Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BẠN TRAI TÔI....LÀ THIÊN SỨ

Cuộc gặp gỡ oái oăm (1)

Một buổi chiều tôi đang đạp xe trên đường về nhà.
Bỗng...... một cú va chạm thật mạnh xảy ra !!! Tôi ngớ người.
Không biết chuyện gì thế nhỉ ? Nó nhanh đến mức tôi còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.
Vài giây sau, tôi mới định hình ra được tôi vừa đụng trúng 1 chiếc xe.
Đó là một chiếc xe Wave trông có vẻ khá mới. Chủ nhân của chiếc xe là một cậu thanh niên với thân hình cao ráo nhưng hơi gầy. Anh ta đang vô cùng nhăn nhó.
Anh
Anh
- Em gái à, em...có sao không ?
Tôi
Tôi
- Ai ya. E...em không sao ạ.
Nói rồi tôi vội vã nhìn quanh. Khi nhận thức được mọi chuyện, tôi lúng túng hỏi anh dồn dập với vẻ mặt lo lắng.
Tôi
Tôi
-  Ờmmm....a...anh...anh có sao không ạ ?
Tôi
Tôi
- Có vẻ anh bị thương rồi.
Tôi
Tôi
- Mình đến bệnh viện nha !
Hình như anh đã thấy được sự lúng túng trong đôi mắt tôi. Anh thẹn thùng cười hiền mặc dù trông hơi gượng gạo.
Anh
Anh
- Hì. Anh không sao. Bé đừng lo nha !
Chết rồi. Toang thật rồi. Cái nụ cười này.... Sao mà...sao mà đẹp thế !!!!! Tôi đứng hình mất 5 giây luôn.
Nụ cười gì mà đẹp thế nhỉ ? Nụ cười anh như tia nắng le lói trong màn đêm đen. Nụ cười như có thể làm cho thời gian ngưng đọng và làm cho mùa xuân tỏa nắng vậy.
Nó đẹp đến mức chẳng có từ ngữ nào miêu tả được.
Thôi xong.
Thế là.... YÊU ???
Anh quơ quơ bàn tay trước mặt tôi vì biết rằng tôi đang không chú ý.
Anh
Anh
- Bé ơi. Bé. Bé ơi. Alo. Nghe anh nói không ?
Tôi
Tôi
- DẠ ?...dạ dạ dạ em nghe
( Tôi đã dạ thật to tỏ vẻ ngạc nhiên rồi sau đó chợt nhận ra. Tôi không ngừng nói để anh biết tôi đang nghe. Hay... đúng hơn là tôi đang cố dấu đi cái dáng vẻ ấp úng của mình lúc này)

Cuộc gặp gỡ oái oăm (2)

Tôi
Tôi
*Thật là xấu hổ quá đi mà. Phải làm sao đây ?*
Được rồi, tôi đã có cách.
Tôi
Tôi
- Chết rồi. Muộn rồi. Em phải về thôi, nếu không mẹ em sẽ lo lắm. Tạm biệt anh !
Anh
Anh
- Ơ ơ nhưng mà.....
Nói rồi tôi vội vã cùng anh đỡ  "con chiến mã" của tôi dậy rồi tôi phóng thật nhanh về nhà.
Chạy quả là thượng sách !!!
Đạp thật nhanh, tôi cố tình bỏ lại anh với vẻ mặt ngơ ngác.
Khoảng chừng 30 phút là tôi về đến nhà.
Đúng như tôi đoán, mẹ đứng chờ ở cổng với vẻ mặt đầy lo lắng.
Mẹ
Mẹ
- Con đi đâu mà giờ này mới về? Trên đường có chuyện gì à? Sao người con.....
Nghe mẹ hỏi xong tôi mới chợt nhận ra trên người mình có vài vết xước nhỏ.
Tôi
Tôi
- Ui ya. Đau quá!
Mẹ
Mẹ
- Đau ở đâu? Có sao không con?
Mẹ
Mẹ
- Nhanh! Vào nhà mẹ xử lí vết thương cho. Để vậy dễ bị nhiễm trùng.
Bản thân chỉ có ý trêu mẹ một tí thôi. Không ngờ mẹ lại........
Nhìn bà, tôi vừa thương vừa buồn cười, khóe mắt bỗng hơi cay.
Bật cười thành tiếng, tôi nói với vẻ mặt bình thản.
Tôi
Tôi
- Chỉ là vết xước nhỏ thôi mẹ ạ. Con thật sự không.....
Không để tôi kịp nói hết câu, mẹ đã kéo tôi vào nhà. Tay bà nhanh thoăn thoắt rửa sạch và bôi thuốc vào chỗ đau của tôi.
Mẹ
Mẹ
- Hôm nay có chuyện gì? Kể mẹ nghe.
Vừa bôi thuốc, bà vừa tranh thủ hỏi tôi.
Tôi
Tôi
- Chuyện là, hôm nay trên đường về con có va chạm với một chiếc xe máy.......
Tôi thành thật kể hết sự tình cho mẹ.
Mẹ
Mẹ
- Cậu thanh niên đó có sao không?
Tôi
Tôi
- Không sao mẹ ạ.
Mẹ
Mẹ
- Ừ. Thế là tốt rồi.
Mẹ
Mẹ
- Thôi, con soạn lại cặp sách đi rồi ăn trưa.
Nghe mẹ nói đến đây, tôi mới giật mình chợt nhận ra.
BA LÔ CỦA TÔI.....ĐỂ QUÊN Ở ĐÂU RỒI !!!!!????

Bạn có tin nhắn mới (1)

Ọccccc.......
Tiếng bụng tôi rống lên vì đói.
Thôi kệ, cứ ăn trước đã rồi tính sau. Chắc sẽ chẳng có ai lấy cái ba lô làm gì đâu.
Đúng như người ta nói : " Căng da bụng trùng da mắt " , sau khi ăn xong bữa trưa, vì buồn ngủ nên tôi quyết định nằm nghỉ ngơi "một lúc". Đến khi lật đật tỉnh dậy, ôi, đã là 16 giờ chiều. Một ngày của tôi trôi qua như vậy đó. Cứ học, ăn, ngủ là hết ngày.
Cô bé cấp 2 với đầy những mộng mơ, hoài bão và những khát vọng.
Tôi thích bản thân ở hiện tại hơn: vô lo, vô nghĩ, sống một cách thoải mái chẳng bận tâm đến bất cứ gì, chuyên tâm học hành thật tốt.
Nhưng dường như đám bạn cùng tuổi tôi lại không như vậy.
Bọn nó đứa lo yêu đương, có đứa cũng đã kiếm luôn việc làm rồi...
Không biết tôi đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ ?
Bạn H
Bạn H
- Này T, bồ cũng kiếm lấy cậu bạn trai đi chứ. Nhìn chúng nó kìa, đứa nào cũng bồ bồ bịch bịch hết rồi á !
Bạn thân tôi thành thật khuyên tôi nhiều lần, nhưng đáp lại, tôi chỉ thản nhiên.
Tôi
Tôi
- Ờ. Kệ chúng nó. Yêu đương chi cho mệt người. Bồ nói thử xem, bạn trai giúp ích được gì cho tui mà cần phải có.
Bạn H
Bạn H
- Giúp bồ mấy việc bồ không làm được chứ gì nữa.
Tôi
Tôi
- Điển hình...????
Tôi
Tôi
Cơm tui tự nấu được, tiền bạc đủ để tui mua mọi thứ mình muốn. Thế còn cần bạn trai làm gì ?
Bạn H
Bạn H
- Bê bình nước, thay bóng đèn, khiêng xách đồ, bóc tôm...
Tôi
Tôi
- Bình nước 20l tui tự bê được, sửa điện tui cũng đang học rồi. Còn đâu tui sẽ thuê giúp việc.
Tôi
Tôi
Khoan đã. Cái gì ???? Tôm ư ??? Bóc vỏ tôm có gì to tát đâu? Phải làm thì mới có ăn mà muốn ăn thì lăn vào bếp.
Dù rất muốn tôi có ai đó kề bên, cũng đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng khi nghe được những lời tôi nói, bạn tôi cũng bất lực.
Đến giờ tự học rồi mà tôi vẫn chưa biết ba lô của mình ở đâu.
Đang thơ thẩn, bỗng âm thanh quen thuộc vang lên.
THÔNG BÁO : bạn có một tin nhắn từ người lạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play