Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Không Bao Giờ Ngừng Yêu Em

Chapter 1

Trong một căn phòng bao trùm bởi một màu đen huyền ảo, có một cô thiếu nữ xinh đẹp tầm 21 tuổi, đang nằm trên chiếc giường mềm mại bấm điện thoại.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Haiz, ở một mình buồn dễ sợ, kiếm bạn ở ghép vậy.
Cô vào một trang web kiếm bạn ở ghép, và cũng không khó để kiếm một người bạn ở chung, cũng vì nhan sắc của cô và người bạn đó đều đẹp như nhau cả.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Cô ấy đẹp quá, hẹn đặt ở chung vậy.
Cô nhẹ nhàng ấn gọi cho cô nàng bên đầu dây kia, lòng háo hức vì sắp được ở chung với một người bạn mới.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Alo.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Bạn có phải là Tuyết Băng không.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Đúng rồi, bạn là.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Mình là Ngọc Thanh, người hẹn bạn tới coi nhà ở ghép với mình.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Xin lỗi bạn nhé, hiện tại mình đang có việc nên tạm thời không thể liên lạc với bạn được, lát hồi mình sẽ gọi lại sau.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Ồ, không sao đâu, bạn cứ làm đi, lát hồi mình gọi lại cũng được.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Xin lỗi bạn nhiều.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Không sao, lát hồi chúng ta nói chuyện cũng được mà.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Vậy thôi chào bạn nhé.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Chào bạn.
[End call with Tuyết Băng]
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Không biết cậu ấy làm gì mà trông có vẻ bận rộn lắm, chắc là nhân viên của công ty lớn rồi.
Cô cũng không suy nghĩ gì thêm mà xuống dưới nhà nấu cơm. Bao lâu nay cô ở một mình rất buồn, muốn có người làm bạn để chia sẻ và tâm sự mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Nhưng do gia đình nghiêm cấm chơi với các bạn cùng lớp nên cô đã tự lập từ năm 6 tuổi và ra ngoài ở riêng từ năm 15 tuổi.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Nhà to thế này mà một mình ở đến cuối đời thì uổng quá.
Đó là lời nói để cô bao biện cho việc mời bạn ở ghép với cô lúc gia đình cô ghé thăm nhà cô, và cũng không tránh khỏi sự xua đuổi của ba mẹ cô với người bạn ở chung, vì thế nên cô không dám mời thêm bạn ở chung là vậy.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Không thể hiểu nổi lần này sao mình lại có gan làm thế nữa.
Đứng lầm bầm một hồi, cuối cùng cô cũng đã nấu xong món cơm chiên dương châu với khổ qua xào trứng. Cô bê ra bàn ăn một lúc cũng xong, sau đó thì cô rửa bát, một hồi cũng xong.
___
Tầm chiều chiều, người bạn đó gọi lại cho cô.
[Call with Tuyết Băng]
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Alo Ngọc Thanh ơi.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Mình nghe đây.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Về chuyện ở ghép mà bạn nói với mình thì mình đồng ý.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Vậy hả, vậy bạn có muốn ở chung luôn từ bây giờ không.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Ngày mai được không, tại mai dù gì cũng là cuối tuần, với cả mình còn phải sắp đồ nữa.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Ừm, vậy thôi ngày mai bạn nhớ gọi mình nhé, để mình sang đón bạn.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Ok nè.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Mà bạn tên gì vậy.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Mình tên Tuyết Băng.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Ồ, vậy thôi chào Tuyết Băng nhé, mình đi tắm đây.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Hẹn gặp lại ngày mai nhé.
[End call with Tuyết Băng]
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Yay, lâu lắm rồi mới có bạn ở ghép, tuyệt thật.
Cô hiện tại sung sướng muốn phát điên, vì cô đã chờ ngày này trở lại từ lâu rồi.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Giờ thì phải dọn dẹp đồ đạc lại để mai chào đón người bạn mới thôi nào.
Tối hôm đó cô đã lấy mọi thứ ra lau chùi chỉ để mong chờ ngày mai có người bạn mới đến mà thôi, nhưng như vậy cũng đủ hiểu cô trân trọng tình bạn thế nào rồi.

Chapter 2

Sáng hôm sau, người bạn ấy gửi địa chỉ nhà sang cho cô để cô sang đón. Trên đường đi hai người không nói gì cả, cũng vì sự ngại ngùng lấn chiếm bầu không khí ấy. Cả hai về tới nhà cô trọng sự im lặng.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Đây là nhà mình, bạn có thể tham quan, còn đồ của bạn thì để mình cất vào phòng cho.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Phiền bạn rồi.
Cô mang đồ của Tuyết Băng vào phòng cất, chợt chiếc thẻ công ty của Tuyết Băng bị rơi ra. Cô cầm lên coi, mặt dần dần lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
“Cô ấy là giám đốc công ty giải trí R&B sao.”
Cô ngạc nhiên cũng phải. Vì công ty giải trí R&B không xa lạ gì với đất Việt này nữa. Công ty ấy nổi tiếng đến nỗi ai cũng muốn xin vào làm việc. Công ty R&B chuyên đào tạo những nghệ sĩ đường phố có tài năng, và được công nhận là công ty đào tạo nghệ sĩ đường phố tốt nhất Việt Nam.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
“Xem ra gia thế của người bạn này không hề nhỏ rồi.”
Nói rồi cô nhẹ nhàng cất chiếc thẻ ấy vào chiếc túi của Tuyết Băng và cất gọn vào trong tủ.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Ngọc Thanh ơi, nhà vệ sinh ở đâu vậy, sao mình không thấy.
Tiếng của Tuyết Băng vang lên từ dưới tầng 1.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
À, nhà mình có hai nhà vệ sinh, ở tầng 1 có một cái kế bên phòng bếp còn một cái còn lại ở tầng 2 nằm ở phòng ngủ.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Cảm ơn bạn nhé.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Không có gì đâu, đừng khách sáo.
___
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã được 1 năm kể từ khi cô và Tuyết Băng ở chung với nhau. Mọi vấn đề đều chia sẻ và tâm sự cho nhau hết, à không, ngoại trừ gia thế của cả hai.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Băng ơi, ở với nhau 1 năm trời rồi mà vẫn chưa biết gia đình mày ra sao, thế nào. Hay là mày kể cho tao nghe đi.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Hay là không kể được không.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Tại sao.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Tại vì tao không muốn nói.
Sự lo lắng đến chảy mồ hôi của Tuyết Băng không thể qua mắt được cô.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Có phải mày không coi tao là bạn thân mày không.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Không, tao coi mày là bạn thân mà.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Vậy tại sao mày không kể với tao.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Tao không muốn nhắc lại quá khứ.
Tuyết Băng thẳng thắn nói câu đó, và cô cũng rất ngạc nhiên về điều đó.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
“Có sự kỳ lạ về Tuyết Băng. Cậu ấy đường đường là một giám đốc của công ty giải trí R&B, cậu ấy chắc chắn phải được cưng chiều lắm chứ.”
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
“Xin lỗi mày nhiều lắm, nhưng tao không muốn vì tao mà mày phải lo lắng đâu, thật sự rất xin lỗi mày.”
Cả hai cũng không nói gì, một người thì lên phòng ngủ trước, còn một người thì ngồi lại coi điện thoại. Sáng hôm sau cả hai lại nói chuyện lại như bình thường, nhưng trong lòng cô vẫn chứa sự tò mò về quá khứ, à không, là gia đình mới đúng, của người bạn Tuyết Băng của cô.

Chapter 3

Vài hôm sau, cô quyết định sẽ đi làm vì cô lúc nào cũng lười biếng, toàn nằm nhà chứ đâu có làm gì nhiều đâu nên cô đi làm cũng tốt.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Tuyển vào R&B cũng được mà mày.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Sorry nhưng lỡ chốt làm ở Trans rồi mày ạ.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
“Trans, con này ghê thiệt, Trans ghê lắm luôn ý.”
Công ty Trans, là một công ty thiên về doanh nghiệp. Tuy có rất nhiều doanh nghiệp lớn và đều có số tiền nhận được là hàng tỷ đồng mỗi năm, nhưng Trans lại nhận được doanh thu cả trăm tỷ đồng một năm, vì thế nên Trans luôn là một trong các doanh nghiệp được các hậu bối kinh tế đời sau rất kinh nể.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Mà mày ứng tuyển vị trí gì.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Ban đầu là giám đốc nhân sự, nhưng mà do muốn có thêm tiền nên ứng vào làm thư ký chủ tịch.
Cô nói nhẹ nhàng nhưng lại như có tiếng sét giật đùng đùng bên tai Tuyết Băng.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Trời ạ, sao lại ứng vô đó, mày không biết rằng có nhiều người làm thư ký bị sếp trên lợi dụng rồi không.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Yên tâm, tao không dễ bị lợi dụng đâu.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Mẹ, nói méo thể tin được mày luôn đấy Thanh à.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Không sao, mày cứ yên tâm rằng tao đi được thì tao về được.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Chán mày ghê luôn ấy.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Không, với cả thằng cha chủ tịch của công ty này bị bệnh sạch sẽ á nên đâu có đứa con gái nào lại gần được ổng đâu.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Nói năng như mày có mà bị đuổi việc từ lâu rồi.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Tuy thô nhưng thật, mày hiểu không.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Ừ, cứ thô thô thật thật rồi cũng có ngày bị nghiệp nó quật cho ráng chịu à.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Tao chấp hết.
Nói cho sướng mồm vậy thôi chứ thật ra lòng cô đang lo lắng lắm chứ đùa. Cô cũng đã suy nghĩ về việc này nhưng vì một tương lai chỉ phụ thuộc vào một mình mình thôi nên cô đã quyết định sẽ ứng vào vị trí này, còn có vô hay không là tuỳ thuộc vào khẩu vị của anh chủ tịch này nữa.
___
Một vài ngày sau, cô nhận được giấy trúng tuyển, và cô rất vui mừng vì từ giờ cô đã có việc làm rồi.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Thời gian bắt đầu đi làm từ ngày 24/11 sao, thời gian hợp lý.
Cô đang mải mê đọc đi đọc lại bốn chữ Bạn đã trúng tuyển thì Tuyết Băng xuất hiện.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Đậu rồi à.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Sao biết hay vậy.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Nhìn mặt hớn ha hớn hở thế kia là biết rồi, khỏi phải bàn nữa.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Đúng là không gì có thể qua mắt được chị Băng đây.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Thôi thôi, không phải nịnh, lo mà làm việc cho nghiêm túc hộ tôi là được.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Biết rồi ạ thưa chị.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Ngoan lắm em gái.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Táng vỡ mồm mày bây giờ, tự nhiên lại cho tao thành em gái là sao.
Hạ Tuyết Băng
Hạ Tuyết Băng
Hay quá ha, ban đầu còn có đứa xưng em với chị ngọt xớt cơ mà.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Lộn tí, làm gì mà căng.
___
Cuối cùng thì ngày cô đi làm cũng đã tới, cô vừa chạy xe vừa suy nghĩ vài thứ.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
“Không biết bọn họ sẽ chào đón mình thế nào nữa, mong chờ quá đi thôi.”
Vì đang hứng nên cô phóng xe với tốc độ bàn thờ, may mà không trúng xe ai hết.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Cuối cùng cũng tới nơi rồi.
Hiện tại trước mặt cô là một toà nhà cao tầng, đếm sơ sơ khoảng tầm 100 tầng là ít.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Uầy, to thế.
Cô vừa đi vừa xuýt xoa thì đột nhiên va phải ai đó.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Xin lỗi ạ.
Cô cúi đầu xuống, không dám ngước lên.
Hoàng Duy Dương
Hoàng Duy Dương
Mắt cô để đằng sau lưng đấy à, đi đứng kiểu gì mà chả biết nhìn đường.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
“Anh ta muốn gây sự sao, được, thích thì bà đây chiều.”
Cô lấy vai đẩy mạnh lại anh rồi quay qua nhìn anh.
Huỳnh Ngọc Thanh
Huỳnh Ngọc Thanh
Xin lỗi, ok chưa.
Nói rồi cô đi luôn, để lại một khuôn mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn cô.
Hoàng Duy Dương
Hoàng Duy Dương
“Mới sáng ra gặp một con nhóc khó ưa thật, nhỏ mà làm thư ký mình thì mình sẽ hành lên xuống.”
Anh cũng không suy nghĩ gì nữa mà vào công ty, không lo lắng gì về cô thư ký mới của anh, vì anh biết chắc, cô ta vào làm chỉ vì muốn ngắm anh thôi, anh đẹp trai quá mà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play