Gửi Em Người Bất Tử
Chapter 1
“Một hành trình đơn độc có thể giúp bạn có được sự sống trường cửu….!”
Đầu tiên đó là một quả cầu…
Không như những quả cầu khác , quả cầu này có thể tuỳ ý biến đổi theo mô phỏng những vật đã từng tồn tại hoặc trong ý chí của mình….
Người bị ẩn
“Ta quyết định vứt “nó” lại xuống vùng đất nọ và quan sát …
Thời gian qua nó trở thành một hòn đá , khi nhiệt độ lên cao nó sao chép hình rêu..
Rồi bão tuyết bắt đầu phủ vào vùng đất đó .
Một con sói đơn độc từ phương Nam xuất hiện ,…
Và con sói khi mệt xuống gục vào hòn đá đấy nó liền sao chép thân thể của vật thể đó và bắt đầu có ý thức…
“Nó chẳng biết đi đâu về đâu nhưng nó có thể tái tạo con sói ngay lập tức “
Sự khó chịu ban đầu về vết thương trong con chó đó và chữa lành trong 20 giây coi như không biết chuyện gì xảy ra..
Cứ đi và đi nó nhớ trong tâm trí những ngọn gió tuyết lạnh buốt này ..
.
Yohan , mày về rồi đấy hả !
.
Mày đi suốt 2 tháng trời ? Làm tao lo lắng quá !
Một sinh vật thể lạ ôm quả cầu đấy vào lòng , nó ngơ ngơ không biết chuyện gì cả!
.
Tao biết là mày sẽ không quên tao mà !
.
Trông mày hiền như trước thì phải
.
Tao biết rồi m mệt chứ gì ?
Ục ục ( tiếng nước đang sôii)
Ở đây rất kì lạ nhưng lại rất ấm áp…
Nếu nó có thể nói thì nó sẽ nói “ta muốn ở đây mãi mãi ….”
Tách ( lửa bắn vào Yohan)
.
Tao đã nói rồi mà mày không nên đứng gần lửa , ôi trời .
.
Yohan mày bị làm sao thế , tao tưởng món cá này là món mày thích ăn nhất mà .
.
Chà tao biết rồi chắc là không có sữa của Tsunozika nên mày không thích phải không ?
.
Nhưng mà chị ý mất một năm trước rồi…
.
Haha , lửa sắp tắt rồi . Ta đi ngủ thôi..
Thằng bé vô danh này là người đầu tiên nó gặp
.
Nấu ăn xong thì ta đi chặt củi nhé ..
Ngoài thằng bé này ra chả có ai sống ở đây cả , chỗ này chỉ có mấy ngôi nhà bị sụp đổ …
.
Hừm chỗ gỗ này tuyết rời thì khó tìm gỗ khô lắm …
.
Dù gì chúng ta cũng không lấy gỗ của dì được ha
.
Chúng ta chỉ đang tạm mượn đồ người ta thôi
.
Haha , tao biết rõ chứ . Nếu học mà trở về thì hẳn sẽ rất giận dữ
.
Được rồi , không sao cả nếu chúng ta mà không làm thì sẽ ngỏm mất
.
Ha dĩ nhiên là vậy rồi họ bỏ đi năm năm rồi mà …….
.
Họ rời xa rồi , đi tới chân trời xa bên kia….
.
Tao mong họ sẽ tìm được nơi mà họ muốn tìm ra
.
Nơi đó chắc hẳn giống như thiên đường
.
Có rất nhiều thứ mà họ có thể gọi là trái cây, con người ở đó sống thông minh hơn chúng ta.
.
Nhưng mày biết không năm đó tao định đi cùng mọi người nhưng mày vẫn đòi giữ tao lại nên gậm chân tao đấy hahaha
.
Rốt cuộc tao không thể cứu được ông bà tao thật sự tôi tệ phải không? Yohan
.
Oaa chỉ là một con cá , to ghê….
.
Ngạc nhiên chưa Yohan chúng ta lời to rồi
.
Nè khoái khẩu của mày đấy
.
Cho mày một cái đầu còn đâu treo lên . Vậy là sẽ tiết kiệm được một nửa
.
Ơ mày quên cách ăn rồi sao
.
Cho vào miệng , nhai và nuốt
.
Chắc mình nghe nhầm rồi chứ làm sao chó biết nói được haha
.
À cái này đó hở đó là anh , dì , bố mẹ tao và họ hàng ông bà đó
.
Đó là chứng minh mọi người vẫn còn sống..
.
Tao tao không quên họ đâu
.
Yohan à tao tính đi ra khỏi đây
.
Tao muốn gặp gỡ m.n và có trải nhiệm mới
.
Chắc có nhiều rắc rối tệ hại nhưng t sẽ đi với mày
.
Cậu tao nói cứ đi thẳng về hướng nam
.
Vì thế cứ đi thẳng , ngôi nhà đằng sau chúng ta
.
Chúng ta sẽ rất khó đi vì chẳng thể nhìn thấy một ngọn núi mà
Chapter 2
.
Chúng ta bắt đầu chặng đường dài nào, lần đầu tiên ta đi xa đó.
Đi được vài tiếng thì ở phía xa có một thứ gì đó ..
.
Woa Yohan Yohan nhìn nè nè dấu tích của họ , chúng ta đi đúng đường rồi….
.
Tuyệt quá đi chúng ta cứ tiếp tục là sẽ tới thiên đường
.
Đúng rồi Yohan , tao vui lắm
Sau đó , cậu bé đó và Yohan nghỉ chân tại chỗ có tảng đá kia.
.
Tao thực sự muốn ăn loại đồ ăn khác cơ
.
Yohan à mày đã bao giờ ăn rau chưa
.
Thật sự tao hồi bé ăn rồi nhưng không nhớ
.
A chẳng thể chờ được , tự do là muôn năm.
Trời sang cậu bé đó bắt đầu đi , đi đến hoàng hôn tìm thấy tảng đá lại nghỉ châm đấy tiếp , cứ vài ngày trôi qua …..
.
Phàn nàn gì thế Yohan , tao nghe nè ..
.
Là bằng chứng chúng ta sắp đến ngọn núi rồi
.
Chúng ta có thể dùng nó để đốt củi
.
Nào tiếp tục hành trình thôi
Cậu bé đó ngã xuống một tảng băng ..
.
Mày đang cười tao hả Yohan
Chân của cậu bé đó đã bị một cái cây đâm vào rất sâu
.
Xong rồi nè , tao băng hình cái nơ đó dễ thương không?
.
Yohan à tao không sao đâu
.
Này đừng đùa thế chứ , chỉ là vết thương nhỏ ngoài da thôi mà
.
Chờ đến đấy chúng ta sẽ ăn ngập mặt..
Cậu bé đó mặc dù có mặt đỏ cỡ nào , vết thương sâu đến thế vẫn cười và đi
Thâm chí cậu chẳng thể bỏ cuộc …
.
Sai rồi Yohan , tao ngừng đi bởi vì chúng ta chả biết họ ở đâu
.
Nếu chúng ta chết mục rữa trong nhà thì tao cũng chả chịu đâu
.
Bởi vì họ sẽ không quay trở lại
.
Vì họ đang tận hưởng nó , đồ ăn và con người quyến rũ
.
* ngoảnh đầu về phía trước *
.
Nhìn nè Yohan là xe ngựa và vết …tích
.
Đơ là lí do..chúng ta sẽ đến núi
.
Chúng ta có thể ….tới được không?…
.
Mày nghĩ thế nào hả Yohan ?
.
À đúng rồi nhỉ , mày có nói được đâu
.
Trước giờ chỉ có tao nói chuyện một mình
.
Đúng rồi Yohan mày cùng đi với tao suốt thời gian qua
.
Chúng ta quay về thôi Yohan
.
Tao quyết định rồi , không phải lỗi của mày
Cậu bé đó đã bị sốt trong một thời gian dài rồi nhưng …
.
*huỵch* ngã xuống trước cửa nhà
Cậu ta đã khóc suốt buổi đêm cùng với cơn khó chịu trong người
.
Haha cái mặt đó là như nào ..
Cậu bé đó mặt đỏ hết lên nằm liệt giường không thể cử động được nhưng mà …
.
Huỵch ngã xuống giường *
.
Vết thương chỉ rỉ ra thôi không sao không sao
.
Chừng nào chân tao khỏi thì làm một thử thách nữa nhé
Mặt cậu bé càng đỏ , bắt đầu choáng váng
Trèo lên ngồi một cách khó khăn
.
Nếu mọi người về nhìn tao ngủ trên ghế thật ….thật bất thường phải không?
.
Để con người mạnh mẽ hơn…
Cậu bé đó đã nhắm mắt và không bao giờ tỉnh lại có lẽ cậu sẽ đến một nơi làm cậu hạnh phúc bên mọi ngừoi,,,
Có lẽ chắc cũng thắc mắc tại sao cậu bé không thỉnh dậy nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play