Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thành Thiếu Gia Pháo Hôi

Chương 1: Xuyên không

Tại một quốc gia lạ lẫm, bên trong căn phòng của dãy nhà cao tầng nọ.

Một thiếu niên ăn mặc phong phanh đứng kế bên cửa kính, đôi mắt thẫn thờ ngắm nhìn mọi cảnh vật của thành phố phía dưới. Bên tai cậu lúc này là những tiếng nói liên tục của máy móc hệ thống.

[Kí chủ, cậu bình tĩnh lại chưa?]

[Cậu đừng im lặng nữa, trả lời tôi một tiếng có được không?]

Mặc kệ hệ thống, cậu chậm rãi đi đến ghế sofa kế bên, ngồi dựa người lên ghế, bộ dáng có chút không kiên nhẫn: "Vậy ý cậu là tôi xuyên không rồi?"

Đoán mò, thiếu niên hiện tại đã có thể tiếp thu mọi chuyện, hệ thống nhanh chóng đáp:

[Đúng vậy, đúng vậy.]

Đưa ngón trỏ chỉ vào mình, vẻ mặt thiếu niên tỏ rõ vẻ khó chịu: "Tôi chết rồi?"

Hệ thống ngập ngừng: [Vâng... Chuyện này, có thể hơi khó tin, nhưng vì cậu có độ phù hợp với nhân vật lên đến 100% nên sau khi chết đi liền được chọn.]

"Tôi? Phù hợp với nhân vật? Phá gia chi tử như tôi?"

[Thật mà, trước đó máy chủ đã theo dõi cậu rồi. Vậy nên ngay lúc cậu gặp tai nạn, chúng tôi cũng đã nhanh chóng tập hợp hết toàn bộ hệ thống để bắt được dữ liệu thần hồn của cậu, đem về thế giới này đó. Thần hồn của cậu mãnh liệt lắm luôn, hại bọn tôi phải chật vật muốn chết đây.]

Thiếu niên nhàn nhạt thở dài: "Hiểu rồi, một người như tôi rất khó mà bắt được nhỉ? Vậy giờ tôi đang ở đâu đây?"

[Cậu đang ở một thế giới ảo, hay nói cho cậu dễ hiểu thì như đang bên trong một bộ tiểu thuyết boylove.]

Nâng mắt lên nhìn trần nhà kiểu tây phía trên, thiếu niên lại hỏi: "Vậy bây giờ cậu muốn thằng trai thẳng như tôi phải làm gì?"

[Chúng tôi chỉ mong cậu có thể thay đổi diễn biến một chút, cứu rỗi được một số nhân vật.]

"Thân tôi còn chưa biết lo được không, cậu nghĩ tôi đây cứu được ai?"

[Hay là... cậu xem qua về thiết lập nhân vật và cốt truyện rồi định đoạt nhé?]

Nói rồi, trước mặt xuất hiện một màn hình, trên đó là chuỗi thông tin về nhân vật mà cậu đảm nhiệm.

Người này cũng tên Tống Trạch, tính tình kiêu căng ngạo mạn, con trai út của người đứng đầu Tống gia – một trong tứ đại hào phú của thành phố S. Gia thế và tính cách quả thật không thua kém gì với cậu.

Lướt xuống một chút là tóm tắt về cốt truyện.

Câu truyện xoay quanh về cuộc sống của bốn cậu thiếu gia chơi thân với nhau từ bé, cho đến khi trưởng thành. Trong đó nhân vật chính là Trịnh Quang, nhưng Trịnh Quang này tính tình thanh thuần trong sáng, gây không ít khó khăn đến cho những người xung quanh.

Đọc đến đây liền hết, thiếu niên bèn chỉ vào màn hình, giọng nói kèm theo vài phần cợt nhả: "Cái cốt truyện của cậu chỉ có nhiêu đây thôi?"

[Hả, cậu nghĩ sao vậy? Cậu chưa nghe câu trước khi xem phim phải đọc giới thiệu phim à?]

Lời vừa dứt màn hình thông báo nhỏ trước mặt cậu đột nhiên lớn lên, lơ lửng lùi ra một khoảng an toàn cho mắt. Trên màn hình đen xuất hiện lên dòng chữ to màu trắng “Giai đoạn 1: Trước khi trọng sinh”

Thiếu niên ngạc nhiên chớp mắt: "Còn có vụ này luôn?"

[Đương nhiên, dù sao tôi đây cũng là hệ thống cao cấp mà.]

Thiếu niên nham hiểm nhìn nó, cười cười, đùa giỡn: "Vậy hệ thống cao cấp có phục vụ bỏng ngô không?"

[Rốt cuộc cậu coi hệ thống chúng tôi là gì thế?]

Khẽ xùy một tiếng, cậu lí nhí chê bai: "Hệ thống dởm."

Một người một hệ thống cùng nhau xem cốt truyện, nó vừa xem vừa làm bình luận phim.

Bắt đầu là từ góc nhìn khi bé của Tống Trạch, tiếp đến là Trịnh Quang còn có hai người nữa là Triệu Bân và Tạ Vũ. Hồi ức tuổi thơ của bốn người chậm rãi trôi qua, cậu xem mà cũng thấy lòng mình vui vẻ lây. Đến năm cả bốn người học tiểu học, cậu như nhận ra gì đó mà hỏi hệ thống:

"Cái tên Tạ Vũ đó sau này thích Tống Trạch à?"

Hệ thống ngập ngừng đáp: [Ừm, cậu nhìn ra à?]

Khẽ gật đầu, cậu không nói gì thêm, hai mắt tiếp tục chăm chú xem.

Khoảng thời gian tiểu học đến khi vào trung học đều rất hồn nhiên vui vẻ không có gì bất thường xảy ra. Cho đến năm lớp 9, Tống Trạch tình cờ biết được Tạ Vũ thích mình, không phải thích bạn bè mà là thích theo kiểu đối tượng yêu đương. Thế là đến đây hệ thống tức thì chen ngang bình luận:

[Như vừa nãy cậu cũng nhìn ra rồi đó, tên Tạ Vũ này từ bé đã thích Tống Trạch. Nhưng với tính tình ít nói và khó tiếp xúc của mình, cậu ta sợ Tống Trạch sẽ phản cảm nên vẫn luôn giấu trong lòng, không dám đòi hỏi, miễn cưỡng thà làm bạn chứ không để đánh mất.]

Cậu trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu: "Ừm, tôi cũng thấy vậy."

Nhưng đoạn diễn biến tiếp theo đó làm cậu phải thốt lên một tiếng "Vãi"

Hệ thống nào biết nói gì thêm, cũng đành im lặng.

Đoạn vừa rồi là phân cảnh Tống Trạch sau khi biết được bạn thân thích thầm mình, nhất thời hoảng loạn, một mặt không muốn mất tình bạn, mặt khác cũng không dám chấp nhận tình cảm.

Vì tuổi cũng còn thiếu niên nên trong lúc hoảng loạn đã đưa ra một quyết định bồng bột, cậu ta chạy trốn sang nước ngoài du học, cắt đứt liên lạc với Tạ Vũ. Nhưng sau đó vì ở nước ngoài quá thích hợp nên liền ở lại đây tận 5 năm. Mà không hề biết rằng có một người vẫn ngày đêm nhớ đến cậu ta.

"Cậu ta bị ngu à?" Thiếu niên không hiểu sao lại đột nhiên bức xúc, xuyên qua màn hình chỉ vào khuôn mặt của Tống Trạch.

Hệ thống cũng không biết nên bình phẩm gì, thầm lặng lắc đầu.

Cậu lại nói tiếp: "M* nó, lần đầu tiên tôi thấy luôn đấy, mặc dù tôi đây cũng thẳng tắp nhưng ít gì tôi nhìn vào cũng thấy Tạ Vũ thích cậu ta tới cỡ nào. Vậy mà cậu ta lại chọn bỏ đi như thế?"

Hệ thống cười khổ: Bây giờ cậu cứ mắng cho đã đi, để sau này rồi cậu sẽ biết.

_____________

- Lí: Tác phẩm này là viết nhằm rèn luyện, có thể không hay lắm, cũng có nhiều lỗi, có phần quen thuộc do không thể thoát ra khỏi cái bóng của những bộ truyện khác. Nên mọi người đọc cảm thấy không thích thì cũng đừng ném đá nhé!! Sau bộ này mình nhất định sẽ rút ra bài học và kinh nghiệm cho con đường viết lách mai sau.

Chương 2: Bi kịch

Tiếp đến là chuyển qua phân cảnh 5 năm không có Tống Trạch, ngoại trừ Tạ Vũ ra thì hai người kia cũng không có sóng to gió lớn gì. Cho tới năm hai đại học, Tống Trạch của chúng ta trở về nước. Kể từ giây phút này, mọi bi kịch của cốt truyện lần lượt ập đến.

Tống Trạch lúc trở về như một người khác, không quan tâm đến Tạ Vũ như trước, một mực tránh xa anh.

Nhưng do mới trở về, cộng thêm tính tình kiêu căng vốn có, cậu ta đã đắc tội kha khá các gia tộc lớn nhỏ, các gia tộc liền bất bình, tập hợp lại đánh cho Tống gia bước vào con đường cận kề sụp đổ.

Trịnh Quang vì là bạn bè từ nhỏ của cậu nên đã đưa tay nâng đỡ Tống gia, Triệu Bân và Tạ Vũ cũng một bên âm thầm giúp đỡ những chuyện lớn bé. Màn hình lướt qua, thoáng cái đã đến giai đoạn trưởng thành, Tống gia lúc này không còn là gia tộc giàu mạnh như trước, hiện tại đã dưới trướng của Trịnh gia.

Nhưng đang sống yên ổn thì bất ngờ bị dính vào cuộc đua tranh giành quyền thừa kế của Trịnh gia. Trong khoảnh khắc khi thấy chiếc xe tải sắp lao vào đuôi xe của Trịnh Quang, Tống Trạch liền nhớ tới ân tình của cậu ta, rất nhanh đã đạp ga, lao đến chắn giữa hai chiếc xe.

Chiếc xe tải tông thẳng vào xe của Tống Trạch nên Trịnh Quang nhờ vậy chỉ bị thương nhẹ, thoát chết trong gang tấc nhưng người kia thì không may mắn như vậy.

Phân đoạn sau đó quả thật không thể nào mà vui vẻ xem tiếp được nữa. Người thiếu niên từ nãy đến giờ mặt mày vẫn thanh lãnh không có một chút biểu cảm nào, giờ đây lại ôm thân xác của Tống Trạch mà khóc nấc lên như một đứa trẻ, miệng như muốn nói gì đó nhưng khi phát ra lại trở thành những tiếng hét.

"Nè, tôi thật sự không thể nào xem nổi mấy cảnh như này." Cậu đưa tay che mặt cảm thán với hệ thống, song lại hoàn toàn không nhận ra câu nói còn chứa theo cả giọng mũi nghẹn ngào.

[Kí chủ, cậu khóc rồi?]

Giật lấy từng tờ khăn giấy trên bàn, cậu khịt mũi, nói: "Cậu nghĩ sao vậy? Nếu thứ này chỉ là phim thôi thì tôi đây khóc làm gì? Hiện giờ nó còn là thế giới thật người thật nữa đấy!"

Nhìn hai mắt đỏ ửng của cậu hệ thống không nói tiếp, nó bỏ qua phân cảnh đau thương kia, chuyển đến phân cảnh kế tiếp.

Sau cái chết của Tống Trạch, Tạ Vũ như người mất hồn, điên cuồng đối chọi với nhà họ Trịnh. Cho rằng cái chết của cậu một phần là có liên quan đến người của Trịnh gia. Từ đó tại thành phố S, có Tạ gia thì đừng có Trịnh gia, có Trịnh gia thì cũng sẽ không có Tạ gia. Trên thị trường hai gia tộc vẫn luôn gây khó dễ với nhau từng li từng tí.

Mà Trịnh Quang tránh được một lần chết không có nghĩa là sẽ tránh được tất cả cái chết đang ập đến. Cậu ta bị người thân cận nhất của mình hạ độc vào đồ ăn, màn cảnh chuyển đến bên trong căn phòng điều trị tăng cường.

Triệu Bân ngồi kế bên giường cậu ta, bộ dáng tiều tụy vì thức khuya, đôi mắt ẩn một tầng hơi nước, bên trong mắt còn chứa đầy những sợi tơ máu. Thấy Trịnh Quang dần tỉnh lại, hắn nhanh chóng chạy đến nắm lấy đôi tay trắng bệch và yếu ớt.

Đôi môi mấp máy như đang nói gì đó nhưng hiện giờ trên miệng Trịnh Quang lại là ống thở, vậy nên không một ai có thể nghe thấy và hiểu được ý của cậu ta.

Nắm lấy tay cậu ta thủ thỉ nói ra hết những lời luôn giấu sâu trong lòng, Triệu Bân nhất thời không kiềm được mà khóe mắt lặng lẽ rơi ra những giọt nước mắt.

Vài phút sau, khi nước mắt lưng tròng chảy dài xuống hai hàng bên má, cũng là lúc một tiếng tít dài máy móc vang lên. Âm báo của máy đo nhịp tim ngân dài một quãng, làm cho sự đau buồn của người nghe cũng như bị kéo giãn ra. Màn hình bấy giờ cũng đã hiện lên đường thẳng song song, báo hiệu cho một sinh mạng dừng lại.

Cùng lúc đó ở phía ngoài cửa, Tạ Vũ khi biết tin một mạch chạy tới hiện đang khó tin mà đứng thất thần.

Khi này thật sự chỉ còn có thể lấy giấy lau nước mắt, tầng hơi nước trong mắt cậu dày đến nổi không còn thấy được hai chữ “The end” trên màn hình kia nữa.

"Ai viết ra cái thế giới cẩu huyết này vậy?"

Hệ thống an ủi cậu: [Kí chủ à, cậu cố kìm nén cảm xúc.]

Đợi một lúc lâu sau mới có thể lấy lại tinh thần, cậu lau nước mắt nói: "Được rồi, xem lại."

Hệ thống nhất thời ngớ máy: Không phải vừa nãy mới khóc sao?

Nhưng nó vẫn mở lại từ đầu cho cậu xem.

"Xem lại."

Hai lần.

"Xem lại"

Ba lần.

"Xem lại đoạn lúc nhỏ đi."

Bốn lần.

"Xem..."

Hệ thống không nhịn được mà lên tiếng ngắt lời cậu: [Kí chủ ơi, còn chưa xem giai đoạn hai đâu.]

Nghe nó nhắc nhở, lúc này thiếu niên mới nhớ ra: "Suýt thì quên mất, mau xem giai đoạn hai đi."

___________

- Tống Trạch: Phim hay quá ಥ‿ಥ

Chương 3: Giai đoạn 2

Giai đoạn hai nói về Trịnh Quang khi trọng sinh về năm 17 tuổi, biết được Triệu Bân vẫn luôn thích mình nên liền tiến triển mạch tình cảm với hắn. Xem ra là chuyện tình thời thanh xuân trôi qua rất là đẹp đẽ, cho đến khi “ông giời” của chúng ta, Tống Trạch một lần nữa trở lại.

Trịnh Quang đã tìm hết mọi cách để ngăn chặn cái chết của cậu ta nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Lại bị người nhà họ Trịnh mưu tính, thân thể Tống Trạch lần này rơi xuống từ sân thượng của khách sạn thuộc một phần của tập đoàn Trịnh gia, trùng hợp thay, Tạ Vũ lúc đó cũng đang có việc đi ngang qua đây.

Phân đoạn ôm xác lại một lần nữa trôi qua. Có lẽ chỉ là do cậu cảm nhận, người thiếu niên trên màn ảnh toàn thân rã rời không còn một chút sức sống, nhưng vẫn một mực ôm chặt lấy cậu trai toàn thân nát tan kia vào lòng.

Sự thống khổ của anh tột cùng như không thể phát ra thành lời, thay vào đó là tiếng khóc nấc và tiếng la hét đầy đau đớn như một dã thú bị lột da rút xương. Cứ như vậy mà hét, cho đến khi cổ họng chỉ còn có thể phát ra được những tiếng ứ ớ trầm khàn. Mọi người xung quanh hợp sức muốn tách cả hai ra, nhưng anh lại càng lúc càng ôm chặt hơn, như thể muốn khảm từng tấc thịt của người trong lòng vào tận sâu xương tủy.

Sống mũi cay cay, trong lòng ứa lên cảm giác đau đớn khó tả, nước mắt không biết từ khi nào lại một lần nữa rơi xuống, nhưng chưa đầy bao lâu, rất nhanh cậu đã ổn định lại tinh thần, đưa tay đỡ trán: "Không phải chứ? Lại chết rồi?"

Hệ thống thở dài đáp: [Aizz, nói chung là nhân vật pháo hôi để thúc đẩy tình tiết, nên kiểu gì cũng phải chết.]

Cậu liếc nhìn hệ thống: "Vậy cậu đem tôi vào đây để làm cái gì?"

Sợ bị hiểu lầm là đem cậu qua đây để chết thay, hệ thống liền vội vã giải thích: [Ây dô, không phải đâu kí chủ à. Vì cậu có thể thay đổi số phận nên mới đem cậu qua đây mà. Là thật đó!]

Nó còn như đang muốn nói gì thêm, nhưng cậu không muốn nghe, vội ngắt lời: "Được rồi, tôi đùa thôi. Xem tiếp đi."

Trên màn hình, cuộc đối đầu của Tạ gia với Trịnh gia một lần nữa lại xảy ra, mà lần này còn đến sớm hơn so với kiếp trước. Tạ Vũ hiện tại cũng chỉ mới học năm ba đại học, hoàn toàn là không đủ khả năng để chống chọi lâu dài.

Ngoài Tạ Vũ ra thì chuyện Tống Trạch mất gần như chẳng có gì lớn. Trịnh Quang đơn thuần nên trong những năm này chỉ biết trách bản thân mình, trọng sinh trở về rồi mà vẫn không thay đổi được chuyện gì. Kết cục hai người kia cứ thế mà sụp đổ trong tầm mắt của cậu ta, một người thì chết, người còn lại thì sống nhưng cứ như là đã chết. Song vì là nhân vật chính nên Triệu Bân và cậu ta vẫn sẽ có một cái kết là phải cố gắng hạnh phúc mà sống tiếp.

Đến đây màn hình đã hiện ra hai chữ “The end”.

Hệ thống nhẹ giọng nói: [Vậy nên tất cả đều nhờ cả và cậu, kí chủ à.]

Dựa người lên ghế, cậu lắc đầu, giọng điệu thêm vào vài phần ngả ngớn: "Trên lưng gánh nhiều việc như này quả thật chẳng giống tôi."

Dứt lời liền thở dài một cái, không đợi hệ thống sốt sắng, cậu đã ngồi thẳng người, bộ dáng nghiêm túc: "Bây giờ tôi đang ở giai đoạn nào?"

Hệ thống nhanh chóng đáp lời: [Cậu đang ở giai đoạn hai, năm 17 tuổi.]

"Vậy Trịnh Quang đã trọng sinh chưa?"

[Cậu ta trọng sinh đã được bảy ngày rồi.]

Thiếu niên trầm ngâm giây lát, sau đó liền đứng dậy đi đến bên giường, nhấc lấy điện thoại.

Hệ thống tò mò hỏi: [Cậu đang tính làm gì vậy?]

Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại nó: "Bây giờ ở bên kia là mấy giờ?"

Tuy không hiểu lắm nhưng hệ thống vẫn làm tròn bổn phận, biết gì nói đó, thành thành thật thật đáp: [Bên đây đang là ban đêm nên bên kia có lẽ khoảng 10 giờ trưa.]

Gật đầu "Ừm" một tiếng, ngón tay thon dài gõ nhẹ vài cái lên màn hình điện thoại. Cậu vừa đợi điện thoại đổ chuông vừa đi xuống gian bếp, căn hộ khá trống trải, vì ngoài cậu ra còn có mỗi một cô giúp việc, mà người kia thì lại chỉ đến vào những buổi cuối tuần.

Rót cho mình một ly nước, cậu đưa miệng ly đến bên môi, tiếng chuông đổ một hồi lâu nãy giờ cuối cùng cũng chịu ngưng, thay thế nó là giọng nói trầm khàn của một người đàn ông trung niên:

"Giờ này con còn gọi ta làm gì?"

Cậu ngừng lại động tác, nhàn nhạt nói một câu “Con muốn về nước”, rồi ngửa đầu uống cạn ly nước trong tay.

Lời này nói ra tính là bình thường nhưng người nghe đầu dây bên kia thì không như vậy.

Tông giọng của người đàn ông liền cao thêm nửa quãng: "Muốn cái gì? Nói lại ta nghe xem."

Cậu chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: "Con bảo, con, muốn, về, nước."

Bố Tống im lặng một lúc lâu rồi mới trầm giọng: "Con nghĩ ta sẽ dễ dàng đồng ý cho con muốn làm gì thì làm à?"

"Con không biết, con bảo là con muốn về. Bố sắp xếp cho con đi." Đặt mạnh ly nước xuống bàn, cậu không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên mất kiên nhẫn, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Lần này im lặng trôi qua thật lâu, ông mới như thỏa thuận nói: "Được thôi, muốn về ngày nào?"

"Ngày mốt con về, mà..."

"Còn chuyện gì nữa?"

"Con tính về ở luôn, vậy nên phiền bố sắp xếp thêm chuyện ở trường học hiện tại."

Nói xong cậu dứt khoát ngắt máy, để lại một bố Tống đang thất thần nhìn điện thoại, vẻ mặt tràn đầy khó chịu.

Hệ thống thấy cậu lúc này gọi điện xong mới hỏi: [Kí chủ, cậu tính về nước thật sao? Không phải có hơi sớm à?]

Cậu thong thả trả lời: "Ừ, về sớm."

[Cậu có kế hoạch gì sao?]

"Không có, chỉ về sớm để không tạo ra sự việc Tống gia suy yếu thôi."

Trở về phòng, cậu lại ngồi dựa người lên ghế sô pha một lúc lâu, mãi đến khi cơ thể cảm thấy tốt hơn lúc này mới nhàn nhạt cất giọng.

"Hệ thống, có đây không?"

[Có đây, hệ thống luôn phục vụ 24/7]

"Xem lại cốt truyện đi."

[Cậu thuộc luôn rồi mà vẫn muốn xem lại hả?]

"Xem lại vài đoạn đi, ghi nhớ càng kỹ càng tốt."

Bật bảng thông báo ra, hệ thống mở lại cốt truyện. Chăm chú xem hết lần này đến lần khác, cho đến khi tầm mắt bị một tia sáng chiếu qua từ cửa sổ, cậu mới dừng lại, đứng lên đi rửa mặt.

Khi này sẵn tiện ngắm nhìn từng góc cạnh và đường nét qua gương, cậu mới nhận ra khuôn mặt này có đến chín phần giống với hình dạng cũ của mình. Nhưng vẫn là không để ý gì nhiều, chỉ đơn giản cho rằng hệ thống tạo hình như vậy để nhanh chóng quen thuộc và dễ dàng thích ứng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play