Anh Ấy Không Yêu Tôi
Nhận lớp
Sau hai tháng hè rực lửa, ngày ngày đạp xe dưới trời nóng bức đến học viện luyện thi, Nhật Anh dù rất mệt, rất chán nản.
Nhưng vẫn có lý do để cô nổ lực, cố gắng dù phải trút hơi thở cuối cùng.
Đứng trước phòng nộp hồ sơ của trường, Nhật Anh nhẹ nhàng thở phào một hơi thật dài.
Nhật Anh
[Cuối cùng cũng thi đỗ! Không biết nên buồn hay vui nữa!!]
Nhật Anh nghĩ xong, tâm trạng càng thêm nặng nề.
Ở cấp hai, học lực của cô không phải dạng đặc biệt xuất sắc, hay học sinh 3 tốt gì.
Chỉ ở mức khá, không giỏi cũng không yếu.
Mà ngôi trường cô cật lực ôn thi để lọt vào top tuyển sinh cuối là trường chuyên, trường giành cho học bá, đại học sĩ.
Nhật Anh càng nghĩ linh tinh, càng cảm thấy bản thân dùng may mắn để vào trường đúng là áp lực muốn khóc.
Cán bộ nhận hồ sơ cầm mic đọc đến tên Nhật Anh, cô liền lon ton mang thân hình nhỏ nhắn đi vào trong.
Đẩy đẩy gọng kính cận bản to, Nhật Anh ngước nhìn giáo viên có vẻ nghiêm khắc trước mặt.
Nhật Anh
Chào cô, em là Nguyễn Nhật Anh!
Cô Khánh Duyên
Trong đơn đăng kí, em điền môn chuyên là hóa, và môn tự chọn là mỹ thuật?
Nhật Anh
Dạ đúng, thưa cô!
Khánh Duyên tỉ mỉ quan sát Nhật Anh, ấn tượng không nhỏ.
Cô Khánh Duyên
Em là một trong số ít người chọn mỹ thuật, nên tôi có chút để tâm thôi!
Nhật Anh giật mình, ngay từ đầu cô đã tìm hiểu qua, dù là trường chuyên nhưng không hề ép buộc học sinh tự chọn những môn nâng cao, hay kiến thức chuyên sâu.
Và trường Trần Phú còn đặc biệt giữ lại hai môn phụ là mỹ thuật và âm nhạc.
Nhật Anh
Dạ thưa cô, tại sao có ít học sinh tự chọn mỹ thuật vậy ạ?
Cô Khánh Duyên
À, đa số học sinh của trường đều dùng môn tự chọn để bổ sung cho học phần quan trọng của mình, mấy học sinh với cái đầu luôn nhảy số ấy thật sự rất khá!
Cô Khánh Duyên
Không sao, môn tự chọn không bắt buộc, mỹ thuật cũng không sao!
Nói đoạn, Khánh Duyên dò trên bảng thông báo đọc ra một loạt thông tin.
Cô Khánh Duyên
Nguyễn Nhật Anh, lớp 10A7, dãy chữ U sân sau, phòng 7, giáo viên chủ nhiệm, thầy Minh Tuấn.
Nhật Anh
Dạ! Em cảm ơn cô!
Nhật Anh cúi chào lễ phép, lon ton chạy ra ngoài, căng thẳng trút một hơi thở dài.
Vừa hay không cẩn thận đụng trúng một người.
Cơ thể người kia thấp bé, cảm giác mong manh nhưng sức mạnh lại cực kì khỏe mạnh.
Vòng tay đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh của Nhật Anh.
Phương Thanh
Nè, đi đứng cho cẩn thận chứ?
Nói xong, Phương Thanh liền dựng Nhật Anh đứng thẳng, mặt đối mặt.
Nhật Anh vội vàng ráo riết xin lỗi.
Nhật Anh
Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý!
Phương Thanh chớp chớp mắt nhìn Nhật Anh, sau đó phì cười thành tiếng.
Phương Thanh
Không sao, tớ chỉ nói vậy thôi chứ có trách cậu đâu mà xin lỗi!
Nhật Anh
Vậy, cảm ơn cậu đã đỡ tớ, tớ đi trước...
Phương Thanh
À mà cậu học lớp nào thế?
Phương Thanh
Trùng hợp quá thể đáng, tớ cũng lớp 10A7, nhưng không biết đường đi! Nhờ cậu vậy!
Nhật Anh
Xin lỗi, thật ra tớ cũng không biết đường.
Hoàng Nam
Đồ ngốc, ở sân sau, dãy chữ U, tìm phòng có bảng số 7 thì vào!
Một giọng nói nam tính ngược lại vô cùng trong trẻo phát ra từ sau lưng hai người đang trò chuyện.
Khiến họ giật nảy mình ngoảnh đầu nhìn lại.
Người nam kia thân cao hơn thước bảy, dáng vóc chắc khỏe thoạt nhìn là người chơi thể thao.
Điểm nổi bật không hẳn là gương mặt điển trai, mà là mái tóc và màu mắt của cậu chàng, nhìn cứ như idol nào đó đi học vậy.
Phương Thanh
Cảm ơn, nhưng mà chửi người ta ngốc này ngốc nọ là phép lịch sự hả?
Hoàng Nam nhún vai tỏ ý không quan tâm, đã có lòng tốt coi như là xong rồi.
Đoạn, Hoàng Nam quay người đi thẳng, Phương Thanh tức đến giơ nắm đấm.
May mà Nhật Anh cản lại kịp thời.
Nhật Anh
Chúng ta về lớp điểm danh thôi!
Phương Thanh
Hừ, cái tên đó! Đáng ghét!
Sân sau là dãy phòng học chính của khối 10 và 11, sân trước dành riêng cho khối 12 và phòng giáo viên, các loại phòng thực hành, phòng máy chiếu hiện đại.
Sau một hồi nhìn ngang nhìn dọc loay hoay đủ kiểu, Nhật Anh và Phương Thanh cũng tìm đến phòng học số 7.
Thầy Minh Tuấn đứng ở bàn giáo viên, thân hình cao lớn, gương mặt điển trai quá sức đối với một người thầy giáo, khiến không ít nữ sinh gào thét.
Thầy Minh Tuấn
Hai em tên gì?
Nhật Anh
Em tên Nhật Anh thưa thầy.
Phương Thanh
Em tên Phương Thanh!
Thầy Minh Tuấn
Ừm, vào lớp đi!
Dù thầy ngoài mặt có phần lạnh lùng, nhưng càng thu hút hơn.
Sau hai người vài phút, cậu chàng với quả đầu xanh ngọc cũng đi vào.
Thầy Minh Tuấn vừa nhìn cậu liền dò danh sách, thở hắt một tiếng.
Thầy Minh Tuấn
Hoàng Nam, vào lớp đi!
Trong lòng nữ sinh của lớp 10A7 bắt đầu rục rịch, kịch liệt suy nghĩ, không biết nên chọn thầy giáo hay cậu bạn cùng lớp điển trai kia.
Thầy Minh Tuấn
Bạn Hoàng Nam, sau tiết điểm danh đến phòng giáo viên, thầy sẽ nói chuyện riêng với em!
Phương Thanh và cô ngồi cùng bàn, dãy bàn thứ ba tính từ trên xuống.
Nhật Anh có chút khó khăn trong việc kết bạn, nếu không phải Phương Thanh từ đầu hỏi thăm trước, Nhật Anh cũng không thể giao tiếp được.
Ngược lại, Phương Thanh lại khá hòa đồng, mới đó đã làm quen được vài cô bạn mới, nghe ngóng tình hình thì quay lên nói với Nhật Anh.
Phương Thanh
Cái tên công tử đó thì ra đang làm thực tập sinh chuẩn bị debut của công ty lớn, cho nên mới đặc có bộ dạng như vậy!
Nhật Anh
Ồ, bạn cùng lớp là người nổi tiếng, nghe cũng được nhỉ?
Phương Thanh
Thì cũng oách đấy! Nhưng cái vẻ hóng hách của cậu ta khiến tớ phát điên!
Nhật Anh
Bình tĩnh, thường người nổi tiếng đều sẽ khó gần mà!
Chỉ một tiếng nói của thầy, một lớp vừa sôi nổi bàn tán lại trở nên tịch mịch hơn bao giờ hết.
Giận dỗi
Cô Khánh Duyên
A, ngôi sao lớn, lớp thầy Minh Tuấn năm nay có nhiều nhân vật nổi tiếng nhỉ?
Nhìn Minh Tuấn dẫn theo Hoàng Nam đến phòng giáo viên, Khánh Duyên rất rảnh rỗi nói xoáy.
Bỏ đi dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, Minh Tuấn thở hắt xoa xoa thái dương, không muốn đối đầu với Khánh Duyên.
Thầy Minh Tuấn
Cô đã liên hệ với bạn học Đình Khang giúp tôi chưa?
Khánh Duyên gật đầu, bàn tay thuần thục chăm chỉ viết gì đó vào một tập đề án.
Cô Khánh Duyên
Tuy nhiên phụ huynh của Đình Khang nói sức khỏe của em ấy không tốt, cần một thời gian hồi phục mới có thể đến lớp!
Nói với Khánh Duyên xong, Minh Tuấn ngồi yên vị trên chiếc ghế xoay, mặt đối mặt với Hoàng Nam đang đứng.
Giọng điệu khiển trách nghiêm trọng.
Thầy Minh Tuấn
Dù có là thần tượng hay ca sĩ gì đó đi nữa khi đến trường em cũng nên tôn trọng nội quy một chút!
Thầy Minh Tuấn
Ngày mai nhuộm lại màu tóc đen cho tôi!
Đối mặt với dáng vẻ nghiêm nghị đáng sợ của Minh Tuấn, Hoàng Nam không có nửa điểm lo lắng, dù vậy vẫn tỏ ra nhún nhường lễ phép.
Hoàng Nam
Em sẽ suy nghĩ lại thưa thầy!
Hoàng Nam
Tuy nhiên cần thời gian để em có thể chuyển về màu tóc cũ!
Thầy Minh Tuấn
Em muốn chống đối đến cùng?
Hoàng Nam
Không có, em có thể vi phạm nội quy nhà trường, nhưng nếu thầy cho phép, em sẽ giúp thầy đem lớp xếp thành thứ hạng cao nhất.
Thầy Minh Tuấn
Em có khả năng?
Hoàng Nam biết rõ, ở ngôi trường này, không chỉ có học sinh thi đua, mà cả giáo viên chủ nhiệm cũng tranh giành nhau từng điểm số một để xếp hạng lớp được tốt.
Minh Tuấn như bị đối phương nhìn thấu, dù không muốn thương lượng, nhưng nghe qua cũng chẳng hề mất mát gì.
Hoàng Nam
Em xin được tự ứng cử chức vị lớp trưởng, em sẽ hỗ trợ thầy, thầy muốn lớp xếp thứ bao nhiêu, em đều có thể đáp ứng!
Hoàng Nam
Đổi lại, chính là tự do của em!
Minh Tuấn im lặng không nói, coi như đây là một lời đồng ý ngầm.
Không còn gì nữa, Hoàng Nam trở về lớp.
Khánh Duyên dừng viết, ngước nhìn dáng vẻ nhăn nhó khó coi của Minh Tuấn mà phì cười.
Cô Khánh Duyên
Thằng bé cũng đáo để ấy nhỉ? Còn dám điều khiển cả thầy!
Thầy Minh Tuấn
Nói thì ai cũng có thể nói, để xem!
Hoàng Nam cầm theo bảng điểm và tất cả bài thi đầu vào xem qua một lượt.
Đi vào lớp liền vẽ một bảng nhiều ô lớn, viết tên mọi người vào để chia lại chỗ ngồi.
Hoàng Nam
Tôi từ giờ sẽ là lớp trưởng của 10A7.
Hoàng Nam
Dựa vào điểm đầu vào và thành tích cấp hai của các cậu, tôi đã xem xét và xếp chỗ ngồi mới.
Hoàng Nam
Mục đích, sẽ có bạn học tốt kèm bạn yếu hơn! Nhưng vì là trường điểm nên sẽ không bị chênh lệch quá lớn, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các bạn học tốt.
Hoàng Nam
Chỉ có một người!
Hoàng Nam dừng lại một nhịp nhấn mạnh.
Ánh mắt sắc bén quét qua Nhật Anh.
Hoàng Nam
Bạn Nguyễn Nhật Anh! Thành tích của bạn thật quá kém, so với lớp chính là con sâu vào rầu nồi canh!
Hoàng Nam
Từ nay tôi sẽ tự mình kèm cặp cậu!
Nhật Anh bị các bạn học đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía mình, tay chân run run cúi đầu.
Mất mặt, chính là cảm xúc hiện tại của cô.
Người kia nói một cách vô ý như muốn sỉ nhục cô trước lớp vậy.
Nhật Anh nghĩ qua liền tủi thân, khóe mắt thoáng đỏ, đôi hắc thạch long lanh ngấn nước, bởi vì cô cúi đầu nên không ai nhìn thấy.
Phương Thanh ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi thăm.
Phương Thanh
Cậu không sao chứ? Mặc kệ cậu ta đi, những lời nói đó đừng để trong lòng!
Nhật Anh gật gật cái đầu nhỏ, cùng mọi người đứng dậy di chuyển chỗ ngồi.
Nhật Anh chuyển đến bàn cuối ngồi cùng Hoàng Nam.
Điều này vô tình đã khiến Nhật Anh bị nữ sinh trong lớp chú ý, tuy nói cô bị Hoàng Nam chỉ trích thậm tệ, nhưng dù gì cũng được ngồi cùng nam thần, ít nhiều sẽ có tình cảm, kết bạn với người nổi tiếng, không phải đó là điều ai cũng mơ ước ư?
Hoàng Nam
Cậu có gì ấm ức à?
Sao có thể không ấm ức chứ?
Nhật Anh ôm hận không nói, dù là vô tình hay cố ý, Hoàng Nam cũng đã tổn thương đến cô rồi.
Như nhớ ra gì đó, Hoàng Nam lại nói thêm.
Hoàng Nam
À, cậu làm đơn xin đổi môn tự chọn đi! Môn toán của cậu rất yếu, đổi mỹ thuật thành toán đi!
Nhật Anh vẫn cố gắng giữ tâm mình phẳng lặng, dù có tức đến mức muốn nắm đầu Hoàng Nam mà đấm cho vài cái.
Nhưng cậu ta là người tốt nhất không nên không vào, cho nên cô mới cố nhẫn nhịn tới cùng.
Hoàng Nam tưởng cô đã đồng ý, nên không nói tiếp.
Nói gì thì nói, với trình độ của Nhật Anh so với trường chuyên vẫn rất khác biệt.
Đã vào nửa tiết rồi mà những câu dễ của môn toán vẫn khiến cô cảm thấy khó khăn.
Hoàng Nam dù đang nghe giảng nhưng vẫn rất tận tình giải thích lại cho cô.
Hoàng Nam
Chỗ nào không hiểu, mạnh dạn mà hỏi, tôi sẽ trả lời!
Hoàng Nam
Càng im càng ngốc nghếch!
Nhật Anh mím chặt môi, cẩn thận thốt ra một câu lí nhí.
Nhật Anh
Không nói người khác ngốc thì cậu không chịu được à? Dù là lớp trưởng, dù có giỏi đến đâu đi nữa, cậu cũng không có quyền xem thường tôi!
Nhật Anh nói xong, không buồn nhìn đến biểu cảm của Hoàng Nam, chăm chỉ ghi chép bài vở.
Hoàng Nam bình thường rất dễ nổi nóng, không biết vì sao nghe cô như đang chửi mình vậy mà trong lòng lại không có chút gì bực bội.
Hoàng Nam tự mình làm mình kinh ngạc mất mấy giây.
Hoàng Nam
[Mình làm gì mà chọc cậu ta giận rồi??? Đúng là con gái!]
Số điện thoại
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, Hoàng Nam vừa định mở miệng gọi Nhật Anh ngồi lại để cậu giảng thêm vài câu toán khó thì quay qua liền thấy Nhật Anh đã chạy mất.
Nhật Anh cũng may nhanh trí chạy ùa ra khỏi lớp.
Chỉ là cô không có bạn bè ở trường mới nên cũng không biết sẽ đi đâu.
Đột nhiên bóng dáng người kia vụt qua trước tầm mắt cô.
Người kia như có tâm ý tương thông, đang đi cùng một đám bạn nhưng vẫn có thể nhìn tới chỗ cô trong một ánh mắt, hai người nhìn nhau.
Trí Khải
Gì thế bạn cậu à?
Người đi bên cạnh Khắc Hưng nhìn theo ánh mắt anh thuận miệng hỏi.
Khắc Hưng cười nhạt đưa tay vuốt vuốt đầu tóc, tóc càng rối trong anh càng nổi bật.
Khắc Hưng
Không! Chắc lại là một cây si rồi!
Nhật Anh đứng xa như vậy, cho nên không nghe thấy những lời họ nói, Khắc Hưng chỉ chạm mắt trong một giây ngắn ngủi rồi thản nhiên quay đi.
Trong đám bạn đi cùng Khắc Hưng, một cô gái với nhan sắc xinh đẹp, được mệnh danh là hoa khôi khối 11, chậm rãi ngoảnh đầu nhìn Nhật Anh.
Tiểu Hân
Cũng dễ thương mà nhỉ?
Trí Khải
Woa, lần đầu tiên nghe hoa khôi mở miệng khen người khác đó!
Tiểu Hân
Vậy hả? Nhưng tớ nói thật chứ có phải khen cho vui đâu!
Khắc Hưng
Đi ăn thôi, học mệt thật đấy!
Tiếng chuông lần nữa vang lên, Nhật Anh trở về lớp, lưỡng lự không muốn đến chỗ ngồi của mình.
Bởi vì Hoàng Nam đang mang một gương mặt đáng sợ chằm chằm nhìn cô.
Cả lớp cũng cảm giác được sát khí toát ra từ cậu cho nên ngay cả một hơi thở cũng phải nén lại đến mức thấp nhất.
Hoàng Nam
Thầy giáo sắp vào lớp rồi, còn đứng ở đó?
Nhật Anh giật mình vội chạy về chỗ ngồi, lúc chạy qua chỗ Phương Thanh, cô nàng liền làm động tác đáng yêu.
Thầy Minh Tuấn
Tôi sẽ đảm nhiệm môn hóa của lớp xuyên suốt ba năm cấp ba của các em, không có vấn đề gì chứ?
Cả lớp đồng thanh "DẠ KHÔNG" đáp lại.
Nhật Anh có chút tự tin với môn hóa cho đến khi thầy Minh Tuấn dùng sách nâng cao để giảng.
Nhật Anh hít thở trầm ổn, cô không muốn để lộ sự khó khăn của mình cho tên đáng ghét Hoàng Nam nhìn thấy.
Nhưng có vẻ không gì qua mắt được cậu ta.
Hoàng Nam giơ tay lên ngắt lời Minh Tuấn.
Thầy Minh Tuấn
Mời lớp trưởng!
Hoàng Nam
Thầy có thể giảng căn bản trước rồi kèm theo bài tập nâng cao được không?
Thầy Minh Tuấn
Căn bản? Tại sao? Chúng ta là lớp chuyên hóa cơ mà!
Hoàng Nam biết là vậy, nhưng cậu làm sao có thể nói để Nhật Anh dễ dàng tiếp thu được chứ.
Hoàng Nam
Em không hiểu thưa thầy!
Một câu nói này của cậu khiến cả lớp bao gồm cô trầm trồ.
Cái người tự tin xưng bản thân làm lớp trưởng, dáng vẻ hóng hách đầu ngày hôm nay đâu rồi?
Nhật Anh không biết rằng, cậu nói vậy là vì mình.
Minh Tuấn đành hết cách, chỉ có thể giảng bài căn bản trước.
Tan trường, Nhật Anh dắt con xe đạp màu hồng của mình ra khỏi cổng, không may lại đụng mặt Hoàng Nam.
Hoàng Nam đeo khẩu trang, nhưng có thế nào cũng không giấu nổi quả đầu màu xanh ngọc của cậu.
Hoàng Nam đang đợi xe nhà đến đón.
Nhật Anh nhẹ nhàng đi lướt qua cậu, không buồn nhìn lại.
Hoàng Nam mạnh mẽ nắm lấy cổ xe khiến Nhật Anh bị khựng lại, hai mắt kinh ngạc mở to.
Hoàng Nam
Trao đổi số điện thoại đi!
Nhật Anh
Tại sao? Bây giờ cậu đang muốn làm phiền tôi đấy à?
Hoàng Nam
Tôi không rỗi hơi mà đi làm phiền cậu, khi làm bài có chỗ nào không hiểu, gọi cho tôi!
Nhật Anh hết đường từ chối, đọc số điện thoại của mình cho Hoàng Nam lưu vào, sau khi nhập dãy số vào cậu nhá máy qua.
Nhật Anh bực dọc cằn nhằn.
Nhật Anh
Bây giờ thực tập sinh đều không bận luyện tập ra mắt sao?
Nói xong, Nhật Anh đạp xe chạy biến mất.
Hoàng Nam ngơ ngác, khóe môi giật giật.
Hoàng Nam
[Đang nói mình à?]
Vì để theo kịp tiến độ của trường chuyên, Nhật Anh một khóc hai nháo xin ba mẹ đăng kí cho đi học thêm ở trung tâm luyện thi có tiếng nhất nhì của tỉnh.
Gia đình cô đủ điều kiện kinh tế để chi trả, tuy nhiên trung tâm lại khá xa nhà.
Nhật Anh lại đi xe đạp, cho nên ba mẹ mới phải đắn đo tìm cách.
Họ muốn đưa đón cô, nhưng Nhật Anh đều thẳng thừng từ chối.
Nhật Anh
Lớn như vậy rồi còn để ba mẹ đưa đi học, con không thích đâu!
Nhật Anh nói xong liền chạy ùa về phòng, đóng cửa suy ngẫm.
Căn phòng được trang trí đơn giản bằng hello kitty và màu hồng phấn, vừa nhìn liền biết Nhật Anh có tâm hồn thiếu nữ thế nào.
Cô ngước mắt nhìn tấm banner to tướng được treo trên đầu giường ngủ, ánh mắt như mê mụi đi.
Trong ảnh, có một chàng thiếu niên đang cười, đẹp đến mức rực rỡ.
Cấp hai, trường THCS Chu Văn An.
Trường nổi tiếng nhờ một nhóm nam sinh chơi bóng chuyền đi thi đấu giải khu vực, hơn nữa, đội trưởng đội bóng chuyền còn vô cùng điển trai.
Người đội trưởng đó, không ai khác chính là Võ Khắc Hưng.
Học giỏi, tài năng thể thao, gương mặt hoàn mỹ.
Khắc Hưng chinh phục mọi trái tim thiếu nữ, bao gồm cả Nhật Anh.
Cô kém anh một tuổi, dù không trực tiếp thổ lộ, nhưng cô luôn âm thầm dõi theo anh, là loại cảm giác yêu thầm đó.
Mà, Khắc Hưng vốn không hay biết, dù có biết, cũng sẽ không đáp lại.
Đời nào, một người hoàn hảo như Khắc Hưng lại để ý đến một cô gái không có gì nổi bật như Nhật Anh cơ chứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play