Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghiệp Duyên

Chương 1: Ngày đẹp trời

Reng, reng, reng…..ự hự….một cánh tay dài vương lấy chiếc đồng hồ để trên bàn, và thế là ngay lập tức em nó đã bị cho vào xó tường. Không lâu sau, ring, ring, ring….lại một lần nữa, cánh tay ấy dập tắc đi tiếng kêu yêu thương. Sáng nào cũng vậy, một em thì điểm 6:00 am; một em thì 6:01am. Cứ như thế hai em nó lần lượt đi vào góc tường.

Tôi lê cái thân nặng trịch bước xuống giường, đúng ra tối qua tôi đã trót dại, cao hứng đi thưởng thức trà đạo cơ chứ. Kết quả là tôi mất ngủ nguyên đêm, gần sáng mới chợp mắt được. Rõ ràng biết mình dễ bị mất ngủ nhưng vẫn cứ kích thích bản thân bằng mấy chất đấy. Mắt nhắm mắt mở, tôi đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy lọ mứt dâu, sữa đặc. Đun một chút nước cho sôi để chế vào cái phin chứa sẵn cà phê, từng giọt, từng giọt tích tách rơi xuống. Mùi thơm ngào ngạt của cà phê xen lẫn cả mùi bánh mì nướng bơ đang giòn quay trong lò nướng kia thật khiến cho con người ta thấy sảng khoái.

-“ Sáng nào cũng được vậy thì tốt”.

Tôi lấy 2 lát bánh mì bỏ vào lò nướng để ăn sáng cùng với mứt dâu. Cuối cùng, ly cà phê cũng đầy ắp những giọt đen đậm đặc, chỉ cần nghe mùi thôi cũng khiến con người ta tỉnh cả ngủ. Một bữa sáng với 2 lát bánh mì nướng thêm một ly cà phê sữa đúng chất Việt Nam. Còn gì là quá tuyệt nữa. Tôi chỉ ước rằng buổi sáng này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng không, điều đó không kéo dài được lâu, tôi còn vội phải skincare rồi chọn trang phục đi làm nữa. Chừng đấy thôi cũng đủ ngốn hết 1 tiếng đồng hồ. Tuy làm cho công ty Nhật Bản, giờ giấc đi làm cũng muộn hơn so với các công ty khác nhưng việc đúng giờ là một điều tất yếu trong văn hóa công ty. Vì vậy, tôi đã đi làm 4 năm mà không có lấy một ngày trễ.

Sau khi chăm sóc da xong, đứng trước cửa tủ quần áo, tôi phân vân không biết mình nên mặc gì. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi cũng đã cho ra đời bộ outfit trong khá vừa mắt : 1 chiếc áo blouse trắng với một chút cánh hoa màu xanh dương tạo nên sự lạ mắt kết hợp với một chiếc quần jean xanh ống ôm và cả một đôi giày cao gót màu trắng 5 phân. Đứng trước gương, nhìn qua nhìn lại thấy khá ổn, tôi chợt nghĩ :

-“ Như thế này mà không có bồ thì tiết nhở?”. Há há há… mày nghĩ gì vậy Hạ Lam, chả phải đã nói chưa nghĩ tới việc yêu sao, sao mày lại nghĩ tới việc đó.

Nói rồi tôi ngo ngoe cái đầu mấy cái như để chấn tỉnh bản thân mình. Cuối cùng thì rời khỏi nhà lúc 7:30am với chiếc túi Doctor( túi bác sỹ) màu vàng nhạt làm nổi bật nên phong cách.

 

Reng, reng, reng…..ự hự….một cánh tay dài vương lấy chiếc đồng hồ để trên bàn, và thế là ngay lập tức em nó đã bị cho vào xó tường. Không lâu sau, ring, ring, ring….lại một lần nữa, cánh tay ấy dập tắc đi tiếng kêu yêu thương. Sáng nào cũng vậy, một em thì điểm 6:00 am; một em thì 6:01am. Cứ như thế hai em nó lần lượt đi vào góc tường.

Tôi lê cái thân nặng trịch bước xuống giường, đúng ra tối qua tôi đã trót dại, cao hứng đi thưởng thức trà đạo cơ chứ. Kết quả là tôi mất ngủ nguyên đêm, gần sáng mới chợp mắt được. Rõ ràng biết mình dễ bị mất ngủ nhưng vẫn cứ kích thích bản thân bằng mấy chất đấy. Mắt nhắm mắt mở, tôi đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy lọ mứt dâu, sữa đặc. Đun một chút nước cho sôi để chế vào cái phin chứa sẵn cà phê, từng giọt, từng giọt tích tách rơi xuống. Mùi thơm ngào ngạt của cà phê xen lẫn cả mùi bánh mì nướng bơ đang giòn quay trong lò nướng kia thật khiến cho con người ta thấy sảng khoái.

-“ Sáng nào cũng được vậy thì tốt”.

Tôi lấy 2 lát bánh mì bỏ vào lò nướng để ăn sáng cùng với mứt dâu. Cuối cùng, ly cà phê cũng đầy ắp những giọt đen đậm đặc, chỉ cần nghe mùi thôi cũng khiến con người ta tỉnh cả ngủ. Một bữa sáng với 2 lát bánh mì nướng thêm một ly cà phê sữa đúng chất Việt Nam. Còn gì là quá tuyệt nữa. Tôi chỉ ước rằng buổi sáng này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng không, điều đó không kéo dài được lâu, tôi còn vội phải skincare rồi chọn trang phục đi làm nữa. Chừng đấy thôi cũng đủ ngốn hết 1 tiếng đồng hồ. Tuy làm cho công ty Nhật Bản, giờ giấc đi làm cũng muộn hơn so với các công ty khác nhưng việc đúng giờ là một điều tất yếu trong văn hóa công ty. Vì vậy, tôi đã đi làm 4 năm mà không có lấy một ngày trễ.

Sau khi chăm sóc da xong, đứng trước cửa tủ quần áo, tôi phân vân không biết mình nên mặc gì. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi cũng đã cho ra đời bộ outfit trong khá vừa mắt : 1 chiếc áo blouse trắng với một chút cánh hoa màu xanh dương tạo nên sự lạ mắt kết hợp với một chiếc quần jean xanh ống ôm và cả một đôi giày cao gót màu trắng 5 phân. Đứng trước gương, nhìn qua nhìn lại thấy khá ổn, tôi chợt nghĩ :

-“ Như thế này mà không có bồ thì tiết nhở?”. Há há há… mày nghĩ gì vậy Hạ Lam, chả phải đã nói chưa nghĩ tới việc yêu sao, sao mày lại nghĩ tới việc đó.

Nói rồi tôi ngo ngoe cái đầu mấy cái như để chấn tỉnh bản thân mình. Cuối cùng thì rời khỏi nhà lúc 7:30am với chiếc túi Doctor( túi bác sỹ) màu vàng nhạt làm nổi bật nên phong cách.

Chương 2: Kì lạ

Bíp bíp bíp, trời ạ, chuyện gì thế này, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là mình đang kẹt xe vào lúc 8h sáng. Dòng người hối hả, chen nhau, len lách mọi ngóc nghách, thậm chí có người còn phi cả xe lên lề nữa. Xe máy lấn làn ô tô, ô tô cản đường xe máy, cảnh tượng trông thiệt hỗn loạn. Tôi thầm rủa bản thân mình, biết vậy sáng nay tôi ăn sáng ở công ty có phải tốt hơn không, nhìn cái cái đồng hồ chỉ 8h15’ tôi gần như phát điên lên. Chỉ cần ngày hôm nay tôi đi trễ 1 phút thì bao công sức của tôi với biệt danh “nữ hoàng đi sớm” sẽ biến mất.

-Bíp bíp, người phía sau bấm còi: “Nghĩ gì thế chị gái ơi, phía trước người ta đi rồi kìa”. Tôi bỗng giựt mình thoát vội ra khỏi dòng duy suy nghĩ của mình, lập tức tăng ga, phóng như bay trên đường.

Tít, tít… ơn trời, tôi đã quẹt thẻ điểm danh vào lúc 8h29’49”. Tôi lết thân tới ghế nghỉ trong sảnh công ty ngồi thở, bụng thầm nghĩ:

-“Hạ Lam, lần đầu cũng như lần cuối, may xém nữa đi đời tháng lương, ở cái công ty này, gì cũng được nhưng việc đi trễ thì không”.

Nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình. Nhưng bất chợt tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, ngoảnh mặt lên nhìn qua lễ tân, tôi chợt bắt gặp một người đàn ông khá chững gì đấy đang nhìn tôi, và thế là tôi cũng tròn xoe mắt nhìn lại anh ta. Nhưng tiếc rằng, con mắt mắt trái tôi cận tới 2,5 độ; mắt phải thì thêm combo cận, loạn 1 độ nên thành ra tôi cứ nhìn anh ta bằng cặp mắt nửa vời,khinh khỉnh. Không khéo anh ta lại nghĩ tôi đang khinh anh ta nữa chứ. Cứ thế là 4 con mắt cứ nhìn nhau ngay giữa sảnh công ty.

Nhìn mãi một hồi, chợt tôi nhận ra rằng: “mình đã xém trễ giờ, đã vậy tự nhiên ngồi đây nhìn người đàn ông đó”. Nghĩ vậy tôi đứng dậy, đi tới chỗ thang máy nhấn nút đi lên. Đến khi bước vào buồng thang máy, tôi vẫn không thôi để ý tới anh ta.

-“Quái lạ, sao mày cứ nhìn anh ta hoài vậy Lam, nhưng nghĩ lại thì tôi đoán anh ta trông khá ổn với cách ăn mặc, hơn nữa nhìn có vẻ trầm tính và nghiêm khắc, dù tôi chẳng nghĩ thấy rõ gì mấy, ha ha ha… đúng chuẩn gu của mình.”

Hạ Lam thì đang miên man với dòng suy nghĩ của mình mà đâu biết rằng người đó vẫn còn đang nhìn cô cho tới khi cánh cửa khép lại. Có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng người đàn ông ấy sau này sẽ thay đổi cuộc sống của cô đến nhường nào.

“Kì lạ”- đó là hai chữ duy nhất mà người đó dành tặng cho cô. Hạ Lam chắc không nghe thấy, chứ nghe thấy chắc cô tặng hai chữ “Kì lạ” lại cho anh quá.

Bíp bíp bíp, trời ạ, chuyện gì thế này, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là mình đang kẹt xe vào lúc 8h sáng. Dòng người hối hả, chen nhau, len lách mọi ngóc nghách, thậm chí có người còn phi cả xe lên lề nữa. Xe máy lấn làn ô tô, ô tô cản đường xe máy, cảnh tượng trông thiệt hỗn loạn. Tôi thầm rủa bản thân mình, biết vậy sáng nay tôi ăn sáng ở công ty có phải tốt hơn không, nhìn cái cái đồng hồ chỉ 8h15’ tôi gần như phát điên lên. Chỉ cần ngày hôm nay tôi đi trễ 1 phút thì bao công sức của tôi với biệt danh “nữ hoàng đi sớm” sẽ biến mất.

-Bíp bíp, người phía sau bấm còi: “Nghĩ gì thế chị gái ơi, phía trước người ta đi rồi kìa”. Tôi bỗng giựt mình thoát vội ra khỏi dòng duy suy nghĩ của mình, lập tức tăng ga, phóng như bay trên đường.

Tít, tít… ơn trời, tôi đã quẹt thẻ điểm danh vào lúc 8h29’49”. Tôi lết thân tới ghế nghỉ trong sảnh công ty ngồi thở, bụng thầm nghĩ:

-“Hạ Lam, lần đầu cũng như lần cuối, may xém nữa đi đời tháng lương, ở cái công ty này, gì cũng được nhưng việc đi trễ thì không”.

Nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình. Nhưng bất chợt tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, ngoảnh mặt lên nhìn qua lễ tân, tôi chợt bắt gặp một người đàn ông khá chững gì đấy đang nhìn tôi, và thế là tôi cũng tròn xoe mắt nhìn lại anh ta. Nhưng tiếc rằng, con mắt mắt trái tôi cận tới 2,5 độ; mắt phải thì thêm combo cận, loạn 1 độ nên thành ra tôi cứ nhìn anh ta bằng cặp mắt nửa vời,khinh khỉnh. Không khéo anh ta lại nghĩ tôi đang khinh anh ta nữa chứ. Cứ thế là 4 con mắt cứ nhìn nhau ngay giữa sảnh công ty.

Nhìn mãi một hồi, chợt tôi nhận ra rằng: “mình đã xém trễ giờ, đã vậy tự nhiên ngồi đây nhìn người đàn ông đó”. Nghĩ vậy tôi đứng dậy, đi tới chỗ thang máy nhấn nút đi lên. Đến khi bước vào buồng thang máy, tôi vẫn không thôi để ý tới anh ta.

-“Quái lạ, sao mày cứ nhìn anh ta hoài vậy Lam, nhưng nghĩ lại thì tôi đoán anh ta trông khá ổn với cách ăn mặc, hơn nữa nhìn có vẻ trầm tính và nghiêm khắc, dù tôi chẳng nghĩ thấy rõ gì mấy, ha ha ha… đúng chuẩn gu của mình.”

Hạ Lam thì đang miên man với dòng suy nghĩ của mình mà đâu biết rằng người đó vẫn còn đang nhìn cô cho tới khi cánh cửa khép lại. Có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng người đàn ông ấy sau này sẽ thay đổi cuộc sống của cô đến nhường nào.

“Kì lạ”- đó là hai chữ duy nhất mà người đó dành tặng cho cô. Hạ Lam chắc không nghe thấy, chứ nghe thấy chắc cô tặng hai chữ “Kì lạ” lại cho anh quá.

Chương 3: Mi Ra

Ting, cửa thang máy mở ra.

“Hey girl, sao sáng nay đi trễ vậy, anh còn tưởng em ngủm rồi chớ”. Một giọng nói vang lên ở cuối hành lang đã vậy còn thêm chút giọng giễu cợt. Không ai khác chính là Nguyên Hoàng-“ông thần cà khịa” của cái công ty này.

-“Sáng nay kẹt xe, làm em chạy trối chết cho kịp giờ”.

-”Ohh, chuyện lạ nha, anh đi làm từ năm này qua năm nọ chưa bao giờ thấy em xém trễ vì kẹt xe cả mô, có khi nào bận làm đồ anh sáng cho anh nào rồi trễ giờ không”.

-“Thôi đi, chế vừa thôi ông, không nói nữa, mà anh đi đâu đấy?”.

-“À, là hồ sơ của bên Sunnow, anh đem xuống cho phòng kế toán giải quyết”.

- “Vậy thôi anh đi đi, em về phòng làm việc đây”. Vừa nói tôi vừa nhún vai trông có vẻ chả hứng thú gì mấy.

-“Ừ, bye”. Cuộc hội thoại của chúng tôi kết thúc một cách nhạt nhòa như vậy đấy. Nhưng mà trong công ty này, có lẽ Nguyên Hoàng là người mà Hạ Lam nói chuyện nhiều nhất. Chắc vì chuyện công việc, một bên là dự án, một bên là sáng tạo, nhưng thỉnh thoảng anh cũng hay bắt chuyện trêu cô. Cô nhớ có lần anh từng nói :

-”Em bí ẩn nhưng lại rất thú vị”. Hạ Lam vốn dĩ cũng chả bận tâm đến câu nói đó nhưng không hiểu sao nó lại in sâu trong tâm trí của cô.

Thoáng chốc đã tới giờ nghỉ trưa-giây phút mong chờ cũng tới, sáng giờ cứ quằn quật với đống hồ sơ của bên sáng tạo gởi qua cũng tốn không ít sức lực.

-“Cốc, cốc, cốc…chị Lam, tới giờ trưa rồi, đi ăn thôi”. Đó là giọng nói của Mi Ra- thư ký phòng dự án.

-“Ừ, đi thôi”.

Mi Ra- cái tên nghe thật lạ, thật tây.

Nhưng thật chất cô ấy là người Việt chính gốc, nghe cô ấy kể , lúc còn trẻ thì mẹ cô ấy rất muốn đến Nhật Bản để làm việc nhưng lúc đó điều kiện lại không cho phép nên chỉ có thể làm ở đây. Mãi sau này quen biết được đối tác người Nhật tên Mi Ra, nghe thấy hay hay nên sau đó lấy tên này đặt cho con gái mình luôn. Lúc đầu thì Mi Ra có vẻ khá ngại và mọi người trong có vẻ khó hiểu nhưng lâu dần lại thành quen. Là một cô gái trẻ, có học thức cao, vẻ ngoài lại xinh xắn hơn nữa lại còn là người hiểu chuyện nên khiến không ít chàng trao theo đuổi em ấy. Nhưng mãi mà vẫn chưa chịu kiếm cho mình một kỵ sĩ. Đôi lúc, Mi Ra khá lạ lùng nhưng đôi lúc lại giống như người dở hơi vậy.

Trong công ty, em ấy nổi tiếng là “nữ thần tiêu tiền”. Cái biệt danh đấy xuất phát từ việc, người của phòng thư ký giám đốc đã thấy em ấy chi hầu bao của mình cho những chiếc túi hàng hiệu, nước hoa ngoại hay những chiếc đồng hồ đắt đỏ...Thú thật, tôi chẳng mấy bất ngờ, vì đó phong cách hàng ngày của em ấy, ngày nào em ấy chả mang những thứ đấy tới công ty. Lúc đầu thì tôi khá ngạc nhiên và cũng thầm tự hỏi :

-”Lương thư ký đâu nhiều đến như vậy, nhưng tôi nghĩ chắc gia đình em ấy khá giả nên điều đấy cũng rất bình thường”.

Kể cũng hay thật, công ty này cứ toàn đặt biệt danh cho nhau cả thôi. Nhưng nói gì thì nói, bề ngoài là vậy nhưng tôi vẫn có cảm giác Mi Ra là một ẩn số, mà ẩn số thì cần phải có điều kiện mới giải được.

Ting, cửa thang máy mở ra.

“Hey girl, sao sáng nay đi trễ vậy, anh còn tưởng em ngủm rồi chớ”. Một giọng nói vang lên ở cuối hành lang đã vậy còn thêm chút giọng giễu cợt. Không ai khác chính là Nguyên Hoàng-“ông thần cà khịa” của cái công ty này.

-“Sáng nay kẹt xe, làm em chạy trối chết cho kịp giờ”.

-”Ohh, chuyện lạ nha, anh đi làm từ năm này qua năm nọ chưa bao giờ thấy em xém trễ vì kẹt xe cả mô, có khi nào bận làm đồ anh sáng cho anh nào rồi trễ giờ không”.

-“Thôi đi, chế vừa thôi ông, không nói nữa, mà anh đi đâu đấy?”.

-“À, là hồ sơ của bên Sunnow, anh đem xuống cho phòng kế toán giải quyết”.

- “Vậy thôi anh đi đi, em về phòng làm việc đây”. Vừa nói tôi vừa nhún vai trông có vẻ chả hứng thú gì mấy.

-“Ừ, bye”. Cuộc hội thoại của chúng tôi kết thúc một cách nhạt nhòa như vậy đấy. Nhưng mà trong công ty này, có lẽ Nguyên Hoàng là người mà Hạ Lam nói chuyện nhiều nhất. Chắc vì chuyện công việc, một bên là dự án, một bên là sáng tạo, nhưng thỉnh thoảng anh cũng hay bắt chuyện trêu cô. Cô nhớ có lần anh từng nói :

-”Em bí ẩn nhưng lại rất thú vị”. Hạ Lam vốn dĩ cũng chả bận tâm đến câu nói đó nhưng không hiểu sao nó lại in sâu trong tâm trí của cô.

Thoáng chốc đã tới giờ nghỉ trưa-giây phút mong chờ cũng tới, sáng giờ cứ quằn quật với đống hồ sơ của bên sáng tạo gởi qua cũng tốn không ít sức lực.

-“Cốc, cốc, cốc…chị Lam, tới giờ trưa rồi, đi ăn thôi”. Đó là giọng nói của Mi Ra- thư ký phòng dự án.

-“Ừ, đi thôi”.

Mi Ra- cái tên nghe thật lạ, thật tây.

Nhưng thật chất cô ấy là người Việt chính gốc, nghe cô ấy kể , lúc còn trẻ thì mẹ cô ấy rất muốn đến Nhật Bản để làm việc nhưng lúc đó điều kiện lại không cho phép nên chỉ có thể làm ở đây. Mãi sau này quen biết được đối tác người Nhật tên Mi Ra, nghe thấy hay hay nên sau đó lấy tên này đặt cho con gái mình luôn. Lúc đầu thì Mi Ra có vẻ khá ngại và mọi người trong có vẻ khó hiểu nhưng lâu dần lại thành quen. Là một cô gái trẻ, có học thức cao, vẻ ngoài lại xinh xắn hơn nữa lại còn là người hiểu chuyện nên khiến không ít chàng trao theo đuổi em ấy. Nhưng mãi mà vẫn chưa chịu kiếm cho mình một kỵ sĩ. Đôi lúc, Mi Ra khá lạ lùng nhưng đôi lúc lại giống như người dở hơi vậy.

Trong công ty, em ấy nổi tiếng là “nữ thần tiêu tiền”. Cái biệt danh đấy xuất phát từ việc, người của phòng thư ký giám đốc đã thấy em ấy chi hầu bao của mình cho những chiếc túi hàng hiệu, nước hoa ngoại hay những chiếc đồng hồ đắt đỏ...Thú thật, tôi chẳng mấy bất ngờ, vì đó phong cách hàng ngày của em ấy, ngày nào em ấy chả mang những thứ đấy tới công ty. Lúc đầu thì tôi khá ngạc nhiên và cũng thầm tự hỏi :

-”Lương thư ký đâu nhiều đến như vậy, nhưng tôi nghĩ chắc gia đình em ấy khá giả nên điều đấy cũng rất bình thường”.

Kể cũng hay thật, công ty này cứ toàn đặt biệt danh cho nhau cả thôi. Nhưng nói gì thì nói, bề ngoài là vậy nhưng tôi vẫn có cảm giác Mi Ra là một ẩn số, mà ẩn số thì cần phải có điều kiện mới giải được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play