Người Yêu Của Tôi Là Chị Người Cá Hàng Xóm Nè
Chương 1: Ngày đầu
Bố tôi chỉ mất trước khi tôi kịp nhìn thấy ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời ba tháng.
Mọi người kể lại rằng, bố tôi đã gặp tai nạn trên biển và không thể qua khỏi.
Vì lẽ đó, mà lúc ấy cuộc sống của mẹ và anh tôi trở nên khó khăn.
Mẹ tôi vốn chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, yếu ớt.
Còn anh tôi thì vừa học xong cấp một.
Dù đã được nhận tiền bảo hiểm, nhưng mọi thứ trở nên ngày càng tồi tệ hơn khi tôi sắp đến ngày chào đời.
Mẹ đành bán đi căn nhà mà bố và mẹ tôi đã cùng nhau dành dụm, vun vén.
Chúng tôi trở về quê ngoại để sinh sống, an cư.
Và thời gian cũng trôi...
Mẹ tôi dần vượt qua nỗi đau khổ mất chồng.
Cũng vừa kịp lúc tôi sinh ra, để tôi có thể đón nhận trọn vẹn sự ấm áp của gia đình, dù cho gia đình ấy có thiếu đi một mảnh ghép.
Tôi lớn dần trong sự yêu thương của anh, mẹ và họ hàng.
Sáu tuổi cũng chính là lúc tôi có thể tự đi học và về nhà một mình rồi đó!
Hôm ấy tôi đi học về, trên con đường cũ băng qua hai ngõ hẻm, dọc gần bờ biển.
Như mọi khi, tôi sẽ dừng lại một chút, ngắm cảnh biển và hoàng hôn, ngắm các ngư dân chuẩn bị ra khơi.
Tôi cố nhón chân lên cao khỏi lan can - ngăn cách mặt đường và bờ biển - và vẫy tay với mọi người ở bên kia.
Huỳnh Thiên Chương
Cháu chào mọi người ạ!
Có vẻ như đã nghe thấy tiếng la của tôi, mọi người quay lại, bật cười.
Thím Như
Cháu tới chơi đó à?
Thím Như
Cần thím mở cổng cho không?
Huỳnh Thiên Chương
Dạ có ạ, cháu xuống chơi một lúc rồi về.
Thím Như gật đầu, chạy tới lan can rồi mở cánh cổng nhỏ ra.
Để chắc rằng tôi không ngã khi bước xuống, thím nhẹ nhàng bế tôi lên.
Huỳnh Thiên Chương
Thả cháu xuống đi ạ, cháu lớn rồi mà lần nào cũng phải để mọi người bế hết.
Thím Như
Cháu mà lớn thì cái Nguyệt nhà thím cũng đến tuổi cưới gả rồi đấy!
Ai mà chẳng biết cái Nguyệt kia chỉ mới 7 tuổi chứ.
Huỳnh Thiên Chương
Thím lại chọc cháu rồi!
Thím Như cũng thả tôi xuống bãi cát.
Thím Như
Cháu cứ chơi đi nhé, còn nhớ mấy chỗ không được tới mà dì nói không?
Huỳnh Thiên Chương
Dạ có ạ.
Huỳnh Thiên Chương
Thím lại coi cháu như con nít rồi!
Thím Như
Rồi rồi không chọc cháu nữa, giao cho cháu chìa khoá cổng này.
Thím Như
Cháu chơi, khoá cổng xong thì đem qua nhà chú Hai nhé.
Huỳnh Thiên Chương
Dạ thím.
Mọi người dần rời đi hết, chỉ còn mình tôi ở lại bãi cát.
Tôi cứ thơ thẩn ngắm nhìn, lắng nghe mọi thứ.
Có lẽ chẳng có gì đặc biệt ở đây cả
Nhưng việc này đã trở thành thói quen của tôi
Tiếng sóng biển chạm bãi cát mang tiếng rì rào.
Tiếng gió đưa từng tán dừa mang tiếng xào xạc.
Luồng khí mát từ biển đôi khi thoảng qua tai mang tiếng vù vù.
Sóng biển dập dờn khe khẽ, như có gì đó ngại ngùng nhưng chưa dám nói, chỉ dám vỗ về nhẹ bãi cát.
Chính những luồng khí mát đó đã đẩy nhẹ từng tán dừa, như đang trêu đùa mà cũng như đang ôm ấp chúng.
Nghe và nhìn, rồi cảm nhận.
Như thể, tôi có một mối liên kết gì đó với biển vậy.
Chương 2: Chị gái trên biển
Có lẽ hôm nay cũng sẽ như bao ngày bình thường khác.
Tôi vẫn sẽ ngồi đó một lúc, đóng cổng, đưa chìa khoá cho chú Hai rồi trở về nhà.
Nhưng hôm nay lại có gì đó kì lạ.
Một thứ gì đó lấp lánh, như ẩn như hiện trên mặt biển phía xa.
Nhưng thứ ấy lại không ngừng di chuyển qua lại.
Huỳnh Thiên Chương
Gì thế nhỉ?
Cho đến khi bước chân tôi gần chạm mặt nước.
Thứ đó cũng trở nên rõ hơn.
Một chị gái rất xinh đẹp nè.
Nhưng giờ này làm gì có ai lại đi tắm biển chứ.
Với tôi lại nghe bảo vùng biển này là vùng nguy hiểm.
Trừ một số người dân bản địa thường đi ngang qua đây ra thì rất ít khách du lịch đến đây chơi.
Vì vậy nơi này rất yên tĩnh, đó cũng là một trong những lí do tôi ở đây.
Chị gái ấy bơi lại gần chỗ tôi.
Có lẽ chị ấy chưa thấy phao cảnh báo ở gần đây.
Tôi nên nhanh chóng nói cho chị ấy biết
Huỳnh Thiên Chương
Chị ơi!
Huỳnh Thiên Chương
Chỗ này nguy hiểm lắm chị!
Huỳnh Thiên Chương
Chị đừng lại gần!
Hi vọng là giọng nói của tôi đủ to để chị ấy có thể nghe rõ.
Chị ấy quay sang nhìn tôi.
Chị nhìn tôi như nhìn thấy vật thể lạ vậy.
Chị giật bắn mình lên, rồi lặn luôn xuống mặt nước.
Không nói một lời, chị biến mất như chưa từng xuất hiện.
Vậy là tôi bị làm ngơ hả...?
Huỳnh Thiên Chương
Ôi, người gì đâu...
Huỳnh Thiên Chương
Dạ chú.
Huỳnh Thiên Chương
Chú đến lấy chìa khoá ạ?
Chú Hai
Chú có việc nên đi ngang qua đây thôi.
Chú Hai
Mà cũng trễ rồi, cháu về cùng với chú không?
Huỳnh Thiên Chương
Dạ có ạ, chú chở cháu về với.
Tôi chạy vội ra, không quên khoá cổng, đưa chìa khoá cho chú Hai bỏ vào cốp rồi leo lên xe.
Nhà chú cũng gần nhà tôi, nhưng nhà tôi ở cuối đường, còn nhà chú lại đầu đường.
Chú Hai chở tôi đến đầu đường rồi cho tôi xuống xe, để tôi đi bộ vào trong.
Huỳnh Thiên Chương
Cảm ơn chú.
Huỳnh Thiên Chương
Con chào chú ạ.
Chú Hai ừ một tiếng rồi tạm biệt tôi.
Hôm nay tôi về có hơi sớm.
Lẽ ra tôi sẽ còn ở lại bãi cát thêm khoảng hai mươi phút, cho đến gần hoàng hôn rồi mới về.
Nhưng hôm nay lại gặp phải chị gái kia, tôi cũng chẳng muốn ở lại lâu.
Chẳng có tí tâm trạng nào hết!
Hôm nay cửa lớn ngoài không khoá, chắc là mẹ tôi về rồi.
Tôi vào sân, nhẹ nhàng đóng cửa.
Nhưng vừa bước vào nhà, tôi đã nghe tiếng mẹ và bà nói chuyện khe khẽ ở dưới bếp.
Hôm nay bà tôi đến nhà chơi à?
Tôi vui mừng, cũng đã hơn 1 tuần rồi tôi chưa gặp bà.
Tôi bỏ cặp lên ghế phòng khách rồi chạy vội xuống bếp.
Chỉ là... cánh cửa phòng bếp bị đóng lại rồi.
Tôi định mở cửa, nhưng lại chợt nghe tiếng bà quát khẽ mẹ tôi.
(Bà) Nguyễn Thị Thu
Mẹ đã nói là không được!
(Bà) Nguyễn Thị Thu
Bao nhiêu việc đã xảy ra như thế, con còn chưa rõ sao!?
Chương 3: Nghe lén
Tôi giật bắn mình vì giọng điệu tức giận của bà.
Từ trước đến nay, bà luôn là một người dịu dàng, hiền từ và khoan dung trong lòng tôi.
Bà chẳng bao giờ nổi nóng cả, kể cả khi tôi đã từng làm vỡ mất chiếc bình yêu thích của bà.
Tôi nghe loáng thoáng tiếng nói của mẹ từ sau cánh cửa.
(Mẹ) Lê Huyền Vi
Con biết...
(Mẹ) Lê Huyền Vi
Nhưng... đã hứa là...
Tôi nghe giọng điệu của bà đã dịu lại, tựa như người vừa quát lên đó không phải bà mà là một người khác vậy.
(Bà) Nguyễn Thị Thu
Con à... con cũng biết...
Tôi rất muốn nghe rõ bà và mẹ đang nói gì.
Nhưng cánh cửa đã bị đóng lại, chỉ có những tiếng nói nhỏ như đang thì thầm, chứng tỏ rằng họ không muốn ai nghe thấy cuộc trò chuyện đó
Tôi vẫn cố áp tai vào cánh cửa để lắng nghe.
Tôi nghe lén... và tôi đã được dạy là điều đó không tốt chút nào.
(Bà) Nguyễn Thị Thu
Từ lâu, rất lâu rồi, vùng biển này bảo hộ cho chúng ta, đổi lại chúng ta phải...
(Mẹ) Lê Huyền Vi
Mẹ không cần phải nhắc lại đâu ạ.
(Mẹ) Lê Huyền Vi
Con đã biết điều này từ khi còn chưa được dạy viết chữ nữa.
(Mẹ) Lê Huyền Vi
Nhưng lỡ như đó chỉ là truyền thuyết thì sao?
(Mẹ) Lê Huyền Vi
Dù sao ở đây cũng chẳng ai biết đến việc này ngoài gia đình ta.
(Bà) Nguyễn Thị Thu
Con...
(Bà) Nguyễn Thị Thu
Chẳng phải việc đó đã chứng minh thứ truyền thuyết này là thật sao?
(Mẹ) Lê Huyền Vi
Mẹ, có thể đó chỉ là trùng hợp thôi.
(Bà) Nguyễn Thị Thu
Con không nhớ những việc đã từng xảy ra được ghi chép trong lịch sử gia tộc sao?
(Mẹ) Lê Huyền Vi
Chắc gì nó là thật chứ?
Tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ.
(Bà) Nguyễn Thị Thu
Mẹ có nói thế nào, cũng không thể thuyết phục được con.
(Bà) Nguyễn Thị Thu
Tự con lo liệu đi, nhưng con phải nhớ rằng, thế hệ trẻ gia tộc chỉ còn lại con và mấy đứa nhỏ còn sống.
Tôi nghe tiếng bước chân đang lại gần cánh cửa.
Tôi sắp bị phát hiện là đã nghe lén người lớn nói chuyện ư?
Một suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi.
Tôi vội chạy ra phòng khách, vờ như tôi chỉ vừa trở về.
Như vậy thì tôi sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?
Bà bước ra, trông có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
(Bà) Nguyễn Thị Thu
Về rồi à?
(Bà) Nguyễn Thị Thu
Bà có đem kẹo cho cháu này, nhớ đợi anh về rồi chia cho anh nhé.
Bà vừa nói vừa lấy một nắm kẹo từ trong túi ra và đưa cho tôi.
Dù tim vẫn đang đập thình thịch vì sợ hãi, tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Huỳnh Thiên Chương
Dạ... dạ vâng ạ.
(Bà) Nguyễn Thị Thu
Ngoan lắm, giờ bà ghé thăm bà Phương một chút rồi về nhà cháu ăn tối nhé.
Huỳnh Thiên Chương
Dạ, con chào bà ạ.
Bà tôi cũng chào mẹ tôi rồi rời nhà.
Mẹ tôi gọi vọng lại từ dưới bếp.
(Mẹ) Lê Huyền Vi
Chương ơi, xuống giúp mẹ đi con!
Tôi bỏ lại nắm kẹo trên bàn, chạy xuống bếp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play