Xin Đừng Để Em Một Mình Được Không?
Chapter 1: chỉ sống được 2 tháng
Phượng Kết
( hoảng hốt tột cùng) Bác sĩ, ngài vừa nói gì cơ ?
Bác sĩ
( buồn bã) Không sai, cô bị ung thư giai đoạn cuối rồi, nhiều nhất cũng chỉ sống được 2 tháng.
Bác sĩ
Nếu như hỗ trợ điều trị thì tính mạng sẽ kéo dài được 6 tháng
Phượng Kết
( cười lớn) Ha ha ha ha ngài đang nói đùa j thế, tôi chỉ bị chày xước nhẹ ở chân một chút thôi, thế mà bác sĩ lại chuẩn đoán tôi bị ung thư. Bác sĩ thật khéo đùa mà, ha ha
Bác sĩ
( đồng cảm )Ta biết cô không thể tin được sự thật này, nhưng đây là sự thật
Phượng Kết
( đau khổ) bác sĩ, vậy là tôi chỉ sống ..được 2 tháng nữa thôi sao…Tôi..tôi thậm chí mới 23 tuổi thôi mà, tại sao…sao lại thế này. Tôi còn chưa tìm được cha mẹ nữa mà..( giọt nước mắt lã trã rơi)
Bác sĩ
( đau lòng, nghẹn ngào) cô gái, ta..ta thực sự không thể làm cách nào khác để cứu cháu
Phượng Kết
Bác sĩ, cảm ơn ngài nhiều
Phượng Kết
( vẻ mặt thất thần )
Phượng Kết
( lấy điện thoại trong túi ra gọi)
Miễn An
( lo lắng) Alo Phượng Kết cậu không sao chứ, chân cậu có sao không, bác sĩ bảo gì, đã băng bó vết thương chưa,
Miễn An
Mau về nhà sớm, mình làm việc xong sẽ mua đồ ngon về cho cậu, được không
Phượng Kết
( Bật khóc thật to) Miễn An….hu hu hu..
Miễn An
( đau lòng) Cậu làm sao vậy , tại sao lại khóc, mau nói cho mình biết đi
Phượng Kết
( khóc nấc lên) Mình….mình sắp …chết rồi..
Phượng Kết
Bác sĩ nói ..,nói mình chỉ sống..nhiều nhất ..được 2 tháng nữa thôi..
Miễn An
( giật mình) Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy, cậu đang ở đâu mình lập tức tới ngày
Phượng Kết
( vôi chạy qua ôm chầm lấy Miễn An, khóc lớn)
Chapter 2
Miễn An
Phượng Kết, cậu bình tĩnh mau kể lại rốt cuộc chuyện này là sao?
Sau khi nghe được sự thật
Miễn An
(hoảng hốt tột cùng) Làm sao lại có chuyện đó được, cậu vẫn sống rất khoẻ mạnh mà, chắc chắn là ông bác sĩ dởm đó nói bừa rồi,
Miễn An
( cầm tay )Mau theo mình đi đến bệnh viện khám lại
Phượng Kết
( chần trừ) tớ không đi đâu, mình biết tình trạng sức khỏe của mình mà, cậu không phải lo lắng mà
Miễn An
( bật khóc quát lớn) Đồ ngốc này, sao mình lại không lo lắng cho cậu được chứ. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có tớ là người luôn ở bên cạnh cậu. Bây giờ cậu bị bệnh , người đau lòng hơn hết chính là mình đó,…Cậu ..cậu khống được bỏ mình …đi đâu cả..biết không ..hả..
Phượng Kết
( nghẹn ngào , cảm động) Umk, mình sẽ không bỏ đi đâu cả, nghe lời cậu hết
Miễn An
( Động viên) ngoan khám xong rồi, ngồi ở đây đợi mình, biết chưa
Miễn An
( lo lắng) bác sĩ Mộc, cậu ấy thế nào ?
Bác sĩ Mộc
( lắc đầu) cô ấy …e là chỉ được 2 tháng nữa thôi
Miễn An
( ngồi không vững , ngã xuống đất)
Bác sĩ Mộc
Em không sao chứ
Miễn An
( lòng đau như dao đâm) Em ổn
Miễn An
Mong bác sĩ đừng nói cho ấy biết, nhờ anh
Bác sĩ Mộc
( nét mặt gượng cười) Em là Phượng Kết phải không, tình trạng của em rất tốt, không có vấn đề gì cả, chỉ cần bồi bổ cơ thể, nghỉ ngơi thật tốt, và uống thuốc là khỏi
Phượng Kết
( vui vẻ) vậy là em ko bị ung thư đúng không, ( cầm tay Miễn An tung tăng) cậu xem tớ không sao cả
Miễn An
( đau khổ) ừm, cậu không sao cả, may thật
Phượng Kết
Vậy chúng ta về nhà thôi
Miễn An
Được, cậu có muốn đi siêu thị, mua đồ về nhà nấu ko
Chapter 3
Miễn An
Phượng Kết mau ra ăn sáng nào
Phượng Kết
( cuộn tròn trong chăn) ưm, hôm nay là Chủ Nhật mà, cho tớ ngủ thêm chút nữa đi
Miễn An
Mau lên, hôm nay chúng ta sẽ đi ra biển ngắm cảnh , được không
Phượng Kết
( vội ngồi ngay dậy) Thật sao
Miễn An
( cười) ừm, mau đánh răng rửa mặt đi, rồi ăn sáng, sau đó đi
Phượng Kết
( hớn hở) Được yêu cậu quá
Phượng Kết
( gió thổi mạnh) A mát quá đi
Phượng Kết
( Chỉ chỉ) Miễn An , cậu nhìn kìa trời hôm nay thật đẹp, thích thật đó
Miễn An
( nhìn Phượng Kết) ừm đẹp thật, mong ngày nào cũng được ngắm bầu trời đẹp thế này
Phượng Kết
( Đứng lên , đang hai tay ra) Sắp đến biển rồi, sắp đến rồi
Miễn An
( lo lắng) Mau ngồi xuống đi, sẽ bị cảm đó, ngoan nghe lời tớ
Phượng Kết
( hụt hẫng) Ò, mình biết rồi
Phượng Kết
( chạy nhanh xuống xe, lao ra biển) Miễn An cậu nhanh lên
Phượng Kết
( tươi cười, nhặt vỏ sò đặt vào tay Miễn An) Cậu nhìn xem, vỏ sò 7 sắc cầu vồng đó, tặng cậu
Miễn An
( nắm chặt vỏ sò trong tay)
Phượng Kết
( hất nước lên Miễn An) ha ha ha
Miễn An
( ngây người) Cậu…dám..
Phượng Kết
( Chạy ) tớ xin lỗi
Miễn An
( vui vẻ )Mau đứng lại đó..
Đã gần một tháng trôi qua, dường như đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, vui vẻ nhất đối với hai người
Hôm nay, là sinh nhật của Phượng Kết
Phượng Kết
( gọi điện) Alo , Miễn An ,cậu về nhà sớm nhé, mình đã mua bánh kem rồi
Miễn An
( lo lắng) Vậy cậu phải về nhà cẩn thận, tớ làm việc một lúc là xong rồi về nhà
Phượng Kết
Vậy mình tắt máy đây
Phượng Kết
( đi trong ngõ tối, cô cảm giác như có ai đó đang đi theo mình, lành lạnh sống lưng)
Phượng Kết
( Cô quay đầu lại, nhưng lại không có ai, liền vội vàng đi nhanh)
Phượng Kết
( bỗng một tiếng nói vang lên ngay bên tai làm cô giật mình)
Tử Vi Thần
( cười) em gái, sao phải sợ hãi vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play