Chiếc Gương Thần Kỳ
Chap 1. Bữa cơm cuối cùng.
Tống Viễn là anh của Tống Vân bỗng dưng đập bàn.
Tống Viễn
BA! Ba trả lời cho con biết đi!
Tống Viễn
Tiền của con có phải ba lấy không!?
Ba của Vân và Viễn
Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả?
Ba của Vân và Viễn
Sao mày dám hỏi tao bằng cái giọng đó?
Tống Viễn
Tiền đó là con để đóng tiền học cho con Vân, con đã nhìn thấy ba bước vào phòng con!
Tống Viễn
Không phải ba lấy thì ai lấy chứ!?
Ba của Vân và Viễn
Hừ, tao lấy đó thì sao?
Anh dùng tay chỉ vào mặt ba mình.
Ông tức giận vì ông ghét nhất ai chỉ vào mặt mình.
Ông đứng dậy, chụp lấy ray của Viễn kéo đến chỗ đặt dao. Ông ta lấy một cây dao thái, anh hoảng sợ liền gỡ tay ba mình ra.
Mẹ của Vân và Viễn
Anh định làm gì vậy? Mau buôn tay Viễn ra đi! (Lo lắng)
Cô không nói gì liền cầm cái chày đập mạnh vào đầu ông ta.
Cách này không hiệu quả cho lắm, ông ta đặt tay Viễn lên tấm thớt đặt sẵn ở đó.
Bây giờ, anh mới hoảng hốt mà dùng chân đạp vào bụng ông ta.
Ông ta nhanh chóng dơ cây dao lên và đưa xuống.
Cô dùng hai chai bia không đập vào đầu ba mình.
Trán ông ta chảy máu, ông ta ngồi xuống đất rồi bất tỉnh.
Mẹ của Vân và Viễn
Viễn con không sao chứ?
Tống Viễn
Ba con muốn đi tập đá bóng với bạn.
Ba của Vân và Viễn
Mày đi đi, để coi tao có chặt gãy chân mày không!?
Tống Viễn
Sắp tới giải đấu rồi.
Ba của Vân và Viễn
Tao nói mà mày không nghe à!? Muốn đi lắm à!?
Ông ta cầm cây thước thẳng của Vân đánh vào chân Viễn.
Liên tục 5 cái, dấu cây thước in đỏ trên chân cậu.
Ba của Vân và Viễn
Bài kiểm tra của anh mày đâu?
Tống Vân
Anh bị sốt nên...
Ba của Vân và Viễn
Mày nói gì!? Nó không làm bài à!?
Ba của Vân và Viễn
Bài của mày đâu?
Cô đưa tờ giấy có số 8 màu đỏ cho ba mình.
Ông ta tức giận tát vào mặt Vân không thương tiếc.
Ba của Vân và Viễn
Mày học hành kiểu gì mà chỉ có 3 điểm vậy hả!?
Tống Vân
Nhưng đó là 8 điểm...
Ba của Vân và Viễn
Mày còn cãi!
Viễn giật bài kiểm tra của Vân trên tay ba.
Tống Viễn
Đây rõ ràng là 8 điểm, ba nhìn sao hay vậy?
Chap 2. Quà tặng miễn phí.
Ba của Vân và Viễn
Tiền tao cho mày ăn học vậy mà mày lại không làm bài kiểm tra à!?
Tống Viễn
Thì sao? Bài 8 điểm mà ba cũng bảo 3 điểm thì hiểu mắt của rồi!
Ba của Vân và Viễn
Tao nhìn nó 3 điểm thì là 3 điểm! Mày dám bắt bẻ tao à!?
Ông ta nắm đầu anh rồi tát vào mặt anh sau đó đẩy mạnh và buôn.
Ba của Vân và Viễn
Mày nhìn cái gì? Hai đứa mày đừng hòng ăn cơm nếu tao không cho phép.
Anh cầm dao có mũi nhọn, lưỡi dao sắc bén, anh dùng chân đạp cơ thể của ba mình nằm ra sàn nhà, rồi cúi người xuống đâm cây dao vào ngay tim ông ta.
Mẹ của Vân và Viễn
Viễn! Con dừng lại đi!
Mẹ của Vân và Viễn
Viễn! Con nghe mẹ nói không? Mau dừng lại đi!
Tống Viễn
Ha... Ha... Ông muốn chặt dò tôi mà!?
Tống Viễn
Ông định chặt tay tôi à? Sao không chặt đi? Ha ha ha
Tống Viễn
Sao ông không đứng dậy tát vào mặt tôi đi!?
Tống Viễn
Ông bị điếc à!? Sao ông chửi nữa đi!?
Anh điên dại quát vào con người đang nằm dưới sàn, máu lên lán ,anh dùng chân đạp vào người ông ta bỗng dưng nước mắt anh rơi xuống.
Mẹ của Vân và Viễn
Hức... Con bình tĩnh đi... Đừng như vậy nữa ông ấy chết rồi... hức...
Cái xác được bỏ vào túi và cho vào thùng rác cách xa nhà.
Dọn dẹp sạch sẽ vết máu, người mẹ liền tìm cảnh sát báo rằng chồng mình mất tích.
Cảnh sát tìm được thi thể của một người đàn ông trong thùng rác.
Tối ngày hôm sau, Tống Viễn đang bấm tùm lum trên một trang web lạ thì anh nhìn lại.
Anh nhận ra mình đã đặt một hộp quà miễn phí từ ai đó.
3 giờ sáng, ai đó gọi cho Viễn nhưng anh vẫn đang mơ, anh không bắt máy và nhiều cuộc gọi hơn.
Chap 3. Mở quà.
Anh không chịu đựng được nữa, cũng định đập cái điện thoại nhưng nghĩ lại, nếu đập bỏ thì tiền đâu mua cái khác.
Anh nhận được một email từ người bí ẩn.
Tống Viễn
Giờ này mà giao tới rồi à? Nhanh vậy?
Anh bước xuống nhà, thì nghe tiếng gõ cửa.
Bên ngoài chỉ là một màu tối thui, không có ai cả. Anh nhìn xuống thì thấy cái thùng giấy có ghi tên của anh.
Anh đem cái thùng vào trong phòng của mình.
Tống Viễn
Phù... Gì mà nặng **.
Tống Viễn
(Giật mình) Ai!?
Mẹ của Vân và Viễn
Mẹ đây, con thức sớm vậy?
Mẹ của Vân và Viễn
Ừm, mẹ làm bữa sáng cho con luôn nha?
Tống Viễn
Thôi, mẹ đi ngủ tiếp đi.
Mẹ của Vân và Viễn
Được rồi.
Anh lấy dao rọc giấy cắt băng keo, rồi mở ra.
Anh lấy cái thứ đồ bên trong ra.
Tống Viễn
Búp bê con trai và một cái gương to đùng.
Tống Viễn
Quần què gì vậy?
Tống Viễn
Hừm... Vậy thì cho nó đi.
Anh vào trong chăn tiếp tục ngủ.
Con búp bê và cái gương được đặt lại trong thùng.
Tống Viễn
Hôm nay không đi học à?
Tống Vân
Nay thầy cô hộp nên nghĩ.
Tống Viễn
Tao có quà cho mày.
Cô theo anh hai vào phòng.
Tống Viễn
Mày mở ra xem đi.
Cô mở thùng ra thì thấy con búp bê và một cái gương.
Tống Vân
Con búp bê này có hơi kinh dị quá không?
Tống Viễn
Kinh dị chỗ nào?
Tống Vân
Nó kiểu sao sao á.
Tống Vân
Lấy, hiếm lắm anh mới cho quà em mà.
Tống Vân
Anh mang giúp em cái gương về phòng đi.
Tống Vân
"Cũng đẹp, nhìn bede quá." Hi hi (Cười tủm tỉm)
Đến tối, Viễn ra ngoài mua gì đó khi trở về cũng đã 10 giờ.
Giờ này phòng của cô vẫn còn sáng đèn, cô vẫn đang chơi con búp bê.
Mẹ của Vân và Viễn
(Gõ cửa)
Mẹ của Vân và Viễn
Con đang làm gì vậy?
Mẹ của Vân và Viễn
Tối rồi, chơi búp bê không có nên đâu. Học bài đi rồi ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play