Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lục Tổng: Em Đã Lỡ Yêu Anh Rồi.!!

Chương 1: Đã rất lâu, em không ngủ ngon như thế.

Mặt trời đã lên cao, soi thẳng vào căn phòng đang ngập tràn ánh sáng và dư vị tình ái còn sót lại đêm qua.

Trên giường, Lục tổng và Mân Hy vẫn đang quấn quýt ôm lấy nhau trong giấc ngủ. Có lẽ sức lực đã cạn kiệt từ khi hai người kết thúc buổi tối ân ái ngọt ngào.

Thân thể Mân Hy tê tái, đau rát và toàn những vết đỏ quanh những nơi nhạy cảm. Lần đầu tiên của Mân Hy đã trao cho chính anh chàng Giám Đốc điển trai đang nằm ngủ bên cạnh.

Nhìn Lục tổng đêm qua, chẳng ai có thể ngờ được anh đã từng là một tên boss cộc tính, thô lỗ và ngang ngược. Nhưng giờ đây, hiện hữu trước mặt Mân Hy là một người yêu vô cùng dịu dàng và ân cần.

Mân Hy dần mở mắt, cơ thể mệt mỏi khiến cô uể oải mà xoay người, Mân Hy quay lại, bắt trọn gương mặt đầy góc cạnh, đôi môi trái tim, đôi lúc còn cong lên đanh đá, chân mày rậm rạp đầy quyến rũ.

Lục tổng vẫn còn đang ngoan ngoãn ngủ say sưa, không hề hay biết một người đang đắm chìm trước nhan sắc của anh. Mân Hy nhướng người, hôn lên đôi môi còn đang nhấp nhép một cái nhẹ.

Lục tổng bây giờ mới bật tỉnh, mở mắt ra nhìn người con gái kia đang trêu chọc mình, Lục tổng vòng tay, ôm lây chiếc eo thon, mảnh mai của Mân Hy; tay còn lại ghì đầu cô vào lòng.

- Dậy sớm thế làm gì? Ngủ thêm chút nữa.

- Em đã ngủ nhiều rồi. Suốt 15 năm qua, chưa bao giờ em ngủ ngon như thế. Cảm ơn anh, Lục tổng.!

- Từ nay về sau, ngày nào còn có anh, ngày đó em sẽ không gặp ác mộng nữa.

Lục tổng khẽ vuốt mái tóc đen dài của Mân Hy rồi hôn lên trán cô. Có lẽ sự dịu dàng này cũng chỉ dành cho mình Mân Hy, người đầu tiên cũng là người cuối cùng Lục tổng yêu thương.

- Anh nghỉ thêm một lát đi, em dậy tắm rửa, sửa soạn một chút, rồi mình còn đến công ty.

Mân Hy bước xuống giường, cầm lấy những mảnh giấy mà Lục tổng lau người cô đêm qua bỏ vào thùng rác, rồi mở cửa phòng tắm bước vào.

Dòng nước ấm trượt đến đâu, làn da trắng mỏng kia co rút lại từng đợt, thoải mái và dễ chịu, Mân Hy đưa tay xoa những vết đỏ do Lục tổng để lại đêm qua, muốn nó nhạt dần đi, nếu không lát nữa đến công ty, sẽ bị mọi người trêu chọc đến đỏ mặt mất.

Quả thực, đã 15 năm trôi qua, ngày nào, Mân Hy cũng chìm đắm trong ác mộng. Từng nỗi đau cứ dằng xé lấy tâm can cô.

Ngày hôm nay, để có được cuộc sống bên cạnh Lục tổng, được hưởng sự ngọt ngào từ anh, được anh nuông chiều thương yêu, Mân Hy và Lục tổng đã trải qua vô vàng biến cố.

Nói đến Lục tổng, chắc hẳn không thể nào không nhắc đến sự oai phong của anh ấy. Lục tổng sinh ra trong một gia đình quyền cao chức trọng. Vừa lọt lòng, Lục thiếu gia - Lục Thiên Uy đã sớm xác định sẽ là người kế thừa tập đoàn MOP - một tập đoàn kinh doanh xuyên quốc tế với nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tập đoàn MOP là chính tay ông nội Lục Phong gây dựng khi còn trẻ, sau này ủy quyền cho cha là Lục Thời tiếp tục dẫn dắt công ty. Dưới tay lãnh đạo của Lục Thời, thời thế đất nước thay đổi, sự phát triển ngoại thương đang được đẩy mạnh.

Chớp lấy thời cơ, Lục Thời đã đưa công ty mình đi xa hơn, không những trong nước, mà cả ngoài thế giới. Đến khi về già, ông cuối cùng cũng đã xây dựng nên một tập đoàn MOP lớn mạnh. Cũng mãn nguyện mà trao lại cho Thiên Uy.

Có thể nói Lục thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, người ngồi trên đống bạc vàng châu báu, giàu có và sung sướng. Lục tổng là con trai trưởng trong nhà, lại là người được ông bà nội cưng chiều nhất.

Sớm nhận thấy được trọng trách nặng nhọc trên đôi vai mình, Lục tổng từ nhỏ đã lanh lợi hơn người, thông minh và hiểu biết. Cùng với sự đào tạo, dạy dỗ của cha mình, Lục tổng khi mới 15 tuổi, đã bước ra thương trường, dần dần thích nghi với giấy tờ, sổ sách.

Đến khi 18 tuổi, Lục gia cho cậu du học Pháp 2 năm, học hỏi thêm kinh nghiệm và quay về tiếp quản công ty. Đến nay, anh ta đã 23 tuổi, là Tổng Giám đốc của tập đoàn MOP được 3 năm. Và tất nhiên, việc làm ăn lại vô cùng hoàn hảo, lợi nhuận thu vào cao ngất ngưỡng. Được làm việc ở MOP là mơ ước của hàng triệu người nơi đây.

Cuộc sống của Lục tổng là cuộc sống bao người mơ ước. Nhưng " người trong chăn mới biết chăn có rận" , Lục tổng nhìn vẻ ngoài như sống rất hạnh phúc nhưng anh ta chưa biết đến rung động cảm xúc và thân thiện với người khác là gì.

Chưa bao giờ có bạn thân, cũng chưa bao giờ biết vui chơi giải trí là gì. Cả ngày, không có những giấy tờ đầy ắp trên bàn kia, thì cũng là những cuộc gặp gỡ, giao lưu hay những bàn tiệc thịnh soạn giữa các Giám Đốc của công ty khác,...

Bất kì một sự kiện nào của công ty, Lục Thiên Uy cũng phải tham gia từ khi còn là một đứa trẻ. Lục tổng dường như một chút không gian riêng cũng chưa từng có. Cứ thế mà mỗi ngày, tính cách của Lục tổng cũng có sự thay đổi rõ rệt.

Lục tổng lạnh lùng, mặt sắc bén, ánh mắt lúc nào cũng tỏ ra không có gì, nhưng luôn chú ý những thứ xung quanh và đầy sát khí. Đã rất lâu rồi, Lục tổng không có một nụ cười trên môi.

Chính những chiến đấu khốc liệt trên thương trường, đã biến anh trở thành một người luôn đề cao cảnh giác và cực kì nghiêm khắc với bản thân cũng như với công việc. Anh ta không tin ai, và cũng không ai có thể dễ dàng lấy được lòng tin từ anh.

Vì thế, để tiếp cận được với Lục tổng, bất kì người nào cùng đều rất khó khăn. Mặc dù, Thiên Uy sinh ra đã mang nét đẹp trời cho, sang trọng và lịch lãm, con người rất có phong thái.

Cũng vì lí do đó, mà rất nhiều cô gái muốn tiếp cận để đưa đẩy tán tỉnh, nhưng ai cũng đều bị tống cổ đuổi đi khi chưa nói đến câu thứ 2.

Và rồi tất cả đều thay đổi cho đến khi sự xuất hiện của Mân Hy. Người con gái thông minh, lanh lợi, thành tích học tập cực kì tốt, vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn, rất ưa nhìn. Nhưng hoàn cảnh gia đình đầy ám ảnh.

Mân Hy mang trong người một quá khứ đau thương và vất vả suốt 15 năm. Cho đến khi cảm hóa được trái tim của Lục tổng, nỗi đau ấy cũng dần vơi đi theo tháng ngày hạnh phúc...

Chương 2: Biến cô 15 năm trước

Tại một vùng quê nghèo khó, sống quanh năm với ruộng đồng hoa màu; trời thương thì được mùa, trời hại thì mất trắng; cuộc sống người dân lênh đênh, bấp bênh khó kiếm miếng ăn.

Giữa khung cảnh đó là một khu làng với những mái nhà sụp xệ, có một gia đình cũng khó khăn không kém cạnh gì ai. Mân Hy sinh ra trong ngôi nhà đó, một tuổi thơ đầy nhọc nhằn đã đeo bám cô suốt những năm tháng tuổi nhỏ đến khi trưởng thành.

Gia đình gồm 4 người: Ba, mẹ, Mân Hy và em trai Tiểu Triết. Trước những biến cố xảy ra, mái ấm này đã êm đềm và ấm áp rất nhiều.

- Tiểu Hy, Tiểu Triết, hai đứa đâu rồi, ba về rồi đây.

- Aaaaaaaa, ba về. Ba có mua quà cho con không?

Tiểu Triết từ phía sau nhà chạy lên trước chào đón người ba vừa đi làm về. Mân Hy cũng theo sau lưng em mà chạy theo.

Ba Mân Hy là một công nhân tại xưởng sơ chế hoa màu, làm công ăn lương, nhưng lương thưởng lúc sớm lúc trễ, lúc đủ lúc không, khiến ông vô cùng khó chịu và bực tức.

- Đây, ba có mua cho hai chị em một gói bánh, hai đứa chia nhau ăn đi nhé. Mẹ các con đâu rồi?

- Mẹ đang nhổ rau sau vườn để ngày mai còn ra chợ bán.

Mân Hy đáp lại câu hỏi của ba. Rồi cô với em trai xoay ra bóc bịch bánh vừa nhận, ăn ngon lành.

Mẹ Mân Hy cũng xuất thân từ gia đình đói nghèo, lấy ba Mân Hy là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Hai người cưới nhau rồi cùng nhau nỗ lực làm việc để kiếm miếng ăn qua ngày, nuôi nấng hai đứa con thơ.

Mẹ Mân Hy ở nhà, lo cơm nước gia đình, bà ta có một khu vườn sau nhà, ngày ngày chăm sóc trồng rau để khi thu hoạch mang ra chợ bán, đổi lấy thức ăn phụ giúp cho chồng.

Cuộc sống nghèo khó, ba mẹ lại không được đến trường, nhưng họ lại sinh ra hai đứa con vô cùng thông minh, nhanh trí và tài giỏi.

Mân Hy ngay từ những ngày đầu tiên đi học, thầy cô đã vô cùng ngỡ ngàng trước sự tiếp thu kiến thức của cô. Học đến đâu Mân Hy hiểu đến đấy, còn rất biết vận dụng lí thuyết vào thực tế.

Bấy giờ, Mân Hy chỉ mới 6 tuổi, nhưng khả năng của Mân Hy lại được thầy cô vô cùng kính nể và ngưỡng mộ. Ai ai cũng muốn tạo điều kiện tốt nhất để cô có thể vượt qua hoàn cảnh tiếp tục đến trường.

Kém Mân Hy một tuổi, là Minh Triết ( Tiểu Triết), không phải là thông minh, Minh Triết là một người tài hiếm có của thế hệ này.

Chưa được đến trường, nhưng Tiểu Triết thường xuyên nghe mẹ tính toán, cậu cũng chăm chú tính toán theo và sau đó, cậu thành thục hết những phép tính cộng trừ cơ bản của lớp 1, lớp 2 mà không cần ai dạy dỗ.

Tài năng của hai chị em đã nhanh chóng vang xa khắp làng quê Thanh Châu này, ai ai cũng biết đến, ai ai cũng yêu mến và hâm mộ gia đình này.

Địa phương cũng đến nhà thăm hỏi, mong muốn ba mẹ Mân Hy cho hai chị em đến trường để phát huy toàn bộ năng lực của bản thân. Nhưng nhà nghèo quá, miếng ăn còn không đủ, làm sao có thể lo cho hai chị em cùng lúc như thế được. Ba mẹ Mân Hy cũng phân vân và dằng vặc lắm.

Thấy tinh thần ham học và bao ước mơ trên người hai đứa trẻ, ba Mân Hy cũng cắn răng chịu vất vả, đi làm thêm làm mướn để kiếm tiền lo cho hai chị em. Mẹ Mân Hy cũng nhận việc thời vụ về nhà làm thêm để gánh vác bớt gánh nặng.

Cuộc sống khó khăn khiến cho người sống trong cùng cực cũng trở nên tha hóa. Ba Mân Hy ngày càng bất mãn với thời cuộc, làm như trâu như ngựa nhưng chưa bao giờ đủ chứ đừng nói gì đến việc là thừa.

Ông bắt đầu chán nản, mệt mỏi và dần dần thay đổi. Mỗi ngày ông đều lấy lí do tăng ca, rồi sau giờ làm, la cà cùng với các công nhân khác, rượu chè bê bết, ngày nào cũng toàn hơi men trong người.

Đến khuya mới về đến nhà, làm được bao nhiêu cũng tiêu hết, không đưa cho mẹ Mân Hy đóng tiền học phí cho hai đứa trẻ. Ngày qua tháng lại, cuộc sống càng khốn đốn hơn gia cảnh mỗi ngày một tệ đi, ba mẹ con Mân Hy thui thủi cùng nhau, chia nhau miếng cháo miếng rau. Đã rất lâu, không nhận lấy tình thương từ ba.

Thế nhưng, biến cố đâu dừng lại ở đó, trong một cuộc tụ họp tại bàn nhậu của ba Mân Hy, biết tâm thế ông bất mãn, chán ghét cuộc sống này, một người chú khác đã nhét vào tay ông một gói bột trăng trắng; đó là ma túy.

- Nếu cảm thấy đời này quá nhạt nhẽo, hãy dùng nó đi. Anh sẽ thấy đỡ hơn. Người chú kia mặt nguy hiểm lôi kéo ba Mân Hy vào con đường nghiện ngập.

Lúc đầu, ông ấy không chơi, vì thứ này khiến biết bao nhiêu người sống không bằng chết, ông không muốn. Nhưng trước sự thôi thúc của những người xung quanh, ông đánh liều vì thật sự ông cũng chẳng thiết sống nữa.

Cứ mỗi ngày một ít, không bao lâu, ông ta đã biến thành một kẻ nghiện chính hiệu. Lúc đầu, người ta cho ông dùng miễn phí, sau này nghiện rồi, có tiền mới có hàng.

Cả ngày làm được bao nhiêu tiền, ba Mân Hy đều dùng nó để mua ma túy, chứ mỗi lần lên cơn, ông lại không chịu nổi.

Tiền làm ra mua ma túy hết rồi đã đành, còn về nhà moi móc tiền từ vợ của mình, tiền dành dụm đóng tiền học cho con, ông cũng lấy luôn. Khác gì cầm thú đâu.

Không lấy được tiền, ông thỏa sức đánh đập, vung ném cả những vật dụng trong nhà bể nát. Mẹ Mân Hy mang trong người biết bao nhiêu vết tích, bầm tím và ngày càng nghiêm trọng hơn.

Từ lâu, lòng yêu thương dành cho người ba đáng kính của hai đứa trẻ đã không còn, thay vào đó là sự hận thù, căm ghét,... Chỉ muốn giết chết ông cho người mẹ đáng thương kia đỡ vất vả.

Nhưng phận làm con, không thể làm chuyện nghịch thiên được. Mân Hy và Tiểu Triết cũng chỉ biết quỳ lạy van xin ông ta không đánh đập mẹ nữa.

Tiếng khóc của hai đứa trẻ đau đớn vang lên khắp cả khu xóm nhỏ. Nhưng tiếng đánh tiếng đập vẫn cứ liên hoàn xảy ra, máu đã túa ra trên khắp thân thể mẹ, không còn một chút sức sống nào. Thế nhưng ngày hôm sau, mẹ Mân Hy vẫn cặm cụi mang rau ra chợ bán, kiếm tiền cho hai con.

Không cầm nổi đau thương, ngày nào, Mân Hy và Tiểu Triết đều ăn cơm chan nước mắt đầm đìa mà thương mẹ.

Còn người đàn ông kia, mấy ngày mới về nhà một lần, cứ mỗi lần về là đòi tiền. Nhưng hôm nay ông về, tiền thật sự đã không có để đòi, đánh cũng đánh xong, đập bể cũng đã đập hết, nhưng một đồng cũng không có để ông mang đi mua thuốc.

Ông hằn học bước ra khỏi nhà, lang thang trên co. đường vắng tanh không kẻ qua lại, thì bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt ông, mang cho ông một gói thuốc phiện.

Thấy thuốc, ông sáng cả mắt, giơ tay quờ quạng chụp lấy, nhưng đâu phải dễ gì mà được. Ngược lại, ông phải đổi lấy một điều kiện của tên kia.

Chính điều kiện ấy, đã mang lại cho Mân Hy 15 năm sống không bằng chết, đau thương và tuyệt vọng. Cuộc đời cô mất dần ánh sáng, lớn lên trong nỗi dằng vặc bản thân.

Chương 3: Thả em trai cháu ra

Sao, ông có chấp thuận không? Vừa có tiền, vừa có thuốc lại còn thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Ông chê sao?

Người đàn ông bí ẩn kia đang ra sức thuyết phục Minh Quốc - ba Mân Hy. Ông ấy vẫn còn đang chần chừ không muốn trao đổi điều kiện.

- Nó là con tôi, từ khi sinh ra đã nghèo khó. Dù vất vả như nào tôi cũng chưa bao giờ có ý định này cả.

- Là con ư? Nực cười chưa? Ông nhìn xem, suốt ngày đánh đập mẹ nó, không quan tâm bọn nó. Ông nghĩ nó còn xem ông là ba của nó không? Nó chỉ hận ông thấu xương thấu thịt, ông còn ở đây tình cha con.

- Công việc này tôi được bao nhiêu tiền? Anh đảm bảo tôi sẽ có cuộc sống tốt chứ?

- Xong việc, tôi cho anh 10 tỷ, không ít đúng không? Suy nghĩ thực tế đi, ở đời này không có tiền thì chỉ mãi hèn hạ sống khom lưng mà thôi. Tình cảm nếu không mang lại được lợi ích thì vứt bỏ nó đi.

- Được, tôi nó cho anh biết cách để có thể dụ được Minh Triết.

- Thế mới phải. Làm người phải có chí lớn.

- Lúc tối tôi về nhà, có nghe hai chị em Mân Hy bảo, ngày mai chúng nó được nghỉ, sẽ ra đê thả diều. Con đê này ở cạnh một khu rừng tối tăm và rậm rạp, ít người qua lại. Các anh có thể hành động ở đó.

- Rất tốt. Tôi tin tưởng anh.

- Tôi nhận tiền bằng cách nào đây.?

- Xong việc, sẽ có người mang tiền đến cho anh.

Thế là một con dao vô hình đã cắt đứt đi tình cha con của Minh Quốc và hai chị em Mân Hy, vì nghiện ngập, vì mê tiền mà ông ta sẵn sàng hiến dâng con trai mình cho một người không hề quen biết.

Minh Quốc vì tiền làm mờ mắt, ông ấy không thể nào ngờ, sau lời nói sẽ chăm sóc cho Minh Triết một cuộc sống hạnh phúc là cả một âm mưu to lớn, mà một thế lực ngầm đang cất công xây dựng.

Sở dĩ, người đàn ông kia chọn Minh Triết, vì cậu còn nhỏ tuổi, lại thông minh, lanh lợi, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để có thể nuôi dạy sau này làm việc lớn.

Bóng người đàn ông kia khuất xa vào bóng tối, Minh Quốc đang đắm chìm trong gói thuốc phiện kia. Một người mãn nguyện vì kế hoạch của mình đã đi vào khuôn khổ. Một người thỏa lòng ham muốn.

Ai cũng đã đạt được mục đích của mình, chỉ riêng ba mẹ con Mân Hy vẫn chưa hề hay biết biến cố đang ập đến đầu mình.

Đúng thật, chiều hôm sau, Mân Hy cùng Minh Triết làm một con diều lớn, hai chị em vui sướng mà nắm tay nhau ra đê.

Chiều nay mẹ phải đi làm thêm ở xóm trên, dặn hai chị em nếu nghỉ học thì đâu đó, đừng ở nhà. Phòng khi Minh Quốc về nhà đòi tiền, không có sẽ đánh đập hai đứa.

Giữa con đê, hai đứa bé nhỏ nhắn, đáng yêu đang cười ríu rít khắp cả không gian. Cánh diều bay cao, Minh Triết viết lên đó bao nhiêu ước mơ, hoài bão của mình.

Bỗng, " Phựtttttt" dây diều bị đứt, và dĩ nhiên đó không phải là vô tình, mà chính là có người dở trò. Con diều bay vào khu rừng tối mịt kia như Minh Quốc đã nói trước đó.

Minh Triết tiếc nuối, không thể để mất con diều mà hai chị em đã hì hục làm cả ngày như thế được. Cậu vứt cuộn dây trên tay qua một bên, vừa chạy vừa nhìn lên trời xem con diều sẽ bay về hướng nào.

Mân Hy thấy em trai lao nhanh, không để ý những gì dưới chân, sợ em té, Mân Hy cũng chạy theo.

- Tiểu Triết, em chạy từ thôi, té đấy.

- Chị hai, chị đứng đó đợi em đi, em mang diều về hai chị em mình chơi tiếp.

Tiểu Triết cứ mãi nhìn lên trên, không hề hay biết mình đã chạy sâu vào khu rừng kia. Một cảm giác lành lạnh vụt lên sống lưng Mân Hy.

- Tiểu Triết, bỏ đi, về mình làm cái khác, đừng chạy nữa, nguy hiểm lắm.

- Chị, em sắp bắt được nó rồi. Chị đừng lo.

Một lúc sau, Tiểu Triết nhặt được con diều trên tay, hớn hở mà khoe với chị mình. Hai đứa trẻ không hề hay biết chính họ đã lọt vào tầm ngắm của đám người lạ mặt.

- Chị Mân Hy, con diều này chị. May quá, nó vẫn còn nguyên.

- Em mau trở lại đây. Nguy hiểm lắm đó.

Tiểu Triết sắp chạy vội đến chỗ chị, thì từ trong bụi cây tối om kia, những bóng người cao lớn bước ra, bủa vây lấy hai chị em. Họ đều bịt mặt kín mít, không thấy được gương mặt của ai.

Mân Hy sợ cóng người, chạy tới cũng có người, chạy lui lại càng đông hơn. Trong phút chốc, Mân Hy không biết làm sao, chỉ dám gắt giọng mà quát lớn lên:

- Các chú là ai. Các chú định làm gì. Các chú đụng vào chị em cháu, cháu sẽ hét lên đấy.

Những người bí ẩn kia không hề quan tâm đến Mân Hy, họ tiến lại, nắm lấy tay Minh Triết:

- Cậu chủ, đến lúc cậu phải về nhà rồi.

Tiểu Triết không hiểu chuyện gì, mặc sức dãy giụa để thoát thân, nhưng chỉ mới là cậu nhóc 5 tuổi, làm sao có thể thoát khỏi con người vạm vỡ kia.

- Ai là cậu chủ, tôi là Minh Triết, là em trai của chị hai tôi. Cái danh cậu chủ gì gì đó, không phải của tôi, thả tôi ra. Các người nhìn lầm người rồi.

Mân Hy thấy em mình bị bắt lại, cô ra sức kêu gào và khóc lóc. Hai hàng nước mắt đau đớn rơi xuống, Mân Hy xót em trai, Mân Hy cũng xót cho chính gia đình mình, sao lại gặp nhiều chuyện đắng cay trên đời như thế.

- Các chú là ai, các chú mau thả em cháu ra. Nó còn nhỏ, đã làm gì các chú đâu. Tại sao các chú bắt nó?

Mân Hy chạy đến chỗ em trai, nhưng vừa chạy được hai bước đã bị tóm lại, không thể nhúc nhích được. Mân Hy ấm ức gọi Tiểu Triết.

- Tiểu Triết, em không sao chứ? Đừng lo, đừng sợ.

- Chị hai, chị hai cứu em với. Em không muốn đi theo họ đâu. Chị hai ơi.....

Họ nắm tay Tiểu Triết đi vào nơi sâu, tăm tối không thấy lối ra, Mân Hy tung mình, cắn vào tay người đàn ông đang tóm lấy cô một cái rồi chạy theo em trai. Nhưng nhanh chóng, Mân Hy đã bị đánh ngất đi.

Trong mơ hồ, Mân Hy nghe lời của hai tên đứng gần cô.

- Có trách, thì trách ba của mày, vì tiền, vì nghiện ngập mà bán lấy con trai. Sau này, hãy tìm ông ta mà tính sổ.

Mân Hy dần hiểu chuyện, Tiểu Triết bị dẫn đi là nhờ có sự tiếp tay của ba cô. Chính Minh Quốc đã bán con trai mình cho họ. Sao ông ấy lại ác độc như thế chứ. Ông ấy một chút tình người cũng đã tha hóa rồi sao?

Cuối cùng bọn họ là ai, bọn họ bắt Minh Triết để làm gì. Tại sao Minh Triết được chọn, mà không phải là cô. Phải chăng khi trưởng thành, Minh Triết và cô sẽ là hai tình địch không đội trời chung?

Trong đầu Mân Hy hiện lên mười vạn câu hỏi vì sao, rồi cô cũng lịm đi lúc nào không hay biết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play