Tớ Xin Lỗi! Tớ Thích Anh Cậu Cơ!
Chapter 1
Ánh nắng vàng lẻ loi qua lớp rèm cửa, soi vào căn phòng của Tiểu Dương.
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng gọi ôn nhu
Lạc Tiểu Dương
Ưm...ai gọi vậy?
Lạc Tiểu Trương
Là anh đây. Em dậy chưa?
Lạc Tiểu Trương
Tiểu Dương....anh vào nhé?
Lạc Tiểu Trương
//mở cửa vào//
Cậu mở cửa bước vào phòng, đến bên giường gọi cô em gái đáng yêu dậy.
Lạc Tiểu Trương
Tiểu Dương...dậy thôi nào
Lạc Tiểu Dương
5 phút nữa thôi mà
Lạc Tiểu Trương
//đỡ cô ngồi dậy// Đã 6h30 rồi, em không dậy là sẽ muộn học đó
Cô vẫn còn mê ngủ nhưng khi nghe thấy cậu bảo đã 6h30 rồi liền bật dậy chạy vào nhà vệ sinh.
Cậu ngồi nhìn cô em gái của mình mà thở dài
Lạc Tiểu Trương
Haizzz, đã 17 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con ý //với chăn lại gấp//
Lạc Tiểu Dương
Em he ết ó ( em nghe hết đó)
Lạc Tiểu Trương
Ừm ừm, mau lên rồi xuống ăn sáng không ba mẹ chờ. Anh để đồng phục của em ở trên giường nhé
Lạc Tiểu Dương
Âng ạ! A đi uống đi (Vâng ạ! Anh đi xuống đi!)
Cậu rời phòng rồi đi xuống phòng ăn trước.
Trong phòng ăn, ba cậu đang ngồi đọc báo, một tay ông cầm tách cà phê nóng. Còn mẹ cậu thì đang ở trong bếp loay hoay không biết là đang làm gì.
Tuy gia đình cậu cũng thuộc loại giàu có nhưng ba mẹ cậu không muốn thuê người làm 24/24. Chỉ khi cuối tuần mới gọi người đến giúp dọn dẹp nhà cửa thôi
Lạc Nghi
Tiểu Dương đâu con?
Ba cậu thấy cậu xuống liền hỏi
Lạc Tiểu Trương
Em ấy đang vệ sinh cá nhân, chắc sắp xuống rồi ạ
Tô Oánh
//bê đĩa bánh mì trứng vừa làm xong cùng với cốc sữa để ra bàn// con mau xuống ăn sáng đi còn đi học
Lạc Tiểu Trương
//chạy ra chỗ bà// vâng ạ, mẹ cứ ngồi đi để con dọn nốt cho
Tô Oánh
Nào ngồi vào ăn đi, mẹ con mới 45 thôi! Chưa già đến mức không làm nổi mấy cái việc này đâu
Lạc Tiểu Dương
Con chào buổi sáng ba mẹ //tung tăng đi xuống//
Lạc Nghi
Cẩn thận không ngã đó con
Lạc Tiểu Dương
Con không ngã được đâu ba
Cô vui vẻ chạy xuống chỗ họ rồi cả gia đình cũng ăn sáng vui vẻ
Chapter 2
Lạc Tiểu Trương
Con chào ba mẹ con đi học
Lạc Tiểu Dương
Con chào ba mẹ con đi học
Tô Oánh
Đi cẩn thận nha con
Lạc Tiểu Trương
Em đi cẩn thận đấy
Lạc Tiểu Dương
Biết rồi! Anh nói ít thôi, em lớn rồi mà
Lạc Tiểu Trương
Lớn như trẻ ranh ý
Tiểu Dương hừ một tiếng rồi quay lưng lên xe buýt đến trường. Còn cậu đứng đó chờ bạn của mình đến đón
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, các cô, các cậu học sinh lâu lắm mới được đến trường liền túm lại thành nhóm 3, nhóm 7 nói chuyện trên sân trường, trong lớp học.
Cô bước xuống xe buýt, bước vào trường học. Bỗng nhiên có mấy tiếng hét của nữ sinh vang lên
"Aaa...học trưởng đến kìa!"
Lạc Tiểu Dương
"Học trưởng đến ư?" //quay đầu lại nhìn//
Lạc Tiểu Dương
"Oaa...anh ấy vẫn đẹp trai như ngày nào"
Cô đứng chôn chân nhìn anh giữa sân trường làm sự chú ý của anh bỗng va vào cô gái này.
Anh đi lại bên cô, cất giọng nói trầm ấm hỏi
"Có phải tôi rất đẹp không?"
Lạc Tiểu Dương
Vâng //gật đầu// Khả học trưởng đẹp lắm
Tân Chính Khả
Nhóc con, em thật thà quá! //ghé vào tai cô nói//
Cảm nhận được giọng nói bên tai, cô bừng tỉnh. Gương mặt cô bỗng đỏ như trái cà chua trong phút chốc. Thật là ngại chết cô rồi mà!
"Cậu ấy được học trưởng để ý kìa!!!"
"Cậu ấy năm ngoái giữ chức thủ khoa đúng không? Hai người họ đẹp đôi quá!"
Tân Chính Khả
Hình như họ bảo chúng ta đẹp đôi thì phải
Đến bây giờ, cô không còn dũng khí để nhìn anh. Tiểu Dương cứ cúi gằm mặt xuống đất để che đi đôi má đỏ ửng của mình. Nhận thấy anh không để ý, cô liên quay đầu chạy lên lớp để trốn cái sự ngại ngùng này.
Lạc Tiểu Dương
//chạy vào lớp về chỗ ngồi//
Lạc Tiểu Dương
"Aaa......ngại chết mình rồii!!!"
Nghi Uyên Linh
Dương Dương...cậu sao thế?
Nghi Uyên Linh
//chọc chọc tay cô// Dương Dương
Lạc Tiểu Dương
Mình...mình
Nghi Uyên Linh
Cậu sao thế? //ngồi xuống bên cô//
Lạc Tiểu Dương
Mình sắp ngại chết rồi!
Nghi Uyên Linh
Sao thế kể mình coi
Cô ngồi kể lại chuyện vừa rồi cho Uyên Linh. Linh nghe xong liền luôn mồm chúc mừng cô vì cô đã được học trưởng cao cao tại thượng để ý
Nghi Uyên Linh
Hay cậu thử theo đuổi anh ý đi. Cậu thích anh ý mà đúng không?
Chapter 3
Sau lời ngỏ ý của Uyên Linh, Tiểu Dương lấy hết sự dũng cảm của mình theo đuổi anh.
Mỗi ngày mỗi ngày cô đều đeo bám theo anh như một cái đuôi. Có hôm cô cho anh hộp sữa, có hôm cô làm đồ ăn trưa cho anh.
Cô cứ thế cho đến một ngày.
Tân Chính Khả
Em đối tốt với anh như vậy làm anh ngại quá. Mà em suốt ngày cho anh cái nọ cái kia liệu có sao không?
Lạc Tiểu Dương
Không sao đâu ạ...
Lạc Tiểu Dương
Mà anh, em có chuyện muốn nói
Lạc Tiểu Dương
Em...em yêu anh! Anh làm người yêu em nha!
Thời khắc khi cô thốt ra lời tỏ tình, không khí bỗng trở nên ngại ngùng, mọi vật như thế ngừng lại để chờ câu trả lời của anh
Lạc Tiểu Dương
Em xin lỗi....
Tân Chính Khả
Em không có lỗi. Hay là như vậy đi, anh và em thử yêu 1 tháng nếu hợp thì tiến tới không hợp thì quay trở về làm bạn, được không?
Tân Chính Khả
Chứ anh không muốn vì chuyện tình tuổi học trò mà mất đi một người bạn đáng yêu như em.
Lạc Tiểu Dương
Dạ...được ạ
Cô nở một nụ cười toả nắng nhìn anh và anh cũng dịu dàng xoa đầu cô gái ngốc này.
Tối hôm đó, cô rất hoan hỉ đi sang phòng của cậu khoe chiến tích
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu liền ngẩng mặt lên nhìn
Lạc Tiểu Trương
Em vào đây làm gì đấy?
Lạc Tiểu Dương
Vào để thông báo cho anh một chuyện
Lạc Tiểu Trương
Chuyện gì?
Lạc Tiểu Dương
Em gái anh đã có người yêu, bao giờ anh mới cho em gặp chị dâu
Lạc Tiểu Trương
//đứng dậy đi đến bên giá sách lấy ra một xấp giấy và một bộ màu để lên bàn// chị dâu em đây!
Lạc Tiểu Dương
Không chịu đâuu
Lạc Tiểu Dương
Muốn người thật cơ!
Lạc Tiểu Trương
Vậy đợi khi nào anh tốt nghiệp nhé!
Lạc Tiểu Dương
Ơ...anh già lắm rồi
Lạc Tiểu Trương
Anh mới 19 thôi, còn trẻ chán!
Lạc Tiểu Dương
Không chịuuu...muốn có chị dâu cơ!
Cô đứng gần tủ quần áo ăn vạ đòi có chị dâu nhưng tất cả mọi sự cố gắng của cô đều đổ sông đổ biển. Tiểu Trương vẫn còn trung thành với giấy vẽ và màu lắm!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play