Khi một đồng nghiệp trong công ty gọi đến thì Yumi vẫn còn đang vật lộn với cái chăn bông của mình, hôm nay trời nắng đẹp, cô vừa hay rảnh rỗi nên mang toàn bộ chăn đệm ra ngoài ban công phơi.
"Yumi à, hôm nay em không đến công ty sao? Chị nghe nói hôm nay công ty mình tổ chức đi dã ngoại ngoài trời đó."
Yumi nheo nheo mắt nhìn ánh mặt trời, hôm nay là chủ nhật, không biết giám đốc công ty cô bị chạm trúng sợi dây nào mà lại đi tổ chức hoạt động ngoài trời như vậy.
Yumi nghiêng đầu dùng mặt và vai của mình cố định điện thoại, sau đó lại tiếp tục phơi chăn, giọng nói chắc nịch vang lên "Không đi, hôm nay em muốn ở nhà, không muốn đi đâu cả."
Đồng nghiệp phía bên kia vẫn cố gắng thuyết phục "Không đi sao được, hoạt động này là do chính giám đốc đứng ra tổ chức đấy."
Như thế thì Yumi càng không đi, cô vẫn nhớ rất rõ hôm qua cái vị giám đốc kia còn bắt cô tăng ca đến tận khuya, hôm nay khó khăn lắm mới có được ngày nghĩ, cô nhất định không để ông ta hành xác tiếp đâu.
Nghĩ đến đây Yumi liền hạ giọng nói "Âyda, em cũng muốn đi lắm, nhưng mà em đã có hẹn với bác sĩ hôm nay đến bệnh viện khám rồi."
Giọng đồng nghiệp lo lắng vang lên "Sao vậy? Em bị bệnh sao?"
Yumi cười khan nói "Chắc do dạo này tăng ca nhiều quá nên em hơi mệt, em nghĩ chỉ tuột canxi thôi chứ không bị gì nặng đâu." Hết cách rồi, để có thể né tránh được khóa hoạt động hôm nay cô không còn cách nào ngoài cách nói dối cả.
"Vậy thì em nghĩ ngơi đi, có gì giám đốc hỏi thì chị sẽ xin phép giúp em." Đồng nghiệp dặn dò xong liền ngắt máy.
Yumi để điện thoại sang một bên, cô nhìn chiếc chăn đã được mình căng ra phẳng phiu, tâm trạng cũng theo đó mà thoải mái lên không ít.
Thấm thoát cô cũng đã đến nơi này được một tháng, nhìn cảnh vật bên ngoài không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút nhớ nhà. Yumi là con lai, bố cô là người Nhật, mẹ cô là người Việt Nam, năm cô vừa tròn một tuổi gia đình đã chuyển về Việt Nam sinh sống, từ đó cô cũng chỉ quay lại Nhật mỗi khi đến lễ tết hoặc bố cô có việc mà thôi.
Năm nay Yumi hai mươi bốn tuổi, cô vừa tốt nghiệp đại học đã được nhận vào làm cho một công ty Nhật Bản. Công ty của cô chuyên về mảng thể thao, có chi nhánh trải dài ở các nước Châu Á, Việt Nam cũng là một nước trong số đó. Yumi là con lai nên ngoại trừ tiếng Anh cô còn thông thạo cả hai ngôn ngữ Nhật và Việt, cũng vì vậy mà cô được đề cử đại diện cho chi nhánh ở Việt Nam sang Nhật công tác. Dự án lần này khá lớn phải ở lại Nhật hơn một năm nên bố Yumi đã thuê hẳn một căn nhà ở gần công ty cô làm việc cho cô ở. Tuy rằng hay về Nhật nhưng đây là lần đầu tiên cô phải xa bố mẹ mình lâu đến vậy. Nghĩ đến đây nỗi nhớ nhà trong lòng Yumi càng tăng nhiều thêm.
Yumi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì điện thoại đột ngột reo lên, cô lấy lại tinh thần nhấn nút nghe "Xin chào, tôi là Yumi."
"À, vậy anh đợi một chút, tôi xuống ngay đây." Là điện thoại của người giao hàng, Yumi nhìn đồng hồ một cái, đoán chừng đồ ăn mình gọi đã đến rồi.
Nhà mà Yumi thuê nằm trong một khu chung cư tương đối nhỏ, ngoại trừ tòa nhà cô đang ở ra, xung quanh cũng chỉ có bốn, năm tòa nhà nữa mà thôi. Nhưng vì khu chung cư nằm gần khu vực trung tâm nên nơi này cũng khá sầm uất. Vừa ra khỏi tòa nhà Yumi đã nhìn thấy một chiếc xe của bên chuyển nhà chạy vào, có thể là có người nào đó vừa mới dọn đến, nhưng cô lại không ngờ người đó lại là hàng xóm đối diện với nhà của mình.
Lấy đồ ăn xong Yumi quay lại, lúc vừa vào thang máy thì gặp một người bê rất nhiều đồ, người nọ vừa bước thêm một bước đồ phía trên liền rơi xuống. Yumi tốt bụng bước lại nhặt giúp anh ta, nhìn thấy anh ta còn đang bê rất nhiều đồ, cô đã tốt thì tốt cho trót, cô lên tiếng nói "Để tôi mang giúp anh một ít."
Người nọ nghe xong thì sửng sốt, nhưng vì đồ rất nhiều nên anh ta đành để Yumi mang giúp.
"Cảm ơn cô."
Hai người bước vào thang máy, Yumi nhìn người bên cạnh hỏi "Anh lên tầng máy?"
"À tôi lên tầng ba."
Yumi nghe xong thì đưa tay nhấn nút tầng, trong lòng thầm nghĩ bản thân cô cũng ở tầng ba, không ngờ người này lại là hàng xóm chung tầng với cô.
Tầng ba mà Yumi ở có hai dãy, mỗi dãy tám nhà, hai dãy đối diện cách nhau một cái hành lang khá rộng. Thang máy vừa mở, người kia loay hoay mang đồ của mình đi ra ngoài, Yumi cũng đi theo phía sau anh ta, cô không nhịn được lên tiếng hỏi "Anh ở căn số máy?"
Người kia vừa đi vừa nói "Tôi ở căn 301."
Trong đầu Yumi vang lên một tiếng "Ồ" thật trùng hợp, nhà cô lại đối diện căn 301 đó.
Lúc hai người đến nhân viên của bên vận chuyển cũng vừa mới sắp xếp xong đồ vừa mang lên, thấy hai người một trong số nhân viên đó còn tiến lên giúp người kia hạ đồ xuống.
Sau khi đồ đã đặt xuống hết Yumi mới thấy rõ toàn bộ khuôn mặt của anh ta, anh ta có một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt hai mí rất đẹp, cả khuôn mặt đều toát ra vẻ chững chạc của người trưởng thành. Anh ta có một thân hình cao ráo và săn chắc, chiều cao có thể vượt qua khỏi một mét tám, sở dĩ Yumi đoán được bởi vì cô cao một mét sáu mươi lăm, còn người trước mặt lại cao hơn cô hẳn một cái đầu.
Anh ta thanh toán và cảm ơn nhân viên bên vận chuyển, chờ họ đi xong liền quay sang nhìn cô cười nói "Đã làm phiền cô rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Mà cô ở tầng nào?"
Yumi nghe anh ta hỏi thì choàng tỉnh, cô ho nhẹ một cái nói "Tôi cũng ở tầng này, à nhà tôi ở đối diện nhà anh đó."
Nghe Yumi nói anh ta hơi sửng sốt, sau đó lại vui vẻ nói "Thật trùng hợp, vậy từ nay về sau chúng ta là hàng xóm rồi."
Nói xong còn giơ tay ra "Xin chào, tôi là Ryuji Sato, rất vui được làm quen với cô."
Yumi ngơ ngác nhìn bàn tay người trước mặt, trái tim không hiểu sao lại đập lệch đi một nhịp, cô ngại ngùng nói "Chào anh, tôi tên là Yumi."
Sau khi giới thiệu xong, nhìn thấy Sato bắt đầu dọn dẹp Yumi liền biết ý lên tiếng "Vậy anh dọn dẹp đi, tôi về đây."
Sato cười nói "Cảm ơn cô nhiều nha, đợi dọn dẹp xong tôi sẽ mời cô sang tân gia nhà mới."
Yumi nghe xong liền phì cười, cô vui vẻ nói "Được thôi, mà tôi ở đối diện nên anh cần giúp đỡ gì thì cứ sang tìm tôi."
"Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô trước nha."
"Không có gì, chúng ta là hàng xóm mà."
Hai người cứ diễn tiết mục xã giao như vậy một lúc, mãi đến khi Yumi cảm thấy bụng mình kêu réo cô mới miễn cưỡng xoay người quay về.
Yumi rất ít khi nấu ăn, bình thường bận rộn cô đều gọi thức ăn ngoài cho nhanh, tuy rằng hôm nay là chủ nhật nhưng cũng không ngoại lệ . Yumi ngơ ngẩn ngồi ở bàn ăn nhà mình, trong đầu không hiểu sao lại tràn đầy hình ảnh của Sato ban nãy. Nhớ lại cảm giác tim đập lệch nhịp khi nãy cô liền không nhịn được mà tự gõ đầu mình một cái.
"Yumi à mày làm sao vậy? Chẳng lẽ do độc thân nhiều năm quá nên trở thành dễ rung động như vậy sao?"
Nhắc đến chuyện này Yumi liền nhớ đến thời đại học của mình, cô cũng từng thích một anh ở khóa trên. Hai người gặp nhau trong một lần tham gia sự kiện thể thao ở trường. Đàn anh khóa trên đó đối xử với cô rất tốt, thường xuyên giúp đỡ cô, còn biết ý mà hay mua đồ ăn cô thích nữa. Yumi ở thời điểm đó cũng giống như những cô gái mới lớn khác, tâm trí hay mơ mộng, lúc nào cũng mong muốn mình sẽ tìm được một tình yêu đích thực. Cô và anh chàng khóa trên kia cứ dây dưa với nhau hơn ba tháng, đến mức cô nghĩ rằng bản thân mình và anh ta là một đôi thì anh ta đột ngột nói muốn tỏ tình với một cô gái khác. Yumi không biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó của mình như thế nào, cô chỉ nhớ bản thân đã rất mạnh mẽ. Cô không khóc cũng không trách anh ta, ngược lại còn mỉm cười chúc anh ta hạnh phúc nữa. Lúc đó thật sự Yumi không hiểu anh chàng kia vì sao phải làm vậy, nếu không thích cô thì cần gì tốn thời gian hơn ba tháng để quan tâm chăm sóc cô. Sau này cô mới nghe được nguyên nhân từ bạn thân của mình, thật ra anh ta chỉ muốn dùng cô để chọc tức người mà anh ta thích. Yumi nghe xong nguyên nhân chỉ cười trừ, trách ai được, tất cả đều là tại cô đa tình chứ anh ta có nói là thích cô đâu. Sau lần đó Yumi cảm thấy đàn ông trên đời ai nấy đều có một điểm chung, họ quan tâm bạn chưa chắc gì là thích bạn. Cũng giống như khi cô gặp một người bạn học chung khóa vậy, cậu ta cũng quan tâm cô, hay nhắc bài cho cô, đôi khi còn chạy xe đến tận phòng trọ đón cô đi học, nhưng cuối cùng cậu ta lại là gay, cậu ta không hề thích phụ nữ....
Nhớ đến mấy chuyện cũ Yumi không nhịn được mà thở dài một hơi, có vẻ như đường tình duyên của cô không tốt, chỉ toàn là gặp những dạng người gì đâu.
Quay trở về thực tại, Yumi cảm thấy có lẽ Sato cũng sẽ như vậy. Cô hơi rung động chắc là do vẻ ngoài của anh ta, Sato mang một gương mặt chững chạc, hòa ái, vóc dáng lại đẹp, bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng đều sẽ động lòng mà thôi.
Yumi tự mình tổng kết lại, cô nghĩ nếu những người con gái khác nhìn thấy Sato thì đều sẽ như vậy, nói chính xác hơn những biểu hiện đó của cô cũng bình thường thôi, vậy nên cô không cần phải bận tâm gì nhiều. Nghĩ thông suốt Yumi liền cảm thấy yêu đời trở lại, cô vui vẻ tiếp tục ăn phần cơm của mình.
Ăn xong Yumi lại vùi đầu vào sắp xếp dữ liệu cho dự án mới, rảnh rỗi lại đi lau dọn nhà cửa, cứ như vậy mà ở trong nhà đến tận tối không đi ra ngoài. Cả ngày hôm đó Sato cũng không gõ cửa nhà cô lần nào, có lẽ anh bận sắp xếp đồ đạc, hoặc cũng có thể là anh không muốn làm phiền đến cô. Yumi nghĩ vậy cũng tốt, không gặp thì sẽ đỡ suy nghĩ lung tung, ý định của cô là sau khi hoàn thành xong dự án sẽ quay về Việt Nam, sau đó thì tìm một người nào đó phù hợp để yêu đương, trải nghiệm thử cảm giác có người yêu là như thế nào.
Chỉ có điều Yumi thật sự đã lo xa quá rồi, người mà cô không muốn gặp rồi cũng sẽ phải gặp, có những thứ duyên phận đã định sẵn rồi thì có muốn thay đổi cũng không thể nào thay đổi được.
Câu chuyện bắt đầu vào sáng ngày hôm sau, theo thường lệ Yumi dậy sớm và chạy bộ vài vòng ở khu chung cư, sau đó mới quay về ăn sáng và chuẩn bị đi làm. Nhưng khi cô mở cửa nhà định ra ngoài thì phát hiện cửa nhà ở đối diện cũng vừa mở ra. Sato nhìn thấy cô mặc đồ thể thao liền vui vẻ chào hỏi.
"Cô cũng định ra ngoài tập thể dục sao?"
Yumi nhớ lại suy nghĩ hôm qua của mình, tự nhiên có hơi ngại, cô cười cười gật đầu một cái. "Tôi đi chạy bộ."
"Vậy thì thật trùng hợp, tôi cũng định đi chạy bộ, nếu cô không phiền thì chúng ta chạy cùng nhau nhé."
Yumi còn có thể nói thế nào nữa, chẳng lẽ cô nói phiền? Nhưng đối diện với một người như Sato, dù cho cô phiền cũng không nói ra được lời từ chối nào.
Hai người cùng nhau chạy một vòng xung quanh khu chung cư, trong suốt chặn đường không ai nói với ai câu nào, nói đúng hơn là không ai biết nói gì để mở màn câu chuyện. Kinh nghiệm của Yumi ít, huống chi trước đó cô còn nghĩ lung tung về Sato nên hiện tại còn ngại, tất nhiên sẽ không chủ động mở lời trước.
Còn về Sato, Yumi để ý thấy anh rất tập trung, khuôn mặt và đôi mắt luôn hướng về phía trước, điều này càng khiến cho cô cảm thấy mọi suy nghĩ trước đó của mình về anh đều sai lệch, có vẻ Sato không giống với những người khác.
Đang suy nghĩ miên man đột nhiên Sato lên tiếng "Bình thường buổi sáng cô hay ăn gì?"
"Hả? À tôi hay ăn lung tung thôi, cũng không cố định một món."
Sato thả bước chậm lại, anh nhìn qua Yumi rồi nói "Cô là người ở đâu vậy? Tôi nghe giọng cô hình như không phải người ở đây."
Yumi gật đầu "Tôi là con lai, bố tôi là người Nhật quê ở Osaka, mẹ tôi là người Việt Nam, cả gia đình tôi đều sống ở Việt Nam từ lúc tôi còn nhỏ."
Sato kinh ngạc, anh nhìn thoáng qua cô một lượt "Thật sự không nhìn ra cô là con lai luôn đấy, tôi còn tưởng cô là người Nhật chính thống chứ."
Yumi khẽ cười nói "Thì người Việt Nam và người Nhật Bản đều có nét tương đồng mà."
Tâm trạng Sato có vẻ rất tốt, sau khi biết Yumi mang hai dòng máu Nhật- Việt anh càng nhiệt tình hơn nữa.
"Vậy cô có quen ăn đồ ăn ở Nhật không?"
Yumi gật đầu "Tôi ăn được hết, ở nhà bố tôi cũng hay nấu món Nhật lắm."
Sato nghe xong liền chỉ tay về một quán ăn nằm gần cổng khu chung cư "Chúng ta đến đó ăn sáng đi, tôi mời."
Yumi hơi kinh ngạc, cô cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, nói "Như vậy thì ngại lắm, tôi quay về nhà tự ăn cũng được."
Sato mỉm cười "Không sao mà, xem như tôi cảm ơn cô vì hôm qua đã giúp tôi."
Sato thật sự rất đẹp trai, nhất là mỗi khi anh cười, dù là cười mỉm hay cười rộ lên đều giống như có hàng ngàn, hàng vạn tia nắng ấm áp chiếu vào người đối diện vậy. Giọng nói của anh trầm ấm, mỗi lần cất tiếng nói đều khiến đối phương lung lay, kèm theo nụ cười thân thiện kia nữa...không biết đã khiến cho bao nhiêu cô gái phải sa ngã rồi?
Cả hai lực sát thương ấy đều xuất hiện thì sao Yumi có thể kìm lòng được nữa, mấy suy nghĩ trước đó đã sớm bị cô vứt đi đâu mất, hai mắt Yumi lấp lánh, cô cười nói "Được thôi, vậy đến đó ăn sáng đi."
Vì còn sớm nên quán ăn không đông lắm, chỉ lưa thưa vài người khách, Yumi từng đến đây hai lần rồi nên tương đối thông thuộc. Cô dẫn Sato đi vào một chiếc bàn ở góc trong cùng, vị trí này vừa thoải mái vừa thuận tiện nhìn ngắm bên ngoài.
Chủ quán mang đến hai cốc matcha nóng, ông nhìn hai người, thân thiện hỏi "Cô cậu muốn ăn gì?"
"Cho tôi một phần mì ramen truyền thống." Yumi nói xong liền quay sang nhìn Sato
Sato mỉm cười nói "Cho tôi một phần giống vậy."
"Được rồi, hai người đợi một chút nhé."
Yumi có hơi sửng sốt, cô nhìn Sato vài giây, đợi chủ quán đi rồi mới lên tiếng "Anh cũng thích ăn vị đó sao?"
Sato cầm cốc matcha lên nhấp một ngụm rồi nói "Tôi dễ ăn lắm, vị nào cũng thích ăn."
Yumi khẽ "Ồ" một cái "Là vậy sao?"
Yumi cảm thấy con người Sato khá tốt, nhưng những cái tốt này của anh lại khiến cho người khác dễ hiểu lầm, đặt biệt nếu đối phương là nữ. Sato là người muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tính cách tốt có tính cách tốt. Nhìn dáng vẻ và quần áo của anh, Yumi đoán anh nhất định cũng là một người có điều kiện về kinh tế. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy, bất kỳ cô gái nào đối mặt với anh ít nhiều gì cũng sẽ động lòng.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Đang nghĩ miên man đột nhiên Sato lên tiếng khiến Yumi hơi giật mình, cô thu lại suy nghĩ của mình, lắc đầu nói "Không có gì đâu, chỉ nghĩ đến vài việc cần làm cho hôm nay thôi."
"Nhìn cô còn rất trẻ, cô còn đi học sao?"
Yumi cười "Không, tôi tốt nghiệp rồi, lần này chỉ sang Nhật công tác thôi."
Lần này đến lượt Sato kinh ngạc, anh đưa mắt thoáng nhìn Yumi một lượt.
Yumi ho nhẹ, cô thật sự không chịu đựng được ánh mắt này của Sato, cố gắng giữ bình tĩnh, cô hỏi sang chuyện khác "Còn anh thì sao? Anh đến đây để làm việc hay là ở luôn."
Có lẽ Sato cũng cảm nhận được sự ngại ngùng của Yumi, anh thu lại ánh nhìn cười nói "Tôi cũng đến đây để công tác."
Sau đó Yumi biết được thật ra Sato là một trọng tài bóng đá, còn là một trọng tài quốc tế nữa. Anh đến đây để tham gia khóa tập trung và huấn luyện dành cho các trọng tài trong nước. Yumi cũng nói sơ về công việc của mình, không biết có phải trùng hợp hay không mà công ty cô làm cũng về mảng thể thao, còn trùng hợp hơn khi cô biết được công ty mà cô đang làm cùng với câu lạc bộ mà Sato công tác cùng nằm trên một tuyến đường.
Yumi cảm thán về độ trùng hợp và duyên phận giữa hai người, có vẻ như từ lúc gặp nhau, hai người bọn họ đã định là sẽ gặp mặt nhau mỗi ngày rồi. Yumi chưa từng trải qua một cuộc tình nào nghiêm túc, nhưng cô đối với chuyện tình cảm nam nữ cũng coi như là có chút kinh nghiệm. So với đàn anh lúc trước cô gặp, Sato có phần hòa ái và tốt hơn, nhưng điều này không khiến cho cô vui thích, ngược lại còn mang thêm vài phần cảnh giác. Con người mà, sau khi trải qua những chuyện không vui chính mình sẽ tự đút kết kinh nghiệm, cũng sẽ chẳng có ai mà bước lên con đường sai lầm đó những hai lần.
Sau khi nghĩ thoáng, thái độ của Yumi đối với Sato có phần cứng nhắc hơn, ăn sáng xong cô liền tìm cớ đến giờ làm việc mà quay về nhà. Chỉ là cô không ngờ rất nhanh sau đó cô lại gặp Sato.
Bình thường đi làm Yumi đều đi bằng xe buýt, từ khu chung cư cô ở đến công ty không xa lắm, buổi chiều nếu không có việc gì gấp cô cũng thường xuyên tự đi bộ về nhà.
Lúc cô đang chờ xe buýt thì có một chiếc xe BMW màu đen dừng trước mặt, cửa xe vừa hạ xuống đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Sato.
"Cô lên xe đi, tôi đưa cô đi làm."
Yumi đang định tìm cách từ chối thì Sato đã nói tiếp "Bây giờ là giờ cao điểm, một chút nữa xe buýt sẽ rất đông người, chen chúc như vậy sẽ không thoải mái đâu."
Thật sự là tuyến xe buýt mà cô đi chỉ có một chuyến duy nhất nên sáng nào cũng đông nghẹt người, nếu tới trễ giờ thì xác định phải đi bộ hoặc là tốn thêm tiền bắt taxi, vậy nên chiều về cô hay lựa chọn đi bộ cho thoải mái. Yumi nhìn đồng hồ trên tay mình một cái, hôm nay là đầu tuần nên công ty cô sẽ họp sớm, nếu đợi xe buýt đến có thể cô sẽ không kịp giờ.
Sato vẫn rất kiên nhẫn đợi Yumi, anh không tỏ ra khó chịu hay hối thúc gì cả, khuôn mặt lúc nào cũng lộ vẻ hòa ái khiến người đối diện vô cùng dễ chịu. Yumi nhìn anh, cô âm thầm thở ra một hơi, thôi thì chuyện gì đến thì cứ đến, biết đâu người ta cũng chỉ muốn giúp cô chứ không có ý gì khác thì sao?
Yumi mở cửa bước lên xe, cô vừa thắt dây an toàn vừa nói "Cảm ơn anh nhiều nha, mà công ty của tôi trên chỗ anh làm một đoạn, anh cứ dừng ở câu lạc bộ tôi sẽ tự mình đi tiếp."
Sato vừa quan sát vừa rẽ tay lái, nghe cô nói vậy anh chỉ cười khẽ nói "Không sao đâu, tôi cũng còn nhiều thời gian, tôi đưa cô thêm một đoạn."
Yumi biết không thể từ chối, cô đành cười trừ rồi im lặng nhìn ra bên ngoài cửa xe.
Chờ cho xe đi vào làn đường ổn định, Sato quay sang bắt chuyện "Cô tốt nghiệp lâu chưa?"
"Tôi vừa tốt nghiệp năm rồi."
"Vậy chắc cô năm nay tầm hai mươi lăm tuổi nhỉ?"
Yumi khẽ cười "Tôi mới hai mươi bốn thôi, chuyên ngành của tôi cũng không cần học nhiều lắm nên chỉ học có ba năm đại học."
Sato hiểu ra, anh gật đầu một cái.
Yumi thấy anh gật đầu liền hỏi "Còn anh năm nay bao nhiêu tuổi?"
Sato nhìn cô một cái, anh cười cười "Tôi ba mươi lăm."
"Hả? Thật sao?" Yumi kinh ngạc quay hẳn người sang nhìn Sato.
Sato nhìn biểu cảm của cô thì buồn cười, anh hỏi "Sao vậy? Nhìn tôi trông già hơn tuổi sao?"
"Đâu có! Nhìn anh trẻ hơn rất nhiều so với tuổi đấy. Ai mà ngờ được là anh hơn tôi hẳn mười một tuổi cơ chứ?"
Sato bật cười "Vậy là cô đang chê tôi già hay là khen tôi trẻ đây?"
Yumi sờ mũi của mình ngại ngùng "Tất nhiên là khen rồi! Mà tôi cũng đâu thể gọi là anh nữa, phải gọi là chú mới đúng."
Sato có vẻ không vui khi bị cô gọi là chú, anh nhíu mày hỏi "Sao tôi cứ cảm thấy cô đang chê tôi già nhỉ?"
Yumi vội xua tay giải thích "Không có, không có! Tôi chỉ cảm thấy nên xưng hô theo đúng tuổi tác thôi, nếu không người khác nhìn vào sẽ nói tôi không tôn trọng người lớn."
Sato nhìn thấy cô bị mình dọa liền cười "Thôi được rồi, cô muốn gọi sao thì gọi đi."
Yumi tưởng anh giận liền chuyển sang chủ đề khác "Anh...à không...chú cho tôi đi nhờ như vậy vợ chú sẽ không nói gì chứ?"
Sato bật cười nhìn cô một cái, nói "Sẽ không."
Sau đó không đợi cho Yumi thất vọng, anh lại nói tiếp "Bởi vì tôi còn độc thân! Bạn gái còn chưa có thì lấy đâu ra vợ chứ?"
Yumi nghe xong khẽ "À" một cái, cô không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác vui vui.
Sato nhìn biểu cảm của cô, anh hỏi lại "Còn cô? Cô ngồi xe tôi như vậy bạn trai sẽ không để ý chứ?"
Lần này đổi lại là Yumi cười "Tôi cũng còn độc thân mà, bạn trai đâu ra mà để ý"
Sau đó cả hai đều im lặng không ai nói gì nữa. Xe rẽ vào đường YY, khi chạy ngang câu lạc bộ Sato nhìn thấy Hiroshi, Toma cũng vừa đến. Cả hai đang dừng phía trước cổng, chắc họ đang đợi anh. Sato đạp nhanh ga chạy qua luôn trước bốn con mắt của Hiroshi và Toma, anh chạy theo hướng công ty của Yumi.
“ Ủa Sato đi đâu vậy?” Toma ngạc nhiên hỏi Hiroshi, Hiroshi thì đứng im nhìn theo xe của Sato.
“ Chẳng lẽ là cậu ấy quên đường, nhưng mà tôi với ông đứng đây mà, cậu ta quên đường thì cũng không thể không nhìn thấy hai đứa mình chứ?” Toma khó hiểu, Hiroshi thì vẫn im lặng nhìn theo hướng xe của Sato, lúc nãy anh nhìn thấy có người ngồi ở ghế phụ, hình như còn là phụ nữ….Hiroshi chau mày, Sato từ trước đến giờ không thích tiếp xúc với người khác giới. Theo như anh biết Sato cũng vừa mới đến thành phố này, không có người quen huống chi còn là nữ nữa.
Trong lúc Hiroshi và Toma đang tò mò thì xe của Sato cũng dừng trước cổng công ty của Yumi. Yumi vừa tháo dây an toàn vừa cảm ơn Sato.
“ Cảm ơn chú nhé.”
“ Không có gì, tiện đường mà, em đi làm đi.” Sato cười, tiện tay lấy balo của Yumi phía dưới cho cô.
Yumi hơi bất ngờ vì Sato đột nhiên đổi cách xưng hô, nhưng cô cũng không hỏi nhiều mà khách sáo nói“ Làm phiền chú rồi, tôi đi làm đây, tạm biệt chú.” Yumi ra khỏi xe thì vẫy tay qua cửa tạm biệt Sato.
Sato cũng vẫy tay với cô " Ừ, tạm biệt em.” Sato nói xong liền bắt đầu đánh vô lăng lái xe quay lại câu lạc bộ.
Yumi vừa vào đến văn phòng công ty thì bị Aiko và Kami là đồng nghiệp của cô kéo ngay lại.
“ Người đưa em đi làm lúc nãy là ai vậy, bạn trai của em sao?” Aiko tò mò hỏi.
“ Không phải, chú ấy là hàng xóm của em, sáng nay tiện đường nên em đi nhờ xe của chú ấy thôi.” Yumi vội giải thích.
“ Là chú sao, chị thấy anh ta còn rất trẻ mà, sao em gọi là chú?” Kami ngạc nhiên hỏi, lúc nãy cô thấy anh chàng đó còn rất bảnh trai nha.
“ Chú ấy 35 tuổi đấy, lớn hơn em 11 tuổi, em kêu chú đúng rồi.” Yumi phì cười trước biểu hiện của Aiko và Kami.
“ Là thật hả?” Cả Kami và Aiko đều đồng thanh.
Trong lúc Yumi bị hai bà chị đồng nghiệp truy hỏi thì Sato bên này cũng không khác gì mấy. Anh vừa lái xe vào chổ đỗ xe bên trong sân tập, vừa mở cửa bước xuống thì đã nhìn thấy Hiroshi, Toma, Akane và cả Kimura. Bốn người đang đứng nhìn chầm chầm vào anh, dù biết rõ nguyên nhân nhưng anh vẫn vờ hỏi.
“ Sao đông đủ thế, mọi người đang đợi tôi sao?” Bốn người này đều là đồng nghiệp thân thiết lâu năm của anh, cả năm người là một tổ thường xuyên đi chung với nhau.
“ Đúng vậy, bọn tôi đang đợi cậu đây! Nói cho tôi biết lúc nãy cậu đi đâu?” Hiroshi không nhịn được liền hỏi luôn vào trọng tâm. Anh và Sato quen biết nhau lâu như vậy cả hai cũng là bạn thân, vậy mà lúc nãy Sato chở ai anh lại không hề biết.
“ Là hàng xóm của tôi, hôm qua tôi dọn đồ vào nhà mới thuê đấy. Đồ hơi nhiều, cô ấy ở đối diện nên có phụ tôi một chút. Sáng nay thấy cô ấy đi làm mà xe buýt lâu đến, sẵn tiện đường nên tôi cho cô ấy đi nhờ xe.” Thấy Hiroshi có vẻ giận dỗi, Sato liền cười giải thích.
“ Là thật sao?” Toma nghi ngờ hỏi
“ Là thật, không tin buổi chiều mọi người đến nhà mới của tôi phụ tôi chuyển đồ đi, sẽ gặp cô ấy ở đối diện.” Sato nói với vẻ mặt đầy tính toán.
“ Vậy thì không cần đâu, tôi tin cậu rồi, chiều nay tôi còn bận chuyển đồ của tôi nữa.” Kimura liền nhanh chóng bác bỏ lời dụ dỗ của Sato.
“ Thôi mau vào văn phòng họp thôi, chủ tịch chắc cũng đến rồi đó, hôm nay là ngày tập đầu tiên, đừng để trễ.” Akane vừa xem đồng hồ vừa nhắc nhở bốn người còn lại.
Năm người cùng nhau đi về hướng văn phòng chính. Vừa đi Hiroshi còn mấy lần nhìn sang Sato bằng ánh mắt nghi ngờ như đang nói ‘ Cậu tốt nhất là nói thật, cậu mà giấu tôi việc gì là tuyệt giao với cậu’, khiến cho Sato bật cười đưa tay vỗ lưng trấn an Hiroshi, mối quan hệ của bọn họ đôi khi hay khiến người khác hiểu lầm, Hiroshi cứ như một cô bạn gái nhỏ hay ghen tuông vậy đó.
Vào đến văn phòng chính, có vài trọng tài của các nước khác cùng chung lịch tập luyện với nhóm Sato đã đến trước. Năm người cùng chào hỏi, xong cũng về chỗ ngồi của mình. Lúc này chủ tịch cùng nhóm trợ lý và quản lý câu lạc bộ cũng tiến vào. Sau khi họp xong và công bố nội dung tập luyện, tất cả các trọng tài cùng tiến ra sân tập theo hướng dẫn của huấn luyện viên.
Trước khi vào tập luyện thì tất cả phải chạy vài vòng sân trước để khởi động. Sato chạy lên ngang với Hiroshi và Toma.
“ Chiều hai người rảnh không, đến nhà tôi chơi nhé?”
“ Cậu tính nhờ bọn tôi dọn nhà giùm chứ gì?” Toma nói ra tiếng lòng của Sato. Còn Hiroshi nhìn Sato bằng ánh mắt khinh bỉ.
“ Làm gì có, tôi mời hai người đến làm khách mà.” Sato cười ngại ngùng nói.
“Lần sau đi, tôi cũng chưa dọn xong đồ mình nữa.” Hiroshi nói.
Tất cả mọi người đều mới chuyển đến thành phố này theo lịch tập luyện,vậy nên tất cả đều thuê nhà, vốn dĩ Hiroshi sẽ ở cùng với Sato nhưng vì anh có việc nên tạm thời ở khách sạn. Toma và Akane thì ở chung một căn hộ gần sân tập, Kimura thì ở nhà một người quen. Ai cũng vừa dọn đến hôm qua nên đều bận rộn sắp xếp đồ.
Hiroshi không biết nghĩ gì đó, anh quay sang nói với Sato. “ Chiều nay cậu sang giúp tôi trước đi, ngày mai tôi sẽ sang giúp cậu.”
Sato gật đầu “ Được thôi, vậy chiều nay tôi sang nhà cậu."
Thấm thoát thì cũng đến năm giờ chiều, Yumi vươn vai uể oải, đồng nghiệp của cô đã bắt đầu thu dọn chuẩn bị tan làm. Yumi nhìn đồng hồ một cái, trong đầu không hiểu sao lại hiện ra khuôn mặt của Sato, cô vội lắc lắc đầu mình ,xong cũng vội thu dọn đồ chuẩn bị tan làm.
“ Em về chưa, hôm nay về cùng chị hay đợi anh chú đẹp trai kia đến đón?” Aiko lại gần trêu Yumi. Bình thường thì cô, Yumi và Kami sẽ cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt, có khi cô chỉ đi cùng họ đến đó, chờ họ lên xe rồi cô sẽ đi bộ về.
Yumi cười khổ giải thích“ Em về cùng các chị mà, chú ấy thật sự chỉ là hàng xóm mới của em thôi. Với lại sáng nay là em đi nhờ xe chú ấy thật.”
“ Được thôi, vậy thì cùng về nào.” Aiko cười kéo tay Yumi
“ Chị Kami đâu chị?” Yumi hỏi khi không thấy Kami
“ Cô ấy đi đưa tài liệu rồi, sẵn tiện ra cổng trước chờ mình.” Aiko nói xong thì giúp Yumi cầm balo của cô.
Cả hai người đi ra cổng thì gặp Kami đang ở đó, cả ba vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Trạm xe buýt cách công ty của họ tầm 600m cũng gần với câu lạc bộ của Sato. Khi Yumi và hai người kia đi ngang sân bóng, bất giác cô đưa mắt nhìn vào, trong đầu tự hỏi ‘Đây là nơi chú Sato tập luyện sao?’ Yumi bỗng nhớ đến lời Sato nói về công việc của anh. Thấy Yumi cứ nhìn sang hướng sân bóng Kami liền tò mò hỏi
“ Sao vậy?”
“ À không có gì, lâu nay em không để ý chổ này nhiều nên giờ thấy lạ thôi.” Yumi cười giải thích.
“ Chị nghe anh chị nói, có một nhóm các trọng tài trong nước và nước ngoài vừa đến để tập luyện. Sắp tới còn diễn ra vài trận bóng ở đây nữa.” Aiko cũng nhìn sang sân bóng nói.
“ Vậy chắc sẽ có nhiều trai đẹp lắm đó , khi nào trận đấu diễn ra vậy, chúng ta cùng đi xem đi?” Kami hào hứng nói
Yumi và Aiko bật cười, Aiko trêu“ Cậu mê trai quá rồi đó.”
Yumi bỗng nhớ đến gương mặt của Sato, ừm thì rất đẹp trai và nam tính. Tính cách của anh chú này còn rất vui vẻ hòa ái nữa, nhưng mà là trọng tài thì phải nghiêm nghị nhỉ? Yumi cố tưởng tượng hình dáng của Sato khi anh làm việc, kết quả là nếu không có hai người kia kéo lại thì cô đã đi ngang qua trạm xe buýt luôn.
Tầm hơn năm giờ ba mươi, Sato cũng tập luyện xong, anh cùng các trọng tài khác bước vào nơi nghĩ và uống nước.
“ Đi tắm sơ rồi về thôi, còn nhiều đồ cần dọn lắm.” Hiroshi vừa lau mồ hôi trên tóc vừa nói với nhóm Sato.
“ Được rồi.” Sato sau khi uống xong chai nước cũng cầm lấy khăn của mình đi, cả nhóm cùng vào phòng thay đồ.
Sau khi thay đồ xong cả nhóm ra chỗ đỗ xe, khi Sato lên xe anh nhìn đồng hồ trên tay bỗng anh sực nhớ đến Yumi. Cô nhóc đó không biết đã tan làm chưa? Chắc lại đón xe buýt về nhà rồi. Nhưng mà cũng không có liên quan đến anh, người ta đâu có nói là buổi chiều sẽ chờ anh đón. Sato tự lắc đầu rồi cười, anh khởi động xe rồi chạy ra theo hướng xe của Hiroshi, chiều nay anh còn phải giúp Hiroshi dọn nhà nữa.
Sau khi giúp Hiroshi dọn đồ xong, Hiroshi rủ Sato cùng đi ăn tối. Cả hai chọn một quán mì gần khách sạn của Hiroshi. Sato gọi món mì Udon, Hiroshi thì ăn mì Soba, sau khi chờ mì được mang lên Sato hỏi Hiroshi
“ Cậu định ở khách sạn luôn không thuê nhà sao? Chúng ta ở đây cũng hơi lâu đó.”
“ Tuần này tôi đến để điểm danh với sắp xếp việc trước, tuần sau tôi phải đến Nagato một chuyến. Sau khi quay lại tôi sẽ thuê nhà.” Hiroshi nói.
“ Nhà cậu có việc gì sao?” Sato tò mò hỏi, trước giờ chuyện gì Hiroshi cũng sẽ kể với anh, sao giờ lại cứ ấp úng.
Mặt Hiroshi hơi đỏ, anh ngại ngùng nói“ Cũng không có gì, bố mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt, tôi có hẹn xem mắt ở Nagato."
“ Gì? Bố mẹ cậu bắt cậu đi xem mắt? Rồi cậu đồng ý luôn sao?” Sato ngạc nhiên cực độ, phải nói Hiroshi và anh đều giống nhau. Đều là người cuồng công việc, trước giờ không nhắc đến chuyện tình cảm nam nữ. Trước đó Hiroshi cũng từ chối đi xem mắt mấy lần, sao lần này lại đồng ý mà còn xin nghĩ phép để đi đến tận Nagato?
HIroshi giả vờ nghiêm mặt trách cứ Sato.“ Này! sao cậu lại ngạc nhiên đến vậy? Tôi cũng 35 tuổi rồi, cậu định để tôi độc thân giống cậu đến cuối đời sao?”
Sato xua tay “ Không phải,.. nhưng mà trước giờ cậu đâu có hứng thú với việc xem mắt. Đối tượng xem mắt lần này là ai vậy? ” Sato vẫn chưa chịu buông tha.
Hiroshi ấp úng nói“ Là…là Misao..” Nói xong còn vội cầm ly nước lên uống tiện thể che đi khóe môi mình đang tự nhếch lên.
“Hèn gì..” Sato như hiểu ra vấn đề. Misao là bạn học cấp ba của Hiroshi cũng là người anh thầm thích suốt những năm cấp ba. Sau này họ lại học chung đại học, nhưng Hiroshi lại không thổ lộ mà ôm mối tình cảm này đến bây giờ.
“ Trước đây không phải cậu nói Misao đi du học sao?” Sato hỏi, lúc này mì cũng đã được mang ra.
“ Cô ấy về nước từ hai tháng trước, cũng không biết làm sao mà bố mẹ tôi quen với bố mẹ cô ấy. Hai bên tự hứa hẹn cuộc xem mắt của chúng tôi. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng khi biết người đó là Misao tôi cũng rất bất ngờ, tôi không nghĩ đến cô ấy còn độc thân.” Hiroshi vừa trộn mì vừa nói, khuôn mặt anh vui vẻ sáng bừng, khác với khuôn mặt lãnh đạm ngày thường.
Sato cầm đũa nhưng không vội trộn mì mà tò mò hỏi “ Rồi cô ấy có biết đối tượng xem mắt của cô ấy là cậu không?”
Hiroshi lắc đầu“ Chắc không biết! Hai bên gia đình định để chúng tôi tự cho nhau bất ngờ, do tôi liên tục phản đối nên bố mẹ tôi mới nói cho tôi biết.”
“ Vậy thì cậu phải chuẩn bị cho thật bảnh trai vào, phải cho cô ấy bất ngờ. Lần này chắc Hiroshi mặt lạnh nhà chúng ta sẽ thoát được cuộc sống độc thân rồi.” Sato cũng vui vẻ lây, anh cất giọng trêu ghẹo Hiroshi
Hiroshi lườm Sato "Cậu đừng nói tôi, lo cậu kìa, cũng không còn trẻ nữa, mau chóng tìm vợ đi. À mà cô nhóc sáng nay cậu chở đi là như thế nào? Tôi chưa từng thấy cậu chở phụ nữ nào trên xe mình, sao cô nhóc này lại là ngoại lệ thế?”
Sato bất đắc dĩ, anh cười khổ nói “Haizzz, cô ấy thật sự là hàng xóm mới của tôi, tiện đường nên tôi cho đi nhờ xe. Với lại người ta mới 24 tuổi thôi, làm sao thích một ông chú như tôi được chứ?”
Hiroshi cười"Gừng càng già càng cay mà, ông không cố gắng thì sau này sẽ độc thân cả đời thật đấy?”
Cả hai vừa ăn mì vừa trò chuyện vui vẻ, ăn xong Sato tạm biệt Hiroshi rồi lái xe về khu chung cư mình ở. Khi anh vừa đỗ xe xong đi ra thì nhìn thấy Yumi vừa đi vừa lau mồ hôi, hình như cô vừa chạy bộ xong.
“ Xin chào, trễ như vậy em còn chạy bộ sao?” Sato đi đến hỏi.
Yumi bất ngờ khi nghe giọng của Sato, cô ngẩng đầu nhìn qua, sau đó cười nói "Tôi đang giảm cân nên cố gắng vận động thôi, mà sao chú về trễ thế?”
“ Tôi giúp bạn dọn nhà một chút, em đã gầy như vậy rồi còn giảm cân sao?” Sato nhìn Yumi, dáng người cô đã rất đẹp và gầy rồi.
Yumi cười "Hì, nếu tôi không vận động thì sẽ béo lên rất nhanh đấy.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play