Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hiên]_Chiếm Hữu!!!

1.Chap 1

_Trong màng đêm mưa tuông rồm rã, một người phụ nữ đang trong phòng sinh. Tiếng la thất thanh giữa màng đêm kèm theo tiếng gió mưa bên ngoài tạo nên một âm thanh quỷ dị.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Sắp được rồi! Cố lên!
Hoàng Mộng Đình
Hoàng Mộng Đình
A....《cô trong phòng sinh hơn 9 tiếng đã kiệt sức vì khó sinh hơi thở phì phò cố gắn sinh đứa con》
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Ráng lên chị! Thấy rồi!
Ý chí của cô rất mạnh mẽ, cô muốn sinh đứa trẻ ra đời bằng mọi giá, kể cả đánh đổi cả tính mạng này.
_"Oa oa oe..."Một lúc sau thì tiếng khóc của trẻ con được phát ra, mọi sự cố gắn của cô cũng đã được đền đáp cô nở nụ cười hiền dịu mà nhìn đứa bé vừa sinh ra đời.Người phụ nữa đó đưa đôi tay run bần bật chạm vào đứa trẻ dùng hơi sức cuối cùng mà lầm bẩm...
Hoàng Mộng Đình
Hoàng Mộng Đình
Mẹ không thể sống cùng với con ở kiếp này rồi! Mẹ xin lỗi con!
_Cô mở to đôi mắt nhìn con, khóe mắt ứa ra dòng nước mắt rồi buông tay, mắt thiếp đi vĩnh viễn.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Nhanh lên! Nhịp tim bệnh nhân giảm rồi!*sốt sắn*
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Máy trợ tim mau...
...
_Tống Tư Truy ôm đứa con vừa mới sinh ngồi ngoài phòng chờ. Hơn 15p sau thì Bác Sĩ cũng ra.Họ để lại một câu làm cho Tống Tư Truy sững sốt đơ người.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Chúng tôi đã cố gắn hết sức! Chia buồn cùng gia đình!
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Kh...không thể nào!* hét*
Tống Tư Truy sững sốt chân run mất thăng bằng ngã khụy xuống đất, tay siết chặt, nhìn chằm chằm đứa trẻ.
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Đều tại mày! Tại mày mà mẹ mày mới chết! Tại mày! Tất cả là mày!...Mày chết đi!*hét*
_Vừa dứt câu ông ta buông đứa trẻ từ trên cao xuống, may mà một bác sĩ đã chạy tới đỡ kiệp đứa trẻ. Cậu khóc rống lên, bác sĩ dùng ánh mắt sắt bén nhìn Tống Tư Truy hung hăng nói.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Anh bị điên à! Nó là con của anh! Anh làm cái gì vạy hả!*quát lớn.*
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Tôi không có đứa con sát mẫu như nó!*Tống Tư Truy mất khống chế mà la lên.*
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Anh bình tĩnh mà nghe đây*Đưa chiếc điện thoại có một đoạn ghi âm trong đó.*
_Ông nhận lấy chiếc điện thoại vừa nghe vừa ôm đứa trẻ trên tay mà khóc xước mước trước phòng sinh làm ai ai đi qua cũng cảm thấy đau lòng mà xót xa thay.
Hoàng Mộng Đình
Hoàng Mộng Đình
Anh à! Em đã biết trước là mình sẽ không qua khỏi khi sinh con ra nhưng em vẫn cố gắn sinh con ra vì trách nhiệm của một người mẹ yêu thương con! Mong em đi rồi anh phải nhớ yêu thương con! Đừng vì em mất đi mà không thương con, nó là con của chúng ta sinh ra từ dòng máu của anh và em! Em không còn trên thế giới này nữa thì anh nhớ chăm sóc con thay phần của em, em đặt tên con là Tống Á Hiên! Em ở trên trời sẽ theo dõi và phù hộ hai cha con! Em yêu anh, yêu con nhiều lắm!
_Sau khi làm đám tan cho Hoàng Mộng Đình xong thì ông ta đem cậu về để cho ông ngoại cậu. Khi đem đến cho ông ngoại cậu Tống Tư Truy với gương mặt vô cảm mà buông bỏ một câu.
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Ông giữ nó đi, hằng tháng tôi sẽ chu cấp tiền nuôi dưỡng.
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Mày nghĩ ông già này thiếu tiền tới nỗi không nuôi được một đứa cháu mà cần đến tiền của mày à, mày nên nhớ 50% cổ phần công ty mày là của tao đó!*Ông nhíu mày nói.*
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Mày là cha nó mà không có trách nhiệm thế à! Con gái ta đúng là cố chấp mù quán khi lấy phải mày!* tức giận.*
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Đủ rồi! Khi nào tôi chấp nhận được thì tôi sẽ đón nó về, ông không cần quan tâm!*nhíu mày*
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Nếu không phải mày là cha của cháu ta thì ta sẽ không để yên chuyện này mà cho qua đâu.*gằn giọng.*
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
*bỏ đi*
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
...*nhìn*
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Đứa cháu của ông, con thật tội nghiệp ông nhất định sẽ bảo vệ cháu tốt*nhìn cậu*
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Quản gia.
Quản Gia Trịnh
Quản Gia Trịnh
Dạ thưa ông chủ.
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Đem thằng bé lên phòng cho uống sửa rồi dỗ nó ngủ đi.
Quản Gia Trịnh
Quản Gia Trịnh
Dạ được.
....
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Đình Đình à hình như cha lại nhớ con rồi!*khóe mắt rưng rưng*
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Con ở trên đó chắc đã gặp được mẹ con rồi, nhớ lúc mẹ con vừa đẻ con cũng như lúc con đẻ Á Hiên ra vậy, đều đi hết bỏ ta lại một mình*không kiềm chế được những giọt nước mắt cứ thế tuông trào*
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Con và mẹ con ở trên đó nhớ nhìn xuống dõi theo Á Hiên phù hộ cho thằng bé khỏe mạnh nha.
..........
end chap
Tác Giả
Tác Giả
Tự nhiên lỡ tay tui xóa mất tiêu nên bây giờ tui mới viết lại nề mọi người, tui đổi cái tiêu đề một chút đó mọi người.

2. Chap 2

_Sau hai năm kể từ khi mẹ cậu mất ba cậu bước thêm bước nữa. Một năm cậu chỉ gặp ba cậu một lần vào giỗ mẹ cậu nhưng ba cậu không bao giờ quan tâm hay để ý gì đến cậu. Tống Á Hiên càng lớn gương mặt càn giống mẹ cậu vậy rất xinh đẹp! Không ít người thấy mà trầm trồ khen ngợi. _Cậu khất thông minh, có lẽ do sống chung với ông ngoại dạy dỗ cậu nên từ lức 3 tuổi cậu đã tự biết tự tắm, tự ăn tự vscn cho mình. Cậu rất biết cách nói nhỏ nhẹ nịnh nọt người khác nên rất được mọi người yêu quý.
_Hôm nay là ngày giỗ 6 năm kể từ ngày mẹ cậu mất, người đến không quá đông chỉ mời những người trong dòng họ thôi vì ông ngoại cậu không thích ồn ào và cậu cũng vậy.
_Bên ngoài cổng có hai thân ảnh khoác tay nhau bước vào không ai khác đó là ba và người vợ thứ 2 của cậu. Cậu ngồi bên cạnh ông nhìn họ bước đến im lặng vì cậu khá quen với sự thờ ơ vô tâm của ba cậu rồi.
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Chào ba vợ. *Cuối chào*
Triệu Di Dương
Triệu Di Dương
Chào bác.
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Cô ta sao lại đến đây.*nhướng mày*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con chào ba, chào dì.
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Gọi là mẹ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dì ấy không phải mẹ con, không bao giờ thế chỗ mẹ con được.
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Mày...
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Trả lời câu hỏi của ta.*nhìn ông*
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Ông cũng thấy đó, cô ấy đang mang thai con tôi nên không thể để ở nhà một mình đc.
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Mọng Đình trên trời sẽ nghĩ gì về cảnh này đây. Vợ mất liền chới vợ mới, đùn đẩy trách nhiệm nuôi con. Quả là Mộng Đình ngu muội khi yêu phải ngươi.
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Được rồi, hôm nay tôi đến đây có việc cần bàn với ông về Á Hiên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
《Chuyện về mình》*nhìn hắn*
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Hiên Nhi con ra kia chơi được không? Ông cần nói chuyện với ba con một lát.*ôn nhu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ được ạ.*cười chạy đi*
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Nói đi, chuyện gì?
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Tôi muốn đưa nó về.
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Tại sao?*nhíu mày hỏi*
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Con tôi tôi cũng không được đem về nuôi dưỡng hay sao.*nhướng 1 bên mày*
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Mày có mưu đồ gì.
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Ông thấy ai có mưu đồ gì với con trai mình bao giờ chưa*cười*
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
....*im lặng*
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Được, nhưng tôi nói trước nếu Hiên Nhi có mệnh hệ gì thì đừng trách ông già này.*nhìn hai người ngồi đối diện*
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Được.
Triệu Di Dương
Triệu Di Dương
《Mày về rồi tao cho mày xem cảnh ngục đầy là như thế nào》*nhếch mép*
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
*nhìn bà ta*
Triệu Di Dương
Triệu Di Dương
*nhìn sợ*
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Hiên Nhi*đi đến chỗ cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ*quay đầu lại*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ông thấy con vẽ có đẹp không nè*đưa bức tranh lên*
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Con vẽ đẹp lắm!*xoa đầu cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ông gọi con có gì thế ạ!
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Hiên Nhi này từ hôm nay con sẽ về nhà ở với ba con.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ta...tại sao ạ.*bất ngờ*
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Con là con của ba con con phải về ở với ba con chứ đúng không nè.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...*im lặng*
_Cậu không biết ông ta có mục đích gì nhưng cậu biết đưa mình về không phải chuyện gì tốt đẹp vì trước giờ ông ta chưa bao giờ yêu thương quan tâm cậu dù chỉ một lần. Cậu biết là sinh mình sinh ra mà mẹ cậu đã mất nên ba cậu từ đó mơi không thương cậu nên cậu không để ý những thờ ơ,phất lờ từ ba cậu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ được ạ, nhưng ông nhớ phải đến thăm cháu thường xuyên đó.
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Được ông sẽ đến thăm cháu thường xuyên.
_Sau khi bữa tiệt kết thúc ông ta đưa cậu về, trên xe cậu khóc rất nhiều vì không muốn xa ông. Ông cậu nhìn theo chiếc xe dần dần khuất không kiềm được cảm xúc mà nước mắc rơi.
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
Cháu của ông ở đó nhớ phải chăm sóc tốt đó.
Quản Gia Trịnh
Quản Gia Trịnh
Ông chủ đừng quá xúc động ảnh hưởng đến sức khỏe.
Hoàng Cao Lãng
Hoàng Cao Lãng
*đi vào*
_Ông ta đem cậu về không phải yêu thương gì cậu mà là vì đống tài sản mà mẹ cậu để lại cho cậu, đem cậu về nuôi dưỡng chỉ để ép cậu ký vào tờ đơn đó.
_Sau khi về nhà cậu được đối đãi không khác gì người làm, đối với đứa trẻ cùng lứa tuổi đang ăn chơi vui sướng thì cậu phải làm những việc trong nhà.
_Triệu Di Dương bà ta ngoài mặt thì yêu thương Á Hiên nhưng khi không có Tống Tư Truy ở nhà thì lại trởi bộ mặt ác độc rắn rết....
Triệu Di Dương
Triệu Di Dương
Mày còn không mau làm việc đi!
Triệu Di Dương
Triệu Di Dương
Mày nghĩ mà là cậu chủ trong nhà này chắc!
Triệu Di Dương
Triệu Di Dương
Mày với mẹ mày đều như nhau dều là tiện nhân!
Triệu Di Dương
Triệu Di Dương
Mày làm xong đi giặc đống đồ đó cho tao! Không giặt xong đừng hòng ăn cơm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhìn bà ta*
Triệu Di Dương
Triệu Di Dương
Mày nhìn gì? Mày nghĩ ông ta tin tao hay tin mày.
Triệu Di Dương
Triệu Di Dương
Hiện tại trong bụng tao là đại tiểu thư của gia đình này! Mày chỉ là con chó thôi!
Triệu Di Dương
Triệu Di Dương
Nhanh đi gặc đồ đi!
_Bỗng dưng bà ta thấy xe của Tống Tư Truy đậu trước cửa bà ta liền diễn. Bà ta ngồi bịch xuống đất còn cậu đứng trơ nhìn bất ngờ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dì... dì đang làm cái gì vậy.
_Tống Tư Truy vào nhà thấy bà ta ngồi dưới đất liền chạy đến đỡ dậy. Nhíu mày nhìn về phía cậu.
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Mày đang làm gì với dì mày thế hả mày có biết cố ấy đang mang thai không.*quát*
Triệu Di Dương
Triệu Di Dương
Thôi anh! Con nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện em không trách!* đang cười thầm trong lòng*
_Miệng thì bên vực cho cậu nhưng thực chất lại thêm dầu vào lửa để Tống Tư Truy càng thêm ghét cậu.
..............
end chap

3. Chap 3

...
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Em đừng có hiền với nó quá, càng hiền với nó càng không xem ai ra gì.
Triệu Di Dương
Triệu Di Dương
Anh à! Em chính là muốn làm trọn bổn phận của một người mẹ mà thôi. Em không muốn những người ngoài nhìn vào họ lại dị nghị gia đình mình!* giả vờ khổ sở nói*
_Nói thì thế chứ mấy lần bà ta la mắng đánh đập Tống Á Hiên xong, đều bị mấy bà hàng xóm bàn tán, may mắn cho bà ta là Tống Tư Truy không tin mấy lời đó mà đi tin lời bà ta.
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Dị nghị sao! Ai dám.*nhíu mày nói*
_Ông ta liền tới chỗ Á Hiên đang đứng liền dơ tay tát một cái rồi quát lên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Aaa h...ức hứ...c h..ức* ôm má*
_Cậu khóc rống lên, càng khóc Tống Tư Truy càng ra tay nặng nề, người làm quản gia đều đến can ngăn nhưng càng can ngăn ông ta càng đánh mạnh hơn, đánh đến khi cậu nằm la liệt dưới sàn nhà thì Triệu Di Dương đến cản ông ta lại.
Triệu Di Dương
Triệu Di Dương
Thôi anh! Đừng đánh con nữa, em không muốn người ta bảo em là người mẹ độc ác đâu.*nhẹ giọng khuyên nhủ*
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Lần sau tao mà nghe dì mày bị người khác nói lung tung thì ta sẽ g.iết c.hết mày! Nghe cho rõ.*dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu*
_Sau khi nói xong liền nhẹ nhàng đỡ Triệu Di Dương lên lầu để cậu một mình nằm dưới đất run rẩy sợ hãi. Còn bà ta quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự nham hiểm. Người làm thấy ông bà chủ lên phòng rồi liền chạy đến đỡ cậu dậy ôm vào trong phòng điều trị vết thương.
Người Làm
Người Làm
1.Cậu chủ nhỏ thật tối nghiệp.
Người Làm
Người Làm
2.Từ ngày về đây sống liền bị đầy dọa đến thương.
Quản Gia Trịnh
Quản Gia Trịnh
Được rồi ở đây có tôi lo các người mau chóng làm việc đi.
Người Làm
Người Làm
*đi ra*
Quản Gia Trịnh
Quản Gia Trịnh
Hazz tôi có ơn rất lớn với mẹ cậu nên nhất định tôi sẽ bải vệ cậu đêna cùng cậu chủ à.
.................
_Không bao lâu đứa bé trong bụng Triệu Di Dương cũng ra đời. Không như sự kì vọng của Tống Tư Truy, đứa bé sinh ra là một đứa bé gái xấu xí! Nhưng đối với Tống Tư Truy, ông vẫn thấy là đẹp, đẹp hơn cả Tống Á Hiên.
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Wow bảo bối của ba đẹp quá!
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Trên đời này chắc không ai đẹp bằng con của ta đâu.
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Tống Tử Tinh con cưng của ta!
Triệu Di Dương
Triệu Di Dương
Con bé nhìn giống anh quá trời.
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Tất nhiên là phải giống tôi nhất rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhìn mà đau lòng*
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Mày nhìn gì? Cút khỏi tầm mắt tao.*gằn giọng*
Triệu Di Dương
Triệu Di Dương
*nhìn cậu nhếch mép*《Gia sản nhà này chỉ thuộc về mỗi Tử Tinh nhà ta thôi》
_Từ ngày Tống Á Hiên chuyển đến Tống Gia ở, cậu chưa từng bước ra khỏi căn nhà cũng như là được giao du với vất kỳ ai. Chỉ mỗi khi ông ngoại đến thăm cậu mới vui vẻ được tí.Cũng vì do cuộc sônvs mà Tống Á Hiên tạo cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Từ ngày ở đây cậu không được đi học, cậu vốn thông minh ở nhà tự học nên cũng biết đc ít chữ.Hàng xóm thấy cậu liền tốt bụng báo cho một trường gần đó nên giáo viên phải đến tận nhà hỏi thăm. Ngày mà cậu đi học cũng chính là ngày cậu phải chịu những trận đòn roi nhiều nhất.
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Mày đã nói với họ mà họ đến tận nhà rướt mày đi học thế kia.*quát*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
C..con không biết gì hết.
Triệu Di Dương
Triệu Di Dương
《Nó mà đi học thì ai ở nhà cho mình xã giận chứ》
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Mày không nói chắc người ta biết.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Co..n thật sự không biết mà.
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Mày.. mày..
_Nói rồi ông ta đạp cậu một phát vào bụng làm cậu văn ra xa mà ôm bụng đau đớn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Áaaa h..ộc hức...
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Hôm nay tao đánh cho mày chết đến thôi.
_Nói rồi ông ta đánh cho cậu thừa sống thiếu chết bà ta thì dứng nhìn trong sung sướng, những người làm trong nhà chạy đến can ngăn mãi mới được, cậu như được cứu.
Triệu Di Dương
Triệu Di Dương
Anh à! Anh cho con nó đi học cũng đâu có sao đâu, con nó cũng cần được đi học mà.
Tống Tư Truy
Tống Tư Truy
Hừ, được nghe theo em.
.............
_4 năm sau Tống Á Hiên 10 tuổi, mặc dù gia đình khá giả nhưng quần áo đi học của cậu đều là quản gia mua cho. Còn Tống Tử Tinh từ trên đầu đến gót chân toàn bộ đều là hàng hiệu.Mới chỉ 6 tuổi tính tình Tống Tử Tinh lại giống y hết mẹ ả, hoàn toàn không xem Tống Á Hiên là anh ngược lại xem cậu là người ở.
Tống Tử Tinh
Tống Tử Tinh
Này Á Hiên mày lấy cho tao cốc nước đi. Tao đang khác.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được*đi vào bếp*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này nước đây.
Tống Tử Tinh
Tống Tử Tinh
*Uống 1 ngụm liền phun ra* Não mày có bị gì không thế nước lạnh thế này mày định làm họng tao không nói được hay gì.
_Nói rồi cô ta liền đứng dậy tát cậu một cái thật mạnh làm cậu ngã ra sàn nhà.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Aaaa em làm gì thế hả*ôm mặt*
Tống Tử Tinh
Tống Tử Tinh
Tôi thế đấy giờ sao.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em.
Tống Tử Tinh
Tống Tử Tinh
Mày nên nhớ mày chỉ là một đứa ở đợ trong căn nhà này thôi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
......
_Cậu cũng đã quen với cái nhà này rồi! Nên bị đánh hay hành hạ Tống Á Hiên đều không bận tâm! Bởi vì cuộc sống quá hà khắc đối với cậu, cho dù là một người thông minh tài giỏi ra sao thì cũng bất lực với gia đình như vậy. Tống Tư Truy và Triệu Di Dương bóc lột sức lao động của cậu triệt để. Ban ngày đi học về, mọi việc từ trên xuống dưới đều chính tay cậu làm mặc dù nhà có người làm. Đã thế có ngày còn bị mắng đánh đạp dã mang. Mỗi khi ông ngoại đến chơi cậu đều mặt áo len dài tay mặc kệ nắng hay mưa cậu rất vui vẻ nói dối với ông mình sống rất tốt rất khỏe để ông không phiền lòng mà lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe. _Cậu nhẫn nhục mà sống, cậu biết làm gì để thay đổi bây giờ. Không phải cậu khôg có ý định bỏ trốn mà mỗi lần bỏ đi liền bị bắt về đánh đập dã mang tàn nhẫn. Cậu cứ thế sống qua ngày, sống như một kẻ vô hình trong chính căn nhà mà cho cậu sinh ra cậu.
.............
end chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play