TÔI ĐẾN ĐỂ CƯỚP SINH MẠNG EM
Chaper 1
*Trước trường học giờ ra về*
Đường Linh Mĩ
Nghi à, đợi tớ với
Cố Nhan Nghi
Mĩ Mĩ!! hôm nay cậu không đi xe à?
Đường Linh Mĩ
*Cười tươi* đúng rồi, vì hôm nay rất đặt biệt với tớ
Cố Nhan Nghi
Hm....gì vậy, mau nói tớ nghe đi(((;ꏿ_ꏿ;)))
Cố Nhan Nghi
Cậu không xem tớ là bạn thân rồi à *tò mò*
Đường Linh Mĩ
Thôi mà, hôm nay....là sinh nhật cậu đó
Nhan Nghi khá bất ngờ, không biết bao năm rồi cô không nghe từ sinh nhật
Cố Nhan Nghi
Không nhớ luôn
Cố Nhan Nghi
Đúng là bạn thân của tớ Mĩ à (chọt chọt vai hớn hở)
Đường Linh Mĩ
Mình có quà bất ngờ cho cậu đó~
Cố Nhan Nghi
Woa! Không cần khách khí vậy đâu, đó giờ mình cũng có tổ chức sinh nhật sinh nhiết gì đâu
Đường Linh Mĩ
Không đâu mà, tụi mình là bạn thân "Thật sự rất TUYỆT Nghi Nghi ạ😏"
Hai người cùng đi trên con đường lớn, con đường này vốn đã rất ít người
Ánh chiều tăng thêm vẻ âm u
Cố Nhan Nghi
Hôm nay trời tối đáng sợ quá
Cố Nhan Nghi
Mà nếu nay Mĩ đi xe mình đã xin hoá gian về rồi
Đường Linh Mĩ
"Đi xe à? Tao không ngu để 'đi' cùng mày đâu"
Bỗng có một chiếc xe lớn đi ngang đó
Nhan Nghi bị Đường Linh Mĩ đẩy ra khỏi lề đường
Cố Nhan Nghi
MĨ cậu đang làm gì vậy
Đường Linh Mĩ
Tạm biệt nha, Nghi Nghi~
"Ting ting ting" - còi xe bóp in ỏi
Bác tài trên xe
TRÁNH RA!!!
*Réttttttttt* - Dù người trên xe đã cố gắng dừng lại nhưng vẫn không thể cản được quán tính quá lớn kia
*********ở một nơi khác***********
Nữ hoàng Alita
*Thở dài* Haizzz... Lại có kẻ mới chết, là một cô gái trẻ. Tiểu Luân, ngươi mau làm việc đi.
Nữ hoàng Alita
Nè nè! dám lười một chỗ hả😡
Tử Luân
Gọi cho đàng hoàng
Nữ hoàng Alita
"Haha, ta thích thì ta kêu thôi, bày đặt ra giá đồ"
Nữ hoàng Alita
Ok Luân đại ca mau đi làm nhiệm vụ đê
Tử Luân
Ta đọc được cảm nghĩ của ngươi đó
Nữ hoàng Alita
Rồi làm không đây? Không làm thì không có ăn nhá
Khi cô quay lại đã không thấy ai
Nữ hoàng Alita
Yaaaaaaaa...tên đáng ghét, cũng chỉ là một tiểu thần nhỉ nhoi mà dám cãi ta
Nữ hoàng Alita
Trừ lương tháng này *vui vẻ*
Kaizo
Chị à, tôi mới là người quyết định nhá
Nữ hoàng Alita
KAIZO?? Về từ khi nào vậy
Nữ hoàng Alita
à à, tên Luân ăn hiếp chị đó huhu
Bộ mặt không thể giả trân hơn
Nữ hoàng Alita
"Về làm gì vậy không biết"
Nữ hoàng Alita
Không nói gì đi
Kaizo
Tôi cũng đọc được cảm nghĩ của chị đó
Nữ hoàng Alita
Gì chứ, em về phe tên đấy à
Kaizo
Không đùa nữa, lão bố bảo tôi đến đưa cho chị cái này
Nữ hoàng Alita
*Xem* Gì chứ!?
Cố Nhan Nghi
Đây...đây là đâu?
Bác tài trên xe
Sao đi đường ẩu thế hả
Cô vừa tỉnh lại đã nghe chửi bới la xì bùm
Bác tài trên xe
)#;;#)_)?₫!@!@!:₫:+"+ !#(#()@(#:";'+₫
Bác sĩ
Anh này, bệnh nhân vừa tỉnh, không nên chịu đả kích
Bác tài trên xe
Hừ, nhiêu vẫn chưa đủ đâu
Bác sĩ
Cháu còn đau chỗ nào không cô bé
Cố Nhan Nghi
*Đờ ra* à...cháu không đau chỗ nào hết
Cố Nhan Nghi
"Sao vậy ta, chuyện gì đã xảy ra trong với mình lúc đi học về vậy..."
Bác sĩ
Thật....thật chứ? Cháu vừa phải trải qua ca phẫu thuật 2 tiếng đồng hồ đó *sững sốt*
Bác tài trên xe
"Vừa phẫu thuật đã tỉnh dậy rồi bảo không đau con bé này phải người không vậy"
"Cốc cốc" - tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào
Bác sĩ
À quên mất. Mời người nhà bệnh nhân vào
Cố Nhan Nghi
"Gì chứ" Hả...à...bác sỹ ơi
Cố Nhan Nghi
Cháu không có....
Bác sĩ
"Anh ta có thật là người nhà không vậy 😅"
Bác tài trên xe
"Em gái vừa tỉnh mà mặt như đi đưa đám"
Cố Nhan Nghi
Anh.. anh là ai vậy
Bác sĩ
Anh ta không phải anh cô sao
Tử Luân
Vừa tỉnh nên nói linh tinh à
Cố Nhan Nghi
Anh....*không nói được nữa*
Bỗng cổ họng cô nghẹn lại không nói tròn câu được
Cố Nhan Nghi
"Mình bị gì vậy" ưm....
Tử Luân
Đây là giấy tờ người thân!
Bác sĩ
Có lẽ cô ấy bị va đập vô đâu nên không nhớ được
Cố Nhan Nghi
"Anh ta lấy đâu ra chứ!? Mình là trẻ mồ côi mà"
Bác sĩ
Bệnh nhân vừa khỏi nên cần kiêng cử:................., và nên ăn.................quan trọng là ..............
Bác sỹ dặn dò rất nhiều điều
Tử Luân
*Ngáp* Ok Ok, ông cứ đi đi để tôi chăm sóc con bé
Bác sĩ
Haizzz...có ổn không đây "nghi anh ta quá"
Tử Luân
Còn ông kia *Liếc nhìn* Bồi thường đê
Bác tài trên xe
Gì chứ đây không phải lỗi của tôi
Bác tài trên xe
Là cô ta tự nhảy ra đường
Tử Luân
Tôi đã bảo lỗi của ông là va vào cô ta à?
Tử Luân
Vừa uống rượu vừa lái xe vượt tốc độ, tội này chắc bồi thường không ít
Bác tài trên xe
Sao ..sao cậu biết
Tử Luân
Nếu bây giờ tôi báo cảnh sát thì bằng chứng chính là mùi rượu trên người ông vẫn còn
Bác tài trên xe
Hừ, được lắm nhóc
Ông ta lấy trong ví tờ 500k rồi nhét vào túi cậu
Bác tài trên xe
Nhiêu là tôn trọng cậu rồi đó
Rồi ông ta hừng hừng nổi giận đi mất
Cố Nhan Nghi
Hộc...hộc *thở gấp* nói lại được rồi
Tác giả
Viết truyện tham gia cho vui, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người!!! Yêu
Thần hộ mệnh!
Tác giả
À quên, những gì mình để trong " sẽ là suy nghĩ của nhân vật nhe
Cố Nhan Nghi
Nói đi, rốt cuộc anh là ai
Tử Luân
Không cần biết nhiều vậy đâu.
Cố Nhan Nghi
Nè nè anh lại đây làm gì
Anh ta đi đến gần cô, đưa tay lên trán chạm nhẹ lên trán
Cố Nhan Nghi
"Người này làm gì vậy? Ngượng quá"
Tử Luân
"Cô ta vẫn còn quán niệm quá nặng, không thể siêu thoát được"
Nhan Nghi vốn là trẻ mồ côi, cô đã mắc căn bệnh ung thư hiểm ác từ khi lên 10 tuổi
Tuy bên ngoài có vẻ lạc quan nhưng khi chỉ còn một mình...cô sẽ lộ ra sự phiền muộn, những khoa khát tuổi trẻ của mình
Cố Nhan Nghi
Nè nhiêu đủ chưa
Tử Luân
Thật xui xẻo khi nhận một khách hàng như cô
Cố Nhan Nghi
Tui có đặt hàng chỗ anh cái gì hả
Cố Nhan Nghi
"Làm gì còn tiền chứ huhu"
Cố Nhan Nghi
à...tôi không cố làm phiền anh
Cố Nhan Nghi
Nhưng chắc anh nhớ nhầm rồi, vì một năm nay tui không mua gì ngoài gạo hết á
Cố Nhan Nghi
Nên vì vậy anh mau..*luống cuống giải thích*
Tử Luân
Cô có im chút được không
Tử Luân
Từ nay tôi sẽ là thần hộ mệnh của cô. Muốn gì thì cứ nói
Cố Nhan Nghi
Gì cơ? Nhiễm phim à thần hộ mệnh gì chứ
Tử Luân
Không nói thì chết cô với tôi "lẹ cho con bé này giải thoát để còn nhận lương"
Cố Nhan Nghi
"Hung dữ quá"
Tử Luân
Ha, khỏi sợ tôi cũng không ăn thịt cô được đâu
Cố Nhan Nghi
Gì? Anh biết tôi nghĩ gì hả
Tử Luân
Rõ mồn một thế kia
Cố Nhan Nghi
Mà nè...Anh nói thật hả
Cố Nhan Nghi
"Không tin nổi"
Cố Nhan Nghi
Làm sao tôi tin anh đây, vừa gặp một lần
Tử Luân
Tên Cố Nhan Nghi, tuổi 16, mồ côi, mắc bệnh ung thư cấp độ 3, crush Nam Trí Khải, thích.........
Cố Nhan Nghi
ĐƯỢC RỒI *La lớn*
Cố Nhan Nghi
"Làm sao anh ta có thể biết được chứ, không...không thể nào..."
Tử Luân
Làm sao anh ta biết được chứ, không thể "haha, trêu con bé này cũng vui đấy"
Cố Nhan Nghi
Tôi tin anh, được chưa
Cố Nhan Nghi
Nhưng mà...tại sao tôi lại có thần hộ mệnh gì gì đó
Tử Luân
Vì cô...ờm...cũng đặt biệt đó
Tử Luân
"Có quán niệm gấp 5 người bình thường thì cũng tính đặt biệt rồi"
Cố Nhan Nghi
Ồ!!! "Đặt biệt luôn vui ghê"
Tử Luân
"Ngây thơ hay ngu dốt đây!"
Cố Nhan Nghi
Ừm...vậy từ giờ anh giúp tôi thực hiện những nguyện vọng gì cũng được hả
Cố Nhan Nghi
Ok, vậy đầu tiên, tui muốn được ra khỏi bệnh viện này!!!!!!! "ở lâu tốn tiền lắm"
Cố Nhan Nghi
Ủa anh ta đâu rồi
Cố Nhan Nghi
*Ngó nghiêng*
Anh xuất hiện từ phía sau cô
Cố Nhan Nghi
Aaa! Giật mình!!!
Cố Nhan Nghi
Nãy giờ anh đi đâu vậy
Anh ném xuống giường cô đang nằm tập thủ tục xuất viện
Cố Nhan Nghi
"Tốc độ bàn thờ, đúng là không phải con người"
Tử Luân
Ok tôi sẽ xem nó như lời khen
Cố Nhan Nghi
Anh có thôi đọc cảm nghĩ của tôi không
Cố Nhan Nghi
Ừm. *bật dậy*
Cả hai cùng đi khỏi bệnh viện
Đường Linh Mĩ
Anh yêu à...không cần cứ gặp là hỏi đến mấy chuyện đó đâu
Nam Trí Khải
Anh hiểu, nhưng em biết anh muốn biết kết quả
Đường Linh Mĩ
*Sà vào lòng Trí Khải*
Đường Linh Mĩ
Em hoàn thành nhiệm vụ rồi, em tận mắt nhìn thấy cô ta chảy máu đến khi cạn kiệt
Nam Trí Khải
Tốt, tốt. Đúng là tiểu Mĩ của anh, không làm anh thất vọng~
Anh ghé sát đôi môi vào cô từ lúc nào
Đường Linh Mĩ
ưm....anh à...
Nam Trí Khải
Hôm nay phải thưởng cho em. Không phải sao?
Đang say sưa bờ môi nồng cháy, cô đã không chú ý đến thanh súng phía sau đang chĩa sát đầu
Người qua đường
Anh ta đẹp trai quá, diễn viên điện ảnh à
Người qua đường
Mê thật, mà người ta có bạn gái rồi
Xung quanh xì xào bàn tán về cặp đôi như làm trung tâm của phố đi bộ
Cô cố gắng đi thật xa anh để tránh bị chú ý
Cố Nhan Nghi
*nói nhỏ* Nè, đi xa tôi ra
Tử Luân
Cô nghĩ tôi muốn bị lạc à
Cố Nhan Nghi
Nếu không thì anh bớt làm người ta nhìn lại đi
Tử Luân
Lấy mắt từng người, nếu cô muốn
Cố Nhan Nghi
*Tưởng tượng* NOO
Cô bỏ chiếc cặp trên lưng xuống, lấy hết tập vỡ ra ôm trên tay
Cố Nhan Nghi
*lấy cặp đội lên đầu anh*
Cố Nhan Nghi
Haha, vậy là xong
Điều này càng làm tăng thêm sự chú ý😅
Người qua đường
Quái nhân à
Người qua đường
Biến thái *tránh xa*
Tử Luân
Mà nè nhà cô ở đâu vậy
Cố Nhan Nghi
Chỗ đó *chỉ vài căn hộ tồi tàn bên đường*
Tử Luân
"😑" Đó là nơi cho người ở sao
Cố Nhan Nghi
Chả phải anh đội cặp sao, thấy được à
Tử Luân
Cô nghĩ tôi là ai chứ
Cố Nhan Nghi
Ồ vậy đó hả. ok anh hay rồi
Cố Nhan Nghi
Gì chứ, trông cũng không đến nổi mà
Cố Nhan Nghi
chỉ cần tu trang lại một chút thì...ờm...cũng đâu khác gì mấy căn vi la gì đó
Cố Nhan Nghi
"Thì trông cũng có chút"
Tử Luân
🙄 Được rồi, coi như đây là điều đầu tiên tôi có thể làm cho thân chủ của mình
Nhà mới
Cố Nhan Nghi
Nè nè anh đi đâu vậy
Anh cứ như thế bước đi mặc cô can ngăn
Cố Nhan Nghi
Xa nhà tui rồi...ê
Cô đang trớn chạy nên vô ý va vào lưng anh
Cố Nhan Nghi
Ui da *xoa đầu*
Cố Nhan Nghi
Gì chứ, tới đâu
Cố Nhan Nghi
Ồ...nhà cho thêu à, trông đẹp đó
Tử Luân
Tôi không đưa cô đến để xem thôi đâu
Cố Nhan Nghi
Ò, không xem thôi chứ làm gì
Cố Nhan Nghi
Nếu anh có làm gì đó phi pháp tôi sẽ không liên quan đâu
Cố Nhan Nghi
"Không đi tôi tự về"
Cô giả vờ quay lưng về bỏ mặt anh. Nhưng không ngờ anh vẫn cố chấp đi vào căn nhà
Cố Nhan Nghi
*Lo lắng* Ê tên ngốc kia
Cố Nhan Nghi
Có nghe không *nắm tay kéo về phía sau*
Tử Luân
*Bất ngờ quay lại*
Cái nắm tay như chạm dây làm tim anh đập nhanh liên hồi
Tử Luân
"Đây là cảm giác của 200 năm trước sau..."
Cố Nhan Nghi
Hả...à..tôi *luống cuống*
Tử Luân
"Tỉnh lại thôi, cô ta không phải em ấy"
Giọng anh lạnh như băng, ánh mắt buồn đến đáng sợ
Cố Nhan Nghi
"Anh ta buồn sao? Hoàn toàn khác lúc nãy"
Cố Nhan Nghi
Sao chứ? Đúng là! *Bực tức*
Cố Nhan Nghi
"Cảm giác như bị xem trộm nhật kí"
Cô phồng má nổi giận trông thật đáng yêu
Tử Luân
"Đúng là nhìn kiểu nào cũng không giống, mình ảo tưởng thôi"
Cố Nhan Nghi
Anh đang làm gì vậy 😫
Cả 2: "Hắn đang làm gì ở đây"
Cố Nhan Nghi
*Ngẩn ra* Hai người quen nhau à?
Tử Luân
*Không để người kia nói hết câu* Không
Giật Thần
"Ha, bội bạc thật nha tiểu Luân"
Tử Luân
"Tiểu Luân là ai tôi không quen"
Giật Thần
"Thích chơi trò người lạ chứ gì"
Giật Thần
Ok, Đến thêu nhà hả
Tử Luân
Nói chuyện với khách vậy à
Tử Luân ngồi lên sofa, chân gác lên bàn
Cố Nhan Nghi
"Tên này vô ý quá"
Cố Nhan Nghi
*Đánh chân anh* Bỏ xuống đi
Cố Nhan Nghi
Chẳng phải anh nói tôi nói sao cũng được hả
Tử Luân
"Hừ, biết lợi dụng đó"
Giật Thần
Cô bé thú vị phết
Cố Nhan Nghi
Hả? Ý anh là sao
Cố Nhan Nghi
*Nhìn chỗ khác*
Giật Thần
Cho anh xin info được không
Cô quay sang hỏi nhỏ Tử Luân
Cố Nhan Nghi
Nè...info là gì vậy
Tử Luân
"Loại người đến từ lòng đất"
Tử Luân
Nói chuyện chính mau
Tử Luân
Bao nhiêu "Nếu là người thường thì có thể thôi miên không tốn tiền rồi"
Cố Nhan Nghi
*Nói nhỏ* anh tính thêu hả
Giật Thần
Chắc tầm trăm tỷ
Cô vừa nghe đã choáng váng, đứng bật lên
Cố Nhan Nghi
*Ngồi* "Mau ra khỏi đây thôi"
Giật Thần
À há, có gì sai sao
Giật Thần
Tôi còn nghĩ nhà này xứng cao hơn
Giật Thần
"giá đặc biệt cho cậu, Luân"
Tử Luân
"Tôi không nhiều tiền lắm đâu, mà biết nhiều điều lắm"
Tử Luân
"Bí mật cậu lén trốn việc tôi chưa nói cho Kaizo và ả chằn lửa đâu"
Giật Thần
Thì...thì sao chứ
Cố Nhan Nghi
Hả? Anh hỏi tôi gì sao
Giật Thần
"Cậu hâm doạ tôi à"
Tử Luân
"Tôi dám sao, cậu thì 'GIÀU ' ở thế giới này rồi, nhỉ! Đâu cần về"
Giật Thần
"Tên kia" *lườm*
Cố Nhan Nghi
"Hai ông này tương tư nhau à, nhìn mãi chẳng chán" *ngồi cười khúc khích*
Cố Nhan Nghi
Ờm..không cần bực vậy đâu! Tôi đùa thôi mà
Anh cất tiếng đầy mùi nham hiểm
Giật Thần
"Cậu không được nói gì về chuyện của tôi"
Cố Nhan Nghi
Hả, nhà anh còn bay đi đâu
Giật Thần
*Ném chìa khoá về phía cô*
Tử Luân
"Cậu thì hơn tôi rồi"
Cố Nhan Nghi
Anh ta đi thiệt kìa
Cố Nhan Nghi
Anh dùng bùa à, hay dữ
Tử Luân
Bùa gì chứ, nhảm nhí
Cố Nhan Nghi
Bỏ đi, tôi về nhà đây
Tử Luân
Bây giờ nó là nhà cô rồi còn đi đâu
Tử Luân
Dọn khỏi cái nơi tồi tàn đó đi
Cố Nhan Nghi
Woo..thật luôn
Cố Nhan Nghi
Nhưng tôi nghĩ, ờm...vẫn nên ở nơi cũ thì hơn
Cố Nhan Nghi
"Cảm giác bị bao nuôi mình không thích"
Tử Luân
Ok vậy cô ở nơi đó đi. Vì là thân chủ của tôi nên cô mới có phúc được ở nhờ thôi
Tử Luân
"Cô không ở tôi cũng ở"
Cố Nhan Nghi
Ừ, anh ở đây đi
Cô quay lưng đi về như để bảo toàn lòng tự trọng của mình
Ông chủ trọ
Nghi Nghi, tôi tìm cô mãi
Ông chủ trọ
Hết tháng rồi, mau đống tiền trọ đi
Cố Nhan Nghi
Gì..gì chứ, cháu mới đống hôm trước
Ông chủ trọ
Hôm trước của cô cách đây hơn 30 ngày 4 giờ rồi đấy
Cố Nhan Nghi
Vâng *lục tìm trong túi*
Trong túi cô đã không còn một xu
Cố Nhan Nghi
*cúi người* Cháu xin lỗi nhưng bác có thể cho cháu thiếu tháng này thôi được không ạ
Cố Nhan Nghi
"Hôm trước vừa bị đuổi khỏi chỗ làm thêm"
Ông chủ trọ
Thiếu thiếu, lại thiếu
Ông chủ trọ
Cô còn nợ tôi 2 tháng trọ đây này. Trả được mỗi tháng trước giờ lại nợ
Ông chủ trọ
Nhan sắc cũng chả có gì nỗi bật, học vấn lại tầm thường. Sau này cô chả có nỗi chút tương lai đâu
Cố Nhan Nghi
Chú có cần nói đến vậy không chứ?
Ông chủ trọ
Dọn ra khỏi đây ngay
Ông bước vào phòng trọ của cô, lấy tất cả đồ vật ném xuống đất
Cố Nhan Nghi
Nè, ông tránh ra
Người ở trọ
Ông chủ, phòng của tôi sao rồi
Ông chủ trọ
À vâng~ Tôi sẽ kêu cô ta dọn khỏi ngay
Cố Nhan Nghi
Ông có gì hay chứ
Cố Nhan Nghi
"Tối nay đành ngủ nhờ Mĩ Linh vậy"
Cô điện rất nhiều cuộc nhưng vẫn không liên lạc được
Cố Nhan Nghi
Sao lại vậy chứ
Lúc này cô dùng hết liêm sỉ đến chỗ Tử Luân kia đang ở
Tử Luân
Cuối cùng cũng mò đến rồi
Cố Nhan Nghi
Hôm nay thôi...à không, đến khi tôi có việc làm. Mong anh giúp đỡ
Anh lại đưa tay lên trán kiểm tra
Cố Nhan Nghi
"Lại nữa rồi"
Tử Luân
Sao chứ, mong ước của cô không phải có nhà sao
Tử Luân
Tại sao vẫn không bớt chút tâm niệm nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play