Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 1: Gặp mặt

Âu Lan ngồi tựa lưng bên phiến đá nhân tạo nhìn ra hồ nước được đoàn phim sử dụng. Hôm nay là ngày đóng máy phim, dù chỉ giữ một vai diễn nhỏ nhưng cô cực kì thích đóng phim này. Nữ chính là idol của cô nên được đóng chung với cô ấy là niềm vinh hạnh của tất cả sinh viên khoa điện ảnh.

- Ở đây em không sợ mọi người phát hiện ra sao?

- Mọi người đang ăn uống, ở đây không có ai đâu. Người ta nhớ anh muốn chết đi được.

Âu Lan giật mình ngó người ra khỏi phiến đá, ngay lập tức lấy tay che miệng lại. Bên cạnh, ngay bên cạnh cô, ở gốc cây hoàng yến là nữ diễn viên chính đang có màn nóng bỏng cùng một người đàn ông. Anh ta quay lưng về phía Âu Lan, hai tay kéo chiếc váy của cô gái xuống đến eo, bàn tay nhào nặn, xoa nắn bầu ngực to căng tràn ra khỏi chiếc áo cup ngực. Trong bóng tối nhập nhoạng, hai người kia không phát hiện ra Âu Lan đang ngồi trơ mắt lên nhìn, sốc đến tròn mắt, idol của cô đang làm chuyện mờ ám. Cả mặt Âu Lan đỏ bừng khi thấy ngọc nữ quỳ dưới chân người đàn ông kia, chẳng biết cô làm gì nhưng cả hai đều phát ra những âm thanh mà ai nghe thấy cũng nóng mặt.

Âu Lan biết mình không thể đi ra lúc này nhưng lại không cưỡng nổi tò mò nên mắt cứ dán vào hai người kia. Lúc này, người nam quay ra cô mới nhìn thoáng thấy góc phải mặt anh ta " Đẹp trai quá!". Âu Lan giật mình với lời mình vừa thốt lên, liền xoay người giấu đi khi thấy anh ta nhìn ra. Một lát, Âu Lan vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ của họ nên nghĩ anh ta không nhìn thấy nhưng cũng không dám nhìn tiếp mà ngồi im bất động.

Khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa, cô mới thò cái mặt ra nhưng hồn vía thì không còn ở trên thân thể cô nữa. Người đàn ông ấy đang đứng trước mặt cô.

- Ngồi đây xem trộm người khác yêu đương hả?

Âu Lan đứng bật dậy, vênh mặt, bĩu môi.

- Ai thèm chứ? Chẳng qua tôi bất đắc dĩ mà chứng kiến thôi. Ai bảo hai người làm việc bất chính giữa thanh thiên bạch nhật chứ?

- Cô không biết phân biệt đêm ngày hả? Đưa điện thoại đây cho tôi.

Âu Lan lùi người lại, nắm chặt điện thoại trong tay.

- Vì sao tôi phải đưa cho anh chứ?

Chẳng nói đến hai lời, anh ta giật lấy điện thoại trên tay Âu Lan, ép cô mở khóa kiểm tra trong bộ sưu tập không thấy ảnh hay video mây mưa của bọn họ mới mang trả lại rồi lạnh lùng rời đi.

- Đúng là bất lịch sự, nhìn người có đến nỗi khát tình thế đâu chứ?

Vậy mà anh ta lại nghe thấy, xoay người quay lại, nhìn cô bằng đôi mắt có tia lửa điện.

Âu Lan trề môi, chun chun mũi "hừ" một cái rồi chạy vèo vào trong. Nhìn thấy ngọc nữ đang tươi cười bình thản như không có chuyện gì, tự dưng cô rùng mình.

Trong đoàn phim ai cũng biết nữ idol này có người yêu là một người khác vì anh ta hay có mặt ở phim trường nhưng người đàn ông hôm nay thì lạ hoắc. Âu Lan lắc đầu khó hiểu, chẳng lẽ xinh đẹp thì được quyền yêu một lúc nhiều người sao? Hình tượng idol trong mắt cô đã giảm đi phân nửa, không thấy người đàn ông kia đi vào nên cô cũng chẳng quan tâm nữa...nhưng anh ta thực sự...đẹp à nha...không yêu cũng hơi lãng phí.

....

Bị tấn công bất ngờ, Hải Phong bị chém thương nặng, nếu không chạy thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của anh. Dù cả người muốn đổ xuống nhưng anh vẫn cố sức chạy, phải duy trì đến khi người của mình đến.

Lúc cận kề cái chết, người ta mới thấy yêu cuộc sống như thế nào? Hải Phong lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, anh đã đối mặt với cái chết vô số lần nhưng lần này anh không có nhiều hi vọng.

Ánh mắt mờ dần, ngay trước mặt, một cánh cửa cuốn đang chầm chậm đóng xuống, anh lấy hết sức mình lăn vào bên trong trước khi cánh cửa chạm đất.

- Cứu tôi...

Âm thanh khe khẽ, rút gần như hết hơi thở của Hải Phong.

Cô gái bên trong sợ hãi lùi lại, cả người run lên nhìn người đàn ông nằm dưới sàn nhà, máu me đầy người. Chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ au, đôi mắt anh ta cũng như bị nhuốm máu. Nghe tiếng chạy bên ngoài, cô nhanh tay tắt điện trong nhà.

- Nó vừa chạy ở đây mà, tìm mau...một lũ ăn hại.

Cô gái lùi sát người vào cánh cửa, áp tai lên nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân vẫn chạy thình thịch, tiếng chửi bới nhau tìm người. Cô biết họ đang tìm ai, vừa sợ, vừa lo nên cô cứ đứng im nghe ngóng. Một lúc sau, tiếng của đám người xa dần, cô mới dám thở bình thường.

Người đàn ông dưới đất nằm im bất động, Âu Lan rón rén lại gần, đưa ngón tay cái lên mũi kiểm tra thấy anh ta vẫn còn thở, liền chạm lên vai anh ta lay lay.

- Này....này...anh...đừng làm tôi sợ.

Đột nhiên bàn tay của anh ta nắm lấy cổ tay Âu Lan bóp mạnh, sợ hãi, cô lùi lại ngồi bệt xuống đất.

- Anh gì ơi,..tôi gọi cấp cứu nhé!

- Tôi không ra ngoài bây giờ được.

- Vậy tôi phải làm gì bây giờ?

Chẳng nghe thấy người đàn ông trả lời, Âu Lan lại gần, lay gọi nhưng anh ta không trả lời nữa. Ba đi đâu chưa về, không có ai ở nhà cả, Âu Lan không dám mở đèn vì lại nghe thấy tiếng hò gọi ở bên ngoài.

Nâng người anh ta dậy, cô kéo lê anh vào trong phòng, lấy điện thoại bật đèn pin lên, trong đôi mắt to tròn kia là cả một sự kinh hãi.

Mặt người đàn ông trắng bệch, mái tóc lòe xòe, mồ hôi bết dính chặt vào mặt nhìn không khác gì một con ma cà rồng. Nhìn anh ta thoi thóp thở một cách khó nhọc, máu trên người vẫn không ngừng chảy.

Âu Lan chạy đi lấy nước ấm, bàn tay run rẩy lấy kéo cắt chiếc áo sơ mi dính máu đang dính đét lấy người anh ta. Cơ mặt của anh khẽ nhăn lại vì đau thì Âu Lan biết anh ta vẫn còn có ý thức.

Trên người anh ta có nhiều vết dao chém, máu từ vết thương chảy ra, mùi máu tanh ngòm. Phải vất vả lắm cô mới lột được hết chiếc áo ra khỏi người anh ta. Phía sau lưng cũng có vết chém, cô càu nhàu.

- Anh làm gì để người ta chém thế này hả? Không đến viện làm sao mà sống được chứ?

- Đừng có rủa người khác chết như thế?

Âu Lan giật mình ngẩng mặt lên, đôi mắt anh ta toàn tia máu, đôi môi khẽ mấp máy cũng đỏ au. Cô không dám nhìn tiếp mà lấy khăn lau trên người anh ta cho sạch mới bắt đầu lấy cồn, thuốc sát trùng xử lí vết thương.

Suốt quá trình, anh ta không kêu một tiếng thỉnh thoảng chỉ thấy rùng mình, chắc là đau nhưng sức chịu đựng của anh ta thật khủng. Chỉ nhìn thôi Âu Lan cũng thấy đau rồi vậy mà anh ta chỉ hơi nhăn mặt một chút.

Sau khi băng bó cho anh ta xong, Âu Lan thở dài.

- Anh nhanh chóng rời khỏi đây đi, tôi sợ bị liên lụy lắm...hơn nữa...nếu anh mà chết ở đây thì sao chứ?

- Vậy nên cô phải giữ cho tôi còn sống. Nếu tôi chết ở đây thì cô cũng chết.

Âu Lan bĩu môi, ngay lập tức quên việc anh ta đang bị băng bó khắp người mà lôi xềnh xệch ra khỏi giường.

- Cút ngay, anh chết luôn đi, anh tưởng tôi sợ anh chắc. Tự dưng ở đâu chui vào đây, không nói được lời nào tử tế mà dám dọa chủ nhà hả?

Hải Phong mặt tái nhợt, máu trên người lại âm ỉ chảy, anh khẽ run lên.

- Đau...tôi sẽ cho cô tiền.

Âu Lan chống tay hai hông nhìn kẻ nửa người dưới đất, nửa người trên giường nhưng biết anh ta chẳng chết được nên không đỡ nữa.

Cô ghét nhất cái loại lấy oán báo ân. Tự dưng mang họa đến rồi lại lăm le dọa nạt. Nhìn cái mặt gã đàn ông, bây giờ cô mới nhìn...anh ta là thần tiên hay là ma cà rồng xuất hiện vậy...đẹp trai nha. Da anh ta còn trắng hơn cô, sống mũi này có thẩm mĩ không nhỉ? Lông mày rậm nhưng vô cùng gọn gàng, không giống những tên đàn ông xuề xòa khác, khuôn mặt xương nhỏ, môi có phần hơi đỏ quá so với quy định của nam giới. Nhìn người thì gầy nhưng thực ra là không gầy nha...liệu anh ta làm đàn ông có phải là sự xỉ nhục dành cho phái nữ không nhỉ? Nhưng...hình như gương mặt này hơi quen, cô đã nhìn thấy anh ta ở đâu rồi thì phải.

- Đỡ tôi dậy...đau quá!

Âu Lan giật mình nhìn hắn ta đang nhăn nhó nhưng mặc kệ.

- Tự đi mà làm, nhỡ đỡ lên xong anh lại muốn tôi chết hay làm gì tôi thì sao?

- Chắc chắn tôi không chết, tôi sẽ cho cô tiền, bao nhiêu cũng được.

Nhìn thấy máu thấm lên băng gạc chuyển trắng thành đỏ, Âu Lan nhớ tới các vết thương mồm mở như miệng ốc thì khẽ rùng mình đành lại gần đỡ anh ta ngồi thẳng dậy.

Vì muốn trêu tức cô nên Hải Phong không dùng sức mình mà kệ cho cô gái kia chật vật lôi anh lên, kể ra cô ta cũng khỏe chứ không yếu đuối như những cô gái anh đã từng động chạm qua.

Đôi mắt tròn xoe không đen mà hơi nâu nhưng đặc biệt sáng, lanh lợi. Khuôn mặt này rất trẻ, có lẽ chỉ là học sinh cấp 3 thôi nhưng thân hình này thì không phù hợp với học sinh cho lắm. À bây giờ thời đại phát triển sớm, cô ta mang vẻ mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh cũng nên.

Đang mải đánh giá đối thủ, môi anh có cảm giác như chạm vào một lớp thịt mềm mềm, âm ấm, mắt, mũi anh đang chạm sát vào con bé con này. Hải Phong trợn mắt, đôi mắt đen hun hút nhưng chứa một khoảng tối mịt mù....nó đang lợi dụng anh.

- Á...đồ chết tiệt...sao anh dám hôn tôi hả?

Âu Lan hét lên, buông anh ta ra "coong", cái đầu của anh ta đập vào thành giường phát ra tiếng kêu không thể thảm hơn.

- Ui da...con nhóc kia...dám hôn tôi hả?

- Ai bảo tôi hôn anh chứ? Rõ là tôi đỡ anh lên nhưng cái người anh nặng quá...nên....nên.. tôi bị mất đà nhưng...cái tay của anh đã kéo tôi xuống...

Âu Lan mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt tròn xoe ấy nhuốm nước như hạt ngọc.

- Rõ là anh cố tình còn gì?

Hải Phong ngẩn người, anh đang đánh giá đối thủ chứ có cố tình gì đâu nhưng hình như lúc nãy, tay anh có bám chặt vai nó. Vậy là theo phản xạ của người hết sức, ngã nhào vào người phía dưới còn anh cũng theo phản xạ mà kéo đầu cô ta xuống.

- Làm cái gì mà hét lên vậy hả? Hay cô thấy tôi đẹp mà nổi máu dê đấy?

Anh lấy hết sức mình ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhíu mày trêu đùa.

- Cô bé, bao nhiêu tuổi rồi?

- Đủ tuổi thành niên rồi, bao nhiêu thì liên quan gì tới anh.

- Liên quan chứ? Nếu cô chưa đủ tuổi thành niên thì tôi có thể bị tiền án tiền sự đấy. Cô có lừa tôi không đấy, mặt kia mà đã 18 ấy hả?

- 19 rồi đấy...

Hải Phong bật cười rồi lại nhăn nhó vì vết thương theo tiếng cười bung ra.

Âu Lan liếc xéo, bĩu môi xoay người đi lấy xô nước và khăn lau, hì hục dọn rửa nhà. Cô phải đổ không biết bao nhiêu nước lau nhà mới khử sạch được mùi máu tanh của anh ta rắc lại. Chiếc áo nhuốm máu đã bị cắt nát nên cô lấy túi bọc lại ném vào thùng rác. Xong xuôi nhìn lên giường thì hắn ta đã ngủ mất.

Có mỗi cái giường bé tẹo lại bị chiếm mất, không biết bố mấy giờ mới về nên không thể sang bên ấy ngủ. Âu Lan trải chiếu xuống đất, lấy chăn gối ngủ. Trước khi nằm xuống, chẳng biết hắn đã ngủ say hay chưa nhưng cô vẫn phải nhắc nhở.

- Hi vọng sáng sớm mai tôi dậy sẽ không thấy mặt anh nữa.

- Biết rồi.

Âu Lan giật cả mình, cứ tưởng hắn ngủ rồi ai ngờ lại thính như chó ấy. Cả ngày đi quay phim mệt, lại vướng của nợ vật lộn cứu sống hắn còn bị dọa chết nên nằm xuống là cô ngủ không biết gì nữa.

Đợi Âu Lan ngủ say, cô nàng đạp tung chăn ra, chân tay vác lên chăn không khác gì một đứa trẻ lên ba. Anh lóp ngóp bò dậy, lấy điện thoại của cô, dí tay mở lên để gọi điện cho người đến đón. Ở đây lâu không phải là bước đi an toàn, chắc chắn bọn chúng sẽ không dừng tìm kiếm khi chưa thấy anh. Chắc chắn đợi trời sáng sẽ lần vào từng nhà một, dù sao con bé này cũng đã cứu anh một mạng nên không để nó liên lụy được.

...

Trời còn chưa sáng, Âu Lan đã nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, mắt nhắm mắt mở, xỏ ngược cả dép đi ra mở cửa. Nhìn thấy hai thanh niên trước mặt thì cáu.

- Có chuyện gì mà đập cửa nhà người ta vậy hả? Không để cho ai ngủ sao?

- Cô gái, đêm qua có người nào vào đây không?

Lúc này Âu Lan mới nhớ ra cái gã lúc 12 giờ đêm qua lăn vào nhà, hình như lúc nãy cô xuống từ giường hắn nằm. Bất giác, cô kéo áo, hai tay vòng trước ngực, mơ hồ không nhớ ra là hắn còn ở phòng không nữa.

Bị một gã dúi đầu, Âu Lan tức tiết, cô nắm tay hắn, xoay người nhấc hắn lên rồi đập mạnh xuống đất.

- Mẹ nhà mày chứ? Mới sáng bảnh mắt ra đã định gây sự hả? Phép lịch sự đâu rồi hả?

Âu Lan bị thằng còn lại túm tóc kéo, da đầu muốn bung ra. Cô hất chân ra phía sau đạp trúng bộ hạ hắn, xoay người hất cùi chỏ vào cằm nghe thấy tiếng hai hàm răng hắn va vào nhau cái bốp.

Cả hai nằm trên đất, Âu Lan lấy gậy treo đồ, vừa đánh vừa chửi.

- Tao làm gì chúng mày hả? Mấy thằng chó chết, dám động vào tao hả?

- Con đang làm gì vậy hả?

Bố đi cả đêm giờ mới về với khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ, nhìn con gái đang đánh hai kẻ lạ mặt thì chạy lại giằng lấy gậy.

- Bố đi đâu giờ này mới về vậy? Hai thằng điên này mới sáng ra đã định gây sự rồi.

Âu Lan giơ chân đạp vào mặt mỗi đứa một cái, tay chống hông, hằm hằm giận dữ.

- Nào, chúng mày định tìm ai hả? Nhà tao không có thằng điên nào cả. Đứa nào vào đây tao đánh què chân đấy.

Âu Lan sợ cái gã kia vẫn đang trong phòng mình nên cố nói thật to, hi vọng gã sẽ nghe thấy mà trốn đi. Cô đoán mấy tên này là người truy sát cái gã đẹp trai..à không đẹp gái đêm qua rồi. Nhưng ít ra hắn đẹp nên còn được chấp nhận còn hai thằng béo này, đã xấu còn thô lỗ.

Ngay lập tức thêm 3 tên nữa chạy lại, nhìn đồng bọn bị đánh lại có người đi tập thể dục sáng xúm lấy thì không dám manh động. Âu Lan hét toáng lên.

- Các bác báo công an hộ cháu, mấy thằng này sáng ra đã sàm sỡ con gái nhà lành rồi.

Một tên trong bọn giảng hòa.

- Không phải đâu ạ, cô gái, cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ muốn tìm người thôi, hắn ta rất nguy hiểm, nếu trốn ở nhà cô thì rất nguy hiểm đấy.

- Nguy hiểm cái đầu các anh ấy, đang ngủ thì phá giấc ngủ người khác. Nếu có người vào đây chắc tôi đã đánh cho anh ta mất xác rồi.

Bọn chúng nhìn người của mình bị đánh mà cô gái kia hung dữ vậy chắc kẻ cần tìm không trốn trong đây thật. Một người liếc mắt vào bên trong không phát hiện bất kì dấu máu nào. Nếu anh ta trốn trong đây chắc chắn sẽ có máu vì hắn bị chém thương nặng như vậy.

- Nếu cô không phiền thì chúng tôi giúp cô kiểm tra được không?

Bố Lan vẫn chưa hiểu chuyện gì mà sáng sớm đã có người gây chuyện nên dễ tính.

- Các cậu tìm gì thì vào đi, không có thì giải tán nhanh không tôi gọi cảnh sát đấy.

Âu Lan không đồng ý đứng chắn ở cửa.

- Không được, các anh vào nhà tôi có ý đồ trộm cắp thì sao? Nếu muốn lục soát nhà người khác trừ khi các anh là công an mà công an thổ phỉ gì sáng ra đã động tay động chân vào con gái nhà người ta rồi. Ai vào tôi sẽ bẻ chân kẻ đó.

- Nếu cô không giấu người thì sao phải sợ.

- Được, tôi sẽ cho các anh lục với một điều kiện.

Một tên sừng sổ, mặt mũi đỏ bừng đồng ý.

- Nếu không thấy người, tôi sẽ bẻ gãy mỗi người trong các anh một tay cộng thêm 50 triệu.

Bọn chúng thoáng sững người nhưng thấy Âu Lan làm căng thì đoán chắc chắn người đang trong nhà nên đồng ý ngay tức thì.

Thấy bọn chúng đồng ý, Âu Lan hơi giật mình, bèn nghĩ cách, anh ta bị thương vậy làm sao đã đi nhanh thế? Hơn nữa, những bông băng và áo của anh ta dính máu vẫn còn trong nhà, cô chưa kịp phi tang nữa. Cố lấy bình tĩnh, Âu Lan vênh mặt.

- Đưa tiền trước, nếu thấy người tôi sẽ trả lại không nhỡ các anh quỵt thì sao?

Mục đích của cô là muốn chúng bỏ cuộc nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào ý của cô lại không được chấp nhận.

Chúng nói thầm với nhau câu gì đó rồi mỉm cười đầy ác ý. Không ngần ngại, lấy tiền ra đặt trên bàn rồi hất Âu Lan sang bên cạnh, chạy xồng xộc vào nhà.

Chương 2: Trở thành con nợ

Bây giờ thì Âu Lan biết vì sao chúng khẳng định trong nhà có người vì trước cửa nhà cô có vết máu. Hôm qua cô chỉ dọn dẹp trong nhà thôi không hề mở cửa ra. Cô không đi vào mà chỉ có bố vào cùng bọn họ. Hi vọng cô cầm chân bọn chúng từ nãy giờ thì anh ta đã nghe thấy mà trốn đi rồi. Tôi đã cố cứu anh nhưng bây giờ thì tự dựa vào anh thôi.

Tìm một hồi không thấy chúng động tĩnh gì, Âu Lan mừng thầm trong bụng. Vậy là anh ta đi rồi, nếu không thì hôm nay cô chết chắc. Chúng là dân xã hội, không nên dây làm gì cho mệt người.

Nhìn thấy bọn chúng đi ra, Âu Lan đứng chặn lại.

- Nào xếp hàng đưa tay đây.

Bọn chúng thì thầm to nhỏ, Âu Lan biết chắc chắn không ngu gì đưa tay cho cô bẻ đâu nhưng nếu không làm vậy sẽ đánh động cô từng giấu người. Dù sao diễn là nghề của cô mà, diễn giỏi vậy mà mãi vẫn chỉ vài ba cái vai không ai biết đến.

- Không muốn bẻ tay thì đưa tiền, 10 triệu một tay, ba người các anh 30 triệu còn hai tên điên này hôm nay không cúi đầu xin lỗi thì tôi sẽ lôi lên công an vì tội quấy rối.

Nhìn thấy mọi người xúm lại ngày càng đông, một tên trong số chúng đành phải chuyển khoản thêm cho Âu Lan 50 triệu.

- Cô nhớ ngày hôm nay đấy..

Bọn chúng dìu hai con heo quay bị cô đánh đi nhưng sát khí thì vẫn còn. Bọn chúng đi rồi, cô mới tá hỏa, hình như mình đã manh động quá rồi. Nhỡ chúng trả thù thì sao nhỉ? Không sao đâu...tự dưng có 100 triệu mà, chuyển nhà đi là được mà.

Quay đầu nhìn 50 triệu trên bàn đã không cánh mà bay, Âu Lan nhòm ngó xung quanh không thấy bóng dáng tiền đâu thì hét lên.

- Bố, tiền vừa nãy ở đây đâu vậy hả?

Bố Lan vừa định giấu đi thì đã bị con gái nhìn thấy. Âu Lan lại gần, lấy cọc tiền khỏi tay bố. Ánh mắt nhìn ông ngờ vực.

- Đêm qua bố đi đánh bài phải không?

- Không có...bố chơi nhà bạn...thôi.

Âu Lan đi xung quanh người ông, trên người sặc mùi thuốc lá lại phảng phất mùi rượu.

- Bố, con đã nói bố bao nhiêu lần rồi, sao bố không thương con vậy hả? Nhà bán sạch rồi không còn gì nữa cả, nhà thuê này bán hàng còn không có tiền để trả. Con phải làm gì với bố đây hả?

- Bố hứa chỉ nốt lần này nữa thôi, con cho bố số tiền này để bố trả nợ. Bố sẽ không đánh nữa.

Âu Lan nhìn ông bất lực, nhà mẹ để lại đã thế chấp hết trả nợ cho bố. Thuê cửa hàng nhỏ này cho ông bán hàng thì lại chẳng bán, tiền cô làm được ba cọc ba đồng thì chưa đóng học phí đã phải lôi ra trả nợ.

- Mẹ, sao mẹ không mang luôn con chết đi hả? Bố hết thuốc chữa rồi.

Âu Lan tủi thân gào lên khóc nức nở. Cô ném số tiền trên tay mình ra cửa.

- Đấy bố mang đi làm gì thì làm, từ bây giờ con sẽ ở riêng, mặc kệ bố đấy. Con đi theo mẹ đây, con không muốn sống nữa.

Âu Lan đóng cửa phòng lại, lấy ba lô nhét vào vài bộ quần áo lao ra khỏi nhà nhưng bố Lan giữ lại.

- Con đi đâu vậy? Bố sẽ không chơi bài nữa, sẽ bán hàng tử tế.

- Đây là lời hứa thứ 1000 của bố rồi, con không muốn nghe nữa. Đến khi con nhìn thấy bố không chơi bài nữa thì sẽ về, bố đừng tìm con làm gì?

Nói rồi, Âu Lan dứt khoát đi khỏi nhà. Nếu lần này cô không làm căng, còn tiếp tục nhân nhượng thì không biết đến bao giờ bố mới dừng lại những trận đỏ đen này. Đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc bố nhưng càng lúc cô càng không khuyên được ông. Vì ông mà bao lần cô bị triệu tập đuổi học do không nộp đủ học phí, bao lần hai bố con không có nổi một đồng tiền mua một chiếc bánh mì mà ăn. Vì ông, cô phải làm đủ mọi việc kiếm từng đồng nhưng ông vẫn chứng nào tật ấy.

Đi một quãng, quay lại nhìn đã thấy ông đóng cửa rời khỏi cửa hàng đi ra ngoài. Âu Lan thấy mình bất lực, ngồi sụp xuống ven đường, tựa lưng vào tường khóc nấc. Vậy là dù cô có bỏ đi thì ông cũng không quan tâm đến, bài bạc với ông mới là thứ quan trọng nhất.

....

Trong quán bar, nhạc sập xình đến inh tai nhức óc, trên bục sân khấu ở giữa là những vũ nữ múa cột ăn mặc không thể hở hơn được nữa nhằm mua vui cho khách. Trái với bên trên, dưới tầng hầm là các sới bài đỏ đen với đủ mọi hình thức, kẻ thắng người thua phì phèo thuốc lá, tay vịn cười hỉ hả.

Một căn phòng trong cùng được đóng kín cửa, Nam Phương lại gần vừa định đưa tay lên gõ cửa thì nghe thấy những tiếng thở dốc ám muội nên lại hạ tay xuống. Quay ra hỏi những tay đàn em bên cạnh

- Hôm nay là ai vậy?

- Diễn viên hạng A

- Vừa mới khỏi trấn thương đã chơi gái được rồi nghe chừng sắp ra chiến trường thôi.

Họ kiên nhẫn đứng chờ đến khi trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng thì Nam Phương mới giơ tay lên gõ cửa.

- Vào đi.

Vào phòng, nơi đây khác hẳn với bên trên hay bên ngoài sòng bạc. Căn phòng được bố trí đầy đủ tiện nghi, vô cùng sạch sẽ, có hoa tươi cắm lại thoang thoảng mùi gỗ tràm.

- Đại ca, chúng ta có nợ xấu.

- Bao nhiêu?

- Gần 5 tỷ

- Áp chế đi, không tìm hiểu trước khi cho vay hả? Lần thứ bao nhiêu rồi.

Bị quát, Nam Phương và những tay chân bên cạnh co dúm người. Anh vâng dạ cùng thuộc hạ lui ra ngoài cho người trong phòng tiếp tục cuộc vui khi cô gái đã chuẩn bị xong thân thể thơm phức bước ra từ nhà tắm, sà vào lòng người ngồi ghế.

Nam Phương ngồi trên ghế, hút điếu xì gà phả ra vòng khói phủ quanh mặt, gương mặt lạnh lẽo, vô cảm trước người đàn ông đang run rẩy quỳ sạp xuống đất.

- Các cậu cho tôi thêm vài ngày nữa...tôi sẽ kiếm tiền trả.

- Ông đã hứa đến lần thứ bao nhiêu rồi hả lão già? Không có tiền còn dám vào chỗ lão đại chơi hả?

Người đàn ông dúm dó, ánh mắt sợ hãi nhìn những kẻ trước mặt. Sau khi lục tung nhà chẳng có bất kì thứ gì đáng giá, đám người bặm trợn đập phá mọi thứ trong nhà.

- Giấy tờ nhà đâu hả?

Nam Phương ném cốc nước trên bàn xuống vỡ tan, đưa ánh mắt lạnh buốt về phía người đàn ông.

- Đây là nhà tôi thuê, tôi không có nhà.

Nam Phương nhíu mày, day sống mũi tức giận, những người bên cạnh lôi cổ người đàn ông giữ chặt tay ông trên bàn. Một con dao sáng quắc cắm trên bàn, ngay cạnh bàn tay đang run như cầy sấy kia.

- Hôm nay tôi lấy một cánh tay, sau một tuần nữa không trả được thì ông mất thêm một cánh tay nữa, cụt tay xem còn dám đánh bạc vay tiền không? Sau đó sẽ mang ông đi bán nội tạng lấy tiền đấy ông già.

Người đàn ông sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, cả thân mình run rẩy ướt sũng mồ hôi. Chân không đứng vững cầu xin.

- Tôi xin các cậu, cho tôi thêm mấy ngày nữa thôi, tôi hứa sẽ trả đủ.

Một thuộc hạ ghé tai Nam Phương đưa thông tin, anh nắm lấy cằm người đàn ông.

- Mang con gái ông ra trả nợ, cô ta sẽ thay ông làm gái trả nợ cho chúng tôi. Cho ông ba ngày để sắp xếp, tôi sẽ qua đón cô ta. Nếu không thì nộp cái mạng già này đi nhé!

Nam Phương cùng người của mình bỏ đi mặc người đàn ông không đồng ý. Việc của họ chỉ cần đòi được tiền, còn ai bị sao không liên quan đến họ.

Có gan làm thì có gan chịu đòn còn không thì đừng làm nữa. Ở đời này mà cứ đi thương hại những con bạc thì họ sớm trở thành trại từ thiện rồi.

- Các người là ai? Tại sao lại phá nhà tôi hả?

Âu Lan nhìn bố ngồi lê lết trên sàn với vẻ mặt sợ hãi, quanh cửa hàng bị đập phá tan tác thì đùng đùng nổi giận.

- Cô gái, cô là con gái người đàn ông kia hả?

Âu Lan trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt có nụ cười nửa miệng. Anh ta lạnh lùng nhìn cô ra hiệu cho thuộc hạ của mình. Họ vừa giơ tay định khống chế thì cô nắm tay một gã giật mạnh, giơ chân đạp thật lực vào bụng hắn, kẻ còn lại thì xoay người, lòng bàn chân đá trúng mặt.

Kẻ cầm đầu - cô đoán là hắn cầm đầu đang vỗ tay giòn tan.

- Được lắm...chắc có tiền trả cho bố mình nhỉ?

Bố Lan chạy lại, nắm lấy tay con gái.

- Lan à, con đừng ở đây. Chuyện này là của bố, con chạy đi.

- Có chuyện gì vậy bố? Anh ta đang nói gì vậy? Bố lại vay tiền người ta phải không?

Bố Lan lén nhìn những người đàn ông kia, khẽ gật đầu mà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của con gái.

- Bố...bố nợ tiền họ nên...

- Bao nhiêu? Bố nợ họ bao nhiêu?

Bố Lan tay run rẩy, ánh mắt đầy sợ sệt nhìn những người xung quanh. Mặc Âu Lan nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt tuyệt vọng nhưng ông không dám nhìn con, khẽ giơ bàn tay phải xòe cả năm ngón tay lên.

- 50 triệu

Ông lắc đầu, Âu Lan suốt ruột hơn, gào lên với ông.

- 500 triệu

- Không, 5 tỉ

Âu Lan không đứng vững, cô buông tay bố ra, lùi dần ra xa người đàn ông ấy. Cô đã tưởng mình bỏ đi thì ông sẽ thay đổi nhưng không...cô đã quên mất một điều những con bạc chỉ có người thân là những con số còn trong lòng họ đâu có người thân nào nữa.

- Bố, sao bố lại vay người ta nhiều như vậy? Lấy gì mà trả bây giờ hả?

Nam Phương tiến lại gần, cúi sát đầu xuống bên tai Âu Lan.

- Cô đến làm việc cho chúng tôi trả nợ hoặc bố cô sẽ mất mạng. Tôi cho hai người ba ngày để chuẩn bị.

Âu Lan quay phắt lại nhìn người đàn ông bên cạnh, anh ta đeo chiếc kính đen che nửa mặt, nụ cười khinh miệt nộ rõ, thanh âm dù khá nhỏ nhưng vẫn khiến người ta lạnh gáy.

- Làm gì cho mấy người, tại sao mấy người lại cho ông ấy vay nhiều tiền vậy hả?

- Cái này phải hỏi bố cô chứ sao hỏi chúng tôi. Ba ngày nữa nếu có tiền thì mang đến trả còn không tiền thì một trong hai người đến trả nợ. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, còn hai người cô vừa đánh sẽ tính luôn tiền thuốc men vào đó luôn.

Âu Lan trừng mắt nhìn hắn muốn rơi cả con ngươi ra ngoài, hai tay nắm thành đường quyền, móng tay muốn đâm thủng cả lòng bàn tay nín nhịn nhìn hắn và đồng bọn bỏ đi.

- Lan, bố...

- Bố thôi đi

Âu Lan quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn mọi thứ tan hoang thì không đứng vững, ngồi sụp xuống đất.

- Chúng ta kiếm đâu số tiền ấy đây hả? Bố không nghĩ cho tương lai của con sao? Đúng rồi...bố làm sao nghĩ được. Mẹ chết là do bố, còn con chỉ là con nuôi thì làm sao bố thương con được.

- Âu Lan, không phải như vậy đâu.

Cô ngước đôi mắt ướt sũng, đầu tóc rối bù nhìn người đàn ông trước mặt.

- Không phải sao? Bố có biết từ khi còn là học sinh cấp 2 con đã phải đi nhặt ve chai kiếm từng cắc lẻ để cho bố đánh bài không? Chỉ vì mẹ quá dung túng cho bố nên bị bệnh không có tiền chữa chạy mà chết. Con không có tiền đóng học, nhịn đói cả tuần đi làm vì không có nổi một đồng ăn bánh mì đấy bố có biết không hả? Tại sao không nuôi được con mà bố mẹ mang con về đây làm gì chứ?

Âu Lan khóc nấc lên, cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Vì công nuôi dưỡng, biết bao lần cô bị ông lấy tiền gom góp để đóng học phí đi đánh bài nhưng không dám kêu ca. Bây giờ số tiền lớn như vậy thì lấy đâu ra.

- Bố sẽ trả nợ cho họ, con cứ đi đi.

- Bố định trả thế nào?

Ông im lặng, cả thân thể gầy gò kia khẽ run lên. Cô bỏ đi, hôm nay quay về muốn thấy ông thay đổi để trở về chăm sóc ông nhưng lại bị dáng cho một đòn còn đau hơn nữa. Nhìn thấy sự im lặng kia là cô biết ông chẳng lấy đâu ra tiền để trả.

- Con hỏi bố định trả thế nào hả?

- Bố...có lẽ bố sẽ để họ lấy mạng già này.

Chương 3: Công việc trả nợ

Nam Phương lái thẳng xe vào khuôn viên biệt thự Hoa An Viên, lên tiếng chào những người làm trong nhà mới đi thẳng vào trong gặp lão quản gia.

- Hải Phong đâu rồi bác?

- Cậu chủ vẫn đang trên phòng chưa dậy ạ.

- Chắc là lại có đối tác cùng phòng hả bác?

Lão quản gia gật đầu cười, mang nước đến đưa cho Nam Phương.

- Cậu ngồi chờ một lát, tôi lên gọi cậu chủ.

- Vâng, bác lên gọi hộ cháu. Hôm nay cậu ta có hẹn với bộ trưởng nên không thể chậm trễ được.

Lão quản gia nhanh nhẹn đi ngay. Nam Phương ghé vào bếp, đề nghị.

- Bác Năm cho cháu xuất ăn sáng đi ạ.

- Vâng, cậu đợi tôi một lát ạ.

- Lần sau đừng có đến nhà người khác ăn trực nhé!

Nam Phương nhìn người đi xuống ghét bỏ. Anh không thèm nói thêm mà ngồi vào bàn bỏ gia vị vào bát phở nóng hổi ăn luôn.

- Cậu không phải đến đây ăn sáng đấy chứ? Con nợ xấu giải quyết đến đâu rồi.

Hải Phong đỡ lấy bát phở từ tay người giúp việc đợi câu trả lời nhưng Nam Phương hình như không muốn nói nên chỉ chăm chú ăn. Vừa đưa được miếng đầu tiên lên miệng, cổ anh bị hai cánh tay mềm mại quấn lấy.

- Hai anh ăn sáng không cho em ăn hả?

Hải Phong gỡ tay cô gái khỏi cổ mình, hất mặt yêu cầu ngồi xuống ghế. Nhưng cô gái vẫn ngồi trên thành ghế, tựa hẳn người vào người bên cạnh, tự nhiên bá vai bá cổ anh.

- Sao chúng ta không ra ngoài ăn hả anh?

- Ra ngoài kia cho anh ăn sáng.

Hiểu Phương phụng phịu giận dỗi đứng bật dậy. Cô biết Hải Phong vẫn cứ lãnh đạm như vậy nhưng không nghĩ đến một câu nói dịu dàng cũng không có. Quyền giận dỗi tối thiểu cô cũng không được phép, nếu có thì người thiệt chỉ là cô mà thôi. Anh sẽ không bao giờ xuống nước làm hòa, không chủ động tìm nếu cô không vác xác tới. Nhưng cô lại không buông được người đàn ông này.

- Người này hình như dính cậu hơi lâu rồi thì phải.

Nam Phương buông đũa, nhận khăn lau từ người giúp việc, bình thản nhìn theo bóng Hiểu Phương đi khuất.

- Đây không phải việc của cậu. Dạo gần đây bọn Lâm chó có động tĩnh gì không? Mà vụ nợ xấu sao rồi?

- Từ hôm chúng nó đánh úp cậu thì không biết trốn mất dạng đâu rồi, tôi đang cho người tìm còn nợ xấu thì chắc ông ta sẽ bán con gái cho chúng ta thôi.

- Bán con gái...ông ta có con gái sao?

- Có, lại rất xinh nữa...

- Gái xinh quanh cậu thiếu hay sao mà còn khen được người khác vậy?

Nam Phương nhún vai.

- Một kiểu xinh chưa từng thấy ở các cô gái qua tay cậu và tôi đâu.

- Cậu làm tôi tò mò muốn nhìn thấy rồi đấy. Bao giờ hàng ấy đến?

Hải Phong nháy mắt với bạn là người kia hiểu ngay ý đồ của gã.

- Đừng nói là muốn thử nhé!

- Cậu hiểu ý tôi rồi đấy.

Nam Phương chỉnh lại quần áo, hất mặt nhìn cô gái mặc chiếc váy khoét cổ sâu hở ra nửa bộ ngực đồ sộ như mời chào bất kì gã đàn ông nào.

- Em chân dài kia chưa đủ sao hả?

Hải Phong quay ra nhìn khẽ nhíu mày không hài lòng, cô gái đã ngồi tọt vào lòng anh.

- Hôm nay anh đưa em đến phim trường nhé!

Hôn một cái qua đôi môi đỏ rực của cô gái, Hải Phong lướt ngón tay trên ngực cô gái.

- Thay đồ khác đi, có người đưa em đi, hôm nay anh bận rồi.

Nói rồi, anh rời khỏi người cô gái đi nhanh lên thay đồ khi thấy ánh mắt suốt ruột của Nam Phương. Dù hai người là quan hệ trên dưới trong công việc nhưng trong cuộc sống là bạn bè nên có sự nể trọng nhau khá nhiều. Nam Phương khá khó tính, nhất mực trong công việc nên để cậu ta điên lên thì sếp cũng chẳng là cái đinh muỗi gì.

Chiếc xe thể thao Bugatti lao nhanh ra khỏi khuôn viên biệt thự mang theo hai người đàn ông. Chủ nhân đã rời khỏi nhưng tất cả mọi người làm trong nhà vẫn ai làm việc nấy, không ai dám bê trễ công việc của mình vì toàn bộ khu nhà này đều được giám sát bởi đội an ninh dưới quyền Hải Phong.

Âu Lan cầm giấy nợ của bố tìm đến địa chỉ người đàn ông đã đưa. Vừa đến cửa, một nhân viên bảo vệ chặn cô lại, nhìn từ đầu tới chân khẽ lắc đầu.

- Đây là nơi dành cho người trên 18 tuổi, cô đi đâu lạc vào đây hả?

- Không có, tôi đến trả nợ.

Dường như đã quen với cảnh này, người đàn ông nhướng mày, nhìn cô gái dò xét.

- Bao nhiêu tuổi rồi?

- 19

Hắn gật gù, nói vào bộ đàm cho người bên trong. Ngay lập tức, Âu Lan được kiểm tra vũ khí trên người, khi họ không thấy dấu hiệu nguy hiểm mới cho cô vào trong. Một người phụ nữ mặc chiếc áo hai dây đen bó sát người kết hợp với chiếc váy ngắn cũn, mỗi bước đi là có thể nhìn thấy hai mông tròn lẳn đung đưa.

- Cô nợ ông chủ bao nhiêu tiền?

Âu Lan phải cố banh tai lên mới nghe được tiếng cô ta nói.

- 5 tỉ.

Khóe miệng cô gái khẽ rung lên, đưa tầm nhìn lên người Âu Lan thầm đánh giá rồi lại lắc đầu.

- Chị có biết tôi sẽ phải làm gì không?

Cô gái dừng bước, quay sang nắm tay Âu Lạc đi lên tầng hai, đứng tựa lan can, châm thuốc hút.

- Nếu cô biết nhảy thì sẽ làm vũ công múa cột.

Cô ta chỉ tay về hướng ba cô gái mặc trên người chỉ bộ đồ lót nhỏ như không thể nhỏ hơn uốn éo bên chiếc cột sắt trong tiếng reo hò của người xung quanh.

- Tôi không biết nhảy múa.

Cô ta cười khẩy, dẫn Âu Lạc đi vào một phòng khác, đi đến đâu đều có người chào hỏi.

- Cô có thể ngồi tiếp các con bạc, chia bài và đi khách.

- Đi khách là gì?

- Là làm tình với các quý ông giàu có lấy tiền. Muốn kiếm tiền nhanh và nhanh trả nợ hết thì đó là con đường nhanh nhất. Anh Phương không nói gì với cô việc đến đây trả nợ là làm gì hả? Nhìn cô thế này đã đến 18 chưa?

- Tôi 19 rồi nhưng tôi sẽ không làm những việc này. Anh ta đâu, tôi muốn gặp anh ta.

- Tất cả các cô gái đến đây đều nói như cô. Nhưng ít ra cô là vì lí do cao cả còn nhiều cô khác chủ yếu vì tiền, vì nhu cầu cá nhân. Bước vào đây rồi thì bỏ mẹ cái sĩ diện đi mới sống được, mặt cũng phải dày lên.

Âu Lạc nhún vai, nhìn những cô gái mặt hoa da phấn, mặc quần áo kéo trên thì hở dưới mà kéo dưới thì hở trên khẽ rùng mình. Cô đã từng tham gia vai diễn nhỏ cho một bộ phim nói về nghề làm gái nhưng hình như lên phim nó còn nhạt đi nhiều, thực tế thì...nhìn thôi đã thấy lợm trong cổ họng. Những kẻ có tiền đúng là biết cách tiêu xài.

- Ở đây sếp quy định không sử dụng ma túy xì ke, không đánh đập lôi kéo người muốn bỏ nghề nên cứ khi nào cô trả hết nợ thì có thể rời khỏi đây.

- Tôi gặp sếp của cô được chứ?

- Cô ngồi kia đi, đợi họ đến sẽ gặp cô.

Nói rồi cô gái bỏ Âu Lạc ngồi một chỗ biến mất như chưa từng xuất hiện. Tiếng nhạc càng lúc càng như dội bom vào tai Âu Lạc, cô không chịu được định đứng lên ra ngoài thì bị một bàn tay ghì chặt lại.

- Em gái, đến đây sao lại mặc kín thế này.

Khuôn mặt hắn đỏ như gấc, giọng nói lè nhè, chân đứng không vững.

- Đi với anh, nếu làm anh hài lòng thì sẽ cho em tiền.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play