Lời Nhắn Gửi Từ Thiên Đàng!
Chapter 1: Cô bé
Cô nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc khi phá vỡ hạnh phúc của người khác như vậy sao, Thần?
Ôi chà, vậy tôi sẽ nguyền rủa cô rằng khi cái hạnh phúc mà cô hằng mong ước lên tới đỉnh điểm thì cô sẽ mất tất cả!
Cô coi thường tôi sao? Không chừng đến khi ấy chính cô lại phải quỳ dưới chân của tôi này mà cầu xin đó.
Ở một thị trấn nhỏ, nơi có những cánh đồng lúa bát ngát tỏa hương mùi sữa, nơi những cánh cò sải bay tự do trên bầu trời xanh ngát, nơi những người nông dân vui vẻ hằng ngày ra đồng chăm chỉ làm việc và nơi mà những lũ trẻ chơi đùa với các thú vui dân dã.
Tại đây, một cô bé với làn da trắng muốt như tuyết cũng như mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt to tròn mang sắc tím được sinh ra. Thật đặc biệt! Cha mẹ đặt cho cô bé với cái tên - Mộc Tuyết Lệ.
Mạc Lệ Chi [mẹ cô]
Tiểu Lệ! Mau qua đây đi con, cẩn thận lạc đường đó!
Cô bé rời mắt khỏi kệ bánh ngọt trong một cửa tiệm ở thành phố. Hôm nay, lần đầu tiên cô được đến thành phố sầm uất này sau bao năm tháng ở thị trấn, mọi thứ đối với Tuyết Lệ thật quá mới mẻ.
Mạc Lệ Chi [mẹ cô]
[ nói chuyện điện thoại ] Alo, Hiểu Nhi? Cậu vẫn đang ở câu lạc bộ sao? Ừ tớ sẽ qua đó một chút.
Mạc Lệ Chi [mẹ cô]
[ Nói chuyện điện thoại ] Haha, không sao đâu. Có vẻ cũng ở gần đây, tiện đường mà.
Mạc Lệ Chi cúp máy rồi dẫn cô rời khỏi trung tâm thương mại.
Mộc Tuyết Lệ
Mình đi đâu vậy mẹ?
Mạc Lệ Chi [mẹ cô]
Đến nơi làm việc một người bạn của mẹ, cô ấy là vận động viên bộ môn trượt băng nghệ thuật và hiện tại đang dạy cho học sinh của mình.
Mộc Tuyết Lệ
Sẽ không phiền chứ?
Mạc Lệ Chi [mẹ cô]
Cô ấy làm việc trong một câu lạc bộ, bình thường có rất nhiều hội viên ra vào nên ghé qua một chút chắc sẽ không sao.
Tác giả
Dù truyện có H+ nhưng 25 chap đầu sẽ chỉ là hình ảnh của anh,chị nhà hồi nhỏ thôi nhé. Sau này lớn lên mới mãnh liệt được đúng khong nè? Thôi thì cho nam chính ăn chay một chút sau đó cho một bữa thịnh soạn sau nhe :3
Chapter 2: Hoa Lạc Cung
Mạc Lệ Chi dẫn cô đi qua từng câu lạc bộ một, sau đó dừng chân ở một căn phòng lớn với bảng hiệu " Trượt băng nghệ thuật ".
Một người phụ nữ trung niên với thân hình mảnh mai chạy đến mở cửa cho họ. Cô là Lưu Hiển Nhi - bạn thuở nhỏ của mẹ Tuyết Lệ.
Lưu Hiển Nhi
Lệ Chi! Lâu quá không gặp rồi aa.
Hiển Nhi ôm chầm lấy bà thể hiện sự vui vẻ tột cùng, dù gì hai người cũng coi như là tri kỷ.
Mạc Lệ Chi [mẹ cô]
Này, con mình đang nhìn đó.
Lúc này, cô ấy đưa mắt nhìn Tuyết Lệ rồi cúi xuống nhẹ nhàng xoa đầu.
Lưu Hiển Nhi
Ôi chà, là Bạch Bạch đó sao~ Đã lớn đến chừng này rồi.
Mộc Tuyết Lệ
Cháu là Tuyết Lệ ạ.
Cô nhẫn nại trả lời lại. Bạch Bạch là biệt danh mà Lưu Hiển Nhi đặt cho cô khi 2 người gặp nhau 5 năm về trước, khi ấy cô ấy ấn tượng bởi màu tóc và làn da trắng muốt như tuyết mùa đông của Mộc Tuyết Lệ nên đã tạo ra cái tên này.
Lưu Hiển Nhi
Dù gì nó cũng rất hợp với cháu hahaha.
Lưu Hiển Nhi
2 người mau vào đi!
Cô đưa Tuyết Lệ và Mạc Lệ Chi vào bên trong. Ở đây 1 phần 3 diện tích là nơi để đứng quan sát và khởi động, phần còn lại chính là một sân băng lớn, ở đó có những học viên đang luyện tập cùng nhau.
Không khí lạnh lập tức bao trùm Tuyết Lệ và mẹ cô, Lưu Hiển Nhi liền đưa cho họ 2 cái áo khoác lông dày.
Lưu Hiển Nhi
Đây là phòng tập môn trượt băng nghệ thuật.
Hiển Nhi vui vẻ giới thiệu cho họ về câu lạc bộ, nhận thấy ánh mắt của Mộc Tuyết Lệ cứ đăm đăm nhìn vào sân trượt, cô mở lời.
Lưu Hiển Nhi
Tiểu Lệ, cháu có muốn thử không?
Lời nói của Hiển Nhi kéo cô về thực tại, biểu cảm của cô quá khoa trương rồi sao?
Chapter 3: Ước mơ
Hiển Nhi giúp cô đeo lên chiếc giày chuyên dụng cho bộ môn trượt băng sau đó cả 2 người từ tốn bước lên sân băng lạnh ngắt.
Lưu Hiển Nhi
Cháu giữ thăng bằng được chứ?
Mộc Tuyết Lệ
[Gật đầu] Vâng.
Lưu Hiển Nhi thả tay của mình ra khỏi cô bé. Bất ngờ thay, Mộc Tuyết Lệ nhìn như không có chút lúng túng gì mà lướt nhẹ nhàng trên mặt băng trước sự ngỡ ngàng của bao người.
Mạc Lệ Chi [mẹ cô]
Sao vậy?
Lưu Hiển Nhi
Con bé.. có năng khiếu đó!
Hiển Nhi mắt sáng như sao quay qua nhìn mẹ cô. Sau đó, Hiển Nhi cho cô tập thử các bài dãn cơ như xoạc ngang, dọc.
Học viên câu lạc bộ trượt băng
Cậu ấy làm được hết kìa...
Học viên câu lạc bộ trượt băng
Tớ phải luyện tập nhiều lắm mới có thể làm được vậy đó.
Lưu Hiển Nhi
Lệ Chi, qua đây chúng ta nói chuyện một chút.
Họ để Mộc Tuyết Lệ lại với các học viên sau đó đi ra ngoài.
Lưu Hiển Nhi
Bạch Bạch, con bé thật sự có năng khiếu để theo bộ môn này. Không phải ai cũng có thể làm vậy đâu..
Sau 10 phút nói chuyện thì cô theo Mạc Lệ Chi về lại thị trấn. Trên chuyến tàu cao tốc đó, mẹ cô đều im lặng nhìn Tuyết Lệ ăn bánh socola. Thời gian cứ thế trôi rồi họ trở lại vùng thôn quê bình yên của mình khi trời chập tối, khi những tiếng ve kêu inh ỏi và những ánh đèn chập chờn lúc tối lúc rạng.
Mạc Lệ Chi [mẹ cô]
Tiểu Lệ, con thấy hôm nay thế nào?
Mộc Tuyết Lệ
Rất vui ạ. [cười]
Mạc Lệ Chi [mẹ cô]
Ý mẹ là về bộ môn trượt băng nghệ thuật cơ.
Mộc Tuyết Lệ
Con rất thích, cảm giác lướt đi trên con đường băng đó nhẹ nhàng như là bay trên trời vậy.
Cô cười nhìn Mạc Lệ Chi rồi bà cũng hiền hậu đáp lại.
Mạc Lệ Chi [mẹ cô]
Con có muốn theo học không?
Tuyết Lệ bất ngờ vì câu nói của bà, đương nhiên cô sẽ từ chối vì cô biết rằng hoàn cảnh gia đình mình không phải khá giả.
Mộc Tuyết Lệ
Không cần đâu ạ...
Mạc Lệ Chi [mẹ cô]
Sao con không thử nhỉ? Nếu đã có đam mê thì nên theo đuổi nó chứ, đừng bỏ lỡ giống như cách mà mẹ làm...
Bà nhìn lên bầu trời đầy sao đó, đêm hôm nay thật đẹp. Tuyết Lệ trầm ngâm nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Mạc Lệ Chi, nó lấp lánh, kiêu sa đến thế nhưng sao cô lại cảm thấy có chút tiếc nuối và bi sầu nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play