Người ta thường nói: "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" là lẽ tất nhiên. Nhưng ai có thể nói cho cô biết tại sao cô - Tịnh Thi, một good girl chính hiệu, gia đình tu nhân tích đức, một công dân thi hành pháp luật đầy đủ đáng được nhà nước vinh danh... Lại chỉ vì cứu 1 đứa bé mà bị gặp tai nạn xe cộ để rồi gặp phải hệ thống siêu cấp đại biến thái muốn hối hận cũng không kịp được không?
Cái gì mà "Ở bầu thì gặp lành, sống lâu trăm tuổi"??? Bà đây từ giây phút này mới không thèm tin cái chân lí cuộc sống này nữa.
Nếu được đầu thai lại cô nhất định phải sống một cuộc sống của một bad girl chính hiệu, nếm trải sự đời chuyện nam nữ... chứ không phải chết một cách phung phí như vậy được.
BAD GIRL, ta tới đây!
[Điều kiện trở về tôi đã đề cập qua, cô có 3 giây để chuẩn bị. Vượt quá thời hạn coi như bỏ qua. Tới lúc đi gặp Mạnh Bà chuyển kiếp thành con rắn hay con chuột thì đừng có trách tôi không báo trước] Thanh âm mị hoặc, ma mị, lưu manh như mấy tên đào mỏ mấy bà cô trung niên vang lên phá vỡ tâm hồn đang hả hê sau quyết định của cô.
Tịnh Thi: "..."
Quả nhiên là hệ thống. 3 giây khác gì ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày không?
Cái gì mà chuyển kiếp thành con rắn, con chuột? Chúa mới biết cô ghét nhất loại động vật bò sát tới mức nào. Nói vậy có khác gì rủa cô không cơ chứ.
Thật là quá lưu manh.
Mà lúc này, cái quả trứng đỏ rực đang bay trên không trung kia bắt đầu đếm ngược.
3...
2...
1...
0,8...
Nghe tới đây mí mắt Tịnh Thi giật giật vài cái, đếm ngược còn có kiểu này nữa hả??? Thật là quá vô sỉ đi.
"Làm làm làm làm!" Tịnh Thi vì cái mạng nhỏ của mình liền buông vũ khí đầu hàng một cách không có một chút cốt khí của một bad girl.
Cô phải về ăn vạ liệt tổ liệt tộng 7749 nhà mình tra khảo ai tạo nghiệp để giờ đây cô phải hứng chịu đền bù, bồi thường tổn thất tâm hồn của một thiếu nữ good girl chưa trải sự đời như cô.
Lúc này trên màn hình không còn xuất hiện đếm ngược thay vào đó là vài số liệu.
Họ tên: Tịnh Thi
Tuổi: 20
Chỉ số làm người: %
Tích lũy: 0
Số bông sen đã sưu tập: 0
[Trước khi tỉnh lại cô cần phải hoàn thành bài test bổn hệ thống đề ra. Nhiệm vụ thành công đạt 50% coi như qua bài test. Chúc ký chủ may mắn!!!]
Tịnh Thi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt vòng ánh sáng như 1 cơn lốc xoáy hút cô vào.
[Bắt đầu dịch chuyển]
"Khoan khoan..." Cô hét lên nhưng dòng ánh sáng đó càng ngày càng to ra hút cô vào một cách không lưu tình, trước mắt liền tối sầm...
....
[Lan Lăng Vuơng, chàng xem Thi Nhi của chúng ta mở mắt rồi này. Nhìn thật là giống chàng]
Một giọng nói dịu dàng, ôn nhu chợt vang lên. Tịnh Thi tròn mắt chữ O miệng chữ A nhìn hai người đang ở trước mặt mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một người đàn ông được gọi là Lan Lăng Vương mặc trên mình một bộ y phục màu xanh than thêu những họa tiết kì quái bằng màu vàng, khoanh 2 tay ra đằng sau lưng nhìn chằm chằm vào chiếc nôi ở trước mặt mình.
Người phụ nữ thì mặc trên mình một bộ y phục màu đỏ càng làm tôn lên làn da của y, trên đầu được búi lên như một bông hoa tám cánh trên đầu được điểm thêm vài chiếc trâm được điêu khắc tinh xảo
Nhưng Tịnh Thi đều phải công nhận 2 người này đều có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành khuấy đảo chúng sinh, nếu sinh ra ở thế kỷ 21 của cô chắc đã là một minh tinh, ảnh đế cũng nên.
Khi cô còn đang mải đánh giá 2 người trước mặt mình chợt một bàn tay cường tráng vươn ra túm lấy cô xách lên không trung như một cục bông gòn, không chính xác là thú cưng. Cô trố mắt nhìn bản thân bị nhấc dơ lên cao.
3 giây sau Tịnh Thi nhận ra điều gì đó không đúng, trong lòng không ngừng kêu gào gọi hệ thống "Hệ thống chết tiệt, mi mau ra đây cho bổn cô nương"
Nhưng trong mắt 2 người kia thì cô đang phồng má trợn mắt, không ngừng quẫy đạp vùng vẫy tay chân ngắn ngũn mập mạp của mình trong không khí như phản đối việc bị xách lên trên cao như thú cưng của người đàn ông kia.
Người phụ nữ thấy vậy liền khiếp sợ vươn tay ra ôm lấy đứa bé vào lòng, không quên trách cứ người đàn ông kia
"Đã là Cha của đứa bé rồi, chàng không thể nhẹ nhàng với Tịnh Nhi được sao? Tịnh Thi mới không phải là đám lính huấn luyện của chàng đâu"
Tay người phụ nữ vỗ về nhè nhẹ đằng sau lưng đứa bé, Lan Lăng Vương thấy vậy biết mình đã thô lỗ với con gái của mình liền ôm lấy người phụ nữ xin lỗi.
"Mạn Nhi, là lỗi của ta, nàng đừng giận. Lần đầu làm cha nên có chút vui vẻ không kip nghĩ. Sau ta sẽ chú ý hơn"
Chợt âm thanh băng lạnh của hệ thống vang lên [Có đồng ý tiếp nhận cốt truyện và ký ức nhân vật không? Có/Không?]
Tịnh Thi hít sâu một hơi, đáp lên trong đầu "Có"
Coi như hệ thống nhà ngươi còn tý lương tâm, cho bổn cô nương cốt truyện.
[Đang cập nhật cốt truyện]
Đột nhiên, đầu Tịnh Thi như bị ai đó nhồi nhét cục sắt nặng như chì, đau đớn ùn ùn kéo tới. Những mảnh kỷ ức liền hiện lên trong đầu.
Ý thức của cô liền mất đi, nhưng trong mắt của người phụ nữ đang bế cô thì lại là cô ngủ.
Nguyên chủ tên là Lã Tịnh Thi, là quận chúa của Triều Lã. Là con của Lan Lăng Vương và Lan Lăng Vương Phi Ngọc Mạn tiểu thư - đứa con bảo bối của Thái Sư lúc bấy giờ.
Vào ngày sinh ra nguyên chủ, một lão cao tăng có tiếng trong việc đoán biết về tương lai từng phán rằng: "Sự suy vong của triều Lã đều phụ thuộc vào tiểu thí chủ này. A di đà phật"
Chính vì vậy nguyên chủ đi đâu làm gì luôn được mọi người quý mến. Người nhà cưng chiều sống những ngày tháng không âu không lo cứ thế trôi qua, cho đến khi Lã Đình Học xuất hiện.
Lã Đình Học là nhị hoàng tử, bị phụ hoàng ghẻ lạnh, ngay cả nô tỳ cũng không coi hắn ra gì đã khiến hắn hắc hóa từ một nam nhân ngây thơ thuần khiết liền trở nên luôn có những ý định muốn phá hủy triều đại này.
Cho đến khi Lã Tịnh Thi bước vào cuộc đời hắn, như một tia nắng ấm áp chiếu xuống bầu trời lạnh giá. Hắn ghen tỵ, đố kị với nguyên chủ. Ý định giam giữ trả thù sự đố kị này liền nảy sinh, nhưng hắn lại không ngờ rằng chính vì ý định này đã khiến hắn hối hận đến suốt cuộc đời.
Vào ngày sinh thần thứ mười tám của bản thân hắn, triều Lã hứng chịu một cơn rung chuyển. Hắn đứng lên tạo phản, giết vua, hậu cung phi tần, hoàng tử, công chúa không một ai thoát được.Ngay cả phụ thân và mẫu thân của nguyên chủ cũng không thoát khỏi.
Chỉ một đêm hoàng cung liền tắm mình trong biển máu. Trước khi bị bắt, nguyên chủ đã tự mình uống thuốc độc. Cho đến khi nam chủ tới chỉ thấy một nữ nhân xinh đẹp đang nằm trên tràng kỷ an tĩnh chìm vào giấc ngủ ngàn thu...
Sau khi tiếp thu xong cốt truyện, Tịnh Thi không chần chừ quyết định 36 kế chạy là thượng sách!
[Nhiệm vụ chính tuyến: Tiếp cận Lã Đình Học không để nam chủ hắc hóa, bảo vệ giang sơn xã tắc]
...Kiểu tóc như một bông hoa 8 cánh trên đầu...
Trong ngự hoa viên, trăm ngàn loài hoa tỏa sắc đua nở. Nhưng điều đó không thể lấn áp được vẻ đẹp của nữ hài tử đang không ngừng chạy nhảy nô đùa.
[Quận chúa, người cẩn thận kẻo ngã]
Một đám nô tỳ chạy đuổi theo sau, không ngừng cầu nguyện tổ tông phúc 3 đời mong rằng nữ hài tử phía trước không bị ngã không chắc nhẹ thì ăn vài trượng, nặng thì mất cái đầu như chơi.
Nữ hài tử đó không ai khác chính là Lã Tịnh Thi. Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa, từ một đứa bé sơ sinh giờ đây Tịnh Thi đã trở thành một nữ hài tử 10 tuổi.
Điều mà cô ngạc nhiên là sau khi tới đây cô không còn nhớ những chuyện trước đây xảy ra với mình, chỉ nhớ chuyện khi gặp hệ thống...
Trên khuôn mặt ngây thơ đó không khó nhận ra nét đẹp đều được thừa hưởng từ Lan Lăng Vương và Lan Lăng Vương Phi, tương lai sẽ là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Chợt Lan Lăng Vương Phi từ xa nói vọng lại "Thi Nhi, tới giờ yến tiệc rồi chúng ta mau đi thôi. Phụ thân con đang đợi chúng ta đó".
Tịnh Thi quay mặt lại về hướng phát ra âm thanh, vội vàng chạy về mẫu thân của mình "Mẫu thân".
Lan Lăng Vương Phi bất ngờ vội dang tay ôm lấy cô vào lòng, cô dụi dụi đầu, hít hà hơi ấm tỏa ra từ mẫu thân của mình. 10 năm trôi qua cô cũng dần tiếp nhận họ như người nhà mình.
Lan Lăng Vương Phi bất lực xoa nhẹ đầu cô "Đến bao giờ con mới bớt làm ta lo lắng đây"
"Vương phi, chúng ta mau đi thôi không muộn!" Nô tỳ bên cạnh liền nhắc chủ tử của mình
Lan Lăng Vương Phi nghe vậy đầu liền gật nhẹ, bế Tịnh Nhi đi về hướng nơi yến tiệc tổ chức
Yến tiệc hôm nay được tổ chức để mừng thái tử và nhị hoàng tử đánh giặc từ biên cương trở về. Cũng chính là ngày nam chủ trở về, lần đầu gặp nguyên chủ của cỗ thân thể này.
Nếu Tịnh Thi cô nhớ không nhầm năm nay nam chủ đã 17 tuổi, thời gian nam chủ hắc hóa tạo phản cách đâu đó chỉ còn khoảng đúng 1 năm.
Yến tiệc được tổ chức ngoài sân trang hoàng lộng lẫy, âm nhạc du dương, quan văn bá võ không ngừng tấp nập đến. Tịnh Thi được mẫu thân ôm trong lòng đi về phía Lan Lăng Vương đang đứng.
Vừa mới tới gần, Lan Lăng Vương liền bế cô từ trong lòng Lăng Vương Phi ngồi lên cánh tay của mình "Thi Nhi, con lại chạy nhảy linh tinh?"
Tịnh Thi bĩu môi, nào ai có một người phụ thân như hắn không? Cứ thấy cô là chỉ muốn xách lên, thiếu điều quẳng cô đi luôn.
"Ai nói con chạy nhảy? Rõ ràng con bay mà" Một giọng nói trẻ con trong trẻo như tiếng nhạc du dương liền vang lên.
Lan Lăng Vương mí mắt giật giật, bất lực không biết nên nói gì. Lan Lăng Vương Phi đứng một bên thấy vậy cười nhẹ.
Nhìn từ xa 3 người như một bức tranh đẹp, gia đình hạnh phúc ai nhìn vào cũng cảm thấy ngưỡng mộ, ghen tỵ vài phần.
Giọng nói the thé của thái giám liền vang lên "Hoàng thượng giá đáo"
Mọi người liền về chỗ ngồi mình được sắp xếp, Lan Lăng Vương đặt Tịnh Thi xuống hành lễ
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế".
Một người nam nhân 50 tuổi mặc trên mình bộ long bào vàng bước vào đi thẳng tới vị trí cao nhất ngồi xuống phất tay. "Bình thân"
"Tạ ơn hoàng thượng" đồng thanh vang lên.
Sau khi hành lễ xong yến tiệc liền bắt đầu, các vũ nữ bước vào bắt đầu múa, tiếng đàn du dương vang lên. Vì Lan Lăng Vương - phụ thân của nguyên chủ là nhị đệ của hoàng thượng nên chỗ ngồi của Lan Lăng Vương ngồi ngay bên tay phải dưới một bậc.
Tịnh Thi ngồi trong lòng Lan Lăng Vương một lúc liền díu cả mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Lan Lăng Vương thấy vậy liền mắng nhỏ "Quỷ nhỏ lười biếng, con lại buồn ngủ?"
"Chàng cũng đừng trách Tịnh Nhi, cũng là lỗi do thiếp gọi Tịnh Nhi dậy chuẩn bị hơi sớm giờ buồn ngủ cũng là chuyện thường tình của trẻ con mà" M
Lan Lăng Vương Phi thấy vậy liền lên tiếng, sợ phu mình trách oan con.
Trong phủ Lan Lăng Vương ai cũng đều biết Lan Lăng Vương Phi luôn chiều chuộng, yêu thương quận chúa đứa con gái duy nhất này của mình.
Khi sinh ra Tịnh Thi vì khó sinh suýt mất mạng, mất quá nhiều máu tổn hại thân thể nên trong 10 năm nay Lan Lăng Vương Phi chưa một lần có thai thêm một lần nào.
Nhưng không vì thế mà tình cảm phu thê Lan Lăng Vương rạn nứt mà Vương Gia càng quý trọng người thê đầu gối tay ấp này của mình.
Lan Lăng Vương nghe vậy thở dài "Nàng đó, chiều Tịnh Nhi thành hư luôn rồi"
Yến tiệc bắt đầu, hoàng đế Lã Quân không quên quay ra quan tâm hỏi thăm vài câu với hoàng đệ Lan Lăng Vương của mình, từ chuyện gia đình cho đến chuyện triều chính
Một canh giờ (2 tiếng) cứ thế trôi qua, chợt một người lính truyền tin hấp tấp chạy vào "Báo. Thái tử và nhị hoàng tử đã tới hoàng cung"
Tịnh Thi giật mình tỉnh giấc. Giọng the thé của Cao công công chợt vang lên khắp ngự hoa viên "Thái tử, nhị thái tử giá đáo"
2 bóng nam nhân 1 trắng 1 đen xuất hiện trước mắt mọi người, đem đến cho đối phương cảm giác bí bách không gì bì lại. Thái tử Lã Trí Việt và nhị hoàng tử Lã Đình Học, họ như Hắc-Bạch Vô Thường, bổ sung cho nhau. Người ôn hòa, nhã nhặn. Kẻ băng lãnh, thanh cao không ai bì nổi.
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" 2 người quỳ xuống hành lễ, hoàng thượng thấy hoàng nhi mà mình hết mực thương yêu đã trở về liền cười ha hả.
"Về là tốt, về là tốt. Haha mau...Ban chỗ ngồi!!!"
Lúc này, Tịnh Thi vẫn chui rúc trong lòng lão phụ thân nhà mình đoán già đoán non nhan sắc vị nam chủ hắc hóa. Có nên liếc một cái không? Đẹp thì thôi đi, bổn cô nương nguyện hi sinh tấm thân này vì bá tánh, vì sắc đẹp. Nhưng lỡ xấu thì sao? Ai da...
[Thế thì cô cắn lưỡi tự vẫn vì cái mồm quạ đen của mình đi là vừa] Hệ thống ngồi cắn hạt dưa hóng hớt không quên cười nhạo Tịnh Thi.
Tịnh Thi phồng mang trợn má, phì phò dứt khoát ngó mặt ra không quên đáp trả lại hệ thống biến thái nhà mình "Mi mới là mồm quạ đen, đồ mồm thối. Hừ Hừ"
Khi Tịnh Thi ngó mặt ra, đập vào mắt cô là một đôi mắt màu xám khói. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm Tịnh Thi không chớp, như đánh giá một con mồi.
Cảm giác áp bức lan tỏa khắp người khiến cô ngột ngạt không dám hít thở mạnh, cảm giác đó chỉ xuất hiện trên một đế vương.
Lã Đình Học sau khi hành lễ với phụ hoàng của mình liền đứng dậy, bình thường Lã Đình Học sẽ không để tâm mọi thứ xung quanh nhưng không biết hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào tầm mắt hắn liền rơi trên người hoàng thúc Lan Lăng Vương của mình.
Không cần đoán cũng biết cục bông đó chính là đích nữ của hoàng thúc mình.
Không, nói đúng hơn là cục bông đang chui rúc trong lòng hoàng thúc. Một cục bông chính hiệu được bao bọc bởi bộ y phục lông vũ mềm mại màu hồng.
Trùng hợp nhất là khi lúc hắn tò mò, đánh giá nhìn cục bông đó cũng là lúc một gương mặt trắng mịn thuần khiết quay ra nhìn hắn.
Đôi mắt to tròn đen láy đang ngơ ngác nhìn Lã Đình Học, có lẽ vì quá lạnh nên 2 bên má Tịnh Thi đỏ ửng ai nhìn vào cũng muốn yêu thương.
Đến khi hoàng thượng ban chỗ ngồi hắn mới hồi thần thu tầm mắt, đi về chỗ ngồi của mình.
Chỗ của hắn bên trái dưới gần ngay cạnh mấy quan đại thần trong triều, còn thái tử Lã Thiên lại ngồi ngay bên cạnh hoàng đế. Không khó nhận ra sự sủng ái và ghét bỏ của hoàng đế dành cho thái tử và nhị hoàng tử.
[Khoái khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng] Hệ thống không quên vietsub trạng thái hiện giờ của chủ nhân nhà mình.
Mí mắt Tịnh Thi liền giật giật, đúng lúc này Lan Lăng Vương nhét vào miệng cô một quả dâu tây.
Đúng lúc bụng cô kêu, liền cắn chúng, vị ngọt của dâu tây liền tràn vào khoang miệng. Thích thú ăn hoa quả phụ thân mình bón cho không quên suy nghĩ cách tiếp cận nam chủ.
Khi Lã Đình Học ngước lên nhìn về phía đó thêm một lần nữa, cảnh ăn dâu tây của Tịnh Thi liền đập vào mắt hắn. Quả dâu tây căng mọng được đút cho nữ hài tử.
Đôi môi có lẽ vì dính nước dâu tây mà càng trở nên căng mọng như một trái đào khiến ai đó nhìn vào nghĩ tới điều đen tối.
Nhận ra ý đồ không đúng đắn của bản thân mình, Lã Đình Học ho nhẹ một cái liền thu hồi tầm mắt, cầm lên chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Có lẽ vì lâu rồi hắn không chạm vào nữ nhân nên những suy nghĩ lạ này mới xuất hiện, sau hôm nay chắc hắn phải tìm một nha hoàn thông phòng cho bản thân mình...
Chớp mắt một cái, Tịnh Thi chợt nhận ra mình đã ở thế giới này 13 năm. Kể từ lần đầu gặp nam chủ trong yến tiệc hôm đó, cô không còn gặp được hắn.
Không, nói đúng hơn là không có cách nào gặp được hắn.
Tịnh Thi đang ngồi trong một đình viện mà lão phụ thân đặc biệt xây riêng cho cô. Điều đó càng chứng minh sự cưng chiều của Lan Lăng Vương đối với đích nữ duy nhất này của mình.
Mai là Tết Nguyên Đán, trong vương phủ nô tỳ không ngừng vội vàng hấp tấp liên tiếp nối đuôi nhau dọn dẹp để đón năm mới.
Hôm đó có lẽ vì ngồi ngoài đình viện quá lâu, đêm xuống Tịnh Thi liền bị cảm sốt làm Lăng Vương Phi và Lan Lăng Vương ngồi bên cạnh giường xót xa nhìn đích nữ nhà mình.
Dù vậy họ cũng vẫn phải vào cung đón tết nguyên đán cùng hoàng thượng, đành để Tịnh Thi ở phủ. Trước khi đi không quên dặn dò gia nhân trong phủ để ý tới cô.
Đêm tết nguyên đán, khi Tịnh Thi vẫn còn đang chìm trong giấc mộng gặp chu công của mình chợt giọng hệ thống liền vang lên.
[Nhiệm vụ phụ tuyến: Xin mời ký chủ cứu Lã Đình Học. Ra phủ rẽ trái đi thẳng 10 dặm rẽ phải]
Thái dương Tịnh Thi giật giật chỉ thiếu điều cầm dép phang hệ thống đại biến thái này "Hệ thống mi có nhầm không? Không thấy ta bị ốm đó hả"
Hệ thống ...[Để ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, bổn hệ thống sẽ tặng ký chủ một viên thuốc hạ sốt thần thánh. Chúc ký chủ may mắn!]
....
Sau khi uống thuốc hệ thống đưa, Tịnh Thi từ từ ngồi dậy gạt chăn sang một bên. Từ từ đứng dậy, từ dưới chân truyền đến cảm giác lạnh thấu xương làm cô rùng mình. Nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, với vội chiếc áo lông vũ mềm mại mặc lên, đi hài vào lén lén lút lút đi theo hướng hệ thống chỉ dẫn, liền đi sâu vào trong ngõ.
Không khó nhận ra con đường này rất hẻo lánh, ít người qua lại. Trên mặt đất có vết máu, càng đi sâu vào trong vết máu càng nhiều. Tịnh Thi lần theo vết máu mà đi tới.
Đập vào mắt cô là một đám hắc y nhân bao vây một nam nhân, nam nhân đó không ai khác chính là Lã Đình Học. Lúc này nhìn hắn như một con sói bị đẩy vào bước đường cùng của sự sống, đôi mắt xám khói nhìn đám hắc y nhân như nhìn kẻ thù của mình. Tay cầm chặt kiếm không buông, từng giọt máu chảy theo chuôi kiếm rơi xuống đất. Mùi máu tanh lan tỏa hòa vào không gian xung quanh...
Lúc này, Lã Đình Học như nhận ra một điều gì đó khác lạ vừa xuất hiện liền đưa mắt qua phía bên đó.
Đôi đồng tử co rụt lại, một nữ hài tử mặc trên người bộ y phục mỏng manh không ngừng run rẩy. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ thổi bay nữ hài tử đó đi.
Đôi mắt như một con thỏ nhỏ, nước mắt trực trào rơi không ngừng run rẩy mà nhìn hắn. Ma xui quỷ khiến trong đầu hắn hiện lên quyết tâm phải giết hết đám hắc y nhân này, không thể chết trước mặt nàng...
Lã Đình Học hét lên về phía Tịnh Thi "Nhắm mắt lại". Cô nghe vậy co rụt người lại, ngoan ngoãn nghe theo nhắm mắt lại.
Bên tai không ngừng vang lên tiếng bội kiếm chạm vào nhau, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gió gào thét... Cho đến khi những âm thanh đó ngừng lại, không gian liền trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lã Đình Học sau khi xử lí xong đám hắc y nhân, cố gắng bước từng bước khó khăn tới gần nữ hài tử mà mình thầm thương. Hắn chỉ mong nếu có chết chỉ mong được gặp nàng, chạm vào nàng...Người mà hắn rất đố kị những thứ nàng có, người mà hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên...
Tịnh Thi mở mắt ra, kinh ngạc nhìn người nam nhân trước mặt mình. Lúc này Lã Đình Học cũng đang cúi xuống nhìn cô, lần đầu tiên họ ở gần tới vậy.
"Huynh không sao chứ?" Tịnh Thi nuốt nước miếng mãi mới bật được câu này ra khỏi miệng.
"Ta..." Chưa kịp đáp lời nữ hài tử trước mặt mình, Lã Đình Học không còn giữ được tỉnh táo liền ngất đi, người đổ về phía trước.
Tịnh Thi sợ hãi liền dang vội đôi tay yếu ớt của mình đỡ lấy hắn, suýt ngã xuống đất làm đệm thịt cho nam nhân này.
Cô đành đỡ hắn về phủ, trong lòng không quên hỏi thăm 7749 đời tổ tông nhà hệ thống.
....
Sau khi lén lút đưa Lã Đình Học vào viện của mình, Tịnh Thi liền đưa hắn vào giường để hắn nằm vào trong buông màn trướng xuống. Đắp chăn che kín, sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn thỏa thì mới gọi nha hoàn thân cận của mình vào
"Tuyết nhi, người ta thật dính. Phiền em giúp ta chuẩn bị một thùng nước ấm..."
Tiểu Tuyết nghe thấy vậy, liền chạy đi chuẩn bị thùng tắm và nước nóng. Không lâu sau đó mọi thứ đều đã được mang vào, Tiểu Tuyết hỏi Tịnh Thi
"Nếu còn thiếu gì quận chúa cứ việc gọi nô tì, nô tì luôn đứng ngoài cửa đợi người"
Tịnh Thi nhẹ gật đầu, sau khi thấy cung nữ đều lui xuống ra khỏi phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy múc một chậu nước nhỏ, cầm một chiếc khăn tiến về phía Lã Đình Học.
Cô lật chăn ra, Lã Đình Học liền hiện ra ngay trước mắt. Khuôn mặt xanh xao vì chảy máu quá nhiều, đôi môi mỏng mím chặt, lông mày cau lại như đang mơ thấy ác mộng.
Tịnh Thi thở dài, vươn tay ra nhẹ nhàng cởi y phục lấy khăn đã nhúng qua nước ấm mà cẩn thận lau người cho hắn. Khi bàn tay cầm chiếc khăn di chuyển tới eo hắn, chợt một bàn tay hữu lực vòng qua eo Tịnh Thi kéo mạnh lật người nằm đè lên cô.
"Mẫu hậu, đừng mà... Học nhi sẽ ngoan. Đừng bỏ Học nhi đi..." Đầu Lã Đình Học dụi dụi vào cổ Tịnh Thi khiến cho cổ y phục của cô bị lới rộng lộ ra cái yếm đỏ đáng yêu, miệng hắn lại không ngừng lẩm bẩm.
Tịnh Thi bị lật bất ngờ, ở tư thế này cô càng nghe rõ điều Lã Đình Học muốn nói. Nhìn hắn như vậy hóa ra cũng là một đứa trẻ thiếu thốn tình mẫu tử, thật là đáng thuơng.
Tịnh Thi vươn tay ra sau lưng Lã Đình Học vỗ nhè nhẹ thay cho lời an ủi của mình đối với hắn.
Sau khi lau người xong cho Lã Đình Học, Tịnh Thi đỡ hắn xuống nằm tử tế rồi đứng dậy bắt đầu tắm cho bản thân mình. Qua giờ, cô ốm không được tắm rửa nên giờ trong người quả thực cũng rất khó chịu.
Cởi xong y phục trên người, Tịnh Thi liền nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, nước ấm lan khắp tứ chi khiến cô phải thở hắt một hơi vì sảng khoái. Nhưng Tịnh Thi lại quên mất một điều rằng trong phòng mình còn có một người nam nhân khác...
Bên này, Lã Đình Học hai mày nhíu chặt lại vì nhìn thấy điều hắn không bao giờ muốn nhớ lại mà giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt hắn là màu xanh của màn trướng, trầm mặc suy nghĩ đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Vì học võ từ nhỏ nên thị lực hắn rất tốt, đôi mắt nguy hiểm như một con sói đưa mắt đánh giá xung quanh phòng rồi dừng lại trước bóng dáng nữ hài tử đang tắm trong bồn.
Đôi mắt sắc bén quan sát nhất cử nhất động của Tịnh Thi, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút càng làm cho phong cảnh ấy trở nên huyền ảo. Làn da đỏ ửng như bông hoa e thẹn dưới ánh nắng mùa xuân, vài lọn tóc đen tuyền dính sát vào cơ thể. Đôi gò bồng nhỏ bé đang độ tuổi phát triển như hai trái đào căng mọng đợi chín mùa chờ người hái xuống...
Bấy giờ nhìn Tịnh Thi như một nàng tiên lạc vào trốn hồng trần, không ai dám lại gần sợ phá hỏng cảnh đẹp nên thơ này.
Dường như Tịnh Thi cảm nhận được ánh mắt của Lã Đình Học liền ngước mắt lên. Hai mắt chạm nhau, cô kinh ngạc vì hắn đã tỉnh từ lúc nào.
Cô định nói gì đó, chợt ngoài cửa liền truyền tới bước chân và tiếng Tuyết nhi hành lễ. Tịnh Thi giật mình, đứng vội dậy không để ý hắn có thấy gì mình hay không, tay túm một bộ y phục đồ ngủ choàng tạm vào rồi bước nhanh về phía chiếc giường Lã Đình Học đang ngồi.
Ấn hắn nằm xuống, trùm chăn lên che hắn lại. Sau khi thấy mọi thứ đã ổn thỏa cũng là lúc bóng dáng Lan Lăng Vương và Lăng Vương Phi bước vào. Tim Tịnh Thi đập thình thịch, thiếu điều nhảy vọt ra ngoài...
"Tịnh Nhi, con có thấy đỡ sốt hơn không? Đã ăn tạm gì đó chưa? Mẫu thân mang điểm tâm trong hoàng cung mà con thích về cho con này".
Lan Lăng Vương Phi một tay nắm lấy hai tay Tịnh Thi trong lòng bàn tay một tay sờ trán như muốn kiểm tra xem cô có còn ốm không.
Tịnh Thi gượng cười, gật nhẹ đầu như câu trả lời đáp lại Lan Lăng Vương Phi "Mẫu thân, phụ thân chúc hai người năm mới an khang vạn sự cát tường".
Sau khi chúc tết, Lan Lăng Vương và Lan Lăng Vương Phi ngồi thêm một lúc, dặn dò vài câu. Tịnh Thi liền lấy cớ còn muốn ngủ để đuổi hai người đi.
Trong phòng lúc này không còn ai Tịnh Thi mới thở phào nhẹ nhõm, lật chăn bên trong ra "Huynh không sao chứ? Đêm nay chắc huynh sẽ phát sốt, mà ta thì dấu huynh mà đưa vào phủ..."
Bị lật chăn đột ngột nên mắt không kịp thích ứng ánh sáng bên ngoài, đôi mắt phượng liền híp lại mặc cho Tịnh Thi miệng không ngừng lải nhải .
"Ừm" Hắn ngồi dậy, tựa người vào thành giường, nhìn nữ hài tử đang không ngừng lải nhải trước mặt mình suy tư về điều gì đó.
Đây là lần đầu tiên có người quan tâm, lo lắng cho hắn ngoại trừ mẫu thân. Hắn không biết nên vui hay là buồn nữa.
Trong lòng hắn không ngừng gào thét: Đừng quan tâm, đừng lo lắng cho ta. Ta không xứng. Xin ngươi. Ta sẽ tham luyến cảm giác này mất...
Thấy Lã Đình Học không nói gì Tịnh Thi ngước lên nhìn, chạm phải vào đôi mắt xám khói âm u của hắn.
Tịnh Thi sợ hãi nuốt nuốt nước bọt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Lòng rối bời không ngừng kêu than với hệ thống: "Hắn bị sao vậy? Không phải định tét mông bổn cô nương đó chứ? Ta nhớ rõ chưa đắc tội gì với hắn mà"
Hệ thống [Suy nghĩ của nhân loại thật là khó hiểu. Bổn hệ thống xin phép từ chối hiểu].
Lã Đình Học chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này "Chúc mừng năm mới".
Tịnh Thi kinh ngạc ngước mắt lên nhìn hắn, não chưa load kịp lời hắn nói "Hả?"
Lã Đình Học híp đôi mắt phượng nhìn cô, sát ý lan ra xung quanh. Tịnh Thi rùng mình chợt hiểu ra.
"À à... Chúc huynh năm mới mạnh khỏe, vạn sự cát tường. Và... Mãi yêu thương muội. Học ca ca" Cô vừa chúc vừa híp mắt cười nhìn y.
Trên trời, pháo hoa đêm giao thừa không ngừng nổ. Trăng hôm nay tròn đến lạ thường, như đang cười chúc phúc cho tình cảm chợt nảy sinh giữa hai con người...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play