Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đợi Em Tiếng Yêu

Chương 1: Hàn tổng

Lam Ngọc là một công ty lớn ở thành phố Thượng Hải. Tuy là công ty mới thành lập chưa đến chục năm nhưng sự phát triển mạnh gần đây cũng đem lại tiếng tăm và giúp cho Lam Ngọc có chỗ đứng khá cao trong giới kinh doanh. Nhân viên ở đây thường ngày lúc nào cũng bận rộn với các dự án, những bản hợp đồng lớn.

Ngược lại công việc của Hạ Uyển Đình có chút nhàn nhã. Tuy là đã tốt nghiệp loại ưu tại một trường đại học có tiếng của thành phố, cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường, lại có vai trò không quá quan trọng với công ty, nếu không muốn nói là chỉ hơn tạp vụ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Uyển Đình khó khăn xin việc. Dù thành tích học tập có tốt đến đâu, may mắn lại không mỉm cười với cô. Chỉ vì tình trạng đặc thù của bản thân mà khiến cô luôn nhận lại lời từ chối mỗi khi đi xin việc. Công việc này, nếu không phải tổng giám đốc có giao tình với bà chủ quán bar ngày trước cô từng làm thêm, e rằng cũng không đến lượt cô đi.

Bàn làm việc đặt trong góc khuất của văn phòng, nếu không ai để ý đến nó chắc cũng không biết ở đó luôn có cô gái cặm cụi làm việc.

Một ngày làm việc.

Trong khi đứng chờ máy in, Hạ Uyển Đình nhấp chèn trà, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ nhìn xuống dưới. Phố xá vẫn vậy, con người vẫn thế, vẫn nhập vào guồng quay công việc hàng ngày. Ánh mặt trời sớm mai chiếu qua khung cửa kính, rọi lên gương mặt của cô gái. Thời tiết hôm nay không tệ.

Lấy xấp giấy nóng hổi ra từ máy in, Hạ Uyển Đình đóng lại thành một bản hợp đồng hoàn chỉnh. Giờ chỉ việc đưa nó cho phó tổng giám đốc mà thôi.

Bước đi trên hành lang, cảm giác hôm nay công ty có gì đó khác mọi ngày. Rơi bên tai là tiếng cười nói rất thoải mái của tổng giám đốc khiến Hạ Uyển Đình ngạc nhiên. Cô biết, mặc dù thành lập và đứng đầu cả công ty nhưng Lam tổng thực sự rất ít khi xuất hiện, mọi việc đều được giám đốc giao cho đội ngũ chuyên viên xử lí. Có lúc gặp cũng chỉ thấy mấy câu nói và nụ cười xã giao. Hôm nay lại đích thân tiếp đón, lại niềm nở như vậy, chắc đây là một nhân vật lớn đi.

Bước chân bỗng khựng lại, trong đầu Hạ Uyển Đình bỗng nhớ lại lời truyền tai trong công ty mấy ngày trước, rằng hôm nay tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị, sẽ đến Lam Ngọc bàn bạc một dự án. Dĩ nhiên, hợp đồng là vì người kia mà có.

Hàn Tử Thiên, vừa về nước đã nhậm chức tổng giám đốc Hàn thị, một tập đoàn lâu đời, có tiếng và phát triển bậc nhất Trung Quốc. Khi đang du học ở nước ngoài, Hàn Tử Thiên đã mở được mấy chi nhánh con, đều phát triển rất mạnh và ổn định, góp phần mở rộng thị trường cho tập đoàn mẹ. Một người còn trẻ mà lại tài giỏi như vậy, nắm trong tay gần như huyết mạch kinh tế của cả nước, nay đến để bàn dự án, bảo sao tổng giám đốc lại không khẩn trương cho được.

Mặc dù biết rõ bộ dạng của mình không mấy người để ý, nhưng khi nghe tiếng bước chân ngày càng đến gần, vô thức Hạ Uyển Đình muốn tránh né. Giả vờ đánh rơi chiếc bút, cơ thể cúi gập xuống được che chắn đi phần nào, thành công tránh được ánh mắt của người kia.

Con người đôi lúc rất kì lạ. Chẳng hạn như Hạ Uyển Đình biết rõ, trên đời này không chỉ có một người tên Hàn Tử Thiên, nhưng khi thấy cái tên này, hình bóng duy nhất mà cô nghĩ đến lại là anh. Lòng mong không phải, nhưng khi người đến lại có hy vọng đó là anh. Cho đến khi giọng nói ấy vang lên, Hạ Uyển Đình không thể không thừa nhận, rằng giác quan thứ sáu của cô rất nhạy cảm. Lý trí nói phải né tránh, không được để bị phát hiện, nhưng trong vô vọng lại mong người kia vô tình mà biết đến sự hiện diện của mình.

Vốn dĩ là vô vọng…

Có một câu nói rất hay: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.” Hạ Uyển Đình rõ ràng hiểu được hết ý nghĩa của câu nói này.

Chờ đến khi người kia đi qua rồi, cô mới có can đảm để bước tiếp.

Đứng trước cửa phòng của Chu phó tổng, Hạ Uyển Đình nhẹ nhàng gõ cửa, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Vào đi.”

Đến khi Hạ Uyển Đình bước vào, gật đầu chào, Chu Lệ nhìn lên, biết được người đến là ai, khuôn mặt đầy sự giận dữ:

- Tại sao giờ này cô mới mang hợp đồng đến? Có biết dự án lần này quan trọng với công ty thế nào không? Có sơ suất gì xảy ra cô có gánh được hậu quả không hả?

- Tôi xin lỗi.

Đối mặt với cơn thịnh nộ của Chu Lệ, Hạ Uyển Đình chỉ nói lời xin lỗi, cũng không có ý định giải thích. Vốn dĩ sự chậm trễ này là lỗi của cô.

- Không hiểu sao công ty lại nhận cô vào làm việc nữa, chỉ có chút chuyện nhỏ thôi cũng cần nhắc nhở. Cô nên nhớ, cô nhận lương của công ty không phải để làm hỏng việc.

Trước khi Hạ Uyển Đình rời khỏi căn phòng, vẫn còn phải chịu lời nói xỉa xói của Chu phó tổng. Rốt cuộc cô cũng không biết tại sao, từ khi bắt đầu vào Lam Ngọc nhận việc, Chu Lệ vẫn luôn tìm cách chèn ép cô.

Bất quá cô cũng chỉ là không có gia đình làm hậu thuẫn, thực sự khó chấp nhận đến như vậy sao…?

- Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa.

Chương 2: Bữa tiệc

Một hồi lâu sau, mọi người mới bước ra từ phòng của tổng giám đốc. Nhìn vào khuôn mặt tràn ngập nụ cười của tổng giám đốc và Chu Lệ, không khó để đoán mọi chuyện đã thuận lợi như thế nào. Chỉ riêng nét mặt của Hàn Tử Thiên thì vẫn lạnh lùng như cũ.

Ngoại hình cao 1m85, dáng người hoàn mỹ, đôi chân dài bước những bước trầm ổn, khí tức cao quý toát ra từ cốt tủy của Hàn Tử Thiên khiến cho người khác phải trầm trồ. Tuy nhiên, anh vốn nổi tiếng lạnh lùng, người ta hiếm khi nhìn thấy nụ cười của anh, tựa như người đàn ông này chưa hề biết cười.

Những nhân viên nữ ở đây đều bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy. Mà không chỉ họ, tất cả những người phụ nữ ngoài kia đều khao khát người đàn ông này. Ở anh quy tụ đủ vẻ đẹp, dáng người, địa vị và của cải.

Nhìn vào gương mặt thường ngày hay khó chịu với nhân viên của Chu Lệ, giờ phút này cũng bày ra nụ cười quyến rũ động lòng người ấy.

Hàn Tử Thiên không quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh, anh vẫn giữ nguyên một nét mặt từ đầu đến cuối mà bước vào trong thang máy. Trợ lý Tạ Lâm cũng theo sát sau.

Lam tổng giám đốc và Chu Lệ còn nói với nhau vài câu nữa trước khi hai người trở về văn phòng.

 ---

“Tối nay phía tập đoàn Dương thị có tổ chức một bữa tiệc, phía ban quản trị công ty cũng sẽ tham dự, cần cô đến để làm một số việc. Nhớ đúng giờ, đây là lệnh từ cấp trên.”

Tiếng căn dặn của Chu Lệ vẫn còn vọng lại trong đầu, Hạ Uyển Đình uể oải bước về bàn làm việc. Tiệc tùng gì đó, cô vốn không muốn tham gia. Nhưng đây là chỉ thị của cấp trên, nếu không tham gia, e rằng cái giá phải trả là rất đắt.

Cô tìm việc đã khó khăn rồi, đến đây làm việc cũng chưa hẳn là an ổn, nếu mà không cẩn thận, mất đi công việc này, cô lấy đâu tiền để chi trả viện phí cho em trai. Tuy rằng ở đây, lương của cô không bằng các đồng nghiệp khác, nhưng đã là tốt nhất với cô rồi. Ít ra còn chăm lo được cho em trai mỗi ngày.

Tan làm lúc 5h chiều, bữa tiệc diễn ra lúc 7h tối. Lúc Hạ Uyển Đình tiến vào trong khách sạn, đã thấy mọi thứ được trang hoàng đẹp đẽ, sang trọng.

Không nhìn thấy Chu Lệ ở trong, có thể là cô ta còn đang ở đâu đó. Đoán chừng cũng chưa có việc gì cho cô làm đi, hơn nữa nếu có gì, Chu Lệ sẽ trực tiếp gọi điện cho cô. Rời khỏi hội trường chính, Hạ Uyển Đình bước đi chầm chậm trên hành lang vắng người.

Cho đến khi bước đến khu vườn của khách sạn, cô mới dừng lại, đứng đó mà cảm nhận làn gió đêm của tiết trời sắp vào đông. Đêm nay Hạ Uyển Đình chỉ mặc một chiếc váy lụa trắng đơn giản, khiến cơ thể gầy gò của cô càng trở nên nhỏ bé, yếu đuối hơn nữa. Từng làn gió bay khẽ lay động vài lọn tóc cùng tà váy của cô, vô tình khiến cho bóng đêm như nuốt trọn lấy thân ảnh của người con gái ấy. Bóng dáng của Hạ Uyển Đình lúc này có biết bao nhiêu kích thích mong muốn của cánh đàn ông là được bảo vệ, che chở cho cô.

Thế nhưng sự cô đơn mà thờ ơ, không rõ yêu hận của Hạ Uyển Đình với mọi thứ xung quanh lại tạo lên một lớp vỏ bọc vững chắc, bao trùm cả sự tịch mịch, mà không một ai dám phá vỡ nó mà bước vào.

Vũ Trạch đương nhiên muốn ôm lấy cô vào lòng, nắm lấy đôi bàn tay ấy mà che chở, bảo bọc. Chỉ là, nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của cô lại không khỏi làm anh chùn bước.

Không giống với những nhân viên nữ khác hay chăm chút vẻ bề ngoài, Hạ Uyển Đình ngược lại thường ngày rất giản dị, mộc mạc. Điều đó lại làm nổi bật hơn vẻ đẹp thanh thuần của cô. Gương mặt nhỏ nhắn mà sắc sảo, lại có chút ngây thơ vốn thu hút tất cả ánh mắt của đàn ông. Thậm chí mọi người còn nghĩ, cô làm việc ở đây bao lâu rồi, vẫn chỉ như cũ một chức vụ nhân viên bình thường, chỉ cần có người để ý cô là đã may mắn cho cô lắm rồi.

Tuy nhiên, tính cách cô quá đỗi lạnh lùng, dường như không hề có một cảm xúc nào được bộc lộ. Chưa một ai có thể phá vỡ lớp vỏ ấy chứ đừng nói đến việc đi sâu hơn.

Đúng vậy, Hạ Uyển Đình chưa từng mở lòng với bất kì ai.

Vũ Trạch là một người đàn ông có năng lực, chức vụ tại công ty cũng không hề thấp, lại nói ngoại hình cũng rất đẹp, biết bao nữ nhân viên để ý đến. Vậy mà anh vẫn một mực thích Hạ Uyển Đình, nhưng lại không muốn làm cô khó xử, chỉ dám âm thầm quan tâm cô như một người bạn, hy vọng có một ngày cô vì nhìn thấy tấm chân tình của mình mà chấp nhận.

- Gió lạnh, uống chút nước nóng cho ấm người.

Giọng nói ấm áp vang lên, truyền đến bên tai Hạ Uyển Đình. Cô đạm mạc quay lại, đón lấy ly nước, mỉm cười thay cho lời cảm ơn.

Vũ Trạch bước đến, hai bóng người bên nhau in lên mặt cỏ bỗng hòa hợp đến ngỡ ngàng…

Hạ Uyển Đình vẫn đứng đó, tự mình tận hưởng sự tươi mát của cỏ non. Thư thái biết bao nhiêu!

Cho đến khi một chiếc Mercedes đỗ lại trước khách sạn, cửa mở ra, một đôi chân dài bước xuống từ phía trong xe, nơi đó bỗng trở nên thật náo nhiệt.

Bàn tay cầm ly nước khẽ siết lại, Hạ Uyển Đình nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Vốn dĩ chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cho đến khi Vũ Trạch lên tiếng nhắc nhở, cô mới hoàn hồn, quay trở vào trong hội trường. Khi đi vẫn không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn ra chỗ vẫn còn đông đúc kia.

Phải rồi, trước giờ người kia vẫn thu hút sự chú ý của mọi người đến vậy.

Chương 3: Tiếp rượu

Khi Hạ Uyển Đình quay trở lại, trong hội trường đã rất nhộn nhịp.

Đây vốn là một bữa tiệc do tổng giám đốc Dương thị làm chủ, không thiếu những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Phụ nữ váy áo sang trọng, nam nhân cao quý hơn người.

Lúc vừa bước vào đã thấy Chu Lệ nở một nụ cười thật bí ẩn, bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng kéo cô đến một bàn tiệc ở góc của hội trường rồi nói với một gã đang đứng ở đó.

- Giới thiệu với Giang tổng, đây là nhân viên của chúng tôi, Hạ Uyển Đình. Xin thất lễ vì hôm nay Lam tổng lại không thể tiếp đón ngài được, vậy thì để cô ấy mời rượu ngài, ngài thấy thế nào?

Tên Giang tổng kia nghe vậy thì cười một tiếng rất sảng khoái, rõ ràng là không hề thấy khó chịu vì Lam tổng không tiếp đón mình, ánh mắt lộ liễu quét lên người Hạ Uyển Đình, đánh giá một lượt từ trên xuống.

Hạ Uyển Đình thường ngày khép kín, không giao tiếp, nay lại bị nhìn như vậy, ít nhiều cảm thấy chán ghét. Cô đoán cả tối nay mình sẽ phải tiếp rượu cho người này.

Hắn ta là tổng giám đốc của công ty bất động sản Tân Thành nổi tiếng, cũng rất có thứ hạng trong giới, hầu như mọi người đều nghe đến tên.

Chưa kịp lên tiếng phản kháng, Chu Lệ đã ghé sát vào tai: “Hạ Uyển Đình, tối nay tôi chỉ cần cô tiếp rượu cho Giang tổng thôi, không yêu cầu cô làm gì quá đáng cả. Cô nên biết thân biết phận mà làm cho tốt công việc của mình. Nếu không, phòng nhân sự sẵn sàng chờ cô ở đó để kết toán tiền lương đấy.”

Bàn tay buông thõng hai bên nay siết chặt lại. Hạ Uyển Đình biết, cô không có sự lựa chọn nào khác.

- Tôi biết rồi.

Chu Lệ còn nở một nụ cười tươi nữa với Giang tổng rồi mới rời đi.

- Nào người đẹp, hôm nay sếp của cô bảo cô đón tiếp tôi chu đáo. Nào, đến đây, chúng ta uống rượu.

Hắn rót ra 2 ly rượu, một ly đưa cho Hạ Uyển Đình, điệu cười vẫn ngả ngớn đến khó chịu.

Hạ Uyển Đình ngoài mặt vẫn không có biểu cảm gì, vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến nhã hứng của tên kia.

Sau lưng bỗng trở nên ồn ào, cái danh xưng Hàn tổng được người ta nhắc đi nhắc lại làm sống lưng Hạ Uyển Đình trở nên cứng ngắc. Cô cố gắng đứng im, biến bản thân trở thành người vô hình nhất có thể.

Trước mặt vẫn là tiếng thúc giục của tên Giang tổng. Hạ Uyển Đình trước giờ vốn không uống được nhiều rượu.

Hiện tại tình thế này, cô chỉ có thể đưa tay ra đón lấy ly rượu. Nhấp một ngụm, mùi vị đắng chát lan tỏa trong khoang miệng, chảy xuống cổ họng.

- Tốt, tốt lắm. Nào, uống tiếp uống tiếp.

Tên Giang tổng thấy Hạ Uyển Đình ngoan ngoãn tiếp rượu hắn thì rất hài lòng, thậm chí trong đầu còn ngấm ngầm ý định chuốc say cô.

Phía bên kia là một đám người đang tụ tập ríu rít. Ai cũng mong muốn có thể tiếp cận được vị tổng giám đốc trẻ tuổi mà tài giỏi này, với hy vọng có thể kêu gọi được vốn đầu tư hay sự hợp tác đến từ Hàn thị.

Hàn Tử Thiên được mọi người vây quanh cũng không để ý, rất nhiều lần làm như vô ý mà liếc mắt về phía Hạ Uyển Đình.

Rõ ràng cô vẫn như xưa, gần thế mà lại không thể chạm tới.

Không ai ngoài Hàn Tử Thiên biết cuộc nói chuyện này nhàm chán tới cỡ nào.

Anh chỉ để ý bên kia cô đã uống kha khá rượu. Tuy rượu này không nặng lắm, nhưng với sức của Hạ Uyển Đình mà uống từng đấy thì ít nhiều cũng cảm thấy choáng váng. Vì vậy mà cơ thể yếu đuối kia đang không tỉnh táo lắm, tựa hồ có thể ngã bất cứ lúc nào lại được Vũ Trạch đỡ lấy, giúp cô có thể đứng vững hơn.

Chỉ là tên Giang tổng kia nói gì đó với Vũ Trạch, khiến anh bất đắc dĩ mà rời đi.

Đang tính kết thúc cuộc nói chuyện chẳng thú vị này, một màn kia lại khiến Hàn Tử Thiên đỏ mắt. Anh chỉ nói muốn nhanh chóng khai tiệc, thành công đem đám người ham hư vinh kia tản đi.

Ngay sau đó, anh quay sang hỏi trợ lý Tạ Lâm bên cạnh:

- Tên kia là ai?

- Tổng giám đốc, người vừa đi qua là Vũ Trạch, trưởng phòng kế toán Lam Ngọc, là con trai riêng của Vũ gia, nhưng không được nhận mà phải sống ở bên ngoài. Còn người chuốc rượu Hạ tiểu thư là Giang Tống Hành, tổng giám đốc của công ty bất động sản Tân Thành.

- Lát nữa tổng hợp tất cả những dự án bên Tân Thành đang theo cho tôi.

- Rõ thưa tổng giám đốc.

- Chúng ta nên qua bên kia thăm hỏi Giang tổng chút chứ nhỉ.

Đôi môi Hàn Tử Thiên khẽ nhếch lên, chỉ thấy nụ cười ấy lạnh lùng, đôi chân dài thẳng tắp bước từng bước đến chiếc bàn nằm ở xa kia, ánh mắt vẫn không rời người con gái phía bên đó.

Mà bên này Hạ Uyển Đình có chút chật vật. Cả tối cô vẫn chưa ăn gì, lại uống rượu vào làm cho bụng trở nên cồn cào. Nghĩ thế, trong người lại truyền đến cảm giác muốn nôn, bèn vội vã chạy vào toilet, không nói câu nào, cũng không thèm để ý những người xung quanh.

- Ơ kìa Hạ tiểu thư đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa uống xong mà …

Hắn gọi với theo Hạ Uyển Đình, trong bụng lại chậc lưỡi một cái, “cô gái này khá thú vị, để xem lát nữa quay lại cô trốn đi đâu.”

- Giang tổng thật có nhã hứng, đến đây dự tiệc lại ngồi một chỗ thế này, Tân Thành ký được nhiều dự án quá rồi, hoặc là, gần đây Tân Thành rảnh rỗi quá không có gì để làm.

Một giọng nói lạnh lùng kèm theo chút trào phúng vang lên.

Tên Giang Tống Hành nghe ra được ý tứ trong câu nói, đang tính nổi giận. Hắn quay ra thấy một người không hề quen mặt, lại còn trẻ tuổi thì có ý khinh khỉnh, lại muốn xem rốt cuộc là tên này là ai mà to gan dám nói kháy ông đây như vậy. Bất quá, khí tức lạnh lùng bức người tỏa ra khiến hắn không tự chủ mà run lên một cái, trong đầu suy nghĩ tên oắt con ở đâu ra thế này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play