Người Yêu Trời Ban
Món quà trời ban
Nắng sáng chiếu vào trên chiếc giường ấm ấp, Hạ Linh bị ánh nắng làm cho tỉnh giâc
Muốn lấy tay dụi mắt, nhưng...tay bị một thứ gì nó nhỉ nhắn mềm mềm đè lên
Liền quản hồn mở mắt nhìn thì thấy bên cạnh có người con trai nằm cùng.
Hạ Linh
Aaaaaa trời ạ, rượu hại chết người mà. Nhưng mình chắc sẽ không đi bắt cóc trẻ em phạm pháp đâu
Bên cạnh có một đứa bé trai mũm mỉn, đang say giấc nồng.
Cô cố gắng lục lội trí nhớ, tối qua đi chơi cùng bạn nên uống say. Giờ đau cả đầu
Hạ Linh
Hôm qua mình...nhặt được một quả trứng lớn cơ mà.
Hạ Linh
Chẳng lẽ nở nhanh vậy sao, thằng bé lớn như một đứa trẻ 5 năm rồi
Lúc này đâu đứa trẻ tỉnh lại. Với mắt, người không mảnh vải. Nhà ở đến ôm cô
Hạ Linh tròn mắt mà nhìn, cute quá rồi. Cô tình nguyện nuôi thêm một đứa trẻ cute thế này nha
Hạ Linh
Em gọi một tiếng chị xem nào
Gương mặt thằng bé bụ bẫm, nghe lời cô nói bập bẹ goi
Hạ Linh
Ôi trời giọng cũng dễ nghe đến vậy. Em thật thông minh, vừa dạy đã biết rồi...
Hạ Linh vuốt đầu Tiểu Thiên, cô sờ chúng gì đó....là một cặp sừng nhỏ nhô lên
Hạ Linh
sau này Em tên tiểu Thiên, nhớ kĩ đó
Ba mẹ cô đều bận suốt ngày , giờ đã đi công tác xạ. Có thằng bé cuộc sống của Hạ Linh nhộn nhịp hơn hẳn
Tiểu Thiên như món quà trời bạn cho cuộc sống của Hạ Linh khokng còn cô đơn nữa
Cậu học gì cũng nhanh,lớn cũng rất nhanh. Vừa mua đồ mặc mấy hôm đã trật.
Chỉ sau mấy hôm cậu đã lớn như bé trai 13 tuổi. Cặp sừng vì thế cũng lớn theo
Hạ Linh
Em phải ở nhà ngoan chờ chị trở về đấy nhé.Không được mở cửa nhà ra ngoài đấy
Hạ Linh vì lỡ lắng cậu bị phát hiện sẽ bị đem đi nghiên cứu, liền không cho Tiểu Thiên ra ngoài.
Ngạo Thiên
Chị...lại bỏ em ở nhà một mình nữa rồi.
Ngạo Thiên
Tiểu Thiên không thích chị đi....chị ở nhà với Tiểu Thiên đi.
Vẻ mặt tiểu Thiên như muốn khóc, tay nắm lấy vạt áo của cô lại.
Hạ Linh
Ngoan nào, chị đi làm mới có tiền lo cho Tiểu Thiên nữa,
Nhìn khuôn mặt này Hạ Linh cố gắng không mềm lòng
Cô khom người đặt lên má cậu nụ hôn an ủi, khuyên thêm mấy câu rồi rời đi.
Cô đã ở nhà cùng Tiểu Thiên cả tuần nay, lại tiệm hoa cho nhân viên. Nhưng cô vẫn không yên tâm,nên hôm này phải đi xem mới được
Ngạo Thiên
Chị...không thương tiểu Thiên nữa sao chứ. Em sẽ kím tiền để chị ở nhà cùng em..
Đợi cô đi Tiểu Thiên, đổi sắc mặt không còn cảm giác đang yêu nữa.
Cậu vào nhà tắm, phản chiếu qua gương cặp sừng đã lớn. Tại nó nên cậu không được ra ngoài cùng chị....
Ngạo Thiên
Mày thật chướng mắt...
Cậu vuốt ve cặp sừng, khuôn mặt ghét bỏ...ánh mắt sẫm lại
Tiểu Hoa
Chị Linh dạo này tiệm bán được rất nhiều đây ạ
Vừa thấy Hạ Linh bước vào cô vui mừng chạy lại. Trước nay chưa từng có chuyện này.
Họ bán thì doanh thu ổn định, nhưng vài hôm nay, hôm nào hoa cũng bán hết sạch. Còn rất nhanh hết nữa
Hạ Linh
Vậy thì tốt quá, mấy hôm nay cực cho em quá.
Chuyện này quá trùng hợp với ngày cô nhận Tiểu Thiên, liền làm cho Hạ Linh móc nối nó lại với nhau
Tiểu Hoa
Dạ không có gì đâu chị
Tiểu Hoa
Giờ này mới hơn 8 giờ mà tiệm chúng ta đã bán được nhiều rồi đó chị.
Tiểu Hoa
Chỉ còn hoa bên ngoài thôi là hết rồi ạ
Hạ Linh đảo mắt một vòng, nếu là ngày tiệm cô mới bán nhận được vậy thôi
Hạ Linh
Tiểu Thiên đúng là món quà trời tặng mình mà
Nghĩ vậy, làm cho Hạ Linh càng muốn về nhà sớm hơn, cô hình như lại nhớ Tiểu Thiên rồi
chiều chuộng
Tầm giờ trưa 11h thì Hạ Linh đã về đến nha
Cô mở cửa bước vào, nghe trong phòng tắm có tiếng động liền bước vào
Nhưng trên sàng đầy nước làm cô không khỏi nghi hoặc
Cậu vẫn đứng trước gương, cặp sừng trên đầu...đã biến mất
làm Hạ Linh không khỏi lo sợ
Ngạo Thiên
Em...không biết
Ngạo Thiên
Khi chị rời đi nó... đã như vậy
Cậu cũng rất ngạc nhiên, tại sao nó lại biến mất rồi chứ
Chẳng lẽ là nghe theo tâm nguyện của cậu hãy sao chứ...
Hạ Linh
Em có thấy đau hay khác lạ ở đâu nữa không
Hạ Linh nhìn khắp người cậu, cũng đã sờ soạn xung quanh, đều không có gì khác thường. Nhưng vẫn lo....
Ngạo Thiên
Em không đau gì cả
cậu thật mừng, giờ cậu cũng như cô rồi. Có thể luôn bên Hạ Linh rồi
Tiểu Thiên ôm trầm lấy cô, vui vẻ cười
Ngạo Thiên
Lúc sáng chị đi, em...em rất muốn nó biến mất, liền thành ra thế này
.....tiếng chuông cửa vang lên...
Doãn Bình
Linh ơi, mau mở cửa cho mình đi. Có tin cức tốt cho cậu đây
Hạ Linh
"Trời ạ sau tự nhiên lại đến chứ "
Doãn Bình
Cậu lọt vào mắt xanh của giám đốc tớ rồi đấy. Cậu sắp thoát kiếp độc thân rồi
Doãn Bình
Hôm họ đi bar tình cờ gặp sếp mình, ai ngờ hôm qua anh ấy đã dò hỏi thông của cậu đâu
Doãn Bình
Anh ấy siêu đẹp trai, lại giàu có.....
Cô hưng phấn kể lại, khen đông tây đủ thứ
Hạ Linh
À, vậy cậu nói xong chưa. Rồi thì đi đi, mình còn có việc nữa...
Hạ Linh nào nghe lọt tai, giờ cô chỉ lo cho Tiểu Thiên bên trong phòng ngủ thôi
Hạ Linh nhanh chòng đuổi Doãn Bình về...
Doãn Bình
Cậu sao vậy chứ, mình là đang muốn tốt cho cậu thôi
Doãn Bình bị Hạ Linh đẩy ra ngoài cửa, thái độ đuổi khách quá rõ ràng
Hạ Linh
Mình biết rồi, cậu về mau đi. bye bye
Tiếng của nhà đóng sầm lại đầy gắp ráp
Chạy vào phòng ngủ, thấy cậu có chân ngồi gọn trên giường
Ngạo Thiên
Chị định bỏ Tiểu Thiên người khác sao
Gương mặt bầu bĩnh như muốn khóc
Hạ Linh
Em dễ thương thế này, sao chị bỏ em được chứ. Chị chỉ đi xem mắt xíu là về cùng tiểu Thiên ngay
Ngạo Thiên
Em thấy TV chiếu,...nếu đi xem mắt là sẽ cưới nhau rồi đi nơi khác.
Càng nói giọng cậu càng nghẹn ngào hơn
Ngạo Thiên
Nên chị đừng bảo giờ đi gặp người đàn ông khác nữa n. Hứa với em đi
cậu làm Hạ Linh lòng mềm như nước, không thể kháng cự được nữa
Hạ Linh
Được được , đều nghe em hết. tiểu Thiên ngoan đừng khóc nữa nha
cô đưa tay nhẹ xoa hai má mũm mịn của cậu nói
làm gì chú ý đến đôi môi Nhếch môi đầy thỏa mãn của cậu
Ngạo Thiên
" Hạ Linh chỉ có thể là của mình anh mà thôi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play