Biến Thành Mèo
Chap 1: Gặp gỡ (1)
Giang Cảnh Thước
/từ trong quán bar bước ra, dừng bên chiếc ô- tô màu đen đậu ở ven đường/
/.../ : Hành động, trạng thái
thói quen anh trước giờ đều là lái xe sẽ không uống rượu. Nhưng hôm nay lại thôi bôi hoán trản bị bạn tốt rót cho một ly Scottish Whiskey, tuy tửu lượng của anh không tồi nhưng vẫn quyết định đợi một lúc mới lái xe về nhà.
Thôi bôi hoán trản: ý chỉ đẩy ly rồi hoán đổi ly để chúc mừng, sau dùng để chỉ mối quan hệ tốt. Thành ngữ này dựa vào nguyên tắc đồng nghĩa của Trung Quốc, chữ thứ nhất và thứ 3 đồng nghĩa với nhau, chữ thứ 2 và thứ 4 đồng nghĩa với nhau.
Giang Cảnh Thước
/Dựa lưng vào ghế lái, tay phải day huyệt Thái Dương, thả lỏng tinh thần, khẽ thở ra/
Mọi người đều nói Giang Cảnh Thước anh, Giang đại ảnh đế làm chuyện gì đều dễ như trở bàn tay, báo chí đưa tin về anh nhiều không kể hết, trong mắt giới truyền thông, Giang Cảnh Thước là một người độc miệng, nhưng thực chất anh chỉ là ăn nói sắc bén một chút, thẳng thắn, nhất châm kiến huyết mà thôi.
Nhất châm kiến huyết: ý chỉ nói ngắn gọn, trúng vấn đề.
Vốn dĩ anh cũng không để ý người khác nói anh thế nào, anh chỉ không thể chịu đựng được những người này lảm nhảm mãi bên tai anh không ngừng nghỉ, cứ như Giang đại ảnh đế độc miệng là chuyện gì kỳ quái lắm vậy.
Giang Cảnh Thước
Có lẽ, mình thật sự nên nghỉ dài hạn một lần!
Giang Cảnh Thước
/thầm nghĩ/
Anh phát hiện ra sự kiên nhẫn gần đây của mình có hơi sụt giảm, nếu không thì anh sao có thể bị thằng bạn tốt nắm cơ hội chuốc cho một ly rượu.
Giang Cảnh Thước quyết định không nghĩ nữa, khởi động xe chuẩn bị về nhà.
Giang Cảnh Thước
*Còn liệu Tiết Gia Dịch, người đại diện của mình có vì mình đột nhiên muốn nghỉ phép mà tức tới giậm chân hay không, điều này hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của mình*
đột nhiên xe đụng phải một con mèo xám băng qua đường.
tiếng thắng xe vang lên thật dài phía sau, chiếc xe lập tức dừng lại.
Giang Cảnh Thước
/bị va vào kính chắn gió của xe, bất tỉnh/
Nguyễn Thanh Chỉ
Ah... hu...
Nguyễn Thanh Chỉ vì chuyện muốn nghỉ việc mà tranh cãi với ba mẹ
Nguyễn Thanh Chỉ
/xoa xoa cái mũi/
Nguyễn Thanh Chỉ chuẩn bị về nhà thì đột nhiêu phát hiện góc bên trái chếch cô 45 độ có rất nhiều người vây quanh.
Nguyễn Thanh Chỉ
Xảy ra chuyện gì vậy?
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Meow~... meow...
chỉ là cô còn chưa kịp đi tới đó thì đã bị một âm thanh rất nhỏ thu hút ánh mắt.
Nguyễn Thanh Chỉ
Là mèo xám?
Nguyễn Thanh Chỉ theo âm thanh tìm tới, thấy một con mèo xám đang liếm ngón chân.
Chap 2: Gặp gỡ (2)
Nguyễn Thanh Chỉ
Tiểu gia hỏa, bị thuơng à?
Nguyễn Thanh Chỉ
/duỗi tay sờ sờ đầu mèo xám/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Meow~
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/làm nũng/
Trước giờ Nguyễn Thanh Chỉ chưa bao giờ nuôi mấy động vật nhỏ cả, không phải cô không muốn nuôi, mà vì mẹ cô đặc biệt thích sạch sẽ, bà không muốn có thêm mấy con vật nuôi làm bẩn ngôi nhà ngăn nắp sạch sẽ của bà. Nhưng bây giờ Nguyễn Thanh Chỉ đã dọn ra ngoài, chắc là có thể nuôi rồi.
Nguyễn Thanh Chỉ
Tiểu gia hỏa, em có muốn sống cùng chị không?
Nguyễn Thanh Chỉ
/gãi gãi cằm bé mèo xám nhỏ/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Meow~
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/nhắm mắt lại, phát ra âm thanh rất hưởng thụ/
Nguyễn Thanh Chỉ
Đây là đồng ý với chị rồi sao?
Nguyễn Thanh Chỉ
/nhìn mèo xám nhỏ cọ cọ vào tay mình/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Meow~
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/kêu lên làm nũng/
Trước giờ Nguyễn Thanh Chỉ không phải kiểu người do dự không quyết đoán, tuy nhìn bề ngoài sẽ không cảm thấy vậy. Đừng nhìn cô chỉ cao 1m58, gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, đôi mắt tròn tròn giống mắt mèo, thực ra cô đã tốt nghiệp Đại học, đi làm 5 năm rồi.
Nguyễn Thanh Chỉ
*Nếu quyết định nuôi mèo xám nhỏ trước mặt, đương nhiên mình không thể mặc kệ vết thương ở móng vuốt của mèo xám nhỏ, may mà mình biết khu phụ cận có một Bệnh viện thú y lớn*
Nguyễn Thanh Chỉ
Tiểu gia hoả, trước tiên đưa em tới Bệnh viện xử lý vết thương một chút đã, em phải ngoan ngoãn đó nha!
Nguyễn Thanh Chỉ
/ôm mèo xám nhỏ, sờ sờ đầu nó dịu dàng/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Meow~
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/cọ cọ vào lòng bàn tay của cô/
Nguyễn Thanh Chỉ
Thật ngoan!
Nguyễn Thanh Chỉ
/vuốt đầu mèo xám nhỏ, cười híp mắt/
Trong bệnh viên thú y, Nguyễn Thanh Chỉ nghe bác sĩ thú y cao lớn nói về kiến thức chăm nuôi mèo mới phát hiện thì ra nuôi một con mèo nhỏ cũng không phải chuyện dễ dàng.
Bác sĩ thú y
Khi quyết định nuôi một con mèo, là phải chăm sóc nó thật tốt, đến khi nó thọ tận cũng phải chuẩn bị tâm lý. Bởi vì mèo một khi được thả nuôi bên ngoài, nhiều nhất chỉ sống được 2 - 3 năm, kết cục rất thê thảm. Vậy nên không chuẩn bị tốt tâm lý thì không thể tùy tiện nuôi được!
Bác sĩ thú y
/cuời cười nói/
Nguyễn Thanh Chỉ
/gật đầu/
Bác sĩ thú y
Xem ra cô đã làm tốt khâu chuẩn bị để chăm nuôi nó rồi!
Khi cô quay lại nhìn mèo xám nhỏ nằm trên giường bệnh, nhìn bộ dạng đáng thương lại đáng yêu của nó, trái tim lập tức mềm mại.
Bác sĩ thú y
Vậy tiếp theo, tôi và cô nói một chút về những chú ý khác khi chăm sóc nó, tôi vừa mới kiểm tra qua mèo của cô một chút, cô đừng nhìn nó nhỏ nhỏ như vậy, thực ra nó đã lớn rồi, đã là một con mèo trưởng thành rồi, chỉ là nếu cô muốn mang nó về nhà nuôi, đề nghị cô cho nó uống thuốc sổ giun, như vậy có thể đảm bảo sưc khoẻ của nó.
Bác sĩ thú y
Sau đó cô đem nó về nhà, chuẩn bị cho nó một nơi an tĩnh, mèo về đến nhà không cần phải ôm nó hay làm thân nó ngay.
Bác sĩ thú y
Mèo là loài động vật mẫn cảm lại hơi khó gần người, phòng việc mèo bị kinh ngạc, nhất thiết phải để cho nó có một khoảng thời gian để thích nghi hoàn cảnh mới.
Bác sĩ thú y
Tôi kiến nghị đầu tiên cứ để mèo nhỏ ở trong phòng, không quấy rầy nó. Mặt khác, cô phải tắm rửa cho mèo, vì toàn thân nó đều là lông nên sẽ có bọ chét sinh ra. Mà nếu bọ chét lây đến thân thể người thì quả thật rất đau đầu. Vậy nên phải kịp thời diệt bọ chét, sổ giun...
Nguyễn Thanh Chỉ
Rắc rối 1 chút thì răc rối 1 chút vậy!
Nguyễn Thanh Chỉ
/thở dài/
Nguyễn Thanh Chỉ
Chị nuôi chị còn không tỉ mỉ như vậy, em phải ngoan một chút đó nha!
Nguyễn Thanh Chỉ
/nhìn mèo xám nhỏ cuộn thành một cục trong lồng sắt bật cười nói/
Trong phòng khám của Bệnh viện số 2 thành phố, người đại diện của Giang Cảnh Thước, Tiết Gia Dịch nghe chuyên gia lớn tuổi của khoa não nói rằng bởi vì não bộ của Giang Cảnh Thước bị va chạm mạnh nên trở thành người thực vật, anh thật muốn túm lấy cổ áo của vị bác sĩ già trước mặt mắng chửi một trận.
Nhưng làm người đại diện của Giang Cảnh Thước, còn là người đại diện kim bài của giới giải trí trong nước, anh cần phải chú trọng hình tượng, cho nên anh cũng chỉ có thể dậm chân trong lòng.
Tiết Gia Dịch
*WTF! Lão tử chưa từng nghe qua đụng vào kính chắn gió của xe ô- tô mà thành người thực vật? Cậu khỉ gió chơi tôi à?!*
Chỉ là, dù Tiết Gia Dịch có tin hay không, Giang Cảnh Thước thật sự sẽ trở thành người thực vật không động đậy.
Tiết Gia Dịch
Cái này phiền phức lớn rồi!
Tiết Gia Dịch
/nhìn đám phóng viên nghe phong phanh tin tức chạy tới dưới lầu, lại nghĩ đến những hợp đồng quảng cáo, hợp đồng quay phim của Giang Cảnh Thước, đã đau đầu lại càng thêm đau đầu/
Chap 3: Ở chung (1)
Từ lúc hôn mê cho tới khi tỉnh dậy, Giang Cảnh Thước phát hiện ra mình đã biến thành một con mèo xám lông ngắn, tức khắc cả người, không, bây giờ anh đã là một con mèo rồi, nên chắc là cả mèo đều không tốt.
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Chẳng lẽ bởi vì mình lái xe đụng phải con mèo xám này, vậy nên ông trời khiến mình biến thành nó?
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/dùng chân trước nâng cái đầu to của mình lên mà nghĩ thầm/
Nguyễn Thanh Chỉ
Tiểu gia hỏa, em tỉnh rồi?
Nguyễn Thanh Chỉ
/đặt đồ dùng của mèo xuống, tâm tình rất tốt ngồi xổm xuống nhìn mèo xám nhỏ trong lồng sắt/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
...
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/trợn mắt há mồm nhìn Nguyễn Thanh Chỉ ngồi xổm trước mặt/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
*Thật xấu mặt mà!*
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
*mình không những biến thành mèo, mà chăm nuôi mình còn là một tiểu cô nương, mình cảm thấy cái mặt già của mình không biết để đâu rồi*
Nguyễn Thanh Chỉ
Ơ! Tiểu gia hoả, sao em lại che mặt rồi?
Nguyễn Thanh Chỉ
/nghi hoặc/
Nguyễn Thanh Chỉ
À, chị nhớ ra rồi, em nhất định là cảm thấy không an toàn, đúng không? Nhưng làm sao đây? Chỗ chị ở hơi lớn, không bằng chị đưa em tới phòng ngủ của chị nha!
Nguyễn Thanh Chỉ
/vỗ tay cười/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Đem tôi vào phòng ngủ của cô? Tiểu cô nương à, cô có biết là nam nữ thụ thụ bất thân không, tuy tôi là một con mèo, nhưng tôi là mèo đực đó, nha!
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/thẳng thừng kêu meow meow với Nguyễn Thanh Chỉ/
Nguyễn Thanh Chỉ
Sao đột nhiên lại có sức sống vậy? Quả nhiên nghe lời bác sĩ thú y nói không sai, chị nên đem em tới nơi an tĩnh một chút.
Nguyễn Thanh Chỉ
/cười nhạt, xách lồng mèo lên/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Hử, cô rốt cuộc đã nuôi mèo bao giờ chưa? Tôi rõ ràng đang tức giận, vui vẻ chỗ nào chứ?
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/bắt lấy lồng mèo meow meow kháng nghị/
Nguyễn Thanh Chỉ
Biết rồi, chị đem em tới chỗ an tĩnh ngay đây!
Nguyễn Thanh Chỉ
/cuời trấn an nói/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Đồ ngốc! Đồ ngốc!
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/kêu meow meow/
Nguyễn Thanh Chỉ
Được rồi! Được rồi! Tới nơi rồi!
Nguyễn Thanh Chỉ
/đem lồng mèo vào trong phòng, ngồi xổm xuống trấn an con mèo nóng nảy/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Đồ ngốc! Cô hết thuốc chữa rồi!
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/dùng đôi mắt ghét bỏ nhìn Nguyễn Thanh Chỉ đang mỉm cười/
Tác giả (Huệ)
Na9 của chúng ta vẫn đang kêu meow meow nha quý vị
Nguyễn Thanh Chỉ
Được rồi! Tiểu gia hoả em ở một mình một lát đi, chị phải đi tập làm bánh!
Nguyễn Thanh Chỉ
/cười nhạt nhìn con mèo đã yên tĩnh hơn một chút, xoa xoa đầu nó/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Đồ ngốc! Ai cho phép cô sờ đầu tôi?
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/kêu meow meow với cô/
Nguyễn Thanh Chỉ
Sao lại kêu rồi, chẳng lẽ lưu luyến chị sao?
Nguyễn Thanh Chỉ
/cười tủm tỉm/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Đồ ngốc! Cô quá tự luyến rồi!
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/kêu 1 tiếng, xoay người cuộn thành 1 cục/
Nguyễn Thanh Chỉ
Hả? Sao lại quay đi rồi, lẽ nào chị lý giải sai rồi, hay là, không phải em lưu luyến chị, mà là đói rồi?
Nguyễn Thanh Chỉ
/gãi cằm nói/
Nguyễn Thanh Chỉ
Chẳng qua, như vậy cũng đúng, lăn lộn lâu như vậy, đói là bình thường, vậy em đợi một chút, chị đi lấy đồ ăn cho em!
Nguyễn Thanh Chỉ
/nghĩ cái gì liền làm cái đó/
Nhưng tới khi cô lấy đồ ăn mua ở Bệnh viện thú y đặt trước mặt con mèo, bé mèo sở hữu linh hồn con người của Giang Cảnh Thước tới mắt cũng chẳng buồn mở ra.
Nguyễn Thanh Chỉ
Sao lại không ăn? Chẳng lẽ em không đói, hay là muốn đi vệ sinh?
Nguyễn Thanh Chỉ
/lầm bầm/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Đồ ngốc! Đồ ngốc!
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/dựng thẳng lỗ tai lên, lo lắng nếu anh không có chút phản ứng nào, Nguyễn Thanh Chỉ không hiểu tình hình sẽ đi lấy chậu cát mèo lại đây thật/
Nguyễn Thanh Chỉ
He he, xem ra đoán đúng rồi, vậy em đợi đây, chị đi lấy chậu cát cho em!
Nguyễn Thanh Chỉ
/vui vẻ chạy ra ngoài phòng lấy chậu cát/
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
Đồ ngốc! Rốt cuộc cô làm sao mà bình an lớn lên được vậy?
Tiểu Khôi (Giang Cảnh Thước)
/dùng chân trước che đầu vô lực nói/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play