Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chaelisa - Tiểu Tình Nhân! Tôi Bao Nuôi Em Nha

Chị kết em rồi đấy!

5pm - Seoul Tan làm đúng giờ, Lisa cùng hai người bạn của mình đi cà phê sẵn tiện dùng cả bữa chiều tạm bợ. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai dù gì cũng chẳng phải đi làm mà. Seoul đang sắp vào hè, thời tiết bắt đầu nóng nực. Ly cà phê sữa nhiều cà phê ít sữa không đường theo thói quen được đặt lên bàn cùng với một chiếc hamberger gà. Lisa lấy điện thoại ra, vừa lướt, vừa ăn vừa uống. Hai cô bạn thân nói luyên thuyên đủ thứ điều mà nàng lâu lâu chỉ gật đầu cho có. 
Kim Jennie
Kim Jennie
Cậu có thôi cái thái độ thờ ơ với mọi thứ trên cuộc đời này được không Lisa? Ăn uống cũng không đàng hoàng nữa
Jennie bạn thân của nàng lên tiếng khi thấy nàng cứ cắm mặt vào điện thoại, thiếu điều chưa dính sát vào nhau thôi. Mà có dính vào cũng là đáng đời Lisa, cho cậu sống cả đời cùng cái điện thoại trên mặt. Jennie này sẽ cười vào mặt cậu.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Kệ cậu ấy đi, lát nữa Soo chở Nini đi xem phim nha
Jisoo - người còn lại xua tay, quay qua nói chuyện giọng ngọt ngào với Jennie, cưng chiều đầy trong mắt.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*nhìn hai người kia nhếch môi khinh bỉ* Hai người có thể thôi thả thính nhau đi không? Thích thì đến với nhau đi, vờn qua vờn lại hai người không mệt chứ mình thì nhìn phát mệt đấy
Nàng thôi cầm điện thoại, bỏ nó vào túi xách, cầm cái hamberger ăn cho nốt, rồi uống chút cà phê, đảo mắt một vòng nhìn cảnh tượng bên ngoài. Trời giờ này cũng tắt nắng rồi, chỉ còn vương lại chút màu cam nhạt của hoàng hôn, trên phố bắt đầu nhộn nhịp, nào là tan làm, tan học, ai cũng hối hả. Cách đó một khoảng chừng vài mét có hai ba đứa học sinh đang trên đường đi học về đùa giỡn nhau. Và điều làm nàng chú ý là có một cô bé quẩy ba lô to ụ ở phía sau, thong thả đạp xe. Mái tóc đen của em ấy được cột gọn trên đầu, tai thì đeo tai nghe, miệng lẩm bẩm theo giai điệu mình đang nghe trong máy nghe nhạc. Rầmm... Chiếc xe cô bé đó ngã rạp vào lề đường, cô bé cũng ngã sõng xoài trên đất, tay lẫn chân đều trầy từng mảng rướm máu.
DaeJun
DaeJun
Haha, đáng đời mày lắm Chaeyoung. Có ngon thì đuổi theo tao này...
Hắn đi cùng vài người bạn khác hả hê cười lớn chạy qua mặt một khoảng thì quay đầu lại lè lưỡi trêu ghẹo cô bé đó. Hắn cũng chính là người vừa thẳng chân đạp xe của cô. ----
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Này mấy đứa kia, là con trai sao lại làm cái hành động kì cục với con gái vậy? Xin lỗi em ấy rồi đưa em ấy đến bệnh viện nhanh lên.
Nàng trông có vẻ ngứa mắt, vừa tầm để nhảy ra chặn đầu xe thằng nhóc mới làm ra hành động vừa rồi, còn trừng mắt đe doạ.
DaeJun
DaeJun
*dừng xe lại* Bà chị này bị điên hay gì? Tránh ra, liên quan gì đến chị chứ, lo thì lại mà đưa nó đi viện *đưa tay đẩy nàng sang một bên*chạy đi mất*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cái đồ vô giáo dục này...
Chửi mắng một câu, nàng cũng chạy lại phía cô bé kia vừa ngã. Cô bé kiểm tra lại chiếc xe đạp của mình, phủi bụi trên váy, xốc lại ba lô. Lúc nảy, tình huống Lisa giúp cô, cô đều nhìn thấy...Cũng vì có nàng ở đó, nếu không thì...Chaeyoung bỏ cục đá đang cầm trên tay xuống, phủi tay, ngẩng đầu lên thì đã thấy Lisa ở trước mặt. Chaeyoung giật mình...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*phủi bụi phụ Chaeyoung*ân cần* Em có làm sao không? Trầy nhiều quá rồi, chị đưa em đi viện nhé
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*cười ngốc*nhìn Lisa say đắm* Em không sao đâu ạ! Làm phiền chị lắm. Mặc kệ bọn chúng đi, chị đừng tức giận làm gì. Em cũng quen rồi ấy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*nhíu mày* Bọn nó hay bắt nạt em lắm hả? Không được đâu, máu chảy nhiều lắm. Chị đưa đi viện
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em...vậy còn xe của em?
Cô không nỡ từ chối, vì Lisa thật sự trông rất lo lắng cho cô
Kim Jennie
Kim Jennie
*đi lại chỗ Lisa* Này có chuyện gì vậy Lisa? Em ấy có làm sao không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con bé bị bạn đẩy té, trầy với chảy máu nhiều quá, mình định đưa con bé đi viện
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Vậy lên xe mình đi, mình chở đến viện. Hôm nay cậu không đi xe đúng không Lisa?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*gật đầu*
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Vậy dìu em ấy ra xe đi.
Chaeyoung định từ chối vì từ đâu lại nhảy ra thêm hai người, cô vốn dĩ không quen không khí này. Nhưng Lisa lại nhất quyết kéo cô lên xe, chiếc xe đạp của cô đành gửi lại quán cà phê, đưa họ một ít tiền trông coi. Chaeyoung ngoan ngoãn vào xe cùng ba chị gái xinh đẹp. Với cái tình cảnh này, người ta nhìn vào cũng chẳng khác gì cho lắm kiểu ba người phụ nữ dụ dỗ một đứa học sinh đưa đi đâu đó vậy. Cực kì ám muội. Jisoo lái xe đến một bệnh viện tư nhân gần đó. Chân đau, trầy xước máu rịn rất nhiều nên Chaeyoung đi đứng khó khăn phải để Lisa dìu. Vết thương của cô cuối cùng sau 40 phút cũng được xử lí xong. Khuỷu tay, đầu gối, mu bàn tay, bàn chân đều có vết thương. Chaeyoung nhìn nó mà thở dài, da dẻ cô trắng nõn nà, không muốn xuất hiện mấy vết sẹo xấu xí chút nào. Chết tiệt mà, cái lũ bọn nó chán sống rồi hay sao??
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*dìu cô ra xe* Nhà em ở đâu? Để bọn chị đưa em về?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*gãi đầu*ấp úng* Ba mẹ em không có ở nhà, em có thể ở nhờ nhà chị không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*mỉm cười*gật đầu* Được! Dù gì chị cũng chỉ ở một mình.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thật ạ?
Chaeyoung ngạc nhiên hỏi lại lần nữa, sao chị ấy dễ quá vậy? Không sợ mình giở trò gì hay sao?
Lisa chỉ gật đầu không nói gì thêm, bảo cô vào xe ngồi nhờ Jisoo chở về nhà nàng. Sau đó còn cho hai người kia không gian riêng tư hẹn hò nữa. ---- Vì ở chung cư, nên cũng phải mất một quãng đường mới đến được thang máy. Chaeyoung khập khiễng phải quàng tay qua vai Lisa nhờ nàng dẫn đi. Nhà nàng ở tầng 3, phòng số 27.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*dúi vào tay cô bộ đồ ngủ*ân cần dìu cô đến trước cửa nhà vệ sinh* Em vào nhà vệ sinh tắm rửa chút đi! Chị làm gì đó cho em ăn nhé nhóc
Chaeyoung nhẹ nhàng đóng cửa lại, vết thương đau rát được dặn dò kĩ không cho đụng nước, nên cô chỉ có thể dùng một cái khăn lau sạch cơ thể mình. Sau đó, tay cầm bộ quần áo Lisa đưa, chuẩn bị mặc vào thì mặt cô chuyển sang xám xịt. Cái quái gì đây? Khi nảy chị ấy vò một cục cô tưởng nó chỉ là bộ đồ ngủ bình thường, thế quái nào lại là áo hai dây, quần ngắn cũn cỡn, cúi xuống hay bất cẩn chẳng phải phô bày hết ra sao. Mặc vào có khác nào không mặc? Chẳng lẽ chị ấy chỉ có mấy bộ đồ ngủ thế này thôi hả. Ực...Chaeyoung nuốt một ngụm nước bọt. Mình lọt vào cái chỗ kì quái nào rồi. Chị ấy nên đề phòng cô hay là cô phải đề phòng ngược lại với người này đây? Và cuối cùng cô chỉ mặc lại bộ đồng phục. Phải hỏi xem chị ta có bộ nào thoải mái đàng hoàng hơn không? Nhìn chị ấy rất xinh đẹp dịu dàng, đâu có phóng túng đâu?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sao vậy nhóc? Sao lại không mặc quần áo chị đưa?
Nàng dọn ra bàn hai tô mì trứng kim chi nóng hổi, nhìn Chaeyoung nhíu mày.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nó...hở quá em mặc không quen
Cô ngại ngùng ngồi xuống bàn, gãi đầu bối rối. Còn tự kéo áo mình lên ngửi, nó không có mùi, chắc là ổn...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*nửa chọc ghẹo nửa quan tâm*quan sát biểu hiện của cô* Mặc vậy khó ngủ lắm, chị sợ mặc đồ kín sẽ chạm vào vết thương của em, cho nên mới lấy nó cho em, cũng là con gái, còn bày đặt mắc cỡ. Học sinh như em nhìn là biết chưa phát triển hết rồi
Chaeyoung nhìn nàng rồi nhìn lại mình, cô 17 tuổi...đúng thật là ba vòng không có căng tròn như mấy bạn nữ phát triển tốt khác nhưng dáng dấp rất tốt, lại còn cao ráo, trắng trẻo. Cô bĩu môi một cái, người ta như vậy mà chê...Cần gì phát triển mấy thứ đó, cái cô cần là kĩ năng hơn...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ăn đi, mì nguội sẽ không ngon
Nàng đẩy tô mì về phía cô. Nhìn cô cười thật dịu dàng. Con bé rất đáng yêu. Ngại lại càng đáng yêu.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ
****
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em thật sự không cần thay quần áo?
Mặc đồng phục rất không thoải mái, nàng nhìn cô, hỏi lại một lần nữa. Nàng vừa thoa xong kem dưỡng da, leo lên giường.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ không sao! Chị ơi...em ngủ đây luôn hả?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*vỗ xuống chỗ bên cạnh* Đúng rồi, nằm đây này
Nàng đã chuẩn bị sẵn cả gối rồi mà
Cô chậm rãi leo lên giường, tránh chạm vào vết thương nên cũng chật vật. Nàng khẽ cười, lại càng làm cô lúng túng. Cô nằm xuống kéo chăn đắp ngang ngực. Thơm quá, mùi hương của chị ấy ngập tràn trong phòng, chị ấy sài sữa tắm lại có mùi như em bé vậy...cô mê mẫn, nhắm mắt hít một hơi thật đầy. Lòng lại lâng lâng vui sướng...Chaeyoung choàng tỉnh mở mắt, nhìn qua Lisa thấy nàng nhìn mình. Có phải hành động hơi biến thái vừa rồi chị ấy nhìn thấy cả rồi không?? Thấy nàng nhìn mình không chớp mắt, mặt còn có vẻ khó hiểu, cô kéo chăn lên, trùm kín đầu.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Chết rồi! Chị ấy có nghĩ mình biến thái không?)
Nàng cười thành tiếng. Nàng vừa đưa bảo bối siêu cấp đáng yêu về nhà. Đưa tay kéo chăn ra khỏi đầu cô.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em làm sao thế?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*lắc đầu*mở to mắt nhìn nàng*thở mạnh một cái* Chị...sao chị tốt với em quá vậy? Đưa em đi viện, cho em về nhà, còn nấu mì cho em ăn, cho em ngủ chung giường nữa, dù chúng ta chẳng hề quen biết. Chị không sợ em làm gì chị sao?
Từ trước đến nay, tuy có rất nhiều người vây quanh cô, nhưng sự ấm áp nhỏ này, chưa bao giờ cô cảm thấy, kể cả từ ba mẹ ruột của mình. Nàng im lặng một chút, quả thật cũng lạ lắm, nàng chưa bao giờ để người lạ vào nhà mình ngoài Jisoo và Jennie. Ở ngoài, nàng có quen biết ai, hẹn hò ai cũng chưa từng dẫn về nhà. Nhìn sâu vào đôi mắt của Chaeyoung. Nàng như bị cuốn sâu vào đó một khoảnh khắc, đáy mắt cô sâu hun hút, rất nhiều tâm tư...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*xoa đầu cô*mỉm cười dịu dàng* Vì em dễ thương! Dễ thương thế này thì làm gì chị được chứ?
Nghe câu trả lời của Lisa, cô mím môi, mắt đảo một vòng. Rồi gật gật đầu. Sau đó lại kéo chăn trùm kín đầu. Âm thầm cười...nụ cười nửa gian trá, nửa mãn nguyện.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*kéo chăn ra khỏi đầu cô* Em ngại đó hả?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*giữ chặt chăn* Chị ngủ ngon!
Nàng thôi giành giật, tiếp tục vỗ vỗ đầu cô qua lớp chăn, cúi xuống hôn lên đó một cái chụt, nằm xuống, nhăm mắt lại.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
(Thật ra...chị làm vậy là vì kết em rồi đấy cô bé!)
Nàng không thuộc tuýp người có thể lo chuyện bao đồng. Còn vì sao đối xử với cô dịu dàng như vậy thì...chỉ có mình nàng biết ý định của mình. Con sóc nhỏ - em định chạy đi đâu??
SunDilys
SunDilys
Vote truyện hiện đại nhiều hơn nên Sun chiều các bạn. Chiều quá thì các bạn không được hư nha. Nhất là bỏ bê truyện xuất Sun ớ.

Cố tình gặp lại

Nói một chút về nàng, Lalisa Manoban, 25 tuổi, nàng là nhân viên văn phòng, công việc đơn giản nhàm chán không có gì đáng nói đến. Nhưng nàng có một nghề tay trái làm lúc rảnh rỗi, là thợ chụp ảnh...chụp theo yêu cầu của khách hàng. Trong giới nhiếp ảnh gia, người ta gọi nàng với cái tên rất dễ thương - Lalili... Nàng thuộc tuýp phụ nữ cởi mở, và đặc biệt yêu thích nữ giới hơn nam giới. Hmm...đếm thử xem nàng đã từng hẹn hò với bao nhiêu người rồi...Haizz, không thể nhớ nỗi! Trong tâm trí Lalisa nàng, có khi chỉ là vì thấy thích một chút lại liền quen. Chán thì lại chia tay...chuyện yêu đương coi như chỉ là thú vui gì đó thôi. Đừng trách nàng, hãy trách cuộc đời này nhàm chán quá. Nhưng đối với Chaeyoung...nàng bị thu hút bởi điều gì từ cô nàng không thể hiểu, nàng chưa bao giờ để mắt tới người nhỏ hơn mình quá nhiều tuổi, vướng vào mấy đứa nhỏ hỉ mũi chưa sạch sẽ rắc rối lắm, đối với nàng Chaeyoung chỉ là một cô nhóc, cho dù Chaeyoung có học lớp 12 đi chăng nữa thì so với nàng cũng còn quá nhỏ, cách nhau đến 7 tuổi. Và nếu như trước đây, nàng thích sẽ nói là thích...đối phương cũng thích thì đến với nhau, nàng không thích vòng vo lằng nhằng. Vậy mà với Chaeyoung, nàng chỉ có thể nói rằng cô dễ thương. Câu trả lời đó cũng đúng, nhưng không phải là câu trả lời là một Lalisa bình thường sẽ thốt ra! Đêm hôm đó, cô thì ngủ rất ngon, nàng thì lại thức cả một đêm dài đến gần sáng không chịu nỗi mới ngủ lúc nào không hay. ----- Chaeyoung ngủ ngon nên cũng dậy sớm hơn Lisa, thấy mình nằm trong căn phòng lạ, còn là ngủ cạnh một mỹ nhân. Chaeyoung mỉm cười, đổi tư thế nằm nghiêng, lấy tay nâng đầu mình  lên, thâm thúy ngắm nhìn Lisa say giấc.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị ấy đẹp quá!
Đôi môi nàng mộng nước, căng tràn sắc hồng cuốn hút. Chaeyoung vô thức đưa tay ra định chạm vào lại rụt về, nhận ra mình thất thố không tự chủ được. Nên chỉ đành ngắm nhìn Lisa thật lâu... 9h sáng nàng mới thức giấc, mở mắt ra đã nhìn thấy Chaeyoung đang ngắm mình, có chút giật mình, sau đó là xấu hổ...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
(Lisa...mày chẳng giống mày một chút nào)
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em dậy lâu chưa??
Nàng dụi dụi mắt, che miệng ngáp một cái...mắt thâm quầng rồi vì đêm qua trằn trọc.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em dậy lâu rồi!
Cô cười một cái thật tươi, rồi nhẹ nhàng leo xuống giường. Chị ấy dậy rồi cũng không thể ngắm nữa. Hôm nay là chủ nhật, không phải đến trường.
***
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*đưa bàn chải mới cho cô* Bàn chải của em đây!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ
Nàng đã tiện tay nặn cả kem đánh răng sẵn lên bàn chải cho Chaeyoung, con bé nhận lấy, chờ Lisa đánh răng xong đến lượt mình. Thấy Lisa rửa mặt xong xuôi, Chaeyoung lấy cốc xả nước rồi đánh răng, vì nảy giờ cúi đầu xuống nên khi cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Lisa nhìn mình chằm chằm chưa ra ngoài thì giật mình, khoé môi với đầy bọt kem đánh răng khẽ giật giật. Lisa nhìn Chaeyoung biểu cảm thì cười một cái rồi mới rời đi. Đứa nhỏ này chọc thật vui!
****
Buổi sáng chủ nhật cũng êm đềm với  món ăn đích thân Lisa chuẩn bị cho cả hai, 4 trứng ốp la, 2 bánh mì nướng và 2 ly sữa tươi. Nàng có ngỏ ý muốn chở cô về nhà nhưng cô một mực từ chối, cô không muốn Lisa biết gia cảnh của mình. Bình thường những người tiếp xúc với cô hay muốn làm bạn đều có mục đích riêng. Còn với Lisa, cô không muốn điều đó xảy ra, cô quan tâm đến việc nàng tốt với cô là vì cái gì?? Cô bắt xe buýt đi đến quán cà phê hôm qua để lấy xe đạp. Nàng đứng một khoảng khá xa đủ nhìn thấy cô lên xe buýt thì mỉm cười đi vào nhà.
****
Dừng xe trước cánh cổng lớn của căn biệt thự, Chaeyoung lãnh đạm dắt xe vào trong nhà.
Bác quản gia
Bác quản gia
Cô chủ, cô bị cái gì thế này? Cô hôm qua không về tôi lo lắng lắm. Còn cho người đi tìm cô.
Bác quản gia trong nhà chạy vụt ra thì thấy cô về, ông luống cuống hỏi han, tay chân cô trầy trụa thảm hại. Băng gạc trắng dán đầy.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ông có báo cho ba mẹ tôi không?
Bác quản gia
Bác quản gia
Có! Tôi có gọi điện thoại báo cho bà chủ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Bà ấy nói gì?
Bác quản gia
Bác quản gia
*dè chừng* Cô chủ...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*siết chặt tay cầm xe đạp*giọng nặng nề* Tôi hỏi bà ấy nói cái gì??
Bác quản gia
Bác quản gia
*nhìn cô chia xót*nghẹn giọng* Bà chủ bảo...cô lớn rồi, chắc đi chơi bời rồi cũng về, bà chủ bận nên cúp máy.
Cô cười khẩy một cái, dắt xe vào trong rồi đi thẳng lên phòng. Mẹ cô quả thật là không có tình người. Giàu có thì sao? Nhà rộng thì sao?? Ngoài cô và vài người làm thì mẹ cô 1 tháng chắc gặp được vài lần. Lần nào cũng là hỏi cô còn tiền sài không? Học hành tốt không? Chán...cô thật sự chán ngấy cái cuộc sống này. Nhà chỉ có hai mẹ con, hà cớ gì cách xa đến vậy? Cầm điện thoại nghịch mà tâm trí Chaeyoung lơ đãng, chỉ nghĩ đến cô gái đã cho mình ở nhờ tối hôm qua. Ấy mà vô thức lại cười.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chết rồi! Chị ấy tên là gì? Làm ở đâu?
Chaeyoung cắn môi, bực bội tự tán vào đầu mình một cái vì có như vậy cũng quên hỏi, dù ít nói cỡ nào thì tên người ta cũng phải biết chứ. Rồi biết khi nào mới gặp lại đây?? Thế là cả ngày chủ nhật, cô chủ Park gia ăn cũng không thấy ngon miệng.
***
Từ trước đến nay, Lisa nàng chưa từng nôn đến giờ tan làm, mà càng nôn, càng mong chờ thì thời gian trôi lại càng chậm. Đồng hồ bừa nhích sang 17h, nàng đã chẳng màng cái gì, tắt máy tính, cầm túi xách chạy ra ngoài.
***
Donghyun
Donghyun
Chaeyoung, tối đi bar với tụi tao không?
Một thằng nhóc quàng tay qua vai cô trong khi cô đang đi ra nhà xe.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không, mày đi đi, tao bận rồi
Cô gạt tay nó ra, nhớ là không có thân thiết gì lắm đâu.
Donghyun
Donghyun
*bĩu môi*chỉ tay vào mấy vết thương của cô* Mày từ bỏ cuộc chơi hai hôm rồi đó! Hay là vì mấy cái này sợ xấu xí không dám đi à?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tao nói bận là bận! Mày không cút thì đừng có trách tao
Donghyun
Donghyun
Ok ok! Mày bận thì thôi! Mà mày không định xử cái thằng làm mày ra nông nỗi này à?
Nó thấy Chaeyoung hiền lạ lùng, bình thường chỉ cần có người gây sự, cô đã thẳng tay không thương tiếc. Chuyện qua gần hai ngày mà vẫn chẳng có gì, nó thật sự tò mò...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mày đăng một bài lên diễn đàn trường kể về việc nó làm vậy với tao là được. Đánh nó dơ tay lắm
Cô nói một câu rồi đập vào tay nó một cọc tiền, xong trèo lên xe đạp, chạy thẳng ra khỏi cổng trường.
Donghyun
Donghyun
Hơ...con ngu sài tiền như giấy. Tao còn có cả một video đây. Nể tình tiền mày đủ tao quẫy một tuần nên tao cho thằng  đó lên sóng
Hôm đó, nó cũng đi một khoảng vừa đủ để quay lại được hết hành động của mấy đứa kia làm với Chaeyoung, nó đâu ưa Park Chaeyoung, chỉ tại cô giàu, tiền sài không hết nó sài phụ thôi. Nó ngửi cọc tiền, mặt phê như phê cần, cười hí hửng bỏ vào ba lô. Chỉ có chút chuyện mà được số tiền thế này, thì có ngu mới không hạ giọng giả vờ một chút với Park Chaeyoung.
***
Kim Jennie
Kim Jennie
Lalisa, mình có hẹn rồi, cậu vẫn lôi kéo mình đến đây cho bằng được! Dạo này sao thấy cậu hiền vậy? Không đi hẹn hò với mấy em xinh xẻo nữa à?
Jennie nhăn nhó, miệng cứ liên tục chửi bới. Jennie đã bị Lisa lôi đến đây từ lúc vừa tan tầm đến bây giờ đã hơn 1 tiếng đồng hồ, nói chuyện thì không nói, cứ ngồi lóng ngóng không yên như chờ đợi cái gì đó. Jennie bận a~~ không rảnh đâu mà ngồi đây nhốm mông với cậu.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cậu đi được rồi. Chầu này mình mời. Bye cậu
Lalisa đã chờ được người mình cần gặp rồi. Không cần Jennie nữa nên phủ phàng để tiền xuống, lại lần nữa phi đi. Để lại một Kim Jennie mặt đen hơn đít nồi, rủa bạn thân bằng tất cả những từ ngữ hiện lên trong đầu.
***
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*chặn đầu xe Chaeyoung* Này nhóc!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ơ chị...chúng ta lại gặp nhau rồi này
Chaeyoung giả vờ ngạc nhiên, chứ từ xa cô đã nhìn thấy nàng rồi. Nhưng nên giả như không biết sẽ tốt hơn. Muốn làm giá một chút. Cô cố tình chạy xe thật chậm mà, trong lòng còn thầm đánh cược nàng sẽ chặn lại hay không nữa? Lúc Lisa đứng dậy đi về phía cô, trái tim cô đã nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi. Kiềm chế lắm mới không để nụ cười lồ lộ trên môi. Người ta biết mình mong người ta thì sao.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị vẫn chưa biết tên em! Chưa biết trường em! Chị là cố tình chờ em!
Nàng khồng che giấu mục đích của mình, khẩn trương hay không đều thể hiện rõ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chờ em sao?
Trong lòng Chaeyoung lại càng nổ pháo hoa, lùm bùm đến chỉ nghe được tiếng của nàng, ngoài kia kèn xe inh ỏi cũng mặc kệ.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*gật đầu*
Tiếng kèn xe ở phía sau inh ỏi, một chiếc xe ô tô muốn chạy lên nhưng bị xe cô dừng đó cản lại.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nếu không chê xe đạp thì để em chở chị, chị lên đi. Người ta lại bóp kèn bây giờ!
Xe của Chaeyoung không có yên sau, chỉ có thanh ngang ở phía trước nếu có người thứ hai trên xe, Lisa nhìn chiếc xe ái ngại một chút, cũng chui qua vòng tay Chaeyoung, chân dài nên dễ dàng leo lên thanh ngang mà ngồi. Kì cục quá, dáng vẻ này làm nàng thấy thật sự ngại. Chaeyoung thấy nàng yên vị rồi, cũng đạp xe đi để không ngán đường xe sau.
NovelToon
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị có không thoải mái gì không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị ổn, chỉ là...hơi kì lạ một chút!
Nàng ngại ngùng, lần đầu ngồi thế này cũng có chút run sợ, một tay giữ chặt túi xách, một nắm chặt chỗ trống của thanh ngang. Két... Chaeyoung dừng xe lại.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị bước xuống đi!
Mặt Lisa ngu ra, cái gì mới nói một câu đã bị đuổi xuống rồi, tôi là nghe lời em leo lên xe đạp ngồi dáng ngồi kì quái bỏ cả xe mình ở quán cà phê, mà em đuổi tôi?? Nàng bực dọc nhảy xuống, không nói năng gì đi thẳng về phía trước, dáng vẻ giận dỗi không khác gì giận người yêu. Chaeyoung cũng mặc kệ, chị đi bộ chỉ cần chút em đạp nhanh hơn là đuổi kịp chị, Chaeyoung cởi áo khoác đang mặc, từ từ quấn lấy thanh ngang xe mình kĩ lưỡng, trông rất ổn rồi thì đạp xe về phía trước đuổi theo Lisa. Lisa thì không có đi nhanh, lâu lâu còn ngoái đầu lại xem tên nhóc đó có đuổi theo không nữa.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Này chị đẹp, lên xe đi...
Chaeyoung đuổi kịp nàng rồi. Đi chậm vậy là đang chờ em chứ gì!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em mới đuổi tôi xuống xong! Đồ khó ưa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Người ta sợ chị đau mông, leo lên đi, bây giờ không đau nữa
Chaeyoung cười, vỗ lên thanh ngang đã được quấn bằng áo khoác, so với kim loại, thì lớp áo nỉ mềm là khác nhau nhiều rồi.
Lisa nhìn xuống, vui vẻ long lanh trong đáy mắt, nhưng cố giấu nụ cười, hắn giọng một cái, lại leo lên ngồi. Cô bé này, trông còn nhỏ tuổi, nhưng lại tâm lí và ấm áp đến vậy.
Hàng cây xanh hai bên đường chậm rãi trôi theo tốc độ của xe đạp. Lisa lớn hơn cô nhiều tuổi như vậy, chiều cao thì ngang bằng nhau, mà khoảnh khắc này lại cảm thấy chính nàng nhỏ bé, lọt thỏm trong vòng tay người ta, nàng khẽ ngã ra phía sau một chút, tấm lưng ong gần hơn với ngực cô, tựa hẳn vào đó, đầu ngã vào vai cô, thời gian trôi chậm hơn bao giờ hết. Chaeyoung thì vẫn tập trung lái xe, Lisa thì cũng tập trung mà là tập trung ngắm nhìn cô ở góc nghiêng. Đẹp quá...góc nghiêng của con bé như nhát dao sắc bén cứa đứt liêm sỉ nàng, đẹp đến nỗi chớp mắt nàng cũng không nỡ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị tên gì vậy?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban. Còn em?
Nàng vẫn nhìn, em ấy hỏi tên nàng, môi mấp mấy lại càng xinh đẹp
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chaeyoung...Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Tên chị rất đặc biệt, còn đặc biệt xinh đẹp như chủ nhân của nó vậy)
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
(Tên em thật đẹp...rất hợp với em)
Lần đầu gặp mặt là vô tình, chúng ta chưa biết tên nhau.
Lần thứ hai gặp lại là do cố tình. Chúng ta đã biết tên nhau
SunDilys
SunDilys
Cho Sun hỏi này nhe...khảo sát chút hà! Các bạn biết rồi đó, Manga bây giờ truyện mọc lên như nấm vậy á! Tất nhiên sẽ có truyện chất lượng, truyện không! Vậy truyện Sun ổn không các bạn?? Và đọc ở Manga, các bạn tâm đắc bộ nào??
SunDilys
SunDilys
Còn nữa...do Sun cũng bận lắm ấy. Nên truyện này, có thể Sun hai ngày mới đăng 1 chap. Còn nếu viết được, viết xong mình sẽ đăng liền. Truyện này Sun viết bản nháp, là viết từ Tiểu thuyết nên vẫn là câu nói cũ...truyện chat của Sun kì lạ a~~~

Có phải em rất cô đơn?

Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sao hôm nay em tan học trễ vậy?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em tan học thì chơi bóng rổ với câu lạc bộ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Bóng rổ? Vậy sao không có mùi mồ hôi?
Lisa vô thức kề sát cô ngửi ngửi, người Chaeyoung rất thơm, mùi thơm lại dịu nhẹ, ngọt ngào. Nàng bĩu môi một cái, nói xạo à??
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chơi xong em đi tắm mới về nên phải thơm rồi
Chaeyoung bật cười, chị ấy ngửi nhiệt tình quá. Người ta cố tình để mong gặp chị chẳng lẽ lại để cơ thể đầy mồ hôi bốc mùi sao? Người ta là con gái, một trong những điều quyến rũ chính là phải thơm.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Oh...hèn gì thơm tho
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*cúi xuống nhìn nàng cười một cái* Chị thích không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*hơi cúi mặt*nói thật nhỏ* Thích...
Dù nhỏ thì Chaeyoung vẫn nghe rất rõ, từ thích nhẹ nhàng như gió thổi bên tai vậy...Chaeyoung khẽ cười, im lặng chở nàng.
****
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*dừng xe* Đến rồi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chỗ này là...
Lisa nhìn đảo mắt một vòng, em ấy đưa mình đến khu ẩm thực đường phố??
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị không đói hả? Em thì đói muốn xỉu
Cô dắt xe đạp của mình gửi vào bãi giữ xe của khu ẩm thực, quay ra nắm lấy tay nàng kéo đi, mặc kệ nàng có muốn hay không.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung...từ từ, chị cũng đói mà. Không có bỏ về đâu mà
Nàng mệt a~, con bé đói lắm hay sao mà lôi nàng đi dữ vậy, còn vừa chơi bóng rổ xong, cách nàng 7 8 tuổi thì ra sức khoẻ cũng chênh lệch nhiều tới vậy.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhanh lên! Người ta bán hết mất bây giờ
***
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô ơi! Cho con hai phần
Chaeyoung tìm được gian hàng mình yêu thích liền gọi lớn.
Bà chủ
Bà chủ
Chaeyoung hả con? Hôm. nay đi cùng bạn sao? Chờ chút, có liền cho con
Bà chủ gặp con bé khách quen liền cười tươi rói. Tuần 7 ngày, nó đến đây hết 5 ngày rồi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Bánh gạo hả? Em thích nó sao? Ở ngoài có rất nhiều chỗ bán ngon mà
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em thích ăn ở đây! Nó rẻ lại còn ngon
Chaeyoung cười tươi, chỗ này cô ăn quen rồi, vẫn chỉ thích ăn ở đây nhất.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ngon mà rẻ thì không hợp vệ sinh đâu
Lisa ghé sát vào tai cô nói thật nhỏ, nói lớn người khác nghe được thì rắc rối. Mà nàng bụng dạ cũng yếu kém, ăn thực phẩm không hợp vệ sinh sẽ đau bụng chứ bản tính không khó khăn chảnh choẹ gì.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*nói nhỏ vào tai nàng*vỗ nhẹ vai nàng an ủi* Ăn chỗ khác em đau bụng, duy nhất chỗ này thì không. Bà chủ ở đây làm rất vệ sinh. Chị yên tâm! Em không hại chị đâu
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*gật đầu* Ừm. Chị tin em!
***
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Để chị trả cho
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thôi, là em kéo chị vào đây! Để em, không có bao nhiêu tiền, em lo được
Chaeyoung đưa tay cản lại nàng lấy ví, quay lưng về phía nàng, kéo khoá ba lô của mình ra, tìm một lúc mới lấy ra một tờ 10.000won đưa cho bà chủ, được thối lại 2000won lại nhét vào ba lô. Lisa nhìn Chaeyoung lục ba lô một hồi lâu, kèm theo lời nói là ăn ở đây rẻ lại ngon, nàng nghĩ rằng gia cảnh con bé chắc cũng không khá khẩm gì, đi học xe đạp, chỉ có một mình, cách ăn vận cũng không se sua đắt đỏ... Còn Chaeyoung, lục lâu như vậy thì mới kiếm được một tờ tiền 10000won, trong ba lô của cô, không có tiền lẻ...kiếm được một tờ là may lắm rồi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đi thôi chị! Em mua nước nữa chúng ta đi về ha!
Cô lại nắm tay nàng kéo đi,  tự mình quyết định tất cả. Lisa bị kéo đi xềnh xệch lại không thấy phiền, môi lại còn cười rất tươi. Trẻ một chút thật tốt, con bé vô tư rất đáng yêu. Chaeyoung mua thêm một ly nước ép dâu cho Lisa với 2000won khi nảy mà không mua cho mình, rồi lấy xe lại chở nàng bon bon trên đường về nhà nàng.
****
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em đi một lần mà đã nhớ đường về nhà chị rồi sao?
Lisa thấy cô đỗ trước cổng chung cư thì ngạc nhiên, con bé này trí nhớ tốt thật nha.  Chaeyoung cười không nói gì. Cô dựng xe vào sát cổng chung cư, kéo nàng ngồi xuống ghế đá cạnh đó. Đưa cho nàng một phần bánh gạo, ly nước ép dâu.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị ăn đi, xong rồi hẳn vào nhà! Ăn một mình em buồn lắm
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sao lại một mình?? Mà học sinh như em sao lại không về ăn cơm với ba mẹ, không bị la sao?
Nàng ghim một cây bánh gạo bỏ vào miệng, hai má căng phồng, đáng yêu, môi chúm chím vừa nhai vừa trưng bộ mặt thắc mắc.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ba em mất rồi! Mẹ em đi làm xa! Em ở một mình
Cô thản nhiên vừa ăn vừa nói, chuyện này đối với cô bình thường rồi, cô quen với một mái nhà không trọn vẹn, nơi gia đình không phải gia đình này rồi. Lisa ngưng ăn, đôi mắt to tròn nhìn Chaeyoung, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng. Ý em nói là em rất cô đơn, ba mất, mẹ lại không ở bên cạnh, mỗi bữa ăn đều tự lo, chỉ có một mình...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị sao vậy? Không ngon hả??
Thấy Lisa đang ăn thì dừng lại, Chaeyoung nghiêng đầu nhìn nàng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ngon mà, rất ngon!
Nàng cụp mắt xuống, tập trung ăn cho xong.
****
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị! Em về nha
Chaeyoung cầm ly và hộp trống vứt vào thùng rác bên cạnh, đi đến xe đạp của mình, bây giờ cũng hơn 8h tối, nên về cho chị ấy nghỉ ngơi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
À ừm, em về cẩn thận nhé!
Lisa nửa muốn cô ở lại, nửa không.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*giữ tay cô lại không để cô chạy xe đi* Khoan đã Chaeyoung...cho chị số điện thoại của em đi!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị đưa điện thoại đây
Chaeyoung cầm điện thoại Lisa bấm dãy số, sau đó bấm gọi qua cho máy của mình. Chuông reo trong ba lô thì bấm tắt. Trả lại điện thoại cho nàng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*vẫy vẫy tay* Em về nha
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*đạp xe đi*
Lisa ngẩn ngơ nhìn Chaeyoung xa dần, bỗng dưng nàng cảm thấy có chút gì đó hối tiếc. Khi nảy, con bé nói đến gia đình mình, miệng vẫn cười tươi nhưng...ánh mắt lại man mác nỗi niềm không nói thành lời. Nàng sống xa ba mẹ của mình đã 3 năm, thời gian về thăm gia đình mỗi năm chưa đến 5 lần, nhưng ba mẹ nàng thì lại thương nàng lắm, cách vài ngày sẽ lại call video cùng nhau, ba mẹ nàng kể đủ thứ chuyện ở quê nhà, còn nàng cũng trải lòng với cuộc sống ở Seoul, mệt mỏi chỉ cần gọi cho mẹ, nàng lại được ba mẹ ôm vào lòng. Vậy còn Chaeyoung thì sao?? Con bé nhắc đến mẹ nhưng cũng không có nhiều khao khát, có phải hay không vẻ chững chạc, trầm lặng ít nói đó là vì Chaeyoung đã quen một mình, chia sẻ cảm xúc với người khác là điều xa xỉ. Cứ lo suy nghĩ, nàng đã về đến trước cửa nhà khi nào không hay.
***
Ngâm nước ấm 30 phút, Lisa hoàn toàn cảm thấy thư giãn. Lúc bước ra thoa kem dưỡng da xong cũng đã gần 10h tối. Nằm trên giường lăn một hồi vẫn không ngủ được. Nàng nghe một tiếng ting từ điện thoại, theo phản xạ đã nhanh tay chụp lấy kiểm tra. 
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*nhắn tin cho Lisa* Em không ngủ được! Chị ngủ chưa?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*mỉm cười*không chần chừ liền trả lời* Vẫn chưa? Ngày mai đi học sao không ngủ đi?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị cũng đi làm, vẫn chưa ngủ đấy thôi!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Trả treo...Thế sao không ngủ được?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vì...em nhớ đến chị
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ý em là...vì đột nhiên nhớ đến chị nên muốn nhắn tin để chúc chị ngủ ngon
Lisa chưa kịp trả lời tin vừa rồi đã nhận được thêm một tin khác. Vẻ thất vọng thoáng hiện trên mặt...em thật biết làm người ta mất hứng đấy Park Chaeyoung!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*trả lời có chút giận dỗi* Chị ngủ ngay bây giờ đây! Em ngủ ngon
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vậy chị ngủ ngon nhé! Chị đẹp <3
Kết thúc cuộc nhắn tin là chính cái tên Chaeyoung lưu nàng ở máy mình. Vừa giận đó, nhìn thấy câu chúc lại vui lên ngay nhưng vẫn là không trả lời. Nàng đâu thể nào vui đó buồn đó lộ ra cho con nhóc này biết được chứ. Mặt mũi nàng biết để ở đâu. Đêm đó Lisa đã ngủ rất ngon!  Ở căn biệt thự lạnh lẽo, Chaeyoung cũng để một nụ cười trên môi đi vào giấc ngủ.
SunDilys
SunDilys
Sun bận quá a~~~ Nên lịch ra chap là 2 ngày 1 chap. Nếu rảnh hơn thì 1 ngày 1 chap.
SunDilys
SunDilys
Hi vọng các bạn thích truyện và hóng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play