[ Đam Mỹ Ngược ] THẰNG KHỜ
Come back
Satou Onata - tác giả nè
alo alo mn
Satou Onata - tác giả nè
truyện mới ra lò đeee
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
tên : Thẩm Thu Nghiêm
tuổi : 20
tính cách : hồn nhiên , yêu đời , hiền lành , tốt bụng
thích : bánh ngọt ( socola ) , trà
ghét : ???
hồn nhiên , yêu đời vậy thôi nhưng cuộc đời của em lại vô cùng trắc trở và đau khổ
Lưu Thanh Thiên - công
tên : Lưu Thanh Thiên
tuổi : 24
tính cách : trầm tình , lạnh lùng , vô cảm
thích : hành hạ , tra tấn người khác
ghét : kẻ phản bội
gã ta lạnh lùng và vô cảm đến đáng sợ
Thẩm Lăng - cha thụ
tên : Thẩm Lăng
tuổi : 49
tính cách : tốt bụng nhưng có chút nham hiểm
thích : trà , bánh , thú cưng ( chó , mèo )
ghét : ???
ông ta là 1 người đa nhân cách
giây trước hiền hòa , điềm tĩnh nhưng chỉ ngay giây sau đã biến thành 1 con người hoàn toàn khác
mưu mô và nham hiểm vô cùng
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
tên : Hồ Lục Nghiên
tuổi : 45
tính cách : ôn hòa , điềm tĩnh , dịu dàng
thích : trà hoa cúc , bánh ngọt ( dâu )
ghét : người làm hại gia đình của mình
1 người mẹ vô cùng hoàn hảo mà ai cũng mơ ước
phải nói là trên cả tuyệt vời
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
tên : Thẩm Lăng Tam
tuổi : 29
tính cách : ôn hòa , trầm tính , có chút tàn nhẫn
thích : hành hạ người khác
ghét : những người ngáng đường mình
1 người anh khá nguy hiểm
hoàn toàn không phải là 1 chỗ dựa an toàn
nên tránh càng xa thì càng tốt
Satou Onata - tác giả nè
nene
Satou Onata - tác giả nè
cho tác giả giới thiệu 1 xíu đi chứ
Satou Onata - tác giả nè
tên : Lộ Tuyên Châu
tuổi : 11
tính cách : vô cùng thân thiện , vô cùng hiền lành
thích : bánh ngọt , socola , trà tắc , mèo
ghét : yêu nhền nhện , thèn lèn
Satou Onata - tác giả nè
chap này là giới thiệu nên cũng chỉ đến đây thôi nha
Satou Onata - tác giả nè
mn nhớ ủng hộ truyện của Châu nha
Satou Onata - tác giả nè
I LOVE YOU đọc giả của tui
Satou Onata - tác giả nè
còn có nhiêu đây pin thôi nè bà con
1. Một Chút Niềm Vui
1 khung cảnh vô cùng quen thuộc đối với Thu Nghiêm , Lăng Tam , Thẩm Lăng , Lục Nghiên
1 bàn ăn vô cùng thịnh soạn và đẹp mắt
đầy những món sơn hào hải vị
Cao Như Tân - hầu nữ
Phu Nhân ! món canh mà người thích đây ạ !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
ừm ! lui xuống đi !
Cao Như Tân - hầu nữ
dạ thưa Phu Nhân !
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
Nè ! không có món mà ta thích sao ?
Cao Như Tân - hầu nữ
rất xin lỗi Đại Thiếu Gia ! Phu Nhân nói là không cho người ăn món đó !
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
mẹ à !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
im lặng mà ăn đi !
và thế là Lăng Tam đã bị Lục Nghiên dạy cho 1 bài học nhớ đời
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
Nghiêm nhi ! con ăn cái này đi !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
tốt cho sức khỏe lắm đấy ! *gắp thức ăn cho Thu Nghiêm*
chú ý
" ... " : suy nghĩ
* ... * : hành động , cảm xúc
em : Thu Nghiêm
gã ta : Thanh Thiên
anh : Lăng Tam
ông : Thẩm Lăng
bà : Lục Nghiên
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
cảm ơn mẹ !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
được rồi ! lo ăn đi !
trái ngược với 3 người kia
từ nãy đến giờ ông ta vẫn im lặng không nói 1 lời
không biết là trong đầu ông ta đang suy nghĩ cái gì mà đôi mắt lại vô hồn đến như vậy
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
con ăn xong rồi ạ !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
sao mà ăn ít vậy ? ăn thêm chút nữa đi chứ ! con gầy quá
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
không sao đâu mẹ !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
con xin phép ra ngoài chơi với bạn 1 chút !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
được rồi ! đi đi
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
" nó ở đâu ta ? "
Hỷ Luân - bạn thụ
Nghiêm Nghiêm ! tao ở bên này nè *vẫy tay*
nhìn thấy Hỷ Luân vẫy tay em đã ngay lập tức chạy tới
ôm chặt lấy người bạn của mình
Hỷ Luân - bạn thụ
nè ! mày tính bóp chết tao à ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
à...ờ xin lỗi ! lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp nhau mà !
thật ra Hỷ Luân chính là người bạn thanh mai trúc mã của em
chỉ vì Hỷ Luân phải ra nước ngoài du học nên 2 người mới không được gặp nhau
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
nhớ mày quá đi mất ! thời gian qua tao có cách nào để liên lạc với mày !
Hỷ Luân - bạn thụ
lần này tao về có 1 chút chuyện cần giải quyết !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
rồi mày sẽ đi nữa sao ?
Hỷ Luân - bạn thụ
mà nè ! tao thấy mày gầy đi không ít rồi đó
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
đâu có !
Hỷ Luân - bạn thụ
mày gầy đi nhiều rồi đó !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
đã nói là không rồi mà ! do mày mập lên thì có
Hỷ Luân - bạn thụ
tao không hề mập lên nha ! * gõ đầu *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
ui da...đau quá à ! vừa phải thôi chứ !
Hỷ Luân - bạn thụ
mày...đáng yêu thật đó !
Hỷ Luân - bạn thụ
mèo nhỏ xù lông rồi ! *xoa đầu em*
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hứ * giận *
Hỷ Luân - bạn thụ
đừng giận đừng giận ! có quà cho mày nè
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
đâu đâu ? quà đâu quà đâu ?
cảm xúc thay đổi 180° so với giây trước
Hỷ Luân - bạn thụ
thích quà lắm sao ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
đương nhiên rồi ! hỏi lạ ghê
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
quà đâu ?
Hỷ Luân - bạn thụ
đây đây !
Luân Luân lấy từ trong vali ra 1 con gấu bông hết sức đáng yêu
Hỷ Luân - bạn thụ
cho mày nè ! *đưa gấu bông cho em*
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
wow ! đáng yêu quá đi !
Hỷ Luân - bạn thụ
nó đáng yêu giống ý như mày vậy !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
mày khen tao hay là khen gấu bông vậy ?
Hỷ Luân - bạn thụ
đương nhiên là khen mày rồi !
Hỷ Luân - bạn thụ
mèo nhỏ ! * xoa đầu em *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
mèo này không có nhỏ à nha !
Hỷ Luân - bạn thụ
vậy phải gọi làm sao đây ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
um....hehe sao cũng được hết á
Hỷ Luân - bạn thụ
mèo nhỏ~
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hihi
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
mày làm gì thì làm đi ! tao về trước đó nha !
Hỷ Luân - bạn thụ
ừm ! đi đường nhớ cẩn thận
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
tao biết rồi mà !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
mày cũng nhớ cẩn thận nha * cười tươi *
Hỷ Luân - bạn thụ
" hự ! tim mình...lỡ mất 1 nhịp rồi "
nụ cười đó thật sự là rất đẹp
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
nè ! Luân Luân
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
mày làm gì mà chằm chằm tao vậy ?
Hỷ Luân - bạn thụ
à...không có gì đâu !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
vậy tao về nha !
Hỷ Luân - bạn thụ
ừm mày về đi
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
Bái bai~
giọng nói ngọt ngào này thật sự là khiến người ta si mê
Hỷ Luân - bạn thụ
" tim mình lại lỡ 1 nhịp nữa rồi "
nguyên 1 này hôm đó , trong đầu Luân Luân chỉ toàn là hình ảnh của Nghiêm Nghiêm
nó khiến Hỷ Luân chẳng thể nào tập trung mà làm việc được
trong đầu trong tim toàn là hình bóng của em
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
Ba mẹ ! con về rồi
em bước chân vào cửa dinh thự và nói 1 câu quen thuộc
nhưng mà tại sao khung cảnh bên trong lại là lẫm thế kia
không có nỗi 1 bóng người
cũng chẳng có ai đáp lại câu nói của em như mọi khi
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
Ba ! Mẹ ! mọi người !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
đâu hết rồi ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
mọi người !
rốt cuộc bọn họ đã đi đâu rồi ?
em đi xung quanh nhà tìm kiếm
nhưng thứ em nhận lại chính là 1 căn biệt thự không người
trống vắng và tĩnh lặng là thứ duy nhất mà em cảm nhận được
càng tìm kĩ lại càng nhiều những vết máu
chúng dính đầy trên tường , sàn nhà
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
mọi người...đâu hết rồi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
MỌI NGƯỜI !
tiếng hét của em đã xé tan cái bầu không khí tĩnh lặng ấy
nhưng mà vẫn không ai đáp lại
bây giờ đã là 11h đêm luôn rồi
vậy mà vẫn không ai trở về nhà
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức...mọi người !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
đâu hết rồi ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hửm ?
mọi người bỗng nhiên xuất hiện
và đi ra từ 1 góc khuất trong dinh thự
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
Nghiêm nhi ! sinh nhật vui vẻ
Hỷ Luân - bạn thụ
sinh nhật vui vẻ nha ! hihi
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
em trai của anh lại thêm 1 tuổi rồi !
Bạch Quy Nhân - quản gia
chúc Thiếu Gia sinh nhật vui vẻ !
Cao Như Tân - hầu nữ
sinh nhật vui vẻ nha Thiếu Gia !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức hức mọi người !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
chơi kì quá !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
hihi mọi người làm vậy để khiến con bất ngờ mà !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
đừng có khóc nữa ! cười lên nào
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
hôm nay là sinh nhật của đó
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
ngốc thật ! đến sinh nhật của bản thân mà cũng không nhớ nữa
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
và thế là em lại già thêm rồi ! haha
Hỷ Luân - bạn thụ
con gấu bông là quà sinh nhật đó ! đừng đòi thêm nữa nha ! * nói nhỏ vào tai em *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
biết rồi biết rồi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
ai mà đòi chứ !
Hỷ Luân - bạn thụ
mày chứ ai nữa !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
không hề không hề nha !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
không có đòi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
cho thì lấy thôi !
Hỷ Luân - bạn thụ
mèo nhỏ lại xù lông nữa rồi này !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
được rồi ! vào ăn đi
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
chắc con đói lắm rồi ha ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
đói chết đi được !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
sắp xỉu luôn rồi ! * làm nũng *
Hỷ Luân - bạn thụ
vậy thì vào ăn đi ! còn đứng đó nữa
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
vào liền vào liền !
lại là 1 bàn ăn đầy thịnh soạn
Hỷ Luân - bạn thụ
phải ăn nhiều vào ! gầy quá rồi đấy !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
biết rồi mà !
Hỷ Luân - bạn thụ
cái mà bánh bao của mày đâu mất tiêu rồi hả ? * tức giận *
Hỷ Luân - bạn thụ
không phải là do mày không chịu ăn uống sao ?
Hỷ Luân - bạn thụ
ăn nhiều vào ! ăn nhiều vào ! để tao còn nựng cái má của mày nữa
Hỷ Luân - bạn thụ
mày gầy quá ! tao nhìn mà xót !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
mẹ thấy Luân Luân nói đúng đó ! con ăn nhiều vào đi !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
Luân Luân !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
bác nói cho biết ! mỗi bữa ăn nó khều vài miếng rồi lại thôi ! con khuyên nó dùm bác đi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
mẹ ! sao mẹ lại nói vậy ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
rõ ràng là con ăn nhiều mà !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
nhiều gì mà nhiều hả ! ăn như mèo khều ý
Hỷ Luân - bạn thụ
bác đừng lo ! có con ở bên cạnh khuyên nhủ chắc chắn cậu ấy sẽ ăn uống đàng hoàng !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
nhờ con cả đấy !
Hỷ Luân - bạn thụ
Nghiêm Nghiêm !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hả ?
Hỷ Luân - bạn thụ
nếu mày ăn hết dĩa thịt này tao sẽ cho mày đi chơi ! ha ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
nhưng mà dĩa này nhiều lắm ! sao mà ăn hết được ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
mày làm như tao là heo ý
Hỷ Luân - bạn thụ
vậy có muốn đi chơi không đây ? * khiêu khích *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
tao tự đi được mà !
Hỷ Luân - bạn thụ
mày đi 1 mình ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
thôi được rồi ! tao ăn hết dĩa thịt này là được chứ gì ?
Hỷ Luân - bạn thụ
đúng ! ăn hết đi
em vừa ăn vừa khóc trong ấm ức
Hỷ Luân - bạn thụ
* xoa đầu em *
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
e hèm khụ khụ !
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
ái chà chà !
Hỷ Luân - bạn thụ
A con xin lỗi bác ! em xin lỗi anh nha !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức * vừa ăn vừa khóc *
Hỷ Luân - bạn thụ
nè ! sao phải khóc ?
Hỷ Luân - bạn thụ
tao đâu có quát nạt mày hay gì đâu !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
nó nhiều như vậy mà mày bắt tao ăn hết ! quá đáng
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
đồ đáng ghét * đánh Luân *
Hỷ Luân - bạn thụ
mày mới quá đáng á
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
tao ăn hết rồi nè ! đi chơi được chưa ?
Hỷ Luân - bạn thụ
con đưa Nghiêm Nghiêm đi chơi nha bác ?
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
2 đứa cứ đi đi !
Hỷ Luân - bạn thụ
con cảm ơn bác !
Hỷ Luân - bạn thụ
đi thôi ! * kéo tay em *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
ây ! té bây giờ
Hỷ Luân - bạn thụ
nhanh lên nhanh lên ! tao đưa mày đi khu vui chơi !
Hỷ Luân kéo tay em tới trước 1 chiếc xe sang trọng
Hỷ Luân - bạn thụ
vào xe đi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* bước vào *
Hỷ Luân - bạn thụ
* bước vào *
Hỷ Luân - bạn thụ
chạy đi !
trên đường đi , không khí yên tĩnh bao trùm cả 1 chiếc xe
kèm theo 1 chút ngại ngùng
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* bước xuống xe *
Hỷ Luân - bạn thụ
* bước xuống xe *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
trễ vậy rồi mà còn đi xa như này nữa !
Hỷ Luân - bạn thụ
có hơi xa thậc nhưng m-
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hơi xa ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
cái này gọi là quá xa luôn rồi !
Hỷ Luân - bạn thụ
nhưng mà nó đẹp mà ! vào thôi
Hỷ Luân - bạn thụ
nó sẽ khiền mày bất ngờ đấy !
Hỷ Luân - bạn thụ
* bịt mắt em *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
ê gì vậy ! bỏ tay ra
Hỷ Luân - bạn thụ
không thích bỏ đấy ! hihi
Hỷ Luân - bạn thụ
chỉ cần mày làm theo lời tao là được !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hửm ?
cậu ta dẫn em đến 1 nơi nào đó trong khu vui chơi rộng lớn
rồi nhẹ nhàng bỏ tay của mình ra
hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
WOW!
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
đẹp quá đi!
Hỷ Luân - bạn thụ
thích không ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
thích ! thích lắm thích lắm !
Hỷ Luân - bạn thụ
mày thích là được rồi ! qua bên đó nhanh lên ! * kéo tay em *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
từ từ thôi !
Hỷ Luân - bạn thụ
nhanh lên nhanh lên ! * cười tươi *
cả 2 người vui vẻ chạy lại chiếc đu quay
Hỷ Luân - bạn thụ
ngồi vào đi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
được rồi ! từ từ thôi nào !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* ngồi vào *
Hỷ Luân - bạn thụ
* ngồi vào *
chiếc đu quay từ từ đưa 2 người lên trên cao
khi đã lên đến nơi cao nhất của đu quay
Hỷ Luân - bạn thụ
Thẩm Thu Nghiêm !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hả ?
Hỷ Luân - bạn thụ
tao...thích mày !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
nè...mày giỡn chơi với tao hả ?
Hỷ Luân - bạn thụ
không có đâu ! tao thật sự rất thích mày !
Hỷ Luân - bạn thụ
tao đã thích mày rất lâu , rất lâu rồi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
à...ừ-
Hỷ Luân - bạn thụ
cho tao 1 câu trả lời đi ! sao cũng được hết !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
à...chúng ta là bạn thân mà ! cứ mãi là bạn thân đi ! ha ?
Hỷ Luân - bạn thụ
nh...nhưng mà tao rất thích mày ! * ôm em *
Hỷ Luân - bạn thụ
đây coi như là lời tỏ tình ! đồng ý hay từ chối ? mày cứ nói đi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
tao xin lỗi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
tao vốn dĩ không hề có chút tình cảm nào vời mày !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức... tao xin lỗi !
Hỷ Luân - bạn thụ
không sao ! không sao mà
Hỷ Luân - bạn thụ
đừng khóc nữa ! đừng khóc nữa ! * dỗ dành em *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
t...tao chỉ coi mày là bạn thân của tao thôi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức... * khóc nấc *
Hỷ Luân - bạn thụ
đừng khóc nữa mà !
Hỷ Luân - bạn thụ
tao nói ra lời tỏ tình như vậy...có phải là phá hủy tình bạn này không ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
không có không có !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
cái này chỉ là do mày thích tao thôi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
tình bạn của chúng ta vẫn mãi là như vậy mà !
Hỷ Luân - bạn thụ
ừm...tình bạn của chúng ta vẫn mãi mãi như vậy !
Hỷ Luân - bạn thụ
không thể...chuyển thành tình yêu được !
Luân Luân ôm chặt em vào lòng rồi lại nhẹ nhàng dỗ dành em
còn em thì vẫn vùi đầu vào ngực anh khóc như 1 đứa trẻ
có lẽ em cảm thấy tội lỗi khi từ chối lời tỏ tình ấy
hoặc là có gì đó uất ức không thể nói ra
chiếc đu quay dần dần đưa hai người xuống gần mặt đất
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* bước xuống *
Hỷ Luân - bạn thụ
* bước xuống *
Hỷ Luân - bạn thụ
cũng đã trễ lắm rồi ! chúng ta đi về thôi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
ừm !
2 người cứ từng bước từng bước đi ra khỏi khu vui chơi
bước lên chiếc xe hơi sang trọng ấy
trên đường trở về , bầu không khí ngại ngùng bao trùm khắp nơi
không ai nói với nhau 1 lời nào cả
chiếc xe cứ thế mà về đến dinh thự Thẩm gia
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
cuối cùng 2 đứa cũng về rồi !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
Luân Luân ! tối nay con ngủ lại đây luôn đi !
Hỷ Luân - bạn thụ
dạ thưa bác ! con ngủ chung với Nghiêm Nghiêm được không ?
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
cái đó thì con phải hỏi Nghiêm nhi chứ !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
cũng được !
Hỷ Luân - bạn thụ
hihi * cười tươi *
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
* đi về phòng *
Hỷ Luân - bạn thụ
dẫn tao lên phòng mày đi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
được rồi được rồi !
em nắm tay anh rồi đưa anh lên phòng của mình
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
phòng tao đây nè ! vào nhanh đi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
tao buồn ngủ quá rồi !
Luân Luân mở cửa bước vào phòng rồi nhảy thẳng lên cái giường rộng lớn của em
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
sập giường bây giờ !
Hỷ Luân - bạn thụ
sao mà sập được ! tao nhẹ hều ý mà
Hỷ Luân - bạn thụ
lên ngủ đi !
em từ từ bước lại chiếc giường rồi nằm lên
Hỷ Luân - bạn thụ
mùa này lạnh ghê á !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
mùa đông mà không lạnh mới lạ !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
ngủ đi !
Hỷ Luân - bạn thụ
mày cứ ngủ trước đi !
rồi cứ thế mà nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ
còn anh thì vẫn ngắm nhìn người thương của mình
anh cứ ngắm mãi mà chẳng chịu ngủ
Hỷ Luân - bạn thụ
" ngủ mà cũng đáng yêu nữa ! đúng là đốn tim người ta mà "
anh vuốt nhẹ mái tóc ấy của em
rồi lại nhẹ nhàng hôn lên trán em
Hỷ Luân - bạn thụ
tôi yêu em...nhiều lắm !
Satou Onata - tác giả nè
chùi ui viết mà mỏi tay
Satou Onata - tác giả nè
hơn 2000 chữ nha bà con
Satou Onata - tác giả nè
tui viết zậy rồi có ai tin là ngược ko ?
Satou Onata - tác giả nè
rồi tui viết ngược có ai tin là kết HE ko ?
Satou Onata - tác giả nè
mn cứ tin vào trình độ bẻ lái của tui ik
Satou Onata - tác giả nè
đọc truyện nhớ trang bị mũ bảo hiểm nha
Satou Onata - tác giả nè
trình bẻ lái của tui cx phải ngang ông Ken - tác giả bộ Tokyo revengers ý nha
Satou Onata - tác giả nè
tại tui chưa dùng tới thoi
Satou Onata - tác giả nè
nhớ
Satou Onata - tác giả nè
trang
Satou Onata - tác giả nè
bị
Satou Onata - tác giả nè
mũ
Satou Onata - tác giả nè
bảo
Satou Onata - tác giả nè
hiểm
Satou Onata - tác giả nè
bái bai~
2. Giấc Mơ Đáng Sợ
Hỷ Luân - bạn thụ
tôi yêu em...nhiều lắm !
cậu ta nói ra những lời khó nói nhất
tình cảm mà cậu ta dành cho em là yêu chứ không phải thích nữa rồi
thứ tình cảm sâu đậm ấy chỉ mong em biết được chứ cậu ta cũng chẳng mong em sẽ vui vẻ mà chấp nhận
nếu em không chấp nhận cũng chẳng sao cả
tiếp tục làm bạn cũng tốt mà
Hỷ Luân - bạn thụ
" tôi yêu em ! yêu nhiều lắm ! nhiều lắm "
Hỷ Luân - bạn thụ
" tôi chẳng cầu mong em sẽ chấp nhận thứ tình cảm ghê tởm này ! "
Hỷ Luân - bạn thụ
" chúng ta mãi mãi là bạn ! "
Hỷ Luân - bạn thụ
* vuốt má em *
Hỷ Luân - bạn thụ
" em gầy qua đấy bảo bối~ "
1 tay luồn qua eo , tay còn lại với lấy chiếc mền rồi đắp lên người em
Hỷ Luân - bạn thụ
* hôn lên trán em *
Hỷ Luân - bạn thụ
" em mà thấy được hành động này...chắc tôi sẽ bị chửi là kinh tởm mất "
Hỷ Luân - bạn thụ
* ôm chặt em *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* ngủ say *
rồi cậu ta cũng từ từ chìm vào giấc ngủ
Hỷ Luân - bạn thụ
* ngủ say*
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
" cái cảnh tượng gì đây ? "
em đang đứng trước ngôi biệt thự mà mình sinh sống
nó đang chìm vào trong biển lửa
cái nơi chứa bao nhiêu là kỉ niệm buồn , vui của em
nó...đang chìm sâu vào biển lửa
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* ánh mắt vô hồn *
biết là cha , mẹ vẫn còn đang ở bên trong đó nhưng mà
em...đến 1 giọt nước mắt cũng chẳng thấy đâu
em đưa tay lần mò khuôn mặt của mình
tại sao lại khô đến vậy ?
tại sao lại không có nước mắt ?
nó...biến đi đâu mất rồi ?
vẫn là ánh mắt vô hồn ấy nhìn chằm chằm ngôi biệt thự kia
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* nhìn Như Tân *
Cao Như Tân - hầu nữ
Th..Thiếu Gia !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hửm ?
Cao Như Tân - hầu nữ
ng...người đừng có làm tôi sợ mà !
ánh mắt ấy như đang chìm sâu vào bóng tối vậy
không có 1 chút ánh sáng nào trong đó cả !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
trống rỗng rồi !
Bạch Quy Nhân - quản gia
hả ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* vẫn nhìn Như Tân *
ai mà dám nhìn vào nó chứ
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
Nghiêm Nghiêm !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hả ?
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
em...bị làm sao vậy hả ?
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
nói chuyện điên rồ gì vậy ?
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
bình tĩnh lại đi Nghiêm Nghiêm !
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
anh biết là em rất đau lòng
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
nhưng đừng nhìn mọi người bằng ánh mắt đó nữa !
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
muốn khóc thì cứ khóc đi ! dựa vào anh mà khóc này !
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
tại sao phải dùng đến ánh mắt đó ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
ha...em cũng khóc cho nhẹ nhõm hơn nhưng mà...
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
em không khóc được !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
tới 1 giọt nước mắt cũng chẳng thể nào rơi được !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
cha , mẹ vẫn đang còn trong đó !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
họ vẫn còn ở trong đó ! em phải cứu cha , mẹ
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
em phải cứu họ !
em vô thức bước từng bước vào biển lửa ấy
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
* kéo tay em * Nghiêm Nghiêm ! KHÔNG ĐƯỢC !
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
em tĩnh táo lại đi Nghiêm Nghiêm ! xe cứu hỏa...đã gọi xe cứu hỏa rồi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
cha , mẹ vẫn còn ở trong đó !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
CHA , MẸ VẪN ĐANG CÒN Ở TRONG ĐÓ ĐẤY ! * quát lớn *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
BUÔNG EM RA ! BUÔNG EM RA !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
EM PHẢI CỨU CHA MẸ ! ANH BUÔNG EM RA
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức...buông ra
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
em vậy là nộp mạng cho tử thần đấy ! bình tĩnh lại đi
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
ha...
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức...hức...BUÔNG TAY EM RA !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
EM NÓI ANH BUÔNG RA ! BUÔNG RA NHANH LÊN !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
e...em phải cứu cha mẹ ! em phải cứu họ hức...hức
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
xe cứu hỏa tới rồi kìa ! cha mẹ sẽ được cứu thôi
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
bình tĩnh lại đi * ôm chặt em vào lòng *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức...hức * vùng vẫy *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức...hức...
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
ngoan nào ! nín đi nín đi !
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
cha mẹ sẽ được cứu thôi mà * vẫn ôm chặt *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* vùng vẫy *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức...hức...buông em ra !
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
không buông ! buông ra để em nhảy vào biển lửa kia sao ?
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
anh không có ngốc ! anh không phải là thằng ngốc !
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
em nghĩ anh sẽ buông ra sao ? không đời nào !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* vùng vẫy * b...buông ra
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
đừng ôm chặt nữa mà !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
kh...khó thở * yếu đi *
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
* thả lỏng *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* ngất *
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
* xoa đầu em * rồi sẽ ổn thôi ! sẽ ổn thôi
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
không sao hết ! sẽ không đâu !
anh an ủi , dỗ dành cậu rồi lại quay sang an ủi bản thân mình
ngọn lửa đã được dập tắt rồi
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
" cha mẹ chắc chắc sẽ không sao đâu ! "
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
" mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi ! "
Cao Như Tân - hầu nữ
Đại Thiếu Gia !
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
suỵt !
Cao Như Tân - hầu nữ
th...thi thể của Phu Nhân và Lão Gia đã được đem ra rồi !
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
thi thể ?
Cao Như Tân - hầu nữ
vâng ! là thi thể
Cao Như Tân - hầu nữ
ngọn lửa đã lan vào trong phòng của 2 người họ !
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
lo liệu hậu sự đàng hoàng ! nhất định không được để cho Nghiêm Nghiêm biết !
Cao Như Tân - hầu nữ
vâng !
???
Thẩm Thu Nghiêm ! đã đến lúc thoát ra khỏi ác mộng rồi
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* tỉnh dậy * ha...
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
giấc mơ đó...
em quay sang nhìn Luân Luân
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
" ngủ say rồi ! "
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
" nơi này đã bị cháy ở trong giấc mơ của mình ! "
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
" chỉ mong nó không phải giấc mơ tiên tri "
em suy nghĩ 1 lúc rồi lại nằm xuống ngủ tiếp
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
nè nè ! Luân Luân ! dậy đi
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
dậy mạnh lên * đánh Luân *
Hỷ Luân - bạn thụ
ưm~ đang ngủ ngon mà trời !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
ngủ gì nữa mà ngủ !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
dậy nhanh lên ! còn xuống ăn sáng nữa
Hỷ Luân - bạn thụ
biết rồi mà !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
nhanh lên ! * nghiêm khắc *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
dám " ừm " ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
biết điều đó ! nhanh lên nghe chưa !
Hỷ Luân - bạn thụ
biết rồi mà ! nạt người ta quài !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
biết rồi thì nhanh lên ! còn nằm ở đó nữa
Hỷ Luân - bạn thụ
mệt ghê á nha !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
NHANH !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* bỏ đi *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
" giấc mơ đó rốt cuộc là sao đây ? "
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
" thôi ! dẹp cái đó qua 1 bên vậy ! "
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
cha ! mẹ ! con xuống rồi đây
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
Luân Luân đâu rồi con ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
cậu ấy vẫn còn trên phòng ! có thể là đang vệ sinh cá nhân hay gì đó
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
vậy chúng ta đợi 1 chút đi ! ha ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
dạ !
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
dạ !
Thẩm Lăng - cha thụ
* im lặng *
Hỷ Luân - bạn thụ
mọi người ! xin lỗi nha ! để mọi người phải đợi rồi
Thẩm Lăng Tam - anh thụ
không sao đâu ! ngồi xuống ăn đi !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
cứ tự nhiên nha !
Hỷ Luân - bạn thụ
dạ thưa bác !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
lâu chết đi được ! mày ngủ thêm hả ?
Hỷ Luân - bạn thụ
làm gì có ! tại phải tìm đồ 1 xíu ý mà
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
mất thời gian !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
ăn đi !
Hỷ Luân - bạn thụ
biết rồi mà !
Thẩm Lăng - cha thụ
" ồn ào thật ! "
Thẩm Lăng - cha thụ
* bỏ đi *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
cha ! người không ăn sao ?
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
kệ đi ! cha con trước giờ ghét ồn ào mà
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
lát nữa con sẽ mang đồ ăn lên cho cha !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
được ! chuyện này giao cho con
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
dạ !
Hỷ Luân - bạn thụ
ăn đi nè ! * gắp thức ăn cho em *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
tao tự gắp được !
Hỷ Luân - bạn thụ
đừng có lạnh nhạt như vậy chứ ! mày làm tao buồn rồi đó !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
buồn kệ mày ! * phũ phàng *
trong đầu em chỉ có lời tỏ tình đêm qua và giấc mơ đáng sợ ấy
em chẳng thể nào quên đi được giấc mơ đó
trong giấc mơ , cái nơi mà em đang sinh sống đã chìm sâu vào biển lửa
cha , mẹ cũng đã vong mạng trong biển lửa ấy
em chỉ biết la hét , gào khóc trong lúc đó
em luôn miệng kêu người anh của mình buông tay ra
em luôn miệng nói sẽ cứu cha , mẹ
em khóc đến mức ngất lịm đi trong vòng tay của anh mình
anh ta còn không muốn cho em biết về cái chết của 2 người họ
em rơi vào bế tắc , tuyệt vọng
chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn những kỉ niệm tươi đẹp của bản thân tan thành mây khói
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
" càng nhớ đến nó lại càng thấy sợ ! "
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
Nghiêm nhi ! Nghiêm nhi
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* hoàn hồn *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
mẹ gọi con ?
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
con đang suy nghĩ cái gì vậy hả ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
không có !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
lo mà ăn đi !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
đừng có suy nghĩ lung tung là được !
Hỷ Luân - bạn thụ
Nghiêm Nghiêm !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hả ? có chuyện gì không ?
Hỷ Luân - bạn thụ
cậu...có phải là đang suy nghĩ về lời tỏ tình đó không ? * nói nhỏ vào tai em *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
làm gì có chứ !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
2 đứa ! rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả ?
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
Nghiêm nhi ! mẹ thấy con lạ lắm đó
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
con có ổn không vậy ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
ổn mà mẹ ! ổn mà ! không sao hết á
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
con xin phép về phòng trước ạ !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* bỏ đi *
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
Nghiê-
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
haizz !
Hỷ Luân - bạn thụ
bác , để con lên xem thử nha !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
con lên đi ! mang đồ ăn lên cho nó này
Hỷ Luân - bạn thụ
dạ ! * về phòng *
trong phòng của Thu Nghiêm
Hỷ Luân - bạn thụ
Nghiêm Nghiêm ! có chuyện gì vậy ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* làm lơ *
Hỷ Luân - bạn thụ
Nghiêm Nghiêm à !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* làm lơ *
Hỷ Luân - bạn thụ
đừng có giận nữa mà !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* làm lơ *
Hỷ Luân - bạn thụ
có phải là vì chuyện đêm qua không ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* vẫn làm lơ *
Hỷ Luân - bạn thụ
NGHIÊM NGHIÊM ! * nắm chặt bắp tay của em *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
ưm~ đau !
Hỷ Luân - bạn thụ
tại sao lại phải làm lơ tao như vậy ? hả ?
Hỷ Luân - bạn thụ
mày có ghét tao thì nói đại đi ! tại sao phải bày ra cái bộ mặt đó !
Hỷ Luân - bạn thụ
kinh tởm chết đi được !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hả ? * trợn tròn mắt *
Hỷ Luân - bạn thụ
hả cái gì mà hả ? tao nói là cái bộ mặt này của mày kinh tởm chết đi được !
Hỷ Luân - bạn thụ
MÀY NGHE CHƯA HẢ ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* sợ , run *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
t...tao xin lỗi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
tao biết là tao sai rồi ! tao xin lỗi mà !
Hỷ Luân - bạn thụ
ha...xin lỗi ?
Hỷ Luân - bạn thụ
xin lỗi có bù đắp được tổn thương trong lòng tao không ? hả ?
Hỷ Luân - bạn thụ
CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
tao xin lỗi mà !
Hỷ Luân - bạn thụ
kinh tởm !
Hỷ Luân - bạn thụ
KINH TỞM !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* cúi gằm mặt xuống *
???
" hi vọng sống giảm còn 95% "
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
m...mày cứ chửi đi ! chửi cho thỏa mãn đi ! CỨ CHỬI ĐI !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
mày đánh tao luôn cũng được này ! mày đánh tao luôn đi
Hỷ Luân - bạn thụ
* tát em * cái này là do mày khiêu khích tao thôi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
m...mày-
Hỷ Luân - bạn thụ
do mày khiêu khích tao trước mà ! * áp sát *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* im lặng *
Hỷ Luân - bạn thụ
có muốn tao đánh 1 thêm cái nữa để này tỉnh ra không ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* cúi gằm mặt *
Hỷ Luân - bạn thụ
* nâng cằm em * nói gì đi chứ ! câm rồi hả ?
Hỷ Luân - bạn thụ
MÀY BỊ CÂM RỒI HẢ ?
từ trước đến giờ , cậu ta chưa bao giờ quát mắng em nặng nề như thế này
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* trùm mền kín mít *
Hỷ Luân - bạn thụ
mày muốn im thì cứ im đi ! * bỏ đi *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức...hức...Luân Luân !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
ng...người lúc nãy có phải là mày không vậy ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức...hức...
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* khóc nấc *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
Luân Luân ! trả Luân Luân lại đây !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
trả Luân Luân lại đây cho tôi !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* ngủ quên *
Hỷ Luân - bạn thụ
* bước vào phòng *
Hỷ Luân - bạn thụ
* giở mền ra *
Hỷ Luân - bạn thụ
" ngủ rồi ! "
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
ưm~ Luân Luân * nói mớ *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức...* khóc nấc *
Hỷ Luân - bạn thụ
* sờ trán em *
Hỷ Luân - bạn thụ
" hả ? nóng quá đi mất ! sốt rồi sao ? "
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
ưm~ * mở mắt *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
m...mày-
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
BỎ TAY RA !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
Đ...ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO NGƯỜI TAO !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
CÚT !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức...hức
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
MÀY CÚT NGAY CHO TAO ! MÀY KHÔNG PHẢI LÀ LUÂN LUÂN CỦA TAO
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
TRẢ LUÂN LUÂN LẠI ĐÂY
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức...trả Luân Luân lại đây !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
làm ơn đi mà ! hãy trả Luân Luân lại đây !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
tôi xin cậu ! l..làm ơn trả Luân Luân lại đây cho tôi
Hỷ Luân - bạn thụ
MÀY ĂN NÓI KHÙNG , ĐIÊN GÌ VẬY HẢ ?
Hỷ Luân - bạn thụ
TAO LÀ HỶ LUÂN ! LÀ HỶ LUÂN ! MÀY NGHE RÕ CHƯA ? TAO CHÍNH LÀ HỶ LUÂN
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
kh...không * lắc đầu *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
kh...ông...Hỷ Luân sẽ không bao giờ đánh tao !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
Hỷ Luân sẽ không bao giờ chửi tao !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
m...mày không phải là Hỷ Luân mà tao quen biết !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
mau trả Hỷ Luân lại đây ! trả cậu ấy lại đây cho tao !
Hỷ Luân - bạn thụ
MÀY TÍNH LÀM KHÙNG , LÀM ĐIÊN ĐẾN BAO GIỜ HẢ ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
đ...đau * ôm bên mặt bị tát *
Hỷ Luân - bạn thụ
cũng biết đau ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
* gật đầu liên tục * hức...
Hỷ Luân - bạn thụ
nhìn mày khóc tởm thật !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
làm ơn trả lại Luân Luân cho tôi !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
2 đứa ! có chuyện gì vậy ?
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
* bước vào *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
m...mẹ ! * chạy tới ôm bà *
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
hức...hức...mẹ !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
thôi nào ! đừng khóc nữa ! có chuyện gì vậy hả ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
c...cậu ta đánh con !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
haizz bạn bè đánh nhau là chuyện bình thường ! sao phải khóc chứ ?
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
đ...đau lắm !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
cậu ta còn chửi còn nữa !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
cậu ta nói con là thứ kinh tởm !
Thẩm Thu Nghiêm - thụ
cậu ta đánh đau lắm !
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
bạn bè đánh nhau là chuyện bình thường thôi mà con ! đừng có khóc nữa
Hồ Lục Nghiên - mẹ thụ
con là con trai , khóc lóc nhìn chẳng ra làm sao hết ! nín đi
Satou Onata - tác giả nè
chap này đến đây hoi
Satou Onata - tác giả nè
bái bai~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play