Ta Trở Lại Để Trả Thù
Chapter 1: Mình thật ngu ngốc
_Chapter 1: Mình thật ngu ngốc_
Lạc Nhã Kỳ
Chúng ta thành công rồi
Lạc Nhã Kỳ
Có thể quan minh chính đại mà ở bên nhau rồi *cười*
Lạc Nhã Kỳ
Chúng ta sẽ sống hạnh phúc
Vương Triết
Đúng là nực cười *cười khinh*
Vương Triết
Cô mà cũng xứng với ta sao?
Lạc Nhã Kỳ
Chàng đang nói gì thế?
Vương Triết
Giờ ta đã là Hoàng Đế, muốn làm gì thì làm, muốn có gì thì có nấy
Vương Triết
Tại sao phải ở bên ngươi
Lạc Nhã Kỳ
Chàng hứa với ta
Lạc Nhã Kỳ
Nếu làm xong thì hai chúng ta sẽ ở bên nhau, sinh con đẻ cái sao?
Không phải chỉ đau về thể xác
Mà đau vì người mình yên phản bội mình
Lạc Nhã Kỳ
"Ha, ta đúng là ngu ngốc, tin vào thứ tình yêu mà hắn nói"
Lạc Nhã Kỳ
"Để giờ phải gánh hậu quả không ngờ tới"
Lạc Nhã Kỳ
"Thật buồn cười"
Lạc Nhã Kỳ
"Ta thật sự, thật sự không cam tâm"
Lạc Nhã Kỳ
"Nếu có một cơ hội nữa ta chắc chắn giết ngươi"
Sau đó cô từ từ tắt thở mà không cam tâm
Vương Triết
Dọn dẹp sạch sẽ đi *phủi*
Vương Triết
Đúng là dơ bẩn
_Hết chapter 1: Mình thật ngu ngốc_
Duyên
Giới thiệu về chị nhà một chút nà
Lạc Nhã Kỳ
Tên: Lạc Nhã Kỳ
22 tuổi - 20 tuổi
Một cô gái ngây thơ, xinh đẹp, tài giỏi
Nhưng sau khi trùng sinh thì tính cách thay đổi, trở nên quyết đoán, lạnh lùng, không tin vào tình yêu nữa
Lạc Nhã Kỳ
Tôi sẽ không ngu ngốc như ngày đó nữa đâu!
Lạc Nhã Kỳ
Hãy chờ đấy, tên phản bội!
Vương Ân
Hù! *ở đâu nhảy ra*
Chapter 2: Trùng sinh
Lạc Nhã Kỳ
Mình chưa chết sao?
Lạc Nhã Kỳ
*Nhìn xung quanh*
Lạc Nhã Kỳ
Đây là Lạc Phủ mà
Lạc Nhã Kỳ
Sao mình lại về Lạc Phủ rồi?
Lạc Nhã Kỳ
Mình đã bị hắn đâm một nhát mà
Lạc Nhã Kỳ
Vết thương đâu rồi?
Lạc Nhã Kỳ
*Giọng của Đào Đào*
Cô vscn xong thì hỏi Lệ Đào vài câu
Lạc Nhã Kỳ
Sao lại ở đây vậy?
Lệ Đào
Người hỏi gì lạ vậy tiểu thư
Lệ Đào
Người là trưởng nữ của Lạc Phủ không ở đây thì ở đây bây giờ
Lạc Nhã Kỳ
Cái đó ta biết rồi
Lạc Nhã Kỳ
Là ta đang là Vương Phi mà?
Lệ Đào
Tuy đã được Hoàng Thượng ban hôn từ mấy ngày trước
Lệ Đào
Nhưng mà vẫn chưa làm lễ thành thân
Lệ Đào
Tiểu thư đừng nói bừa
Lạc Nhã Kỳ
"Mới ban hôn vài ngày trước"
Lạc Nhã Kỳ
"Mình quay về hai năm trước rồi sao?"
Lạc Nhã Kỳ
"Nếu đã cho mình một cơ hội thì ngại gì không trả thù chứ"
Lạc Nhã Kỳ
Vương Triết ngươi đợi đó
Lạc Nhã Kỳ
À không có gì đâu
Lạc Nhã Kỳ
Em lui xuống đi
Lạc Nhã Kỳ
Tối nay hắn sẽ đến tìm mình
Lạc Nhã Kỳ
Đúng là đồ khốn
Lạc Nhã Kỳ
Tại sao lúc đó mình lại tin những lời của hắn được nhờ
Lạc Nhã Kỳ
Thật dối trá và ghê tởm
Lạc Nhã Kỳ
Mình đúng là quá ngây thơ rồi
Lạc Nhã Kỳ
Nhưng từ giờ...
Lạc Nhã Kỳ
Sẽ không như trước nữa
Từ cửa sổ có một người nhảy vọt vào
Lạc Nhã Kỳ
"Ahh...gớm quá"
Lạc Nhã Kỳ
"Nhưng phải diễn, không được để lộ"
Vương Triết
Nghe nói Hoàng Thượng ban hôn cho nàng và hoàng đệ
Lạc Nhã Kỳ
Nhã Kỳ không muốn thành thân với Tứ Vương Gia
Lạc Nhã Kỳ
Nhã Kỳ chỉ muốn được ở bên Ngài
Vương Triết
Nếu đã ban hôn vậy rồi thì nàng cứ thành thân với hoàng đệ đi
Lạc Nhã Kỳ
Chàng muốn bỏ rơi Nhã Kỳ
Vương Triết
Ta không phải muốn bỏ nàng
Vương Triết
Nàng phải gả cho hoàng đệ ta
Vương Triết
Nàng hãy làm những việc ta bảo nàng làm, khi thành công rồi thì chúng ta sẽ ở bên nhau
Lạc Nhã Kỳ
Thật sao *vui mừng*
Lạc Nhã Kỳ
Mắc ói chết mất
Lạc Nhã Kỳ
Sao mình có thể thốt lên những lời đó chứ
Lạc Nhã Kỳ
Đúng là ghê tởm
_Hết chapter 2: Trùng sinh_
Chapter 3
Lạc Nhã Kỳ
Đúng là ghê tởm
Lạc Nhã Kỳ
Đào Đào *gọi lớn*
Lệ Đào
Có chuyện gì sao tiểu thư *chạy vào*
Lạc Nhã Kỳ
Ngày mai chúng ta tới viện Âm Cát
Lạc Nhã Kỳ
Giờ thì về nghỉ ngơi sớm đi
Lệ Đào
Tiểu thư, người cũng nghỉ ngơi đi ạ
Lạc Nhã Kỳ
Sau khi mình thành thân
Lạc Nhã Kỳ
Thì mấy ngày sau mẫu thân lại đỗ bệnh
Lạc Nhã Kỳ
Thật không muốn nhớ lại mà
Lạc Nhã Kỳ
Chuyện này chắc chắn có ẩn tình
Lạc Nhã Kỳ
Mình phải điều tra rõ mới được
Lạc Nhã Kỳ
*nằm xuống giường*
Lạc Nhã Kỳ
*nhắm mắt + dần thiếp đi*
Lạc Nhã Kỳ
Chúng ta đi thôi
Tịch Vân
Sao con lại đến đây?
Lạc Nhã Kỳ
Con đến thăm mẫu thân
Lạc Nhã Kỳ
Mẫu thân nhìn hơi tiều tụy rồi
Tịch Vân
Ta vẫn ổn, con không cần lo cho ta
Lạc Nhã Kỳ
"Hồi đó mình và mâu thân rất cách xa, vì bị Khương di nương nắm quyền trong nhà"
Lạc Nhã Kỳ
"Không cho ta gặp mẫu thân, khiến cho mẫu thân càng xa cách"
Lạc Nhã Kỳ
"Giờ ta không còn là Lạc Nhã Kỳ năm nào nữa rồi"
Lạc Nhã Kỳ
"Ta sẽ không cho ai làm hại mẹ ta đâu"
Lạc Nhã Kỳ
Người nên nghỉ ngơi nhiều hơn
Lạc Nhã Kỳ
Con sẽ tới đây thường xuyên
Tịch Vân
"Hôm nay biết quan tâm ta rồi, trưởng thành rồi, đến khẩu khí cũng khác rồi"
Tịch Vân
"Thế thì tốt rồi"
Tịch Vân
Con yên tâm *xoa đầu cô*
Lệ Đào
*từ ngoài chạy vào*
Lệ Đào
Khương di nương đến rồi
Khương Mễ Phong
Sao hôn nay Nhã Kỳ lại đến đây?
Khương Mễ Phong
Ta đã không cho phép hai người gặp nhau rồi cơ mà
Lạc Nhã Kỳ
Khương di nương thật không biết phép tắc
Khương Mễ Phong
Con nói vậy là có ý gì?
Khương Mễ Phong
Ta sao lại không biết phép tắc
Lạc Nhã Kỳ
Thân là tiểu thiếp, khi gặp chính thê thì tại sao không hành lễ
Lạc Nhã Kỳ
Khương di nương đúng là không có phép tắc mà
Lạc Nhã Kỳ
Tại sao một người như thế mà có thể ở trong phủ Tướng Quân được chứ
Lạc Nhã Kỳ
Thật khiến người khác chê cười *cười khinh*
Khương Mễ Phong
"Hôm nay con ả này lấy đâu ra lá gan mà phán xét mình zậy?"
Khương Mễ Phong
"Ngươi đợi đó"
Lạc Nhã Kỳ
Tức không nói được gì luôn kìa
Lạc Nhã Kỳ
Thật sảng khoái
Mẹ cô và Đào Đào ngơ ngác
Vì trước giờ cô luôn nhút nhát
Mà tại sao lần này lại lên tiếng nói Khương di nương như thế
Lạc Nhã Kỳ
Hai người nhìn con làm gì?
Tịch Vân
Hôm nay con thật khác mọi khi
Lạc Nhã Kỳ
Mẫu thân yên tâm
Lạc Nhã Kỳ
Từ nay về sau con sẽ bảo vệ người, không để cho người khác ức hiếp người nữa
Cô ở lại viện Âm Cát trò chuyện với mẫu thân đến trưa mới về
Duyên
Nhớ like và theo dõi nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play