Em Trong Truyền Thuyết.
Quan Tài
Trong một hầm đất thấp và ẩm mốc, một đám người quần áo bẩn thỉu chen chúc nhau, cãi vã ồn ào.
Đồng Ngiệp Ất
Chúng ta đã hết thức ăn dự trữ lẫn nước rồi! Nếu cứ tiếp tục như thế này--
Mặc Cảnh Hà
Suỵt, đằng kia có thứ gì đó...
Mặc Cảnh Hà toàn thân lấm lem bùn đất, thế nhưng khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn một mực duy trì sự nghiêm túc.
Đồng Nghiệp Giáp
(Giật mình) Không phải là đám rắn khi nãy chứ??! Chúng nó còn chưa chịu đi sao!
Mặc Cảnh Hà mặc kệ đám người nhao nhao phía sau, thân thể uyển chuyển nhanh chóng rời bước đến phía mật thất đối diện.
Khi hắn đi vào, làn da dưới lớp áo bỗng chợt nổi lên khiến Mặc Cảnh Hà có hơi rùng mình vì sự lạnh lẽo ở trong này.
Mặc Cảnh Hà
Bên trong rộng rãi quá mức rồi... Không chừng còn có thứ gì.
Đồng nghiệp nhanh chóng bám theo phía sau hắn, vừa bị đám rắn độc rượt đuổi khiến họ cứ sợ đông sợ tây.
Đồng Nghiệp Sửu
Có-Có thứ gì?...
Mặc Cảnh Hà
Tôi đi kiểm tra xung quanh một chút, các cậu ở lại trông chừng đồ đạc.
Đồng Ngiệp Ất
Anh! Nếu cứ tách nhau ra thế này chúng ta sẽ lạc mất!
Mặc Cảnh Hà
Ở đây chờ chết còn không bằng đi tìm kiếm lối ra. Mọi người muốn đi theo cũng được, đừng làm cản trở công việc của tôi.
Mặc Cảnh Hà
Tôi đã cảnh cáo rồi, vốn dĩ ban đầu là các cậu sống chết đòi đi theo tôi bằng được.
Mặc Cảnh Hà
Nói không chừng bên cạnh các người còn có đám rắn khi nãy đó.
Đồng Ngiệp Ất
Waa--!! Có rắn sao?!
Bọn họ đã kiểm tra xung quanh rồi, làm gì còn rắn. Rõ ràng là người ta muốn dọa đám chết nhát bọn họ một phen.
Đồng Nghiệp Sửu
(Gãi đầu) Thôi vậy, cứ ở lại đi.
Đồng Nghiệp Giáp
... Tôi cũng không muốn đi nữa, mệt quá rồi. Với lại, ai mà thèm ở cùng cái người khó chịu đấy?
Đồng Ngiệp Ất
Dù sao cũng là do chúng ta nằng nặc đòi đi cùng....
Mặc Cảnh Hà tiến sâu vào trong mật thất, cả người đều nâng cao cảnh giác.
Mặc Cảnh Hà
Không ngờ còn có cầu thang dẫn xuống...
Mặc Cảnh Hà
(cầm lên một thứ gì dưới đất) vàng? tuy chỉ là vụn. Nhưng hẳn là sắp đến nơi mình cần tìm rồi.
Hắn kiên định bước chân xuống dưới cầu thang dẫn xuống phía dưới sâu hun hút.
Mặc Cảnh Hà
Bên trong sạch sẽ thoáng mát, không giống khu ngoài vừa ẩm thấp lại đổ nát. Cất giấu thứ quý hiếm gì sao?
Mặc Cảnh Hà
/Lăng mộ này là lăng mộ rộng lớn và đồ sộ nhất mình từng thấy, ở trong này cũng nửa tháng rồi. Không biết đánh bậy đánh bạ có trúng được đích không./
Khi chân đặt được đến đáy cầu thang, hắn mang theo tâm tình phấn khởi cùng tò mò mà cầm chắc chiếc đèn pin trên tay, rọi sáng một góc phòng tăm tối.
Khắp nơi đều là châu báu ngọc ngà, rải đầy cả căn phòng. Nhưng Mặc Cảnh Hà đều không để vào mắt, thứ duy nhất hắn quan tâm đến chỉ là...
Mặc Cảnh Hà
Quan tài!! Một cỗ quan tài tuyệt diệu!
Đẹp Nhất
Đồng Ngiệp Ất
Ài, chúng ta vất vả lắm mới thoát ra được lăng mộ đó. Cuối cùng tôi cũng không phải nướng bọn chuột kinh khủng kia để ăn rồi.
Đồng Nghiệp Giáp
Đúng vậy, tôi mỗi lần ăn vào là sợ bản thân bị ngộ độc mà lăn ra chết lâm sàng ấy chứ.
Đồng Nghiệp Sửu
Tôi thấy như bản thân ăn một con chuột mà cũng như kiểu bước một chân vào quan tài luôn.
Áp/Giất/Sửu
(Rùng mình) Vừa kinh vừa tởm!
Đồng Nghiệp Giáp
Này, nghe bảo anh Hà còn đem ra một đống vàng bạc châu báu nữa cơ!
Đồng nghiệp Mùi
Nghe nói còn tìm được một người bị kẹt dưới lăng mộ?
Đồng Ngiệp Ất
Phải phải, là phụ nữ. Anh ta nói gì mà... Cô gái này sống trên núi, do sạt lở đất nên có lẽ vô tình rơi xuống trúng lăng mộ.
Đồng Nghiệp Giáp
Như vậy mà cũng còn sống, cũng may là phát hiện ra rồi nhỉ.
Đám người bàn tán một hồi, cuối cùng không biết làm sao lại chạy vòng về chủ đề kho báu.
Đồng Nghiệp Sửu
Chậc, phải chi chúng ta lúc đó đi theo anh ấy thì tốt rồi.
Đồng Ngiệp Ất
(khinh thường) Ai bảo cậu ham sống sợ chết!
Đồng Nghiệp Sửu
Cậu không phải cũng vậy sao!
-Ngược trở về hai ngày trước-
Mặc Cảnh Hà đi tới gần cỗ quan tài, cỗ quan tài bằng lưu ly nên có thể nhìn từ ngoài vào.
Bên trong một nữ nhân dung mạo tuyệt sắc, giống như cô ấy chỉ đang chìm vào giấc ngủ chứ không phải là một xác chết trong quan tài vậy.
Một thân trang phục không rõ thời đại nhưng lại rất sang trọng, tuy đã bị bào mòn theo năm tháng nhưng cũng đã đủ khiến người khác không thể không nghĩ tới thân phận khi còn tại thế của cô ấy.
Mặc Cảnh Hà
... Cô ấy, giống như đang ngủ vậy..
Mặc Cảnh Hà
Gặp qua không ít quan tài trong lăng mộ. Thế nhưng mình chưa từng nhìn thấy xác ướp hoàn hảo tới như thế...
Mặc Cảnh Hà
Mà không, xác ướp không mới như vậy... Nhìn qua hoàn cảnh xung quanh và cả những châu báu bên trong cỗ quan tài thì dường như cái xác đã ở đây lâu lắm rồi, có lẽ là đến cả vài thế kỉ.
Thế nhưng người bên trong... lại giống như là vừa mới được đặt vào đây vậy.
Mặc Cảnh Hà
Trừ bỏ làn da nhợt nhạt ra, thì không khác gì người bình thường trong trạng thái ngủ. Điều này cũng quá kì lạ rồi.
Ngay cả hắn cũng không thể xác định được người bên trong đã chết bao nhiêu năm rồi.
Bất ngờ, người trong quan tài chậm rãi mở mắt ra..
Mặc Cảnh Hà
(Ngơ ngác) Màu mắt đỏ như máu... Không, đây không phải là thứ mình nên chú ý!
Bên trong quan tài, người con gái với nét đẹp vẹn toàn như ngọc bỗng nhiên mấp máy đôi môi tái nhợt của mình, phát ra vài âm tiết đơn điệu không rõ nghĩa.
Mặc Cảnh Hà
/Cô ta mở miệng nói chuyện!/ Còn sống..?
Thế nhưng người phụ nữ bên trong ngoại trừ mở to đôi mắt nhìn hắn ra thì cũng không còn bất kì động tác gì nữa.
Mặc Cảnh Hà
Trước tiên cứ đem nắp quan tài này mở ra đã. Không chừng để thêm chút nữa sẽ thiếu không khí mất.
Mặc Cảnh Hà mở nắp quan tài ra, chậm rãi nâng nữ nhân bên trong kia dậy.
Mặc Cảnh Hà
/Thân nhiệt thấp quá! Giống như của người đã chết vậy... Cô ta thật sự còn sống sao?/
Mặc Cảnh Hà
(Liếc nhìn) Lúc nãy không quan sát kĩ... Bây giờ nhìn gần, không nghĩ tới lại đẹp đến như vậy.
Mặc kệ Mặc Cảnh Hà có hỏi những gì, nữ nhân từ đầu tới cuối vẫn chỉ duy trì trạng thái bất động không hề biểu lộ một chút sắc thái cùng hành động gì.
Mặc Cảnh Hà
(Cau mày) Này...?
???
(Đưa cho Mặc Cảnh Hà) A.
Mặc Cảnh Hà
(tay cầm ngọc bội đã phủ một lớp bụi dày) ???
Hắn nhìn kĩ vào miếng ngọc, bên trên lờ mờ khắc mấy chữ.
Mặc Cảnh Hà
Yến... Ly? Tên của cô sao?
Cô gái đối diện hắn dường như cũng không biết Mặc Cảnh Hà đang nói gì. Thế nhưng nghe hiểu hai chữ kia liền bất giác gật đầu. Miệng lặp đi lặp lại mấy chữ như khẳng định.
Yến Ly
Yến... Ly.... Yến Ly...
Mặc Cảnh Hà
..... Không có hơi thở cùng thân nhiệt, thế nhưng vẫn có thể nói và tồn tại ý thức. Đây thật sự là một chuyện kì lạ...
Mặc Cảnh Hà
(nhìn Yến Ly) Cô chính là thứ kì quái nhất mà tôi từng khai quật đó.
Mặc Cảnh Hà
(Lẩm bẩm) Cũng là... Đẹp nhất mà tôi từng gặp...
Đông Lạnh
Mặc Cảnh Hà mang Yến Ly về nhà. Trên đường đi cố ý mang cô tới cửa hàng quần áo.
Sau khi quấn kĩ Yến Ly bằng một cái chăn mỏng rồi bế đi, giải thích qua loa với mấy người đồng nghiệp, Mặc Cảnh Hà cũng chỉ đành cho cô mặc một cái áo sơ mi và cái quần bò rộng được buộc chặt trên hông bằng một sợi vải.
Mặc Cảnh Hà
Dù sao thì nếu cứ để bộ phục trang đó ra ngoài rồi bị người khác bắt gặp thì mình cũng không biết phải giải thích thế nào.
Hắn chọn lựa mấy bộ váy dài tới mắt cá chân rồi mang theo Yến Ly vào phòng thay đồ dưới ánh mắt như nhìn đôi tình nhân không thể tách rời của nhân viên bán hàng.
Mặc Cảnh Hà
Không thể để người khác chạm vào người cô ta được, dù sao cái thân nhiệt lạnh căm căm như người chết này cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Thế nhưng Mặc Cảnh Hà nghĩ hơi cao về Yến Ly rồi. Cô ấy chỉ giống như búp bê sứ tinh xảo mặc người sắp xếp và biết nói chuyện chứ không biết làm gì khác.
Mặc Cảnh Hà
/Có lẽ mình cần một người chăm sóc cô ta, giới tính khác biệt thật sự rất khó khăn./
Mặc Cảnh Hà
.... Hay thôi bỏ đi, thêm một người biết là thêm một cái phiền phức.
Vì thế, Mặc Cảnh Hà chỉ có thể dùng tâm thái đang nhìn một con búp bê, nhìn một xác chết ra để thay đồ một cách nhanh chóng cho Yến Ly.
Yến Ly
(nhìn về phía bên kia đường) A.
Mặc Cảnh Hà đã quen với việc Yến Ly ngoài nói mấy chữ đơn điệu và tên của mình ra thì chẳng nói được từ ngữ gì nữa.
Mặc Cảnh Hà
/Cũng không biết mình làm sao... Lại có thể kiên nhẫn với một người đến như vậy./ Mà thôi, cô ta cũng đâu phải người.
Mặc Cảnh Hà
Cứ coi như là kiện vật cổ mình đào được đi vậy.
Mặc Cảnh Hà
Được rồi, chúng ta cứ qua bên đó trước đã.
Mặc Cảnh Hà để ý tới từ khi ra khỏi lăng mộ tới giờ Yến Ly cứ luôn mang cảm giác như đang khó chịu, thế nhưng bởi vì biểu cảm từ đầu tới cuối không thay đổi mấy nên hắn vốn không để ý tới.
Mặc Cảnh Hà
Cô khó chịu thứ gì? Vì đông người sao?
Mặc Cảnh Hà
Vậy là vì không thích ứng với hoàn cảnh xung quanh?
Mặc Cảnh Hà
Ánh nắng Mặt Trời?
Mặc Cảnh Hà day day thái dương, có lẽ bao nhiêu kiên nhẫn hắn tích góp cả một năm nay đều dùng hết vào bây giờ rồi.
Mặc Cảnh Hà
(im lặng suy nghĩ một lúc).... Nóng?
Mặc Cảnh Hà
/Bởi vì là cái xác nên không thích nhiệt độ cao sao?/
Hắn đã luôn suy đoán Yến Ly rốt cuộc là gì, cuối cùng dựa trên đặc điểm của cô liền đi đến kết luận Yến Ly chính là một cái xác biết đi và... có ý thức.
Mặc Cảnh Hà lái xe về nhà. Trên đường về còn lên mạng... Không phải, liên lạc người tới chuyển một thiết bị đông lạnh đến nhà của hắn.
Mặc Cảnh Hà
(mở cửa) Cô vào đi.
Hai con người mắt to trừng mắt nhỏ ở trước cửa nhà. Cuối cùng Mặc Cảnh Hà nhận thua, nắm tay dắt Yến Ly vào.
Mặc Cảnh Hà
/Cô ta hình như có hơi giống... Thiểu năng./
Mặc Cảnh Hà
Thiết bị đông lạnh đã được chuyển tới rồi sao? Tốt rồi, tôi sẽ lắp đặt nó trong phòng trống, tạm thời cô ở trong đó trước đã.
Mặc Cảnh Hà cũng không quan tâm Yến Ly có nghe hiểu hay không, sau khi lắp đặt xong liền dắt Yến Ly vào phòng.
Mặc Cảnh Hà
Từ bây giờ nơi này là phòng cô. Nếu không có gì quan trọng tốt nhất cô đừng nên ra ngoài, có gì thì nói với tôi.
Mặc Cảnh Hà
.... Có lẽ là nên đăng kí một khóa học dạy trẻ em cấp tốc rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play