[ Hệ Thống] Kí Chủ , Tàn Nhẫn Lên( Beta)
Chương 1
Trong 1 căn phòng được đóng kính, có tiếng khóc nất nghẹn nho nhỏ, cậu bé chưa hiểu chuyện gì tập tễn bước tới bên người đang ngồi khóc.
* thời gian lúc Lãnh Nguyệt còn bé*
có vẻ như nghe được giọng nói của bé nên người kia ngước mặt lên
Tâm Hạnh
...bé con của mẹ.../ ôm Lãnh vào lòng/
Tâm Hạnh mới 18 đã bị hãm hiếp trên đường về nhà, xe nhà Hạnh gặp trục trặc không thể đón Hạnh và hạnh một mình đi về. Trên đường về gặp 1 tên côn đồ ,do vẻ mặt xinh đẹp nên bị hãm hiếp.
Gia đình sau khi biết tin thì làm đủ mọi tra tấn với tên côn đồ đó, hắn thấy gia sản nhà Hạnh nên giả vờ bất chấp rằng sẽ chịu trách nhiệm.
Sau khi Hạnh ra trường thì thai cũng đã 4 tháng và tổ chức lễ cưới, dù Hạnh không thích tên chồng này nhưng tâm cô lại rất thích trẻ con, nội tâm người mẹ được bộc lộ sớm nên khi đó Hạnh đã không từ chối mà chấp nhận lời chịu trách nhiệm đã biết là giả dối nhưng 1 đứa trẻ cần có tình yêu đầy đủ từ cả cha lẫn mẹ. Hạnh cũng mong tên côn đồ cũng sẽ vì đứa con này mà thay đổi.
Tên côn đồ ban đầu bên nhà Hạnh thì đóng giả làm người chồng tốt, qua mặt được cha mẹ Hạnh , tới khi chia ra ở thì bắt đầu vơ vét tiền của để vào sòng bài quán bar.
Cha A Lãnh
/ đập phá đồ bên ngoài phòng khách/
Cha A Lãnh
Đưa tiền ra đây! Mày dấu đâu rồi!!
Tâm Hạnh
/ đỏ mắt lên vì tức giận/
Tâm Hạnh
Ông làm gì vậy!!!
Đó là con ông đó!!!
Tâm Hạnh
/ chạy tới ôm bé lại/
thế là người mẹ vươn lên cãi lại hắn, cũng bị đánh vài lần nhưng vẫn không chùn bước, cuối cùng thì hắn cũng đạp cửa rời đi chắc lại đến quán bar.
Tâm Hạnh
con có sao không?!
Tâm Hạnh
/ nhìn xung quang bé/
Tâm Hạnh
té đau lắm phải không!! tại mẹ, mẹ xin lỗi
Tâm Hạnh
mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi
người mẹ chỉ biết ôm bé dỗ bé, đến khi bé ngủ thiếp đi vẫn ra lời xin lỗi, khóe mắt đỏ nóng giờ không kiềm được nước mắt mà tuôn rơi, tiếng nất nghẹn đau khổ...cô đã làm gì sai đâu?
bé Lãnh năm nay tròn 2 tuổi, cô thì 21, do bị hãm vào cuối năm 18 tuổi nên giờ cô 21 tuổi
Sau một hồi lâu tĩnh lặng lại thì người mẹ ôm bé con lên phòng nhẹ nhàng đặt vào nôi, không quên hôn trán chúc lời ngủ ngon rồi lấy vali ra bỏ đồ của bé và của mình vào.
Tâm Hạnh
...Mình không thể về nhà cha mẹ ngay được, tên khốn đó sẽ mang người tới quấy phá họ...
Tâm Hạnh
/ lấy điện thoại ra/
Tâm Hạnh
< này , tới chưa?>
Bảo Lam
< t đợi ngày này lâu rồi, mày cuối cùng cũng bỏ thằng đó>
Bảo Lam
< ở trước nhà rồi nè, nảy thấy thằng khốn đó tức giận bỏ đi, xuống đi>
Tâm Hạnh
/ 1 tay xách vali, 1 tay bế bé con dựa vào ngực/
Tâm Hạnh
* thì thầm* mẹ đưa con đi nhé, nơi bình yên
Tử Kỳ
/chóp chép miệng, dụi dụi/
Tâm Hạnh
*cười* bé con của mẹ cute ,siêu cuteeeee
Bảo Lam
hô hô , cô em nào đây?
Tâm Hạnh
...ồ hố đứng đường làm gì ở đây?
Bảo Lam
thôi t xin , lên xe con chở
Tâm Hạnh
đúng là con gái hư của ta
Bảo Lam
...rồi rồi, bé Lãnh ngoan, bé Lãnh cưng nhất
Bảo Lam
bạn 9 năm là dị ó, bỏ bạn..
Tâm Hạnh
ò hó, bỏ bạn theo con trai cưng nhá
Tâm Hạnh
/ đạp / mày lái hay t lái?
Bảo Lam
mày mà biết lái thì m đã tự đi rồi , còn yêu đời.
Bảo Lam
....Hạnh...tạm biệt
Tâm Hạnh
...mày qua chơi cũng được mà, mày mua nhà bên đó luôn rồi còn gì
Bảo Lam
cho diễn miến tăng sự cảm động
Bảo Lam
mai gặp, mai t qua chơi
Tâm Hạnh
nhớ nói là t đi du lịch nhá, cha mẹ t lo
ở xa, máy bay chở Hạnh và bé Lãnh xa dần nơi sân bay
Bảo Lam
/ móc điện thoại ra/
n/v đàn em
< vâng chị đại gọi?>
Bảo Lam
< tên chó chị nói với tụi bây hôm nay làm thịt nó đi>
n/v đàn em
1< ok chị đại, lẩu chó he >
n/v đàn em
2< không mày, xào xả ớt>
Bảo Lam
hazzz , thôi về ngủ
tối đó hắn ra về nhà gọi lớn nhưng không có động tĩnh, sự say mèm làm tức giận dâng trào
Cha A Lãnh
con đ* kia ,mày ra đây
n/v đàn em
/ đóng cửa/ chào
Cha A Lãnh
ha..con đ* đó gọi bọn mày tới?
n/v đàn em
xử nó nhanh còn về ôm vợ ngủ
đàn em nhanh chóng buộc miệng hắn lại rồi ném vào bao
n/v đàn em
1:...đưa cho người đó nhỉ? chị đại nói thế
n/v đàn em
2: sắp tới giờ vợ cầm roi, tập đá karate rồi nhanh lên
n/v đàn em
3: có phúc không biết hưởng thì chịu chết đi
bọn đàn em đưa hắn tới nơi buôn người rồi còn lại chỉ là sự đao đớn của tên côn đồ chờ đợi.
n/v đàn em
2: đội vợ lên đầu trời chu bất diệt...đáng
n/v đàn em
3: vợ tập tay kondo chờ t ở nhà rồi...
n/v đàn em
1: ...vợ t lại tạo ra nồi bom nguyên tử ở nhà rồi
n/v đàn em
4 : ...t chưa có vợ ,nghe tụi mày nói nghe sợ hãi dị
n/v đàn em
2: hả? có đâu, có vợ nhà vui như tết
một buổi tối kết thúc sự kiềm hãm, tạo ra sự tự do. Mất đi một thứ nhỏ bé chả làm thế giới ngó nhìn.
* tôi thả chó chạy ngoài đồng*
thời gian trôi qua hai mẹ con họ sống vui vẻ, mẹ Hạnh không cưới chồng nữa ,luôn dắt Lãnh đi du lịch, lâu lại về thăm ông bà ngoại. Có lúc Bảo Lam qua chơi, cuộc sống rất thoải mái, mẹ Hạnh từng hỏi bé Lãnh thích làm nghề gì? Lãnh năm 8 tuổi đã trả lời là nấu ăn, vì mỗi lần mẹ ăn đồ ngon mắt mẹ sáng long lanh đẹp lắm.
Tâm Hạnh
con nói thật chứ? con muốn làm đầu bếp?
Bảo Lam
quả thật lúc ăn thì mắt sáng như sao
Tử Kỳ
con sẽ làm đầu bếp giỏi nhất thế giới! sẽ nấu những món ngon nhất cho mẹ và cô Lam ăn!
Tử Kỳ
/ vừa nói vừa nhẩy nhẩy cười ,còn vơ vẫy tay /
Bảo Lam
...bảo bối cute phô mai que của mẹ là cute nhất trên đời, còn học giỏi , chăm ngon, biết quan tâm mẹ iu đây nữa ôi thật là tự hào, ôi tôi là người mẹ hạnh phúc nhất trần đời, khiến mọi phụ nữ phải ghen tị.
Tâm Hạnh
...mày cướp lời của t
Bảo Lam
im đi, ai cũng biết để cướp con m à
thời gian cứ trôi đi tiếp và mẹ Hạnh cho cậu học nấu ăn từ năm 9 tuổi.
Chương 2
năm 24 cậu ra trường, từ 9 tuổi cậu đã học nấu ăn và không trễ buổi nào, trình nấu ăn của cậu đã cao ngất và 24 tuổi sau khi ra đại học cậu đã lao vào cuộc thi đầu bếp quốc gia và đạt được giấy phép thi quốc tế, cuối cùng là giải đầu bếp thứ 3 thế giới.
Tâm Hạnh
ôi con iuuuuu, thứ 3 thế giới đó
Bảo Lam
chúc mừng nhóc * cười*
Tử Kỳ
mẹ và cô vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng... chỉ thứ 3
Bảo Lam
thứ 3 thế giới nhóc à
Tâm Hạnh
con khiêm tốn quá con ơi / đánh vào lưng cậu/
Tử Kỳ
...mẹ vẫn khỏe như vậy
Bảo Lam
chứ như ai kia...nồi lẩu cho nguyên cái bánh kem vào* liếc Hạnh*
Tâm Hạnh
nó ngon mà, sinh nhật 18 tuổi của bé con phải đặc biệt chứ
Bảo Lam
xém ngộ độc thực phẩm
Tử Kỳ
chúng ta đi về nhà hay quán ăn?
Tử Kỳ
à vâng ta đi quán ăn
Tâm Hạnh
hả mẹ bảo về nhà mà
Bảo Lam
đâu mày nói quán ăn
Tâm Hạnh
ơ...dị hả, đi thôi!
Bảo Lam
/ mở cửa xe nhét Hạnh vào/ đi thôi
Tử Kỳ
..." đầu bếp đi ăn quán ăn"
Tâm Hạnh
hmm đồ vỉa hè thịt xiên siêu cay!!!
Bảo Lam
cô chọn nơi sạch, yên tâm
Tâm Hạnh
...xém quên Lãnh con thích sạch sẽ
họ vừa về vừa ghé các quán ăn ven đường
bí ẩn
/ đạp mạnh ga đâm trực diện với xe của Lãnh, Lam và Hạnh/
Bảo Lam
/đầu chảy máy, loạn choạng nhìn tên tài xế xe kia/
Bảo Lam
má nó..../ gục xuống/
bóng tối dần bao trùm nơi mắt cậu từ từ khép lại
những người xung quanh gọi cấp cứu và cảnh sát để bắt tên kia lại, một đàn em của Lam làm cảnh sát biết tin liền gọi anh/em bắt riêng tên kia tra hỏi.
n/v đàn em
1: sao nó thoát được?
n/v đàn em
3: mẹ nó, tao mà biết ai xổng nó ra hại chị đại
n/v đàn em
4: có lẽ tao biết/ đưa tờ giấy/
n/v đàn em
2: / cầm lấy, đọc/
n/v đàn em
2: ...chà gia đình nó chán sống rồi?
n/v đàn em
5: đi thăm chị đại thôi, tên kia nhốt hầm đi, còn thằng khốn kia...xử mình nó rồi nói gia đình nó được dọn dẹp rồi đi.
n/v đàn em
2: phụ nữ ,trẻ em không được giết, mày khôn, ra đòn tâm lý
n/v đàn em
đi, đi thăm chị đại
ở bệnh viện, nơi trung tâm thành phố Tư An, bệnh viện Tư An
y tá
hmm, cháu cần nghỉ ngơi hồi sức, đừng ngồi đây nữa
Bảo Lam
/ bước tới/ Hạnh...mẹ cháu sao rồi?
y tá
sao...hazz chờ 1 lúc thôi được chứ? tôi đi trước
sau vài tiếng thì đèn khoa cấp cứu cũng ngừng đỏ
Bảo Lam
/ ngồi bật dậy/ !!!* đau*
Tử Kỳ
cô ngồi xuống đi để cháu hỏi
Tử Kỳ
/ bước tới/ bác sĩ ,mẹ tôi sao rồi
bác sĩ
/ cởi khẩu trang/ qua cơn nguy kịch rồi
bác sĩ
/ nhíu mày/ sao 2 người không đi nghỉ ngơi hồi sức
Bảo Lam
...bạn lâu lăm khó tránh khỏi lo lắng
Tử Kỳ
mẹ 1 mình nuôi tôi, chút chày xước này đáng gì?
bác sĩ
hazzz, tình hình bệnh nhân đó ổn rồi, lát nữa sẽ tỉnh , 2 người nghỉ ngơi 1 lát đi.
n/v đàn em
dạ tụi em kẹt xe!!!
Bảo Lam
có lẽ là hắn? sao chứ, thằng đó dám sao...
n/v đàn em
5: là thằng đó chị đại
n/v đàn em
2: tụi em bắt nhót nó chung với tên kia rồi
n/v đàn em
1: tặng kèm quà trong đó nữa
n/v đàn em
3: 5 con chuột bị bỏ đói
Bảo Lam
được rồi, về phần gia đình thằng kia, tha đi
Bảo Lam
đi đi, về tặng quà hậu hỉnh hơn
n/v đàn em
chị đại yên tâm, cái món hàng đó tới rồi
Tử Kỳ
/ đứng dậy/cô Lam về phòng nghỉ ngơi đi
Tử Kỳ
cháu về nhà...làm chút đồ
Bảo Lam
ùm hiểu rồi, mà ổn không đó
đang trên taxi về nhà thì đi ngang qua 1 hiệu sách, cậu gọi taxi dừng lại ,bước xuống rồi vào bên trong
Tử Kỳ
...quyển sách mà mẹ nói hôm nay suất bản là...
đa nhân vật
nhân viên: cậu cần gì?
Tử Kỳ
tôi cần quyển sách mới suất bản giới hạn
đa nhân vật
chủ hiệu:à quyển đó đây
đa nhân vật
nhân viên: { Hàn Duyên } ???
đa nhân vật
chủ hiệu: đúng, quyển sách mới ra, không hiểu sao giới trẻ lại thích sách kiểu này
đa nhân vật
nhân viên: / nhận , quẹt thẻ, trả/ vâng của cậu đây
Tâm Hạnh
( quá khứ) ôi quyển này!!! á mẹ muốn, mua haha con phải mua bản giới hạn cho mẹ!!!
Bảo Lam
( quá khứ) cái thứ ôn tinh hột dịch lộn này mà mày thích á??
Tâm Hạnh
( quá khứ) có dịch lộn cũng không có phần mày đâu
cậu ghé qua siêu thị mua ít đồ tươi rồi về căn hộ, đặt túi đồ lên bệ rữa rồi rữa cá rau trái cây thịt để chuẩn bị hầm xương và làm ít đồ thanh đạm.
cậu làm thêm cho mình món ăn nhẹ
làm thêm vài 3 món tráng miệng cho mẹ Hạnh và cô Lam
nhìn vào quyển sách trên bàn, cậu tiến tới và bóc team bìa ra
đa nhân vật
( quá khứ) nhân viên: ôi chèn kẻo đọc xong lại xuyên vào luôn thì nó lại chất
Tử Kỳ
thể loại xuyên không à
Tâm Hạnh
( quá khứ) nếu bé con của mẹ xuyên vào...* cười toe toét*
Bảo Lam
( quá khứ) thì mày sẽ trở lại thành cô gái mưa
Tâm Hạnh
( quá khứ) liên quan
Tử Kỳ
/ lên phòng tầng 2 cầm theo sách/
sức hút lạ lẫm làm cậu phải đọc quyển sách lần đầu nhìn này
Tử Kỳ
tại sao tôi lại ở đây?
[010]Beo
ơ mùi thơm thoang thoãng~~~
[010]Beo
....đi xin ăn ..hơ
nhìn qua cửa sổ, một thanh niên dáng người cân đối ,eo thon chân dài được bắt chéo. đang dựa vào ghế đọc gì đó, tóc mái dài mèm rũ xuống che cảm xúc trong mắt cậu hiện giờ.
Tử Kỳ
đã quá đủ cho hôm nay
n/v đàn em
1: ơi mày con t xuyên không rồi
n/v đàn em
3:...mày ổn chứ?
n/v đàn em
1: t ổn chỉ đói thôi
n/v đàn em
2: ăn nè/ đưa cục gạch/
n/v đàn em
1: mày bị điên à
n/v đàn em
2: tưởng m bị ảo
thanh niêm số 4 là người chưa có vợ :^ tội vá cho làm thụ he
Chương 3
[010]Beo
/ nhìn , lấy chân đạp/
Tử Kỳ
/dừng lại/...chờ đã, đây là tầng 3 mà
[010]Beo
...chuột hành tinh đâyyyyy
Tử Kỳ
.../bình tĩnh/ vào đây
[010]Beo
.../đi xuyên vào/ mùi gì thơm thế
Tử Kỳ
/giật mình lao xuống bếp/
cứu hỏa
2,3,4:/ kéo dây chạy tới/
cứu hỏa
5:/ôm vòi phun nước vào đám cháy/
Tử Kỳ
..../nhận ra/ nhà tôi
[010]Beo
/ thở dài / cậu có muốn tỉnh lại không?
[010]Beo
sau đám cháy và cậu sẽ được cứu, nhưng sẽ nằm thực vật với tỉ lệ tỉnh là gần 0%
-tui không muốn dài dòng, và con tui rất biết nắm bắt và chấp nhập sự thật nhanh thất-
Tử Kỳ
sẽ có điều kiện đúng chứ
[010]Beo
kí vào tên của cậu...và hãy nhớ kĩ tên đó
tên của cậu biến mất và thay vào là 1 tên lạ: Tử Kỳ
[010]Beo
giờ cậu tên Tử Kỳ
[010]Beo
hãy nhớ tên thật nếu cậu muốn tỉnh lại
tờ giấy biến mất
xuất hiện 1 quyển sách lạ
[010]Beo
đây là nơi sẽ viết lại cuộc hành trình của cậu
[010]Beo
nơi câu truyện của cậu bắt đầu
[010]Beo
sau khi câu truyện kết thúc, nó sẽ được chúng tôi cất giữ
[010]Beo
đặt tay lên và bắt đầu
Tử Kỳ
/đặt tay lên/...chờ con*nói nhỏ*
linh hồn rời thể
để lại gì?
Bảo Lam
/gục xuống/ k..hông...
Bảo Lam
đừng mà...*khàn giọng*
Bảo Lam
mẹ nhóc tỉnh dậy, biết được...thì sao đây...
Bảo Lam
Lãnh! / ngó nhìn xung quanh/
thời gian như ngưng đọng, tại sao lại có thể?
bí ẩn
bản thảo chờ cập nhật....bắt đầu chỉnh sửa
nơi cậu tới là 1 khung cảnh bao la gương nước vô tận...trống trải bơ vơ.
[010]Beo
nơi này là điểm 'bắt đầu'
[010]Beo
số 010 này cũng nói rõ rằng cậu là người thứ 10 'bắt đầu'
Tử Kỳ
vậy thì chừng nào tới 'diễn biến'?
[010]Beo
viết gì đó đi chứ...
[010]Beo
bầu trời trong xanh, mặt nước bất tận, không sự sống như này mà muốn nhảy vào 'diễn biến' à
mặt nước bốc hơi ẩn hiện ánh sáng long lanh tạo thành 1 quả cầu nước nổi bồng bền trước mặt cậu
Tử Kỳ
? / nhìn thấy được biểu hiện lạ của 010/
[010]Beo
òm ,đây là thủy thể tái tạo, cậu chỉ cần chạm vào....
[010]Beo
!!! nè để tui giải thích cho nghe
Tử Kỳ
tiểu đảo đầy hoa, hải sản, bươm bướm, chim, nắng sớm ,đom đóm...
[010]Beo
.../dỗi- quay mặt đi/
thủy thể phát ra ánh sáng xanh tỏa ra những sợi lam chạm vào mặt nước, tạo ra các tiểu đảo hoa ,những đom đóm chưa tàn, bươm bướm đập cánh , đàn hải âu, ánh sáng ban mai ấm áp, thoán chốc nơi đây tràn đầy sự sống.
Tử Kỳ
không gò bó mà còn êm đềm, 10đ về chỗ
[010]Beo
..."tôi ở đây để làm gì?" / phụng phịu trề 2 má mềm nềm/
[010]Beo
khụ khụ, lần đầu nên được free nhé
từ xa đang châmc chậm tiến tới là 1 hòn đảo, trên hòn đảo là 1 cụ anh đào
[010]Beo
/đang bò lên chợt nhận ra..../" biết bay mà sao leo chi khổ"
khi lên được cậu ngó xuống nơi mặt nước vô tận
[010]Beo
hmm có định trang hoàng lại trên này luôn không cậu bạn ?
Tử Kỳ
/ liếc / đừng mơ , tôi không ngu
[010]Beo
hở ,tôi nói gì sai đâu nè
[010]Beo
nhìn thấy cột thủy thể kia không, bước tới chạm vào là vào được 'diễn biến 1'
[010]Beo
tôi chọn lọc trước rồi
[010]Beo
/ nhìn ra/ à, thế giới của cậu đã được ngừng time rồi
Tử Kỳ
ừm, 'diễn biến 1' là gì?
[010]Beo
thích cái nào ta đây chiều cái đó/hất mặt song song với bầu trời/
[010]Beo
thoi nhé không có sự lựa chọn đâu em, nhớ câu truyện mà cậu đọc trước khi tới đây không
Tử Kỳ
vậy đầu tiên là nó à
[010]Beo
đúng, nhân vật cậu sẽ nhập vào là Lãnh Nguyệt nhé
[010]Beo
nào chạm vào thủy thể đi
1 lực hút từ từ kéo cậu vào rồi bao quanh cậu cảm giác mát mát dần thành đau đớn.
bí ẩn
mau lên,bên này, mau đem huynh ấy đi
bí ẩn
ta mà biết ai...ta bầm nhừ tử nhà ngươi! / dậm chân/
Hồng Nhu
ca!!!/ hớn hở/ ca ca ta tỉnh rồi
Hồng Nhu
/chạy ra bàn rót trà, đem ấm trà vào luôn/ ca ơi mau uống trà
[010]Beo
[ nhân vật: Hồng Nhu
tuổi: 19 tuổi
mụi mụi của Lãnh Nguyệt
yêu cầu nhập vai ]
Hồng Nhu
dạ mụi đây, nào uống trà đi rồi qua bàn ngồi ăn
Hồng Nhu
ca biết mụi lo lắm không
Tử Kỳ
/được dìu ngồi dậy- uống ngụm trà/ để mụi lo rồi
Hồng Nhu
/nhận lại li -rót thêm- đưa/ không sao, ca ngủ 5 ngày
Hồng Nhu
biết mụi lo tới giảm cân luôn không / đặt trà lại chỗ- chống nạnh/
Tử Kỳ
rồi rồi /cười dịu/ vậy mụi muốn...
Hồng Nhu
đi chơi!!!! muốn đi chơi
Hồng Nhu
tối mai là hội thả hoa đăng ở dưới chân núi đó, năm nay NHẤT ĐỊNH phải Điiii
trong câu truyện, từng nói qua về Bạch Gia của 'Lãnh Nguyệt'....trong đó mụi mụi A Nhu đã chứng kiến cái chết của mẫu thân mình, nó đã thành nỗi sợ hãi của A Nhu.
Hồng Nhu
ùm / thả / sẽ không sao đâu
Hồng Nhu
/ tới cửa ngó lại/ hội hoa đăng!! đi chơiiii
Tử Kỳ
một cô gái đáng iu nhỉ
[010]Beo
[ không hỏi quá khứ ,không tò mò tương lai]
dù biết được các tình tiết nhưng...cậu có cảm giác nó đã bị thay đổi, người thứ 10 sao ? vậy 9 người trước đã làm gì nhỉ? tò mò quá.
bí ẩn
...A Nhu...mụi...mụi / dậm chân rời đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play