Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

Chương 1. Hai thế giới

Trong một lớp học ở một trường tiểu học...

" Con nhỏ đáng ghét, nhìn mặt cũng thật khó ưa mà ".

Một đám học sinh nữ đang xúm lại đánh một học sinh nữ khác.

Cô bé đáng thương bị bạn học giật tóc rồi còn ném cặp sách vào người mình.

" Hay chúng ta cắt tóc nó đi, Cố Ly "

Một đứa bé đứng lên nói.

" Ừ đúng rồi. Cắt tóc nó đi "

Bao nhiêu người vây quanh Băng, cô bé đáng thương không có người nào bênh vực.

Thật may là lúc một học sinh nữ đang định cắt tóc của Băng thì cô giáo tới...

" Các em làm cái gì ở đây vậy? Băng em có sao không?"

Cô giáo đi tới lo lắng hỏi Băng.

Băng rớt nước mắt nhưng chỉ lắc đầu.

" Các em những ai gây ra chuyện hôm nay đến phòng giáo viên gặp cô ngay. Còn Băng, em đến phòng y tế nhé?"

" Cô là do con nhỏ đó gây sự trước mà "- Cố Ly lên tiếng.

" Đúng đó cô "- Cả một đám học sinh cũng lên tiếng.

Nhưng cô Trần Thư biết rõ ai là người gây sự trước. Cô bé hiền lành này làm gì có chuyện đi gây sự với những đám học sinh kia.

...

Trong phòng y tế.

Trần Thư lấy bông gạc dán vào vết thương trên tay cô.

" Nếu lần sao các bạn còn làm vậy phải báo cho cô biết không?"

" Con không sao ạ. Chỉ là con không hòa nhập được với các bạn thôi ".

Băng gục đầu xuống không để cô giáo biết mình đang khóc

" Cô biết con rất tốt bụng. Nhưng đây không phải là bảo vệ các bạn, mà chỉ để các bạn ấy được đà lấn tới thôi ".- Trần Thư vuốt tóc cô bé nói.

" Con ...không có giống các bạn ".

" Haizz...Cô biết. Vì vậy nên con cần cố gắng học tập, có như vậy mới cho những bạn đó biết con thật sự rất giỏi dù không cần nhờ bất cứ ai ".

Trần Thư rất thương Băng. Cô bé là học sinh mà cô yêu quý nhất. Ngoan hiền, hay giúp đỡ bạn bè nhưng lại hay bị bạn bè ngược đãi.

Băng chào cô giáo rồi trở về lớp học.

Trần Thư đang ở phòng y tế đóng hộp băng sơ cứu thì một cô giáo khác đi vào.

" Cô bé đó lại bị bạn bè bắt nạt sao?"

" Haizz...Tôi đã răn đe mấy em học sinh đấy rồi mà vẫn không được ".

" Khổ thân, tôi thấy học sinh đó của cô thông minh, còn ngoan hiền, nhìn giống như một bông tuyết nhỏ mỏng manh, đáng thương quá. Tôi lại chả làm gì được."

" Tôi đang kiến nghị với nhà trường là cho con bé nhảy cấp cô thấy sao?"

Trần Thư hỏi cô bạn dạy cùng mình.

" Có thể, tôi thấy con bé đã lấy được nhiều thành tích đáng nể cho trường chúng ta. Từ trước không có cô bé đó chả ai ngó ngàng đến ngôi trường trong vùng này. Sau đợt con bé đi thi huyện đã được nhiều người chú ý hơn."- Lạc Y Y nói.

" Tôi nghĩ ở cấp cao hơn thì học sinh cũng đã biết suy nghĩ. Băng cũng sẽ không phải chịu cảnh bị bắt nạt như bây giờ."

Ngay từ lần đầu thấy Băng, Trần Thư đã thấy cô bé này không giống những học sinh khác ganh đua nhau từng tí. Băng chỉ ngồi đó chăm chú nghe giảng ngoài ra còn rất hay giúp đỡ bạn bè. Nhưng các bạn học sinh trong trường và trong lớp lại không thích chơi với Băng, chỉ vì cô là một đứa trẻ mồ côi. Trần Thư rất muốn nhận nuôi Băng nhưng vì kinh tế còn không nuôi nổi chính mình, cô không dám nghĩ ngợi cao xa.

....

Ở Âu Dương gia.

Trên bàn ăn sa hoa có đầy đủ cả gia đình Thiên Vũ.

" Ba, hôm nay con sẽ đi đến nhà Khả Thi chơi một lúc rồi sẽ về nhé?" - Mộng Khiết cười nhìn Ngạo Thần.

" Ừ, nhưng đừng về muộn quá."

" Con biết rồi cảm ơn ba ".

Mộng Khiết nói xong liền đến hôn lên má Ngạo Thần rồi rời khỏi bàn ăn.

Thiên Vũ không lâu sau cũng đứng lên để đi học.

Bác tài xế riêng đã đứng chờ Mộng Khiết và Thiên Vũ ở ngoài sân.

Hai đứa trẻ được bác tài xế lai đến trường Quốc tế dành cho các quý tộc.

Đi xuống xe ai cũng chú ý đến hai người. Thiên Vũ dù mới chỉ học lớp 8 cũng thật sự ra dáng một người trưởng thành. Cậu bé không còn mặt bụ bẫm như ngày nào mà bây giờ mặt đã góc cạnh hơn, rất hợp gu con gái thời nay. Nhưng mặt cậu thì nghìn năm không đổi. Cho dù là Tuyết Vi có đùa thì Thiên Vũ cũng chỉ lắc đầu cho qua.

Mọi học sinh trong trường ai cũng chú ý hai anh em học Âu Dương. Khỏi phải bàn cãi vì hai anh em này quá mức đẹp rồi. Đúng là gen di truyền quá tốt.

Các học sinh hay cả giáo viên trong trường ai cũng đều yêu quý họ. Còn cho họ rất nhiều quyền lợi nữa.

Thật khác với Băng, cô học ở một ngôi trường xa tít ở một vùng quê hẻo lánh, không mấy ai quan tâm. Còn hay bị bạn học bắt nạt.

Thế giới của Băng và Thiên Vũ cực kì khác xa nhau.

...

Chương 2. Bắt nạt thời trung học

Băng vì có sự giúp đỡ của Trần Thư đã được chuyển đến trương trung học cao hơn.

Vì trường ở xa nên Băng cũng đi lại bất tiện hơn.

Nhưng thật sự không ngờ cô vẫn luôn bị các bạn học bắt nạt...

...

- Băng này để mình đưa cậu về nhé?- Một nam sinh đi đến nói với Băng.

- Không...không cần đâu mình tự về được.- Băng thẳng thừng từ chối.

Nhìn bóng lưng Băng khuất xa, một nam sinh khác đến vỗ vai cậu bạn vừa có ý đưa Băng về:

- Không được đúng không? Tao biết ngay, mày cũng không phải người đầu tiên cô ấy từ chối. Xinh thật đấy tiếc là không phải của chúng ta.

...

Băng đi bộ nửa đường thì gặp một đám nữ sinh...

- Con hồ ly này, hôm nay mày lại đi quyến rũ nam sinh trong trường đúng không?- Một học sinh nữ tóc cắt ngang vai còn nhuộm màu nổi nói.

- M-mình không có.- Băng sợ hãi lùi về sau mấy bước.

- Là nó. Vừa nãy em tận mắt nhìn thấy con nhỏ này quyến rũ Ngụy Hạo của khối B.- Một học sinh nữ chen vào nói.

- M-mình thật sự không có...

- Không có cái đầu mày, ngay cả anh Hoàng Tiến cũng bị mày mê hoặc.

( Hoàng Tiến là hotboy trong trường được nhiều nữ sinh yêu thích.)

Bốp...

Một tiếng tát nghe thôi cũng thấy đau.

Băng bị Lục Yên tát một cái đau điếng làm cô ngã xuống đường.

Đám học sinh nữ thấy vậy cũng lao vào đánh cô.

Băng đau đớn chỉ thu mình lại rớt nước mắt. Đám học sinh đó đánh chán mới đi. Băng đau đớn chống tay bò dậy. Cô gạt bỏ nước mắt rồi thu dọn sách vở bị đám học sinh đấy xé nát còn vứt tung tóe.

Băng lại cố gắng đi về Cô nhi viện.

...

- Trời ơi, lại bị đánh nữa rồi. Thật là... Con, ta đã nói con cần mạnh mẽ lên biết không?- Diễm An nhìn Băng bị thương mà lòng bà cũng đau.

Diễm An là người đứng đầu ở Cô nhi viện này. Bà rất tốt bụng và được rất nhiều người tôn trọng.

- Chị Băng lại bị thương sao?- Nghiên nhìn Băng lo lắng.

Một số đứa trẻ ở đấy cũng chạy tới hỏi thăm Băng.

- Chị không sao. Sẽ khỏi ngay thôi.- Băng mỉm cười với những đứa trẻ.

- Không sao cái gì, lúc nào cũng để yên cho họ mắng chửi còn bị đánh nữa. Con hãnh diện lắm nhỉ?- Diễm An vừa tức giận vừa thương Băng.

- Họ nói đúng mà. Con chỉ là một đứa mồ côi. Nhưng không sao, ở đây có mọi người yêu thương con, con cảm thấy vậy là đủ rồi.- Băng nhìn Diễm An mà cười tươi.

Diễm An cũng đau lòng. Bà gặp cô khi cô mới chỉ có 1 tuổi, khi đó có hai vợ chồng đã nhặt được cô, nhưng khi đó người Băng lạnh ngắt, phải đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời nếu không cô cũng không qua khỏi. Cũng vì lí do đó mà Diễm An đã đặt cho cô tên là Băng.

- Sắp tới con cũng có cuộc thi cấp Thành phố không phải sao? Cố gắng giữ bản thân một chút chứ, ta cũng không thể theo sát con mãi được.- Diễm An vừa xoa thuốc cho Băng vừa nói.

- Người yên tâm, lần này con nhất định sẽ nhận được giải thưởng để có thể chữa lại mái nhà dột ở phòng mọi người.- Băng nhìn Diễm An với ánh mắt đầy quyết tâm.

Từ khi Băng đi thi và được nhận giải thưởng hay phần quà lớn cô cũng đều dành hết cho mọi người ở đây, cũng là vì cô đã coi đây như là nhà của mình.

___________________

Sáng hôm sau...

Băng đang ngồi trong lớp thì Hoàng Tiến đi vào lớp cô.

- Băng, hôm nay tụi anh có trận bóng rổ em có tới xem không?- Hoàng Tiến đi thẳng đến phía Băng hỏi.

- Dạ k-không ạ.- Băng rất sợ gần với mấy người con trai trong trường. Vì cô biết làm như vậy những nữ học sinh trong trường sẽ tức giận.

- À...anh cũng chỉ muốn hỏi vậy thôi. Nhưng nếu em có đến xem thì anh vẫn giữ chỗ cho nhé.- Hoàng Tiến ngượng ngùng nói rồi đi ra khỏi lớp luôn.

Hoàng Tiến vừa đi khỏi mấy nữ sinh trong lớp liền đến xỉa xói Băng, còn giật tóc cô, xé sách.

Mọi người không ai dám bênh vực Băng chỉ đứng đó xì xào.

___________

Ở tại trường Quốc Tế Á Châu...

- Anh Thiên Vũ, em nói nghe này anh...cho em mượn vở bài tập của anh được không?- Mộng Khiết cố tỏ vẻ đáng yêu để mượn vở của Thiên Vũ.

- Không.- Thiên Vũ lạnh lùng chả thèm nhìn Mộng Khiết lấy một cái.

- Anh... anh cứ thế mà từ chối thẳng thừng vậy sao? Thảo nào không có ai thèm thích anh.- Mộng Khiết phẫn nộ.

- Chắc chứ?- Thiên Vũ vẫn lạnh lùng nói.

- Anh... về sau anh sẽ phải hối hận. Người anh yêu sẽ không thèm yêu anh. Cái đồ không có cảm xúc. - Mộng Khiết quay lưng về chỗ bàn của mình.

Thiên Vũ mặt không đổi, anh còn nghĩ con gái thật phiền phức, không yêu có khi còn tốt hơn.

__________

Như đã nói , Băng đã cố gắng hết sức giành được giải Nhất của Thành phố môn Toán học. Cũng do đó mà danh tiếng của Băng vang dội hơn rất nhiều. Thậm chí họ còn gọi cô bằng biệt danh mĩ miều " thiên thần ".

Đã có rất nhiều thầy giáo, cô giáo nổi tiếng đến gặp Băng để giúp đỡ cô nhiều hơn.

...

- Chị Băng ơi, mái nhà được sửa rồi. Từ giờ chúng ta không sợ bị dột nữa.- Nga nhìn Băng với ánh mắt vui sướng.

- Ừ, chúng ta sẽ không phải lấy chậu hứng nước mưa nữa rồi. Chị sẽ cố gắng để chúng ta có cuộc sống tốt hơn.- Băng ôm Nga vào lòng nói.

Diễm An nhìn thấy cũng xót thương cho Băng. Bà rất muốn tìm lại ba mẹ cho cô nhưng không có một chút manh mối nào. Hơn nữa bà cũng không đủ tiền hay uy quyền gì mà có thể giúp Băng.

...

Chương 3. Rời xa Cô nhi viện

Sau khi được nhận giải thưởng từ Thành phố Băng đã được mọi người quan tâm nhiều hơn. Thầy cô trong trường cũng tạo điều kiện tốt nhất cho Băng để có thể nhảy cấp thêm một lần nữa.

Nhưng không phải ai cũng có thiện cảm với Băng. Cô còn bị bạn học khác bắt nạt nhiều hơn. Thậm chí còn cắt tóc của Băng vì tóc cô không giống của họ. Băng có mái tóc vàng khác hẳn với các bạn học là màu đen.

Cô còn hay bị nhốt trong nhà vệ sinh. Hiệu trưởng tuy đã răn đe cho đình chỉ học một tuần nhưng họ vẫn không sợ.

...

- Đánh chết mày, cái đồ giả tạo.- Một học sinh nữ giật tóc đánh Băng.

Cô sợ hãi chỉ dám co người lại khóc.

- Xé quần áo nó đi. Cho nó hiện rõ bản chất thật của mình. - Một học sinh khác lên tiếng .

- Đúng đó. Nhìn bộ mặt nó thôi cũng đủ thấy ngứa mắt rồi.

- Đ- đừng...mà.- Băng yếu ớt nói.

Thật đúng lúc khi họ đang định xé quần áo cô thì cô lao công đi đến...

- Này, các cô làm cái gì đấy?- Cô lao công hớt hải chạy đến.

- Không phải việc của bà.- Nữ học sinh cầm đầu lên tiếng.

- Đúng đấy. Bà chỉ có nhiệm vụ là quét dọn vậy nên cứ yên phận mà làm đi.

- Các cô... đúng thật là thiếu sự dạy dỗ. Chắc chắn ba mẹ các cô rồi sẽ phải khổ vì cô thôi.- Cô lao công rất tức giận khi đám học sinh này nói vậy.

Bà đi đến chỗ Băng đỡ cô dậy thì lại bị nữ học sinh cầm đầu đẩy ra.

- Bà định giúp con nhỏ này sao. Đúng là chỉ có loại người như vậy mới giúp nhau. Ha.- Nữ học sinh cầm đầu cười đểu.

Bà vẫn mặc kệ đỡ Băng dậy rồi đưa Băng đến phòng Hiệu trưởng.

...

- Thầy Tô, tôi thật sự không thể chịu nổi, học sinh trong trường kéo bè phái để ăn hiếp một học sinh yếu thế hơn.- Cô lao công nói.

- Băng em lại bị các bạn bắt nạt sao?- Thầy Hiệu trưởng lo lắng hỏi han.

- Em không có sao. Là do em không làm xong sớm hơn thời gian các bạn ấy nói thôi.- Băng không muốn họ lại bị phạt.

- Đúng thật là, các em ấy cần được phải dạy dỗ lại. Cô Hải cảm ơn cô đã giúp em ấy, cô có thể đưa em ấy đến phòng y tế hộ tôi.

- Dạ được, để tôi.

Cô Hải đỡ Băng lên đưa đến phòng y tế.

Cô làm việc trong phòng y tế đã quá quen với Băng. Cô cũng rất thương Băng.

- Lại bị nữa sao? Lại đây cô xem nào.- Hàn Tố Nhi đi đến đỡ Băng.

- Tôi để con bé ở đây cô giúp con bé nhé.- Bà Hải nói xong liền rời đi.

- Ngẩng mặt lên cô xem nào.

Băng ngoan ngoãn ngẩng mặt cho Hàn Tố Nhi xem.

- Trời ơi, các em ấy đúng thật là, sưng cả mặt luôn rồi. Tay chân nữa, đưa cô xem nốt.- Hàn Tố Nhi bức xúc khi nhìn thấy mặt Băng bị lằn vết bàn tay trên má.

Cô nhìn tổng thể người Băng rồi mới đi lấy túi đá và bông băng, thuốc sát trùng đến.

- Em lúc nào cũng chịu đựng như vậy chỉ thiệt thòi mình thôi biết chưa. - Hàn Tố Nhi bôi thuốc xong ngẩng mặt lên nói với Băng.

- Mình không thể bắt tất cả mọi người thích mình được.- Băng hơi cụp mắt xuống rớt nước mắt nói.

Hàn Tố Nhi chỉ biết thở dài rồi lấy một hộp kẹo đưa cho Băng.

- Cô mới đi đến Thành phố mua hộp kẹo, tặng em đấy.

- Em không thể nhận được đâu. - Băng lắc đầu từ chối.

- Không sao, là cô mua cho em mà. Với lại cô nghe nói em cũng sắp chuyển cấp, chúng ta cũng không thể gặp lại nhau. Cứ coi như đây là quà lưu niệm của cô tặng cho em đi.- Hàn Tố Nhi dúi hộp kẹo vào tay Băng cười.

Băng hết cách đành nhận. Cô mở hộp kẹo ra lấy ra hai viên kẹo rồi nhét vào tay Hàn Tố Nhi một cái. Hàn Tố Nhi tuy không thích đồ ngọt cho lắm nhưng cô vẫn vui vẻ cầm.

- À, tóc của em. Tí cô sẽ đưa em đi sửa lại tóc nhé. Đâu thể để bộ dạng này khi đến nhận trường mới. Cô nghe nói ở trường lớp cao hơn họ rất chú trọng việc ăn mặc với tóc tai.- Hàn Tố Nhi xoa đầu Băng nói.

- Dạ... cũng không cần lắm đâu ạ.

- Không là không thế nào. Vậy nhé em cứ nằm trên giường đi, tí nữa tan học cô sẽ đưa em đi.

Băng lại không thể từ chối được Hàn Tố Nhi.

....

Vì có Hàn Tố Nhi đi cùng nên mấy đám học sinh nữ không gây sự được với Băng đành đi về.

Hàn Tố Nhi lai Băng bằng chiếc xe máy cũ đến một tiệm cắt tóc gần đấy. Đây là tiệm của bạn cô nên cũng rất tiện.

- Linh Linh, nhờ cậu một việc.- Hàn Tố Nhi đi đến mở cửa quán dắt tay Băng đi vào.

Anh Linh nhìn thấy Hàn Tố Nhi thì vui vẻ chào đón.

- Lâu rồi không gặp đấy nhé, có phải định quên luôn người bạn này không?- Anh Linh giả vờ hờn dỗi.

- Mình nào dám.- Hàn Tố Nhi cười.

Anh Linh bây giờ mới chú ý Băng ở đằng sau.

- Em chào cô.- Băng lễ phép cúi đầu chào.

- Hô hô, gọi là chị thôi nhé. Chị Linh.- Anh Linh thấy cô bé ngoan ngoãn như vậy cũng rất thích. Chưa nói gì ngoại hình của cô cũng rất đẹp.

- Phiền cậu sửa lại tóc cho em ấy được không?- Hàn Tố Nhi quay lại nhìn Anh Linh nói.

- Nhờ vả gì chứ. Cô bé xinh đẹp này mình cho luôn không lấy tiền cậu.- Anh Linh phẩy tay nói.

- Sao tóc lại bị như thế này?

- Có gì về nhà mình kể sau.

Hàn Tố Nhi và Anh Linh thì thầm nói.

Tuy là bị cắt bỏ tóc nhưng không phải cắt quá ngắn, Anh Linh chỉ tỉa lại cho bằng nhau rồi uốn cụp vào giúp Băng.

- Được rồi. Thấy sao?- Anh Linh hỏi .

- Tay nghề của cậu mình có bao giờ chê chưa?

- Quá khen.- Anh Linh nở mũi nói.

- Em cảm ơn chị.- Băng lại cúi đầu cảm ơn.

- Không có gì đâu cô bé. Chuyện nên làm thôi mà.- Anh Linh cười tươi nói với Băng.

Làm xong xuôi, Hàn Tố Nhi và Băng chào Anh Linh rồi đi về.

__________

Khoảnh 2 tuần sau, Băng có giấy nhập học của trường top đầu trong Thành phố.

Băng không nỡ rồi xa Diễm An cũng với các em ở Cô nhi viện, cô còn không có ý định chuyển đi. Nhưng Diễm An đã khuyên cô hết lời làm Băng cuối cùng vẫn quyết định đi.

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play