Hẹn Gặp Kiếp Sau !
Chương 1
Hôm nay là một ngày trời đẹp và nắng nhẹ.
Tiếng lá rơi xào xạc ngoài cửa sổ phòng khiến Xuân Vân chợt mình tỉnh giấc.
Cô nàng lười biếng mà ngáp một cái rõ thật dài.Sau đó ngồi dậy vươn vai thật lâu,rồi "tạm chia xa" chiếc giường thân yêu của mình.
Xuân Vân đầu tóc rối bù,đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ tiến vào phòng kế bên để vệ sinh cá nhân.
Xuân Vân trở ra với mái tóc gọn gàng,cô từ từ bước xuống cầu thang gọi ba mẹ.
Nhưng hình như không nghe ai hồi đáp cả, Xuân Vân lại gọi đứa em của mình thì vẫn là tiếng im ắng.
Xuân Vân
Ủa ? Mọi người đâu rồi ta ?
Xuân Vân hoang mang ngồi trên sofa chống cằm suy nghĩ.
Đột nhiên cô nàng hình như nhớ đến gì đó.
Xuân Vân
A ! Trời ơi ! Quên mất hôm nay cả nhà mình đi chơi bên nhà ông bà.
Xuân Vân lấy tay vỗ vỗ trán của mình mà tiếc nuối.
Mẹ Xuân Vân
Mau dậy đi qua nhà ông bà,trễ rồi !
Bà mẹ bất lực nhìn Xuân Vân ngủ nướng như chết.
Mẹ Xuân Vân
Ôi là trời,cái con bé này,tại sao lại mê ngủ đến như thế kia chứ ?
Mẹ Xuân Vân
Hồi mang thai nó mình có ngủ nhiều thế đâu ?
Mẹ Xuân Vân lại tiếp tục gọi cô nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả.
Bà quyết định bỏ đống quần áo trên tay xuống,rồi lay người Xuân Vân.
Xuân Vân
Mẹee.Cho con ngủ thêm chút nữa thôi mà,hôm qua con thức hơi khuya.
Xuân Vân
Cả nhà cứ đi,mai con lại sang nha.
Mẹ Xuân Vân nghe những lời nói nhỏ xíu xiu của cô thì hết cách.
Bà lại cầm quần áo lên rồi đóng cửa phòng lại,không quên nói một câu.
Mẹ Xuân Vân
Tôi thua cô luôn đó.
Mẹ Xuân Vân
Haiz.Đồ ăn mẹ để trong bếp đó,thức dậy tự tìm mà ăn.
Đáp là tiếng ngái ngủ của Xuân Vân.
Mẹ Xuân Vân
Chắc tôi tức chết quá !
Nói rồi mẹ Xuân Vân đóng cửa tiếp tục chuẩn bị đi.
Xuân Vân
Aiz.Biết vậy không thức khuya làm gì cho rồi !
Xuân Vân
Giờ phải đi ăn sáng thôi.
Ăn sáng của Xuân Vân thì đã 11h trưa,cô loay hoay bên bếp hâm đồ ăn lại.
Xuân Vân
Không được,nhiêu đây không đủ với sức ăn của mình.
Xuân Vân
Mua thêm đồ ăn vặt mới được.
Nói là làm,Xuân Vân nhanh chóng chạy lên phòng lấy ví.
Xuân Vân đi ra khỏi nhà,chìa khoá thì bỏ vào túi áo,cô tung tăng chạy nhanh lại tiệm bán gần đó mua đồ.
Chương 2
Xuân Vân đi đến quán ăn mua hai ly trà sữa.
Nhân viên
Hôm nay uống tận hai ly vậy ta !
Xuân Vân
Ngày nghỉ phải đối tốt với bản thân.
Nhân viên
Ừm.Em lấy hai vị cũ như tháng trước phải không ?
Xuân Vân
Cơ mà anh vẫn còn nhớ luôn.
Nhân viên
Tất nhiên rồi.Cô bé xinh xắn ấn tượng với anh mà.
Xuân Vân nghe thế hơi đỏ mặt,cô ngượng ngùng quay sang hướng khác chờ.
Anh nhân viên thấy thế mỉm cười đôi chút.
Nhân viên
/Đúng thật là dễ thương/.
Xuân Vân
/Cha nội mắc dịch/.
Anh nhân viên nhanh tay làm hai ly trà sữa đưa cho Xuân Vân.
Cô nhanh chóng cầm lấy rồi đưa tiền.
Xuân Vân khó kiểu xoay người lại nhìn.
Nhân viên
Ờm...cho anh xin số điện thoại được không ?
Xuân Vân
Số điện thoại là...
Xuân Vân chuẩn bị đọc dãy số của cô nhưng hình như có một thế lực nào đó ngăn cô lại.
Xuân Vân
/ Ủa ? Sao vậy ta ?/
Xuân Vân
/Sao mình lại không nói được nhỉ ?/.
Xuân Vân
/ Tự nhiên lại chán ghét việc này ?/.
Nhân viên
À không sao.Nếu em không tiện thì không sao đâu.
Anh nhân viên vẻ mặt tiếc nuối nhìn Xuân Vân đi ra khỏi quán.
Xuân Vân
/Hmm.Mình bị sao thế nhỉ ?/.
Xuân Vân
Haha.Thôi kệ,trà sữa vẫn là chân ái với chụy nha !
Xuân Vân ôm hai ly trà sữa,nhảy chân sáo đi về nhà.
Bỗng nhiên cô nhìn thấy phía bên phải đường có người phụ nữ đang cặm cụi nhặt gì đó.
Xuân Vân trước nay ít xen vào chuyện người khác nhưng ai gặp việc gì khó khăn cô đều rất sẵn lòng giúp đỡ.
Nhưng cô lại nhìn hai em trà sữa trong lòng.
Xuân Vân
/Quên mất kêu không bỏ đá/.
Xuân Vân
/Không thì tan mất/.
Nhìn người phụ nữ,rồi lại nhìn vào lòng mình,Xuân Vân quyết định giúp người khác quan trọng hơn,trà sữa tan ra vẫn uống còn ngon mà.
Xuân Vân tiến qua bên kia đường,đi lại gần về phía người phụ nữ.
Chương 3
Xuân Vân
Cô gì ơi ! Cô gặp khó khăn gì không ạ ?
Xuân Vân
Cháu có thể giúp cô trong khả năng của mình ạ.
Người phụ nữ xoay người nhìn Xuân Vân.
Xuân Vân khác ngạc nhiên khi người phụ nữ che hết khuôn mặt bởi chiếc khăn đen.
Chỉ lộ ra đôi mắt màu đo đỏ làm Xuân Vân hơi sợ sợ.
Cũng không phải sợ vì đôi mắt đó mà là vì cách nhìn Xuân Vân,khiến cô hơi lạnh sống lưng.
Người đàn bà lạ mặt
Con...
Người đàn bà lạ mặt
Đợi ta một chút !
Xuân Vân khó hiểu nhìn người phụ nữ đang đính các mảnh ngọc thạch lại với nhau.
Khoảng chừng hai phút sau người phụ nữ cũng quay sang nói chuyện với Xuân Vân.
Người đàn bà lạ mặt
Vòng tay ngọc thạch này từ một vị đưa cho ta.
Xuân Vân
/Sao lại xưng ta hoài vậy ta ?/.
Xuân Vân
/Bắt cóc người chăng ?/.
Đừng nghĩ Xuân Vân không sợ người khác có mục đích trên người mình,bây giờ cô đã hơi hoang mang rồi.
Tuy sợ nhưng cũng phải tạm biệt đi chứ,không thể vô ý tứ chạy một mạch như thế được.
Người đàn bà lạ mặt
Người đó có kích cỡ tay giống con.
Người đàn bà lạ mặt
Nhưng vì đưa ta giữ nên đã làm vỡ.
Người đàn bà lạ mặt
Ta có thể mượn tay con đo rồi cho trả lại cho người đó được chứ ?
Xuân Vân
/Lỡ gặp bị bùa rồi sao ta ?/.
Xuân Vân
/Aaa.Cho chừa cái tật hóng hớt/.
Xuân Vân đứng bất động nhìn vòng tay,cũng đẹp đó nhưng cô nhớ những lời mẹ cô bảo không nên quên cảnh giác với những người lạ mặt.
Xuân Vân định từ chối nhưng cô không thể nào mở miệng được.
Đột nhiên tay cô từ từ đưa về người phụ nữ.
Hiện tượng khá giống như ở quán ăn hồi nảy,dường như có ai thôi thúc cô phải làm theo.
Xuân Vân ngơ ngác,đầu đầy dấu chấm hỏi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play