Phàm Nhân Cuồng Thần: Ta Không Phải Là Cao Nhân
Chapter 1: 20 năm dần trở nên nhàm chán
Vân Hy là đám mây Tự tại như đám mây phiêu dạt khắp nơi nơi, phơi mình dưới ánh nắng ngắm nhìn thiên hạ
Một người không nhiễm bụi trần bẩn thiểu mà cực kỳ sạch sẽ cao quý tự tại chu du khắp trần giới mà đứng ngắm nhìn trầm gian.
Thanh Vân Hy
Ở thế giới này đã hơn 20 năm rồi, bình yên sống qua ngày rồi cũng chán
Thanh Vân Hy
Lúc trước thì muốn một cuộc sống bình yên, bây giờ lại thấy sao mà cô độc thế này không biết
Một khối hình tròn có những tia sáng bao bọc xung quanh cứ bay lờ lửng bên cạnh vai của Thanh Vân Hy
Quyết (Hệ Thống)
Kí chủ thân mến, chính là ngài đòi cuộc sống yên bình mà bây giờ lại bắt đầu than vãn cuộc sống nơi thôn quê chán chường nhàm chán cô đơn rồi?
Thanh Vân Hy
Ai mà biết, ta nào ngờ lại buồn chán như thế này?
Thanh Vân Hy
Hơn nữa ngươi nhìn đi, mấy lão bằng hữu ta quen biết bây giờ đã già lên cả rồi, còn ta!!!
Thanh Vân Hy
Ta vẫn là dáng vẻ như 20 năm trước
Thanh Vân Hy
Ngươi nói xem ta làm sao già đi rồi chết để kết thúc một cuộc đời đây?
Quyết (Hệ Thống)
Thì là tại ngài chính là người xuyên việt
Quyết (Hệ Thống)
Nên là mới không bị ảnh hưởng bởi thời gian ở thế giới này mà thôi
Thanh Vân Hy
Ngươi đừng có mà điêu, ngươi nhìn đi, ta kiếp trước với kiếp này cộng lại thì đã hơn bốn mươi tuổi rồi
Thanh Vân Hy
Cuộc sống nhân sinh của ta aaaa
Quyết (Hệ Thống)
Kí chủ, ngài đừng có nản chí như thế chứ?
Quyết (Hệ Thống)
Không phải 20 năm qua ngài cũng đã tự mua cho mình một căn nhà riêng biệt rồi sao?
Quyết (Hệ Thống)
Có nhà có vườn cây, còn có đất hoang xung quanh nhà đã bị ngài mua lại còn chưa có khai phá nữa
Quyết (Hệ Thống)
Ngài nên bỏ thời gian ra khai phá đất để bớt nhàm chán nha
Thanh Vân Hy
Ta đã làm quần quật 20 năm rồi
Thanh Vân Hy
Bây giờ ta đã khá là giống người có tiền rồi thế nên làm ơn ngươi để ta nghỉ đi
Quyết (Hệ Thống)
Nhưng mà nhiệm vụ của ký chỉ tôi còn chưa có phát xuống tiếp a
Thanh Vân Hy
Làm ơn đi, để cho ta thảnh thơi một ngày đã
Thanh Vân Hy
Mấy cái nghề mà ngươi bắt ta học ta đã học lên một đẳng cấp không ai bằng rồi
Thanh Vân Hy
Chỉ có mỗi tu luyện là ngươi chưa có phát xuống cho ta thôi
Quyết (Hệ Thống)
À thì..... tôi vô năng a
Quả cầu sáng lấp lánh bay lơ lửng bên vai kia nói xong liền biến mất không thấy tăm hơi
Chapter 2: cuộc sống đầy thư thái
Thanh Vân Hy
Ngươi cái hệ thống này.....
Thanh Vân Hy câm nín toàn tập, không thể nói gì hơn về cái hệ thống này nữa
Thanh Vân Hy
Đúng là đồ không ra gì mà
Thanh Vân Hy ngồi trước cửa nhà nhỏ của mình mà nhìn ra ngoài sân rộng đầy cảnh thơ phía trước
Trước sân là một hồ trồng hoa sen nuôi vài con cá trong đó
Ở một góc sân có một cái hang nhỏ, trong hang có một con rết đen nho nhỏ đang quận mình nằm ngủ
Bên cạnh hang có một mảnh thảo dược đặc biệt được trồng xuống để nuôi một con sâu xanh rất đáng yêu
Ở trên cây cổ thụ trồng gần đó có một con nhện đen rất to, đang ngoan ngoãn nằm yên không cử động, trên cành cây gần đó còn có một con rắn nằm ngủ ngon lành
Gần đó lại có một vườn hoa xinh đẹp đủ màu sắc luôn nở quanh năm, trên những bông hoa đều có một con bướm xinh đẹp có màu xanh lục huyền ảo đến lạ kỳ
Gần đó lại có một thanh xà vắt ngang qua, trên thanh xà ngang đó có một đại điểu đang đậu ở trên yên tĩnh quan sát xung quanh
Trong sân lại có vài con gà đang đi loạnh quanh
Trên mái nhà có ba chú mèo, một lớn hai nhỏ, hai chú mèo đen và một chú mèo trắng
Dưới chân Thanh Vân Hy là một chú hổ nhỏ nằm ngủ, trên đùi là một tiểu hồ ly màu đen cũng đang nằm ngủ
Trên vai là một chú chuột nhỏ màu trắng nhưng bên hai cái tai lại có lông màu tím cũng đang yên vị nằm ngủ ngon lành
Gió nhẹ thổi vào, những tán lá đung đưa nhẹ theo gió kiến cho cơn buồn ngủ của Thanh Vân Hy kéo đến.
Nói thật thì mấy con vật có ở trong sân hầu như đều là do Thanh Vân Hy lượm rồi đưa về nhà nuôi, đã nuôi được 20 năm rồi mà cũng không có biến đổi gì khiến Thanh Vân Hy rất sầu não
Một lúc lâu sau lúc Thanh Vân Hy ngủ dậy thì đã là xế chiều
Thanh Vân Hy
A, nên đi mua một ít đồ về để làm bữa tối thôi
Thanh Vân Hy đứng dậy, chú hồ ly nhỏ cũng nhảy xuống dưới đất, chú chuột chít chít hai câu rồi cũng xuống dưới đất ngồi
Chapter 3: trộm ghé thăm
Lúc này Thanh Vân Hy đi ra khỏi nhà rồi khoá cửa lại
Kê Vân Tước
A, chủ nhân đi rồi, không biết là ngài ấy lại đi bao lâu a
Lục Diệp(sâu xanh)
Lần trước ngài ấy đi chợ mà ta cứ ngỡ ngài ấy di du lịch không đó
Ngạo Bạch(hổ trắng)
Đúng thế, tới sáng mai ngài ấy mới về tới nhà lận
Bạch Miêu
Thì chủ nhân nói ngài ấy bị lạc đường mà
Phong Tắc(đại điểu)
Àiii, đã 20 năm rồi mà ngài ấy vẫn cứ thế lạc đường được mới hay
Long Vân Lục(rồng xanh/rắn)
Chứ sao, ngài ấy cái gì cũng giỏi mà chỉ riêng cái nhớ đường đi là lại chả nhớ được gì
Hắc Liệm(nhện đen)
Đúng nha, thật sự là lo lắng cho chủ nhân quá đi mất
Thử Thiên Tử(chuột tím)
Nhưng chủ nhân ngài ấy làm sao mà bị ai hại được chứ
Xí Bách(rết đen 6 mắt)
Đúng đó, chủ nhân lúc nào cũng cười đùa nhưng ngài ấy rất đáng sợ đó
Xí Bách(rết đen 6 mắt)
Nhớ lần đó ta mới đến đây đã suýt bị ngài ấy dẫm chết rồi huhu
Hắc Miêu
Thì tại ngươi chui xuống dưới đất làm chi, ngài ấy làm sao thấy được ngươi
Xí Bách(rết đen 6 mắt)
Cái đó ai mà biết chứ
Cổ Lục Linh(cây cổ thụ)
Được rồi, đừng cãi nữa, hình như là có ai đó muốn đột nhập vào nhà kìa
Lúc này đột nhiên có mấy tên trộm bắt đầu trèo từng đi qua
Mấy con vật nuôi đồng loạt đứng nhìn mấy tên trộm như nhìn những tên ngốc
Mấy con vật bắt đầu nói chuyện qua linh thức
Hắc Miêu
"Này, ai là người bước ra xử lý bọn chúng đây?"
Phong Tắc(đại điểu)
"Thôi, ta sợ bẩn móng lắm, chủ nhân mới đánh bóng móng vuốt cho ta"
Long Vân Lục(rồng xanh/rắn)
"Ta cũng không đâu, chủ nhân không cho ta cắn người bậy bạ"
Hắc Liệm(nhện đen)
"Ta cũng không được đâu"
Thử Thiên Tử(chuột tím)
"Ta mà dính máu là chủ nhân không cho ta lên vai chủ nhân nằm đâu"
Xí Bách(rết đen 6 mắt)
"Ta cũng không đâu"
Ngạo Bạch(hổ trắng)
"Vậy để ta"
Kê Vân Tước
"Ngươi nên nhớ bộ lông của ngươi rất trắng nha, dính một chút máu thôi là chủ nhân đá ngươi ra sau nhà nằm đó"
Ngạo Bạch(hổ trắng)
Ơ, vậy thôi
Lục Diệp(sâu xanh)
"Vậy để ta đi, ta giết"
Tử Điệp Linh(bướm xanh)
Ngươi còn nhỏ, đừng có phung phí trùng con
Liên Tử(đoá sen)
Vậy để ta
Bạch Miêu
"Ngươi chưa giết người bao giờ mà, bây giờ ngươi là bạch liên, giết người thì ngươi sẽ biến thành hắc liên đó"
Hắc Miêu
"Lỡ đâu chủ nhân tưởng ngươi bị hỏng rồi cắt bỏ ngươi thì sao?"
Liên Tử(đoá sen)
A, ta quên mất....
Lúc này một thanh kiếm màu trắng như tuyết, trên kiếm còn có rất nhiều lông vũ xinh đẹp
Thanh kiếm bay vút ra cắt đứt cổ mấy tên đang có mặt trong sân
Mấy con bướm xanh dương huyền bí từ vườn hoa bay ra đậu lên trên cổ mấy tên kia
Mấy cái xác từ từ tan ra rồi biến mất chỉ còn lại mấy bộ đồ dạ hành.
Con gà từ từ đi lại hả miệng ra hà một hơi, một ngọn lửa bay ra đốt cháy sạch toàn bộ những bộ đồ kia
Kê Vân Tước
Xong xuôi rồi, ai về chỗ nấy đi, chủ nhân về mà thấy thì sẽ không ổn đâu
Tất cả đồng loạt quay về chỗ cũ ai làm việc nấy, ngủ liền ngủ, ăn liền ăn, chơi liền chơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play