Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Ta Là Của Nhau

Chương 1 Ba mẹ yêu con.

-Con yêu hãy cố gắng sống thật tốt mẹ hứa mẹ mà còn sống sẽ cố gắng tìm con.

Người phụ nữ tóc bù xù tay còn có những giọt máu đang ôm đứa trẻ sơ sinh vài tháng đang nằm ngủ. Cô nói xong thì nhét tờ giấy có ghi gì đó rồi chạy đi hét lớn' tôi ở đây các người có giỏi thì bắt tôi đi' thế là một lũ người kéo đến chỗ cô ' đuổi theo cô ta'.

Cô và đám người kia vừa đi được một lúc thì có hai vợ chồng đến chỗ đứa bé đó. Trên tay là đứa bé 7 tuổi đang ngủ gục trên vai người đàn ông. Nhìn họ ra giống người có tiền.

-Con cái nhà ai đây lại để đây chứ?

-Nè hay chúng ta mang con bé về đi con trai chúng ta cũng có người chơi cùng.

-Ừ thế cũng được.

-Haha. Nè có cái gì nè.

-Giấy gì đó. Để em đọc.

"Con gái yêu của ba mẹ, xin lỗi đã không cho con cuộc sống giống như những đứa trẻ khác. Ba mẹ yêu con nhiều lắm. Hình con bướm sau lưng mẹ và cánh hoa 4 cánh đằng sau gáy con sẽ là dấu hiệu mẹ con ta nhận ra nhau. Con nhớ hãy sống tốt nha yêu con. Ai đó đi qua có thể giúp tôi được không. Đứa bé chỉ là một đứa nhỏ thôi xin giúp tôi người làm cha mẹ chúng tôi chưa thể làm tròn bổn phận của mình .Xin hãy cứu lấy con bé. Dẫu là người xa lạ nếu còn trên trân gian đôi bên có duyên chắc chắn sẽ trả ơn.

Phần ở dưới có ghi tên của đứa trẻ Minh Nguyệt".

-Thôi cứ cất lấy tờ giấy này mai sau nó lớn thì đưa cho nó.

-Ừ.

Hai vợ chồng đó đang đưa con trai đi chơi về. Có vẻ bé trai đó không bình thường. Người vợ tên Đổng Chi chồng tên Tử Bắc con trai tên Tử Thành năm nay 7 tuổi .Hai người làm ăn cũng khá giả nên việc nuôi thêm đứa bé nữa cũng không vấn đề gì.

Cứ thế đến khi Minh Nguyệt được 5 tuổi có điều đứa bé trai lại không nhìn thấy được nên họ phải ra nước ngoài để điều trị mấy năm gần đây làm ăn có lời nên họ mới dám đưa con trai đi chữa mắt nhưng không thể đưa cô đi sợ sau này ba mẹ cô đến có thể nhận lại. Thế là họ đưa cô bé đến nhà em họ. Dù sao nhà đó cũng khá giả với lại có trẻ con nên cô bé bớt buồn hơn.

-Nguyệt Nguyệt sau này con sẽ ở đây chú và thím sẽ trông con.

-Ba mẹ nuôi sẽ về chứ?

-Ừ ba và mẹ sẽ về với con. Hai em nhớ chăm sóc con bé cẩn thận.

-Hai người định đi bao lâu?

-Anh chị chưa biết nhưng đến khi nào thằng bé nhìn thấy được sẽ về.

-Vậy sao?

-Thôi cũng muộn rồi anh chị đi đây. Nguyệt Nguyệt ba mẹ đi nha.

-Hức...ba...mẹ...hai người đi mạnh khoẻ.

-Nguyệt Nguyệt em nhớ ở nhà ngoan đợi anh nhìn thấy sẽ dẫn em đi chơi nha- bé trai đang đứng cạnh Tử Bắc lên tiếng.

-Anh hai anh phải khoẻ lại để đưa em đi chơi nha huhu...

-Ngoan không khóc anh hai thương.

Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng cô bé vô cùng thông minh lanh lợi so với những đứa trẻ khác có vẻ chững trạc hơn. Cô sớm hiểu mình chỉ là con nuôi nên biết được thân phận mình ở đâu.

-Ừ bọn ta sẽ rất nhớ con. Hai đứa hãy tạo cơ hội cho nó đi học đầy đủ nhé.

-Vâng chị yên tâm.

-Anh mình đi thôi.

-Nguyệt Nguyệt ba mẹ đi nha.

-Nguyệt Nguyệt anh hai đi nha anh sẽ rất nhớ em.

Nhìn thấy ba mẹ nuôi đi thật xa Minh Nguyệt mới dám khóc lớn nhưng chợt giọng nói của người phụ nữ vang lên: mày có thôi đi không khóc lóc cái gì?

....

-Vào quét nhà rửa bát đi. Tuần sau tao đưa mày đi nhập học.

-Dạ.

Người phụ nữ đó là Hạ Nhan người đàn ông bên cạnh là chồng cô ta tên Tử Nhiên.

Chương 2 Cuộc sống mới 1

Đúng như lời hứa với mẹ nuôi thím ta cho cô đi học lại còn cùng trường với các con của cô ta. Ngày ngày phải xách cặp đến trường cho thằng con đó - Tử Lân. Về nhà thì phải nghe những lời mắc nhiếc của bà ta rồi phải làm những việc mà Tử Lân sai không làm lại phải nhịn ăn hay bị đánh. Người chú kia thì không nói gì để mặc vợ con làm những trò như vậy. Cứ thế đến nay cũng gần 10 năm Minh Nguyệt ở nhà đó rồi. Ở đó không khác gì địa ngục với cô. Cô chỉ mong ba mẹ nuôi trở về nhưng không có lẽ họ lại giống ba mẹ ruột cô. Nhiều lúc cô nghĩ ai rồi cũng sẽ bỏ mình đi hay sao. Cô nói ông trời thật bất công từ cha mẹ ruột đến ba mẹ nuôi đều rời xa cô.

Ở nhà này cô luôn tự hỏi lòng mình có nên bỏ đi hay không cô đã chịu không nổi nữa rồi. Lúc đi học thì làm đề tớ cho thằng con trai họ. Về thì đến bà thím kia. Thế là tối đó cô đã quyết định bỏ đi. Cô lôi chiếc cặp của mình ra rồi cho quần áo hay hồ sơ học bạ giấy tùy thân. Cô đăng kí trường chuyên trên thành phố nhưng gia đình này muốn cô nghỉ học cô không chịu cô muốn mình học thật giỏi có thế kiếm tiền nuôi bản thân trước rồi bố mẹ nuôi và người anh trai xấu số của cô.

Đợi đến 12h đêm chạy ra cổng chính chèo lên đó rồi nhảy qua bên kia. Đi được một lúc thì ở đâu có 2 người đang lôi một cô gái. Cô gái đó hét lên dằng co với hai tên đó thấy thế cô nhặt ở chân hòn gạch lớn đập lên đầu tên đang đứng trước mặt cô thế là tên đó ngã xuống tên còn lại thấy đồng đội minh như thế thì thả lỏng cô gái đó ra tiến đến chỗ cô. Cô nhanh hơn đạp vào hạ bôn của hắn thế là cũng ngã xuống vừa ngã vừa ôm cái đó. Cái tướng ngã làm cô mắc cười nhưng giờ phút này thì không thể. Cô chạy đến chỗ cô gái kia kéo tay chạy nhanh ra khỏi đó chỉ còn vài trăm mét là đến đường cái đi đến thành phố. Hai cô đã thấm mệt khi chạy nên quyết định không chạy nữa mà đi bộ.

-Cảm ơn cậu nha.

-Không có gì.

-Để mình gọi người đến đón bọn mình cậu biết đây là đâu không?

-Biết đây là đường xxx gần trung tâm thành phố.

-Ừ. Có vẻ cô gái này rất giàu có nhìn cách ăn mặc là cô đã biết rồi. Còn điện thoại nữa.

-Cậu sao lại bị vậy?

-À mình đi chơi cũng còn hơn tháng nữa là thi tuyển sinh vào lớp 10 rồi còn gì. Chuẩn bị về chưa kịp gọi người nhà thì có hai tên đó bắt mình rồi đánh ngất mình đến khi mình tỉnh thì chạy trốn nhưng bọn họ biết thì chúng đến lôi mình về thì cậu đến.

-Trông cậu đúng chất con nhà giàu.

-Ừ bố mẹ mình kinh doanh mà. Còn cậu khuya rồi sao ở đây.

-Mình bỏ nhà đi.

-Hả. Tại sao vậy cậu mau về đi?

-Không mình cố gắng tránh xa gia đình đó lắm rồi.

-Sao vậy?

Thế là Minh Nguyệt kể cho cô bạn đó cuộc sống của mình ở nhà bà thím đó.

-Trời nếu mình là cậu mình cũng làm vậy. Giờ cậu không nhà không của vậy về nhà mình đi.

-Hả sao được?

-Mình nói được là được xe đến rồi kìa.

-Mời tiểu thư.

-Lên thôi.

Cô thấy mình giờ chẳng còn gì nên lên xe luôn. Nếu có sai cũng do ông trời trêu đùa số phận cô thôi.

-À nói từ nãy đến giờ mình chưa biết tên cậu.

-Mình tên Minh Nguyệt còn cậu?

-Mình là Thiết An.

-Ừ tên thật hay.

-À chú bố mẹ cháu đâu rồi?

-Hai ông bà nghe tin cô chưa về thì trực tiếp đi tìm cô rồi lúc cô gọi vẫn chưa về chắc giờ đang trên đường về biệt thự đấy ạ.

-Vâng.

Về đến nhà cũng 1h sáng bố mẹ Thiết An vẫn chưa về nên dẫn Minh Nguyệt lên lầu tầng dành cho khách lấy quần áo của mình đưa cho cô mặc rồi bảo cô ngủ ở phòng này trước đi sau này có gì sẽ đổi sau. Cô nhìn căn phòng này rộng hơn phòng ngủ trước của cô đến 3 phòng gộp lại. Lại còn sang trọng nữa không nghĩ nhiều mà đánh một giấc đến sáng mai. Lúc bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong đầu cô đã nghĩ ' cuộc sống mình từ này sẽ bước sang một trang mới. Sáng mai thức dậy mình sẽ không còn là Minh Nguyệt nhu nhược nữa rồi'.

Chương 3 Cuộc sống mới 2

Sáng ngày mai Thiết An sang phòng gọi cô dậy nghe bảo bố mẹ cô ấy gọi xuống.

-Dạ con chào hai bác.

-Chào con. Cảm ơn con đêm qua đã cứu con gái ta.

Mới sáng sớm Thiết An đã bị gọi xuống nhà rồi cô bắt đầu kể lại sự việc ngày hôm qua đồng thời nói cho hai ông bà biết việc mình mang Minh Nguyệt về. Thế là hai người kêu lên gọi cô dậy.

-Dạ không có gì đâu ạ.

-Nghe An nhi nói về hoàn cảnh của con thì ta nghĩ con hãy ở đây sống coi như gia đình ta trả ơn con.

....

-Được không?

-Dạ...vậy con đồng ý.

-Vậy tốt con sẽ ở phòng bên cạnh của An nhi.

-Vâng con cảm ơn. Hai bác con có thể đi học được không?

-Tất nhiên là được rồi. Con tính thi vào trường nào.

-Dạ trường Đông Anh.

-Vậy sao Thiết An nó cũng thi vào đó đấy. Để ta cho người nộp hồ sơ chuyển trường cho con để học còn thi nha.

-Bác nói với hiệu trưởng đừng nói cho ai biết chuyện này được không?

-Được ta hiểu mà.

Ông hiểu vì sao Minh Nguyệt lại nói thế vì không muốn gia đình kia biết được cô đang ở đâu. Điều đó càng chứng tỏ cô không muốn gặp họ.

-Dù sao nay là cuối tuần An nhi đưa bạn đi mua quần áo mới đi con,việc còn lại cứ để ba con lo.

-Dạ Nguyệt Nguyệt đi thôi.

Lên thay đồ rồi cả hai đến TTTM trên đường đi Minh Nguyệt có hỏi Thiết An: vừa cậu gọi mình là Nguyệt Nguyệt sao?

-Ừ có gì không?

-Không mình nhớ bố mẹ nuôi.

-Vậy sao mình xin lỗi mình không cố ý.

-Không...không mình rất thích cậu cứ gọi đi.

-Ừ cậu gọi mình là An An được rồi.

-Ok An An

Haha. Cả hai cười phá lên thú thật hai người nói chuyện rất hợp chẳng mấy chốc đã đến nơi.

-Mình thấy dáng cậu nên hợp với những bộ này.

Vừa nói Thiết An vừa đưa ra chục bộ toàn là crop top và quần ống rộng,áo quần ôm sát vào cơ thể. Rồi bắt cô vào thử. Chỉ cần thử mỗi thứ một bộ là được hầu hết kiểu dáng giống nhau.

-Cậu mặc những bộ này rất hợp đấy Nguyệt Nguyệt.

-Mình thấy nó hơi...hơi

-Thanh toán chị ơi.

Không để cô nói hết Thiết An đã gọi người thanh toán hết những bộ mà cô nàng lấy.

-An An có nhiều không?

-Không nhiều mẹ mình còn muốn mua thêm cơ.

-Mình hơi ngại.

-Không sao. Đi giờ đi mua tiếp còn nhiều thứ lắm.

Thế là lại kéo đến cửa hàng giày. Lần này cả hai cùng chọn những mẫu trẻ trung năng động hợp với tuổi của mình. Mỗi người gần chục đôi rồi đi đến cửa hàng váy. Cạnh đó có bán nội y nên hai người cũng vào mua luôn.

Rong chơi một buổi sáng ở TTTM đến gần mười một giờ mới về. Cô nhìn đống đồ vừa mới mua rồi nhìn ra ngoài hướng lên nhìn trời 'Cuộc đời cô đã bắt đầu trang thứ nhất rồi'.

-Hai đứa về rồi sao?

-Dạ mẹ/Dạ dì.

Cô đã thay đổi cách gọi ba mẹ Thiết An từ bác thành dì và chú.

-Hai đứa lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.

-Vâng.

Cả hai nhanh chóng lên xếp đồ vừa mở mua vào tủ. Phòng cô đã được chuyển sang cạnh Thiết An canh phòng rộng được lấp đầy đồ dùng học tập như máy tính,sách vở... Mở tủ ra bên trong có hai bộ đồng phục của trường mới. Thế là cô xếp đồ vào. Xếp xong thì lấy một bộ pijama mà xám mặc vào rồi đi xuống dưới nhà.

-Dạ dì cho con phụ với ạ.

-Cháu đi sáng mệt rồi thì cứ để dì.

-Dạ không cháu không mệt dì cứ ra ngồi đi ạ.

-Ừ vậy dì ra nha.

-Vâng. Thím Vương thím để cháu nêm cho ạ.

-Nè cháu làm đi.

-Vâng...thím xem vừa miệng chưa ạ?

-Wow rất ngon đó nha. Cháu biết nấu ăn sao?

-Vâng trước kia những việc trong nhà đều đến tay cháu mà.

-Tội nghiệp con.

-Không sao giờ con sống rất tốt rồi.

-Ừ.

Kết thúc bữa ăn là một tiếng sau. Tất cả mọi người ra phòng khách nói chuyện. Hai cô đang nói chuyện về việc học thì ba Thiết An lên tiếng.

-Nguyệt Nguyệt chú đã nhập học cho cháu vào trường An nhi rồi còn cùng lớp với nó nữa rồi.

-Vâng cháu cảm ơn chú.

-An nhi có giúp bạn nha.

-Vâng ba không cần lo.

Sáng mai cả hai cô đều thức dậy sớm để chuẩn bị đến trường. Hôm nay là ngày đầu Minh Nguyệt đến trường mới nên cô khá hồi hộp. Ăn sáng xong cả hai cùng đến trường. Minh Nguyệt quyết định đi sớm một chút để tham quan trường. Và Thiết An sẽ là hướng dẫn viên.

-Đây là khu lớp 9 của nữ. Đối diện sẽ là của nam.

-Không học chung sao?

-Không phải chỉ học sinh lớp 9 đang cuối cấp nên phải tách ra tránh tình trạng yêu đương rồi ảnh hưởng đến thành tích học tập thôi.

-Thế cậu có đang trong tình trạng yêu đương không?

-Nói với cậu là có.

-Ồ.

-Trường nhiều trai đẹp lắm học giỏi nữa thoải mái ngắm.

-Thôi mình xin.

-Lên lớp 10 mình giới thiệu cho cậu.

...

-Người này mình có quen yên tâm.

....

Thiết An đứng giữa sân nói chuyện mà không biết Minh Nguyệt đã đi đâu rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play