Nhất Thi Giang Hồ Mộng
Chap 1
Ánh trăng đêm nay thật sáng và tròn, cảnh đêm thanh tĩnh sau một khu rừng hoang dã cùng tiếng gió xào xạc làm lay chuyển những nhánh cây cùng tiếng huýt sáo vang vọng một hồi.
Tiếng những bước chân đang chạy nhanh dần
Từ trong bóng tối xuất hiện một đám người đang truy đuổi theo một người phía trước
Dung Thiên
Hực*
Không ngờ bọn chúng lại đánh lén mai phục ta.
Dung Thiên
/nấp vào một tảng đá gần đó/
Dung Thiên
Chậc*
Trên thanh kiếm của bọn chúng vậy mà lại có độc.
Dung Thiên
/ dùng tay giữ chặt vết thương không cho rỉ máu /
Bọn truy đuổi đã chạy dần đến trên tay cầm vũ khí sắt nhọn, ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào.
Đám Thích khách
Hắn ta đâu rồi?
Đám Thích khách
Chạy đi tìm mau nhất định phải tìm ra hắn.
Đám Thích khách
/chia ra hai hướng chạy đuổi theo/
Đám Thích khách
Các ngươi tìm bên này, ta sẽ tìm bên kia .
nhanh lên.
Bọn chúng có vẻ không chú ý đến tảng đá gần đó.
Dung Thiên
Hừ! Bọn chúng không phát hiện ra.
/ộc máu/
Có vẻ vết thương trên người bị nhiễm độc đang rất trầm trọng.
Dung Thiên
/cố gượng đứng dậy và chạy đi/
Ôi không ! anh ta chạy trong tình trạng đó rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Một người trong đám truy đuổi đã phát hiện anh ta.
Đám Thích khách
Hắn bên này! đuổi theo mau
Dung Thiên
/ dừng lại nhìn xuống phía dưới/
Chạy đến ngõ cùng là vách núi đá.
Đám Thích khách
Ha ha! xem ngươi còn chạy đi đâu!
Đám Thích khách
Bắt lấy hắn!
Bỗng một đám người chạy đến, có vẻ không phải cùng bọn vs đám thích khách.
Đám Thích khách
Các ngươi là ai?
Đám Thích khách
Lại dám xen vào chuyện của ta! giết chúng.
hai bên lau vào xâu xé lẫn nhau.
Lý Kỳ
Ta nghĩ tốt nhất ngươi mau giao Long Cốt Ngọc Ra đây!
Lý Kỳ
Nếu ngươi giao ra ta đảm bảo ngươi sẽ toàn mạng.
Dung Thiên
Sao chứ!
Ngươi nói ta giao ra thì ta sẽ tuân theo sao.
Dung Thiên
/ cầm Long Cốt Ngọc trên tay/
Lý Kỳ
/ chạy đến giành lấy/
Hai người đánh nhau quyết liệt, không ai nhường ai.
Chap 2
Một tên thích khách lao tới trong lúc hai người bọn họ đang giành Long Cốt Ngọc.
Hắn giơ đao chém xuống vô tình chém vào miếng ngọc.
Lý Kỳ
/ Dùng chân đá tên thích khách/
Dung Thiên
*Nhân cơ hội kéo miếng ngọc về*
Không may ngay bờ vách núi, Dung Thiên trượt chân ngã xuống.
Dung Thiên
Ha! Ta chết đi thì đừng hòng ai có được nó.
Lý Kỳ
Ngươi không được chết.
Khi trượt chân ngã xuống thì Lý Kỳ tay vẫn còn cầm chặt một phàn nửa miếng Long Cốt Ngọc.
Vẫn còn cố trụ giữ ở vách núi 1 người lơ lửng giữa không trung một người cố giữ.
Dung Thiên
Ngươi buông tay đi!
Lý Kỳ
Ngươi muốn cùng đem miếng ngọc này chôn chân theo ngươi ư!
Dung Thiên
Ngươi cũng chỉ vì nó mà không buôn tay đấy thôi!
Lý Kỳ
Long Cốt Ngọc ta cần nhưng ngươi ta cũng không thể để ngươi rơi xuống.
Lý Kỳ
/ dùng tay còn lại đưa xuống nắm chặt tay Dung Thiên/
Dung Thiên
Ngươi điên rồi!
Dung Thiên
*Cơn đau chợt tới*
Vết thương còn chưa được sơ cứu lại rò rỉ
Đám Thích khách
Ha! Xem hai ngươi kìa.
Đám Thích khách
Còn làm gì nữa!
Tất nhiên là chôn hai ngươi xuống vách núi này rồi.
Đám Thích khách
/ cầm con dao trên tay đâm một nhát xuống người Lý Kỳ/
Đám Thích khách
Vẫn còn có thể trụ à!
Đám Thích khách
/ Đâm tiếp 2 nhát xuống/
Một người trong đội của Lý Kỳ vừa giết một tên thích khách thì liền chạy đến.
Mộc Mộc
Lý Kỳ!
/ chạy lao đến kết liễu tên thích khách đã đâm Lý Kỳ/
Miếng ngọc cuối cùng cũng đứt rời thành 2 nửa.
Tên thích khách trước lúc Mộc Mộc đến thì hắn đã nhanh chân đạp cả Lý Kỳ xuống vách núi.
Không một âm thanh nào đáp lại lời của Mộc Mộc.
Chap 3
Một buổi sáng đẹp trời ở thế kỉ 20, ánh nắng chiếu gọi cả khu vườn rau. Trên từng tán cây còn đọng lại những giọt sương mưa của hôm qua.
Chu Nhược
Vườn rau hôm nay tươi tốt hơn rồi.
Chu Nhược
Xem nào cà chua, bắp cải xanh,hoa đậu biếc...v.v..
Chu Nhược
Thu hoặc lớn rồi hah
Có tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền vào.
Chu Nhược
Ai thế mới sáng đã đập cửa rồi...
Chu Nhược
À nhầm ! hah hôm qua mưa ngủ ngon quá nên giờ này là trưa mới phải.
Mở cửa ra là một ông chú người quen.
Ông Chương
Ha! Trưa vậy rồi còn làm phiền cháu!
Ông Chương
Thật ngại quá, ta có thể vào chứ?
Chu Nhược
à vâng ! Mời chú vào.
Ông Chương
Ta không tiện vào nhà đâu!
Ngồi ngoài vườn không khí thoáng mát hơn nhiều.
Chu Nhược
Chú cứ ngồi cháu lấy nước.
Ông Chương
Chu Nhược cháu không cần bận tâm đâu.
Ông Chương
Ta có chút việc nhờ cháu thôi.
Chu Nhược
Chú có việc gì nhờ cháu ạ?
Ông Chương
Hừm... Thật không giấu gì cháu, gần đây ta có mua một khu núi để khai thác đá xây dựng.
Ông Chương
Nhưng ngày đầu ta thi công thì có một chút việc xảy ra.
Ông Chương
Có một cậu thanh niên mặc đồ kỳ lạ xuất hiện ở vách núi sau đó ta cho người đem giao cho cảnh sát thì cậu ta chạy mất hơn nữa...
Ông Chương
Gần khu núi trước đây là nghĩa địa, trong lúc người của ta đang đào đá thì lại đào được một thứ.
Chu Nhược
/cầm ly nước uống một ngụm/
Chu Nhược
Chú cứ nói tiếp đi
Ông Chương
Chúng ta đào được một chiếc quan tài cổ hình như bên trong còn có thi thể chưa được phân hủy, nên ta sợ rằng..
Ông Chương
Ta sợ điều này làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của ta.
Chu Nhược
Nên chú muốn cháu cầu siêu cho người đó và chọn nơi an táng khác à?
Ông Chương
À đúng..Vậy nhờ cả vào cháu đấy.
Chu Nhược
Cháu biết rồi ạ đêm nay cháu sẽ đến xem sau.
Ông Chương
Đây có chút tiền chú gửi cháu.
/ đưa ra bao lì xì/
Chu Nhược
* Sáng mắt*
Vâng tất nhiên là cháu sẽ làm tốt rồi!
Chu Nhược
/ tay cầm lấy bao lì xì nhét vào túi/
Ông Chương
ta không phiền cháu nữa.
/ đi về/
Chu Nhược
vâng / cười tươi /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play