“Cộp cộp”, tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch phát ra tiếng động chói tai. Một cô gái có mái tóc xoăn dài ngang eo, khuôn mặt với đường nét xinh đẹp mê người được tô điểm nổi bật hơn với lớp makeup nhẹ nhàng, tinh tế.
Cô mặc chiếc váy đen tuyền dài ngang gối, khoác một chiếc blazer kẻ sọc phiên bản giới hạn của hãng thời trang quốc tế bên ngoài, tay kéo chiếc vali nặng trịch gấp gáp đi ra khỏi sân bay.
Biệt thự Tần gia.
“Cha, như vậy có ổn không?”
Khuôn mặt đáng yêu của Tần Lộ Khiết để lộ ra biểu cảm yếu đuối đến đáng thương, tưởng chừng như chỉ cần người khác nói thêm một câu nào nữa sẽ làm cô ta phát khóc đến nơi.
“Khiết nhi, con yên tâm, cha mẹ sẽ làm chủ cho con.”
Tần phu nhân an ủi vỗ về con gái, sau đó quay sang nghiêm mặt với Tần lão gia: “Mọi chuyện đã định rồi, tôi nói cho ông biết, nếu như con nhỏ đó về cũng chẳng thay đổi gì đâu. Hôn lễ này nhất định phải là nó gả thay!”
“Chuyện này...”
Tần Nghị khó xử còn chưa kịp nói hết câu, thì cửa chính đã bị người khác dùng lực đạp một cái, cánh cửa thuỷ tinh với viền kim loại được điêu khắc tỉ mỉ đập mạnh vào vách tường bên cạnh, tạo ra vài đường nứt nhức mắt.
Tất cả mọi người trong phòng khách đều bị tiếng động này làm cho giật mình, quản gia của Tần gia vội bước đến, thành tâm cúi người:
“Thật xin lỗi, tôi có cản lại định vào hỏi ý kiến ông chủ, nhưng là Tần tiểu thư vẫn cương quyết xông vào.”
Tần phu nhân vừa vuốt vuốt lồng ngực vừa bị doạ đến tim sắp nhảy ra ngoài, vừa phẩy tay ý bảo quản gia lui ra:
“Không sao, không phải lỗi của bà. Là có người tự tung tự tác làm càn, không hề ra thể thống của một đại tiểu thư danh gia vọng tộc, suốt ngày chỉ biết làm mất mặt gia tộc mà thôi.”
Tần Tư Hạ nghe được mấy lời đay nghiến, cười lạnh một tiếng, đặt vali bên ngoài cửa, hung hăng bước vào.
“Cái loại không ra thể thống gì, là đang nói các người sao?”
Cô đi đến bộ ghế sofa đắt tiền bọn họ đang ngồi, lại dùng chân mang đôi giày cao gót cao ba phân của mình đạp vào một cái. Tần Tư Hạ thật sự không muốn giữ thể diện cái quái gì nữa, vì cô đang muốn tức điên lên rồi đây!
Sự nghiệp công ty thời trang bên Ý của cô còn đang trên đà phát triển thịnh vượng, tuổi trẻ ăn chơi của cô chỉ vừa mới bắt đầu, thậm chí cuối tuần này cô còn cùng đám bạn hẹn nhau tham gia một buổi party để vui chơi, xem mắt tại bar hạng sang với những soái ca trời Tây ngon nghẻ.
Vậy mà hôm nay đột nhiên lại nhận được tin phải về nước để kết hôn với một tên ất ơ nào đó mà cô còn chưa biết mặt, như vậy kêu cô làm sao chấp nhận được?
“Tần Tư Hạ, cô ở đây làm loạn cái gì đây hả? Ở khắp cái Đài Bắc này, ai mà không biết Âu Dương gia là gia tộc có quyền thế số một, hô mưa gọi gió khắp chốn. Tôi và cha cô sắp xếp cho cô một cuộc hôn nhân tốt như vậy, cô không cảm ơn thì thôi, sao còn ở đây lời nặng tiếng nhẹ?”
“Ha... nói hay lắm!” Tần Tư Hạ rót một tách trà trên bàn, uống vào một hơi để giải toả cái cổ họng khát khô. “Nếu đã là cơ hội tốt như vậy, sao lại không dành tặng cho em gái yêu quý của tôi đây chứ? Dù sao thì từ trước đến giờ tất cả những thứ tốt đẹp của Tần gia này đều dâng cho Lộ Khiết mà!”
Kể từ lúc mẹ cô mất, cha cô cưới người phụ nữ này về, sinh ra Tần Lộ Khiết thì mối quan hệ vốn chẳng tốt đẹp gì của cô và cha đã hoàn toàn rạn nứt. Từ nhỏ đến lớn, tất cả sự yêu thương, điều kiện tốt nhất của cha và Tần gia đều dành cho Lộ Khiết. Tần Tư Hạ cô đã từng đấu tranh giành lại tình thương của cha, nhưng dần dần cũng trở nên kiệt sức, sau đó cũng không còn cưỡng cầu gì nữa.
Vào năm chỉ mới mười sáu tuổi, một mình cô qua Ý tự thân vừa kiếm tiền vừa học tập, sau đó thi đậu vào một trường đại học thời trang danh tiếng mới lập nên sự nghiệp của chính mình ngày hôm nay. Cô vẫn nhớ những đêm trời đông ở Roma, tuyết rơi dày vô cùng giá rét, cô vẫn cố gắng tăng ca ở cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm chút tiền đóng học phí. Tất cả quá trình gian khổ đó, không hề có sự góp mặt của một người nào trong Tần gia này! Bây giờ họ lấy tư cách gì ép cô nghe theo sắp xếp của họ đây?
“Chị... chị nói gì vậy? Mọi người đều yêu thương chị, chúng ta đều là người một nhà mà...”
Tần Lộ Khiết nép sát vào mẹ của mình, yếu ớt lên tiếng.
“Cô xem, Lộ Khiết lương thiện như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho cô. Nhưng ai kia lại không hề cảm kích, lúc nào cũng đối xử thô lỗ khó ưa không khác gì mẹ của mình.”
“Im miệng!”
“Xoảng—“, kèm theo tiếng quát của Tần Tư Hạ là âm thanh toàn bộ ấm và tách trà sứ trên bàn đều bị gạt đổ xuống đất.
“Tôi cấm bà sỉ nhục mẹ của tôi. Nếu không...”
“Đủ rồi! Làm loạn đủ chưa?” Lúc cô giơ tay lên hăm doạ định tát vào người phụ nữ trước mặt, thì Tần Nghị ngồi im lặng nãy giờ mới mở miệng, “Ta còn ngồi ở đây, mà con lại dám càn quấy như chốn không người vậy ư? Đây là lời đính ước trên danh dự của hai gia tộc từ thời ông của con. Nên hôn sự này, con không muốn cũng phải muốn!”
“Ha...” Tần Tư Hạ ngoài miệng nhoẻn miệng cười, nhưng trong lòng cô đã trở nên cực kỳ lạnh lẽo. “Đừng nghĩ tôi không biết, ông không chỉ vì một lời định ước, mà là còn vì lợi ích Âu Dương gia có thể đem lại cho ông từ cuộc hôn sự này. Hơn nữa, tôi còn biết người được dự định gả đi ban đầu để một bước chim sẻ làm phượng hoàng là Tần Lộ Khiết, nhưng vì tin đồn thế tử nhà Âu Dương bị thiểu năng từ nhỏ, nên các người mới không nỡ, đem một đứa con bị vứt bỏ bên ngoài từ lâu như tôi đây ra làm vật thế thân!”
Phòng khách theo từng lời nói dõng dạc của Tư Hạ mà đột nhiên trở nên yên tĩnh.
“Sao, tôi nói đúng quá nên không cãi được chứ gì?”
“Con... con...”
Tần Nghị tay run run chỉ vào Tần Tư Hạ, không nói nên lời.
“Lão gia đừng tức giận, cẩn thận bệnh tim tái phát.” Tần phu nhân vội đến đỡ ông ta. “Cái con nhỏ bất hiếu này!”
Tần Tư Hạ quay người đi, vừa thong dong vuốt lại mái tóc xoăn bồng đẹp đẽ vừa nói: “Tôi đi đây, dù sao mục đích lần này tôi về chính là muốn làm giấy tờ đổi họ, đoạn tuyệt quan hệ với Tần gia! Tôi đương nhiên biết thế lực Âu Dương gia rất ghê gớm, nên nếu họ có truy cứu thì Tần gia không phải còn có một cô Tần Lộ Khiết xinh đẹp đáng yêu đây hay sao? Trừ phi cô ta chết rồi, thì hoạ mới lây đến chỗ tôi. Tạm biệt, hy vọng không có ngày gặp lại!”
Nếu hiện tại có thể giơ ngón giữa vào mặt bọn họ, Tư Hạ thật sự rất muốn làm. Nhưng dù sao Tần Nghị cũng là cha cô, để lại cho ông ta một chút mặt mũi cùng sự tôn trọng là điều cô nên hiểu.
Chỉ hy vọng sau hôm nay, cô thật sự có thể cắt đứt cái mối quan hệ khiến mình đau khổ và khó chịu biết bao năm này. Sau này không cần nhìn mặt người phụ nữ độc ác kia, người cha nhu nhược và đứa em gái lúc nào cũng chỉ biết tỏ vẻ đáng thương đó nữa, Tần Tư Hạ cảm thấy đó chính là điều làm cô vui vẻ nhất.
Đài Bắc về đêm vô cùng lung linh rực rỡ với từng chùm đèn neon lấp lánh đủ loại màu sắc trên các bảng hiệu.
Tần Tư Hạ kéo dài vali đi trên đường lớn, nhìn dòng người cùng xe trên đường tấp nập qua lại. Lúc này cô lẽ ra nên vui mừng nhưng không hiểu sao trong lòng lại chẳng vui nổi, ngược lại cảm thấy có chút cô đơn.
Mùi nước dùng mì bò - đặc sản trứ danh của Đài Bắc bỗng thu hút sự chú ý của cô, Tần Tư Hạ cảm nhận được chiếc bụng từ lúc lên máy bay tới giờ chưa ăn gì đang réo inh ỏi. Vậy là cô kéo luôn tất cả hành lý vào quán mì bò ven đường, kêu liền một tô nóng hổi.
Khói bốc lên nghi ngút, Tư Hạ múc một muỗng nước dùng nếm vào, mùi vị này đúng là ở trời Tây xa xôi là thứ cô không bao giờ tìm được. Sợi mì thân to được làm thủ công bằng bột gạo, thịt bò lấy từ phần mềm nhất, ninh nhừ cùng với nước dùng tạo nên hương vị đơn giản nhưng lại vô cùng tuyệt mỹ. Tần Tư Hạ thầm cảm thán, đúng là “có thực mới vực được đạo”, muốn tâm trạng cô vui vẻ thì phải cần lấp món ngon vào.
Tư Hạ còn gọi thêm không ít đồ ăn kèm, vẻ ngoài sang trọng của cô hoàn toàn đối lập với nơi này, lại thêm việc cô liên tục gọi món đã làm thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh.
Ăn xong một bụng no nê, lúc Tần Tư Hạ đứng lên thanh toán chuẩn bị ra về, thì thấy có một gia đình nhỏ bước vào quán. Người đàn ông và người phụ nữ còn mặc đồng phục công nhân, có lẽ là vừa mới tan làm từ công xưởng gần đây. Họ dắt theo một bé gái chừng bảy tám tuổi, bím tóc hai bên mang theo một chiếc balo màu hồng có hoạ tiết hoạt hình.
Cô bé có vẻ khó chịu, cứ cằn nhằn ba mẹ vì sao hứa hôm nay dẫn cô bé đi công viên chơi nhưng cuối cùng vì quá bận chỉ có thể dẫn cả nhà cùng tới đây ăn. Cảnh tượng hai người đàn ông và phụ nữ kia dịu dàng vỗ về đứa con gái cứ làm Tư Hạ nhìn mãi.
Mẹ cô mất từ lúc cô vừa mới lọt lòng, mọi người nói rằng do mẹ cô sinh khó nên mới qua đời. Nhưng Tần gia lẽ ra vốn nên là nhà của cô, là tổ ấm, là nơi cô thuộc về. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này?
Tần Tư Hạ bất tri bất giác khóc từ lúc nào, đến khi cô phát hiện ra thì gương mặt bản thân đã đầy nước mắt. Cô hơi xấu hổ gấp gáp rời khỏi quán, nhưng vừa đi đến cửa đã va phải một người đàn ông, cô không phản ứng kịp ngã nhào xuống đất.
Người đàn ông kia mặc một chiếc áo khoác đen có mũ chồng lên một lớp mũ lưỡi trai bên trong nữa, che đi hết hai phần ba khuôn mặt. Điều đáng nói là hắn ta dường như chẳng có ý định xin lỗi hay tiến lên đỡ cô.
Tâm trạng của Tư Hạ đang không tốt, nước mắt lại nhoè hết tầm nhìn nên mới không thèm so đo với hắn ta. Nếu là cô thường ngày chắc chắn đã làm ầm lên một trận. Cô chỉ nhặt vội đồ của mình làm rơi ra, rồi nhanh chóng quay lưng đi.
Nhưng Tần Tư Hạ không hề biết được, bản thân đã làm rơi lại đó tấm danh thiếp của chính mình.
Đi được một đoạn, chuông điện thoại của cô bỗng reo lên. Tư Hạ nhìn vào màn hình, là một dãy số quen thuộc.
“Alo?”
“Tư Hạ, cậu về nước sao lại không báo với mình?!”
.....
12 giờ đêm, quán bar 101.
“Cậu nói xem, như vậy không phải quá đáng lắm còn gì? Từ trước tới giờ mình luôn mang suy nghĩ, không biết mình có phải con gái của ông ta không nữa, hức...”
Tần Tư Hạ đang ngồi tại quầy rượu với đống vỏ chai ngổn ngang, cô đã uống khá nhiều, và có dấu hiệu ngà ngà say. Từ nãy đến giờ cô đem tất thảy những uất ức trong lòng kể ra cho người con trai đối diện, tâm trạng cũng đã khá hơn đôi chút.
Phong Thiếu Hằng ngồi bên cạnh vuốt vuốt lưng của cô, nhẹ nhàng an ủi:
“Không sao rồi mà. Chỉ cần cậu không muốn thì không cần làm, mình sẽ luôn ủng hộ cậu.”
Phong Thiếu Hằng là bạn thân từ thuở nhỏ của cô. Anh là một công tử thế gia nhưng lại đam mê nghệ thuật, chính vì vậy đã nhận phải không ít sự phản đối và ngăn cấm từ gia tộc. Nhưng Thiếu Hằng vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, đó là điểm cô thích ở anh.
Mặc dù từ lúc cô ra nước ngoài, hai người ở hai nơi khác nhau, nhưng khoảng cách địa lý vốn không phải là vấn đề cản trở tình bạn bền vững này của hai người. Tần Tư Hạ thường gọi điện, trò chuyện với anh bất kể là những rắc rối lớn lao trong công việc hay chuyện đời sống thường nhật, tất cả đều chia sẻ với anh.
“Không nói chuyện này nữa, sự nghiệp của cậu dạo này thế nào?”
“Cũng như mọi khi. Hôm nay nghe tin Tư Hạ của mình về nước, mình liền lập tức huỷ một show lớn để đến với cậu đây.”
“Ha... đúng là anh em chí cốt của mình!” Tần Tư Hạ hào phóng vỗ vai Thiếu Hằng.
“Mà công ty của cậu vẫn ổn hả?”
“Sắp tới có một dự án lớn, bọn mình đang đau đầu vì chuyện tìm người mẫu đại diện đây.”
“Ùm... cậu thấy mình thế nào?”
“Cậu?”
Cô nhìn Phong Thiếu Hằng trước mặt, hơi do dự ngắm nghía. Nhan sắc điển trai vô đối, danh tiếng cùng lượng fan hâm mộ hùng hậu của anh đúng thật là một gương mặt đại diện không tệ, nếu không phải nói là nhiều nhãn hàng cầu anh về làm người đại diện còn không được. Chỉ có điều...
“Cho mình xin đi! Công ty thời trang của mình chỉ là dạng mới khởi nghiệp, không đủ tiền thuê nổi siêu sao như cậu đâu.”
“Ai nói là cần đến tiền chứ? Mình tình nguyện làm miễn phí cho cậu mà—“
“Thôi thôi thôi...” Tần Tư Hạ xua tay liên tục: “Mình không thích dùng quan hệ để kiếm lợi ích. Khi nào đủ điều kiện, mình nhất định sẽ bàn với quản lý của cậu, cạnh tranh công bằng với các công ty khác, giành cậu về!”
Phong Thiếu Hằng cười khổ, thật ra chỉ cần cô nói một tiếng, hay mềm mỏng một chút thì chắc chắn sẽ thu về cho mình không ít lợi ích, anh cũng tình nguyện làm mọi thứ vì cô. Nhưng con người Tần Tư Hạ vốn là như vậy, mọi người đều đồn đại rằng cô là “ác nữ” của nhà họ Tần, ngang tàng lại khó chiều. Nhưn bao nhiêu năm nay anh đều biết, thật ra tính cách của Tư Hạ chỉ là hơi thẳng thắn, thích tự lập mà thôi.
Hai người vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ, thì đột nhiên tiếng tin nhắn điện thoại của cô vang lên. Tần Tư Hạ vào xem, là tin nhắn được gửi từ một số lạ.
“Muốn tìm hiểu về cái chết của mẹ cô, hãy đến Âu Dương gia.”
...----------------...
...Mì bò Đài Loan...
Tần Tư Hạ tỉnh dậy trên giường lớn, xoa xoa mi tâm đau nhức do tối qua uống quá nhiều. Đây là một khách sạn năm sao do tối qua Phong Thiếu Hằng đặt cho cô. Không biết tối qua trong lúc say cô có nói ra những lời xằng bậy nào hay không, nhưng cô thật sự cảm thấy may mắn khi có Thiếu Hằng luôn ở bên cạnh bầu bạn.
Tư Hạ nhìn màn hình điện thoại, chỉ mới hơn bốn giờ sáng. Cô nhìn ra cửa kính dày ngăn cách sương sớm mờ ảo và khung cảnh các toà nhà cao chọc trời bên ngoài, đột nhiên lại nhớ đến tin nhắn tối qua. Cái chết của mẹ cô? Không phải bà ấy mất do sinh khó sao?
Tần Tư Hạ suy nghĩ một lát, đây có khi nào là chiêu trò rẻ tiền của Tần gia bày ra để gài bẫy cô hay không? Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại cảm thấy là không phải. Bọn họ sẽ không bao giờ dùng tới thủ đoạn dễ phát hiện như vậy, cũng thừa biết nó chẳng có tác động gì tới cô.
Chẳng lẽ thật sự còn có ẩn khuất gì đó đằng sau cái chết của mẹ, hơn nữa còn liên quan đến Âu Dương gia?
Tần Tư Hạ trằn trọc mãi cũng không ngủ lại được, cuối cùng đã đưa ra quyết định sẽ đến Âu Dương gia một chuyến xem sao.
7 giờ sáng, biệt thự Âu Dương gia.
“Không cần thối.”
Tần Tư Hạ bước xuống taxi, vuốt vuốt lại vạt áo cho chỉnh tề. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cao cấp cùng quần Âu đơn giản, tóc buộc thấp, chân cũng đi một đôi giày gót bằng.
Thế lực của Âu Dương gia danh tiếng lẫy lừng, làm mưa làm gió ở Đài Bắc, ai ai mà không biết? Chỉ là cô từng nghe qua, thế lực của Âu Dương gia dường như còn bén rễ sang giới hắc đạo, một thế giới vô cùng đen tối.
Không phải đùa chứ, Tần Tư Hạ cô đây cho dù có chút giàu có, nhưng chỉ là một công dân bình thường, chân yếu tay mềm, trói gà còn không chặt, lỡ như hôm nay đến Âu Dương gia xảy ra chuyện gì, mặc những thứ như đầm, váy ngắn, giày cao gót làm sao chạy kịp? Mặc dù Nhưng nếu Âu Dương gia thật sự là gia tộc hắc đạo, thì cô có mang giày thể thao, mặc áo chống đạn cũng chưa chắc trốn thoát thành công.
Vừa đi đến cổng đã có người ra đón, dò hỏi thân phận của cô. Tần Tư Hạ hôm nay vẫn còn phải dùng thân phận tiểu thư của Tần gia để đến đây.
Khuôn viên nơi này thật sự rất rộng lớn, Tư Hạ đi từ cổng vào chưa đến sảnh chính đã bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Xung quanh trồng khá nhiều cây xanh, những đám dương xỉ được đóng khuôn vào các bồn chậu vô cùng ngắn ngăn nắp nấp. Một mảng màu lục xanh mát, nhưng không hề có một bông hoa nào, mang lại chút cảm giác ảm đạm.
Tần Tư Hạ bước vào đại sảnh, nhìn xung quanh các bức tường được điêu khắc tỉ mỉ, gắn các vật trang trí theo phong cách Âu cổ. Hiện tại là buổi sáng nhưng nhiều ngọn đèn vàng trang trí vẫn được bật, xa xỉ vô cùng. Nếu như so về độ sang trọng và tráng lệ, biệt thự Tần gia thật sự không bằng một góc nhỏ của nơi này.
Một người phụ nữ từ cầu thang bước xuống, đi về phía cô. Bà ta trạc bốn mươi tuổi, dáng đi tao nhã, khuôn mặt trang nhã xinh đẹp. Mỗi một bước đi đều toát lên nên vẻ khí chất của một quý bà hào môn thế gia.
“Xin lỗi, nãy giờ cháu đợi cô có lâu không?”
“Cháu cũng vừa mới đến thôi. Cô đây là...?”
“Ta là Tĩnh Anh, con gái thứ hai của nhà Âu Dương.”
“À, thì ra là tiểu thư Tĩnh Anh, nghe danh đã lâu. Người xin lỗi lẽ ra là cháu, mới sáng sớm đã đường đột chạy đến đây làm phiền Âu Dương gia các vị.”
Âu Dương Tĩnh Anh đi đến, một tay từ tốn nắm lấy tay cô, dẫn qua dàn bộ ghế sofa giữa đại sảnh.
“Đều sắp là người một nhà rồi, còn khách khí làm gì? Gọi cô Tĩnh là được rồi.”
Khoé miệng Tư Hạ hơi giật: “Người một nhà?”
“Cháu sắp gả cho cho Âu Dương gia, không phải người một nhà thì là gì?”
Tần Tư Hạ hơi câm nín, sao cô lại không lường trước được điều này chứ... Âu Dương gia chịu mở cửa đón tiếp cô, không phải là dưới thân phận “con dâu” thì chắc còn lâu cô mới có cơ hội bước vào đây nửa bước. Bây giờ sự xuất hiện của cô ở đây chắc chắn đã tạo nên hiểu lầm không nhỏ.
“Hiện tại cháu đang làm công việc gì?”
Âu Dương Tĩnh Nhi biểu cảm vô cùng tự nhiên đặt câu hỏi cho cô. Tư Hạ thầm cảm thán, đúng là những câu hỏi kinh điển cho bất kỳ cuộc xem mắt nào.
“Cháu kinh doanh một công ty thời trang nhỏ thôi ạ.”
Tĩnh Nhi rót một tách trà đưa đến trước mặt cô, “Thời trang cũng là một trong những lĩnh vực yêu thích của ta. Xem ra chúng ra cũng có duyên đó.”
Tần Tư Hạ nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn, cầm tách trà của trên bàn lên nhấp một ngụm. Cô đương nhiên biết đến danh tiếng lẫy lừng của con c gái thứ hai nhà Âu Dương gia, nhà thiết kế thiên tài, người luôn góp mặt với các tác phẩm của mình trên bất cứ sàn diễn lớn quốc tế nào.
“Hôm nay cháu đến đây một mình, không biết là có việc gì?”
Thông thường hôn sự của hai bên gia tộc sẽ có gia chủ, hoặc đại diện có tiếng nói đi đến để gặp mặt, bàn bạc. Tần Tư Hạ hôm nay lại đến đây một mình, nếu là bàn chuyện hôn lễ chắc chắn là không hợp quy tắc. Nhưng cô cũng không thể thẳng thừng như kiểu: “Hey, trong các người ai là người đã gửi tin nhắn vào tối qua cho tôi? Rốt cục các người biết gì về cái chết của mẹ tôi?”
“Cháu mới về nước, cũng không có bạn bè gì nhiều. Hôm nay đến Âu Dương gia, một là với mục đích được diện kiến, hai là mạo muội xin được thỉnh giáo, tìm người trò chuyện truyện để làm quen mà thôi.”
“À, thì ra là đến chơi.”
Tĩnh Nhi cảm thán, đúng là lâu lắm rồi mới thấy có người đến Âu Dương gia để “trò chuyện”.
“Cộp, cộp” tiếng gậy gỗ nện vào nền gạch, Tần Tư Hạ xoay người lại thì thấy bên ngoài có một người đàn ông đang chống gậy đi vào. Ông ta tóc đã bạc hơn một nửa, mặc một chiếc áo gấm xỉn màu nút thắt kiểu Trung Hoa điển hình, trên tay cầm một cây gậy gỗ điêu khắc hình rồng, phần mắt của nó được khảm một viên ngọc màu đỏ trông vô cùng sống động.
Điều khiến cô lạnh sống lưng nhất chính là thần thái sắc lạnh bén của ông ta, mặc dù chỉ đứng từ xa. Đường nét gương mặt cương nghị này chắc chắn lúc còn trẻ nhan sắc cũng không tầm thường, hơn nữa còn phủ lên đó một lớp sương gió của người từng trải.
“Tần đại tiểu thư đây không ngờ lại nói chuyện biết lễ nghĩa như vậy, không giống chút nào so với lời đồn.”
“Cha, sao cha lại ở đây?”
Âu Dương Tĩnh Nhi vội đi đến dìu ông ta. Nghe cách xưng hô này, hẳn người đàn ông trước mặt chính chíng là gia chủ của Âu Dương gia, Âu Dương Long. Tư Hạ không thể không cảm thán, hôm nay không biết cô ra đường đã đạp phải vận xui gì, mới ngay ngày đầu đặt chân vào đây đã gặp phải nhân vật tầm cỡ như thế này.
Tần Tư Hạ từng nghe nói hiện tại Âu Dương gia đã bị con trai trai cả của Âu Dương Long lấn át gần hết quyền lực, nhưng nhìn thần thái của vị gia chủ này có vẻ cũng không phải yếu thế gì cho lắm. Tư Hạ sợ hãi trong lòng, mấy gia tộc chốn hào môn thế gia đúng là một mớ mối quan hệ hỗn độn phức tạp.
Thấy ông ta vẫn còn dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào cô, Tần Tư Hạ bèn lên tiếng:
“Thưa ngài, tôi không biết bên ngoài đã và đang tồn tại những tin đồn gì về tôi. Nhưng tôi nghĩ để đánh giá được một con người, cần dùng mắt thấy tai nghe, và trái tim để cảm nhận, chứ không phải qua miệng lưỡi của người khác.”
Âu Dương Long nghe xong không có chút biểu cảm gì, chỉ chuyển hướng sang nói với Tĩnh Nhi bên cạnh:
“Cùng ta vào thư phòng lấy tài liệu chuẩn bị cho buổi gặp ngày hôm nay.”
Âu Dương Tĩnh Nhi cung kính gật đầu. Đợi ông ta đi trước vài bước, bà liền quay sang nói với Tư Hạ:
“Dạ Vũ đang ở trên lầu, để ta gọi quản gia dẫn con lên.”
“Sao ạ?”
“Dù sao hai đứa cũng sắp kết hôn rồi, cũng nên gặp mặt một chút. Đứa trẻ này tuy có on chút ngốc nghếch nhưng là người tốt, mong con đừng chê cười.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play