Nè :"A Nghi cậu thật sự muốn ước điều ước vớ vẩn đó sao "
Một cô gái cất giọng bên tai cô .
Cô Đáp :nè cậu nhỏ tiếng lại thôi tớ chuẩn bị ước điều ước mà tớ thằng cầu mong đây " cô gái bên cạnh cô"xì" một tiếng "tớ chỉ nhắc cậu vậy thôi "
Lúc này mọi người đang đón sinh nhật với cô sinh nhật ở tuổi 18 cũng là tuổi trưởng thành của cô
Lúc này mọi thứ xung quanh được chuẩn bị rất chu đáo những chiếc bông bóng đủ màu sắc , trên bàn với những món quà xinh xẻo với những chiếc bánh nhỏ nhỏ với đủ kiểu hình hài , cùng với căn phòng đang ngập chìm trong một màng tối đen để cùng cô hỏi chiếc bánh sinh nhật của mình , lúc này cô mặt một chiếc đầm màu đỏ cam dài tới đầu gối cổ áo hở vai làm lộ hai chiếc quai xanh nho nhỏ vừa đẹp vừa sắc xảo của cô chiếc áo làm nổi bật làng vừa trắng vừa mịn ấy
Máy tóc dài ngang lưng vừa ống ả mang lại cho cô sự dịu dàng của một cô gái dễ thương với gương mặt ko một góc chết đẹp đến tà mị đôi mắt to tròn cùng với sóng mũi cao và đôi môi đỏ mọng ko một chút son.
Cuối cùng buổi tiệc trưởng thành của tôi cũng kết thúc
Cô :" Haha vui thật , mình trưởng thành rồi sao "
gương mặt hứng thở của cô với nụ cười tươi và rạng rỡ ấy, và sao đó cô ko biết đã chìm vào giất ngủ khi nào và liệu mong ước của cô có thành sự thật không ( từ từ sẽ biết nha)
sáng sớm cô thức dậy ăn sáng với chảy tóc và mặc chiếc đồng phục thường ngày của cô với màu xanh nhạt trong rất đẹp.
Trong trường cô ko chú tâm đến các bài giảng của thầy cô vì nó rất nhằm chán và học lực của cô cũng bình thường kế bên là cô bạn thân trong buổi tiệc lần sinh nhật lần trước cô tên là Mộc
Mộc : "nè nè tớ nghe trên tin tức nói là ở một nơi nào đó có hoa anh đào màu đỏ á " bỗng một tiếng nói vang lên từ trên bục giảng là của thầy giáo " nè em kia đang thì thầm gì với bạn bên cạnh vậy " lúc này ông thầy từ từ bước xuống dừng lại ngay bàn của của A Nghĩ
trong phút chốc Mộc luống cuốn nói đại
Mộc :" à ha... em...e..em với bạn Nghi đang thảo luận về bài học ngày hôm nay đúng ko Ng..."
Cô quay qua nhìn A Nghi giật mình lúc này trên gương mặt cô đôi mắt hơi đỏ vừa rưng rưng
những giọt nước mắt chảy xuống hai đôi má hồng hào của cô , cô giật mình hỏi
"Nè A nghi cậu ko sao chứ sao cậu lại khóc vậy
Lúc này cô cũng ko hiểu tại sao cô khóc khi nghe Mộc kể vụ lúc nãy tự nhiên hai khoé mắt cô tuông trào vô cớ
*Buổi tối*
Cô nằm ỳ trên giường chẳng hiểu sao nhớ lại chuyện buổi sáng cô rơi vào trầm tư một hồi
miệng nói lảm nhảm
"Hoa anh đào mà lại có màu đỏ sao lạ thật "
Sao đó cô lại phụt cười (nhớ lại gương mặt hốt hoảng của tiểu Mộc cô lại thấy hơi tội nghiệp vì làm cho cậu ấy sợ như vậy ) cô mở điện thoại ra và lướt Facebook dạo này toàn là tin giải cứu diễm my .
Tay cô lướt liên tục và ngưng tại một trang web trên đó nghi chủ đề là : Các bạn có tin hoa anh đào màu đỏ ko . Cô bấm vào trang web ấy hiện lên một dòng chữ bạn muốn trải nghiệm một câu truyện không?
Tôi ngớ ra :"trải nghiệm sao"
Cô lướt xuống xem các bình luận nhưng ko có ai nói về chủ đề đó cả cô suy nghĩ một hồi và quyết định trên web để dòng chữ màu đỏ (bắt đầu ) cô không ngần ngại bấm vào một hàng chữ hiện lên bạn thật sự muốn trải nghiệm và ko hối hận chứ
" Hối hận sao "
Cô cũng ko quan tâm lắm và bấm vào nhưng lại một câu hỏi mà bấy giờ lại làm cô mừng rỡ : chủ đề mà bạn muốn ?
Mục thứ nhất là về một chuyện tình lãng mạng
thứ hai về chiến đấu chết chóc (chủ đề gì ghê giữ vậy ) và chủ đề thứ ba khiến cô hứng thú là một cuộc phiêu lưu vì từ nhỏ cô đã luôn mong muốn được đi đâu đó để trải nghiệm và phiêu lưu cùng bạn bè cô liền không chần chừ mà bấm vào sao một hồi cô cứ bấm mà ko hèm đọc một chứ nào chắc tại cô hơi buồn ngủ được một lát và hoàng thành hết các bước cô hở phào và nói.
"Ước gì đó là thật , là một cuộc phiêu lưu ,là một cuộc phiêu ..lư.. lưu" cô lảm nhảm "
"Xì nếu có cũng ko phải mình đồ ngốc"
Cô chìm vào giất ngủ.
Buổi sáng*ngáp lên *ngáp xuống (sao hôm nay mẹ ko kêu mình dậy , trễ học mất ) cô ngồi dậy với mình mẫy ê ẩm chắc tại hôm qua cô lo bấm cái trang web chết tiệc đó tóc tai bù xù với gương mặt nhợt nhạc ko giống như mọi khi cô mở khe khẽ mắt thấy trước mắt mình là một khung cảnh mà lần đầu trong đời cô được thấy một đứa con trai không mặc đồ trước đứng trước mặt A Nghi cô hét lớn.
"Áhhh "
Tiếng hét như muốn người khác lũng bàng nhỉ lúc này gương mặt cô đỏ như trái cà chua hai lỗ tai vừa nóng vừa đỏ ,đầu cô như muốn nổ tung tại chỗ bổng một khung hình đè cô xuống là anh chàng đó hai tay anh áp vào người cô và đè xuống như có một sức lực vô hình nào đó chấn áp cô đến nỗi cô không chống cự được gì.
Lúc này người anh trần chuồng không một mảnh vải che thân cô bịch chặt hai mắt nhưng lại thi khí đôi tay lại mở ra một khe khở nhỏ để len lén nhìn thân hình anh ( liêm sỉ rớt đâu rồi ) anh có mái tóc xoăn nhè nhẹ với một màu đen nâu là lạ với đôi mắt màu đen vừa to lại sắc xảo với nét cạnh ko một góc chết như mê hoặc lòng người cô nhìn xuống hai chiếc quai xanh khấm sâu vừa đẹp vừa mê người ấy cùng với cơ bụng từng muối ấy nếu nói về anh chàng này không khác gì một con hồ ly quyến rũ lạ người cơ thể cô như đông cứng cô lắp bắp nói.
"Tôi biết anh vừa đẹp trai vừa biến thái nhưng mà tôi chắc chắn không phải gu anh đâu tôi... tôi ngực lép không có gì hấp dẫn hết cầu xin anh hả tôi đi "
*hu..hu*
Cô nói một lào cũng chẳng biết cô nói những gì anh bật cười thành tiếng.
*haha*
Anh cười đến nỗi không thấy cả mí mắt đâu anh dùng tay che miệng lại vì những câu phát ngôn khiến anh cười thành tiếng phúc tróc cô như bị mất hồn cũng có lẽ đã bị nụ cười của anh lấy mất sao có thể yêu nghiệt đến như vậy .
Vừa quyến rũ lại mê người nụ cười của một người con trai mà cô chưa thề quen biết lại làm con tim cô đập sai nhịp như thế không biết lúc nào anh áp xuống sát tai cô mặt cô và mặt anh áp rất sát khiến bầu không khí cũng trở nên lạ lẫm bổng cái gì vừa ấm vừa ước ước mang theo đó là sự nhột vào tai cô đó là chiếc lưỡi của anh anh liếm vào mang tai cô từ trên xuống vừa ẩm vừa nóng cô giật bắn gương mặt cô lúc này cũng chẳng giống trái cà chua hay trái gì mà bây giờ nó như một trái bơm chuẩn bị nổ cô dùng hết sức bình sinh đẩy người anh.
*Rầm*
không ngờ cô lại mạnh như vậy trong phút tróc anh đã bị văng ra cả chục mét cô bật lùi lại áp lưng vào bức tường cô hở gấp bịt lại chiếc tai đỏ ửng vừa bị anh mạo phạm đụng vào.
"Đồ biến thái đồ...đồ hồ ly tên ác quỷ "
Cô tức như muốn phát khóc buôn lời chửi mắng anh lúc này anh nói với giọng khàn khàn.
" Cô làm bạn với tôi chứ " trước câu nói đó cô
*giật mình*
Cô đáp lại
"Anh nói gì cơ"
Cô ngồi ngây ra nhìn anh lúc này trong đầu cô như kip định hình lại nhưng một lần nữa cô lại chú ý vào khung cảnh là lạ nơi mà cô chưa biết từ lúc tỉnh dậy và gặp anh chàng này ngôi nhà trong rất bừa bộn đồ đạt thì chỗ này chỗ kia, không ngăn nắp đâu vào đâu, nhưng ánh mắt cô lại bị hu hút bởi một cái bản chứa đầy không tin
Lạ lẫm mà cô chưa từng được thấy A Nghi đứng dậy không quên chùm theo chiếc mền chùm lấy toàn thân cô đầu tóc A Nghi bù xù tuy vậy vẫn làm cho con người cô toát lên vẽ đẹp kì quái đôi mắt cô mập mờ dưới mí mắt cô hơi xưng chắc tại hồi nãy
Hai chiếc gò má vừa hồng hào vừa mủm mỉm cũng với chiếc môi đo đỏ với hình trái tim cô bước từng bước đến chiếc bảng tin đôi chân bước khập khễnh đứng trước cái bảng với cô vô tư đọc những dòng chữ nhưng chẳng hiểu ý nghĩ của nó cô ngẩn người ra một lúc và hét lớn .
"Cái Đ**gì thế , làm ơn cho tôi về nhà đi mà "
Lúc này cô tuyệt vọng và ngồi bệt xuống đất những giọt nước mắt từ trên má lăng dày xuống chiếc càm nhỏ xin của cô bỗng giọng nói cất lên
" Nè mau ngồi dậy đi và bắt đầu hành trình đi tìm quyển sách giải mã cả thới giới nào cô bé"
Giọng nói âm trầm vừa ấm áp vừa mang theo đó là sự đùa cợt nho nhã cô quay về hướng anh ngước nhìn anh với đôi mắt to tròn như một chú cún nhỏ vừa gặp được chủ nhân .
Cô đứng dậy đưa chiếc mền cho anh để che lại tấm thân ngọc ngà và trần như nhộng đó, khi nghe được câu nói đó cô cũng hiểu ra được phần nào tại sao cô lại ở đây****.
A Nghi đứng dậy gương mặt ngay thẳng lúc này không một chút biểu cảm nhìn anh sự lạnh lùng đến khó tả cô trầm mặt xuống yên lặng một hồi
Anh nói :"Nè cô bé em không sao chứ tôi..."
*bộp bộp*
Cô chạy lao vào người anh ôm anh rất chặt gương mặt áp vào ngực anh hai tay vòng qua eo nếu nói về chiều cao anh cao hơn cô rất nhiều cô lại ngang tầm ngực anh
anh *giật mình *
Anh hỏi : " Cô bé tôi biết tôi sai vì đã đùa giỡn với cô nhưng mà với sức của cô không làm tôi chết ngộp được đâu " (nghĩ sao vậy trời)
Bỗng người cô rung lên anh cũng bất giác hơi sợ.
A Nghi :" Nè " cô vừa nói vừa rung anh vội đáp lời
" Hả ...cô..cứ nói đi " trên trán anh bắt đầu tuông ra những giọt mồ hôi với cơ thể cứng nhắc đã bị A Nghi ôm chặt cô lại hỏi.
" Chúng ta sẽ đi phiêu lưu sao"
" Ý tôi là..." chưa kịp nói đã bị cô cắt lời
"Đúng không chúng ta sẽ đi phiêu lưu "
Kết thúc câu nói bầu không khí cũng hay đổi một chút, trong đầu anh lúc này ( ủa gì vậy ) anh đặt tay lên hai vai cô kéo ra và nói.
"Đúng.. đúng chúng ta sẽ đi phiêu lưu và tìm cuống sách sao đó..."
Anh ngơ ra nhìn vào gương mặt nét mặt của A Nghi đang cười với nụ cười tươi như một chiếc mặt trời nhỏ xíu nếu nói trên đời này có thiên thần thì có nghĩa cô cũng nằm trong số đó làng da trắng như ngà, hai mắt to tròn long lanh nhìn anh, cô như một đứa con nít khi được người lớn cho kẹo vậy , anh đẩy cô ra một bên bịt mặt lại hai tai hơi đỏ nhẹ về phía cô
Trong đầu cô lúc này (vậy là điều ước đã thành sự thật và cái trang web đó ) vậy chắc thẳng mong ước của cô đã thành sự thật về một cuộc phiêu lưu mà cô đã ao ước bấy lâu nay trong lòng và anh chàng đó là ai .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play