thật!
Hạ Tuấn Lâm
Vậy nên tốt nhất cậu đừng đến tìm tôi nữa!
Hạ Tuấn Lâm nói rồi liền quay người bỏ đi, cậu lấy tai nghe đeo vào rồi đi sang bên kia đường, Hạ Tuấn Lâm không để ý đến có một chiếc xe tải lớn đang lao thẳng về phía cậu.
Nghiêm Hạo Tường đã cố gọi cậu nhưng Hạ Tuấn Lâm lại chẳng nghe thấy, anh như mất đi sự bình tĩnh của mình, lao thẳng đến xô ngã Hạ Tuấn Lâm sang bên kia đường.
Bản thân anh thì nằm dài trên đường, máu chảy đầy ra cả mặt đường, Hạ Tuấn Lâm ngỡ ngàng trước mọi chuyện, cậu quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường!
Nghiêm Hạo Tường
Lâm... Lâm!
Hạ Tuấn Lâm lao về phía anh, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường, trên người anh đầy máu đỏ, nhìn thật sự rất đáng sợ.
Nghiêm Hạo Tường
Xin... xin lỗi...cậu!
Nghiêm Hạo Tường
Là... là... mẹ tớ... có lỗi...với cậu...
Nghiêm Hạo Tường thều thào nói, trong giọng nói đầy sự tự trách.
Hạ Tuấn Lâm
Đó là lỗi của bà ta, liên quan gì đến cậu chứ?
Hạ Tuấn Lâm đỡ lấy anh, cậu để đầu anh gối lên chân của mình, tay cậu cứ run rẩy mà lau đi những vệt máu trên gương mặt của anh.
Nghiêm Hạo Tường
Tớ...tớ...thay...mẹ... trả... trả cho...cho cậu...
Nghiêm Hạo Tường vừa dứt lời liền nhắm chặt hai mắt lại, bàn tay anh trên tay Hạ Tuấn Lâm cũng buông thõng xuống, Hạ Tuấn Lâm như phát điên mà hét lớn.
Hạ Tuấn Lâm
NGHIÊM HẠO TƯỜNG!
Hạ Tuấn Lâm
Cậu tỉnh lại đi!
Hạ Tuấn Lâm
Mọi người mau gọi cấp cứu mau đi!
Hạ Tuấn Lâm khóc nấc lên, Nghiêm Hạo Tường không hề sai, người sai là mẹ của anh, vậy tại sao anh phải gánh chịu những thứ này chứ?
Hạ Tuấn Lâm gào lên với mọi người xung quanh nhưng chẳng ai đáp lại lời của cậu, Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đứng im bất động, ngay cả đèn giao thông cũng không còn chuyển động nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện gì thế này?
Cậu ngơ ngác nhìn mọi người, sao chẳng ai cử động hết vậy chứ? Sao mọi thứ cứ như đã dừng lại như vậy?
Bỗng có một luồng ánh sáng rất chói mắt, nó chiếu thẳng xuống người của Hạ Tuấn Lâm, cậu muốn nhìn xem có chuyện gì nhưng ánh sáng đó quá sáng, quá chói mắt, cậu không thể nhìn thấy được gì cả.
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Hạ Tuấn Lâm mơ màng tỉnh dậy, cậu nhìn quanh thì thấy nơi cậu đang nằm là một nơi rất lạ, giường gỗ, rèm che, chăn có thêu hình rồng nữa, đây là đâu vậy chứ?
Tiểu Mộc
Hoàng Hậu, người tỉnh rồi!
Một cô gái với dáng người nhỏ bé, trên người mặc một bộ Hán phục màu hồng phấn xen màu lam nhạt, cô ấy nhìn Hạ Tuấn Lâm mà reo lên trong vui sướng.
Hạ Tuấn Lâm
Ai là Hoàng Hậu?
Tiểu Mộc
Thôi không xong rồi!
Tiểu Mộc
Người đâu, mau truyền Thái y!
Cô ấy nói rồi lập tức chạy ra bên ngoài, Hạ Tuấn Lâm nhìn theo mà ngơ hết cả người, cái gì mà Hoàng Hậu, rồi cái gì mà truyền Thái y vậy chứ?
Tiểu Mộc
Hoàng Thượng, bên này!
Vẫn là giọng nói ấy, Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường muốn xem thử xem ai sẽ đi vào bên trong.
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Hạ nhi! Em tỉnh rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường!
Hạ Tuấn Lâm há hốc mồm khi thấy người đứng trước mặt mình là Nghiêm Hạo Tường, sao anh lại ở đây, rồi cả trang phục trên người anh nữa là sao?
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Em không sao chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không sao!
Hạ Tuấn Lâm
Cậu mới là người có sao hay không đấy? Lúc nãy cậu vừa bị xe đâm phải mà, cậu không sao chứ?
Hạ Tuấn Lâm bước chân xuống giường, đưa tay muốn xem xét Nghiêm Hạo Tường có sao hay không?
Hạ Tuấn Lâm bất chợt bị ngã, là do cậu vướng phải cái chăn nên mới vấp ngã, Nghiêm Hạo Tường liền nhanh tay mà đỡ lấy cậu.
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Em không sao chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đã nói mình không sao rồi mà!
Hạ Tuấn Lâm
Còn nữa, mấy người họ là ai?
Hạ Tuấn Lâm
Sao cậu lại ăn bận như vậy?
Hạ Tuấn Lâm rời khỏi vòng tay của Nghiêm Hạo Tường, cậu quay lại nhìn đám người trước mặt, sao bọn họ lại kỳ lạ đến vậy chứ?
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Em vẫn còn sốt sao?
Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, Hạ Tuấn Lâm lập tức gạt tay anh ra.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu bị làm sao vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Còn mấy người nữa, làm sao vậy chứ?
Hạ Tuấn Lâm nhìn mấy người trước mắt mà quát lớn, họ cũng chẳng dám nói lại tiếng nào chỉ biết cúi thấp đầu xuống mà nghe cậu mắng.
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Em vẫn còn bệnh!
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Mau về giường đi, Thái y sẽ khám cho em.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm nói, cậu quay lại nhìn anh, anh là đang ra lệnh cho cậu sao?
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ra lệnh cho tôi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Cũng gan quá nhỉ Nghiêm Hạo Tường?
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Em im lặng!
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Mau về giường!
Hạ Tuấn Lâm quay người lại đối diện với anh lớn giọng nói, Nghiêm Hạo Tường không tức giận, anh cúi người xuống bế lấy Hạ Tuấn Lâm đặt lên giường mặc cho cậu có vùng vẫy.
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Hà Thái y, mau khám cho Hoàng Hậu đi!
Hà Thái y nghe lệnh liền đi đến bên giường định bắt mạch cho Hạ Tuấn Lâm nhưng cậu lại tránh né, còn trừng mắt nhìn y nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Không được động vào tôi!
Hạ Tuấn Lâm chính là ghét người khác chạm vào mình, cậu rút tay lại, đứng thẳng lên trên giường.
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Hạ nhi, em mau nằm xuống!
Hạ Tuấn Lâm
Mấy người không được đến gần tôi!
Thay đổi!!!
Hà Thái y
Hoàng Hậu, người bình tĩnh, để tôi bắt mạch cho người được không?
Hà Thái y nhỏ giọng khuyên nhủ Hạ Tuấn Lâm, Hoàng Hậu của họ mà có mệnh hệ gì thì họ cũng chẳng thể sống nổi đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không có bệnh gì cả!
Hạ Tuấn Lâm
Mấy người có bệnh đó!
Hạ Tuấn Lâm đứng thẳng trên giường, cậu nhìn Hà Thái y cãi lại.
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Hạ nhi!
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Em mau ngồi xuống cho Trẫm!
Nghiêm Hạo Tường có lẽ vì quá lo lắng nên lúc nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm mới có chút lớn tiếng.
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường!
Hạ Tuấn Lâm
Cậu là đang quát lớn với tôi sao?
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh mà ngỡ ngàng, Nghiêm Hạo Tường đã thay đổi rồi, Nghiêm Hạo Tường trước đây chỉ cần cậu trừng mắt thôi là anh đã nhận sai rồi xin lỗi không dám nói gì nữa rồi.
Còn Nghiêm Hạo Tường bây giờ lại quát lớn với cậu.
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Hạ nhi!
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Em lo cho bản thân trước được không?
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Sau đó em muốn trách mắng gì Trẫm cũng nghe theo hết!
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Có được hay không?
Nghiêm Hạo Tường biết mình đã quá đáng với Hạ Tuấn Lâm, anh lập tức nhỏ giọng mà khuyên cậu. Hạ Tuấn Lâm vẫn còn bệnh, không xem xét thì làm sao được chứ?
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh ngỡ ngàng, cậu cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, cậu im lặng để cho Hà Thái y bắt mạch cho mình.
Hà Thái y
Bẩm Hoàng Thượng!
Hà Thái y
Hoàng Hậu đã không còn bệnh nữa, cơ thể người hoàn toàn bình phục rồi ạ!
Hà Thái y bắt mạch cho Hạ Tuấn Lâm rồi quay sang bẩm báo cho Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Được rồi!
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Các ngươi lui ra cho Trẫm!
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy rồi phất tay áo bảo tất cả mọi người đi ra ngoài. Hà Thái y lẫn các cung nữ liền hành lễ rồi nhanh chóng lui ra bên ngoài.
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Hạ nhi!
Nghiêm Hạo Tường bước đến gần cậu, Hạ Tuấn Lâm liền tức giận mà ném gối về phía anh.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cút ra ngoài cho tôi!
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa!
Hạ Tuấn Lâm nói mà nước mắt lưng tròng, cậu rất ghét, rất ghét ai chạm vào cơ thể cậu, chỉ cần có người lạ chạm vào dù chỉ là một ngón tay thôi cũng đủ khiến cho Hạ Tuấn Lâm khó chịu đến mức buồn nôn rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu không biết là tôi rất ghét người khác chạm vào mình sao?
Hạ Tuấn Lâm
Cậu còn cố ý ép buộc tôi?
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh bằng ánh mắt căm hận, chưa bao giờ Hạ Tuấn Lâm cảm thấy ghét Nghiêm Hạo Tường đến thế này.
Nghiêm Hạo Tường trước đây biết rất rõ, anh cũng vì vậy mà luôn bảo bọc cậu, không cho thế giới bên ngoài làm phiền đến cậu.
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Hạ nhi!
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Trẫm thật sự không biết!
Nghiêm Hạo Tường bất ngờ nhìn cậu, anh thật sự không biết Hạ Tuấn Lâm lại ghét người khác chạm vào như vậy!
Hạ Tuấn Lâm ném hết mọi thứ mà cậu có thể ném về phía Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm thật sự rất tức giận.
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Hạ nhi!
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Em bình tĩnh lại được không?
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Nghe Trẫm nói!
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không muốn nghe!
Hạ Tuấn Lâm
Cậu mau cút ra ngoài cho tôi!
Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, tay cậu chỉ về phía cửa.
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Được, được!
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Trầm đi ngay!
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Em đừng tức giận nữa!
Nghiêm Hạo Tường cũng đành phải chiều theo ý cậu, anh nói rồi liền đi ra bên ngoài.
Hạ Tuấn Lâm ngồi một mình trong phòng mới dần bình tĩnh lại.
Nghiêm Hạo Tường đi ra bên ngoài, anh cảm thấy sau khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy thì rất lạ.
Hạ Tuấn Lâm trước khi ngất đi là một con người vô cùng yếu đuối và mỏng manh. Cậu hay bị bệnh nên cũng ít khi ra khỏi Cung, lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình.
Hạ Tuấn Lâm là con trai duy nhất của Hoàng đế nước ngoại ban, do một lần theo cha sang đây mà đã đem lòng yêu Nghiêm Hạo Tường.
Cha của cậu biết được thì cũng chiều lòng con trai, cũng đã bàn bạc với Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường lúc đó do chịu áp lực từ Phụ Hoàng và Mẫu hậu nên cũng đồng ý. Cuộc hôn nhân giữa anh và cậu được diễn ra.
Mà tình cảm thì chỉ đến từ một phía là Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường lúc ấy chỉ lo tranh giành ngôi Vua mà dường như quên mất đi Hạ Tuấn Lâm.
Đến gần một năm về trước, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên trở bệnh rồi nằm mãi ở trong Cung, bao nhiêu Thái y giỏi cũng không thể tìm ra được bệnh của cậu, cứ vậy mà Hạ Tuấn Lâm đã hôn mê đến tận một năm nay bây giờ mới tỉnh lại.
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Em ấy có gì đó rất khác thì phải!
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Hạ nhi dường như đã thay đổi!
Thật sự thì Nghiêm Hạo Tường đối với Hạ Tuấn Lâm của trước đây không có tình cảm gì, một phần vì quá xa cách và một phần vì tính cách của cậu. Hạ Tuấn Lâm quá yếu đuối, cậu là nam nhi nhưng luôn e thẹn rồi luôn cần phải có người bảo vệ.
Anh thật sự không thích con người đó chút nào, anh cảm thấy cậu rất nhu nhược.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm của hiện tại thì lại khác, cậu rất mạnh mẽ, những cử chỉ và ánh nhìn của cậu cũng thu hút anh rất nhiều, cảm giác như Hạ Tuấn Lâm đã trở thành một con người hoàn toàn khác vậy.
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Hạ nhi đã thật sự thay đổi rồi!
Nghiêm Hạo Tường ( Hoàng Thượng)
Hoàng Hậu của Trẫm đã thay đổi rồi!
Nghiêm Hạo Tường nói rồi mỉm cười, anh dảo bước về phía hậu viên. Nghiêm Hạo Tường yêu thích sự thay đổi này của Hạ Tuấn Lâm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play