Nhiệm Vụ Độc Nhất: Hấp Thụ
Chap 1: Gặp gỡ
Vào một đêm nọ, khi người ta đang ngà ngà nằm yên trong giấc ngủ.
Đèn đều tắt, cả khu phố chìm trong màn đêm.
Tại một ngôi nhà bị bỏ hoang, có một ánh sáng huyền ảo phát ra tại một cái đầm nhỏ nơi đó.
Trên đầm đó có rất nhiều hoa Sen, to và đẹp hơn bất kì đầm Sen nào.
Nhưng đó không phải điều đặc biệt, bên trong cái đầm đó có một nụ hoa to nhất, nó đang toả sáng rực rỡ thứ hào quang. Có thứ gì đó đang cố gắng chui ra
Trong màn đêm lạnh lẽo, tiếng khóc của trẻ sơ sinh cất lên inh ỏi.
Không ai ở quanh đó cả. Nó cứ khóc rồi từ từ im lặng.
Xích Vân Du
*chớp chớp đôi mắt* Uh hu
Nó nhìn lên bầu trời đêm, lần đầu nó nhìn thấy được những ngôi sao sáng đó.
Đứa trẻ sơ sinh đó là một đoá hoa Sen trong đầm. Nó đã sống trong đầm đó trăm năm rồi và lần này nó bắt buộc phải rời khỏi anh chị nó. Nó đã hoá thành người sau quá trình hấp thụ năng lượng của trời đất.
Bây giờ nó có thể đi như một đứa trẻ ba tuổi.
Xích Vân Du
*Đi chập chững ra ngoài đường rồi tiếp tục ngồi xuống*
Nó là một bông hoa Sen, nó ngồi đây để đợi người mang nó về.
Nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy nó, cho tới khi một người mệnh thủy chạm phải vào thì người khác mới thấy được nó.
Và người đó cũng sẽ là người nó đi theo suốt đời.
Xích Vân Phong
Mẹ, có đứa trẻ con kìa.
Cậu bé tầm 7 tuổi đang ngồi trên xe ô tô sang chảnh đã nhìn thấy con bé.
Ôn Như Nguyệt
Câm mồm, tao không phải mẹ mày. Đừng làm phiền tao.
Ôn Như Nguyệt, người vợ thứ hai của Chủ tịch Xích Tư Hạo- Một vị tài phiệt giàu có không ai không biết.
Sau khi mẹ Xích Vân Phong- Ôn Như Tuệ, cũng là chị của Ôn Như Nguyệt chết thì bà ta từ người Dì đáng quý thân thiện biến thành mẹ ghẻ đáng ghét xấu xa.
Bà ta không thèm nghe nữa, trực tiếp vứt cậu xuống xe.
Ôn Như Nguyệt
Tốt nhất mày nên chết đi, giống hệt con mẹ mày ấy!
Cậu bị bà Dì của mình vứt xuống xe, đầu đập thẳng vào tường rỉ máu.
Chuyện này không phải hiếm gì nên cậu ta cũng dần quen, ai bảo bố cậu lại vô tâm đến thế.
Xích Vân Phong
*Chảy máu* Con xin lỗi...
Một đứa trẻ như cậu lại chỉ có thể xin lỗi, đâu ai nghe lời cậu nói.
Đến cả bác lái xe hồi trước yêu thương cậu nhất, bây giờ cũng sợ bà Dì của cậu mà lập tức chạy đi.
Xích Vân Phong
*Đứng dậy, quay sang nhìn con bé ngồi bên đường* Sao em lại ở đây?
Dù máu vẫn đang chảy nhưng cậu lại chẳng quan tâm đến.
Có lẽ điều đó không quá quan trọng với cậu. Cậu sợ bị bỏ rơi nhưng càng sợ thấy người khác bị bỏ rơi hơn.
Xích Vân Phong
Bố mẹ nhóc đâu?
Xích Vân Phong
''Nó chưa biết nói.'' Đi cùng anh được không?
Xích Vân Phong
*Chìa tay ra đầy mong chờ*
Xích Vân Phong
''Dễ thương quá!''
Xích Vân Du
*Chìa tay ra nắm lấy*
Nó nắm chặt lấy tay anh không buông.
Xích Vân Phong
''Da mịn ghê vậy, sờ sướng tay thật''
Nó tìm được người mình cần tìm rồi lên ngay lập tức quấn lấy anh.
Xích Vân Phong
*Cười nhẹ* Để anh bế em đi.
Nó được bế lên rồi biến ra một hạt Sen nhân lúc cậu không chú ý.
Xích Vân Phong
Em lấy đâu vậy? Muốn anh ăn nó hả?
Xích Vân Phong
*Ăn* Rồi đó.
Cậu bé ăn xong vết thương liền hồi phục ngay lập tức.
Xích Vân Phong
*Sờ lên trán* Hết đau rồi? Không lẽ là do em hả?
Vì nó còn nhỏ lên không thể thi triển phép thuật quá mạnh, đây là thứ duy nhất nó có thể làm cho anh.
Đồng thời cũng khiến nó bị thiếu hụt năng lượng mà thiếp đi một lúc.
Xích Vân Phong
Ầy, con bé ngủ rồi.
Xích Vân Phong
Thôi đưa nó về trước đã.
Nhà ngoại cậu cũng chỉ cách đây có vài chục mét, vậy nên cậu quyết định quay trở lại nhà bà ngoại mình.
Chap 2: Đáng Giận!
Xích Vân Phong
Cuối cùng cũng tới nơi rồi.
Ôn Tuần
Phong? Sao con lại ở đây? Mẹ... Dì con đâu?
Vừa hỏi xong ông lại thấy thứ bé nhỏ trong lòng cậu. Đây lại là chuyện gì?
Ôn Tuần
Đứa nhỏ này là...?
Xích Vân Phong
Ông cho con vào nhà trước đã, con uống miếng nước rồi kể ông nghe được không?
Ôn Tuần vội mở cửa cổng, cho cậu vào nhà không tình trạng đó cậu sẽ lại ốm cho mà xem.
Thân hình cậu tiều tụy bước vào, ông cậu nhìn ra cậu vẫn chưa ăn cơm.
Ôn Tuần
Bà nó ơi, nấu giúp tôi chút đồ ăn đi.
Tịnh Lân
Giờ này còn ăn gì nữa? Ông lại bắt đầu trêu... tôi?
Đang nói thì lại thấy Phong, Tịnh Lân bà cũng hiểu được chút ít.
Tịnh Lân
Đợi tôi 10 phút, tự dưng tôi cũng thấy đói rồi.
Tịnh Lân
Cháu đợi bà chút nhé!
Xích Vân Phong
Bà ơi đợi chút...
Xích Vân Phong
Con không biết xử lý đứa trẻ này thế nào.
Xích Vân Phong
Con sợ nó lạnh chết.
Xích Vân Phong
Bà kiếm giúp con bộ đồ thay cho nó đi.
Xích Vân Phong
Con chỉ cần một chút bánh mì hay cơm nguội là được ạ.
Tuy còn chưa tròn 10 tuổi, nhưng chuyện cậu bị bỏ đói tại ngay chính căn nhà mình cũng không ít. Đồ ăn không cần quá nhiều, chỉ cần một lát bánh mì tí tẹo cũng đủ cho cậu no bụng.
Tịnh Lân
Sao thế được, con còn nhỏ mà, phải ăn đủ dưỡng chất chứ.
Ôn Tuần
Thôi, bà cứ lo cho đứa trẻ này đi
Ôn Tuần
Tôi đàn ông không rành chuyện trẻ con.
Ôn Tuần
Nhưng nấu một bữa cơm thì tôi làm được.
Xích Vân Phong
Con sẽ cùng ông làm.
Hai ông cháu đồng lòng gật đầu.
Tịnh Lân
Thôi được rồi, trông cậy vào ông.
Tịnh Lân
Liệu hồn, đừng có để cục cưng bảo bối của cái nhà này bị thương đấy.
Ôn Tuần
Haha, bà cứ lo xa.
Xích Vân Du
*Ngủ, hai tay bỗng đặt lền hai má*
Xích Vân Du
*Ngủ mơ chảy nước miếng*
Tịnh Lân
''Đứa trẻ này thật dễ thương, thật giống Tiểu Tuệ...''
Bà lại bắt đầu nhớ con nữa rồi...
Thở dài một tiếng bà ấy liền bế tiểu tinh linh này đi.
Hai ông cháu cũng chui vào bếp nấu vài món.
Xích Văn Phong bị bắt đứng ngoài, anh chỉ được phép xem chứ không được phép làm.
Ôn Tuần
Rồi, kể ta nghe xem.
Vừa nói ông vừa sắt thức ăn trên thớt.
Ôn Tuần
Sao con lại trở về đây? Không phải con lại bị dì đuổi đi đấy chứ?
Ôn Tuần
Ta nhớ rằng đã khuyên bảo nó trước đó rồi.
Ôn Tuần
Cháu đáng ra phải trở về cùng dì chứ?
Xích Vân Phong
Không... chỉ là cháu nhớ mẹ thôi.
Hôm nay là ngày dỗ thứ năm của mẹ cậu, người yêu thương cậu nhất.
Vậy nên hôm nay cậu với tư cách một người con. Ôn Như Nguyệt với tư cách một người em cũng trở về nhà ngoại để dự đám dỗ.
Bố anh quá bận với thứ gọi là ''công việc'' nên không có trở về đây.
Nói đúng hơn ông ta chả bao giờ về đây vào ngày dỗ của bà. Ông ta phủi bỏ hoàn toàn quân hệ với người vợ từng chung chăn chung gối với mình. Một kẻ máu lạnh đáng sợ.
Ôn Tuần
Tiểu Tuệ mệnh thật khổ.
Ông dừng hành động, xoa đầu Phong.
Ôn Tuần
Đáng thương tới mức khiến người ta tức giận...
Chap 3: Điểm Yếu
Tịnh Lân có chút mơ hồ khi thấy hạt sen đỏ trên rốn đứa bé.
Đây không phải chuyện tốt lành gì...
Tịnh Lân
*Chảy nước mắt giàn giụa* Sao các người lại cứ bám tới người nhà tôi?
Tịnh Lân
Nói, tôi biết cô biết nói chuyện.
Sen Tinh thật ra là biết nói chuyện, nhưng sợ bại lộ thân phận nên không nói gì.
Xích Vân Du
"Hắn là kẻ được chọn, bà có nói tôi cũng không định trả lời đâu!''
Tịnh Lân
Không được, mình phải nói chuyện với Ôn Tuần.
Dứt lời bà nhanh tay mặc một bộ quần áo cho Sen Tinh. Xong liền bế nó xuống dưới nhà.
Bên kia hai ông cháu cũng đang nói chuyện. Cả hai đang ngồi ăn đêm...
Xích Vân Phong
Ông ơi, cháu muốn cô bé đó ở cùng mình. Con muốn có người chơi cùng ở nhà.
Ôn Tuần
Bố con có cho không?
Ôn Tuần
Lại còn dì con nữa...
Xích Vân Phong
Con nhất định sẽ xin được.
Xích Vân Phong
Bố con không quản con đâu, còn về dì...
Xích Vân Phong
Con xin được!
Chưa dứt câu, Tịnh Lân từ trên lầu chạy xuống hét lên.
Tịnh Lân
Cháu ngồi đây chút. Ta có việc cần nói với ông cháu.
Xích Vân Phong
Vậy đưa con đứa bé đi, con muốn bế nó.
Tịnh Lân
Ý ta là con hãy ăn cơm đi đã.
Hai người đi vào một căn phòng trống nói chuyện.
Ôn Tuần
Có việc gì mà bà lại hối hả thế?
Bà đưa tay chỉ vào cái rốn Sen đỏ của nó.
Tịnh Lân
Không cần biết nó có giống đứa nhỏ 25 năm về trước hay không.
Tịnh Lân
Nhưng chúng ta không thể để nó sống thêm.
Tịnh Lân
Càng lâu tiểu Phong càng nguy hiểm...
Ôn Tuần
Vậy nên sử lý thế nào?
Tuy có chút lưỡng lự, nhưng bà vẫn cố nói hết câu.
Tịnh Lân
Nó quá nguy hiểm.
Xích Vân Du
Các người nhắm giết được tôi không?
Sen Tinh Linh đang nằm trong lòng của Tịnh Lân, khi nghe thì cười trừ.
Hai ông bà giật thót, dù biết rằng nó biết nói. Nhưng hồi nãy nó còn đang ngủ trong lòng.
Tịnh Lân đặt con bé lên giường rồi quỳ lạy.
Tịnh Lân
Cô hãy tha cho tiểu Phong đi.
Xích Vân Du
Tôi đâu có làm gì cậu ta đâu?
Sen Tinh Linh dễ dàng ngồi dậy, chân vắt lên nhau mà kiêu ngạo.
Ôn Tuần
Phải, bây giờ có thể chưa. Nhưng sau này liệu cô có tha cho nó không?
Ôn Tuần vì lo lắng cho cháu mà cũng khụy gối cầu xin.
Ôn Tuần
Hai người chúng tôi coi như xin cô. Hãy tha cho nó đi.
Sen Tinh Linh cười trừ, cô sao có thể bỏ qua ''định mệnh'' của mình được...
Xích Vân Du
Các người đoán xem tôi sẽ bỏ qua không?
Nghe xong hai người biết chắc có xin cũng không xin được rồi.
Tịnh Lân
*Nhìn chồng+gật đầu*
Tịnh Lân
Vậy chúng tôi sẽ ngăn cản cô lại.
Tịnh Lân
*Lấy điện thoại ra gọi điện*
Tịnh Lân
[Ta muốn biết điểm yếu của Sen Tinh Linh]
Nhân Vật Ẩn
[Cuối cùng người cũng hỏi tới vấn đề này rồi nhỉ...]
Nhân Vật Ẩn
[Nhưng mà có quá muộn không?]
Tịnh Lân
[Không muộn, coi như lần này ta xin con đấy!]
Nhân Vật Ẩn
[Không biết người muốn làm gì con, nhưng con sẽ nói.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play