Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Oneshot][Kỳ Hâm] Anh Luôn Bên Em

Anh Sẽ Luôn Bên Em

Đoàng!!!
Tiếng súng nổ vang trời.
Bộ đồng phục cảnh sát của anh nhuộm đỏ sắc máu tươi.
Máu ồ ạt chảy ra, màu đỏ đến nhức mắt.
Anh ngã khuỵ xuống trước mắt cậu, đôi mắt nâu thẫn thờ nhìn thẳng vào cậu.
Rầm!!!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không... Gia Kỳ à... Tỉnh lại đi!! Đừng mà, Gia Kỳ, anh có nghe em nói không? Làm ơn, nhìn em đi anh.
Cậu hoảng hốt, gào loạn lên.
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt Đinh Trình Hâm, máu từ trên người Mã Gia Kỳ chảy mỗi lúc một nhiều.
Một màu đỏ tang thương...
.......
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
KHÔNG!!!
Cậu hét lên.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em sao thế?? Có chuyện gì vậy??
Có vẻ vì tiếng hét thất thanh của cậu làm cho anh choàng tỉnh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ...
Cậu bật khóc và ôm chầm lấy anh.
Anh dịu dàng ôm cậu và xoa xoa tấm lưng. Tuy là còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng anh cũng không đành lòng nhìn người yêu như vậy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em mơ thấy gì sao? Đừng sợ, có anh đây rồi. Đừng khóc nữa, ngoan nào.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thật may, chỉ là một cơn ác mộng. Em cứ tưởng đã mất anh rồi.
Cậu nói, giọng khàn đi vì khóc. Đôi tay yếu ớt càng xiết chặt anh hơn giống như sợ chỉ hơi buông lỏng một chút thôi, người kia sẽ biến mất.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Uống chút nước đi và bình tĩnh nào. Em lại mơ thấy cái gì rồi hả đứa ngốc này.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không, không có gì đâu. Chỉ là một cơn ác mộng, qua rồi.
Cậu lắc đầu và nhận lấy li nước từ anh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừ, không muốn nói thì thôi. Ngủ đi nào, em nghĩ linh tinh ít thôi.
Anh xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh của người trước mặt và kéo cậu vào lòng.
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cũng may vì chỉ là một giấc mơ. Nhưng đồng thời trong lòng cậu cũng dấy lên một nỗi bất an vì sợ chân thật của nó.
Liệu đây có phải là một điềm báo hay không ?
.......
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh này...
Cậu chần chừ đứng trước cửa níu tay áo anh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừ???
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hay là anh đừng đi được không?? Em thấy không an tâm lắm.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thôi mà, bình thường anh vẫn đi suốt có sao đâu.
Anh cười xòa, vò vò mái tóc rối của cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng... Chẳng lẽ không thể đổi cho người khác đi được sao? Em sợ...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Suỵt.
Anh đưa ngón trỏ đặt lên môi cậu, ra hiệu im lặng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sở đang thiếu người mà A Trình, thân là cảnh sát trưởng anh phải đi chứ. Với cả chỉ là nhiệm vụ đơn giản thôi mà, em đừng lo, anh tự biết bảo vệ mình.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng em không yên tâm, nếu như có bất trắc gì...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thôi ngoan nào. Em đừng nghĩ nhiều. Đã làm cảnh sát thì thương tích một chút có gì đâu. Anh sẽ về sớm mà. Nghe lời, nha.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh... hứa với em, lúc nào cũng phải ở bên cạnh em được không ?
Cậu cau mày, sau đó đưa ngón út ra.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trẻ con. Được rồi hồ ly nhỏ, anh hứa.
Anh cười dịu dàng và móc ngoéo với cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không còn sớm nữa, anh đi nhé.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tối em ngủ trước đi, đừng chờ anh.
Đoạn Mã Gia Kỳ quay sang nâng cằm Đinh Trình Hâm lên, hôn vào đôi môi đó một cái thật nhẹ nhàng và đầy ngọt ngào. Anh vội vã nói vọng lại khi đã ngồi vào xe.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh yêu em, A Trình.
Ô tô chở anh đã đi khuất nhưng Đinh Trình Hâm cứ tần ngần nhìn theo. Từ sau giấc mơ đêm qua, lòng cậu chẳng phút nào yên. Có cái gì đó cứ ngứa ngáy, bồn chồn dâng lên sâu trong cậu. Chưa bao giờ cậu lại lo đến như thế.
Mã Gia Kỳ là một cảnh sát, công việc của anh luôn phải đương đầu với hiểm nguy, điều này cậu hiểu rất rõ. Lúc mới yêu, không ít lần anh đến tìm cậu với cánh tay bó bột hay băng dán khắp người. Nhẹ thì một vài ngày, nặng hơn thì một vài tuần, nữa thì một vài tháng. Đã chọn cái nghề này thì thương tích là khó tránh khỏi. Mã Gia Kỳ là một cảnh sát trẻ có năng lực, chỉ mất một thời gian ngắn anh đã ngồi vào vị trí của cảnh sát trưởng. Cách anh làm việc và hành động chưa từng khiến cậu lo lắng nhưng lần này anh đi không hiểu sao cậu cứ đứng ngồi không yên.
Đinh Trình Hâm có dự cảm về một điều chẳng lành sắp diễn ra nhưng cậu chẳng biết nguyên cớ do đâu. Nếu chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của riêng cậu thì thật tốt.
Đinh Trình Hâm vốn là đứa trẻ không cha không mẹ, họ hàng thân thích và những người khác đều nói cậu là sao chổi. Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn một thân một mình, ngậm đắng nuốt cay, trải qua bao sóng gió mà trưởng thành. Gặp gỡ và có được sự yêu thương của anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời cậu. Chính thế nên cậu ngày càng ỷ lại và dựa dẫm vào anh. Nếu thực sự anh xảy ra chuyện gì thì cậu cũng chẳng biết nên làm sao đối mặt nữa.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ, anh nhất định đừng xảy ra chuyện gì nhé!!!
.......
2 giờ sáng.
Cơn ác mộng lại một lần nữa đến với cậu và nó mỗi lúc một chân thật hơn. Lần này cậu lại thấy một nụ cười lạnh giá trên môi anh, đôi mắt anh xoáy sâu vào tâm trí cậu.
Cậu choàng tỉnh và cảm nhận được một đôi tay lạnh vòng qua eo mình.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh.
Cậu quay lại và thở phào khi nhận ra người kia là Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh làm em tỉnh à?
Anh nói với chất giọng trầm của mình.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
À không, chỉ là em vừa mơ một cơn ác mộng thôi. Anh về lúc nào vậy?
Vừa nói cậu vừa với tay toan bật đèn lên thì anh giữ chặt tay cậu lại.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh vừa về thôi. Đừng bật đèn. Anh mệt, muốn ngủ.
Nói rồi anh kéo tay cậu trở lại chăn và ôm chặt cậu vào lòng.
Cậu cho là anh đang mệt nên cậu cũng chẳng nói gì, kéo chăn lên và tiếp tục ngủ.
Chỉ là... tay anh rất lạnh... lạnh như một xác chết vậy...
Đó chỉ là ảo giác của cậu thôi phải không? Có lẽ vì còn ngái ngủ nên mới có suy nghĩ ấy.
Ừ, anh về rồi mà, cậu chỉ đang nhầm lẫn thôi.
.......
Sáng sớm.
Xoạch.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em làm gì vậy? Mau kéo rèm lại cho anh! Chói mắt quá.
Anh giận dữ quát và kéo chăn trùm kín đầu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ơ, em xin lỗi.
Đinh Trình Hâm vội vã kéo rèm lại để căn phòng trở lại với ánh đèn lay lắt.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi. Anh không định to tiếng với em, chỉ là mới sáng nên anh hơi mệt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không... không sao. Em xuống nhà trước.
Cậu vội vã quay đi, trong lòng bỗng có một dấu hỏi lớn.
Bình thường sáng dậy Mã Gia Kỳ vẫn luôn kéo rèm để nắng tràn vào phòng. Anh nói mặt trời sẽ giúp người ta thấy khoan khoái hơn. Nhưng... sáng nay anh lại gắt lên với cậu... Có gì đó không đúng phải không?
Chỉ vì đi quá nhanh mà Đinh Trình Hâm không hề để ý cánh tay đã cháy một mảng mà người yêu cậu cố tình giấu vội vào chăn.
.......
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ, tay anh sao thế?
Cậu đặt vội ly sữa lên bàn và cầm cánh tay cuốn băng trắng của anh lên xem xét.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không sao, bị thương nhẹ thôi.
Anh giật lại cánh tay rất nhanh trước khi cậu kịp chạm vào lớp băng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có thật là không sao không? Anh đưa em xem nào.
Cậu cứng đầu muốn cầm tay anh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh đã nói không sao rồi. Em đừng lắm chuyện thế được không?
Lần thứ hai trong ngày anh giận dữ với cậu. Thật lạ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em... chỉ muốn quan tâm anh thôi mà. Phiền lắm sao?
Cậu cúi đầu, thở dài.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không. Anh không có ý như vậy. Chỉ là tay anh bị đau không muốn ai chạm vào thôi.
Anh ôm cậu dỗ dành, giọng cũng mềm đi rất nhiều.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao người anh lạnh thế?
Cậu giật mình khi tiếp xúc với cái lạnh bất thường của người yêu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy sao? Chắc là nằm điều hòa lâu quá nên thế thôi.
Anh buông cậu ra và trả lời một cách gượng gạo với nụ cười trừ.
Rõ ràng anh đang che giấu cái gì đó. Rất kì lạ nhưng Đinh Trình Hâm lại không cách nào nhìn ra.
Hôm nay rõ ràng Mã Gia Kỳ không giống bình thường.
Thấy cậu cứ ngồi ngẩn ra nhìn anh chăm chú, anh nhắc.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sao em không đi lấy bữa sáng đi, còn ngồi đó ngắm anh thế?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
À, đợi em chút.
Cậu đứng dậy đi vào nhà bếp với một bụng nghi hoặc.
Có phải do cậu nghĩ nhiều hay không?
Đinh Trình Hâm chẳng hề để ý đến đôi mắt nâu vẫn chăm chú nhìn theo cậu không rời.
.......
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hôm nay em có đi đâu không?
Vừa nói anh vừa ăn nốt lát bánh mì cuối cùng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không. Hôm nay em rảnh lắm, có gì sao anh?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
À không, tại anh được nghỉ phép nên mới hỏi thôi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy sao, tốt quá, mình ra ngoài chơi nhé. Lâu rồi em với anh không đi chơi. Anh có nhớ...
Mặc cho cậu huyên thuyên với vẻ mặt vui cười, anh bỗng ngắt lời.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thôi, để khi khác đi, hôm nay anh mệt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng, em biết rồi.
Cậu đáp, gương mặt xị xuống hệt như bánh đa nhúng nước.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thôi đi, đừng có trưng ra cái mặt ấy với anh. Hôm nay anh thực sự không muốn ra ngoài đâu.
Anh dịu dàng cười, véo nhẹ lên cái má bầu bĩnh của cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em biết rồi. Ở nhà cũng được. Có anh thì ở đâu chẳng được. Hì.
Cậu nở nụ cười rạng rỡ, hai mắt híp lại cong cong như dấu huyền.
.......
Tối.
Mã Gia Kỳ một mình đứng trước tấm gương lớn được đặt trong nhà tắm. Đôi mắt nâu tựa hồ có chút hoảng hốt, anh đưa tay miết nhẹ lên tấm kính trước mặt, nụ cười như có như không ẩn hiện trên cánh môi.
Đinh Trình Hâm thấy anh đứng ngẩn người vốn muốn tiến lại hù anh một phen, nào ngờ chính mình lại thành kẻ bị dọa sợ.
Bóng anh hiện lên trong gương nhưng kì lạ lại giống như không phải anh. Gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi mắt nâu vô hồn cùng khóe môi thâm tím lại. Người đứng trước mặt cậu dường như không phải Mã Gia Kỳ của cậu. Những dòng máu đỏ tươi ồ ạt chảy xuống từ đỉnh đầu.
Đinh Trình Hâm sợ hãi đưa tay che miệng. Cậu gần như đã hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng kì lạ ấy. Vội vội vàng vàng dụi mắt và lắc đầu thật mạnh để trấn tĩnh lại. Kì lạ hình ảnh đấy đã biến mất, trong gương vẫn là anh của thường ngày chẳng chút thay đổi.
Là ảo giác sao?
Đinh Trình Hâm thở phào thầm trách bản thân nghĩ ngợi quá nhiều sinh hoang tưởng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ.
Cậu khẽ gọi.
Anh quay lại mỉm cười dịu dàng. Ừ vẫn là anh mà, cậu nghĩ nhiều rồi.
Song có vẻ vẫn còn nghi ngại, cậu đưa tay chạm khẽ lên gương mặt người con trai đứng đối diện. Cái lạnh khiến tay cậu tê cứng, giống như một khối băng vậy, thế nhưng khi cậu chạm đến gần chiếc mũi cao, cậu vẫn cảm nhận rõ hơi thở của anh, yếu nhưng vẫn có.
Anh cầm tay cậu hỏi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em sao thế? Có gì lạ trên mặt anh à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
À không. Tự dưng em thấy anh đẹp trai khác lạ thôi. Ngũ quan tinh xảo như vậy nè, trán cao nữa nè, đúng là người yêu em.
Cậu cười hì hì nhằm che giấu sự gượng gạo của chính mình.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đứa ngốc, toàn nói linh tinh. Anh xuống nhà trước đây, kệ em đấy.
Anh gõ nhẹ lên trán cậu và bỏ đi.
Cậu cứ tần ngần nhìn theo bóng anh mãi. Lẽ nào lại nhìn nhầm sao? Hôm nay cậu có vấn đề gì không biết. Đinh Trình Hâm lại gõ nhẹ lên tấm kính trước mặt, rõ ràng là cái gương này không bị gì mà. Cậu khó hiểu nhìn một lúc lâu rồi mới bỏ ra ngoài.
Đôi mắt nâu vẫn một mực dõi theo từng hành động của cậu thế nhưng Đinh Trình Hâm chẳng hề chú ý. Cậu còn bận đuổi theo những suy nghĩ rối ren trong lòng.
Miệng thì nói không sao nhưng trong lòng cậu lại cuộn lên những đợt sóng không yên.
.......
10 giờ tối.
Đinh Trình Hâm ngả đầu lên vai Mã Gia Kỳ cùng xem TV. Một buổi tối có vẻ yên bình trong căn nhà nhỏ.
Phóng Viên
Phóng Viên
Cảnh sát thông báo vừa phát hiện một thi thể không rõ danh tính tại ngoại ô phía Tây thành phố. Tuy chưa thể điều tra rõ lai lịch nạn nhân song dựa vào bộ đồ nạn nhân mang trên người có thể thấy đây là một nam cảnh sát trẻ. Được biết nạn nhân chết...
Phụt.
TV đột ngột bị tắt khiến tin tức đứt quãng giữa chừng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cái anh này, em đang xem cơ mà.
Cậu đánh lên vai người yêu, gắt.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh xin lỗi, lỡ tay ấy mà. Để anh mở lại.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi khỏi, em chán rồi.
Cậu phụng phịu hạ tay xuống.
Nhưng mà... Đoạn video mờ ảo cùng những lời của biên tập viên khiến Đinh Trình Hâm khẽ cau mày nghĩ ngợi.
Nếu như nói là ngoại ô phía Tây thì không phải là nơi tối qua anh đi làm nhiệm vụ sao. Trùng hợp vậy à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh này.
Cậu lay lay vai anh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hôm qua đội anh có người mất tích hả?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
À... ừ... có đấy em. Làm sao à?
Anh trả lời, tuy nhiên dường như trong giọng lại hàm chứa một sự lo lắng hay nói đúng hơn là tránh né.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Trên tin tức vừa đưa ấy, đáng sợ quá anh. Mà sao anh không kể với em? Với cả hôm nay anh cũng không đi làm nữa, cậu ấy là ai thế? Trông tội quá đi.
Cậu vừa nói vừa lắc đầu ra vẻ thương tiếc.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừ. Thôi em đừng hỏi nữa. Việc đấy không ảnh hưởng đến mình mà. Nghĩ ít thôi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ơ, anh hay nhỉ? Đồng đội của anh cơ mà.
Cậu giãy nảy, ra vẻ không hài lòng.
Người yêu cậu sao tự dưng lại vô tâm thế.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mà anh này, hỏi anh một câu nhé!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em cứ nói đi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu như... Em nói là nếu ấy... nếu mà anh không còn nữa thì em nên làm sao hả anh?
Cậu tựa vào vai anh, câu hỏi tưởng như vu vơ nhưng thực ra lại có phần dò xét.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em nói xem. Anh đã hứa mình sẽ mãi bên nhau mà. Nếu ngày ấy xảy ra thì em có nghĩ là anh sẽ mang cả em theo cùng không?
Câu trả lời nửa đùa nửa thật của anh khiến cậu cứng người, chẳng rét mà run. Cậu ngước nhìn anh, mặt Mã Gia Kỳ vẫn chẳng có chút biểu cảm gì, không giống như đùa nhưng ngẫm lại thì càng không giống thật.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh đang đùa em đấy à?
Cậu do dự hỏi lại.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhìn anh có giống nói đùa với em không?
Anh quay lại ánh mắt có phần nguy hiểm. Chỉ mấy giây ngắn ngủi Mã Gia Kỳ đã dễ dàng chế ngự Đinh Trình Hâm dưới thân, tay nâng cằm cậu, thấp giọng nói.
Không khí dường như có phần không đúng khiến cậu có chút kinh sợ. Đôi mắt anh sâu như vực thẳm, xoáy tận vào tâm can cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Này... Anh thôi đi. Bỏ em ra mau lên.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được thôi.
Anh thu tay lại, tạo kẽ hở cho cậu lách ra khỏi cái tư thế mờ ám này. Nào ngờ, Đinh Trình Hâm chỉ vừa đứng lên, anh đã nhanh tay kéo cậu ngồi gọn trong lòng. Trách cậu không đủ nhanh hay thói quen đã hình thành từ lâu mà động tác của anh chẳng cần quá lâu đã đủ ôm chặt cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
A Trình này, em có biết loài hoa em thích có màu gì không?
Hơi thở ấm nóng kề sát ngay tai cậu, câu hỏi không đầu không đuôi của anh làm cậu một phen rùng mình.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Màu đỏ, nhưng có vấn đề gì sao?
Cậu nuốt khan một tiếng rồi ngập ngừng đáp. Cậu chưa hiểu ý định của anh người yêu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừ, màu đỏ. Đỏ như máu ấy em nhỉ?
Vẫn là giọng nói trầm rất khẽ vấn vít ngay tai.
Đinh Trình Hâm bắt đầu sợ, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, đôi tay như gọng kìm kiềm chặt người yêu trong lòng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngoan, đừng giãy. Nghe anh hỏi này, em có sợ máu không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không. Bỏ em ra ngay, anh điên à. Anh còn như thế nữa em sẽ giận đấy.
Mọi thứ đi quá xa rồi. Đinh Trình Hâm quát lên, hi vọng chấm dứt ngay câu chuyện kì quái ấy đi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thôi nào. Em có biết ngày nào anh cũng phải nhìn những dòng máu đỏ chảy đầy trên đất không. Cũng không đáng sợ lắm đâu, ha ha.
Anh cúi đầu cắn nhẹ lên vùng cổ trắng ngần của cậu, lưu lại trên đó một dấu hôn đỏ chói.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh điên à. Buông ra. Em không muốn nghe.
Cậu cáu gắt, vỗ mạnh lên cánh tay đang quấn quanh eo mình, chân đạp loạn xạ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em biết không? Dù là ở đâu, dù là lúc nào, anh cũng muốn mang em theo cùng. Anh rất yêu em. Anh đã hứa rồi mà. Anh sẽ không bao giờ lừa em... Không bao giờ...
Anh nhấn mạnh điều ấy như lẽ hiển nhiên. Cậu biết, anh chưa bao giờ thất hứa với cậu, nhưng...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nào, anh thả em ra trước đã. Em biết anh không bao giờ hứa suông. Nhưng chuyện này dừng ở đây đi. Em mệt rồi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được rồi. Xem em kìa.
Anh buông lỏng tay và phá lên cười.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh chỉ đùa thôi mà, em làm gì mà nghiêm túc thế.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đồ điên. Đùa chẳng vui gì cả.
Gương mặt cậu đỏ bừng, cậu đánh anh một cái rồi giậm chân bỏ lên phòng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng em biết không, anh sẽ không bao giờ bỏ em lại, dù thế nào anh cũng mang theo em cùng đi.
Anh cười, lời nói như gió thoảng qua, rất nhẹ nhàng và hiển nhiên cậu không nghe được câu nói sau cùng ấy.
Thôi bỏ đi, hôm nay là một ngày quá kì lạ. Cậu cũng thấm mệt rồi, có lẽ nên đi ngủ sớm.
.......
Đinh Trình Hâm đứng trước cửa sổ ngắm trăng. Trăng đêm nay sáng quá nhưng trời lại chẳng có một vì sao. Cô đơn thật... Lạnh nữa.
Cậu bắt đầu nghĩ về ngày hôm nay, về mọi thứ đã xảy ra. Liệu căn nhà nhỏ của cậu có thể bình yên được bao lâu nữa. Cậu bắt đầu sợ chính những ảo giác, hoang tưởng của bản thân. Thậm chí cậu đã có những suy nghĩ rất sai về người yêu của mình. Mã Gia Kỳ của cậu có phải hôm nay anh cũng rất lạ không?
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ mông lung trong cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Alo.
Cậu bắt máy rất nhanh khi nhìn thấy tên người gọi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trình Hâm, phải cậu không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ tôi đây, sao vậy Chân Nguyên? À mà tôi nghe đội của anh có người hi sinh, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi cũng định nói với cậu chuyện này. Cậu phải hết sức bình tĩnh nhé. Sếp... sếp Mã... anh ấy...
Đầu dây bên kia cơ hồ có chút gấp gáp.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh tìm anh ấy à, đợi một chút?
Cậu vốn muốn quay ra gọi anh thì Trương Chân Nguyên đã ngắt lời.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không. Cậu hãy nghe tôi nói và bình tĩnh nhé. Mã Gia Kỳ đã...
Cạch.
Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Alo!! Alo!! Đinh Trình Hâm, cậu có ở đó không?
Ở đầu dây bên kia, Trương Chân Nguyên vẫn cuống quýt gọi với theo.
Đinh Trình Hâm nuốt khan một tiếng rồi vội vã nhặt chiếc điện thoại lên, cố gắng lấy chút can đảm cuối cùng hỏi lại.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh nói lại một lần nữa đi. Gia Kỳ... anh ấy... anh ấy làm sao? Nói mau đi.
Cậu gần như đã gào lên với hắn vì mất bình tĩnh.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Là tôi không theo sát sếp Mã để anh ấy... anh ấy một mình đối đầu với cả lũ cướp. Xin lỗi cậu...
Trương Chân Nguyên vừa khóc vừa xin lỗi cậu.
Chiếc điện thoại trên tay một lần nữa rơi trên đất. Không, cậu không muốn nghe câu xin lỗi. Cậu không tin điều đó. Trương Chân Nguyên lừa cậu, Mã Gia Kỳ lừa cậu, tất cả đều lừa cậu.
Đinh Trình Hâm thẫn thờ, cậu gần như không thể tiêu hóa hết những điều vừa nghe. Trương Chân Nguyên nói anh ấy, Mã Gia Kỳ của cậu đã... Không phải sự thật phải không? Chỉ là trò đùa thôi. Không, hôm nay đâu phải cá tháng tư.
Chết sao?
Nếu anh chết rồi vậy người ở cạnh cậu suốt cả ngày hôm nay là ai chứ? Rốt cuộc là đang đùa cái gì vậy. Cậu bật khóc, cậu chẳng muốn nghe thêm cái gì nữa. Nếu Trương Chân Nguyên đang nói thật thì không phải những gì cậu nghĩ đều là thật sao. Ảo giác cái gì chứ, hoang tưởng cái gì chứ, rõ ràng là thật.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
A Trình.
Cậu quay lại đã thấy anh đứng phía sau. Cậu gào lên trong vô vọng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
ANH LÀ AI??? RỐT CUỘC ANH MUỐN CÁI GÌ??? ANH LÀ AI, LÀ AI CHỨ !!! TRÁNH XA TÔI RA, LÀM ƠN.
Đinh Trình Hâm khóc nấc lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Giận dữ? Trống rỗng? Thất vọng? Hay đau đớn?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em sao thế ? Anh là Mã Gia Kỳ, là người yêu em mà.
Anh nhìn cậu với gương mặt khó hiểu và bước lại gần.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
KHÔNG!!! KHÔNG PHẢI!!! ANH CÚT ĐI!!!
Cậu điên cuồng gào thét, lùi lại phía sau.
Cậu đang rối loạn, cậu sợ, người trước mặt cậu là ai chứ? Mà không, anh ta căn bản không phải là người.
Phải, anh ta là một con quỷ, một con quỷ mang gương mặt của người cậu yêu.
Mã Gia Kỳ liếc mắt cầm chiếc điện thoại dưới đất lên, anh khẽ cười, nụ cười có phần chua chát. Vở kịch này đến lúc hạ màn rồi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em biết rồi sao? Tên khốn Trương Chân Nguyên lại nhiều lời rồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh muốn gì?
Cậu khóc, bây giờ cậu chẳng dám nhìn thẳng vào anh nữa.
Có mùi gì đó thoảng qua cánh mũi cậu... Mùi của cái chết... Ngày một gần hơn và đậm hơn...
Một màu đỏ tươi loang ra trên sàn và lem luốc cả gương mặt người cậu yêu.
Anh bước mỗi lúc một gần cậu hơn, máu vẫn chảy dài từ đỉnh đầu anh xuống đất, bộ cảnh phục loang đỏ giống như cơn ác mộng của cậu.
Cậu sợ hãi lùi xuống, hai chân run rẩy vô lực ngã xuống sàn. Cậu muốn bỏ chạy, cậu muốn gào thét nhưng cậu lại không thể cử động, chỉ có thể giương mắt nhìn "người kia" tiến lại gần.
Anh ngồi xuống trước mặt cậu, đôi tay lạnh ngắt vuốt ve gò má người yêu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng khóc. Mình đi thôi. Anh đã ở đây rồi mà.
Cậu lắc đầu chẳng thể nói thêm lời nào. Không, đó không phải Mã Gia Kỳ, anh ta là ai, là thứ gì, anh ta không phải người cậu yêu. Nụ cười đó không phải, tất cả đều là giả. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Phập.
Lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên qua cổ cậu. Đinh Trình Hâm chẳng kịp kêu lên một tiếng, đôi mắt trợn trừng nhìn anh. Cậu yếu ớt đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng không thể. Máu chảy xuống từng giọt từng giọt. Anh vẫn cười với cậu nhưng xa lạ quá, đó không phải anh. Anh sẽ không làm thế với cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng nhìn anh như thế. Anh đâu có muốn vậy. Anh đã muốn chọn cách nhẹ nhàng hơn nhưng là em ép anh thôi. Không đau đâu, chỉ một chút thôi A Trình.
Phập.
Lưỡi dao thứ hai đâm xuyên qua tim cậu. Máu túa ra mỗi lúc một nhiều thêm. Đinh Trình Hâm đã gần như mất đi cảm giác đau. Hai mắt cậu cũng mờ dần.
Mã Gia Kỳ vẫn cười.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia...Kỳ...
Cậu chẳng thể cất tiếng gọi thành lời được nữa.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng sợ. Anh đã hứa rồi mà. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia...
Cậu bắt đầu mơ màng, hơi thở cũng yếu dần.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em biết là anh rất yêu em mà. Nín đi, ngoan, đừng khóc. Anh đau lắm...
Đôi tay vương đầy máu xoa lên má cậu. Máu và nước mắt... Mặn và đau...
Chỉ là ác mộng thôi phải không? Ngày mai khi nắng lên, mọi thứ sẽ trở lại bình thường mà đúng không? Cậu đang mơ thôi, tỉnh lại đi.
Trước mắt cậu chỉ còn là một màu tối đen, đôi tay vô lực buông thõng xuống đất.
Máu vẫn chảy...
Sắc đỏ lan trên sàn nhà...
Không khí đậm mùi tanh nồng...
.......
Phóng Viên
Phóng Viên
Ngày XX tháng YY năm ZZZZ.
Phóng Viên
Phóng Viên
Cảnh sát trưởng Mã Gia Kỳ hi sinh khi đang làm nhiệm vụ.
Phóng Viên
Phóng Viên
Người dân Đinh Trình Hâm mất tích bí ẩn tại nhà riêng.
END.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play