Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

THẦN CHẾT NGƯỜI LIỆU CÓ THỂ YÊU

Bi kịch

Một ngày mưa tầm tã.
Hoà cùng khủng cảnh đó là tiếng khóc muốn xé tan bầu trời.
Nỗi đau mất đi người thân.
Cha mẹ mất.
Họ hàng ruồng bỏ.
Tài sản đều bị họ hàng cướp hết.
Vậy cô là ai??
Cô chính là Hàn Sở Kim.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
(Khóc lớn) Hu hu.... hức....
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Sao hai người.... hức..... lại bỏ con chứ.... hức....
Quần chúng
Quần chúng
Hàn Sơn Kim!!! Mày ngậm miệng vào ngay cho tao!!!Tao đau đầu với mày lắm rồi đấy.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Con..... hức..... xin lỗi..... hức..... dì.... hức....
Quần chúng
Quần chúng
Phiền phức.
Quần chúng
Quần chúng
Cút vào phòng mấy ngay cho tao!!
Cô sợ hãi lặng lẽ bước vào phòng.
Cô muốn khóc thật lớn, khóc thật to.
Nhưng cô không thể.
Bởi cô sợ bị mắng.
Vậy tại sao họ lại đối xử với cô như vậy??
Cô là người thân ruột thịt của họ kia mà.
_______
Nhiều năm về trước.
Mẹ n9
Mẹ n9
Mình ơi !!!
Mẹ n9
Mẹ n9
Con mình sao lại có đôi mắt màu đỏ kia chứ.
Ba n9
Ba n9
Mình đừng lo con sẽ không sao đâu.
Mẹ n9
Mẹ n9
Nhưng còn người trong gia tộc.
Mẹ n9
Mẹ n9
Họ sẽ đối sử với con bé ra sao.
Ba n9
Ba n9
Chuyện đó để sau đã.
Ba n9
Ba n9
Chúng ta đừng nói chuyện này cho ai biết là được.
Nhưng người tính không bằng trời tính
Chẳng giấu được lâu
Đến năm cô 3 tuổi mọi người đều biết chuyện này
Đúng như lo nghĩ của bà
Người trong gia tộc đối xử với cô rất tệ
Họ coi cô như là con quái vật vậy
Coi cô như con quỷ
Vì chẳng ai trên đời này lại có cả
Ngoại trừ cô
________
Hiện tại
Quần chúng
Quần chúng
Mày đi theo tao.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Gì đưa con đi đâu vậy.
Quần chúng
Quần chúng
Không cần hỏi nhiều cứ đi theo tao.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Chú ơi gì đưa con đi đâu vậy chứ.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Con sợ lắm.
Quần chúng
Quần chúng
Lắm lời mày biến đi nhanh lên.
Cô ngỡ ngàng
Cô không ngờ cả chú của cô cũng đối sử với cô như vậy
Cô thật sự suy sụp
Cuối cùng cô bị bỏ lại cô nhi viện
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Gì ơi sao lại đưa con đến đây.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Con còn có gì với mọi người mà.
Quần chúng
Quần chúng
Tao khôn muốn tốn tiền nuôi cái loại quái vật như ngươi.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
(Tuyệt vọng)
Cô sống ở đó cũng chẳng tốt đẹp gì
Cô bị ngược đãi đủ thứ
Cũng chỉ tại mắt cô có màu đỏ
Được một thời gian cô bé trốn
Lúc này cô 14 tuổi
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
*Bọn họ ngủ rồi đi thôi mình đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi *
Cô đến một căn nhà bỏ hoang ở sau núi
Ngôi nhà cũng không đến nỗi tồi tàn
Cô dọn dẹp một chút kiếm chỗ ngủ
Rồi cô phát hiện trong đống đồ của cô có một quận băng ghi âm
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
*Sao nó lại ở đây*
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
*Quận băng này ko phải của ba sao *
_______
Trịnh Tuyết Băng
Trịnh Tuyết Băng
Hehe Chào mọi người Băng đây.
Trịnh Tuyết Băng
Trịnh Tuyết Băng
Mọi người nhớ để lại cho Băng 1 like nha.

Vẫn chỉ là cô đơn

Trịnh Tuyết Băng
Trịnh Tuyết Băng
OK mọi người là Băng đây trước khi vào truyện thì Băng xin nói trước là chap này nó sẽ có những chỗ không được logic cho lắm lên mọi người thông cảm nha.
Trịnh Tuyết Băng
Trịnh Tuyết Băng
OK vào chuyện.
______
Cô tò mò mở quận băng ra nghe
Chưa nghe hết thì đoạn băng có vẻ như đã bị hỏng
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
( Ngỡ ngàng) * Ba mẹ bị đuổi giết sao *
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
* Nhưng đó là ai chứ *
Từ hôm đó cô luôn nghĩ xem ai là người giết ba mẹ cô
Nhưng cô chỉ trụ được một tuần ở ngôi nhà sau rừng vì thức ăn quanh đó đã hết
Nếu muốn kiếm đồ ăn cô phải đi sâu vào bên trong
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
* Hả! Hết rồi sao hôm trước mình tìm được nhiều lắm mà *
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
*Bây giờ mình cũng không thể vào sâu bên trong nữa *
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
* Phải làm sao đây *
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
*Nhưng nếu ra khỏi đây thì mình cũng đâu thể sống được *
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
* Chẳng lẽ ôn trời lại phái thần chết xuống đưa con đi sao *
Cô ngồi than vãn một hồi với ông trời sao lại không chừa lại cho cô một con đường sống
Rồi cô quyết định đi sâu thêm một đoạn nữa vào trong rừng
Đi được một đoạn cô thấy một ngôi nhà
Cô liền lại hỏi thử
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Cho hỏi ở đây có ai không ạ.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Có ai ở đây không ạ.
Một người đàn bà cất giong trả lời cô
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ai gọi ầm ĩ thế.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
(giật bắn) Dạ cháu ạ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
(Cau có) Con cái nhà ai đây sao.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
(Lo lắng) Dạ cháu.....cháu.....
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trả lời đi (nói lớn)
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
A! Dạ cháu không có người thân ạ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
( gương mặt dịu lại) Không có người thân sao .
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Được rồi đi vào đây với ta.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Vâng ạ.
Gương mặt bà lúc này đã không còn cau có khó chịu nữa mà là một gương mặt dễ gần
Giong nói thì nhỏ nhẹ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cháu kể rõ cho ta nghe được không.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
(buồn bã)Ba mẹ cháu......
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Bị tai nạn mọi người trong gia tộc thì bỏ cháu lại cô nhi viện.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Cháu ở trong đấy bị ngược đãi lên cháu mới bỏ trốn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cái bọn thất đức này .
Bà giận dữ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thôi được rồi cháu có thể ở đây với ta ta sẽ dậy cháu cách sống trong đây.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Thật ạ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đúng.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Nhưng cháu không thể ở đây mãi được là vì.........(Cô ngập ngừng)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vì sao?
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Cháu..... cháu... còn phải điều tra kẻ đã giết cha mẹ cháu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
(Bất ngờ) Cháu cơ nãy không phải ba mẹ cháu bị tại nạn sao.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Vâng đúng thật mọi người ai cũng sẽ tưởng là thế.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Nhưng bà hãy xem cái này đi.
Cô đưa cuộn băng cho bà.
Nghe xong thì bà hiểu ra.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Được rồi hay là như vầy đi cháu ở cứ ở đây khi nào cháu muốn đi ta sẽ không cản cháu.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
(vui mừng) Vậy cháu cảm ơn bà.
Bà dậy cô tất cả những gì bà biết
Thời gian ở cạnh bà cô rất vui
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến
3 năm sau
Bà mắc bệnh nặng nhưng tròn rừng thì làm gì có thuốc cơ chứ
Cô không biết làm như thế nào cả
Sau đó bà qua đời
Cô ở đó một mình cô đơn trở lại với cuộc sống vô vị như trước
Cô trôn cất bà đoàng hoàng
Khi cô rồi đi thì thấy có một người đàn ông lướt qua
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Ai ?
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Mau ra đây cho tôi.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Không thì đừng trách tôi.

Bất ngờ

Cô cất tiếng đe dọa nhưng không ai trả lời
Cô vừa thở phào một cái thì....
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Aaaaaaaa..... aa
____________
Cô tỉnh dậy thấy mình ở trong một căn phòng rộng rãi
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Cái đầu của tôi vỡ rồi.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Đau đầu quá.
Long Quân
Long Quân
Đầu cô không vỡ đâu.
Một giọng nói cất lên tiếng cô giật mình
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
/Cảnh giác/ Ai đó ra đây đi.
Long Quân
Long Quân
Muốn gặp tôi sao.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Tôi....tôi không có muốn gặp ngươi.
Long Quân
Long Quân
Ha! Lúc trong rừng cô còn mạnh miệng lắm cơ mà.
Long Quân
Long Quân
Sao giờ lại ấp úng rồi!?/Trâm trọc/
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Đừng có ở đó mà giả thần giả quỷ nữa. Mau ra đây đi./Tức giận/
Long Quân
Long Quân
Ohhh!!!Vậy sao./Vừa bước ra vừa cười/
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Anh cười gì chứ? /Cau mày/
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Với cả anh là ai?Sao tôi lại ở đây?
Cô hỏi dồn dập khiến anh không kịp trả lời.
Long Quân
Long Quân
Cô hỏi dồn như thế sao tôi trả lời kịp được.
Long Quân
Long Quân
Cô đúng là...
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Đúng là ?
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Ý anh là sao?/Lạnh giọng/
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Mà trước tiên anh trả lời câu hỏi của tôi đi.
Long Quân
Long Quân
À! Được thôi.
Long Quân
Long Quân
Tôi là tôi. Và đây là nhà tôi, tôi cứu cô rồi đưa cô tới đây.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Cứu tôi!!!
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Anh nghĩ sao vậy chứ!
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Anh bắt cóc tôi tới đây thì có ở đó mà nói cứu tôi.
Long Quân
Long Quân
Việc cô bị bắt cóc là thật. Nhưng tôi cứu cô đến đây.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Nói dối.
Nghe những lời đó của anh cô thật sự chẳng thể nào mà tin được.
Anh không quen không biết cô sao lại cứu cô kia chứ, thật là khiến người ta nghi ngờ.
Long Quân
Long Quân
Tôi nói dối cô để được cái gì chứ ?
Long Quân
Long Quân
Tôi có hai câu hỏi muốn hỏi cô. Cô có muốn nghe không?
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Anh hỏi đi.
Long Quân
Long Quân
Mắt của cô...
Long Quân
Long Quân
Cô bị sao thế bị khùng sao.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Hihi không có gì.
Long Quân
Long Quân
Mà sao cô lại ở đó.
Cô kể lại cho hắn nghe mọi chuyện
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Đó là lý do tôi ở đó đấy .
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Nhưng không biết ai có nghĩ như tôi không.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Tôi thấy sao ông trời lại sinh ra thần chết chứ.
Long Quân
Long Quân
Cô bất mãn sao.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Không chỉ bất mãn mà tôi cực kì ghét thần chết.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Người đó đã làm cho bao nhiêu người chết ngay cả người cuối cùng thương tôi cảm thông cho tôi người đó cũng mang đi.
Cô lúc này đã khóc cô khóc rất lớn
Long Quân
Long Quân
* Tại mình sao *
Long Quân
Long Quân
*Cái cô nhóc này *
Long Quân
Long Quân
Này cô bao nhiêu tuổi.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
17
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Vậy còn anh.
Long Quân
Long Quân
2000 năm.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
(Kinh ngạc) ngươi.... ngươi... ngươi sống hai nghìn năm rồi sao .
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
ummm... mm
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Vậy...
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Cháu chào cụ cháu không biết có thứ lỗi.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Tại nhìn cụ còn trẻ quá.
Long Quân
Long Quân
*cái con nhóc này *
Long Quân
Long Quân
TÔI NHỊN CÔ ĐỦ RỒI NHA.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Cháu xin lỗi mà tha lỗi cho cháu đi.
(vụ này không liên quan đến con tác giả nha ha ha)
Long Quân
Long Quân
Tôi không phải con người bình thường.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
** cũng thích xem anime sao.
Long Quân
Long Quân
Cô nói đủ chưa tôi sẽ không nhịn nữa đâu mà sẽ đánh cô đó.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Vâng thưa cụ.
Hắn cũng bó tay với cái tính lầy của cô luôn rồi haizzz đến tôi cũng quá mệt luôn huống chi là hắn
Long Quân
Long Quân
Ta là thần chết.
Long Quân
Long Quân
Cô thấy sao.
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
Cụ đùa vậy không vui đâu.
Long Quân
Long Quân
Cô không tin sao.
Anh đứng dậy phất tay một cái sau lưng anh có một đôi cánh màu đen trên tay thì cầm một cây hái dài
Cô ngây người
Hàn Sơn Kim
Hàn Sơn Kim
** hóa trang giỏi thế.
Long Quân
Long Quân
Cô nghĩ là hóa trang sao.
anh ném lưỡi hái về phía cô rồi gọi ra một linh hồn
Cô lúc này hết sức hoảng loạn thì ra người trước mắt cô là thần chết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play